Chương 16: Mười Hai Phút Sinh Tử
Mười một phút bốn mươi giây.
Con số màu đỏ trên màn hình chiếc điện thoại chuyên dụng của Nguyễn Minh Đăng nhấp nháy đều đặn theo từng nhịp tim. Mỗi giây trôi qua là một giọt chất lỏng chết chóc tiến gần hơn đến tĩnh mạch của con bé Hoàng Yến ở Bệnh viện Gia Định.
Chiếc bán tải Ford Ranger của Đội Trọng án chồm lên như một con thú điên, xé toạc màn mưa xối xả trên đường Nguyễn Tất Thành. Cần gạt nước quẹt qua quẹt lại với tốc độ tối đa, phát ra tiếng rít ken két chói tai trên mặt kính chắn gió mờ đặc hơi nước. Bên ngoài, Sài Gòn lúc gần tám giờ tối biến thành một dòng sông đục ngầu, rác rưởi và váng dầu nổi lềnh bềnh quanh những bánh xe máy đang bì bõm dạt vào lề đường.
Mùi điều hòa ẩm mốc trộn lẫn với mùi sắt gỉ từ khẩu súng ngắn của Lê Hoàng và mùi khói thuốc lá cháy dở đặc quánh trong khoang lái.
Hoàng một tay ghì chặt vô-lăng, tay kia siết khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào thái dương của Đăng ở ghế phụ. Gân xanh trên cổ Hoàng giật liên hồi, mặt cậu ta xám ngoét như tro tàn.
"Mày cài cái gì vào đường truyền ở Gia Định? Nói!" Hoàng gầm lên, giọng vỡ vụn vì phẫn nộ và nhục nhã. Bị chính cấp dưới thân cận nhất cắm một nhát dao sau lưng ngay trong chiếc xe nghiệp vụ của mình, đó là đòn giáng chí mạng vào lòng kiêu hãnh của một Đội trưởng Trọng án.
Đăng không thèm chớp mắt. Cậu ta ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Chiếc áo sơ mi dài tay cài kín cổ tay che đi vết sẹo bỏng cũ, chỉ có kẽ móng tay còn dính một vệt bụi mùn cưa ván ép mục từ gác lửng kho số 4. Cậu ta nhìn thẳng vào màn mưa phía trước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt thếch.
"Đội trưởng, anh còn mười phút ba mươi giây. Nếu anh bóp cò, ngón tay tôi rời khỏi cảm biến sinh trắc học ở lưng máy, tín hiệu ngắt kết nối sẽ kích hoạt van điện tử xả hết năm mươi mi-li-lít kali clorua trong vòng ba giây. Tim cô ta sẽ ngừng đập trước khi anh kịp kéo xác tôi ra khỏi xe."
Đăng quay sang nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt phẳng lặng đến rợn người.
"Còn người đàn ông sẹo ở xe cấp cứu Chợ Rẫy... Anh Vũ biết rõ cơ chế dẫn lưu màng phổi kín mà, đúng không? Viên bi thủy tinh đường kính tám mi-li-mét tôi nhét vào đoạn nối ba chạc sẽ chặn đứng van một chiều ngay khi áp lực khoang màng phổi tăng lên. Máu và khí tràn ngập trung thất. Ông ta sẽ chết vì ngạt cơ học trong vòng sáu phút nếu không có bác sĩ ngoại lồng ngực rạch dẫn lưu lại từ đầu."
Tôi nghiến răng, cơn đau từ hai chiếc xương sườn số sáu và số bảy bên ngực trái nhói lên từng cơn buốt óc. Vải áo sơ mi ướt sũng dính chặt vào da thịt lạnh ngắt. Mu bàn tay bị đá dăm cứa rách máu đã đông lại thành một vệt đen thẫm, nhức nhối theo từng cú xóc nảy của chiếc xe khi lao qua ổ gà ngập nước dưới chân cầu Khánh Hội.
"Mày tính toán kỹ lắm," tôi lên tiếng, giọng khàn đặc vì khói bụi và nước mưa. "Dùng mạng của hai con người để đổi lấy một buổi nói chuyện ở phòng hỏi cung số 3? Mày muốn chứng minh cái gì, Đăng? Rằng mày thông minh hơn bọn tao, hay mày muốn tự tay đọc bản án mà luật pháp hai mươi năm trước bỏ sót?"
"Tôi không cần chứng minh điều gì với người đã chết, anh Vũ." Đăng đáp, giọng đều đều như đọc một bản báo cáo hành chính. "Tôi chỉ cần một không gian đủ yên tĩnh. Tầng bán hầm trụ sở, phòng hỏi cung số 3. Nơi anh từng ngồi tra khảo hàng trăm thằng tội phạm, và cũng là nơi anh ký vào bản điều động định mệnh đẩy anh Tuấn vào hẻm Cầu Muối ba năm trước."
Cái tên "Nguyễn Tuấn" rơi xuống sàn xe như một khối chì nóng chảy.
Tay lái của Hoàng giật mạnh một cái khiến chiếc bán tải suýt quẹt vào dải phân cách bằng bê tông ở đầu đường Tôn Đức Thắng. Còi xe tải phía sau bóp inh ỏi, hòa cùng tiếng sấm rền vang rách toang bầu trời đêm Quận 1.
Tôi rút chiếc điện thoại cũ trong túi quần ra. Màn hình nứt một đường chéo nhưng vẫn còn sáng. Chín phút bốn mươi lăm giây.
"Hoàng, đạp ga đi. Đừng nói nhảm với nó nữa," tôi bảo.
Hoàng nghiến răng trui trét, bàn chân dẫm lút sàn ga. Động cơ gầm rú man dại, chiếc xe lao vút qua giao lộ Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng, vượt đèn vàng, bánh xe chém nước tung tóe lên những biển hiệu sáng rực của các cửa hàng thời trang cao cấp. Thế giới xa hoa của trung tâm thành phố lướt qua ngoài cửa sổ như một cuốn phim nhòe nhoẹt không có thực.
Tôi bấm số gọi cho Hạ Băng. Chuông reo đúng hai hồi thì bên kia nhấc máy.
"Vũ? Tôi vừa nhận được thông báo từ Đội kỹ thuật hình sự..." Giọng Hạ Băng vang lên, lạnh và dứt khoát như thường lệ, nhưng ở đuôi câu có một thoáng gấp gáp hiếm thấy.
"Nghe tôi nói đây, Băng," tôi cắt ngang, mắt không rời khỏi gáy của Đăng. "Không ngắt lời, nghe cho kỹ. Gọi ngay cho Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Gia Định. Phòng hồi sức tích cực tầng ba. Có một ống tiêm kali clorua năm mươi mi-li-lít gắn vào bơm tiêm điện tự động trên đường truyền tĩnh mạch trung tâm của Hoàng Yến. Bảo họ KHÔNG ĐƯỢC rút máy, KHÔNG ĐƯỢC tắt nguồn điện tử vì có bẫy xung điện. Bảo họ dùng kẹp Kocher khóa chết ống truyền dịch bằng cao su đoạn nằm giữa bơm tiêm và kim luồn. Khóa cơ học bằng tay ngay lập tức."
Đăng khẽ nhướng mày trong gương chiếu hậu, nhưng nét mặt vẫn không hề biến đổi. Cậu ta biết tôi hiểu rõ nguyên lý hoạt động của các thiết bị y tế dùng trong ám sát kín.
"Đã rõ. Còn gì nữa?" Hạ Băng hỏi dồn, tiếng lách cách của bàn phím và tiếng còi xe cứu thương vẳng lại từ đầu dây bên kia.
"Báo cho kíp trực cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy đang đón ca chuyển viện từ Tân Thuận. Bệnh nhân nam, năm mươi tuổi, vết thương xuyên thấu ngực trái. Ống dẫn lưu màng phổi bị dị vật hình cầu bít tắc ở van ba chạc. Chuẩn bị sẵn bộ mở màng phổi tối thiểu, rạch khoang liên sườn năm đường nách giữa để đặt ống mới ngay tại cửa phòng cấp cứu, không chờ chuyển vào phòng mổ."
"Mười phút. Tôi sẽ xử lý trực tiếp qua đường dây nóng giám định."
"Cảm ơn cô."
"Vũ này," Hạ Băng ngập ngừng một phần mười giây, tiếng thở của cô chạm vào màng nhĩ tôi qua ống nghe ẩm ướt. "Cẩn thận. Hắn không hành động một mình đâu."
Cuộc gọi ngắt cái rụp.
Tôi hạ điện thoại xuống. Đăng nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên một tia hứng thú bệnh hoạn.
"Khóa cơ học bằng kẹp y tế... Một nước đi thông minh đấy, anh Vũ. Nhưng anh quên mất một điều: kẻ mặc áo blouse trắng đứng cạnh giường Hoàng Yến không phải người của bệnh viện. Đó là một gã nghiện giai đoạn cuối mang món nợ ba trăm triệu tiền cá độ bóng đá. Hắn cầm năm mươi triệu tiền mặt của tôi, và trong túi áo hắn có một con dao mổ số mười một. Nếu bất kỳ bác sĩ nào bước vào phòng trước khi đồng hồ điểm số không, hắn sẽ cắt đứt đường tĩnh mạch cảnh của cô ta."
"Mày là một con súc vật, Đăng," Hoàng gầm lên, họng súng ấn mạnh vào màng tang của Đăng đến mức làm lún một vết tròn đỏ ửng. "Mày mang quân hàm Trung úy! Mày thề dưới cờ Tổ quốc!"
"Tôi thề bảo vệ công lý, Đội trưởng," Đăng đáp trả, giọng gằn xuống, sắc như một lưỡi dao mổ rạch qua lớp da thịt ươn thối. "Nhưng bản tuyên thệ đó không bao gồm việc bảo vệ một đám quan chức cướp đất thiêu sống bảy đứa trẻ rồi dùng tiền mua chuộc toàn bộ hệ thống tư pháp để an dưỡng tuổi già trong những căn biệt thự ven sông!"
Đăng quay ngoắt lại nhìn tôi, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ quạch.
"Hai mươi năm trước, Mái ấm Hướng Dương bốc cháy lúc một giờ ba mươi sáng. Chị Mai Lan dùng thân mình che cho hai đứa nhỏ dưới gầm giường bếp. Da thịt chị ấy dính chặt vào khung sắt của chiếc giường tầng. Khi người ta lôi xác chị ấy ra, hai bàn tay vẫn còn nắm chặt chiếc lắc bạc có khắc tên tôi... Anh có biết mùi thịt người cháy khét trong một căn nhà gỗ thông nó như thế nào không, Đội phó Trần Vũ?"
Không khí trong xe như bị rút cạn oxy. Tôi im lặng, nghe tiếng nhịp tim mình đập dồn dập vào màng nhĩ, hòa cùng tiếng nước mưa quất xối xả vào nóc tôn của chiếc bán tải.
"Mày không phải con trai của Mai Lan," tôi nói, giọng lạnh băng. "Kết quả giám định telomere từ mẫu ADN dưới móng tay Phạm Kiến Quốc cho thấy kẻ tấn công trực tiếp ông ta là một người đàn ông ngoài bốn mươi lăm tuổi mang gen trực hệ của Mai Lan — đó là người chú ruột đang nằm trên xe cấp cứu Chợ Rẫy. Còn mày... mày là đứa trẻ sống sót. Đứa trẻ mà hồ sơ lưu trữ của Sở Lao động Thương binh Xã hội Lâm Đồng đã 'vô tình' làm thất lạc hai mươi năm trước."
Đăng im lặng. Nụ cười trên môi cậu ta biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống đen ngòm, sâu hoắm trong đáy mắt.
"Bảy phút," Đăng nhìn xuống màn hình điện thoại. "Chúng ta sắp đến nơi rồi."
Chiếc bán tải rẽ gắt vào đường Phan Đăng Lưu. Biển hiệu màu xanh của trụ sở Công an hiện ra mờ ảo sau rèm nước mưa. Trạm gác cổng bật đèn vàng đục. Hoàng không giảm tốc độ, giơ thẻ ngành qua cửa kính bấm còi hai tiếng ngắn. Thanh chắn barie tự động nâng lên, chiếc xe lao thẳng xuống con dốc dẫn vào tầng bán hầm tối om.
Mùi ẩm mốc của bê tông lâu năm, mùi xăng dầu ứ đọng và tiếng nước nhỏ tong tỏng từ đường ống trần nhà dội vào tai.
Tầng bán hầm vắng ngắt. Giờ này, toàn bộ lực lượng trinh sát đã bị điều động tỏa đi khắp các hiện trường: Thảo Điền, Rạch Lăng, và bến Tân Thuận. Dưới lòng đất chỉ còn lại ánh sáng leo lét của vài bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy, hắt những cái bóng dài ngoằng, vặn vẹo lên bức tường vôi lở loét.
Chiếc xe phanh dúi dụi trước cửa sắt dẫn vào khu vực phòng hỏi cung. Bụi vỏ xe khét lẹt bốc lên trong không gian ngột ngạt.
Hoàng đạp cửa bước xuống trước, khẩu súng trên tay vẫn khóa chặt vào đầu Đăng. Tôi lách người ra khỏi băng ghế sau, cơn đau ở ngực khiến tôi phải chống tay vào nắp ca-pô nóng rẫy để lấy lại thăng bằng. Mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm trán, cay xè hai mắt.
"Đi!" Hoàng giật mạnh cổ áo Đăng, lôi xềnh xệch cậu ta về phía cánh cửa sắt nặng nề sơn màu xanh rêu.
Đăng không chống cự. Cậu ta bước đi bình thản, chiếc điện thoại vẫn cầm chặt trong lòng bàn tay phải. Màn hình hiển thị: Bốn phút mười lăm giây.
Hành lang tầng bán hầm sâu hun hút, lát gạch men màu vàng úa đã nứt nẻ nhiều chỗ. Cứ cách năm mét lại có một cánh cửa gỗ dán biển số màu đỏ. Phòng số 1, Phòng số 2... và cuối cùng là Phòng hỏi cung số 3.
Nơi đây từng là lãnh địa của tôi. Bốn bức tường bọc mút cách âm màu xám đen lỗ chỗ những vết cào cấu của những kẻ tội phạm cùng đường. Chiếc bàn sắt hàn chết xuống sàn bê tông, hai chiếc ghế đối diện nhau dưới ánh đèn tuýp trắng bợt, trần trụi và tàn nhẫn.
Hoàng đẩy Đăng ngã dúi vào chiếc ghế sắt bên trong. Tiếng kim loại va đập vào sàn nhà vang lên chát chúa.
"Mở máy tính ra, hủy lệnh kết nối ngay lập tức!" Hoàng quát, tay run rẩy chĩa súng vào giữa trán Đăng.
Đăng ngẩng đầu lên, đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn sắt. Đồng hồ đếm ngược: Ba phút linh năm giây.
"Mật mã hủy lệnh cài đặt trên máy tính của Đội trưởng ở góc phòng," Đăng thong thả nói, đưa mắt nhìn về phía chiếc máy tính để bàn cũ kỹ đặt trên bàn làm việc của điều tra viên. "Nhưng chỉ có một cơ hội nhập mã. Nếu sai một ký tự, hệ thống sẽ tự hủy dữ liệu và van kali clorua sẽ lập tức xả hết."
"Mật mã là gì?" Tôi bước vào phòng, tự tay đóng sập cánh cửa sắt cách âm lại. Âm thanh nặng nề của then cài vang lên khô khốc, cắt đứt hoàn toàn thế giới bên ngoài.
Tôi kéo chiếc ghế đối diện, ngồi xuống trước mặt Đăng. Khoảng cách giữa tôi và cậu ta chỉ là một mặt bàn sắt rộng nửa mét. Mùi thuốc lá cũ ám vào lớp mút cách âm xộc thẳng vào mũi, quen thuộc đến mức buồn nôn.
"Anh Vũ," Đăng nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm xuống kỳ lạ. "Ba năm trước, trong chuyên án triệt phá đường dây buôn người xuyên quốc gia ở hẻm Cầu Muối... Nguồn tin nặc danh báo cho anh rằng toán buôn người sẽ tẩu thoát bằng đường cống ngầm thông ra Kênh Tẻ, đúng không?"
Ngực tôi thắt lại. Ký ức về đêm mưa ba năm trước ùa về như một cơn ác mộng chưa từng dứt: tiếng súng nổ chát chúa trong con hẻm lầy lội, vũng máu đỏ lòm loang ra dưới ánh đèn đường vàng vọt, và đôi mắt mở trừng trừng không cam lòng của Đại úy Nguyễn Tuấn khi trúng ba phát đạn găm thẳng vào ngực.
"Phải," tôi nghiến răng đáp. "Nguồn tin gửi qua mạng nội bộ từ một địa chỉ IP thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng. Tôi đã tin vào bản tin đó, và tôi đã điều Tuấn chốt chặn ở đầu cống ngầm số 4... nơi bọn chúng phục kích sẵn."
"Nguồn tin đó không phải do bọn buôn người cài vào," Đăng nói từng chữ một, giọng lạnh như băng tuyết trên đỉnh Langbiang. "Nguồn tin đó do chính Huỳnh Trí Cao chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Lâm Đồng tuồn sang cho anh."
Hoàng đứng sững lại bên cạnh bàn làm việc, ngón tay đặt trên bàn phím máy tính đông cứng.
"Mày nói cái gì?" Hoàng thì thào, mặt cắt không còn một giọt máu.
"Anh Tuấn không chết vì một sai lầm nghiệp vụ thông thường của anh Vũ," Đăng cười, một nụ cười cay đắng đến vặn vẹo cả khuôn mặt. "Anh Tuấn bị thanh trừng. Bởi vì hai tháng trước chuyên án Cầu Muối, anh ấy đã một mình lật lại toàn bộ hồ sơ đất đai dự án Đồi Thông Xanh. Anh ấy đã lần ra số tiền hai trăm triệu đồng chuyển từ tài khoản bí mật của Phạm Kiến Quốc vào sổ tiết kiệm của Đinh Trọng Phúc năm 2004. Anh ấy đã chuẩn bị gửi đơn tố cáo lên Bộ Công an."
Đăng nghiêng người về phía trước, ánh mắt như hai mũi khoan xoáy thẳng vào tâm can tôi.
"Bọn chúng biết anh Tuấn là em trai của bảo mẫu Mai Lan. Bọn chúng biết anh Tuấn sẽ không bao giờ dừng lại. Và Huỳnh Trí Cao đã mượn tay một gã Đội phó kiêu ngạo, tự phụ, luôn tin vào phán đoán tuyệt đối của mình... để đẩy anh Tuấn vào chỗ chết."
Đầu tôi như nổ tung. Từng mảnh ghép của ba năm dằn vặt, ba năm chìm trong rượu rẻ tiền và thuốc lá ở căn phòng trọ ngập nước Quận 4 bỗng chốc đảo lộn hoàn toàn. Cảm giác tội lỗi đã gặm nhấm tôi từng ngày từng giờ... hóa ra lại bắt nguồn từ một cái bẫy chính trị tàn độc được giăng ra từ hai mươi năm trước.
"Hai phút," Đăng chỉ tay vào màn hình điện thoại. Con số đang nhảy lùi không khoan nhượng: 01:59... 01:58...
"Mật mã hủy lệnh," tôi nói, giọng trầm đặc, cố đè nén cơn run rẩy đang truyền từ lồng ngực xuống các đầu ngón tay. "Nói đi. Rồi tao sẽ cho mày thấy công lý mà mày muốn."
"Mật mã là ngày sinh của chị Mai Lan kết hợp với số hiệu quyết định giao đất của Đồi Thông Xanh," Đăng nhìn tôi, ánh mắt thách thức. "Một điều tra viên kỳ cựu như anh, người đã đọc nát toàn bộ hồ sơ vụ án trong đầu từ sáng đến giờ... chắc chắn không cần tôi phải đọc từng con số chứ?"
Tôi nhắm mắt lại. Trong bóng tối của tâm trí, các tài liệu lướt qua với tốc độ chóng mặt: bức ảnh cũ chụp năm 2004 với dòng chữ nắn nót phía sau, tờ quyết định số 428/QĐ-UB ký ngày 18 tháng 2 năm 2005 của Huỳnh Trí Cao, và ngày sinh của người con gái xấu số trên bia mộ hoang phế ở nghĩa trang Đà Lạt...
"Hoàng! Nhập máy!" tôi mở bừng mắt, quát lớn.
Hoàng giật mình, hai tay đặt lên bàn phím.
"12111980428," tôi đọc dứt khoát từng con số.
Tiếng gõ phím cạch cạch vang lên liên hồi trong căn phòng tĩnh mịch. Hoàng bấm phím Enter.
Một giây im lặng kéo dài như một thế kỷ.
Màn hình chiếc điện thoại trên bàn sắt bỗng chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lục. Dòng chữ "KẾT NỐI ĐÃ BỊ HỦY - VAN ĐÃ KHÓA" hiện lên rõ mồn một. Con số đếm ngược dừng lại ở 00:43.
Cùng lúc đó, chuông điện thoại của tôi rung lên bần bật. Tôi bấm nghe, bật loa ngoài.
"Vũ! Bác sĩ Chợ Rẫy đã rạch màng phổi đặt ống dẫn lưu mới thành công, nhịp tim bệnh nhân đã ổn định trở lại," tiếng Hạ Băng thở dốc qua điện thoại. "Còn ở Gia Định... lực lượng cảnh sát khu vực đã ập vào khống chế kẻ mặc áo blouse trắng trước khi hắn kịp rút dao. Hoàng Yến an toàn. Độc tố lá ngón đang được lọc máu khẩn cấp."
Tôi thở hắt ra một hơi dài, buông thõng hai tay xuống đùi. Cơn đau từ xương sườn lại ập đến, nhức nhối nhưng thật đến từng thớ thịt.
Hoàng chống hai tay lên bàn máy tính, mồ hôi ướt sũng lưng áo cảnh phục. Cậu ta từ từ quay lại, rút chiếc còng số tám bằng thép sáng loáng giắt sau thắt lưng ra, tiến về phía Đăng.
"Nguyễn Minh Đăng. Mày bị bắt vì tội Giết người liên hoàn và Chống người thi hành công vụ," Hoàng nói, giọng run rẩy nhưng đanh thép theo đúng điều lệ.
Đăng không hề nhúc nhích. Cậu ta đưa hai cổ tay ra phía trước, để mặc cho Hoàng khóa chặt chiếc còng sắt vào tay mình. Tiếng "tạch, tạch" của lẫy thép vang lên khô khốc trong phòng hỏi cung.
"Bản án đã được thi hành xong bốn phần năm, Đội trưởng," Đăng mỉm cười, một nụ cười kỳ quái, không có sự sợ hãi của một kẻ bại trận, mà chứa đầy sự chế giễu lạnh lùng. "Các anh nghĩ rằng bắt được tôi là vụ án này kết thúc sao?"
Tôi nhìn Đăng, một linh cảm u ám bỗng trườn lên sống lưng như một con rắn độc.
"Mày còn giấu cái gì?" tôi hỏi.
Đăng ngước mắt nhìn lên chiếc camera an ninh gắn trên góc trần phòng hỏi cung số 3 — chiếc camera đang chớp một chấm đèn đỏ nhỏ xíu báo hiệu chế độ ghi hình trực tiếp.
"Anh Vũ, anh có bao giờ tự hỏi... tại sao một cựu Phó Chủ tịch tỉnh như Huỳnh Trí Cao, sau khi nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng và ký lệnh giết người cướp đất, lại chỉ giữ lại một bản sao biên bản kiểm kê nhân sự duy nhất trong két sắt biệt thự không?"
Tôi khựng lại. Hình ảnh tờ biên bản kiểm kê ngày 10/11/2004 bị cạy phá trong két sắt ở Thảo Điền hiện về — dòng chữ ghi nhận đứa con ba tháng tuổi của Mai Lan vừa bị gạch xóa bằng mực bút dạ đen còn ướt bóng.
"Kẻ cầm que diêm châm lửa là Đinh Trọng Phúc. Kẻ duyệt quy hoạch là Ngô Bách Hưng. Kẻ rót tiền là Phạm Kiến Quốc và Luân 'Mã Tấu'. Kẻ ký lệnh bao che là Huỳnh Trí Cao..." Đăng thì thầm, giọng nói như vọng lại từ cõi âm ty. "Nhưng kẻ thực sự ra lệnh đóng cửa Mái ấm Hướng Dương để biến khu đất mười lăm héc-ta đó thành dự án nghỉ dưỡng... kẻ đứng trên đỉnh của toàn bộ đường dây này suốt hai mươi năm qua... vẫn chưa hề xuất hiện trong bất kỳ bức ảnh nào."
Cánh cửa sắt của phòng hỏi cung số 3 bỗng nhiên có tiếng gõ dồn dập từ bên ngoài.
Một tiếng đập kim loại chói tai vang lên, kéo theo giọng nói hốt hoảng của một chiến sĩ cảnh vệ trực ban tầng bán hầm:
"Đội trưởng Hoàng! Có lệnh khẩn cấp từ Ban Giám đốc! Xe của Phó Giám đốc Công an thành phố vừa tiến vào cổng trụ sở!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.