Chương 99: Luồng Nước Chết
Tiếng lốp xe bán tải nghiến rát mặt đường Đồng Văn Cống như tiếng dao cùn cạo vào xương. Mưa sáng sớm trút xuống kính chắn gió từng mảng đặc quánh, gạt nước chạy hết công suất chỉ để lại những vệt nhòe nhoẹt màu mỡ bò của đèn đường cao áp.
Tôi ngồi ở ghế phụ, hai tay ép chặt vào mạn sườn trái. Bình áp lực âm ba ngăn kẹp giữa hai đầu gối kêu lục bục từng nhịp yếu ớt. Mỗi cú xóc khi xe sụp ổ gà là một cú đấm vô hình thúc thẳng vào đoạn xương sườn số sáu gãy lìa, khiến đầu xương nhọn cọ trượt lên màng phổi tạng. Máu tươi rỉ qua chân ống silicon, nhuộm đỏ lớp gạc vô trùng Hạ Băng vừa quấn vội.
Vị tanh nồng của chất sắt ngập ngụa dưới chân răng. Tôi cắn môi dưới, giữ cho đồng tử không giãn ra vì cơn đau buốt tận óc.
Ba Cháy một tay ghì chặt vô-lăng, một tay gạt cần số liên tục. Mùi dầu diezen khét lẹt quyện với mùi thuốc lào ngấm vào lớp nệm rách của chiếc Ford Ranger cũ. Gã không nhìn tôi, chỉ gằn giọng qua kẽ răng:
- Năm phút nữa tới Cổng C Cát Lái. Tụi nó vừa báo tàu nhổ neo lúc năm giờ bốn mươi. Con tàu này tải trọng ba ngàn năm trăm tấn, mớn nước sâu, muốn bẻ lái ra luồng chính Soài Rạp phải mất ít nhất hai mươi phút quay đầu ở ngã ba sông Đồng Tranh. Anh còn kịp nhảy lên mũi nó nếu ca-nô Biên phòng chịu ép sát.
Ở băng ghế sau, Lê Hoàng đang tháo rời hộp tiếp đạn của khẩu K59, lau từng viên đạn 9mm bằng vạt áo gió rồi lắp lại. Tiếng lò xo thép tanh tách khô khốc. Cạnh cậu ta, Hạ Băng ngồi im lìm giữa hai vali y tế dã chiến, tay giữ chặt chiếc kẹp Kocher khóa van chống tràn khí ngược.
Ánh đèn pha xe ngược chiều quét qua gương mặt Băng. Gương mặt trắng bợt, không một giọt phấn, hằn lên hai quầng thâm xám xịt của một người đã thức trắng ba đêm giữa xác chết và máu đông.
- Mẫu tủy số mười ba mang đột biến mất đoạn nhánh ngắn nhiễm sắc thể số chín. - Giọng Băng đều đều, lạnh ngắt như dao mổ đặt lên khay inox. - Tần suất xuất hiện của đột biến này trong quần thể người Kinh chưa tới một phần mười triệu. Thằng bé Đen năm hai nghìn lẻ bốn... và trinh sát Nguyễn Minh Đăng nằm ở hầm lạnh B2 đêm qua là cùng một người. Nó đã tự tiêm dung dịch hạ thân nhiệt để đánh lừa máy đo điện tim. Nó không chạy trốn để sống. Nó chỉ mượn cái chết để rời khỏi tầm mắt của Cục.
Tôi không đáp. Bàn tay phải thò vào túi áo ngực, chạm vào góc kim loại sắc của chiếc kẹp tóc hình bướm và cuốn sổ tay dù dính máu.
Một khoảnh khắc rất ngắn, hình ảnh thằng nhóc trinh sát trẻ với vết sẹo bỏng lồi lõm ở cổ tay, kẻ luôn ngồi lặng lẽ ở góc phòng trọng án ghi chép từng dòng biên bản bằng tay thay vì gõ máy, hiện lên rõ mồn một trước mắt tôi. Thằng bé ấy từng đứng dưới mưa ở hẻm Cầu Muối ba năm trước, nhìn xác Tuấn được phủ tấm bạt xanh, không rơi một giọt nước mắt.
Ngón tay tôi run lên nửa nhịp. Rồi tôi rút tay ra, bấm nút hạ kính xe xuống hai phân. Gió mang theo hơi nước mặn chát của sông Soài Rạp và mùi sình lầy ngai ngái thốc thẳng vào mặt, thổi bạt đi chút mềm yếu vừa nhen nhóm.
- Tí Bo. - Tôi ghé sát miệng vào ống đàm nối tai nghe vệ tinh. - Quét radar luồng hàng hải. Con tàu đó đang ở vị trí nào?
Tiếng bàn phím gõ lách cách liên hồi truyền qua tai nghe, kèm theo tiếng thở dốc của thằng nhóc ở căn hẻm Quận 4:
- Anh Vũ... Tàu HP-09 đã rời cầu bến K12 Cảng Cát Lái lúc năm giờ bốn mươi mốt phút. Hiện tại nó đã ngắt hoàn toàn hệ thống nhận dạng tự động AIS. Nhưng trạm radar VTS luồng sông Lòng Tàu vừa bắt được vệt quét phản xạ kim loại của nó ở phao số mười bốn, tốc độ mười một hải lý một giờ. Nó đang hướng thẳng ra vịnh Gành Rái để đón tàu mẹ ngoài hải phận quốc tế.
- Lô hàng trên tàu có bao nhiêu container? - Hoàng chồm người lên hỏi.
- Chỉ có đúng một container đông lạnh loại hai mươi feet đặt trên sàn hầm hàng số hai, mã số đăng ký UNICEF-VN-0411. Tờ khai hải quan ghi là vắc-xin viện trợ y tế vùng sâu, nhưng lệnh mở niêm phong điện tử lại dùng khóa xác thực mang số hiệu sĩ quan của Đăng. Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Cát Lái vừa bị áp lệnh phong tỏa từ một công điện hỏa tốc của Thanh tra Bộ... Họ không dám nổ súng ngăn chặn nếu không có lệnh của Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao.
- Không cần lệnh của Bộ. - Hoàng nghiến răng. - Bản hợp đồng ủy thác và mười hai mẫu sinh phẩm của lũ trẻ không thể rời khỏi vùng biển này.
Chiếc xe bán tải húc tung thanh chắn ba-ri-e bằng gỗ của trạm gác dân sự, lao thẳng xuống bến nghiêng của Hải đội 2 Biên phòng Cát Lái.
Mưa rào quất rát mặt nước sông phẳng lặng biến nó thành một tấm gương vỡ màu chì. Đậu sát mép cầu tàu bê tông là chiếc ca-nô tuần tra cao tốc vỏ hợp kim nhôm mang số hiệu BP-2804, hai khối động cơ phản lực nước công suất một ngàn hai trăm mã lực đang nổ cầm chừng, phả ra luồng khói xám nồng mùi dầu hàng hải.
Một Trung úy Biên phòng mặc áo phao chuyên dụng đứng ở mũi tàu vẫy tay dứt khoát. Hoàng đạp cửa nhảy xuống trước, giơ chiếc thẻ công vụ đặc nhiệm bọc da đen có dấu giáp lai đỏ của Viện Kiểm sát Tối cao.
Tôi vịn vào khung cửa xe, lảo đảo bước xuống nền bê tông trơn trượt. Gió sông quất mạnh làm tấm áo khoác da ướt sũng dính chặt vào lồng ngực đang rò khí. Mỗi bước đi là một nhát cắt thấu tận tủy sống. Hạ Băng bước sát sau lưng tôi, một tay xách bình áp lực âm, một tay giữ chặt nẹp cố định xương sườn qua lớp vải áo.
- Anh nhảy xuống nước là màng phổi xẹp hoàn toàn trong năm phút. - Băng nói cộc lốc, giọng cô không có chút run rẩy nào của một phụ nữ, chỉ có sự lạnh lùng của một bác sĩ ngoại khoa chiến trường. - Tôi mang theo ba ống Morphin và một bộ van dẫn lưu một chiều dự phòng. Nhưng nếu đứt động mạch liên sườn trên tàu, tôi không có bàn mổ để mở lồng ngực cứu anh lần thứ ba đâu.
- Đủ để đứng vững mười lăm phút là được. - Tôi đáp, nuốt khan một búng nước bọt tanh vị rỉ sét.
Chúng tôi nhảy xuống sàn ca-nô. Chiếc vỏ nhôm chòng chành dữ dội khi Ba Cháy ở lại trên bờ giật đứt dây buộc mũi tàu. Trung úy Biên phòng đẩy hết cỡ hai cần gạt ga cơ học. Tiếng gầm rú xé toạc màn sương mù sớm. Chiếc ca-nô chồm lên mặt nước, xé rách những con sóng ngược dòng, lao vút về phía hạ lưu Soài Rạp với tốc độ bốn mươi lăm hải lý một giờ.
Bọt nước mặn bắn tung tóe qua kính chắn gió, tạt rát rạt vào mặt. Hai bên bờ, những rặng dừa nước và đước ngập mặn lùi lại phía sau như những bóng ma đen đúa chìm trong sương mù tháng Bảy.
- Phía trước, góc mười một giờ! - Hoàng hét lên qua tiếng gầm của động cơ, tay chỉ về luồng nước chết phía sau cù lao Ông Chó.
Giữa màn mưa xám xịt, khối sắt khổng lồ của tàu chở hàng rời HP-09 lừng lững hiện ra như một pháo đài rỉ sét trôi dạt. Thân tàu màu đỏ gạch cũ kỹ, cao hơn mặt nước cả chục mét, đang xả ra từng cuộn khói đen ngòm từ ống khói đuôi. Chân vịt khổng lồ của nó cuộn nước tạo thành những vòng xoáy trắng xóa, nhấn chìm những vạt lục bình trôi nổi.
Trên boong tàu vắng ngắt. Không có bóng dáng thủy thủ đoàn, không có đèn hành hải. Con tàu di chuyển như một cỗ máy ma quái được lập trình sẵn bằng bánh lái tự động.
- Tàu HP-09! Yêu cầu giảm tốc độ và thả thang dây kiểm tra! - Trung úy Biên phòng cầm loa phóng thanh công suất lớn gào qua màn mưa.
Đáp lại chỉ là tiếng rít chói tai của turbine xả khí và tiếng nước đập vào lườn thép.
- Nó không dừng đâu! - Tôi bám chặt vào khung thép buồng lái ca-nô, hét lên. - Nó đã cài chế độ lái quán tính ra phao số không. Thằng Đăng không muốn bất kỳ ai can thiệp vào lộ trình này. Ép mạn trái! Chỗ mạn thấp gần hầm hàng số hai có thang hoa tiêu bằng sắt!
Viên Trung úy Biên phòng nhìn tôi một giây, đôi mắt lính biển đanh lại. Anh ta không hỏi thêm một lời, dằn mạnh vô-lăng sang mạn phải rồi cắt mặt luồng sóng cuộn của tàu hàng, ép chiếc ca-nô tuần tra áp sát vào lườn thép khổng lồ của HP-09.
Cú va chạm kim loại rợn người làm chiếc ca-nô chấn động dữ dội. Lực hút thủy động lực học từ thân tàu ba ngàn tấn suýt chút nữa cuốn phăng mạn thuyền nhỏ xuống đáy sông.
- Lên! - Hoàng hét lớn, vươn người móc chiếc ngàm sắt của súng bắn dây neo vào lan can boong tàu phía trên.
Thang dây bằng cáp thép thả rơi xuống sàn ca-nô.
Hoàng thoăn thoắt leo lên trước, súng K59 cầm chắc ở tay phải. Tôi cắn chặt răng, đưa tay nắm lấy những bậc thang sắt lạnh ngắt dính đầy dầu mỡ. Mỗi một nhịp kéo người lên, cơ ngực trái như bị xé toạc ra thành từng mảnh vụn. Ống dẫn lưu silicon cọ sát vào khoang màng sườn làm một luồng dịch đỏ sẫm sủi bọt phun ngược vào ống nhựa trong suốt. Hạ Băng đứng ở đuôi ca-nô, hai tay ghì chặt bình áp lực âm hướng lên trên theo từng mét di chuyển của tôi, ánh mắt cô không rời khỏi mặt tôi dù chỉ nửa tích tắc.
Tôi lăn người qua lan can, ngã sụp xuống sàn thép dập gân của boong tàu HP-09.
Mùi gỉ sắt ẩm ướt quyện với mùi hóa chất ete nồng nặc bốc lên từ các khe nắp hầm hàng. Boong tàu trơn tuột vì lớp rong rêu và nước mưa dầm. Hoàng kéo tôi tựa lưng vào một trụ bích buộc tàu bằng gang đúc.
Trước mặt chúng tôi, ngay giữa sàn hầm hàng số hai mở toang nắp đậy, một khối container đông lạnh màu trắng ngà đứng sừng sững. Trên vách thép dập nổi biểu tượng hoa dã quỳ tám cánh màu xanh lam – con dấu nhận diện của Quỹ Hướng Dương năm 2004.
Cửa thùng container không khóa chốt ngoài. Nó hé mở một khoảng chừng mười phân, để lộ luồng hơi lạnh âm hai mươi độ C phả ra nghi ngút, bốc khói trắng xóa giữa cái nóng ẩm ngột ngạt của sông nước Sài Gòn.
Hoàng giơ súng ngang ngực, bước từng bước thận trọng về phía cánh cửa thép. Tôi rút chiếc xà beng mini bằng thép tôi cứng giấu bên hông, gạt tay Hoàng sang một bên, dùng mũi xà beng cạy mạnh vào mép gioăng cao su.
Cánh cửa nặng trịch bật mở sang hai bên.
Bên trong không có thủy thủ, không có lính đánh thuê Thụy Sĩ.
Không gian bên trong được cải tạo thành một phòng thí nghiệm bảo quản mô sống dã chiến. Ánh đèn huỳnh quang màu xanh lơ chạy bằng ắc-quy phụ chiếu rọi lên một dãy mười hai bình bảo ôn bằng thép không gỉ đặt dọc theo hai vách container. Trên mỗi nắp bình đều gắn một ống nghiệm thủy tinh chứa dung dịch bảo quản màu hổ phách, dán nhãn ghi rõ tên, tuổi và nhóm máu của từng đứa trẻ trong vụ cháy Mái ấm Hướng Dương năm 2004:
Bé Lan - 6 tuổi - Nhóm máu O.
Bé Hải - 4 tuổi - Nhóm máu A.
Bé Minh - 8 tuổi - Nhóm máu B...
Và ở vị trí trung tâm, đặt trên một chiếc bàn inox cố định bằng bu-lông xuống sàn, là một màn hình máy tính công nghiệp đang đếm ngược thời gian phát sóng vệ tinh. Bên cạnh bàn phím là chiếc mũ bảo hộ trinh sát hình sự mang số hiệu 0411 của Nguyễn Minh Đăng, một khẩu súng ngắn CZ-75 đã tháo sạch đạn và một gói cơm cháy bọc lá chuối khô buộc bằng sợi chỉ ngũ sắc đặc trưng của người vùng cao Đơn Dương.
Gói cơm cháy còn hơi ấm.
Một vệt máu khô dạng vẩy cá kéo dài từ chân bàn inox dẫn thẳng ra cửa thoát hiểm phía đuôi tàu – nơi có một chiếc ca-nô cứu sinh đã bị cắt đứt dây tời thả xuống sông từ trước đó mười phút.
- Nó không tẩu tán tài liệu ra nước ngoài... - Giọng Hoàng nghẹn lại trong cổ họng khi nhìn vào màn hình máy tính.
Tôi bước lại gần, chống một tay lên mép bàn inox để giữ cho thân mình khỏi đổ sụp.
Trên màn hình không phải là lệnh chuyển nhượng mỏ đất hiếm cho Quỹ Viễn Đông ở Geneva. Đó là giao thức truyền dữ liệu tự động ở tần số khẩn cấp quốc gia, nhắm thẳng vào máy chủ của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và sáu mươi cơ quan báo chí truyền thông trên cả nước.
Tệp tin đính kèm mang tên: "BẢN KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH NGUYÊN NHÂN TỬ VONG THỰC TẾ - 12 NẠN NHÂN MÁI ẤM HƯỚNG DƯƠNG".
Tôi run run bấm chuột mở trang đầu tiên của tập tài liệu.
Những dòng kết luận giám định mô bệnh học được lập từ năm 2004 hiện lên rõ mồn một dưới ánh sáng xanh lét của màn hình:
"Mười hai đứa trẻ tại Mái ấm Hướng Dương không chết do ngạt khí CO trong đám cháy lúc 01:30 sáng ngày 12/11/2004. Toàn bộ mười hai nạn nhân đã bị gây mê sâu và trích xuất tủy sống toàn phần trước đó bốn tiếng tại Trạm Y tế Dã chiến Đơn Dương nhằm phục vụ việc đối chiếu mẫu gen cho dự án khai khoáng và thương mại sinh học quốc tế. Vụ phóng hỏa bằng 5.000 lít dầu diezen tại Mái ấm Hướng Dương chỉ là hành vi phi tang hiện trường rút tủy sống sau khi kế hoạch bị rò rỉ."
Kèm theo bản giám định là chữ ký tươi của ba người thẩm định:
1. Đại tá Nguyễn Trọng Bách (Trưởng phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP.HCM - Đã bị ám sát).
2. Trung tướng Đỗ Khắc Khiêm (Thứ trưởng Bộ Công an - Đã bị bắt).
3. Người đại diện thẩm định pháp y độc lập của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên: Mang mật danh "KTS-00".
Bên dưới mục chữ ký của KTS-00 không phải là chữ ký tay, mà là một dấu lăn tay ngón trỏ phải bằng mực đỏ, ở giữa có một vết sẹo hình chữ V cắt ngang đường vân xoáy.
Vết sẹo của bảo mẫu Nguyễn Mai Lan.
Mắt tôi đờ ra. Lồng ngực trái nhói lên một cơn đau buốt lạnh ngắt, lạnh hơn cả hơi đá âm độ trong thùng container.
Mai Lan không chỉ là nạn nhân bị thiêu sống. Cô ta chính là người từng cầm bút ký vào biên bản cho phép trích xuất tủy sống của mười hai đứa trẻ mồ côi dưới danh nghĩa "tiêm chủng phòng dịch bệnh cao nguyên" để lấy khoản tiền tài trợ ban đầu lập nên mái ấm, trước khi nhận ra bản chất tàn độc của đường dây và tìm cách dập cầu dao cứu lũ trẻ trong vô vọng.
Tiếng nổ đanh gọn của một phát súng ngắn vang lên từ phía nóc cabin chỉ huy hầm hàng, xé toạc tiếng mưa rào trên boong thép.
Viên đạn găm thẳng vào góc màn hình máy tính công nghiệp, làm tóe lên những tia lửa điện xanh lè và mùi nhựa cháy khét lẹt. Toàn bộ tiến trình truyền phát dữ liệu vệ tinh lập tức bị ngắt quãng ở con số 99%.
Tôi và Hoàng đồng loạt lăn người nấp sau hai khối thùng bảo ôn inox.
Trên cầu thang thép dẫn lên nóc cabin hầm hàng, một bóng người mặc bộ đồ bảo hộ kỹ thuật hàng hải màu xám tro, mang ủng cao su lội nước dính đầy bùn mặn bước xuống từng bậc. Hắn cầm trên tay khẩu súng ngắn Ruger MK IV có gắn ống giảm thanh chuyên dụng của trinh sát ngoại tuyến.
Gã từ từ tháo chiếc mũ trùm đầu dính nước mưa xuống.
Gương mặt gã đàn ông trạc năm mươi tuổi, gầy gò, khắc khổ, với một vết sẹo dài kéo từ khóe môi dưới xuống tận cùi cằm – người đàn ông mang số hiệu 041-882-KT từng xuất hiện ở mép vực Đà Lạt và biến mất trên chiếc xe bán tải Gia Lai.
Gã không nhìn Hoàng, nòng súng giảm thanh của gã chỉ thẳng vào ngực tôi.
- Bản án của thằng Đăng đã xong khi nó bấm lệnh truyền dữ liệu mười phút trước. - Gã cất giọng, âm thanh khàn đặc như tiếng đá mài vào sắt vụn. - Nhưng gói tin số chín mươi chín không thể gửi đi được, Đội phó Trần Vũ. Mười hai đứa nhỏ đó chết oan uổng suốt hai mươi năm, nhưng danh dự của con bé Lan... không thể bị chôn vùi trong bản cáo trạng này.
Gã giơ tay trái lên. Trên cổ tay gã không có đồng hồ, chỉ có một chiếc vòng tay bện bằng dây cước dù quân sự màu xanh ô-liu cũ kỹ.
- Anh biết vì sao đêm đó ba năm trước ở hẻm Cầu Muối, khẩu súng CZ-75 của Tướng Bảo lại nhắm thẳng vào tim thằng Tuấn không? - Gã nhếch mép, để lộ hàm răng ám khói thuốc lào đen sì. - Không phải vì thằng Tuấn tìm ra mẫu dung môi diezen đâu. Mà vì chính thằng Tuấn... đêm hôm đó đã phát hiện ra vết sẹo hình chữ V trên ngón tay người phụ nữ đang nằm điều trị tại Bệnh xá K3 Xuân Lộc.
Tôi tựa lưng vào khối thùng inox lạnh buốt, cảm nhận từng giọt máu từ vết rách màng phổi đang rỉ xuống thắt lưng.
Một mắt xích cuối cùng, kinh tởm và tàn khốc nhất của tấn bi kịch Mái ấm Hướng Dương, vừa bật mở ngay giữa luồng nước chết của sông Soài Rạp.
- Người bấm máy chụp bức ảnh mười hai đứa trẻ năm đó không phải là Tướng Bảo. - Tôi thều thào, từng chữ rớt ra qua kẽ môi dính máu. - Người bấm máy ảnh... chính là ông. Và ông không phải là trinh sát kỹ thuật của Công an Lâm Đồng.
Gã đàn ông sẹo khẽ nhếch khóe môi rách, ngón tay trỏ trên cò súng siết nhẹ một milimét:
- Tôi là người đã trực tiếp cắm kim lấy tủy sống của mười hai đứa trẻ đó đêm mười một tháng mười một, Đội phó Trần Vũ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.