Giao Lộ Mờ Sương

Chương 124: Lưỡi Dao Trên Bàn Mổ

Đăng: 01/09/2026 21:46 3,436 từ 1 lượt đọc

Mùi cồn đỏ trộn lẫn mùi rỉ sét của xe cấp cứu xộc thẳng vào cuống họng.

Mỗi cú dằn xóc khi bánh xe chém qua ổ gà ngập nước trên đường Pasteur như một nhát búa nện thẳng vào mạn sườn trái của tôi. Ống dẫn lưu silicon hai mươi tám cỡ cắm giữa khoang liên sườn số năm giật mạnh, kéo theo một cơn đau xé toạc màng cơ hoành. Tôi nghiến chặt răng, vị tanh nồng của máu tươi trào lên đầu lưỡi.

Hạ Băng quỳ gối trên sàn xe ướt sũng, hai tay giữ chặt lấy bình áp lực âm ba ngăn. Mực chất lỏng màu đỏ sẫm trong khoang thu dịch đã chạm sát vạch hai trăm chín mươi mi-li-lít. Chỉ cần dâng thêm mười mi-li-lít nữa, van một chiều sẽ tắc nghẽn, áp lực âm biến mất và toàn bộ lượng máu ứ sẽ tràn ngược lại bóp nghẹt phế nang trái.

Hoàng giật mạnh vô-lăng, chiếc Ford Transit gầm rú lao qua vũng nước đen ngòm trước cổng Bệnh viện Mắt, nước bắn tung tóe lên những thân cây xà cừ cổ thụ.

"Huyết áp bảy mươi trên bốn mươi," Hạ Băng không ngẩng đầu lên, ngón tay cô lướt thoăn thoắt trên khóa ba chạc của dây truyền dịch. "Phổi trái rò khí tăng. Anh không trụ nổi quá mười lăm phút nữa đâu, Trần Vũ. Xe phải rẽ vào Bệnh viện Một Bảy Lăm."

"Không rẽ," tôi thở dốc, từng chữ bật ra đứt quãng như tiếng kim loại cọ trên đá mài. "Đi... Trần Phú. Trung tâm Pháp y."

"Anh điên rồi," Hoàng gằn giọng qua kính chiếu hậu, hai mắt đỏ ngầu vệt máu. "Cậu ấy đã nằm dưới đất ba năm. Một cái thẻ bài không đổi được mạng sống của anh lúc này."

Tôi không trả lời. Bàn tay trái tê dại vì đứt nhánh thần kinh quay run rẩy siết chặt mẩu giấy xi măng nhăn nhúm mà đứa trẻ số mười bốn vừa trao. Nét gạch non màu đỏ in hằn dòng chữ nguệch ngoạc: Bản án cuối cùng không nằm ở mỏ quặng. Nó đang được thi hành tại phòng giám định pháp y.

Màn hình chiếc điện thoại Nokia trong túi áo ngực lại rung lên một nhịp ngắn. Tin nhắn từ số máy nội bộ của Trung tâm Giám định Pháp y Thành phố vỏn vẹn chín chữ số: 041-882-KT // BÀN MỔ SỐ 1 // 12:45.

Đó là số hiệu quân tịch của Tuấn. Ba năm trước, chính tay tôi đã ký vào biên bản giao nhận thi thể mang số hiệu ấy trước khi chiếc áo quan phủ cờ được hạ xuống lòng đất nghĩa trang thành phố. Kẻ nào đang mang cái tên đó đặt lên bàn mổ lạnh ngắt giữa buổi trưa mưa dầm này?

"Chín phút," Hạ Băng rút chiếc kẹp Kocher bằng titan kẹp chặt lấy thân ống silicon, chặn một dòng bọt khí vừa sủi lên từ ngực tôi. Giọng cô lạnh tanh, nhưng đốt ngón tay tì vào đùi tôi trắng bệch. "Tôi chỉ giữ được khoang màng phổi của anh trong đúng chín phút. Sau đó, nếu không có máy hút áp lực âm trung tâm, tim anh sẽ ngừng đập."

"Đủ rồi," tôi thì thào, ngửa đầu tựa vào thành xe bọc da rách nát. "Đủ để tôi nhìn mặt kẻ đang cầm dao."

Chiếc xe cấp cứu quẹo gắt vào đường Trần Phú. Khuôn viên Trung tâm Giám định Pháp y Thành phố hiện ra sau rặng phi lao già cỗi, xám xịt và u uất dưới màn mưa tháng Bảy đặc quánh. Không có tiếng còi báo động. Không có đèn hiệu của lực lượng hình sự. Cả khoảng sân bê tông rộng lớn chỉ đỗ độc một chiếc xe tải đông lạnh chuyên dụng loại hai tấn không biển số, ống xả vẫn đang phì phò nhả khói trắng sặc mùi dầu diezen cháy dở.

Hoàng tắt đèn pha, để chiếc Transit trôi theo quán tính vào góc khuất sau dãy nhà xác số ba. Nước cống từ miệng hố ga trào lên ngập ngang mắt cá chân, bốc mùi formalin và rác y tế thối rữa quen thuộc mà suốt năm năm làm lính trọng án tôi chưa từng quên.

Hoàng rút khẩu K54 từ thắt lưng, kéo khóa nòng cái rắc dứt khoát.

"Cửa thoát hiểm hành lang B2 khóa từ bên trong," Hoàng nói nhanh, mắt quét qua ô cửa sổ kính mờ tầng trệt. "Đèn buồng mổ số một đang bật. Hệ thống thông gió khử khuẩn đang chạy hết công suất."

"Có người bên trong," tôi gượng nhấc người dậy. Cơn đau từ xương sườn gãy số sáu đâm xiên vào ngực làm mắt tôi tối sầm lại trong một giây. Tôi cắn chặt môi dưới, vị máu tanh giúp kéo lại chút tỉnh táo tàn tàn. "Hắn không dùng lối cửa chính. Hắn đi ngả nhà lạnh chuyển xác."

Hạ Băng xách theo bình áp lực âm, một tay giữ chặt ống dẫn lưu bên hông tôi, tay kia cầm sẵn chiếc dao mổ số mười một bọc trong gạc tiệt trùng. Ba chúng tôi lội qua vũng nước đen ngập ngụa tiến về phía cửa hầm khử khuẩn phía sau.

Cánh cửa sắt sơn xanh chống cháy đã bị cạy bung ngàm khóa từ tính bằng một vết cắt nhiệt cực hẹp. Vệt sơn cháy xém quanh ổ khóa vẫn còn ấm, bốc ra mùi khí axetylen nồng nặc. Kẻ đột nhập hiểu rõ hệ thống báo động ngầm của tòa nhà này đến từng chi tiết: hắn không đập vỡ kính cảm biến rung, mà dùng mỏ hàn gió đá cắt đứt chốt cơ học trong vòng chưa đầy ba mươi giây.

Hành lang dẫn vào buồng phẫu thuật số một chìm trong ánh sáng trắng lạnh lẽo của dàn đèn huỳnh quang chống nổ. Mặt sàn gạch men bóng loáng loang lổ những vệt nước kéo dài mang hoa văn đế ủng cao su chuyên dụng của nhân viên nhà xác. Nhưng sải chân rất dài, khoảng cách giữa các bước đều đặn bảy mươi phân, lực tì gót chân lệch nhẹ sang bên phải.

Tác phong của một kẻ từng trải qua huấn luyện thực chiến bài bản.

Qua khe cửa kính quan sát dày hai phân của buồng mổ số một, ánh đèn mổ halogen công suất lớn rọi thẳng xuống mặt bàn inox nguyên khối. Tiếng máy hút dịch rù rì đều đặn hòa lẫn tiếng cọ xát kim loại sắc lạnh của dụng cụ phẫu thuật.

Trên bàn mổ số một, một tấm vải liệm nylon màu xám tro phủ kín tử thi từ đầu đến chân. Bên cạnh bàn mổ, một bóng người mặc đồ phẫu thuật màu xanh thẫm trùm kín đầu, đeo tạp-dề cao su chống thấm và găng tay cao su màu cam đang cẩn thận sắp xếp các dụng cụ mổ: cưa xương lồng ngực Gigli, kẹp sườn đôi, kìm banh xương ức và ba lọ thủy tinh đựng dung dịch bảo quản mô dung tích một ngàn mi-li-lít.

Trên cổ áo vải liệm của tử thi, một chiếc thẻ bài quân nhân bằng thép không gỉ sáng loáng đập vào mắt tôi.

Dãy chữ số dập nổi hiện rõ dưới ánh đèn halogen: 041-882-KT // NGUYEN TUAN // DT-PC02.

Ngón tay tôi run lên trên báng xà beng mini.

Tôi đứng chết lặng trong nửa nhịp thở. Ký ức về đêm mưa ba năm trước ở hẻm Cầu Muối xộc về như một cơn co giật cơ hoành: tiếng súng CZ-75 nổ khô khốc sau thùng phi sắt, vệt muội khói hình vành khuyên trên ngực áo Tuấn, và bàn tay lạnh buốt của cậu ấy níu chặt lấy vạt áo tôi trước khi mắt dại đi. Suốt ba năm, tôi đã chôn chặt cái tên đó dưới đáy hòm gỗ phản bàn thờ, tự huyễn hoặc rằng cậu ấy đã được yên nghỉ bên cạnh những người lính ngã xuống vì danh dự.

Nhưng lớp vỏ sắt ấy chỉ nứt toác ra trong đúng hai giây.

Tôi nuốt ngụm nước bọt đắng ngắt xuống cổ họng, gạt phắt hình bóng ấy ra khỏi võng mạc, mắt đanh lại nhìn vào góc nghiêng bàn mổ. "Hoàng. Chốt cửa sau. Băng, khóa van xả hút."

Hoàng đạp tung cánh cửa buồng mổ số một.

"Đứng im! Công an đây!"

Họng súng K54 của Hoàng khóa chặt vào sống lưng gã mặc đồ phẫu thuật.

Gã đàn ông không hề giật mình. Hai bàn tay đeo găng cao su màu cam của gã vẫn giữ nguyên vị trí trên cán dao mổ số hai mươi hai, lưỡi dao bằng thép sáng quắc đang đặt ngang đường rạch mổ chữ Y quy chuẩn trên lồng ngực tử thi.

Gã từ từ ngẩng đầu lên. Dưới lớp kính bảo hộ và khẩu trang y tế bốn lớp, đôi mắt gã đục ngầu, hằn sâu những nếp nhăn của một kẻ đã dành cả đời đứng bên những xác chết thối rữa.

"Đội phó Trần Vũ," giọng gã khàn đặc, phát ra nghẹt thở sau lớp vải lọc khuẩn. "Cậu đến muộn năm phút. Ca giải phẫu pháp y độc lập này... đã được phê chuẩn theo quy trình niêm phong đặc biệt."

Tôi bước từng bước nặng nề qua ngưỡng cửa, chiếc xà beng mini trong tay phải chúc thẳng xuống sàn gạch men. Mùi cồn formalin và ozone nồng nặc xộc vào hốc mũi buốt nhói.

"Quy trình đặc biệt của kẻ nào, Bác sĩ Trực?" tôi nhìn thẳng vào bảng tên kim loại gắn trên túi áo blouse xanh của gã: BS. CHUYÊN KHOA II PHẠM VĂN TRỰC – NGUYÊN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHÁP Y. "Trịnh Văn Phát đã vào trại giam T16. Thắng đã bị quân cảnh còng tay. Ai cho phép ông mở khóa đưa thi thể này lên bàn mổ?"

Bác sĩ Trực khẽ nhếch mép dưới lớp khẩu trang. Ánh mắt gã lướt qua ống dẫn lưu đang rỉ máu bên sườn trái của tôi, dừng lại ở bình áp lực âm mà Hạ Băng đang xách trên tay.

"Một cái lồng ngực sắp vỡ," Trực buông một câu lạnh tanh, tay phải vẫn không rời cán dao mổ. "Cậu vẫn ngoan cố như ngày ở Đội Trọng án, Vũ à. Ba năm trước, nếu cậu không cố bới móc cái chết của thằng Tuấn, cậu đã không phải mang cái ống silicon đó đi ăn mày công lý khắp cái thành phố này."

"Trả lời câu hỏi," Hoàng tiến thêm hai bước, mũi súng K54 dí sát vào màng tang bên phải của Trực. Ngón trỏ của Hoàng đã siết nhẹ một phần ba hành trình cò súng. "Ai mang thi thể này vào đây? Tấm thẻ bài đó... lấy từ đâu ra?"

Trực không nhìn họng súng của Hoàng. Gã từ từ hạ lưỡi dao mổ xuống khay inox bên cạnh, phát ra một tiếng lách cách khô khốc.

"Tấm thẻ bài là thật," Trực nói, giọng bình thản đến rợn người. "Số hiệu không-bốn-một-tám-tám-hai là thật. Nhưng người nằm dưới tấm vải liệm này... không phải là Đại úy Nguyễn Tuấn của các cậu."

Hạ Băng bước vội tới mép bàn mổ. Không cần đợi lệnh, ngón tay đeo găng cao su của cô lật phắt tấm vải liệm nylon xám tro xuống ngang ngực tử thi.

Một luồng khí lạnh âm độ phả ra mù mịt.

Thi thể nằm trên bàn mổ là một người đàn ông trung niên trạc năm mươi tuổi, toàn thân đã được bảo quản bằng kỹ thuật đông khô sâu kết hợp ngâm dung dịch formol đậm đặc. Làn da màu xám xịt như sáp ong, các khớp ngón tay co cứng. Trên ngực trái tử thi, ngay vị trí khoang liên sườn số bốn đường trung đòn, có một vết thương hình tròn méo mó đường kính chín mi-li-mít, mép da bị ám muội thuốc súng đen thẫm ăn sâu vào tận xương ức.

Nhưng điểm bất thường nhất không nằm ở vết đạn.

"Nhân trắc học xương đòn rộng năm mươi hai phân," Hạ Băng dùng thước kẹp kim loại đo nhanh qua vòm ngực tử thi, giọng cô đanh lại. "Xương ức có vết can xương cũ do chấn thương gãy kín từ hơn hai mươi năm trước. Nhóm máu O Rh âm. Đây không phải là cấu trúc xương của Nguyễn Tuấn. Tuấn cao một mét bảy mươi tám, cấu trúc khung xương hẹp miền Trung."

Tôi nuốt khan một ngụm khí lạnh, mắt dán chặt vào bàn tay phải của tử thi đặt xuôi theo thân mình.

Đốt ngón tay trỏ bàn tay phải cụt mất một nửa đốt xa, để lại một vết sẹo co rút hình móng ngựa đặc trưng của thợ cơ khí quân giới.

Một tia chớp logic giáng thẳng vào tâm trí tôi.

"041-882-KT," tôi thì thào, bước chân loạng choạng tì vào cạnh bàn inox sắc lạnh. "Đây không phải là hồ sơ của Tuấn năm 2021. Đây là chủ nhân nguyên bản của số hiệu này... Viên Trung úy Kỹ thuật Hình sự đã bấm máy quay cuộn phim mười sáu mi-li-mít tại Mái ấm Hướng Dương đêm mười một tháng mười một năm hai nghìn lẻ bốn."

Bác sĩ Trực khẽ thở dài, buông thõng hai tay xuống tạp-dề cao su.

"Chính xác," Trực nói, ánh mắt chuyển sang nhìn bức tường quét sơn chống nấm mốc phía sau tôi. "Hồ sơ quân tịch của hắn mang tên Trần Văn Nam. Hắn là người đã tận mắt thấy chiếc xe bồn K-86 lăn bánh vào sân mái ấm. Hắn là người đã thu hồi mười hai mẫu tủy sống từ tay Đặng Trần Quang trước khi ngọn lửa bùng lên. Và ba năm trước, khi Tuấn bắt đầu đào xới lại vụ án, Thắng và Phát đã dùng chính cái xác ướp này để uy hiếp tinh thần Tuấn."

"Tại sao lại mang ra mổ vào lúc này?" Hoàng gắt lên, ngón tay siết chặt báng súng. "Đặng Trần Quang đã bị bắt. Thắng đã vào cùm. Ông nhận lệnh của ai để rạch cái xác này ra?"

"Của kẻ vừa giải mã xong bản đồ địa tầng ba mươi phút trước," Trực lạnh lùng đáp. "Các cậu tưởng các cậu thắng rồi sao? Các cậu bắt được những kẻ mặc vest, nhưng các cậu không biết thứ gì thực sự được giấu bên trong lồng ngực của cái xác này. Hai mươi năm qua, mỏ đất hiếm hai phẩy năm tỷ đô chỉ là cái bánh vẽ để huy động dòng tiền bẩn từ Thụy Sĩ. Thứ thực sự có giá trị... nằm ở mẫu đột biến tế bào gốc nguyên bản được cấy trực tiếp vào tủy xương ức của nhân chứng số không-bốn-một."

Hạ Băng lập tức nghiêng người, dùng đèn soi quang phổ bước sóng bốn trăm năm mươi na-nô-mét chiếu thẳng vào vết đạn chín mi-li-mít trên ngực tử thi.

Dưới ánh sáng xanh tím đặc thù của đèn hình sự, xung quanh bờ mép vết rách xương ức không chỉ có muội than thuốc súng của đạn K-86, mà còn phát quang một vệt chất lỏng keo tụ màu xanh lục bảo.

Đó là màng sáp sinh học chống đông van ni-tơ lỏng.

"Bên trong xương ức..." Hạ Băng ngẩng đầu lên, trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh, "không có đầu đạn. Vết đạn chín mi-li-mít ba năm trước không phải để giết người. Đó là vết khoan sinh thiết dã chiến để nhét một ống vi nang titan chứa chuỗi mã gen gốc vào khoang tủy ngực."

"Và nếu tôi không rạch lấy nó ra trước mười ba giờ trưa nay," Trực nhìn đồng hồ treo tường buồng mổ, cây kim giây đang nhảy từng nhịp tàn nhẫn, "hệ thống lò thiêu nhiệt độ cao của nhà xác số ba sẽ tự động kích hoạt hủy mẫu theo lệnh điều phối hỏa táng điện tử đã được ký duyệt sẵn từ máy chủ nội bộ Sở Y tế."

Một cơn đau nhói đột ngột dội thẳng từ lồng ngực trái lên tận đỉnh đầu tôi. Mắt tôi mờ đi trong chốc lát, nhịp tim trong lồng ngực đập dồn dập vượt ngưỡng một trăm ba mươi lần một phút. Bình áp lực âm bên tay Hạ Băng bắt đầu phát ra những tiếng lục bục ngắt quãng – máu và dịch màng phổi đã dâng ngập sát miệng ống dẫn khí, chỉ còn cách điểm tràn chưa đầy năm mi-li-lít.

Tôi chống một tay lên bàn mổ, tay kia rút chiếc kẹp Kocher từ túi áo Hạ Băng, tự tay khóa chặt van một chiều trên ngực mình để ngăn dòng máu trào ngược.

"Trần Vũ! Anh làm gì vậy?!" Hạ Băng hét lên, toan giật lại chiếc kẹp.

"Lấy... ống titan ra," tôi nghiến răng, từng giọt mồ hôi lạnh túa ra trượt dài trên sống mũi rơi xuống mặt bàn inox. "Lấy ra... trước khi lò thiêu đỏ lửa."

Hạ Băng cắn chặt môi, không chần chừ thêm một giây nào nữa. Cô gạt Bác sĩ Trực sang một bên, cầm lấy chiếc kẹp banh xương ức trên khay dụng cụ. Bằng sự chuẩn xác lạnh lùng của một bác sĩ pháp y dạn dày hiện trường, cô luồn đầu kẹp titan vào khe rách xương liên sườn số bốn, tách nhẹ hai thớ sụn đã xơ hóa.

Một tiếng tách kim loại siêu nhỏ vang lên.

Từ sâu bên trong khoang tủy xương ức của tử thi mang số hiệu 041-882-KT, một ống trụ bằng hợp kim titan nhỏ bằng đầu ngón tay út từ từ lộ ra dưới ánh đèn mổ halogen. Ống trụ được bọc kín bằng ba lớp màng polymer sinh học trong suốt, đầu nắp niêm phong dập chìm biểu tượng hoa dã quỳ tám cánh vắt ngang hình thanh kiếm gãy.

Nhưng ngay trên thân ống titan, một dòng chữ khắc laser siêu vi hiện rõ dưới thấu kính lúp:

MẪU ĐỐI CHỨNG CUỐI CÙNG: NGUYỄN MINH ĐĂNG // KÝ DUYỆT BẢO LƯU: NGUYỄN TUẤN // 10-07-2021.

Hoàng chết sững tại chỗ, khẩu súng K54 trên tay anh hạ thấp xuống nửa gang tay.

"Đăng..." Hoàng lẩm bẩm, giọng lạc đi giữa tiếng rù rì của quạt hút gió buồng mổ. "Tại sao tên của Đăng lại nằm trong ngực của cán bộ kỹ thuật năm hai nghìn lẻ bốn?"

"Bởi vì ba năm trước, Tuấn không hề bị bắn ngẫu nhiên," Bác sĩ Trực khẽ nói, nụ cười trên môi gã giờ đây chỉ còn lại sự chua chát vô tận của một kẻ đồng lõa đã kiệt cùng sức lực. "Tuấn phát hiện ra Đăng chính là mẫu thử nghiệm gen sống sót duy nhất mang kháng thể hoàn hảo với quặng phóng xạ Đơn Dương. Tuấn đã tự tay cấy mã bảo vệ sinh học của Đăng vào lồng ngực cái xác này, rồi chấp nhận bước vào hẻm Cầu Muối để dùng cái chết của mình khóa vĩnh viễn quyền tiếp cận của Quỹ Viễn Đông."

Trực nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt đục ngầu lóe lên một tia sáng tàn độc cuối cùng:

"Và người vừa kích hoạt lệnh hỏa thiêu cái xác này lúc mười hai giờ trưa nay để tiêu hủy ống titan... không phải là người của Bộ Công an, Trần Vũ à."

Chiếc điện thoại Nokia trong túi áo tôi rung bần bật.

Màn hình đen trắng sáng lên giữa buồng mổ lạnh ngắt, hiện ra một dòng tin nhắn SMS mới được gửi từ chính địa chỉ IP của trạm kiểm soát ngầm tại Phân viện Pháp y Quân đội phía Nam:

CẢM ƠN VÌ ĐÃ LẤY HỘ TÔI CHIẾC ỐNG TITAN, ANH VŨ. CHÚ TUẤN ĐÃ LÀM XONG NHIỆM VỤ CỦA CHÚ ẤY. GIỜ ĐẾN LƯỢT TÔI THI HÀNH BẢN ÁN CUỐI CÙNG TRÊN ĐỒI ROBIN.

Tiếng còi báo động hỏa hoạn của Trung tâm Pháp y đột ngột rúc lên chói tai từ tầng hầm B3, kèm theo tiếng van xả tự động của hệ thống lò thiêu bắt đầu nạp dầu diezen dưới chân chúng tôi.

0