Chương 64: Mũi Kim Trên Màng Xương
Ca-nô cao tốc BP-2804 giật khựng. Mũi vỏ composite đập mạnh vào lốp cao su giảm chấn của Cầu cảng số 2 cảng Hiệp Phước.
Mùi nước mặn chát của luồng Soài Rạp quyện chặt với mùi dầu cặn F.O và mùi bùn thối bốc lên từ chân rừng ngập mặn. Đèn pha công suất lớn từ chòi kiểm soát Biên phòng rọi thẳng xuống lòng ca-nô, quét qua vũng nước lênh láng đỏ lừ dưới chân tôi.
Máu từ mạn sườn trái vẫn rỉ qua lớp gạc ướt sũng. Mỗi nhịp thở là một lần đầu xương sườn số sáu cọ nghiến vào màng phổi, phát ra tiếng rít the thé như van nồi áp suất bị xì. Cẳng tay trái tê dại, vết dao gốm rạch sâu toạc da thịt, mép vết thương bợt trắng dưới ánh đèn pha.
"Đưa người xuống trước!"
Lê Hoàng gầm lên qua tiếng gió rít. Hai chiến sĩ Biên phòng mang tiểu liên báng gấp nhảy xuống sàn thuyền, khóa nách tên cố vấn Thụy Sĩ vừa tỉnh lại trong tình trạng vỡ sụn mũi, mặt mày bê bết máu. Nguyễn Mai Phương bước theo sau, hai tay ôm chặt chiếc áo khoác gió bọc ngoài cuốn nhật ký bìa simili năm 2004. Ánh mắt cô gái trống rỗng, vô hồn như một kẻ vừa rơi từ tầng bốn mươi xuống đất mà chưa kịp nhận ra mình đã chết.
Hoàng quay lại, luồn một cánh tay qua nách tôi.
"Bám vào tao. Đừng để tuột ống dẫn lưu."
Tôi không trả lời. Cắn chặt môi dưới cho vị tanh nồng kéo giật dây thần kinh đang rũ xuống. Chân tôi bước lên bậc thang sắt han gỉ của cầu cảng. Nặng như chì.
Ở đầu cầu cảng, chiếc xe cứu thương dã chiến của Phân viện Pháp y Quân đội phía Nam đã nổ máy chờ sẵn. Đèn xoay màu hổ phách hắt từng vệt sáng méo mó lên mặt bê tông ướt dầm dề.
Hạ Băng đứng đó. Áo choàng phẫu thuật màu xanh rêu khoác ngoài quần bò dã chiến, tóc buộc gọn sau gáy, hai tay mang găng cao su vô trùng màu trắng đã chuẩn bị sẵn kẹp và kéo cắt chỉ.
Cô không nhìn mặt tôi. Ánh mắt lướt thẳng xuống mạn sườn trái và cẳng tay đang nhỏ máu tong tòng.
"Chân ống dẫn lưu toạc mũi chỉ số hai. Tràn khí dưới da bắt đầu lan lên hõm ức." Giọng Băng lạnh tanh, cộc lốc như một chiếc kìm bấm xương. "Lên cáng. Cấm nói."
Hai quân y khiêng tôi đặt lên cáng dã chiến, đẩy thẳng vào buồng tiểu phẫu ngầm dưới hầm B1 của trạm kiểm soát cảng.
Mùi cồn i-ốt, mùi thuốc sát trùng povidone và mùi kim loại lạnh ngắt lập tức xộc vào mũi, đè bẹp vị mặn của biển. Đèn phẫu thuật tròn gắn trên trần bật sáng chói mắt.
"Kéo cắt áo." Băng ra lệnh cho y tá phụ mổ.
Xoẹt. Chiếc áo kaki bết bùn và máu rách toạc. Không khí lạnh của phòng máy điều hòa phả thẳng vào da thịt trần trụi khiến các thớ cơ quanh ngực tôi co giật liên hồi.
"Lidocaine hai phần trăm, ba ống tiêm ngấm quanh chân ống cũ." Băng cầm kim tiêm dài mười phân, ngón tay ấn mạnh vào bờ trên xương sườn số năm. "Xương gãy di lệch thêm hai mi-li-mét. Anh Vũ, cắn chặt răng."
Mũi kim cắm phập vào mô liên kết. Cơn buốt nhói dội ngược lên đỉnh đầu. Tôi không kêu một tiếng, hai bàn tay bấu chặt vào mép bàn mổ inox, các khớp ngón tay trắng bệch.
Băng thao tác dứt khoát. Bàn tay cô không hề run rẩy dù chỉ một phần mười mi-li-mét. Lưỡi dao mổ số 11 rạch một đường dài một phân rưỡi làm mới mép da hoại tử, rút phắt chiếc ống dẫn lưu 28F cũ dính đầy máu cục ra ngoài. Tiếng xì cơ học rít lên trong khoang ngực. Cô ấn một ống dẫn lưu silicon mới to hơn vào đúng khoang liên sườn, luồn sâu sáu phân vào ngách sườn hoành rồi dùng sợi chỉ lụa số 2 khâu hai mũi chữ U khóa chặt miệng vết thương.
Đoạn ống được nối ngay vào bình dẫn lưu áp lực âm ba ngăn đặt dưới sàn. Tiếng máy hút rì rầm chạy. Bọt khí lẫn máu sẫm sùi ùng ục qua cột nước hoa tiêu. Áp lực nội ngực giảm đột ngột khiến lá phổi trái của tôi nở bung ra, kéo theo cơn ho dữ dội làm toàn thân nảy lên trên mặt bàn kim loại.
"Nằm im." Băng đặt bàn tay mang găng lạnh buốt lên trán tôi, giữ chặt. "Đến cẳng tay."
Cô dùng kẹp gắp từng mảnh bông tẩm oxy già chà thẳng vào vết chém sâu hoắm ở cẳng tay trái. Bọt trắng sôi xèo xèo. Đầu panh kim loại chạm vào màng xương phát ra tiếng lách cách khô khốc.
"Dao gốm phủ titan. Vết cắt ngọt, đứt một phần nhánh nông thần kinh quay, may là chưa đứt gân duỗi cổ tay." Băng cầm kim khâu cong, thoăn thoắt kéo từng mũi chỉ vicryl khép miệng cơ. "Thêm một phân nữa là anh thành phế nhân."
Lê Hoàng bước vào, kéo chiếc ghế đẩu kim loại ngồi xuống góc phòng. Trên đùi anh đặt chiếc túi đựng vật chứng bằng nhựa trong suốt: cuốn nhật ký bìa simili năm 2004 ố mốc, bản hợp đồng thỏa thuận 104-MBE/2004, giấy khen tiểu học của Mai Phương và tập tài liệu A4 in dày đặc do Tí Bo vừa đẩy về từ máy chủ Cục Lãnh sự.
Mặt Hoàng xám xịt như tro tàn lò hỏa táng. Anh rút một bao Thăng Long dẹp lép từ túi quần, định châm nhưng nhìn thấy bình oxy cạnh giường nên lại nhét vào.
"Tí Bo vừa quét xong ba lớp bảo mật của gói dữ liệu Cục Lãnh sự." Giọng Hoàng khàn đặc. "Tài khoản ủy thác một trăm hai mươi triệu đô tại Zurich mang mã C.04 được thiết lập ngày mười hai tháng mười một năm hai nghìn lẻ bốn. Nhưng danh sách thụ hưởng chuyển tiếp được cập nhật lần cuối vào hệ thống ngân hàng quốc tế... cách đây đúng ba năm."
Băng thắt nút mũi chỉ cuối cùng trên tay tôi, dùng kéo cắt xoẹt. Cô lột găng tay cao su vứt vào thùng rác y tế, với lấy chai cồn rửa tay khô xoa đều. Tiếng hai lòng bàn tay cọ vào nhau sột soạt giữa khoảng lặng chết chóc.
Tôi gượng ngồi dậy, lưng tựa vào thành sắt bàn mổ. Lồng ngực được quấn ba lớp băng thun ép chặt cố định xương gãy. Tôi đưa tay phải cầm lấy tập tài liệu A4 từ tay Lê Hoàng.
Mực in laser còn nồng mùi hóa chất.
Trang đầu tiên là bản quét Thỏa thuận bảo đảm tài chính vô danh của Ngân hàng UBP Zurich. Dòng mã định danh tài khoản: UBP-ZURICH // ACC: 904-882-1104-CH // BALANCE: 120,000,000 USD.
Và ngay phía dưới, ở mục "Người đại diện thụ hưởng hợp pháp trong trường hợp tài khoản đóng băng đặc biệt":
HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN TUẤN.
SỐ HIỆU QUÂN TỊCH SĨ QUAN CAND: 041-882-KT.
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC: ĐỘI CẢNH SÁT HÌNH SỰ ĐẶC NHIỆM (PC02) CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH.
NGÀY ĐĂNG KÝ HIỆU LỰC MÃ HÓA: 09/07/2021.
Mắt tôi dừng lại ở con số "09/07/2021".
Đúng mười hai tiếng trước khi Tuấn bước vào hẻm cụt Cầu Muối và trúng bốn phát đạn K54 xuyên ngực.
Căn phòng tiểu phẫu dã chiến rơi vào một sự im lặng rợn người. Chỉ có tiếng máy hút dẫn lưu màng phổi tút từng nhịp khô khốc và tiếng gió biển quật phần phật vào vách tôn bên ngoài cảng Hiệp Phước.
"Năm hai nghìn lẻ bốn, Tuấn mới chín tuổi." Tôi mở miệng, giọng rè đặc như tiếng kim loại cào trên kính. "Làm sao số hiệu quân tịch sĩ quan của một thằng bé chín tuổi lại có mặt trong bản thỏa thuận Thụy Sĩ từ hai mươi năm trước?"
"Vì bản gốc năm hai nghìn lẻ bốn chỉ để trống vị trí người thụ hưởng thứ ba dưới dạng mã số vô danh." Lê Hoàng chỉ ngón tay thô ráp vào dòng chữ tiếng Anh phía dưới. "Mã số gốc được gán là 'Người thừa kế hợp pháp của Liệt sĩ CAND trực thuộc vụ án Mái ấm Hướng Dương'. Đến ngày chín tháng bảy ba năm trước, một lệnh sửa đổi cấp cao từ mạng nội bộ Ban Nội chính và Công an Thành phố đã đẩy số hiệu quân tịch của Tuấn đè lên mã số vô danh đó."
Tôi lật tiếp trang sau. Biên bản trích xuất log dữ liệu máy chủ do Tí Bo bẻ khóa.
Lệnh đẩy số hiệu của Tuấn vào hệ thống ngân hàng Zurich được thực hiện từ địa chỉ mạng của Văn phòng Phó Giám đốc CSĐT Công an TP.HCM thời điểm đó — chiếc máy tính nằm ngay trong phòng làm việc của Nguyễn Khắc Thắng.
Một cái bẫy hoàn hảo được dàn dựng công phu từ ba năm trước.
Nguyễn Khắc Thắng không chỉ muốn giết Tuấn để bịt đầu mối về mẫu dung môi hydrocacbon nặng năm 2004. Hắn còn muốn biến Tuấn thành kẻ đứng tên tài khoản rửa tiền một trăm hai mươi triệu đô của Quỹ Viễn Đông.
Nếu hồ sơ vụ Mái ấm Hướng Dương có ngày bị đào xới, dòng tiền đen một trăm hai mươi triệu đô chảy qua Thụy Sĩ sẽ dẫn thẳng về tài khoản mang số hiệu sĩ quan của Đại úy Nguyễn Tuấn — một trinh sát đã chết, không còn miệng để thanh minh, không còn cơ hội để tự bào chữa. Thắng và nhóm lợi ích Cửu, Khiêm, Phát sẽ hoàn toàn sạch nước cản, ung dung phủi tay đứng ngoài vòng pháp luật, biến toàn bộ tội ác thế kỷ thành màn "tham ô và chiếm đoạt tài sản quốc tế của một sĩ quan công an biến chất".
Và tôi — kẻ trực tiếp phân bổ trinh sát, kẻ ký biên bản tác chiến đẩy Tuấn vào hẻm Cầu Muối — sẽ mãi mãi là thằng ngốc mang mặc cảm tội lỗi giết bạn suốt phần đời còn lại.
Hạ Băng bước lại gần bàn mổ. Cô cầm ly nước lọc ấm và hai viên thuốc giảm đau liều cao đưa cho tôi.
Tôi không uống. Bàn tay phải run lên bần bật.
Tôi thò tay vào túi áo ngực trần trụi, chạm vào chiếc kẹp tóc bằng nhôm uốn hình con bướm cháy xém một góc — kỷ vật của bảo mẫu Mai Lan mà Tuấn từng giữ trong túi áo trước khi ngực anh bị đạn xé nát.
Kim loại nhôm lạnh ngắt cấn vào đầu ngón tay tôi.
Lớp vỏ bọc chai sạn, lạnh tanh mà tôi cố dựng lên suốt ba năm qua bỗng nứt toác ra một khe hở sâu hoắm. Không khí như bị rút cạn khỏi buồng tiểu phẫu. Cổ họng tôi nghẹn đắng một vị chát chúa, cay xè hơn cả khói thuốc Thăng Long cháy dở. Tuấn đã nằm dưới ba tấc đất ba năm nay, tấm bia mộ trên đồi nghĩa trang vẫn chưa kịp xanh cỏ, vậy mà cái tên và danh dự của anh vẫn bị những kẻ mặc vest sang trọng lôi ra làm tấm khiên che đậy cho hàng ngàn mét khối quặng đất hiếm và hàng trăm triệu đô la bẩn thỉu.
Hai giây. Có lẽ đúng hai giây trôi qua.
Tôi buông tay khỏi chiếc kẹp tóc nhôm, rút ngón tay ra, với lấy bao thuốc lá Thăng Long dẹp lép trên bàn của Hoàng. Tôi rút ra một điếu gãy gập đầu lọc, kẹp lên môi, bật lửa ba lần mới bén.
"Băng này." Tôi nhả một ngụm khói đục ngầu về phía góc tường, giọng cợt nhả khô khốc. "Thuốc tê của cô pha thêm nước cất à? Sao mạn sườn tôi buốt như có ai rắc muối thế này?"
Hạ Băng nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt cô không lay chuyển, nhưng đôi con ngươi hơi co lại. Cô với tay giật phắt điếu thuốc trên môi tôi, dí tịt đầu lọc đỏ lửa vào đáy chiếc khay inox đựng gạc bẩn.
"Muốn chết thì nhảy xuống biển Gành Rái mà chìm cùng con tàu Aurelia." Băng nói từng chữ, phẳng lặng không gợn sóng. "Còn đã nằm trên bàn mổ của tôi thì cấm hút thuốc."
Cô quay lưng thu dọn đống panh kẹp kim loại, tiếng lách cách vang lên dứt khoát. Nhưng chiếc ly nước ấm cô đặt lại trên mép bàn con vừa vặn nằm ngay sát tầm với của tay phải tôi.
Lê Hoàng đứng bật dậy. Anh rút chiếc điện thoại vệ tinh đang rung bần bật trong túi áo giáp.
"Tí Bo." Hoàng bật loa ngoài.
Đầu dây bên kia, tiếng bàn phím cơ gõ điên cuồng như mưa rào trên mái tôn xen lẫn tiếng thở dốc của thằng nhóc mười chín tuổi:
"Anh Hoàng! Anh Vũ tỉnh chưa? Có biến lớn rồi!"
"Nói đi. Không vòng vo." Tôi cất tiếng qua hơi thở nặng nhọc.
"Máy chủ Cục Lãnh sự vừa nhận được một lệnh kích hoạt khẩn cấp phát ra từ một thiết bị đầu cuối đặt tại Quận 4, cách văn phòng thám tử của anh Vũ chưa đầy tám trăm mét!" Giọng Tí Bo lạc đi vì căng thẳng. "Tài khoản một trăm hai mươi triệu đô tại Zurich đang bị cưỡng chế thanh lý tự động bằng một mã lệnh dự phòng có tên 'CHUYỂN GIAO CUỐI CÙNG'. Kẻ giữ chìa khóa số học đang đăng nhập vào cổng thanh toán quốc tế để chuyển toàn bộ tiền sang các ví tiền ảo vô danh!"
Tôi và Lê Hoàng nhìn nhau.
Nguyễn Khắc Thắng đã bị còng tay ở phòng 308 Ban Nội chính. Cửu, Khiêm, Phát, Lan, Khang đều đã sa lưới hoặc nằm trong viện dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Cảnh sát Quân sự và Viện Kiểm sát Tối cao.
Tên cố vấn Thụy Sĩ đang bị trói nghiến ngoài ca-nô.
Ai là kẻ đang ngồi ở Quận 4 để gõ lệnh thanh lý một trăm hai mươi triệu đô la?
"Mã IP xuất phát từ đâu?" Hoàng gằn giọng.
"Từ trạm biến áp phụ ngõ 48 Ba Đình!" Tí Bo hét lên trong máy. "Kẻ đó đang dùng đường truyền cáp quang của chính dãy nhà trọ sau lưng văn phòng anh Vũ! Và... hắn vừa gửi một thông điệp mã hóa bằng văn bản thuần túy tới hộp thư nội bộ của Đội Trọng án!"
"Nội dung là gì?"
"Một dòng chữ duy nhất, anh Vũ ơi..." Tí Bo nuốt nước bọt đánh ực, tiếng thở run rẩy truyền qua loa vệ tinh:
"'Ngọn lửa năm hai nghìn lẻ bốn chưa bao giờ tắt ở Đà Lạt. Kẻ giữ diêm thực sự... đang đợi các anh ở căn hầm dưới đáy bàn thờ Nguyễn Tuấn.'"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.