Giao Lộ Mờ Sương

Chương 52: Dưới Lòng Hàm Nghi

Đăng: 18/08/2026 05:03 3,640 từ 1 lượt đọc

Trời Sài Gòn đổ mưa rào sau ba giờ chiều, cái thứ mưa xối xả làm nước cống đen ngòm từ các miệng hố ga trào ngược lên mặt đường. Mùi lưu huỳnh, mùi rác ủng và dầu máy bốc lên nồng nặc.

Tôi đứng nép dưới mái hiên một tiệm bán kính mắt đã đóng cửa ở góc ngã tư Hàm Nghi - Pasteur. Nước mưa tạt ướt đẫm nửa ống quần bò rách gấu. Hai rẻ sườn số sáu và số bảy bị nứt nhói lên từng cơn theo nhịp thở. Lớp băng thun y tế Hạ Băng quấn chặt quanh ngực như một cái vòng sắt siết lấy buồng phổi. Lòng bàn tay phải nhức buốt, vệt máu tươi thấm qua lớp gạc tiệt trùng trắng toát, loang ra một vệt nâu sẫm.

Tôi thò tay vào túi áo khoác, ngón tay chạm vào miếng kim loại lạnh ngắt. Chiếc chìa khóa đồng thau dập số 88.

Một chiếc Innova đời cũ màu bạc, biển số phủ một lớp bùn đất dày cộp đến mức không thể đọc nổi ký tự, trườn tới mép vỉa hè rồi khựng lại. Cửa kính ghế phụ hạ xuống một phần ba.

"Lên."

Giọng Lê Hoàng khàn đặc như có sạn.

Tôi mở cửa bước vào, mùi thuốc lá Thăng Long nồng nặc lập tức xộc vào mũi. Tôi ngồi xuống ghế, khẽ cắn răng khi lưng chạm vào đệm mút. Cơn đau từ mạng sườn lan thẳng lên đỉnh đầu. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt có vị tanh của máu.

Hoàng không nhìn tôi. Cậu ta mặc chiếc áo gió đen kéo khóa tận cổ, hai mắt đỏ ngầu những đường gân máu vì thiếu ngủ. Hoàng ném sang đùi tôi một bao Thăng Long dẹt và một chiếc bánh mì kẹp thịt nguội bọc trong giấy báo.

"Ăn đi. Nuốt không trôi cũng phải nhai."

"Đăng thế nào rồi?" Tôi hỏi, giọng đặc quánh.

Hoàng gõ ngón tay lên vô-lăng, nhịp điệu khô khốc: "Hạ Băng vừa gọi. Sốt bốn mươi độ mốt. Nhiễm trùng ngược dòng qua vết rạch màng phổi. Băng đang dùng kháng sinh liều cao và chuẩn bị chọc lại màng phổi để dẫn lưu mủ. Nó chưa chết được, nhưng nếu nội trong đêm nay không hạ sốt, phổi trái sẽ xơ hóa hoàn toàn."

Tôi mở bao thuốc, rút một điếu kẹp vào môi. Bật lửa Zippo quẹt tới lần thứ ba mới bắt lửa. Khói thuốc cay xè tràn vào khí quản, đè bẹp vị sắt rỉ trong cuống họng.

"Ngân hàng thế nào?" Tôi hỏi.

Hoàng đạp nhẹ chân ga, chiếc xe lăn bánh chầm chậm xuôi theo đường Hàm Nghi, hướng về phía tòa nhà Ngân hàng Quân đội sừng sững cách đó ba trăm mét.

"Phó phòng mới điều từ Bộ về tên là Trịnh Khắc Kiên. Cháu họ của lão Phát, nhưng hồ sơ lý lịch sạch bong, không dính một vết đen nào ở Lâm Đồng hay Cầu Muối. Lệnh niêm phong mang chữ ký tươi của Viện trưởng Viện Kiểm sát Thành phố dưới danh nghĩa kiểm tra tài sản rửa tiền của tập đoàn Phương Nam. Mười phút trước, bốn xe chuyên dụng của PC02 đã phong tỏa sảnh chính. Toàn bộ nhân viên tín dụng bị lùa lên tầng ba. Tầng hầm giữ hộp thư an toàn đang bị hai tay súng cơ động khóa cửa sắt bên ngoài, bên trong là Kiên cùng hai cán bộ kỹ thuật phá két."

"Chúng có bao nhiêu thời gian?"

"Quy trình mở két niêm phong của ngân hàng đòi hỏi chữ ký của Giám đốc chi nhánh và mã số kép. Nhưng với cái lệnh khẩn cấp kia, thằng Kiên mang theo máy cắt thủy lực mini. Ba mươi phút nữa, thợ phá khóa của bên Công binh sẽ tới hỗ trợ. Khi hộp số 88 bị cạy tung, cuộn băng mười hai phút đó sẽ rơi vào lò tiêu hủy tang vật trước sáu giờ tối."

Hoàng dừng xe cách cổng ngân hàng năm mươi mét, nép sau bóng một chiếc xe tải chở bưu phẩm đang đỗ chờ bốc hàng. Trước sảnh ngân hàng, hai chiếc xe bán tải đặc chủng biển xanh 80B bật đèn ưu tiên nhấp nháy trong màn mưa mù mịt. Bốn cảnh sát cơ động mặc áo giáp, súng báng gấp khoác chéo trước ngực, đứng chắn ngay bậc tam cấp bằng đá hoa cương.

Một con ruồi cũng không bay lọt qua cửa chính.

"Đi cửa nào?" Tôi hỏi.

Hoàng rút từ hộc để đồ ra một tấm bản đồ vẽ tay trên giấy can, nét bút chì sắc mảnh và dứt khoát: "Tòa nhà này xây từ năm 1996, cải tạo lại trên nền móng cũ thời Pháp. Hệ thống thoát nước thải và thông gió ngầm của hầm két sắt nối thẳng ra cống ngầm đường Pasteur, ngay dưới hố ga tiệm rửa xe bỏ hoang phía sau lưng ngân hàng. Cửa thông gió tầng hầm có nan sắt phi 16, nhưng đường ống dẫn cáp điện dự phòng thì đi qua phòng máy biến áp tầng B2."

Tôi nhìn tấm bản đồ, rồi nhìn sang Hoàng: "Ai vẽ cái này?"

"Tuấn."

Hoàng đáp cụt ngủn. Không gian trong xe chùng xuống, chỉ còn tiếng cần gạt nước miết ken két trên mặt kính chắn gió.

"Ba năm trước, khi Tuấn bắt đầu nghi ngờ dòng tiền từ Lâm Đồng chảy về các tài khoản ủy thác ở ngân hàng này, nó đã chui xuống cống ngầm đo đạc từng mét một. Nó để lại cuốn sổ tay kỹ thuật trong tủ đồ ở đội. Tao vừa lôi ra trưa nay."

Ngón tay tôi khựng lại giữa điếu thuốc đang cháy dở. Tàn thuốc rơi xuống mu bàn tay, nóng rát, nhưng tôi không phủi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những vệt nước mưa ngoằn ngoèo chảy dài trên lớp kính bám bụi.

Tôi mở danh bạ chiếc Nokia cũ kỹ trong túi. Ngón tay theo thói quen vô thức vuốt xuống chữ T. Cái tên "Tuấn Cầu Muối" vẫn nằm đó, cùng một tin nhắn chưa từng bị xóa suốt ba năm trời: "Anh Vũ, hẻm cụt không có lối ra, đừng cho anh em vào." Tôi không bấm mở. Tôi tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi quần trong, rồi rít một hơi thuốc thật sâu.

"Thằng Thắng thừa nhận rồi," tôi nói, giọng bình thản đến mức chính tôi cũng thấy lạ. "Nó bảo Tuấn chết vì không biết cúi đầu. Nó ra giá hai triệu đô và một tấm vé đi Canada để tao nộp cái chìa khóa này."

Hoàng không chửi thề. Cậu ta chỉ siết chặt hai bàn tay vào vành vô-lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra: "Mày trả lời sao?"

"Tao xé đôi cái phong bì của nó ngay trên bàn làm việc phòng 308."

Khóe môi Hoàng giật nhẹ một cái, tạo thành một nụ cười nửa miệng méo mó: "Thế thì tối mai chúng ta cùng đi dự lễ trao huân chương của nó."

Hoàng cúi xuống gầm ghế, lôi ra một túi bạt dù màu xanh rêu ném lên đùi tôi. Bên trong là một kìm cộng lực mini bọc cao su cách điện, một bình xịt làm lạnh nhanh ni-tơ lỏng dung tích 500ml, hai chiếc khẩu trang than hoạt tính và một khẩu súng bắn điện tầm gần. Không có súng quân dụng.

"Tao vẫn là Đội trưởng Trọng án," Hoàng nói lạnh tanh. "Tao không nổ súng vào người của ngành, dù chúng nó đang làm việc cho ai. Mày cũng thế."

"Tao là dân thường," tôi nhếch mép. "Dân thường thì không có súng để nổ."

Chúng tôi đội mũ lưỡi trai, khoác áo mưa cánh dơi bước xuống xe. Mưa quất rát mặt. Hai cái bóng lầm lũi băng qua con hẻm nhỏ phía sau đường Pasteur. Tiệm rửa xe cũ nát ngập đầy bùn và dầu nhớt đen sì. Nắp hố ga bằng gang hình tròn nằm khuất sau đống lốp xe tải mục nát.

Tôi dùng đầu kìm cộng lực cậy mép nắp gang. Cơn đau từ xương sườn gãy thúc mạnh vào lồng ngực như một mũi khoan nguội. Tôi nghiến răng, thở dốc qua kẽ môi, kéo nắp gang lệch sang một bên. Mùi xú uế, mùi bùn thối và khí mê-tan bốc lên nồng nặc khiến mắt tôi cay xè.

Hoàng tụt xuống trước. Tôi bám vào các bậc sắt rỉ sét cắm trên thành cống tụt theo sau. Nước cống ngập tới bắp chân, lạnh buốt và lềnh bềnh rác rưởi.

Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin mini bịt giấy bóng kính đỏ, đường cống ngầm thời Pháp cao chừng một mét hai, vòm gạch vồ bám đầy rêu và nhớt. Chúng tôi lội ngược dòng nước chừng bốn mươi mét thì gặp một cửa xả kỹ thuật bằng thép hình vuông, kích thước sáu mươi nhân sáu mươi xăng-ti-mét. Trên bề mặt thép có gắn biển cảnh báo màu vàng đã bong tróc: "HỆ THỐNG CÁP NGẦM ĐIỆN LỰC - CẤM VÀO".

Ổ khóa đồng tròn treo trên cửa xả đã bị rỉ sét ăn mòn một nửa.

Tôi rút bình xịt ni-tơ lỏng, xịt một luồng khí trắng đục bao phủ toàn bộ củ khóa. Tiếng xì xì rít lên chói tai. Hơi lạnh âm một trăm chín mươi độ C lập tức đóng một lớp băng trắng xóa quanh khối kim loại. Sau ba mươi giây, Hoàng đưa đầu kìm cộng lực vào gọng khóa, dồn lực bẻ mạnh.

"Rắc."

Gọng đồng đông cứng gãy vụn như một mẩu bánh quy giòn.

Hoàng đẩy nhẹ cánh cửa thép. Một luồng không khí khô khốc, mang theo mùi dầu máy biến thế và hơi ấm nhân tạo từ hệ thống điều hòa trung tâm phả thẳng vào mặt. Chúng tôi chui qua lỗ hổng, lọt vào phòng phân phối điện hạ thế của tầng hầm B2.

Căn phòng rộng khoảng ba mươi mét vuông, tiếng máy biến áp kêu ro ro đều đặn. Trước mặt chúng tôi là một cánh cửa chống cháy bằng thép sơn tĩnh điện xám, có ô kính tròn nhỏ xíu ở ngang tầm mắt.

Tôi ghé mắt nhìn qua ô kính.

Hành lang tầng hầm B2 lát gạch men trắng toát, ánh đèn huỳnh quang sáng quắc. Cách vị trí chúng tôi đứng mười lăm mét là cửa thép kiên cố dẫn vào phòng Hộp thư an toàn. Cửa thép đang mở toang. Bên ngoài, một chiến sĩ cơ động bồng súng tiểu liên đứng tựa lưng vào tường, tay cầm bộ đàm. Bên trong phòng két, ánh sáng xanh lét của máy cắt plasma đang tóe ra từng chùm tia lửa sáng rực cùng tiếng rít chói tai. Mùi kim loại cháy khét lẹt lọt qua khe cửa.

Hoàng ghé sát tai tôi, thì thầm: "Thằng Kiên đang cho cắt bản lề tủ số 80 đến 90. Chúng nó không có thời gian dò từng mã, chúng nó cắt cả cụm."

Tôi nhìn đồng hồ. Ba giờ bốn mươi phút chiều. Còn chưa đầy hai mươi tám tiếng trước khi Thiếu tướng Thắng bước lên bục danh dự tại Hội trường Thành ủy.

"Tủ điện điều khiển ánh sáng tầng hầm nằm ngay sau lưng mày," tôi thì thầm lại, chỉ ngón tay vào tủ sắt âm tường mang ký hiệu DB-B2. "Cắt cầu dao tổng tầng hầm. Máy phát điện dự phòng sẽ mất sáu mươi giây để khởi động mạch chuyển tự động. Tao cần đúng bốn mươi lăm giây."

Hoàng nhìn tôi, mắt nheo lại: "Mày vào bằng cách nào? Cửa phòng két chỉ có một lối duy nhất."

"Tao không vào bằng cửa chính." Tôi chỉ lên trần nhà.

Ngay phía trên đầu chúng tôi, hệ thống ống thông gió bằng tôn mạ kẽm chạy xuyên qua bức tường ngăn, đâm thẳng vào trần thạch cao của phòng két an toàn. Cửa thăm trần kỹ thuật cách đó hai mét.

Hoàng không hỏi thêm câu nào. Cậu ta rút khẩu súng bắn điện ra khỏi bao, ngón tay đặt hờ lên lẫy ngắt cầu dao tổng.

"Mười giây nữa," Hoàng nói.

Tôi cởi áo mưa cánh dơi, ném phịch xuống sàn gạch. Tôi trèo lên khung giá đỡ máy biến áp, đẩy nhẹ tấm trần thạch cao. Bụi bông thủy tinh rơi lả tả xuống mặt, ngứa ngáy và cay buốt. Tôi nén một cơn ho đang chực trào ra từ lồng ngực, trườn cả thân người vào khoảng trống hẹp giữa trần bê-tông và trần giả.

Không gian bên trên chỉ cao chưa đầy nửa mét, đầy dây điện chằng chịt và thanh treo khung xương kim loại. Mỗi cái nhích người của tôi làm hai rẻ sườn gãy cọ xát vào màng phổi. Tôi cắn chặt môi dưới cho đến khi nếm thấy vị máu ấm nóng tràn vào miệng.

Dưới chân tôi, tiếng máy cắt plasma đột ngột tắt ngấm.

Toàn bộ tầng hầm chìm vào bóng tối đặc quánh.

"Mẹ kiếp! Đứa nào ngắt điện?" Tiếng quát của Trịnh Khắc Kiên vang lên đanh gọn từ bên trong phòng két.

"Báo cáo Phó phòng, trạm biến áp nhảy át!" Tiếng gã cơ động ngoài hành lang vọng vào.

"Bật đèn pin! Giữ nguyên vị trí cửa! Thằng nào nhúc nhích bắn gãy chân!"

Ánh đèn pin công suất lớn quét loang loáng dưới sàn gạch.

Tôi trườn tới vị trí ngay trên đỉnh dãy tủ sắt chữ H. Bằng một động tác dứt khoát, tôi dùng cùi chỏ huých vỡ tấm trần thạch cao giòn rụm bên dưới. Khung nhôm sập xuống, tôi buông người rơi tự do.

"Bịch!"

Tôi tiếp đất bằng hai mũi chân ngay trên đỉnh nóc của dãy tủ két an toàn cao hai mét, rồi lập tức ngồi thụp xuống. Cú va chạm dội một lực kinh hoàng lên cột sống và lồng ngực. Mắt tôi tối sầm lại trong nửa giây. Tôi cắn răng không bật ra một tiếng rên.

Dưới ánh sáng đèn pin le lói của hai tên kỹ thuật viên đang loay hoay với mớ dây cáp máy cắt, căn phòng két ngập trong khói đen và bụi kim loại. Thằng Kiên đang đứng quay lưng về phía dãy tủ H, tay cầm súng ngắn K59, mắt nhìn chòng chọc ra phía cửa ra vào.

Dãy tủ an toàn số 80 đến 90 nằm ngay dưới chân tôi. Ô số 88 nằm ở hàng thứ ba từ trên xuống. Mép tủ đã bị máy cắt khoét một đường rãnh sâu, nhưng chưa chạm tới ổ khóa cơ học bên trong.

Tôi tụt người xuống khe hẹp giữa dãy tủ và bức tường bê tông.

Rút chìa khóa đồng thau số 88 từ túi áo, tôi cắm thẳng vào ổ khóa phụ. Chiếc chìa xoay một góc chín mươi độ nhẹ bẫng. Một tiếng "tạch" cơ khí giòn tan vang lên giữa sự im lặng ngột ngạt.

Kiên giật mình quay phắt lại: "Ai đó?!"

Ánh đèn pin của hắn quét thẳng vào góc tường, nơi tôi đang đứng.

Tay phải tôi rút chiếc kìm cộng lực mini, vung mạnh đập vỡ nát mặt kính chiếc đèn pin trên tay hắn. Bóng tối lại ập xuống. Kiên gầm lên một tiếng, giương súng định bóp cò thì một tia điện màu xanh lóa mắt bắn xuyên qua cửa phòng, cắm thẳng vào ngực hắn.

Kiên co giật dữ dội, người cứng đờ rồi ngã quỵ xuống sàn gạch men, súng văng ra xa.

Hoàng đã đứng ở ngưỡng cửa, khẩu súng bắn điện trên tay bốc một làn khói mỏng. Hai tên kỹ thuật viên giơ hai tay lên đầu, nép chặt vào góc tường run rẩy.

"Còn mười lăm giây trước khi máy phát điện đóng mạch!" Hoàng gầm lên.

Tôi không nhìn Kiên. Tôi giật tung cánh cửa sắt của hộp thư số 88.

Bên trong không có tiền, không có vàng, cũng không có trang sức đắt giá. Chỉ có một hộp sắt tây đựng bánh quy hình tròn đã gỉ sét bốn góc, được bọc cẩn thận trong một lớp nilon chống ẩm dày.

Tôi chộp lấy chiếc hộp, nhét sâu vào bụng áo khoác, kéo khóa lại.

Đúng lúc đó, tiếng còi hú báo động của tòa nhà ngân hàng rú lên xé toạc không gian. Hệ thống điện dự phòng đóng mạch. Toàn bộ đèn cao áp tầng hầm bật sáng trắng lóa.

Cùng lúc, tiếng bước chân rầm rập của hàng chục chiến sĩ cảnh sát cơ động từ cầu thang bộ tầng B1 dồn dập đổ xuống như thác lũ.

"Rút!" Hoàng hét lớn, lao tới kéo tay tôi.

Chúng tôi phóng ngược trở lại phòng máy biến áp. Hoàng sập cánh cửa chống cháy bằng thép lại, dùng thanh sắt phi 20 cài chặt chốt ngang bên trong. Tiếng đập cửa thình thình và tiếng súng ngắn bắn vào khóa cửa vang lên chát chúa từ phía sau.

Tôi lao qua lỗ hổng thông gió, rơi tõm xuống dòng nước cống đen ngòm dưới đáy cống ngầm Pasteur. Hoàng nhảy xuống ngay sau lưng, kéo sập cánh cửa sắt lại rồi dùng kìm cộng lực bẻ gập chốt hãm.

Nước cống ngập tới thắt lưng. Chúng tôi lội bạt mạng trong đường cống tối om, hướng về phía hạ lưu ngã tư Nguyễn Công Trứ.

Mười phút sau.

Chúng tôi chui lên từ một hố ga thoát nước mưa nằm sâu trong con hẻm cụt sau chợ Dân Sinh. Mưa đã ngớt, chỉ còn lại những hạt bụi nước li ti bay trong không khí chiều muộn.

Tôi ngồi bệt xuống bậc thềm một ngôi miếu hoang đầu hẻm, dựa lưng vào bức tường gạch rêu phong. Toàn thân tôi ướt sũng, bốc mùi bùn cống hôi thối nồng nặc. Mỗi nhịp thở bây giờ đều mang theo vị máu tanh nồng nơi cuống họng. Tôi ho sù sụ, nhổ ra một búng đờm lẫn máu tươi xuống rãnh nước dưới chân.

Hoàng ngồi xổm bên cạnh, quẹt bật lửa châm hai điếu thuốc. Cậu ta nhét một điếu vào miệng tôi. Điếu thuốc ướt một nửa, rít lên khét lẹt.

"Mở ra xem đi," Hoàng nói, mắt nhìn chòng chọc vào bụng áo tôi.

Tôi run rẩy thò tay vào trong áo, lôi chiếc hộp sắt tây ra. Lớp nilon bên ngoài đã rách một góc do va chạm. Tôi cạy nắp hộp sắt.

Bên trong không chỉ có cuộn băng từ Betacam kích thước 1/2 inch dán nhãn của Sở Công chính Đà Lạt ghi ngày 12/11/2004.

Nằm dưới đáy hộp là một phong bì thư màu vàng ố, mép dán bằng sáp niêm phong in hình một chiếc còi cảnh sát cổ. Trên mặt phong bì có dòng chữ viết tay bằng mực bút máy màu tím đã ngả sang nâu, nét chữ thanh mảnh của phụ nữ:

"Gửi con gái Hoàng Yến - Nếu một ngày mẹ không còn nữa."

Tôi mở phong bì. Bên trong là một tờ giấy khai sinh bản gốc số 114/KS do UBND Phường 3, thị xã Đà Lạt cấp ngày 15 tháng 8 năm 2004.

Tên đứa trẻ: Nguyễn Văn Đen.
Giới tính: Nam.
Mẹ: Nguyễn Mai Lan (Bảo mẫu Mái ấm Hướng Dương).
Cha: Để trống.

Nhưng điều khiến tim tôi như ngừng đập lại nằm ở dòng chữ viết tay bằng bút bi xanh nguệch ngoạc ở góc dưới cùng của tờ giấy khai sinh - một bút phê nội bộ chưa từng được công bố:

"Người đứng tên bảo lãnh huyết thống và chi trả toàn bộ sinh hoạt phí định kỳ: Thượng tá Nguyễn Khắc Thắng - Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng."

Tôi chết sững.

Điếu thuốc trên môi tôi rơi xuống vũng nước dưới chân, phát ra một tiếng xèo nhỏ rồi tắt ngấm.

Gió lạnh từ con hẻm thổi thốc qua mang theo mùi ẩm mốc của ngôi miếu cổ. Tôi nhớ lại ánh mắt lạnh lùng, giọng nói thản nhiên của Nguyễn Khắc Thắng tại phòng 308 chiều nay khi lão gọi đám trẻ ở Mái ấm Hướng Dương là "sự hy sinh cần thiết cho vận mệnh đất nước".

Lão không chỉ là kẻ ra lệnh điều xe cứu hỏa đi Đan Kia để thiêu sống tám đứa trẻ. Lão không chỉ là kẻ ký lệnh đẩy Tuấn vào hẻm Cầu Muối để bịt đầu mối.

Lão chính là cha đẻ của trinh sát Nguyễn Minh Đăng - đứa trẻ mà lão đã bỏ mặc cho chết cháy trong đêm 12 tháng 11 năm hai mươi năm trước, và là đứa trẻ mà hai mươi năm sau, đã tự tay dùng kẹp phẫu thuật giật chốt cửa phòng kín để thi hành bản án đầu tiên lên đầu nhóm lợi ích của lão.

Tiếng chuông điện thoại trong túi tôi đột ngột reo vang. Là số máy bàn của Phân viện Pháp y Quân đội phía Nam.

Tôi bấm nút nghe. Giọng Hạ Băng bên kia đầu dây run rẩy, xen lẫn tiếng máy thở bóp bóng kêu liên hồi:

"Vũ... Đăng vừa ngừng tim lần thứ nhất. Nó sốc nhiễm khuẩn huyết... Thuốc vận mạch liều tối đa không giữ được huyết áp nữa rồi..."

Tôi cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, nhìn về phía những tòa cao ốc lấp lánh ánh đèn của Quận 1 đang dần sáng lên trong sương mù, nơi Hội trường Thành ủy chỉ còn đúng hai mươi tư tiếng nữa sẽ rực rỡ cờ hoa.

0