Chương 53: Mười Hai Phút Trong Bóng Tối
Mùi bùn cống dưới đáy đại lộ Hàm Nghi dính chặt vào da gà, tanh nồng mùi mỡ thối, kim loại rỉ sét và lưu huỳnh.
Tôi ngồi bệt trên nền gạch tàu vỡ vụn của ngôi miếu hoang sau chợ Dân Sinh. Chiếc hộp sắt tây đựng cuộn băng Betacam và tờ giấy khai sinh gốc đặt trên đùi, lạnh ngắt. Bên ngoài, mưa rào tháng Bảy quất xối xả vào mái tôn thủng, từng giọt nước đen ngòm nhỏ tí tách xuống tàn nhang cắm dở trên bát hương cũ.
Lê Hoàng tựa lưng vào cột gỗ mục, lồng ngực phập phồng sau từng đợt thở dốc. Nửa người cậu ta còn ướt sũng nước cống đen đặc, khẩu súng điện vừa giật gục Phó phòng Trịnh Khắc Kiên được nhét hờ hững vào thắt lưng quần lấm lem bùn đất.
Tôi thọc tay vào túi áo ngực, ngón tay chạm phải tấm giấy khai sinh ố vàng gấp tư.
"Nguyễn Văn Đen. Sinh ngày 15 tháng 8 năm 2004. Mẹ: Nguyễn Mai Lan."
Và dòng bút phê bằng mực Parker xanh đen ở góc dưới, nét chữ nghiêng bốn mươi lăm độ sang trái với cái đuôi chữ T móc ngược đặc trưng:
"Người đứng tên bảo lãnh huyết thống và chi trả toàn bộ sinh hoạt phí định kỳ: Thượng tá Nguyễn Khắc Thắng - Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng."
Một cơn ho bất ngờ ập tới. Lồng ngực bên trái giật thắt lại như có ai dùng dùi thép nung đỏ đâm xuyên qua hai rẻ sườn số sáu và số bảy. Tôi gập người xuống, ho sù sụ. Đờm trào lên khóe môi, mằn mặn, đỏ tươi lẫn vào vệt bùn đen trên mu bàn tay. Lớp băng thun Hạ Băng quấn chặt quanh ngực đã trượt ra một đoạn, ướt đẫm mồ hôi chua loét và nước cống độc hại.
Hoàng liếc nhìn tôi, không hỏi câu nào thừa thãi. Cậu ta cúi xuống nhặt chiếc túi xách quân dụng bằng vải bạt, nhét cuộn băng Betacam vào trong rồi kéo khóa:
"Điện thoại của Hạ Băng vừa ngắt. Đăng ngừng tim lúc mười lăm giờ bốn mươi. Chúng ta chỉ có hai mươi phút trước khi trinh sát của Kiên lật tung các tuyến đường quanh Pasteur."
Tôi không đáp. Tôi nuốt hai viên giảm đau liều cao không cần nước, vị đắng ngắt cào xé thực quản. Cổ họng khô khốc. Tôi nhổ bãi bọt máu xuống nền gạch, chống tay vào bệ thờ đứng dậy. Khớp gối run lên vì lạnh buốt, nhưng đầu óc thì tỉnh táo đến tàn nhẫn.
Đăng là con ruột của Nguyễn Khắc Thắng.
Đứa bé ba tháng tuổi nằm trong nôi mây sau chái bếp đêm mười hai tháng mười một năm ấy là máu mủ của kẻ đang ngồi trên chiếc ghế Phó Bí thư Thường trực kiêm Trưởng ban Nội chính. Và chính người cha đó đã ký lệnh điều toàn bộ xe cứu hỏa ra hồ Đan Kia để ngọn lửa thiêu rụi mẹ nó cùng bảy đứa trẻ vô tội.
Một bản án hai mươi năm, được ký bằng máu của chính người thân.
*
Chiếc Toyota cũ không biển số của Đội Trọng án lướt đi trong màn mưa dầm đặc quánh dọc theo đại lộ Võ Văn Kiệt. Gạt nước kêu cọt kẹt từng nhịp trên kính chắn gió bám đầy bụi khói dầu.
Mười sáu giờ mười lăm. Thành phố bắt đầu bước vào giờ tan tầm. Dòng xe máy chen chúc ngập nước ở các lối rẽ về phía cầu Chữ Y. Những gương mặt mệt mỏi trùm kín áo mưa nilông rẻ tiền cắm đầu lao đi dưới ánh đèn đường vàng đục. Ở phía bên kia bờ kênh Tàu Hủ, những tòa cao ốc bằng kính của Quận 1 rực sáng ánh đèn pha, lộng lẫy và cách biệt như một thế giới khác. Một bên là bùn lầy của kẻ nghèo, một bên là nhung lụa xây trên xương thịt người chết.
Chúng tôi rẽ vào con đường nhỏ rải nhựa dẫn ra bờ sông khu vực Nhà Bè, nơi đặt Trạm xá của Phân viện Pháp y Quân đội phía Nam. Khuôn viên trạm xá chìm trong bóng tối của những rặng phi lao già. Không có còi ưu tiên, không có lính gác mang súng dài, chỉ có một chiếc xe cấp cứu dã chiến đỗ nép dưới tán bàng lớn, đèn hậu nhấp nháy đỏ mờ mờ qua làn mưa.
Hoàng tắt đèn pha từ cách cổng năm mươi mét, thả trôi xe vào bãi cỏ rậm rạp phía sau khu nhà xác dã chiến.
Chúng tôi bước qua cánh cửa hậu bằng tôn rỉ sét. Mùi cống rãnh lập tức bị dập tắt bởi mùi cồn y tế nồng nặc, mùi thuốc sát trùng iodine và mùi kim loại ẩm mốc đặc trưng của phòng hồi sức ngầm.
Tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu tít... tít... từng hồi ngắt quãng, dồn dập và yếu ớt.
Bên trong phòng cách ly áp lực âm số 2, Hạ Băng đang đứng cạnh giường bệnh inox. Áo choàng phẫu thuật màu xanh của cô ướt đẫm mồ hôi, dán chặt vào lưng. Tóc cô bết lại hai bên thái dương. Hai bàn tay mang găng cao su dính đầy vệt máu sẫm đang đè thẳng góc lên xương ức của Nguyễn Minh Đăng, ép xuống theo từng nhịp đều đặn, cơ học, không một giây ngừng nghỉ.
Trên màn hình monitor, đường biểu diễn điện tim chỉ là những gợn sóng lăn tăn vô định. Con số huyết áp báo lỗi nhấp nháy: bốn mươi trên hai mươi.
"Một, hai, ba, bốn..."
Giọng Hạ Băng khàn đặc qua lớp khẩu trang y tế bốn lớp. Một bác sĩ quân y trẻ tuổi đang bóp bóng Ambu liên tục qua ống nội khí quản cắm sâu vào họng Đăng. Bên cạnh, bình hút dịch màng phổi vẫn đang rít lên rin rít, hút ra từng dòng dịch màu hồng lợn cợn bọt khí từ vết rạch khoang liên sườn số năm.
"Sốc điện lần hai. Hai trăm Joules. Tất cả dạt ra!"
Hạ Băng quát khẽ. Bác sĩ phụ lập tức buông bóng bóp. Cô áp hai bản cực kim loại lạnh ngắt lên ngực Đăng. Thân hình gầy guộc của cậu ta nảy giật lên khỏi mặt đệm cao su, tấm lưng cong vút rồi rơi sụp xuống.
Tít... tít... tít...
Đường sóng trên màn hình nhảy dựng lên một nhịp nhọn hoắt, rồi từ từ kéo dài thành những đỉnh sóng hình sin đều đặn hơn. Nhịp tim: năm mươi lăm. Huyết áp: sáu mươi trên bốn mươi.
Hạ Băng buông bản cực, vịn tay vào mép bàn inox thở dốc. Đôi vai cô run nhẹ dưới lớp áo mỏng.
Tôi đứng tựa vào khung cửa sắt, không bước vào để tránh mang vi khuẩn từ bùn cống vào phòng vô trùng. Tôi nhìn Đăng. Gương mặt cậu ta trắng bệch như sáp, môi tím tái, hai mắt nhắm nghiền dưới ống thở chằng chịt băng dính y tế. Mặt trong cẳng tay trái của cậu ta lộ ra dưới ánh đèn phẫu thuật công suất lớn: mảng sẹo bỏng lồi lõm màu nâu sẫm, co rút kéo dài từ cổ tay lên đến khuỷu tay.
Một vết thương tự gây ra năm mười bốn tuổi để cứu lấy cuốn sổ điểm danh Mái ấm Hướng Dương trong đám cháy kho hộ tịch.
Hạ Băng tháo găng tay vứt vào thùng rác y tế, rửa tay qua vòi cồn rồi bước ra hành lang. Cô nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở bệt máu tươi khô quánh trên vạt áo sơ mi của tôi và chiếc hộp sắt bọc vải bạt trên tay Hoàng.
Cô không hỏi tôi có lấy được vật chứng hay không. Cô với lấy cuộn băng gạc mới trên khay thuốc, xé vỏ bao bằng một động tác gọn gàng, cộc lốc:
"Sườn số sáu gãy lìa thêm một đoạn rồi. Anh muốn thủng màng phổi trước khi trời sáng à?"
"Đăng thế nào?" Tôi hỏi, giọng đặc sệt khói thuốc và bụi cống.
"Nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng kháng thuốc từ vết dẫn lưu cũ. Phổi trái xẹp lại bốn mươi phần trăm. Tôi vừa phải tiêm Noradrenaline liều tối đa và chọc hút mủ màng phổi." Hạ Băng ấn mạnh miếng gạc tẩm cồn sát trùng vào vết rách trên lòng bàn tay phải của tôi. Cảm giác xót buốt chạy dọc lên tận tủy sống, nhưng cơ mặt tôi không nhúc nhích. "Cậu ấy chỉ trụ được nhiều nhất mười hai đến mười sáu tiếng nữa nếu không có kháng sinh đặc hiệu từ bệnh viện tuyến trên. Nhưng nếu chuyển viện lúc này, người của Thắng sẽ rút ống thở ngay trên xe cấp cứu."
Hoàng đặt chiếc túi vải bạt lên mặt bàn gỗ cũ ở góc phòng trực:
"Ở đây có đầu đọc băng Betacam không?"
Hạ Băng ngẩng lên, nhìn chiếc túi. Cô khẽ gật đầu:
"Dưới kho lưu trữ vật chứng thời chiến của Phân viện. Máy Sony BVP-550 cũ của ban truyền thông Quân khu, chạy băng nửa inch. Vẫn còn cắm nguồn."
*
Tầng hầm B2 của Phân viện Pháp y Quân đội ẩm thấp và lạnh lẽo hơn cả hầm ngầm ngân hàng Hàm Nghi. Không khí quánh đặc mùi băng phiến, giấy mốc và dầu máy bôi trơn rỉ sét từ những chiếc tủ sắt thời thập niên chín mươi.
Chiếc máy phát Betacam to bằng chiếc va-ly con đặt trên bàn làm việc bằng tôn xám, nối với một màn hình CRT mười bốn inch lồi lõm của hãng Panasonic.
Tôi mở hộp sắt tây.
Cuộn băng từ Betacam vỏ nhựa đen mờ nhãn hiệu Sony BCT-30M nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Bề mặt băng có dán miếng băng keo giấy ố vàng đã bong góc, bên trên ghi dòng chữ viết tay bằng bút dạ xanh mờ nhạt: "GIAO THÔNG QL20 - ĐOẠN MAI ANH ĐÀO - 11/11/2004 - SỞ CÔNG CHÍNH LÂM ĐỒNG".
Hoàng cẩn thận dùng gạc tiệt trùng lau sạch hạt bụi cuối cùng trên mép hộp nhựa rồi ấn cuộn băng vào khe nạp. Cỗ máy phát ra tiếng kêu cơ học cọt kẹt, tiếng bánh răng cuốn dây băng chạy rào rào trong lồng máy.
Màn hình CRT chớp tắt ba lần, phát ra tiếng vo vo tĩnh điện quen thuộc, rồi hiện lên những vệt sọc ngang đen trắng nhiễu loạn.
Đồng hồ kỹ thuật số ở góc dưới màn hình bắt đầu đếm: 01:10:05... 01:10:06... Ngày 12/11/2004.
Góc máy quay được đặt từ cột đèn giao thông trên cao nhìn xuống khúc cua dốc thông dẫn vào cổng gỗ của Mái ấm Hướng Dương. Sương mù Đà Lạt hai mươi năm trước bảng lảng như những dải lụa trắng trôi lờ lững qua mặt đường nhựa gồ ghề.
Màn hình hơi rung do gió núi. Cây cối hai bên đường đứng im lìm trong bóng tối dày đặc của vùng cao nguyên lúc một giờ sáng.
01:14:22.
Một chiếc xe con biển số xanh lướt vào khung hình. Chiếc Toyota Crown màu đen bóng loáng, mang biển kiểm soát 49A-0088. Chiếc xe không bật đèn pha, chỉ mở hai bóng đèn demi vàng đục dẫn đường.
Xe dừng lại ngay trước cánh cổng gỗ khép hờ của Mái ấm Hướng Dương.
Cửa kính ghế sau hạ xuống một nửa. Một bàn tay thò ra ngoài gạt tàn thuốc lá. Đầu ngón tay đeo chiếc nhẫn vàng gắn đá ruby đỏ sẫm – chiếc nhẫn tôi vừa nhìn thấy trên tay Nguyễn Khắc Thắng chiều nay tại phòng 308 Ban Nội chính Thành ủy.
Người ngồi trên xe không bước xuống.
Hai phút sau, một chiếc xe tải thùng kín năm tấn chở xăng dầu tiến vào khúc cua, đỗ chắn ngang cổng vào. Từ thùng xe, ba bóng người mặc đồ bảo hộ nhảy xuống. Đinh Trọng Phúc xách theo hai can nhựa trắng loại hai mươi lít, tay kia cầm theo đoạn xích sắt phi mười hai to bản quấn quanh chốt cổng sau.
Một bóng người từ trên xe Crown bước xuống mép đường. Khuôn mặt gầy, sống mũi khoằm và đôi mắt sắc lạnh hiện rõ dưới ánh đèn demi mờ ảo.
Nguyễn Khắc Thắng.
Thời điểm đó, hắn mang quân hàm Thượng tá, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự. Hắn đứng khoanh tay bên gốc thông già, nhìn Đinh Trọng Phúc trèo qua bờ rào chái bếp. Không một cử chỉ ngăn cản. Không một biểu hiện ngập ngừng.
01:21:40.
Thắng rút điện thoại di động nắp gập ra bấm số, nói vài câu ngắn gọn rồi bước lại vào trong xe Crown. Chiếc xe từ từ quay đầu, tăng tốc lao vút xuống dốc đèo về hướng trung tâm thành phố.
Đúng ba phút sau khi chiếc xe của Thắng biến mất khỏi khung hình, một tia lửa màu cam lóe lên từ chái bếp Mái ấm Hướng Dương.
Ngọn lửa lan nhanh như nước lũ gặp cồn cát. Nó bùng lên, liếm trọn lấy phần mái gỗ thông khô khốc, nhuộm đỏ cả một góc trời đêm sương mù. Khói đen cuồn cuộn bốc lên che khuất ống kính camera. Qua màn hình mờ mịt than củi và bụi lửa, một bóng người phụ nữ mặc áo len vàng ôm một bọc vải nhỏ chạy ra cửa sổ tầng trệt, đập tay tuyệt vọng vào những song sắt đã bị hàn chết từ bên ngoài.
Mai Lan.
Bà giơ đứa bé ba tháng tuổi qua khe cửa thông gió hẹp phía trên chái bếp, cố đẩy nó ra ngoài trước khi toàn bộ rui mè bằng gỗ cháy rực đổ sụp xuống.
Màn hình giật cục, chuyển sang sọc nhiễu rồi tắt ngấm thành một màu xám xịt.
01:26:15. Băng kết thúc.
Trong căn hầm ngầm của trạm xá, không ai nói một lời nào. Chỉ có tiếng quạt tản nhiệt của máy Betacam quay đều đều và tiếng máy hút ẩm rỉ nước xuống rãnh thoát sàn.
Lê Hoàng đứng sững trước màn hình CRT, hai nắm đấm siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay. Cậu ta nhìn chằm chằm vào khoảng tối vô định của màn hình đã tắt.
Cha của Hoàng - Thượng tá Lê Văn Bản - đã phải mang danh kẻ nhận hối lộ để cứu vợ, rồi chết trong uất ức suốt năm năm trời. Trong khi kẻ ra lệnh rút xe cứu hỏa, kẻ đứng nhìn người mẹ của con mình giãy giụa trong biển lửa, lại đang chuẩn bị bước lên bục danh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất trước sự chứng kiến của hàng triệu người dân thành phố.
"Chính hắn." Giọng Hoàng lạnh ngắt như thép nguội. "Hai mươi năm trước hắn đã chọn chức quyền và ba mươi phần trăm mỏ đất hiếm thay vì mạng sống của người đàn bà sinh con cho hắn."
Tôi rút bao thuốc lá Thăng Long trong túi áo khoác. Bao thuốc đã nát bét, ướt sũng nước cống chỉ còn lại ba điếu méo mó. Tôi rút một điếu, dùng bật lửa Zippo quẹt.
Bánh xe kim loại trượt trên đá lửa ba lần chỉ phát ra những tia lửa xẹt le lói. Đến lần thứ tư, ngọn lửa vàng mới bén vào bấc.
Tôi rít một hơi dài, giữ khói trong phổi thật lâu cho đến khi vị khét lẹt át đi mùi tử khí và bùn thối đang bám quanh họng.
Cơn đau từ hai rẻ sườn gãy lại nhói lên theo nhịp thở. Tôi mở danh bạ chiếc Nokia đời cũ. Màn hình đơn sắc hiện lên danh sách liên lạc ngắn ngủi. Tôi lướt ngón tay cái chai sần qua từng cái tên, dừng lại ở chữ "Tuấn".
Tin nhắn cuối cùng Tuấn gửi cho tôi ba năm trước trước khi bước vào hẻm Cầu Muối vẫn nằm nguyên ở đó: "Đội phó, hẻm cụt không có lối ra."
Tôi tắt màn hình điện thoại, nhét nó sâu vào đáy túi quần.
"Anh Vũ."
Tiếng Hạ Băng vọng xuống từ cầu thang sắt dẫn lên phòng cấp cứu. Bước chân cô dồn dập nhưng gãy gọn.
Tôi và Hoàng quay lại. Hạ Băng đứng ở chiếu nghỉ cầu thang, trên tay cầm một chiếc điện thoại vệ tinh màu đen đang nhấp nháy đèn tín hiệu đỏ.
"Tí Bo vừa bẻ khóa được hệ thống quản lý an ninh của Hội trường Thành ủy," Hạ Băng nói, giọng trầm xuống. "Hai mươi giờ tối mai, Lễ trao Huân chương được bảo vệ theo chế độ an ninh đặc biệt cấp một. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phụ trách vòng trong, còn toàn bộ vòng ngoài... do chính Trịnh Khắc Kiên trực tiếp chỉ huy với tư cách Phó Trưởng phòng CSHS."
"Kiên đã tỉnh lại?" Hoàng cau mày.
"Hắn tỉnh từ ba mươi phút trước tại bệnh viện 30/4," Hạ Băng nhìn thẳng vào tôi. "Hắn báo cáo lên Ban Giám đốc rằng anh và Hoàng đã dùng vũ lực cướp tài liệu mật quốc gia tại tầng hầm ngân hàng. Lệnh bắt khẩn cấp Trần Vũ và Lê Hoàng về tội phản quốc và khủng bố vũ trang đã được ký bởi chính Thường trực Thành ủy lúc mười bảy giờ ba mươi."
Tôi phả một luồng khói thuốc xám xịt vào khoảng không gian ẩm mốc dưới tầng hầm.
Một nước cờ hoàn hảo. Nguyễn Khắc Thắng không cần đi tìm chúng tôi. Hắn chỉ cần dựng một hàng rào thép gai hợp pháp quanh Hội trường Thành ủy, biến mọi chứng cứ chúng tôi mang tới thành tài liệu phản động, và cho phép cảnh vệ nổ súng tiêu diệt ngay khi chúng tôi bước vào phạm vi một trăm mét.
"Đăng tỉnh rồi," Hạ Băng nói thêm một câu ngắn ngủi, mắt nhìn sang tôi. "Cậu ấy muốn gặp anh."
*
Nguyễn Minh Đăng nằm bất động trên giường bệnh, gương mặt gầy guộc chìm nghỉm giữa đống dây truyền dịch và ống thở áp lực cao.
Khi tôi bước tới mép giường, đôi mắt đờ đẫn vì sốc nhiễm khuẩn của cậu ta từ từ mở ra. Ánh nhìn của cậu ta lướt qua vết bùn cống trên áo tôi, rồi dừng lại ở chiếc túi bạt đựng cuộn băng Betacam.
Đăng không thể nói. Ống nội khí quản chặn ngang thanh quản của cậu ta. Nhưng ngón tay trỏ bàn tay phải – ngón tay có vết sẹo cứa nghiêng bốn mươi lăm độ do kẹp phẫu thuật – khẽ nâng lên khỏi mặt ga trải giường.
Cộc. Cộc. Cộc.
Ba nhịp gõ nhẹ, ngắt quãng trên thanh chắn giường bằng inox. Nhịp điệu của chiếc đồng hồ cát ba mươi phút. Nhịp điệu của bản án báo thù mà cậu ta đã tỉ mỉ dàn dựng suốt tám năm trời trong màu áo trinh sát hình sự.
Tôi cúi xuống, rút chiếc kẹp phẫu thuật dính máu từ túi quần của mình ra, đặt nhẹ vào lòng bàn tay lạnh ngắt của Đăng rồi khép những ngón tay gầy guộc của cậu ta lại.
"Vật chứng giết Phạm Kiến Quốc nằm ở đây," tôi nói, giọng trầm và lạnh. "Sẽ không có bản giám định pháp y nào ghi tên cậu. Mày vẫn là trinh sát của Đội Trọng án."
Đồng tử của Đăng khẽ giãn ra. Cậu ta nhìn tôi trừng trừng, một giọt nước từ khóe mắt từ từ lăn qua thái dương, rơi xuống gối bệnh nhân bết máu.
Tôi rút tờ giấy khai sinh bản gốc trong túi áo ngực ra, mở ra trước tầm mắt cậu ta đúng ba giây, cho cậu ta nhìn thấy dòng chữ bút phê của Nguyễn Khắc Thắng.
Đăng nhìn dòng chữ đó. Lồng ngực cậu ta giật nảy lên một nhịp đau đớn, máy monitor lập tức hú lên những tiếng bíp dồn dập cảnh báo loạn nhịp tim. Cậu ta biết. Cậu ta đã luôn biết người cha đẻ của mình là ai, nhưng sự thật khi hiện ra bằng văn bản giấy trắng mực đen vẫn là một vết dao cứa nát chút hơi tàn cuối cùng.
"Nghỉ đi," tôi gấp tờ giấy lại, nhét vào túi trong áo khoác. "Tối mai, tao sẽ thay mày đưa cuộn băng này lên màn hình lớn của Hội trường Thành ủy. Bản án của mày... tao nhận thụ lý."
Đăng khẽ nhắm mắt lại. Những ngón tay buông lỏng khỏi thanh chắn inox, nhịp tim trên màn hình monitor từ từ hạ xuống ngưỡng an toàn.
Tôi quay lưng bước ra khỏi phòng cấp cứu dã chiến.
Lê Hoàng đang đứng ở hành lang hút một điếu thuốc dở. Cậu ta nhìn tôi:
"Chúng ta không thể vượt qua ba lớp cảnh vệ vũ trang để vào sảnh chính Hội trường Thành ủy. Cửa kiểm soát an ninh sử dụng máy quét vân tay và nhận diện khuôn mặt kết nối trực tiếp với trung tâm dữ liệu của Bộ Công an. Chúng ta sẽ bị bắn hạ trước khi kịp bước qua cổng gác đường Trương Định."
Tôi bước lại gần cửa sổ nhìn ra bãi xe dã chiến ngập nước mưa. Ánh đèn pha của một chiếc xe tuần tra quân cảnh quét ngang qua tán lá thông dập dờn trong gió đêm.
"Chúng ta không vào bằng cửa trước," tôi nói, ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính ướt nước. "Hai mươi năm trước, Mái ấm Hướng Dương bị thiêu rụi vì một đường ống thông hơi bị khóa chết. Hội trường Thành ủy được xây dựng lại trên nền Dinh Thống đốc Nam Kỳ cũ thời Pháp. Dưới tầng hầm của nó có một hệ thống cống dẫn dầu điều hòa trung tâm nối thẳng ra nhánh cống ngầm đường Pasteur."
Hoàng nhìn tôi, mắt ánh lên một tia nhìn sắc lạnh:
"Nhánh cống đó đã bị bít bê tông từ mười lăm năm trước sau vụ cải tạo đô thị."
"Không phải bê tông," tôi nói cộc lốc, rút chiếc bật lửa Zippo ra xoay tròn trong lòng bàn tay. "Là cửa van chắn rác bằng thép phi hai mươi. Và ba năm trước, Tuấn đã đo đạc tọa độ của nó trong cuốn sổ tay kỹ thuật."
Điện thoại nokia trong túi tôi rung lên một nhịp ngắn.
Một tin nhắn nặc danh gửi từ đầu số nội bộ của Thành ủy:
"Phòng 308 vừa nhận được báo cáo về vụ đột nhập ngân hàng Hàm Nghi. Thiếu tướng Thắng đã ký phê duyệt điều chỉnh chương trình tối mai: Lễ trao huân chương sẽ được truyền hình trực tiếp sớm hơn ba mươi phút. Đúng 19:30. Chúc may mắn, cựu Đội phó."
Tôi nhìn dòng tin nhắn, rồi xóa sạch nhật ký cuộc gọi.
Đồng hồ đếm ngược chỉ còn đúng hai mươi hai tiếng. Màn sương mù tháng Bảy của Sài Gòn đã bắt đầu đặc quánh lại quanh những con hẻm ngập nước, lạnh lẽo và sực mùi máu tanh của một cuộc đối đầu không còn đường lùi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.