Chương 112: Màn Sương Trên Tháp Mộ
Mùi nhang trầm mục rữa quyện với mùi vôi sống bốc lên từ khoang bảo ôn ngầm dưới bệ thờ Địa Tạng. Trong không gian chật hẹp chưa đầy sáu mét vuông, tiếng dịch màng phổi rít từng cơn qua ống dẫn lưu silicon cắm bên sườn trái của tôi nghe như tiếng một ống bễ rách.
Tiếng động cơ xe bán tải rà sát bờ tường gạch ngoài sân chùa. Ba chiếc. Không còi, không đèn ưu tiên, chỉ có tiếng xích sắt gạt nhẹ vào bậc thềm tam cấp và tiếng đế ủng đặc chủng nghiến đều tăm tắp trên lớp sỏi ướt sũng sau cơn mưa dầm.
Màn hình chiếc Nokia trong túi áo ngực tôi chớp sáng lần thứ ba. Tin nhắn SMS gửi từ đầu số bảo mật nội bộ của Cục Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vẫn trơ trơ dòng chữ:
"CÔNG ĐIỆN HỎA TỐC 01/BCA. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSĐT BỘ CÔNG AN RA LỆNH BẮT TẠM GIAM KHẨN CẤP THƯỢNG TÁ ĐẶNG THẾ ANH. TỘI DANH: CHIẾM ĐOẠT TÀI LIỆU TUYỆT MẬT QUỐC GIA. TỔ CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT ĐANG PHONG TỎA CHÙA GIÁC LÂM."
Lê Hoàng rút khẩu K54 từ thắt lưng ra. Tiếng kéo quy lát cơ khí vang lên khô khốc, đanh gọn trong hầm ngầm. Cậu ta không nhìn tôi, chỉ liếc mắt về phía cửa hầm đá chẻ:
- Không phải lính của Công an Thành phố. Xe biển 80A. Cảnh sát Đặc nhiệm của Bộ. Chúng nó đi đường tắt từ sân bay Tân Sơn Nhất sang đây mất chưa đầy mười lăm phút.
Trần Trọng Vũ – kẻ mang bí danh "Vũ Chân Thọt" – vẫn đứng bất động bên cạnh tám hũ đá cẩm thạch trắng. Cây ba-toong bịt đồng thau cắm sâu xuống nền đất ẩm, chịu toàn bộ sức nặng của bên hông trái bị tật. Gương mặt ông ta lạnh như một phiến đá hoa cương khắc chữ trong nghĩa trang. Bàn tay chai sạn của ông ta đặt nắp hũ đá chứa mẩu xương than hóa và chiếc nhẫn bạc hoa dã quỳ của bảo mẫu Mai Lan vào lại vị trí cũ, rồi với tay kéo chiếc then cài bằng đồng thau trên mép vách.
- Đặng Thế Anh bị bẻ gãy cánh tay rồi. - Giọng ông Vũ khàn đặc, trầm như vọng từ đáy giếng. - Lệnh bắt do chính tay Thứ trưởng thường trực ký duyệt lúc bốn giờ sáng. Ba kẻ ký Thỏa thuận mỏ đất hiếm năm 1985 không để cho Thế Anh mang va-ly tài liệu vào phòng họp Trung ương lúc tám giờ đâu.
Tôi siết chặt phong bì bọc ba lớp băng keo vải chứa bản Thỏa thuận mỏ đất hiếm 1985 nhét sâu vào túi áo khoác da. Cơn đau từ xương sườn số sáu gãy lìa cắn mạnh vào màng phổi tạng khiến tôi phải cắn chặt môi dưới. Vị tanh nồng của máu tươi tứa ra nơi kẽ răng làm đầu óc tôi tỉnh táo lại đôi chút.
Hạ Băng quỳ một chân xuống sàn đất, hai ngón tay thon dài giữ chặt chân ống silicon nối vào bình áp lực âm ba ngăn. Cô ngước mắt nhìn tôi. Ánh mắt bình thản đến tàn nhẫn của một bác sĩ ngoại khoa đã quen nhìn thấy phần bên trong lồng ngực người chết.
- Áp lực âm đang tụt. - Giọng cô phẳng lặng, không một gợn run rẩy. - Van một chiều bị rò khí cấp hai. Nếu anh vận động mạnh trong hai mươi phút tới, phổi trái sẽ xẹp hoàn toàn. Khi đó, không có máy thở cơ học thì một ống Morphine cũng không cứu nổi anh đâu.
- Tôi chưa chết trước khi nhìn thấy ba cái tên kia nằm trên bản cáo trạng. - Tôi gằn từng chữ qua kẽ răng, với tay giật lấy bình áp lực âm treo móc sắt vào đai quần bò.
Tôi thò tay vào túi áo ngực. Bao thuốc lá Thăng Long bẹp dúm chỉ còn lại một điếu duy nhất gãy gập làm đôi, ngấm đầy mồ hôi mặn chát. Tôi nhét nửa điếu thuốc vào khóe môi, không châm lửa, chỉ ngậm chặt lấy đầu lọc đắng nghét để át đi cơn nôn nao của chất giảm đau đang tan dần trong dạ dày.
- Có lối ra không? - Tôi nhìn thẳng vào mắt Trần Trọng Vũ.
- Chùa Giác Lâm xây từ năm 1744. - Ông Vũ chống gậy ba-toong, xoay đầu bịt đồng thau một góc chín mươi độ ngược chiều kim đồng hồ vào rãnh đá dưới chân tượng Địa Tạng. - Thời chống Pháp, các sư thầy đã đào một đường cống thoát nước ngầm từ chân tháp Xá Lợi thông ra rạch Tân Hóa. Miệng cống nằm sau dãy tháp mộ cổ, sát mép hàng rào hẻm Lạc Long Quân. Nhưng chỉ có một lối duy nhất. Nếu chúng nó rải quân chặn hai đầu hẻm, các người sẽ thành bia tập bắn.
- Tám hũ tro cốt này tính sao? - Lê Hoàng hỏi, họng súng K54 vẫn chĩa chếch bốn mươi lăm độ về phía cửa nắp hầm.
Vũ "Chân Thọt" cúi đầu nhìn xuống tám hũ đá trắng xếp ngay ngắn trên kệ gỗ lim. Một thoáng im lặng đặc quánh tràn ngập căn hầm. Ánh đèn pin mini rọi lên vệt sáp đỏ khắc hình thanh kiếm gãy vắt ngang hoa sen tám cánh trên nắp hũ số một.
- Chúng nó đến vì bản Thỏa thuận năm 1985 và để bịt miệng những người còn sống. - Ông Vũ trầm giọng. - Tro cốt của người chết đã nằm ở đây hai mươi năm. Chừng nào các người còn sống đem được bản hợp đồng đó ra ánh sáng, thì linh hồn con bé Lan và lũ trẻ mới thực sự được siêu thoát. Đi đi.
Cánh cửa đá chẻ phía sau bệ thờ khẽ chuyển động, để lộ một khoảng tối sâu hun hút bốc lên mùi bùn non, mùi rêu ẩm và nước cặn lưu cữu cả thế kỷ.
Bên trên trần hầm, một tiếng "Rầm" chấn động vang lên. Cửa gỗ chính của gian thờ lưu tro cốt đã bị đạp tung bằng ủng sắt. Tiếng kim loại va đập lách cách, tiếng chốt an toàn súng tiểu liên báng gấp mở ra dứt khoát.
- Lục soát toàn bộ bệ thờ! Thu hồi va-ly số 01 và toàn bộ tài liệu giấy! - Một giọng nói đanh gọn, mang đậm âm sắc miền Bắc quát lớn qua mặt sàn gỗ. - Bất kỳ ai chống đối, bắn tiêu diệt tại chỗ!
Lê Hoàng đẩy tôi và Hạ Băng vào cửa ngách ngầm trước. Cậu ta lùi lại sau cùng, tay trái giữ chốt cửa đá, tay phải giương súng canh chừng bậc thang dẫn lên gian thờ.
Đường cống ngầm thời xưa cao chưa đầy một mét hai, vòm gạch thẻ bám đầy rêu trơn tuột và mạng nhện giăng dày đặc. Tôi phải khom lưng, hai đầu gối lội bì bõm dưới làn nước sình lầy ngập ngang bắp chân. Mỗi bước trượt chân là một nhát dao đâm xuyên qua mạn sườn trái. Bình áp lực âm bên hông va vào thành gạch, bọt khí và dịch hồng sủi lên ùng ục qua ống cao su.
Hạ Băng đi ngay sát sau lưng tôi. Bàn tay cô đặt nhẹ lên bả vai tôi, không phải để vịn, mà là để giữ khoảng cách cơ học giúp ống dẫn lưu không bị giật căng. Sự im lặng của cô giữa bóng tối hôi hám này có sức nặng hơn bất kỳ lời trấn an nào. Tôi biết cô đang đếm từng nhịp thở ngắt quãng của tôi.
Đằng sau lưng, tiếng then đá sập lại nặng nề, ngăn cách chúng tôi với tiếng bước chân rầm rập của toán đặc nhiệm phía trên.
Đi được chừng ba mươi mét, luồng gió lạnh ẩm ướt mang theo mùi mưa và hơi đất từ mặt đất thổi thốc vào mặt. Ánh sáng mờ đục của rạng sáng rọi qua khe hở của nắp đan xi-măng phủ đầy dây leo gấc dại.
Tôi dùng cùi chỏ tay phải đẩy nhẹ nắp đan. Tiếng kim loại han rỉ kêu ken két.
Hiện ra trước mắt là khu vườn tháp mộ cổ kính của Chùa Giác Lâm. Những ngọn tháp rêu phong cao ba tầng đứng sừng sững trong màn sương mù sớm mai xám xịt. Mưa dầm tháng Bảy vẫn rải những hạt nước li ti buốt giá lên những tán cây bồ đề già cỗi.
Tôi trườn người ra khỏi miệng cống, nấp sau chân một ngôi bảo tháp bằng đá ong. Lớp áo sơ mi của tôi ướt sũng, dính chặt vào mạn sườn băng bó, máu tươi thấm đỏ một mảng vải bên hông trái.
Lê Hoàng trèo lên sau cùng, kéo nắp đan xi-măng đậy khít lại như cũ. Cậu ta ngồi bệt xuống chân tháp, lau nước mưa bám trên kính ngắm của khẩu K54, mắt đảo nhanh một vòng quanh khu vườn tháp.
- Có bốn tên đang quét hồng ngoại từ hướng chính điện ra cổng sau. - Hoàng thì thầm, hơi thở phả ra làn khói mờ. - Đều là lính thiện chiến. Chúng nó đi theo đội hình cánh cung, cự ly ba mét một người.
Tôi nhìn xuyên qua màn sương bảng lảng giữa những hàng bia mộ. Cách chúng tôi khoảng bốn mươi mét, bức tường gạch ngăn cách chùa với con hẻm nhỏ đường Lạc Long Quân chỉ cao tầm hai mét. Nhưng ngay sát cổng phụ bằng sắt lá mục nát, một chiếc xe bán tải màu đen biển 80A đang nổ máy cầm chừng. Hai gã đàn ông mặc áo chống đạn đen, trùm mặt kín mít, cầm tiểu liên MP5 đứng tựa lưng vào nắp ca-pô, mắt quét liên tục về phía các lùm cây kiểng.
Chiếc Nokia trong túi tôi khẽ rung bần bật. Tôi rút máy ra, che màn hình dưới vạt áo khoác. Tin nhắn từ Tí Bo:
"Anh Vũ! Em vừa hack được kênh vô tuyến nội bộ của tụi nó qua trạm phát sóng Phú Thọ. Công điện 01 là do đích thân Trung tướng Trần Đình Cửu trước khi bị giải đi đã kích hoạt chữ ký ủy quyền dự phòng cho Phó Cục trưởng Cục Tác chiến. Chúng nó biết anh cầm bản gốc Thỏa thuận 1985. Lệnh cho tổ đánh bắt là 'Không để vật chứng rời khỏi khuôn viên Chùa Giác Lâm trước sáu giờ sáng'. Sau sáu giờ, đoàn xe bảo vệ của Viện Kiểm sát Tối cao mới tới nơi!"
Tôi siết chặt chiếc điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch. Còn đúng bốn mươi lăm phút.
Bốn mươi lăm phút để giữ một mảnh giấy ba mươi chín năm tuổi chống lại cả một cỗ máy quyền lực đang giãy giụa trong cơn hấp hối.
- Hạ Băng. - Tôi quay sang cô, giọng thì thào cộc lốc. - Em mang bản Thỏa thuận này, trèo qua góc tường phía tháp mộ số ba. Ở đó có nhánh cây xoài de ra ngoài hẻm. Ra tới đường Lạc Long Quân, bắt xe ôm chạy thẳng về trụ sở Viện Kiểm sát Tối cao trên đường Pasteur. Tìm Kiểm sát viên cao cấp Nguyễn Trọng Dũng.
Hạ Băng không nhìn tập tài liệu bọc băng keo trên tay tôi. Cô rút từ túi y tế ra một ống tiêm nhựa chứa sẵn hai mililit dung dịch không màu, bẻ nắp kim bằng một chuyển động dứt khoát của ngón cái.
- Anh định dùng cái sườn gãy này để làm bia đỡ đạn cho tôi chạy à? - Cô nói, giọng sắc như dao mổ. - Tôi là bác sĩ pháp y, không phải người chạy trốn. Giữ chặt bắp tay lại.
Mũi kim đâm ngọt qua lớp áo sơ mi mỏng vào cơ delta cánh tay phải của tôi. Một luồng buốt nhói chạy dọc sống lưng, rồi cảm giác tê dại bắt đầu lan tỏa, tạm thời đóng băng các đầu dây thần kinh đang gào thét bên mạn sườn trái.
- Morphine liều tăng cường. - Hạ Băng rút kim ra, cất vỏ ống tiêm vào túi áo blouse. - Anh có đúng mười lăm phút trước khi thuốc hết tác dụng và tim đập nhanh quá mức kiểm soát. Muốn sống để nhìn thấy bản án thì im mồm và bám sát tôi.
Lê Hoàng nhếch mép cười nhạt, một nụ cười mệt mỏi của kẻ đã đi qua quá nhiều lằn ranh sinh tử.
- Hai tên gác cổng phụ để tao lo. - Hoàng kiểm tra băng đạn. - Tao vòng qua mép hồ sen đánh lạc hướng. Khi nghe tiếng súng đầu tiên, mày và Băng phá cổng phụ nhảy lên chiếc xe bán tải của chúng nó. Chìa khóa xe đang cắm sẵn ở ổ, xe đang nổ máy.
- Cậu định một mình chọi sáu thằng trang bị MP5 à? - Tôi nhìn Hoàng.
- Ba năm trước ở hẻm Cầu Muối, tao đã đến muộn mười lăm phút khi Tuấn bị bắn. - Lê Hoàng nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt trũng sâu vì ba đêm trắng rực lên một ngọn lửa lạnh lẽo. - Hôm nay tao không đến muộn nữa đâu.
Không đợi tôi trả lời, Hoàng cúi thấp người, luồn lách như một bóng ma qua những thân tháp mộ phủ đầy rêu xanh, biến mất vào màn sương sớm về phía hồ sen.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt mặn chát vị máu. Nửa điếu thuốc lá Thăng Long gãy gập trên môi đã mềm nhũn vì nước mưa. Tôi nhổ mẩu thuốc xuống vũng nước bùn dưới chân, tay phải rút chiếc xà beng mini bằng thép tôi cứng từ sau thắt lưng ra.
Thời gian trôi đi theo từng nhịp đập nặng nề của lồng ngực. Một giây. Hai giây. Mười giây.
"Tách."
Một tiếng kim loại gõ nhẹ vào thân tháp phía hồ sen vang lên. Ngay sau đó là tiếng quát:
- Hướng mười một giờ! Có mục tiêu di động!
"Đoàng! Đoàng!"
Hai phát đạn K54 khô khốc xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của ngôi chùa cổ. Một tên lính đặc nhiệm bên bờ hồ sen ngã bật ngửa xuống thảm cỏ. Tiếng súng tiểu liên MP5 lập tức rộ lên giòn giã đáp trả, cày nát những mảng vôi vữa trên thân tháp mộ.
- Đi! - Tôi gầm lên với Hạ Băng.
Lợi dụng tiếng súng hỗn loạn và luồng đạn hướng về phía hồ sen, tôi và Hạ Băng lao ra khỏi bóng râm của tháp đá ong, băng qua khoảng sân sỏi trống trải hướng thẳng về phía cổng phụ.
Cơn sốc thuốc Morphine khiến đôi chân tôi nhẹ bẫng một cách giả tạo, nhưng lồng ngực trái như bị một khối đá ngàn cân đè bẹp. Mỗi bước chạy, bình áp lực âm đập mạnh vào đùi ngoài, tiếng máu và dịch rít lên sàn sạt.
Hai tên gác cổng giật mình quay súng lại khi thấy bóng người lao ra từ màn sương. Tên đứng bên trái vừa giương nòng súng MP5 lên, tôi đã dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lao tới, giáng thẳng mũi xà beng mini vào khớp cổ tay cầm súng của hắn.
"Rắc!"
Tiếng xương cổ tay gãy vụn hòa cùng tiếng súng tiểu liên rơi xuống nền gạch tàu. Tên đặc nhiệm gầm lên đau đớn, tay còn lại rút dao găm tác chiến đâm thẳng vào ngực tôi. Tôi nghiêng người sang phải né nhát dao, bỏ mặc cho mạn sườn trái va đập vào cánh cửa sắt xe bán tải. Đòn khóa khớp dã chiến của lính hình sự được tôi tung ra bằng cánh tay phải lành lặn: bẻ quặt cùi chỏ hắn ra sau, dập mạnh gáy hắn vào khung cửa kính xe.
Gã đặc nhiệm đổ gục xuống sàn xe bất tỉnh.
Tên thứ hai bên phải lập tức xoay nòng súng về phía tôi. Nhưng chưa kịp bóp cò, Hạ Băng đã áp sát từ góc mù sau thùng xe. Cây kéo phẫu thuật bằng thép không gỉ dài hai mươi phân trên tay cô đâm ngọt qua khớp bả vai của hắn, xuyên thẳng vào bó thần kinh cánh tay.
Tên lính buông súng, khuỵu xuống đất rên rỉ. Hạ Băng bồi thêm một cú đá bằng mũi giày da vào xương quai hàm, đánh gục hắn tại chỗ.
Động tác của cô gọn gàng, lạnh lùng và chính xác đến rợn người. Không thừa một cử động, hệt như lúc cô rạch một đường dao mổ trên bàn tử thi.
- Lên xe! - Tôi thò tay qua cửa kính vỡ, giật chốt mở cửa buồng lái, ngã người vào ghế lái.
Hạ Băng nhảy tót vào ghế phụ, đóng sầm cửa lại.
Tôi đạp lút chân ga. Động cơ diesel ba chấm không của chiếc bán tải gầm rú dữ dội, bốn bánh xe quay tít trên nền sỏi ướt rồi chồm lên như một con thú hoang, húc tung cánh cổng sắt mục nát của Chùa Giác Lâm, lao vút ra con hẻm nhỏ đường Lạc Long Quân.
Phía sau lưng, Lê Hoàng lao ra khỏi bụi rậm, đu người bám chặt vào thành thùng xe phía sau. Cậu ta kê súng lên nóc ca-bin, bắn trả hai phát đạn găm thẳng vào lốp trước của chiếc xe đặc nhiệm thứ hai đang định nổ máy đuổi theo.
Chiếc bán tải ôm cua gắt ở ngã ba Lạc Long Quân - Tân Hóa, đuôi xe văng một vệt dài trên mặt đường ngập nước buổi sớm. Mùi khói dầu diesel khét lẹt quyện với mùi bùn cống sau mưa thốc thẳng vào trong buồng lái qua khung kính vỡ.
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu. Màn sương mù dày đặc của khu vực Chùa Giác Lâm đang lùi dần lại phía sau. Ngôi chùa cổ kính hai trăm năm tuổi lại chìm vào sự tịch mịch, mang theo tám hũ tro cốt của những đứa trẻ chết oan và một người đàn ông tật nguyền mang tên Trần Trọng Vũ đang cô độc ngồi lại dưới đáy bệ thờ Địa Tạng.
Lê Hoàng trèo qua cửa sổ thông gió phía sau, tụt xuống băng ghế sau buồng lái. Áo sơ mi của cậu ta rách toạc một mảng lớn bên vai phải, máu đỏ thẫm ướt đẫm bắp tay do mảnh đạn văng trúng, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn sáng quắc, lạnh lùng.
- Cắt đuôi được rồi. - Hoàng thở dốc, ném hai băng đạn rỗng xuống sàn xe. - Nhưng chỉ có tối đa hai mươi phút trước khi hệ thống camera giao thông của thành phố khóa chặt chiếc xe này.
Tôi cắn chặt răng, cảm nhận luồng Morphine đang bắt đầu rút dần khỏi huyết quản. Cơn đau dữ dội từ lồng ngực trái bùng phát trở lại như một ngọn lửa thiêu đốt. Ống dẫn lưu silicon bắt đầu trào ra một dòng dịch màu đỏ tươi lẫn bọt khí đặc quánh. Huyết áp của tôi tụt dốc không phanh, trước mắt bắt đầu xuất hiện những đốm đen nhảy múa.
Hạ Băng chồm sang, một tay giữ chặt vô-lăng, tay kia áp chặt lòng bàn tay vào hõm ức của tôi.
- Thở chậm lại! - Giọng cô đanh thép, nhưng ngón tay đang run rẩy nhẹ trên da thịt tôi. - Anh đang bị tràn khí áp lực dương. Đừng có ngất lúc này, Trần Vũ!
Tôi gạt tay cô ra, mắt dán chặt vào kính chắn gió phía trước. Đại lộ Võ Văn Kiệt hiện ra trước mắt, thẳng tắp và vắng lặng dưới ánh đèn đường vàng vọt sắp tắt của buổi sớm mai.
- Rút tập hồ sơ năm 1985 ra. - Tôi thều thào qua khóe môi rỉ máu. - Đọc trang cuối... xem ai là người ký tên thứ sáu...
Lê Hoàng dùng dao bấm rạch ba lớp băng keo vải chống ẩm của tập hồ sơ bọc da dù cũ nát lấy từ Chùa Giác Lâm.
Tờ giấy pơ-luya ố vàng năm 1985 hiện ra dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn trần buồng lái. Những dòng chữ đánh máy bằng máy chữ cơ học thời chiến tranh biên giới hiện rõ từng nét mờ nét đậm:
"BẢN THỎA THUẬN CHUYỂN NHƯỢNG VÀ BẢO TRỢ ĐẶC BIỆT DỰ ÁN ĐỊA TẦNG ĐƠN DƯƠNG - 1985"
Phía dưới cùng của văn bản là sáu chữ ký tươi bằng mực bút máy cổ. Năm chữ ký đầu tiên thuộc về những kẻ đã vào tù hoặc nằm dưới mồ: Đặng Trần Quang, Tạ Đình Bách, Võ Khang, Huỳnh Trí Cao, và cố Trung tá Trần Viết Hùng – cha tôi.
Nhưng ở vị trí người ký tên thứ sáu – vị trí "Đại diện Hội đồng Giám sát Tư pháp Tối cao", nét mực bút máy Parker màu xanh lục bảo pha sapphire vẫn còn sắc lẻm một dấu mộc vuông dập chìm bảo mật mang ký hiệu:
"KTS-TƯ PHÁP // PHÊ DUYỆT ĐẶC BIỆT: N.K.T"
Kèm theo một dòng chữ viết tay run rẩy nhưng dứt khoát bằng mực tím:
"Đã tiếp nhận mười hai mẫu sinh phẩm tủy sống tại Trạm Đơn Dương. Đóng hồ sơ vĩnh viễn."
Bàn tay cầm tờ giấy của Lê Hoàng khựng lại giữa không trung.
Tôi liếc nhìn vào dòng chữ ký tắt mang mã hiệu "N.K.T".
Cơn lạnh buốt chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận gót chân tôi, lạnh hơn cả mũi kim giảm áp chọc vào màng phổi.
Chiếc điện thoại Nokia trong túi áo tôi lại rung lên một nhịp đơn độc. Không phải tin nhắn của Tí Bo, cũng không phải công điện của Bộ Công an.
Đó là một tin nhắn văn bản gửi từ một số máy cố định nội bộ của Ban Chỉ đạo Chuyên án Đặc biệt Trung ương:
"Mười lăm phút nữa, chiếc xe bán tải của các anh sẽ bị chặn tại chân cầu Calmette. Đừng cố mang tờ giấy năm 1985 đến Viện Kiểm sát, Trần Vũ. Người cầm bút ký chữ N.K.T ba mươi chín năm trước... chính là người đang ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng Xét xử phiên tòa sáng nay."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.