Giao Lộ Mờ Sương

Chương 51: Hang Cọp

Đăng: 18/08/2026 05:03 4,488 từ 1 lượt đọc

Tiếng chuông điện thoại bàn ngắt cái rụp. Âm rè của đường truyền nội bộ bốn chữ số biến mất, trả lại căn gác xép tiếng mưa dầm gõ lụp bụp trên mái tôn rỉ sét.

Mùi thuốc lá Thăng Long quyện với mùi cồn đỏ i-ốt và hơi ẩm mốc từ góc tường tạo thành một thứ không khí đặc quánh.

Tôi đứng chôn chân bên cạnh chiếc bàn gỗ ép, ngón tay trỏ vẫn còn tựa hờ trên phím ngắt máy. Lòng bàn tay phải nhói buốt. Miếng gạc tiệt trùng trắng toát vừa dán lúc nãy đã loang một vệt đỏ thẫm hình đồng xu. Máu tươi rỉ qua lớp băng dính, thấm vào lớp da tay chai sần. Cơn đau từ hai rẻ sườn số sáu và số bảy bên ngực trái cuộn lên theo từng nhịp thở nông. Băng thun y tế siết chặt lồng ngực như một chiếc gông sắt, nhưng chỉ cần tôi hít một hơi hơi sâu quá nửa buồng phổi, hai đầu xương gãy lại cọ vào nhau, sắc lẻm.

Chiều nay. Ban Nội chính Thành ủy.

Nguyễn Khắc Thắng không hẹn tôi ra quán cà phê, không hẹn ở một góc ngã tư nào đó vắng người. Ông ta chọn chính sào huyệt của mình, trên tầng cao của một tòa nhà cơ quan quyền lực bậc nhất cái thành phố này, nơi mà mọi góc hành lang đều có camera gắn trần và lính cảnh vệ đứng gác bồng súng ngắn.

Tôi cúi xuống, móc từ túi quần ra chiếc kẹp phẫu thuật bằng thép không gỉ. Mũi kẹp vẫn còn dính vệt máu khô của Đăng, đè lên vết máu tươi vừa rỉ từ lòng bàn tay tôi.

Tôi mở nắp hộp bánh quy cũ dưới chân bàn làm việc, ném chiếc kẹp vào trong, đè một mớ ốc vít rỉ sét và dây đồng vụn lên trên, rồi đẩy hộp sâu vào góc kẹt sau chân tủ tài liệu. Xong xuôi, tôi sờ tay vào túi áo khoác trong. Chìa khóa bằng đồng thau của Hộp thư an toàn số 88 ở Ngân hàng Quân đội chi nhánh Hàm Nghi vẫn nằm im ở đó, lạnh ngắt và cứng đờ qua lớp vải mỏng.

Ba mươi sáu tiếng. Lễ trao huân chương diễn ra vào tám giờ tối mai.

Thời gian không phải dòng nước êm trôi. Nó là một sợi dây thừng tẩm dầu đang cháy từ hai đầu.

Tôi bước lại gần chiếc gương ố gắn trên cánh cửa buồng vệ sinh nhỏ. Khuôn mặt phản chiếu trong mặt kính mờ hơi nước trông như một cái xác vừa được vớt lên từ đáy kênh Nhiêu Lộc: hai hốc mắt thâm quầng trũng sâu, râu ria lởm chởm ba ngày chưa cạo, xương gò má nhô cao dưới làn da xám xịt.

Tôi với lấy chiếc áo sơ mi đen sẫm màu treo trên móc sắt, cẩn thận xỏ từng cánh tay để không làm căng cơ ngực. Chiếc áo tối màu che kín lớp băng thun trắng bệch bên trong. Mùi mồ hôi chua nồng bốc lên từ cổ áo, át bớt mùi cồn y tế.

Dưới nhà, tiếng nước cống xộc lên òng ọc qua miệng nắp hố ga đầu hẻm 48 Ba Đình.

Tôi khóa cửa gác xép, bước xuống cầu thang gỗ ọp ẹp. Cứ mỗi bậc thang dốc đứng, đầu xương sườn lại nhói một cú như có ai lấy dùi sắt chọc vào mạng sườn. Tôi cắn chặt môi dưới, vị mặn chát của máu khô nơi khóe miệng tràn vào đầu lưỡi.

Đầu hẻm ngập nước tới nửa bắp chân. Nước mưa tháng Bảy ở Quận 4 đục ngầu, nổi váng mỡ đen ngòm và rác rưởi trôi bập bềnh từ các miệng cống tràn bờ. Mấy đứa trẻ con nhà nghèo cởi trần lội bì bõm đuổi bắt một mảnh xốp vỡ. Cách đó vài mét, bà Năm bán bún riêu đang lúi húi che tấm bạt rách ngăn nước mưa tạt vào nồi nước dùng bốc khói nghi ngút.

Tôi dắt chiếc Dream cà tàng từ bãi đất trống cạnh quán nước ra đường.

Tôi mở danh bạ chiếc điện thoại Nokia cũ. Vuốt xuống chữ T. Cái tên "Tuấn CSHS" vẫn nằm nguyên ở hàng thứ mười một, cùng dãy số mười số đã ngừng hoạt động ba năm nay. Ngón tay cái tôi dừng lại trên phím gọi, giữ yên bốn giây. Màn hình điện thoại phát ra ánh sáng xanh le lói trong ánh chiều tà ảm đạm.

Rồi tôi bấm nút đỏ, tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi quần.

Tôi rút bao thuốc Thăng Long bẹp dúm Lê Hoàng ném cho lúc sáng, rút ra một điếu. Bật lửa Zippo quẹt ba lần mới bén lửa vì bấc ẩm. Khói thuốc khét lẹt xộc thẳng vào cuống họng, làm tôi ho khùng khục. Cơn ho kéo giật lồng ngực, đau đến mức hai mắt tôi hoa lên, suýt khuỵu gối xuống vũng nước bẩn.

"Uống ngụm cà phê đi anh Vũ. Trông anh như sắp chết trôi tới nơi rồi."

Giọng lão Sáu chạy xe ôm đầu hẻm cất lên. Lão vừa chìa cái ly nhựa cáu bẩn đựng thứ nước đen sánh đáy ly, vừa nhe hàm răng ám khói thuốc lào cười khà khà.

"Cà phê của chú uống vào chỉ tổ thủng ruột sớm," tôi càu nhàu, gạt chân chống xe, đạp nổ máy.

Khói xả màu xám xịt phụt ra từ ống bô gỉ ngoét. Tôi vặn ga, bánh xe rẽ nước bì bõm lao ra đường Đoàn Văn Bơ, hướng về phía cầu Ông Lãnh.

Bên kia sông, Quận 1 hiện ra sau màn mưa dầm như một thế giới hoàn toàn khác. Những tòa tháp bọc kính cường lực sáng choang vươn thẳng lên bầu trời xám xịt, bóng bẩy và lạnh lùng. Những chiếc Mercedes, Lexus bóng lộn lướt êm ru trên đại lộ Võ Văn Kiệt, tách biệt hoàn toàn với mùi sình lầy, chuột chết và những căn nhà tôn chắp vá chỉ cách đó vài trăm mét mặt nước.

Tôi không chạy thẳng tới đường Hàm Nghi.

Một chiếc xe Dream tàn tạ mang biển số Quận 4 lượn lờ trước sảnh Ngân hàng Quân đội vào lúc ba giờ chiều sẽ là tấm bia ngắm quá rõ ràng cho bất kỳ tai mắt nào Thắng bố trí quanh khu trung tâm. Hơn nữa, quy trình mở Hộp thư an toàn số 88 đòi hỏi phải xuất trình căn cước và khóa gốc từ người đứng tên — hoặc người được ủy quyền bằng mật mã. Hoàng Yến bảo hộp thư đứng tên cô ta. Nếu tôi xuất hiện rút đồ lúc này, khi hệ thống an ninh ngân hàng vừa nhận thông báo khách hàng VIP Hoàng Yến mất tích khỏi bệnh viện, chuông báo động ngầm sẽ kêu ngay lập tức trước khi tôi kịp chạm tay vào cuộn băng.

Phải qua mặt Thắng trước. Phải biết lão già cáo già đó đang nắm trong tay những con bài nào.

Tôi rẽ xe qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chạy chậm lại khi nhìn thấy cổng trụ sở cơ quan Thành ủy sừng sững sau hàng cây dầu cổ thụ.

Tòa nhà xây theo kiến trúc kiên cố, tường quét vôi vàng nhạt, bao quanh bởi hàng rào sắt cao ba mét gắn camera xoay ba trăm sáu mươi độ. Hai chiến sĩ Cảnh sát Cơ động đeo băng đỏ, bồng súng đứng nghiêm trang ở bốt gác cổng chính.

Tôi tấp xe vào góc vỉa hè đối diện, dựng chân chống bên gốc cây dầu, đứng dưới tán lá dầy thêm hai phút. Nước mưa từ cành cây nhỏ giọt tong tong xuống vai áo khoác. Tôi hít một hơi sâu, nén cơn đau buốt ở ngực, rồi sải bước băng qua đường.

"Anh tìm ai?" Người lính cảnh vệ trẻ tuổi chặn tôi lại ở barrier cổng số 1. Cậu ta nhìn tôi từ đầu đến chân: chiếc áo sơ mi đen nhàu nhĩ, quần jeans bạc màu ống bết bùn đất, đôi giày da cũ sứt mũi. Ánh mắt cậu ta lóe lên vẻ cảnh giác nhà nghề.

"Trần Vũ. Gặp đồng chí Nguyễn Khắc Thắng," tôi nói, giọng trầm và khàn đặc.

Người cảnh vệ liếc qua cuốn sổ trực ban đặt trên bục gỗ. Cậu ta không hỏi giấy tờ tùy thân, chỉ gật đầu một cái cộc lốc rồi bấm nút mở cổng phụ:

"Tầng ba. Phòng làm việc số 308. Trưởng ban đang chờ bên trong."

Lão đã báo trước. Lão biết chắc chắn tôi sẽ đến.

Tôi bước qua khoảng sân rộng trải nhựa phẳng lì, không một cọng rác. Không khí ở đây sạch sẽ đến mức ngột ngạt, thoang thoảng mùi hoa lài tây trồng dọc bồn hoa và mùi sáp lau sàn đắt tiền.

Tòa nhà yên tĩnh như một tu viện. Tiếng bước chân của tôi nện trên nền gạch hoa cương hành lang tầng một phát ra những âm thanh khô khốc. Thỉnh thoảng có vài chuyên viên mặc sơ mi trắng thắt cà vạt, tay ôm cặp tài liệu da đi lướt qua. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói kín đáo, rồi lẳng lặng né sang một bên như thể tôi là một thứ rác rưởi vừa bị gió bão cuốn lọt vào chốn tôn nghiêm.

Tôi leo từng bậc cầu thang bộ lên tầng ba. Cánh tay phải bám chặt vào tay vịn bằng gỗ lim bóng lộn để giảm tải trọng lượng dồn lên rẻ sườn gãy.

Cửa phòng 308 làm bằng gỗ gõ đỏ dày cộp, gắn biển đồng nhỏ khắc chữ in hoa sắc nét: "PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC – TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH".

Tôi không gõ cửa. Tôi vặn quả đấm đồng, đẩy mạnh vào trong.

Căn phòng rộng chừng sáu mươi mét vuông, mát lạnh hơi máy điều hòa trung tâm. Mùi gỗ trầm hương nồng đậm lấn át hoàn toàn mùi mưa gió bên ngoài. Khắp các bức tường treo đầy những tấm bằng khen, kỷ niệm chương và những bức ảnh chụp chung với các vị lãnh đạo cấp cao trong các dịp đại hội.

Nguyễn Khắc Thắng ngồi sau chiếc bàn làm việc bề thế bằng gỗ cẩm lai.

Ông ta năm mươi chín tuổi, tóc cắt ngắn chải ngược bóng mượt, sợi bạc sợi đen xen kẽ. Bộ âu phục màu xám tro cắt may đo đạc hoàn hảo không một nếp nhăn. Cặp kính gọng vàng nằm ngay ngắn trên sống mũi gồ cao. Khi tôi bước vào, Thắng không hề ngẩng đầu lên ngay. Ông ta đang thong thả dùng một chiếc khăn lụa nhỏ lau mũi chiếc bút máy Parker vỏ bạc.

Trên mặt bàn, một ấm trà gốm Tử Sa đang bốc làn khói mỏng. Bên cạnh là chiếc khay bạc đựng hai chiếc chén sứ nhỏ viền chỉ vàng.

"Đóng cửa lại, Vũ," Thắng nói, giọng đều đều, trầm ấm và chuẩn xác như giọng một phát thanh viên truyền hình. "Gió máy ẩm thấp làm hỏng tài liệu."

Tôi xoay người, gài chốt cửa gỗ lại. Tiếng khóa cơ kêu "cạch" khô khốc.

Tôi bước lại gần chiếc bàn, kéo thẳng chiếc ghế bọc da đối diện ông ta ra rồi ngồi xuống. Cú ngồi hơi mạnh làm hai đầu xương sườn cọ rát, một luồng đau chạy dọc sống lưng lên tận óc. Tôi không chớp mắt, mặt không đổi sắc, nhìn thẳng vào cặp mắt sau tròng kính gọng vàng.

Thắng đặt chiếc bút máy xuống mặt bàn kính. Ông ta đẩy một chén trà nóng về phía tôi:

"Trà Shan Tuyết cổ thụ Hà Giang. Nước đầu tiên. Cậu thử đi."

"Tôi quen uống trà đá vỉa hè Quận 4 rồi," tôi đáp cộc lốc. "Uống thứ này vào, sợ đắng họng không nuốt nổi."

Thắng khẽ mỉm cười. Nụ cười của một kẻ nắm quyền sinh sát trong tay đã quá quen với những kẻ bất phục tùng:

"Ba năm rồi cậu vẫn không đổi tính. Vẫn ngang ngạnh, vẫn bất cần. Nhưng cậu gầy đi nhiều. Mặt mũi hốc hác, mắt thì đỏ ngầu. Đi một vòng từ Sài Gòn lên Bảo Lộc, Đà Lạt, rồi lại quay về đây... cậu thấy kiếm tìm sự thật có làm cậu no bụng hơn không?"

"Nó không làm tôi no bụng," tôi nhìn vào mắt ông ta. "Nhưng nó làm tôi biết được ai là người đã ký lệnh điều xe cứu hỏa đi Đan Kia đêm mười hai tháng mười một năm hai nghìn không trăm lẻ bốn."

Căn phòng bỗng chìm vào một khoảng lặng đặc quánh. Tiếng vo ve khe khẽ của dàn máy lạnh phả hơi sương trên trần nhà nghe rõ mồn một.

Ngón tay Thắng khẽ gõ nhẹ ba nhịp lên mặt bàn kính. Cộc. Cộc. Cộc.

Cái nhịp gõ quen thuộc ấy làm mí mắt tôi giật nhẹ nửa nhịp. Nhưng ánh mắt Thắng hoàn toàn bình thản, không một tia xao động:

"Cậu mang cuốn nhật ký của Mai Lan về đây à?"

"Hoàng Yến đã đưa cho tôi," tôi nói thẳng, không vòng vo. "Chữ ký nháy nghiêng bốn mươi lăm độ sang trái, đuôi chữ T móc ngược đóng dấu sáp đỏ kiếm gãy và hoa sen. Ba mươi phần trăm dòng tiền quặng đất hiếm ngầm dưới mỏ Mái ấm Hướng Dương. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thắng... ông giấu kỹ thật đấy. Đẩy Trần Đình Cửu, Đỗ Khắc Khiêm, Trịnh Văn Phát ra làm bia đỡ đạn phía trước, còn mình thì ngồi vững chãi ở cái ghế Trưởng ban Nội chính này suốt bao nhiêu năm."

Thắng cầm chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Động tác của ông ta chậm rãi, tao nhã tới mức tàn nhẫn:

"Trần Đình Cửu là một kẻ tham lam ngu xuẩn. Đỗ Khắc Khiêm thì ngạo mạn. Còn Trịnh Văn Phát chỉ là một con chó săn chỉ biết cắn xé khi thấy máu. Bọn chúng chết hay vào tù là chuyện sớm muộn. Một guồng máy muốn vận hành trơn tru thì thỉnh thoảng phải thay vài cái bánh răng rỉ sét. Cậu nghĩ Viện Kiểm sát Tối cao và Bộ Công an tự nhiên vào cuộc nhanh như thế à? Nếu không có những bản báo cáo mật từ Ban Nội chính gửi thẳng ra Thường trực Ban Bí thư từ sáu tháng trước, thì chuyên án của các cậu đã bị dập tắt ngay từ chân đèo Bảo Lộc rồi."

Tôi nhếch mép, buông một tiếng cười khẩy:

"Ông đang muốn nói rằng ông là người hùng giấu mặt? Rằng ông mượn tay tôi và thằng Đăng để dọn dẹp sạch sẽ những kẻ cùng ăn chia năm xưa, biến ông thành kẻ duy nhất trong sạch để chuẩn bị nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vào tối mai?"

"Tôi không cần làm người hùng," Thắng đặt chén trà xuống đĩa sứ, mắt nhìn thẳng vào tôi, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao mổ. "Tôi là người làm chính trị. Trong chính trị, không có đúng sai tuyệt đối, chỉ có sự ổn định của hệ thống. Năm hai nghìn không trăm lẻ bốn, đất nước cần tài nguyên để phát triển hạ tầng. Mười lăm héc-ta đất rừng đó nếu không giải tỏa để thăm dò thì lấy đâu ra trữ lượng đất hiếm chiến lược báo cáo Bộ Chính trị? Vụ cháy là một tai nạn ngoài ý muốn do lòng tham của thằng Quốc và thằng Phúc. Khi lửa đã cháy, người khôn ngoan không nhảy vào chuồng cọp để chết cháy cùng lũ trẻ, mà phải tìm cách kiểm soát hậu quả để bàn cờ lớn không bị vỡ."

"Tai nạn ngoài ý muốn?" Máu trong người tôi sôi lên, chạy rần rần dưới thái dương. "Tám đứa trẻ chết cháy trong chái bếp! Con bé bảo mẫu mười chín tuổi chết co quắp dưới chân cầu thang vì cố đẩy hai đứa nhỏ qua lỗ thông gió! Ông gọi đó là kiểm soát hậu quả?"

Tôi nghiến răng, hạ giọng xuống thật thấp, từng từ gằn ra khỏi kẽ răng:

"Còn thằng Tuấn thì sao? Ba năm trước, ở hẻm Cầu Muối... Nó phát hiện ra cái gì mà ông phải gài bẫy đẩy nó vào họng súng của bọn buôn hàng trắng? Hả?"

Thắng không hề né tránh. Ông ta tựa lưng vào chiếc ghế da lớn, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực:

"Thằng Tuấn là một trinh sát giỏi. Nhưng nó mắc một căn bệnh nan y của những kẻ làm cảnh sát non nớt: bệnh đạo đức giả. Nó tìm thấy mẫu dung môi hydrocacbon nặng trong kho lưu trữ tang vật. Nó đòi lật lại bản kết luận điều tra năm hai nghìn không trăm lẻ bốn. Lúc đó, Đỗ Khắc Khiêm đang ngồi ghế Thứ trưởng, Trần Đình Cửu đang nắm quyền lực quân khu. Nếu để thằng Tuấn bung bét chuyện đó ra, cả ngành công an này sẽ rung chuyển, hàng loạt cán bộ cốt cán sẽ bị lôi vào vòng lao lý giữa lúc đang chuẩn bị Đại hội Đảng. Cậu nghĩ ai sẽ cho phép nó làm điều đó?"

"Nên ông chọn cách bắn sau lưng nó?"

"Tôi không bắn nó. Lũ tội phạm ma túy bắn nó. Tôi chỉ phê duyệt kế hoạch tác chiến do chính cậu — Đội phó Trần Vũ — lập ra và trình lên. Cậu là người bố trí nó vào mũi xung kích chốt chặn ở hẻm cụt. Cậu nhớ chứ?"

Một mũi kim vô hình đâm xuyên qua ngực tôi.

Cơn đau từ hai rẻ sườn gãy bỗng nhiên biến mất, nhường chỗ cho một cảm giác tê dại lan tỏa từ sống lưng lên gáy.

Chiếc hộp nhạc ba năm trước lại vang lên trong đầu tôi. Tiếng đạn nổ chát chúa trong con hẻm ẩm ướt lầy lội mùi phân chuột ở Cầu Muối. Vệt máu đỏ tươi loang ra từ ngực áo Đại úy Nguyễn Tuấn, thấm đẫm đôi bàn tay tôi khi tôi ôm lấy nó gào thét trong vô vọng.

Lớp vỏ bất cần tôi dựng lên suốt ba năm qua nứt toác ra một khe hở sâu hoắm. Cổ họng tôi khô khốc, nghẹn lại. Tôi muốn với tay rút bao thuốc, nhưng những ngón tay cứng đờ không nhúc nhích nổi.

Tôi chớp mắt hai cái thật chậm. Hít một hơi không khí nồng mùi gỗ trầm hương.

Rồi tôi khẽ nhếch mép, đóng sập cái khe hở đó lại. Tôi nhìn thẳng vào nụ cười nhạt của Thắng:

"Ông già rồi mà trí nhớ vẫn còn tốt lắm, Tướng Thắng. Ông nghĩ nhắc lại chuyện đó sẽ làm tôi run tay à?"

"Tôi không cần cậu run tay," Thắng kéo ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một chiếc phong bì màu nâu dày cộp đặt lên mặt kính. "Cậu là người thông minh, Vũ. Cậu đã trả giá ba năm sống chui rúc ở cái gác xép Quận 4 ngập nước cống rồi. Trong phong bì này có một hộ chiếu mang tên khác, một vé máy bay đi Canada cất cánh lúc mười một giờ đêm nay từ Tân Sơn Nhất, và một tài khoản ủy thác hai triệu đô la tại Singapore. Đủ để cậu sống vương giả đến hết đời, không bao giờ phải ngửi mùi xác chết hay bới móc rác rưởi nữa."

Tôi nhìn chiếc phong bì. Dưới lớp giấy xi măng, cộm lên chiếc phôi hộ chiếu bìa xanh cứng cáp.

"Điều kiện là gì?" tôi hỏi.

"Giao cho tôi chiếc chìa khóa Hộp thư an toàn số tám mươi tám của Ngân hàng Quân đội," Thắng nói, giọng ông ta trầm xuống, rành rọt từng chữ. "Cuộn băng mười hai phút của Sở Công chính năm hai nghìn không trăm lẻ bốn... nó không nên xuất hiện trên cõi đời này nữa. Tám giờ tối mai, tôi sẽ nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Thành phố này cần một Trưởng ban Nội chính có bàn tay sắt để ổn định trật tự. Cậu có tiền, có tự do, có mạng sống. Đó là cái giá quá hời cho một cựu cảnh sát bị tước quân tịch."

Tôi nhìn chiếc phong bì nâu, rồi lại nhìn khuôn mặt bóng bẩy, không tì vết của kẻ đang ngồi đối diện.

Hắn ta nói đúng một nửa. Đây là lối thoát êm đẹp nhất. Tôi có thể biến mất, bỏ lại sau lưng cái thành phố ngột ngạt này, bỏ lại những cơn ác mộng về tiếng thét trong đám cháy và vệt máu của Tuấn.

Tôi đưa tay ra.

Ngón tay tôi chạm vào mép phong bì. Bề mặt giấy xi măng ráp ráp dưới lớp gạc băng tay rỉ máu.

Thắng nhìn theo chuyển động của tay tôi, đôi mắt sau tròng kính gọng vàng khẽ nheo lại đầy thỏa mãn.

Tôi nhấc chiếc phong bì lên.

Rồi thong thả xé đôi nó ra.

Tiếng giấy dày rách toạc vang lên giòn giã trong căn phòng tĩnh mịch. Những tờ séc bảo chi ngân hàng và tấm vé máy bay rách đôi rơi lả tả xuống mặt bàn kính, nằm cạnh chén trà Shan Tuyết đã nguội ngắt.

Nụ cười trên môi Thắng tắt ngấm. Khuôn mặt ông ta đanh lại, những thớ thịt quanh quai hàm giật nhẹ:

"Cậu điên rồi, Trần Vũ."

"Tôi chưa bao giờ tỉnh táo hơn thế này, Tướng Thắng," tôi đứng dậy, hai tay chống xuống mép bàn cẩm lai, chồm người về phía trước. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn chưa đầy nửa mét. Tôi nhìn thấy rõ từng tia máu li ti trong mắt ông ta. "Ba năm trước, ông tước cái phù hiệu cảnh sát của tôi, ông nghĩ ông đã tước luôn cái quyền bắt ông đền tội à? Ông nhầm rồi. Cảnh sát thì phải theo quy trình, phải nghe lệnh cấp trên, phải sợ ảnh hưởng uy tín của ngành. Còn một thằng thám tử tư sống bằng nghề bới móc rác rưởi ở Quận 4... nó chẳng có cái mẹ gì để mất cả."

Tôi rút từ túi áo khoác ra một vật nhỏ, đặt cạch một tiếng đanh gọn lên mặt bàn kính.

Đó là chiếc kẹp tóc bằng nhôm uốn hình con bướm cháy đen một góc — kỷ vật của bảo mẫu Mai Lan tìm thấy dưới gốc dã quỳ, thứ mà Tuấn đã mang theo trong túi áo ngực cho đến tận lúc tắt thở ở hẻm Cầu Muối.

Thắng nhìn chiếc kẹp tóc nhôm. Đồng tử ông ta co rút lại.

"Hẹn gặp lại ông vào lúc tám giờ tối mai tại Hội trường Thành ủy," tôi nói, giọng lạnh như băng tuyết trên đỉnh Langbiang. "Chuẩn bị bài phát biểu cho thật hay vào. Vì đó sẽ là bài phát biểu cuối cùng trong sự nghiệp chính trị của ông đấy."

Tôi xoay người, bước thẳng ra phía cửa.

"Trần Vũ!" Giọng Thắng vang lên sau lưng tôi, không còn vẻ điềm đạm nhung lụa nữa, mà the thé và sắc nhọn như thép cọ vào đá. "Cậu nghĩ cậu bước ra khỏi căn phòng này mà còn sống để tới được Ngân hàng Quân đội à? Cậu nghĩ con bé Hoàng Yến có thể bảo vệ được cuộn băng đó sao?"

Tôi dừng lại ở ngưỡng cửa, tay đặt lên chốt khóa đồng. Tôi không quay đầu lại:

"Ông có quân đội, có công an, có quyền lực. Nhưng tôi có một thứ mà ông không bao giờ mua được bằng tiền hay chức tước."

"Thứ gì?"

"Một thằng đàn ông đã chết từ ba năm trước thì không sợ chết thêm một lần nữa."

Tôi mở toang cánh cửa gỗ, bước ra ngoài hành lang rực rỡ ánh đèn neon, bỏ lại sau lưng bóng tối ngột ngạt của căn phòng 308.

Tôi bước nhanh xuống cầu thang bộ. Lồng ngực nhói buốt dữ dội, một ngụm máu tươi trào lên cuống họng. Tôi nuốt ực nó xuống, đưa tay quệt vệt máu rỉ nơi khóe môi.

Tôi băng qua sân cơ quan Thành ủy, bước ra khỏi cổng barrier dưới ánh nhìn sững sờ của người lính cảnh vệ trẻ.

Cơn mưa dầm tháng Bảy vẫn trút xối xả xuống mặt đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nước mưa lạnh buốt táp thẳng vào mặt tôi, làm trôi đi mồ hôi và cặn thuốc lá bám trên da.

Tôi rút chiếc điện thoại Nokia ra khỏi túi quần, bấm dãy số nội bộ của Phân viện Pháp y Quân đội phía Nam.

Chuông reo ba hồi. Đầu dây bên kia nhấc máy. Tiếng ồn ào của máy thở và tiếng còi xe cấp cứu dội vào tai tôi.

"Vũ à?" Giọng Hạ Băng cất lên, nghẹt thở và dồn dập.

"Tôi đây. Tình hình thế nào?"

"Đăng vừa lên cơn sốt cao bốn mươi độ. Vết rách màng phổi có dấu hiệu nhiễm trùng ngược dòng. Tôi đang phải chuẩn bị dẫn lưu lại." Hạ Băng dừng lại nửa giây, tiếng thở dài của cô truyền qua ống nghe, nặng trĩu. "Nhưng đó không phải chuyện quan trọng nhất."

"Có chuyện gì?" Tôi siết chặt chiếc điện thoại vào tai, linh cảm xấu ập đến như một gáo nước lạnh.

"Cách đây mười phút, tổ công tác đặc biệt của Phòng CSHS do một Phó Trưởng phòng mới được điều động từ Bộ về... vừa mang lệnh niêm phong khẩn cấp tới Ngân hàng Quân đội chi nhánh Hàm Nghi. Họ đang tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống Hộp thư an toàn dưới tầng hầm với lý do điều tra rửa tiền xuyên quốc gia."

Ngón tay tôi bấu chặt vào thân máy nhựa đến mức khớp xương trắng bệch.

Thắng không chỉ chơi bài ngửa với tôi trong phòng làm việc.

Ông ta đã ra tay từ trước khi tôi bước chân vào cổng Thành ủy.

"Vũ... anh còn ở đó không?" Tiếng Hạ Băng hốt hoảng qua làn sóng chập chờn.

"Tôi nghe," tôi nói, giọng bình thản đến rợn người. "Bảo Lê Hoàng chuẩn bị một chiếc xe không biển số. Hẹn gặp ở ngã tư Hàm Nghi - Pasteur trong mười lăm phút nữa."

Tôi cúp máy, nhét điện thoại vào túi áo.

Chiếc chìa khóa đồng thau số 88 cộm cứng ngắc trong lòng bàn tay tôi.

Tôi nhảy lên chiếc Dream rách, đạp mạnh cần khởi động. Động cơ gầm lên một tiếng khô khốc, xé toạc màn mưa mù mịt, lao vút về phía trung tâm thành phố.

0