Chương 55: Mật Mã Trong Bóng Tối
Mùi vôi vữa trăm năm mục rữa bốc lên cùng hơi ẩm quánh đặc dưới chân móng Hội trường Thành ủy. Nó không hôi thối cái kiểu cống rãnh sình lầy ngoài đường Pasteur, mà mang cái mùi ngột ngạt của một nấm mồ xây bằng gạch thẻ thời Pháp, nơi ánh sáng mặt trời chưa từng rọi tới suốt hơn một thế kỷ.
Tôi tựa lưng vào vách tường cuốn vòm, há miệng thở từng ngụm ngắn. Đầu xương sườn số sáu gãy lìa lại nhói lên một nhịp buốt tận óc khi cơ hoành co bóp. Mỗi lần hít sâu, cảm giác như có một lưỡi dao cùn cạo thẳng vào màng phổi. Tôi nuốt khan, vị máu tanh lợm quen thuộc đọng lại dưới cuống họng. Hai viên sủi giảm đau nuốt vội hai tiếng trước đang bắt đầu cào rách niêm mạc dạ dày, tạo thành một cơn nóng rát âm ỉ ngay dưới chấn thủy.
Thời gian của tôi không tính bằng ngày. Nó tính bằng từng miligram thuốc giảm đau đang cạn dần trong máu, và mười bốn tiếng đồng hồ mong manh của thằng Đăng nằm dưới phòng áp lực âm Nhà Bè.
Lê Hoàng đứng cách tôi nửa bước, bóng lưng đổ dài trên nền gạch xám mốc. Cậu ta cầm khẩu K54 chúc mũi xuống đất, ngón trỏ tì hờ bên ngoài vành cò. Trên trần vòm gạch cao quá đầu người, một bó dây cáp bọc cao su đen dày bằng cổ tay chạy song song với đường ống thông gió kim loại. Lớp vỏ bọc còn mới nguyên, bóng loáng, đối nghịch hoàn toàn với những mảng rêu phong bám chặt trên lớp vữa tam hợp.
Đó là đường cáp quang quân sự độc lập. Sợi dây trói số phận của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thắng với buổi lễ tối mai.
Tiếng rè rè khẽ rung lên từ cục tai nghe áp sát màng nhĩ tôi. Giọng Tí Bo thì thào, lẫn trong tiếng gõ phím lạch cạch dồn dập:
Anh Vũ, em quét được sơ đồ điện phân khu bán hầm rồi. Đi hết hành lang vòm gạch khoảng bốn mươi mét sẽ gặp một cửa sắt ngăn cháy. Phía sau cửa là phòng điều khiển kỹ thuật ngầm. Máy chủ phát sóng truyền hình và trạm trung chuyển tín hiệu đều nằm ở đó. Nhưng có vấn đề lớn.
Vấn đề gì? Tôi khẽ mấp máy môi, giọng khản đặc như tiếng kim loại cọ trên đá.
Cửa ngăn cháy dùng khóa từ tích hợp đầu đọc vân tay độc lập, cấp điện riêng bằng ắc quy dự phòng. Hệ thống camera giám sát bên trong phòng không nối mạng ngoài, nó chạy mạng cục bộ đóng kín. Quan trọng nhất là xe màu của Đài Truyền hình ngoài sân đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn từ hai mươi phút trước. Trịnh Khắc Kiên đang ở bên trong cùng hai trinh sát đặc nhiệm của PC02. Hắn cầm bộ giải mã phần cứng mang mã hóa động. Không có khóa mã của hắn, tín hiệu đưa lên cáp quang chỉ là một mớ dữ liệu rác.
Tôi đưa tay chạm vào túi áo ngực. Hộp sắt đựng cuộn băng Betacam 12 phút và tờ giấy khai sinh gốc của Đăng cấn cứng ngắc vào lồng ngực đang đau nhói. Tôi rút chiếc Zippo trong túi quần ra, ngón cái miết lên lớp vỏ kim loại xước dăm nhưng không bật lửa.
Tôi mở cuốn sổ tay kỹ thuật của Tuấn ra dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin bọc vải đen. Trang giấy vẽ chi tiết chân móng Dinh Thống đốc cũ run rẩy trên tay tôi. Ở góc dưới, cạnh sơ đồ đường ống xả cặn điều hòa, dòng chữ viết tay bằng mực tím của Tuấn ba năm trước hiện rõ mồn một: "Cửa xả cặn thông gió phòng máy bán hầm - then cài cơ học bằng thép lá, mở từ phía ngoài." Ngay phía dưới là dòng ghi chú vội: "Mua giày cho Nhím - cỡ 32."
Tôi dừng lại ở dòng chữ đó mất ba giây. Ngón tay chạm vào mép giấy quăn queo, rồi gập cuốn sổ lại, nhét sâu vào túi áo trong.
Tôi kéo nắp Zippo lại cái cạch. Lớp vỏ bọc đóng sập xuống. Cảm xúc là thứ xa xỉ chỉ dành cho những kẻ có quyền nằm trên giường bệnh.
Đi, tôi ra hiệu cho Hoàng.
Hai chúng tôi di chuyển ép sát chân tường. Nền gạch trơn trượt bởi một lớp bùn mỏng đọng lại sau những trận triều cường thế kỷ. Hoàng đi trước, bước chân nhẹ đến mức không phát ra một tiếng động nhỏ nào trên nền đá mục. Người của Đội Trọng án khi cần im lặng thì còn đáng sợ hơn cả bóng ma.
Đến cuối đoạn hành lang vòm, ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ khe hở dưới chân cánh cửa sắt sơn chống rỉ màu xám tro. Tiếng quạt gió làm mát của các dàn máy chủ công suất lớn rít lên đều đặn, át đi tiếng giọt nước nhỏ tong tong từ trần hầm.
Tôi nép sát vào mép tường bên phải, Hoàng đứng bên trái. Qua khe cửa dày hai phân, tôi có thể nghe thấy tiếng cười nhạt của một gã đàn ông và tiếng kim loại lách cách.
Gọt vỏ trái cây cho cẩn thận. Tối mai xong việc, tao với mày lên lon Thiếu tá hết. Bác Thắng không để người của mình chịu thiệt đâu.
Giọng nói đó không lẫn vào đâu được. Trịnh Khắc Kiên. Âm sắc tự mãn, lạnh lẽo và đặc sệt vẻ trịch thượng của một kẻ vừa bước lên bậc thang quyền lực nhờ máu của đồng đội.
Một giọng khác trầm hơn đáp lại:
Thưa anh, thằng Trần Vũ với Lê Hoàng liệu có dám mò tới đây không? Lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc phát đi rồi. Bốn chốt quanh khu vực Pasteur với Nam Kỳ Khởi Nghĩa có cả trinh sát hình sự lẫn cảnh vệ mang súng ngắn. Chúng nó có mọc cánh cũng không bay qua nổi bán kính năm trăm mét.
Mày đánh giá thấp thằng Vũ rồi, Kiên rít một hơi thuốc, mùi khói Thăng Long phả qua khe cửa lọt vào mũi tôi. Nó như một con chó hoang bị dồn vào chân tường. Càng hết đường sống thì nó càng cắn bậy. Nhưng ở đây là hầm ngầm của Thành ủy. Tường gạch dày bốn mươi phân, cửa chống cháy chịu được bộc phá. Tao nắm giữ mã khóa phần cứng luồng cáp quang trong tay. Nó vào được đến đây thì cũng chỉ có nước quỳ xuống mà xin tao một viên đạn ân huệ.
Tôi nhìn Hoàng. Ánh mắt Hoàng lạnh tanh dưới bóng tối. Cậu ta khẽ lắc đầu, chỉ tay lên hộp thông gió phía trên cánh cửa sắt.
Hộp thông gió hình chữ nhật bọc tole mạ kẽm, kích thước chừng bốn mươi nhân sáu mươi phân, nằm cách mặt đất hai mét hai. Đúng như ghi chép của Tuấn, cánh chớp lật bằng thép lá chỉ được giữ bằng hai chốt hãm cơ học đơn giản chống bụi từ ngoài hành lang thổi vào.
Tôi thọc tay vào túi, rút ra chiếc kẹp phẫu thuật bằng thép không gỉ của Đăng.
Tôi quỳ một chân xuống, làm điểm tựa cho Hoàng. Cậu ta hiểu ý ngay lập tức. Đặt một chân lên đầu gối tôi, Hoàng rướn người lên không phát ra một tiếng thở dốc. Mũi kẹp phẫu thuật mỏng và sắc lách nhẹ vào khe hở giữa khung tole và lá chớp. Một tiếng "tách" cực nhỏ vang lên khi lẫy thép bị bẩy ngược chiều lò xo. Cánh chớp hạ xuống từ từ, được bàn tay trái của Hoàng đỡ lấy, không để kim loại va đập vào nhau.
Qua khoảng trống của hộp thông gió, toàn bộ không gian phòng điều khiển ngầm hiện ra rõ mồn một.
Căn phòng rộng khoảng ba mươi mét vuông, tường ốp gạch men trắng đã ố vàng theo năm tháng. Ở trung tâm là ba tủ rack máy chủ viễn thông cao chạm trần, đèn tín hiệu xanh đỏ nhấp nháy liên tục như mắt côn trùng trong đêm. Trên bàn làm việc bằng gỗ ép đặt hai màn hình giám sát luồng phát sóng truyền hình, một bàn điều khiển mixer kỹ thuật số và chiếc vali kim loại chứa bộ giải mã cáp quang quân sự.
Trịnh Khắc Kiên ngồi ngả ngớn trên ghế xoay, chiếc áo sơ mi ngành mở bung hai cúc cổ, để lộ sợi dây chuyền bạc to bản. Trên bàn, ngay cạnh ly cà phê nguội ngắt, là chiếc còng số tám và khẩu súng ngắn bọc bao da. Một trinh sát đặc nhiệm mặc áo giáp chống đạn đứng gọt táo bên góc tủ tài liệu, khẩu tiểu liên báng gấp treo hờ trước ngực. Tên còn lại đang cắm cúi kiểm tra các jack cắm tín hiệu phía sau dàn máy chủ.
Hoàng từ từ hạ người xuống đất. Cậu ta ghé sát tai tôi, thở ra từng luồng khí lạnh:
Tên gọt táo đứng góc chết, hạ trước. Tên sau tủ máy chủ có góc bắn bao quát. Kiên nắm token khóa mã ở thắt lưng, cái móc khóa màu đen có màn hình LCD nhảy số sáu mươi giây một lần.
Tôi gật đầu. Cơ thể tôi bắt đầu run lên nhè nhẹ vì cơn sốt ngấm nước cống và độc tố từ vết thương. Tôi đưa tay siết chặt lại vòng băng thun quanh ngực. Cơn đau chói buốt khiến đầu óc tôi tỉnh táo lại trong tích tắc.
Tôi ra hiệu: Ba giây.
Hoàng rút khẩu K54, ngón tay cái gạt chốt an toàn sang nấc đỏ. Tôi luồn người qua mép cửa, đặt đầu thanh xà beng mini bằng thép tôi cứng vào khe hở chốt cửa chống cháy. Đây là kỹ thuật cạy chốt cửa ngầm của lính trinh sát cũ: dùng lực đòn bẩy ép thẳng vào lưỡi gà khóa từ thay vì phá ổ khóa.
Một. Hai. Ba.
Tôi dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể và lực cánh tay phải vào thanh xà beng. "Rắc!" Một tiếng gãy sắc lẹm của chốt thép tôi vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Cánh cửa sắt bật tung ra ngoài.
Gã trinh sát đang gọt táo vừa kịp ngẩng đầu lên, con dao gọt hoa quả chưa kịp đổi thế cầm thì họng súng K54 của Hoàng đã áp sát mang tai. Một cú đánh báng súng dứt khoát giáng thẳng vào hõm vai gáy. Thân hình to lớn của gã đổ sụp xuống sàn gạch men như một bao cát rách, không kịp phát ra một tiếng rên.
Thằng thứ hai phía sau tủ máy chủ phản xạ cực nhanh. Hắn lộn người sang một bên, tay giật mạnh chốt súng tiểu liên. Nhưng tôi đã lao tới. Bỏ qua cơn đau xé toạc màng sườn bên trái, tôi húc trọn bả vai vào ngực hắn, ép chặt hắn vào góc tủ rack kim loại. Tiếng khung thép rung lên bần bật. Cổ tay phải của tôi khóa chặt lấy nòng súng, bẻ ngược khớp ngón trỏ của hắn ra ngoài. Hắn há hốc mồm định hét lên thì cùi chỏ trái của Hoàng đã bổ thẳng vào giữa sống mũi. Tiếng sụn vỡ vụn giòn tan. Gã buông súng, ngã ngửa ra sau, hai tay ôm mặt quằn quại trên sàn trước khi bị Hoàng bồi thêm một đòn gối vào mạn sườn làm bất tỉnh nhân sự.
Mọi thứ diễn ra trong chưa đầy bốn giây.
Ở bàn làm việc, Trịnh Khắc Kiên đã kịp với tay tới khẩu súng ngắn. Nhưng nòng súng của hắn chưa kịp nâng lên quá mặt bàn thì tôi đã đạp tung chiếc ghế xoay. Bánh xe ghế lao thẳng vào ống đồng của Kiên. Hắn chới với lùi lại một bước, khẩu súng trong tay văng ra, rơi cồm cộp xuống gầm bàn mixer.
Kiên lùi sát vào vách tường gạch men, hơi thở dồn dập. Một vết rách trên khóe môi hắn rỉ máu tươi do cú va chạm với cạnh bàn. Nhưng thay vì hoảng loạn, khóe miệng hắn lại giật giật tạo thành một nụ cười méo mó, đầy vẻ giễu cợt.
Trần Vũ... Đội phó Trần Vũ lẫy lừng của PC02 đây sao? Kiên nhổ một bãi nước bọt lẫn máu xuống chân tôi. Nhìn anh tàn tạ như một con chó chui cống thế này, liệu có đáng không?
Đưa chìa khóa mã hóa đây, Hoàng chĩa thẳng nòng K54 vào trán Kiên, ngón tay siết nhẹ vành cò.
Kiên không nhìn Hoàng. Ánh mắt hắn dán chặt vào tôi, đảo qua vết máu thấm đỏ một mảng áo sơ mi bên mạn sườn trái của tôi và đôi bàn tay dính đầy bùn cống đen ngòm.
Chúng mày tưởng vào được đến đây là thắng à? Kiên cười khằng khặc, tiếng cười dội lại trong căn phòng ngầm nghe ghê rợn như tiếng kim loại cào vào kính. Chúng mày biết tối mai là sự kiện gì không? Lễ trao Huân chương Lao động hạng Nhất. Có mặt đầy đủ lãnh đạo Thường trực Thành ủy, đại diện các cơ quan Trung ương và hàng triệu người dân xem truyền hình trực tiếp. Bác Thắng đã tính toán từng centimet trên bàn cờ này từ hai mươi năm trước rồi.
Mày chỉ là con tốt thí bị bỏ lại thôi, Kiên, tôi bước tới một bước, giọng trầm và lạnh như nước đáy cống. Thắng không đưa mật mã cố định cho mày. Hắn dùng token nhảy số tự động liên kết với máy chủ văn phòng Ban Nội chính. Đúng không?
Nụ cười trên mặt Kiên cứng đờ lại trong nửa giây. Đó là khoảnh khắc của một kẻ nhận ra lớp mặt nạ tự tin của mình vừa bị bóc trần.
Tôi không đoán mò. Tôi nhìn vào thiết bị bảo mật hình chữ nhật màu đen đeo bên hông hắn. Màn hình tinh thể lỏng nhỏ xíu đang hiển thị sáu chữ số phát quang xanh lục: 8-4-0-9-1-2. Góc trên bên phải có một biểu tượng cột sóng nhấp nháy đồng bộ với trạm phát tín hiệu vệ tinh nội bộ.
Mỗi sáu mươi giây nó sẽ tạo ra một khóa công khai mới, tôi nói tiếp, từng chữ lạnh băng. Thắng giao cho mày ngồi đây canh giữ cái vỏ bọc giải mã. Nhưng nếu mày có biến, hoặc mày dám phản bội, hắn chỉ cần ngắt kết nối máy chủ từ phòng 308 Ban Nội chính là toàn bộ luồng cáp quang này sẽ bị chuyển hướng sang kênh phát dự phòng đã được ghi hình sẵn từ trước. Bản ghi hình đại hội giả mạo. Cuộn băng Betacam của tao đưa vào sẽ chỉ phát cho những bức tường trong căn phòng này xem.
Mày... làm sao mày biết? Giọng Kiên run lên, sự kiêu ngạo biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự hoang mang tột độ của một kẻ vừa phát hiện mình bị biến thành con cờ thí không hơn không kém.
Tôi không trả lời. Tôi giật phăng chiếc token ra khỏi thắt lưng của hắn, bẻ quặt cánh tay phải của Kiên ra sau lưng rồi ấn mạnh trán hắn xuống mặt bàn ép gỗ. Cơn đau từ xương sườn gãy làm mắt tôi tối sầm lại trong một phần mười giây, nhưng bàn tay tôi vẫn khóa cứng khớp vai của hắn như một gọng kìm rỉ sét.
Mật mã can thiệp cưỡng bức là gì? Tôi gằn từng tiếng sát tai hắn. Cổng ghi đè tín hiệu trực tiếp của Ban Cơ yếu. Mày biết Thắng luôn để lại một cửa hậu cho các thiết bị mã hóa cấp phân khu. Nói.
Tao không biết! Kiên gầm lên, giãy giụa trong tuyệt vọng. Tao thề là tao không biết! Bác Thắng chỉ đưa tao chiếc token này và bảo đúng mười chín giờ ba mươi cắm nó vào cổng USB số 2 của máy chủ viễn thông! Ngoài ra tao không có quyền can thiệp vào máy chủ gốc!
Hoàng tiến lại gần bàn điều khiển, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím công nghiệp. Màn hình CRT màu xanh lá cây hiện lên một ma trận lệnh bảo mật của hệ thống truyền hình:
TRẠM PHÁT QUÂN SỰ PHÂN KHU 7 - TÍN HIỆU: ĐÃ MÃ HÓA
YÊU CẦU: XÁC THỰC KÉP (DUAL-KEY AUTHENTICATION)
KHÓA 1: TOKEN PHẦN CỨNG NỘI BỘ (ĐÃ KẾT NỐI)
KHÓA 2: MÃ TRUY XUẤT CỦA NGƯỜI PHÊ DUYỆT ĐẦU CUỐI (CHỜ NHẬP...)
THỜI GIAN ĐẾM NGƯỢC TỰ ĐỘNG KHÓA CỔNG: 05:42:18
Năm tiếng bốn mươi hai phút. Đúng rạng sáng mai.
Hoàng quay sang nhìn tôi, ánh mắt tối sầm lại:
Không chỉ cần token của Kiên. Hệ thống này đòi hỏi một chuỗi mã xác thực gốc của người ký lệnh điều phối. Mã của Nguyễn Khắc Thắng. Nếu không nhập đúng trước khi đồng hồ đếm ngược về số không, cổng ghi đè sẽ tự động khóa vĩnh viễn và chuyển quyền điều khiển tuyệt đối về phòng 308 của Thắng.
Tôi buông Kiên ra, để mặc hắn ngã quỵ xuống đất thở dốc. Tôi cầm chiếc token đen trên tay, nhìn sáu con số đang nhảy múa vô cảm trên màn hình nhỏ.
Căn phòng ngầm chìm vào một khoảng lặng chết chóc, chỉ còn tiếng quạt gió máy chủ rít lên từng hồi buốt óc.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại vệ tinh giấu trong túi quần tôi rung lên ba nhịp ngắn.
Tôi rút máy, bấm phím nhận cuộc gọi. Tiếng Hạ Băng truyền qua loa thoại, bình thản một cách kỳ lạ, nhưng tôi nghe rõ tiếng bíp dồn dập, đứt quãng của máy đo nhịp tim đang chạy phía sau lưng cô:
Anh Vũ.
Tôi nghe, tôi nói, mắt vẫn dán vào màn hình đếm ngược.
Đăng vừa lên cơn rung nhĩ lần thứ hai. Tụ cầu vàng đã kháng toàn bộ dòng kháng sinh thế hệ ba. Em vừa phải dùng đến ống Colistin dự trữ cuối cùng của viện quân y. Áp lực oxy trong máu đang tụt xuống dưới tám mươi lăm.
Băng dừng lại nửa giây. Tôi nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ bị nuốt vội vào trong.
Anh còn bao nhiêu thời gian?
Tôi nhìn đồng hồ trên vách tường: 22 giờ 10 phút.
Khoảng năm tiếng nữa, tôi đáp.
Băng im lặng. Khoảng lặng kéo dài ba giây qua sóng vệ tinh, nặng nề như một khối chì đè lên lồng ngực đang rách toạc của tôi.
Đăng tỉnh lại được ba mươi giây lúc nãy, giọng Băng đều đều, lạnh lùng theo đúng tác phong của một bác sĩ pháp y đang đọc biên bản tử thi. Cậu ấy không nói được. Cậu ấy chỉ dùng ngón tay gõ ba nhịp lên thành giường bệnh. Cộc. Cộc. Cộc. Rồi chỉ vào túi áo ngực của anh.
Tôi sờ tay lên túi áo ngực. Ngón tay tôi chạm vào bề mặt phẳng, sắc cạnh của tờ Giấy khai sinh bản gốc số 114/KS năm 2004 của Đăng, bọc trong lớp nilon chống ẩm.
Tôi hiểu rồi, tôi nói.
Giữ mạng cho cậu ấy, Băng nói, câu nói ngắn gọn rồi ngắt máy dứt khoát. Không một lời chúc may mắn, không một câu dặn dò an toàn. Giữa chúng tôi, những lời thừa thãi đã chết từ ba năm trước.
Tôi rút tờ giấy khai sinh ra dưới ánh đèn neon trắng lóa của phòng máy chủ. Trên nền giấy pơ-luya ố vàng, dòng chữ viết tay bằng bút mực xanh Cửu Long của Thượng tá Nguyễn Khắc Thắng năm 2004 hiện lên sắc nét ở góc dưới:
"Người đứng tên bảo lãnh huyết thống và chi trả toàn bộ sinh hoạt phí định kỳ: Thượng tá Nguyễn Khắc Thắng - Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng. Số hiệu sĩ quan: 041-882-KT."
Số hiệu sĩ quan.
Tôi quay sang bàn phím, gạt mạnh đống giấy tờ lộn xộn trên bàn sang một bên. Ngón tay tôi đặt lên bàn phím cơ, gõ từng ký tự vào ô chờ "KHÓA 2":
0-4-1-8-8-2-K-T-1-2-1-1-2-0-0-4
Dãy số hiệu sĩ quan của Thắng kết hợp với ngày định mệnh: 12 tháng 11 năm 2004. Đêm ngọn lửa Mái ấm Hướng Dương bùng lên, cũng là ngày đứa con ruột duy nhất của hắn bị đẩy qua ô cửa thông gió để sống sót như một bóng ma suốt hai mươi năm.
Tôi nhấn phím ENTER.
Màn hình CRT chớp giật ba lần. Dòng chữ đỏ rực cảnh báo biến mất, thay vào đó là một thanh trạng thái màu xanh lam quét ngang qua giao diện điều khiển trung tâm:
XÁC THỰC THÀNH CÔNG.
QUYỀN ĐIỀU KHIỂN: QUẢN TRỊ VIÊN CẤP CAO (GHI ĐÈ KHẨN CẤP).
CỔNG TRUYỀN DẪN CÁP QUANG QUÂN SỰ: ĐÃ MỞ KHÓA.
ĐANG CHỜ LUỒNG TÍN HIỆU ĐẦU VÀO TỪ THIẾT BỊ ĐỌC BETACAM...
Tôi thở hắt ra một hơi dài, lồng ngực đau nhói như bị xé rách nhưng một tảng đá vô hình vừa rơi khỏi vai.
Trịnh Khắc Kiên ngồi bệt dưới đất, mắt trợn trừng nhìn màn hình xanh lam, mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn lẩm bẩm như kẻ mất trí:
Không thể nào... Làm sao mày có được chuỗi mã định danh cá nhân của bác Thắng... Không thể nào...
Tao không có, tôi cúi xuống, nhặt cuộn băng Betacam từ trong hộp sắt ra, đặt lên mặt bàn mixer bên cạnh đầu đọc băng từ chuyên dụng. Con trai của hắn có.
Tôi quay sang nhìn Lê Hoàng. Cậu ta đã dùng dây rút nhựa khóa chặt tay chân của Kiên và hai trinh sát đặc nhiệm, nhét giẻ vào miệng từng tên rồi đẩy cả ba vào góc kho chứa thiết bị phụ trợ.
Hoàng nhìn tôi, khẩu K54 đã được tra lại vào bao da bên hông.
Bây giờ là mười một giờ đêm, Hoàng nói, mắt nhìn lên đồng hồ kỹ thuật số. Chúng ta đã chiếm được phòng điều khiển ngầm. Nhưng từ giờ đến mười chín giờ ba mươi tối mai còn hơn hai mươi tiếng. Cảnh vệ vòng ngoài sẽ đổi ca lúc sáu giờ sáng. Khi bọn chúng không thấy Kiên báo cáo định kỳ qua bộ đàm, toàn bộ Hội trường Thành ủy sẽ bị báo động đỏ.
Tôi cắm đầu cáp tín hiệu từ máy đọc Betacam vào cổng nhập luồng của máy chủ viễn thông. Đèn tín hiệu màu vàng chuyển sang màu xanh lục ổn định.
Tôi nhìn ra cánh cửa sắt ngăn cháy đã bị bẩy gãy chốt, nơi hành lang vòm gạch tăm tối thời Pháp dẫn ngược về phía lòng cống ngầm Pasteur.
Bọn chúng sẽ không có cơ hội báo động đỏ đâu, tôi nói, giọng trầm đục nhưng chắc nịch như đá tảng. Vì sáu giờ sáng mai, tôi sẽ không ở dưới căn hầm này nữa.
Hoàng nhíu mày nhìn tôi:
Anh định đi đâu?
Tôi rút bao thuốc lá Thăng Long ướt sũng trong túi quần ra, rút một điếu gãy gập ngậm vào môi, rồi bật nắp chiếc Zippo. Ngọn lửa vàng bùng lên soi rõ những vệt bùn khô và vết máu bầm trên gò má tôi.
Tôi đi tìm Nguyễn Khắc Thắng. Bản án này không thể chỉ phát qua màn hình vô tuyến. Kẻ châm que diêm đầu tiên... phải nhìn thẳng vào mắt đứa con của hắn trước khi bước lên đoạn đầu đài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.