Giao Lộ Mờ Sương

Chương 17: Mệnh Lệnh Từ Bóng Tối

Đăng: 17/08/2026 15:38 3,932 từ 1 lượt đọc

Tiếng đế giày da nện trên nền gạch hành lang tầng bán hầm nghe đều, đanh và dứt khoát. Đó không phải bước chân của mấy cậu trinh sát quen lê dép tổ ong đi trực đêm, cũng chẳng phải tiếng bước vội vã của đám điều tra viên chạy án. Đó là bước chân của quyền lực. Thứ quyền lực được bọc trong những bộ âu phục đắt tiền, đi kèm với những chiếc xe biển xanh có còi ưu tiên hú rát mặt đường mưa.

Hai chiếc xương sườn số sáu và số bảy bên ngực trái tôi giật thót từng cơn, như thể có ai đang cầm một mảnh chai cứa qua từng thớ thịt theo từng nhịp thở. Tôi nuốt khan, vị đồng chát ngắt của máu đông đọng lại nơi cuống họng.

Lê Hoàng đứng sững trước bàn làm việc. Màn hình chiếc máy tính bàn vẫn còn hiển thị chuỗi ký tự 12111980428 màu xanh lá — dãy số vừa chặn đứng lưỡi hái tử thần ở giây thứ bốn mươi ba. Chiếc còng số tám sáng loáng khóa chặt cổ tay Nguyễn Minh Đăng vào thanh sắt ngang dưới chân bàn hỏi cung. Đăng không vùng vẫy. Cậu ta ngồi dựa lưng vào ghế sắt, gương mặt trắng bợt dưới ánh đèn tuýp nhấp nháy, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng lạnh tanh.

Cậu ta không hề ngạc nhiên. Cậu ta đã tính trước cả bước này.

"Cất ngay chiếc máy ghi âm vào túi trong đi, Vũ." Hoàng gằn giọng, thanh âm nghẹn lại trong cổ họng. "Nhanh lên."

Tôi không chần chừ. Bàn tay run rẩy vì kiệt sức thò ra, chộp lấy chiếc máy ghi âm kỹ thuật số Sony dán băng dính đỏ nằm trên mặt bàn rồi nhét sâu vào túi trong của chiếc áo khoác bạc màu. Lớp vải dù bết nước mưa lạnh buốt cọ vào da thịt làm tôi rùng mình. Nhưng thứ lạnh hơn cả nước mưa đang tràn qua cánh cửa sắt phòng hỏi cung số ba.

Cánh cửa bật mở không một tiếng gõ.

Ba người đàn ông bước vào. Đi đầu là Đại tá Trịnh Văn Phát, Phó Giám đốc phụ trách khối Cảnh sát điều tra Công an thành phố. Theo sau ông ta là hai sĩ quan của Phòng Thanh tra Công an và một tổ cảnh sát cơ động trang bị đầy đủ súng tiểu liên, áo giáp chống đạn. Không khí trong căn phòng hẹp dưới tầng hầm lập tức đặc quánh lại bởi mùi vải dạ ẩm ướt pha lẫn mùi nước hoa đắt tiền của cấp tướng lĩnh.

Đại tá Phát đã ngoài năm mươi, mái tóc hoa râm chải chuốt cẩn thận, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng sắc như dao cạo. Ông ta không nhìn Đăng, cũng không nhìn Hoàng. Ánh mắt đầu tiên của ông ta rơi thẳng vào tôi.

"Trần Vũ." Giọng ông ta trầm, phẳng lặng không gợn một chút cảm xúc, như tiếng máy in văn bản đang chạy. "Tôi không nghĩ lại gặp cậu ở đây, trong một căn phòng nghiệp vụ của lực lượng công an, khi cậu đã cởi quân phục được ba năm."

Tôi tựa lưng vào mép tường ẩm mốc, cố ghìm một cơn ho để không làm vết rạn xương sườn toác thêm. Tôi nhếch mép, móc bao thuốc lá nhàu nát trong túi quần ra. Bao thuốc ướt sũng, chỉ còn một điếu gãy đôi. Tôi nhét lại vào túi.

"Sài Gòn mùa này mưa to quá, thưa Đại tá." Tôi đáp, giọng khàn đặc. "Chỗ nào ngập thì dân dạt vào trú tạm thôi."

"Đủ rồi." Đại tá Phát ngắt lời, mắt chuyển sang Lê Hoàng. "Đồng chí Hoàng, theo lệnh của Ban Giám đốc và chỉ đạo trực tiếp từ Ủy ban Nhân dân thành phố, toàn bộ hồ sơ chuyên án liên quan đến chuỗi án mạng của Tập đoàn Quốc Cường và các cá nhân liên quan từ thời điểm này sẽ được chuyển giao toàn bộ cho Ban Chuyên án đặc biệt do Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, dưới sự giám sát trực tiếp của Thanh tra Công an thành phố."

Một viên sĩ quan thanh tra đi sau tiến lên một bước, mở chiếc cặp da đen, rút ra một văn bản đóng dấu đỏ tươi đặt mạnh xuống mặt bàn trước mặt Hoàng.

"Quyết định đình chỉ phân công thụ lý vụ án đối với Đội Trọng án." Giọng viên thanh tra lạnh lùng đọc. "Đồng thời niêm phong toàn bộ tài liệu, vật chứng, thiết bị lưu trữ dữ liệu tại hiện trường và phòng làm việc để phục vụ công tác thanh tra quy trình tố tụng."

Mặt Lê Hoàng tái mét. Bàn tay anh siết chặt lấy mép bàn gỗ, các khớp ngón tay trắng bệch ra.

"Báo cáo Đại tá!" Hoàng cất giọng, cố giữ cho giọng mình không run rẩy. "Đối tượng Nguyễn Minh Đăng vừa thừa nhận hành vi đầu độc, gài bẫy giết người hàng loạt và là nội gián tuồn thông tin. Đối tượng vừa khai nhận còn một kẻ chủ mưu..."

"Đó là việc của Ban Chuyên án mới." Đại tá Phát lạnh lùng cắt ngang, một bước cũng không nhượng bộ. "Đồng chí Hoàng, cậu đã vi phạm nghiêm trọng quy trình bảo mật nghiệp vụ khi để một người ngoài ngành, một cựu cán bộ đã bị kỷ luật ra khỏi ngành tham gia trực tiếp vào việc lấy lời khai, tiếp cận hiện trường và can thiệp hệ thống máy chủ."

Phát quay sang hai chiến sĩ cảnh vệ đứng ở cửa:

"Tịch thu máy tính, sao lưu nhật ký truy cập hệ thống trong vòng bốn mươi tám giờ qua. Áp giải đối tượng Nguyễn Minh Đăng về trại tạm giam Chí Hòa theo chế độ giam giữ đặc biệt cấp một. Không ai được phép tiếp xúc nếu không có chữ ký của tôi."

Hai cảnh vệ lập tức tiến tới, mở khóa chân bàn và kéo xốc Đăng đứng dậy. Trong suốt quá trình đó, Đăng không hề phản kháng. Khi đi ngang qua chỗ tôi đứng, cậu ta dừng lại nửa giây. Đôi mắt cậu ta sâu hoắm, ánh lên một tia nhìn vừa chế giễu vừa thương hại. Cậu ta khẽ nghiêng đầu, để lộ vết sẹo bỏng lồi lõm nơi cổ tay áo sơ mi đã rách mép, rồi nói thật khẽ, chỉ đủ cho tôi nghe thấy:

"Một trăm năm mươi héc-ta đất rừng Đồi Thông Xanh không tự nhiên mà đổi tên thành phố được đâu, anh Vũ. Con tốt thí chết rồi, nhưng bàn cờ vẫn đang chạy."

"Đi!" Viên cảnh vệ thúc mạnh báng súng vào lưng Đăng, đẩy cậu ta ra khỏi cửa.

Tiếng xích còng lê loẹt xoẹt trên nền gạch xa dần, rồi chìm hẳn vào tiếng mưa rào rào bên ngoài cửa thông gió.

Trong phòng chỉ còn lại tôi, Lê Hoàng và Đại tá Phát cùng hai tay thanh tra đang dán giấy niêm phong lên CPU máy tính của Hoàng. Mùi keo niêm phong hăng hắc bốc lên, át cả mùi ẩm mốc của tầng hầm.

Đại tá Phát nhìn tôi, ánh mắt quét qua bộ quần áo rách bươm, vết máu khô trên mu bàn tay và tư thế đứng lệch sang một bên vì đau đớn của tôi.

"Cậu vẫn không thay đổi gì cả, Vũ." Phát nói, giọng hạ thấp xuống, mang theo một sự đe dọa ngầm sắc bén. "Ba năm trước, sự ngạo mạn của cậu đã chôn vùi một đồng đội ở Cầu Muối. Cậu nghĩ mình là hiệp sĩ giang hồ à? Cậu nghĩ một mình cậu có thể lật lại những thứ đã bị chôn sâu hai mươi năm dưới ba mét đất ở Đà Lạt sao?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta. Đôi mắt sau cặp kính vàng kia phẳng lặng như mặt nước giếng cạn, nhưng tôi ngửi thấy mùi của sự sợ hãi. Không phải sợ tôi, mà là sợ những thứ đang bắt đầu trồi lên từ đống tro tàn của Mái ấm Hướng Dương.

"Tôi không phải hiệp sĩ, thưa Đại tá." Tôi đáp, từng chữ bật ra kèm theo cơn đau thắt nơi lồng ngực. "Tôi chỉ là một thằng dọn rác. Và khi rác bốc mùi quá nồng nặc, người ta không thể cứ lấy một cái quyết định đóng dấu đỏ đè lên là xong chuyện được."

Mặt Đại tá Phát đanh lại. Ông ta siết chặt chiếc cặp da trong tay, quay sang Lê Hoàng:

"Đồng chí Hoàng bàn giao thẻ ngành, vũ khí và tạm đình chỉ công tác bảy mươi hai giờ để giải trình. Còn anh Vũ... nếu trong vòng năm phút nữa anh còn xuất hiện trong bán kính năm mươi mét quanh trụ sở công an, tôi sẽ ra lệnh tạm giữ hành chính anh vì hành vi xâm nhập trái phép khu vực cấm."

Phát xoay người bước ra cửa, không thèm ngoái đầu lại. Hai tay thanh tra ôm theo thùng các-tông đựng toàn bộ sổ sách ghi chép và ổ cứng máy tính của Hoàng, rảo bước theo sau. Cánh cửa sắt phòng hỏi cung số ba đóng sầm lại, để lại một tiếng vang khô khốc chấn động cả tầng hầm.

Sự im lặng buông xuống, nặng nề như một cỗ quan tài chì.

Lê Hoàng đứng chôn chân tại chỗ. Anh nhìn xuống chiếc bàn làm việc trống trơn, nơi chỉ còn lại vài mẩu tàn thuốc lá rơi vãi và những vệt ố vàng của cà phê cặn. Chiếc bao da súng bên hông anh đã rỗng. Chiếc thẻ ngành bằng nhựa mica nằm chỏng chơ trên mặt bàn con cạnh cửa.

"Em xin lỗi, anh Vũ." Hoàng nói, giọng khàn đặc như sắp vỡ ra. "Em không giữ được hồ sơ."

Tôi bước lại gần, vịn tay vào lưng ghế sắt để giữ thăng bằng. Cơn đau từ hai chiếc xương sườn rạn khiến mồ hôi lạnh vã ra ướt đầm trán tôi.

"Không phải lỗi của cậu." Tôi nói, thò tay vào túi trong, chạm vào lớp vỏ kim loại mát lạnh của chiếc máy ghi âm. "Chúng nó phản ứng nhanh thế này chứng tỏ chúng ta đã gõ đúng vào cánh cửa mà chúng nó sợ nhất."

"Nhưng Đăng đã bị đưa đi rồi." Hoàng đấm mạnh tay xuống bàn, tiếng xương khớp va vào gỗ kêu cục một tiếng. "Vào Chí Hòa, dưới quyền kiểm soát của Ban Chuyên án mới, Đăng sẽ bị cách ly hoàn toàn. Thậm chí... một cơn đau tim đột ngột, một sợi dây thắt lưng trong buồng giam... anh biết thừa bọn họ có thể làm gì mà!"

Tôi lắc đầu.

"Đăng không chết dễ thế đâu. Cậu ta là kẻ giăng bẫy suốt tám năm trời. Cậu ta biết rõ giá trị của những thứ mình đang nắm giữ. Cậu ta để bị bắt là có mục đích."

Tôi rút điện thoại ra. Màn hình hiện lên ba cuộc gọi nhỡ từ Hạ Băng. Tôi bấm nút gọi lại, bật loa ngoài rồi đặt máy lên bàn.

Tiếng chuông reo đúng hai hồi thì bên kia nhấc máy. Tiếng còi xe cấp cứu và tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch vang lên từ đầu dây bên kia, lẫn trong tiếng thở gấp của Băng.

"Vũ? Anh sao rồi?" Giọng Băng dồn dập nhưng vẫn giữ được sự chuẩn xác của một bác sĩ.

"Tôi chưa chết." Tôi đáp ngắn gọn. "Tình hình hai bên thế nào?"

"Phía Bệnh viện Chợ Rẫy, kíp trực cấp cứu lồng ngực đã mở màng phổi tối thiểu, rút bỏ hoàn toàn ống dẫn lưu cũ có viên bi thủy tinh bị kẹt và đặt ống mới số 28F hút áp lực âm liên tục. Tràn khí màng phổi đã được giải tỏa, nhịp tim người đàn ông sẹo đã về lại tám mươi lần một phút, huyết áp một trăm mười trên bảy mươi. Ông ta đã qua cơn nguy kịch và được chuyển vào phòng hồi sức tích cực dưới sự bảo vệ của công an phường."

Tôi thở hắt ra một hơi, lồng ngực bớt đi một phần sức nặng vô hình.

"Còn con bé Hoàng Yến?"

"Bên Gia Định vừa hoàn tất chu trình lọc máu hấp phụ than hoạt tính lần thứ nhất." Băng nói nhanh. "Nồng độ độc tố alkaloid chiết xuất từ rễ lá ngón trong huyết tương đã giảm được sáu mươi phần trăm. Đồng tử bắt đầu có phản xạ ánh sáng trở lại, nhưng vẫn còn hôn mê sâu. Tên giả danh bác sĩ mang ống tiêm kali clorua đã bị tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm bắt giữ tại chỗ, thu giữ một dao mổ số 11 và một điện thoại nặc danh."

"Có khai thác được gì từ cái điện thoại đó không?" Tôi hỏi.

"Không." Băng thở dài. "Sim rác kích hoạt trước đó hai tiếng, chỉ có đúng một tin nhắn nhận lệnh chuyển khoản năm mươi triệu đồng từ một tài khoản ảo ở Campuchia. Nhưng Vũ này..."

Băng ngập ngừng. Đó là điều hiếm thấy ở một giám định viên pháp y luôn nói chuyện bằng những con số chính xác đến từng phần mười miligam.

"Có chuyện gì?" Tôi siết chặt quai hàm.

"Mẫu sinh thiết mô và xét nghiệm độc chất từ thi thể cựu Phó Chủ tịch Huỳnh Trí Cao... tôi vừa chạy xong sắc ký khí khối phổ trước khi tổ công tác của Ban Giám đốc ập vào niêm phong phòng xét nghiệm của tôi."

Tôi liếc nhìn Hoàng. Cậu ta cũng đang dỏng tai nghe từng chữ.

"Kết quả thế nào?"

"Đúng là kali xyanua liều cao gây ức chế chuỗi hô hấp tế bào cytochrom c oxidase." Băng nói, giọng trầm xuống đầy căng thẳng. "Nhưng trong mẫu máu của Huỳnh Trí Cao, ngoài xyanua, tôi còn tìm thấy một lượng nhỏ dẫn xuất của Phenobarbital — một loại thuốc an thần liều cao thuộc danh mục quản lý đặc biệt. Nó được hòa tan vào rượu cùng lúc với viên đá bọc màng gelatin."

Tôi nhíu mày, não bộ lập tức xâu chuỗi dữ liệu:

"Thuốc an thần? Để làm gì? Nếu đã dùng xyanua để giết người trong ba phút, tại sao hung thủ phải tốn công cho thêm thuốc an thần?"

"Để làm tê liệt phản xạ vận động trước khi chất độc phát tác." Băng trả lời rành rọt. "Nạn nhân sẽ cảm thấy buồn ngủ, tay chân bủn rủn, mất khả năng với tay bấm chuông báo động hoặc với lấy điện thoại trên bàn trong khoảng năm đến mười phút trước khi lớp vỏ gelatin tan hết. Đó là sự chuẩn bị của một kẻ có kiến thức y dược cực kỳ sâu, hoặc... có quyền tiếp cận các kho dược phẩm hạn chế."

"Và còn một việc nữa." Băng nói thêm, tiếng gió rít qua điện thoại cho thấy cô đang đứng ở hành lang ngoài trời của viện giám định. "Mười lăm phút trước, toàn bộ hồ sơ lưu trữ mẫu ADN vụ Mái ấm Hướng Dương năm 2004 trên hệ thống máy chủ của Phân viện Khoa học Hình sự đã bị xóa bằng một lệnh ghi đè cấp cao từ tài khoản quản trị viên của Sở. May mà tôi đã in ra một bản cứng kết quả đối chiếu gen móng tay của Phạm Kiến Quốc và giấu trong cốp xe máy của tôi."

"Băng." Tôi gọi khẽ.

"Tôi nghe."

"Rời khỏi viện giám định ngay lập tức. Đừng về nhà. Đến tiệm net của Tí Bo ở Quận 4, bảo nó đưa chìa khóa lên căn gác xép của tôi mà trốn. Khóa trái cửa lại."

Bên kia đầu dây im lặng một nhịp. Tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ của cô qua màn mưa, không có lời phản bác, không có câu hỏi thừa thãi. Đó là sự thấu hiểu sau ngần ấy năm quen biết.

"Cẩn thận đấy, Vũ." Cô nói rồi ngắt máy.

Tôi cất điện thoại, quay sang nhìn Hoàng. Cậu ta đang đứng trước cửa sổ thông gió nhìn lên mặt đất. Qua những chấn song sắt hoen gỉ, chúng tôi chỉ thấy được những cặp bánh xe ô tô đen bóng đang nối đuôi nhau rời khỏi cổng trụ sở, đèn hậu đỏ lòm hắt xuống mặt đường nhựa ướt sũng như những vệt máu loang.

"Bây giờ chúng ta làm gì, anh Vũ?" Hoàng hỏi, giọng trống rỗng. "Em bị tước quyền chỉ huy, máy tính bị thu, Đăng bị giam, hồ sơ bị niêm phong. Chúng ta bị tước sạch vũ khí rồi."

"Vũ khí của chúng ta chưa bao giờ là chiếc thẻ ngành hay khẩu súng ngắn, Hoàng à." Tôi đưa tay vỗ nhẹ vào vai cậu ta, cơn đau từ xương sườn nhói lên khiến tôi phải nghiến chặt răng. "Vũ khí của chúng ta là những thứ mà bọn chúng đang cuống cuồng tìm cách xóa bỏ. Khi một kẻ quyền lực bắt đầu vội vã dùng mệnh lệnh hành chính để bịt miệng mọi người, đó là lúc hắn lộ ra sơ hở lớn nhất."

Tôi rút chiếc máy ghi âm Sony dán băng dính đỏ trong túi ra, đặt lên lòng bàn tay.

"Đăng bảo bản án mới chỉ thi hành được bốn phần năm. Phạm Kiến Quốc, Trần Khắc Luân, Ngô Bách Hưng, Đinh Trọng Phúc và Huỳnh Trí Cao... năm kẻ đó cộng lại mới chỉ là năm mắt xích thừa hành. Quốc bỏ tiền, Luân bảo kê giang hồ giải tỏa, Hưng duyệt quy hoạch đô thị, Phúc trực tiếp châm lửa thiêu sống mái ấm, còn Cao ký quyết định giao đất cấp tỉnh. Nhưng ai là kẻ đứng trên Cao để chỉ đạo chuyển đổi toàn bộ một trăm năm mươi héc-ta đất rừng phòng hộ thành đất dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái siêu lợi nhuận?"

Hoàng nhíu mày, ánh mắt dần lấy lại sự sắc bén của một đội trưởng trọng án:

"Năm 2004, việc chuyển đổi đất rừng đặc dụng quy mô trên một trăm héc-ta bắt buộc phải có văn bản thẩm định chấp thuận từ các cơ quan cấp Trung ương hoặc lãnh đạo cao nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố lớn nơi đặt trụ sở liên danh đầu tư..."

"Chính xác." Tôi gật đầu, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc máy ghi âm. "Đoạn ghi âm lời thú tội của Phạm Kiến Quốc trước khi bị siết cổ chết... phần tên của tên thanh tra Đinh Trọng Phúc bị Đăng cắt ngang để nhử chúng ta chạy đua vũ trang đến Rạch Lăng. Nhưng ở cuối đoạn băng, trước khi máy tắt, Quốc có nhắc đến một chi tiết mà chúng ta đã bỏ qua vì bị cuốn vào vụ ngộ độc của Hoàng Yến."

"Chi tiết gì?" Hoàng dồn bước lại gần.

"Quốc nói: 'Tiền không chỉ chuyển cho Cao... Hai mươi phần trăm cổ phần ưu đãi vô danh của dự án Đồi Thông Xanh đã được ký chuyển nhượng ngay trong đêm 12 tháng 11 năm 2004 tại một phòng trà trên đường Đồng Khởi, dưới sự chứng kiến của người giữ con dấu vàng'."

Tôi bấm nút phát trên máy ghi âm, ghé sát tai nghe lại những âm thanh rè rè, tiếng thở dốc nghẹn ngào trong tuyệt vọng của Phạm Kiến Quốc giữa căn penthouse tầng bốn mươi hai đêm trước. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ penthouse lẫn trong tiếng nấc nghẹn:

"...Hắn... hắn không bao giờ chụp ảnh chung... Bản hợp đồng gốc... nằm trong két sắt của Công ty Vận tải Nam Sài Gòn... chi nhánh cũ ở Bến Vân Đồn..."

Đoạn băng kết thúc bằng một tiếng khục khô khốc.

Tôi tắt máy ghi âm, cất lại vào túi áo. Mùi cống rãnh ngập nước từ con kênh Tàu Hủ bốc lên theo gió mưa hắt qua ô thông gió, nồng nặc và tanh tưởi. Căn nhà cũ của Trần Khắc Luân — trùm giang hồ Luân "Mã Tấu", kẻ đã chết đuối bí ẩn ở hồ Trị An năm ngoái — nằm ngay trên đường Bến Vân Đồn, chỉ cách văn phòng thám tử ọp ẹp của tôi chưa đầy năm trăm mét.

"Hoàng." Tôi nhìn thẳng vào mắt người đàn em cũ. "Cậu có bảy mươi hai giờ bị đình chỉ công tác. Bảy mươi hai giờ đó, cậu không phải là công an. Cậu là một người đi tìm sự thật cho cái chết của Tuấn. Đi với tôi không?"

Hoàng không trả lời ngay. Anh nhìn xuống đôi bàn tay trống không của mình, rồi nhìn lên tấm bản đồ thành phố treo trên bức tường ẩm mốc loang lổ vết ố. Đôi mắt anh ánh lên một tia quyết tuyệt lạnh lùng.

"Em lấy xe." Hoàng nói ngắn gọn.

Mười phút sau, chúng tôi lách qua lối cửa ngách sau nhà để xe của Đội Trọng án, hòa vào dòng nước mưa ngập tới đầu gối trên đường Trần Hưng Đạo. Chiếc xe bán tải cũ kỹ của Hoàng rẽ màn mưa xám xịt, lao về hướng cây cầu Calmette nối sang Quận 4.

Thành phố về đêm chìm trong một màu vàng đục của những cột đèn đường mờ sương. Nước từ các miệng cống trào ngược lên mặt đường, cuốn theo rác rưởi, túi nilon và những vệt dầu loang lóng lánh đủ sắc cầu vồng giả tạo. Những tòa cao ốc bằng kính ở Quận 1 sáng rực rỡ phía sau lưng chúng tôi như một thế giới xa hoa không tì vết, đối lập hoàn toàn với những con hẻm ngoằn ngoèo tối tăm, ngập ngụa nước bẩn mà chúng tôi đang lao tới.

Tôi hạ kính xe xuống một phân, để mặc những hạt mưa quất rát vào mặt. Vết thương ở xương sườn vẫn nhức buốt, nhưng đầu óc tôi tỉnh táo đến kỳ lạ.

Hai mươi năm trước, một ngọn lửa đã thiêu rụi tám sinh mạng trong một đêm mùa đông lạnh giá ở Đà Lạt để mở đường cho những tòa lâu đài mọc lên. Ba năm trước, một cái bẫy thông tin bẩn đã giết chết Đại úy Nguyễn Tuấn ở hẻm Cầu Muối để bảo vệ cho những chiếc ghế quyền lực.

Kẻ đứng sau tất cả những thứ đó tưởng rằng chiếc còng số tám tra vào tay Nguyễn Minh Đăng và cái lệnh đình chỉ công tác của Đại tá Phát đã dập tắt được đốm lửa cuối cùng.

Hắn nhầm.

Chiếc xe bán tải lao qua con dốc cầu, lốp xe rít lên trên mặt đường trơn trượt khi Hoàng bẻ lái ngoặt vào con hẻm dẫn ra kho bãi cũ của Bến Vân Đồn. Ánh đèn pha quét qua cánh cổng sắt hoen gỉ của Công ty Vận tải Nam Sài Gòn đang khép hờ trong bóng tối.

Trên ổ khóa đồng đã phủ đầy rêu xanh của cánh cổng, một sợi xích sắt mới toanh vừa bị cắt đứt ngọt xớt bằng kìm cộng lực, để lại một vệt kim loại sáng loáng còn chưa kịp bám bụi mưa.

Có kẻ đã đến trước chúng tôi đúng một bước.

0