Chương 71: Mũi Chặn Sau Cùng
Mùi dầu diezen cháy dở từ luồng sông Soài Rạp theo gió thốc thẳng vào buồng lái ca-nô Biên phòng. Phía sau lưng chúng tôi, một cột khói đen đặc quánh như hắc ín bốc lên giữa mặt nước xám xịt, nơi con tàu Thuận An 68 vừa gãy đôi và chìm nghỉm dưới ba mươi hai mét bùn đáy.
Bảy giờ hai mươi sáng. Mưa dầm tháng Bảy bắt đầu trút hạt nặng trĩu xuống lòng sông. Nước táp rát mặt, lạnh buốt.
Tôi ngồi bệt dưới sàn composite, lưng tựa vào thành khoang máy. Mỗi cú dằn của ca-nô khi chẻ sóng đều truyền thẳng một xung lực sắc như dao tiện vào xương sườn số sáu bên ngực trái. Răng tôi cắn chặt vào môi dưới. Vị tanh nồng của máu tươi tứa ra làm dịu bớt cơn choáng váng đang dập dờn sau gáy.
Hạ Băng quỳ gối trên sàn sũng nước, hai đầu gối quần jean đã ướt đẫm. Bàn tay đeo găng cao su y tế của cô giữ chặt cái bình áp lực âm ba ngăn đặt kẹp giữa hai bắp chân. Ống silicon cỡ 28F cắm sâu vào khoang liên sườn của tôi đang sủi bọt khí li ti, kéo theo từng dòng dịch màu hồng sẫm rỉ xuống ngăn chứa.
"Huyết áp tám mươi trên năm mươi," Băng nói, giọng phẳng lì không cảm xúc, át đi tiếng máy ca-nô gầm rú. "Phổi trái rò khí nhiều hơn sau cú nhảy. Nếu anh không ngồi yên, tôi sẽ tiêm ống an thần thứ hai để anh nằm thẳng cẳng."
"Tiêm đi," tôi khàn giọng, mắt vẫn nhìn trừng trừng vào cái bọc nilon quân y ba lớp đặt trên đùi Lê Hoàng. "Nhưng để tao tỉnh đến khi xe chạy qua cầu Tân Thuận."
Lê Hoàng ngồi đối diện, hai tay ôm khư khư cái bọc màu vàng đục vừa lôi lên từ đáy can nước ngọt trên ca-nô cứu sinh số hai. Mặt gã đanh lại như một khối đá hoa cương ngâm nước lâu năm. Khẩu K59 cài bên hông gã vẫn còn vương mùi thuốc súng cháy khét.
Bên trong cái bọc nilon đó là bốn mươi trang giấy pơ-luya ố vàng của Chuyên án 09/KL-PC02, ba cuộn băng cát-xét TDK chín mươi phút và cuốn sổ công tác bìa da simili của Đại úy Nguyễn Tuấn. Bản thảo điều tra sơ bộ lập ngày 08/07/2021 — đúng mười hai tiếng trước khi Tuấn bị găm bốn viên đạn vào lồng ngực tại hẻm Cầu Muối.
Và ở trang cuối cùng, dưới dòng chữ đề xuất chuyển hồ sơ sang Cục Điều tra Viện Kiểm sát Tối cao vì phát hiện dấu hiệu can thiệp của lãnh đạo Bộ, có một con dấu vuông màu mực tím đóng đè lên phương án bố trí hỏa lực yểm trợ. Một chữ ký nháy bằng bút bi Pilot nghiêng bốn mươi lăm độ sang phải, kèm số hiệu mật vụ: K.09.
Chính cái móc mực đó đã tước toàn bộ trung đội cơ động bọc lót ở ngã ba bờ kênh lúc 00:30 ngày 10/07/2021, biến tổ trinh sát của Tuấn thành bia đỡ đạn sống cho nhóm buôn hàng trắng vũ trang.
"Tí Bo," tôi bấm nút đàm thoại trên máy vệ tinh gắn ở cổ áo.
Tiếng gõ phím lách cách rộ lên trong tai nghe, xen lẫn tiếng quạt gió rít rè rè của tiệm net Quận 4.
"Em nghe đây anh Vũ. Đoàn xe đặc chủng của Viện Kiểm sát Quân sự và xe chở Thượng tá Bản vừa qua khỏi vòng xoay Lăng Cha Cả, đang rẽ vào đường Hoàng Văn Thụ để về thẳng trụ sở Cơ quan Đại diện Viện Kiểm sát Tối cao trên đường Võ Thị Sáu."
"Thằng mang bí danh K.09 có ở đó không?" tôi hỏi.
"Có. Hệ thống máy chủ đăng ký khách của Văn phòng tiếp nhận ghi nhận lúc sáu giờ bốn mươi lăm sáng, một tổ công tác gồm ba người do Thượng tá Bùi Khắc Viễn — Phó Trưởng phòng Thanh tra Chuyên đề số Chín thuộc Thanh tra Bộ Công an — dẫn đầu đã vào cắm chốt tại phòng làm việc số 102 tầng trệt. Hắn mang theo Công điện Hỏa tốc số 44 đóng dấu 'MẬT - THU HỒI VẬT CHỨNG ĐẶC BIỆT' do chính Thứ trưởng ký duyệt từ đêm qua."
Tôi nhổ một ngụm bọt máu lẫn nhớt xuống sàn thuyền. Nước mưa cuốn vệt đỏ trôi tuột ra lỗ thoát nước mạn ca-nô.
Bùi Khắc Viễn. K.09.
Hai mươi năm trước, khi Nguyễn Khắc Thắng và Đỗ Khắc Khiêm dùng mười lăm héc-ta đồi thông Mái ấm Hướng Dương để đổi lấy ghế quyền lực và hàng chục triệu đô-la trong tài khoản Thụy Sĩ, Viễn chỉ là một trinh sát bảo mật chuyên đi thu dọn các biên bản hiện trường. Ba năm trước, chính hắn là kẻ ngồi trong chiếc xe Camry biển số mờ đỗ ở đầu đường Bến Vân Đồn, đợi cho tiếng súng ở hẻm Cầu Muối dứt hẳn mới bấm nút chuyển giao hồ sơ tử tuất của Tuấn về dạng "sơ suất nghiệp vụ".
Và bây giờ, khi toàn bộ mắt xích từ Quốc, Lan, Khiêm, Thắng cho đến Mai Viết Toàn lần lượt sụp đổ, Viễn là chốt chặn cuối cùng được tung ra. Hắn ngồi ở phòng 102, đợi Thượng tá Lê Văn Bản bước qua bậc tam cấp với cái hộp kẽm đựng tài liệu gốc để lập biên bản "niêm phong bảo mật quốc gia".
Một khi thùng tài liệu rơi vào tay Thanh tra Chuyên đề số Chín, nó sẽ chui tọt vào lò đốt rác chuyên dụng của Bộ trong vòng mười lăm phút. Mọi bản vẽ địa tầng mỏ đất hiếm, mọi sao kê ngoại tệ và sự hy sinh của những đứa trẻ chết cháy năm xưa sẽ vĩnh viễn biến thành một dòng tro bụi vô danh.
"Mấy phút nữa xe của ông Bản tới nơi?" Lê Hoàng cất tiếng, giọng gãy gọn như tiếng lên đạn.
"Bảy phút nếu không vướng đèn đỏ ngã tư Trương Định," Tí Bo đáp.
"Bảo trạm kiểm soát cảng chuẩn bị xe," tôi nói với người chiến sĩ Biên phòng đang cầm lái. "Chúng ta có sáu phút."
*
Mười lăm phút sau, chiếc Ford Everest đặc chủng của Cảng vụ Biên phòng hất tung từng vạt nước đục ngầu trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Còi ưu tiên rú rít từng hồi xé toạc không khí ngột ngạt của buổi sáng Sài Gòn sau mưa.
Thành phố giờ này bắt đầu lên đèn giao thông. Những dòng người mặc áo mưa trùm kín mít, cắm đầu vít ga trên những chiếc xe máy cũ mòn lốp, len lỏi giữa khói xe buýt đen ngòm và nước cống tràn mép vỉa hè. Họ vội vã đi làm, lo cho bữa cơm chiều, hoàn toàn không hay biết rằng dưới chân họ, những phi vụ chuyển nhượng tài nguyên hàng tỷ đô-la và những bản án tử hình bằng bút bi vừa được hoàn tất trong bóng tối.
Chiếc Everest phanh cháy lốp trước cổng trụ sở Cơ quan Đại diện Viện Kiểm sát Tối cao trên đường Võ Thị Sáu.
Sân trong trải nhựa đen nhánh, ướt sũng lá me bay. Ba chiếc xe bọc thép của Kiểm sát Quân sự biển đỏ mang số hiệu Phân khu 7 đang nổ máy gầm gừ ở góc sân. Ở giữa khoảng sân, chiếc xe Land Cruiser 80A-992.14 chở Thượng tá Lê Văn Bản vừa dừng bánh.
Ông Bản bước xuống xe. Mái tóc hoa râm của cựu Phó Giám đốc Công an tỉnh ướt bết vào trán. Chiếc áo khoác gió bộ đội cũ mốc meo mùi sương muối cao nguyên khoác hờ trên vai, để lộ bàn tay gầy guộc nổi đầy gân xanh đang ôm chặt chiếc hộp tôn kẽm xám bọc ba lớp nilon niêm phong.
Từ hành lang tầng trệt phòng 102, ba người đàn ông mặc âu phục sẫm màu, đeo thẻ công vụ viền đỏ bước xuống bậc tam cấp.
Kẻ đi đầu trạc ngoài năm mươi tuổi, dáng người thấp đậm, mặt vuông chữ điền và đôi mắt một mí sắc lạnh như dao cạo. Trên ve áo hắn cài phù hiệu Thượng tá Thanh tra Công an. Trong tay hắn là một chiếc cặp da đen mạ khóa đồng sáng loáng và một tập văn bản kẹp bìa đỏ.
Bùi Khắc Viễn. K.09.
"Thượng tá Lê Văn Bản," Viễn lên tiếng, giọng nói trầm ấm, tròn vành rõ chữ đúng chuẩn văn phong hành chính của một kẻ đã dành ba mươi năm cuộc đời ngồi sau bàn giấy quyền lực. "Thay mặt Ban Thanh tra Chuyên đề, tôi yêu cầu đồng chí chấp hành Công điện số 44. Toàn bộ hồ sơ, vật chứng liên quan đến các công trình ngầm giai đoạn 2004 - 2021 thuộc diện quản lý tuyệt mật cấp nhà nước. Đồng chí giao nộp lại chiếc hộp kẽm và ký vào biên bản bàn giao số 01."
Hai cán bộ đi sau Viễn lập tức tiến lên một bước, mở sẵn chiếc hòm kim loại chuyên dụng bọc nệm chống sốc, tay đặt hờ lên bao súng ngắn bên hông.
Thượng tá Bản đứng sững lại giữa trời mưa. Đôi mắt già nua của ông trừng lên, nhìn thẳng vào gã sĩ quan đối diện. Năm năm giả chết dưới đáy thuyền hút cát ngã ba sông, chịu đựng cái lạnh buốt của bùn lầy và sự sỉ nhục của một kẻ bị gạch tên khỏi ngành, dường như chỉ dồn lại trong khoảnh khắc này.
"Công điện của các anh ký lúc mấy giờ?" Ông Bản gằn từng tiếng, giọng đục ngầu như nước lũ.
"Thời gian không thuộc phạm vi thẩm quyền của đồng chí," Viễn lạnh lùng đáp, đưa tay ra. "Giao vật chứng."
Cánh cửa chiếc Everest bật mở đánh *rầm*.
Lê Hoàng lao xuống trước. Gã bước những bước dài dứt khoát trên sân gạch ướt, khẩu K59 vẫn nắm chặt trong tay xuôi theo mép quần, chiếc áo khoác trinh sát bay phần phật trong gió.
Tôi bước xuống sau. Cơn đau từ màng phổi dội lên khiến đầu gối tôi khuỵu xuống nửa nhịp. Tôi phải vịn tay vào thành cửa xe bọc thép, nuốt khan một ngụm máu tanh xuống cuống họng, rồi mới đứng thẳng người lên được.
Hạ Băng bước sát ngay sau lưng tôi, một tay giữ chặt bình áp lực âm, tay kia cầm sẵn chiếc kẹp phẫu thuật bằng thép không gỉ.
"Đứng lại!" Một viên thanh tra đi cùng Viễn quát lên, tay giật chốt bao súng. "Đây là khu vực bàn giao tư pháp đặc biệt—"
"Bàn giao cái con mẹ mày," tôi gằn giọng, bước thẳng tới giữa khoảng sân, hất tung tập tài liệu bọc nilon màu vàng đục lên nắp ca-pô chiếc Land Cruiser đang nóng ran.
Nước mưa bắn tung tóe trên mặt nilon.
Bùi Khắc Viễn khựng lại. Đôi mắt một mí của hắn giật nhẹ một cái, ánh nhìn lướt qua mép tập giấy pơ-luya ố vàng lộ ra dưới lớp bọc rách.
"Nhận ra cái này không, Thượng tá Viễn?" Tôi nói, từng chữ rít qua kẽ răng. "Chuyên án 09/KL-PC02. Bản báo cáo cuối cùng của Đại úy Nguyễn Tuấn lập đêm mùng tám tháng Bảy năm 2021. Bản gốc. Không phải bản copy đã bị mày tẩy xóa trong máy chủ lưu trữ."
Không khí trong sân viện kiểm sát như đông cứng lại. Tiếng còi xe ngoài đường Võ Thị Sáu dường như lùi xa tít tắp, chỉ còn lại tiếng mưa rào rào đập vào mái tôn nhà xe và tiếng thở dốc nặng nhọc của tôi.
"Anh là ai?" Viễn đanh mặt lại, cố giữ giọng bình thản. "Một đối tượng đã bị tước quân tịch, đang trong diện điều tra đặc biệt mà dám xông vào cản trở thi hành công vụ à?"
"Tao là Trần Vũ," tôi nhổ toẹt một bãi máu xuống chân hắn. "Đội phó Đội Trọng án. Người ba năm trước bị chúng mày ký quyết định đuổi khỏi ngành vì 'phán đoán sai lầm dẫn đến cái chết của đồng đội'. Mày nhớ tao chứ?"
Tôi dùng bàn tay trái tê dại vì đứt nhánh thần kinh, lật mạnh trang cuối của tập hồ sơ pơ-luya. Tờ giấy ố vàng dính bết vào mặt kim loại của nắp ca-pô dưới làn nước mưa.
"Trang bốn mươi mốt," tôi chỉ ngón tay dính bùn vào con dấu vuông màu tím. "Lệnh thay đổi vị trí hỏa lực tiếp ứng lúc 00:30 ngày 10/07/2021. Mày ký nháy chữ K.09 bằng bút Pilot ngòi 0.5 mực xanh Cửu Long. Mày rút tổ cơ động số hai về chốt đầu cầu Chữ Y, để lại Tuấn cùng hai trinh sát trẻ kẹt cứng trong con hẻm cụt hai mét không có đường lui."
Viễn không nhìn vào tờ giấy. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, quai hàm bạnh ra:
"Một tài liệu trôi nổi không có giá trị tố tụng. Hồ sơ vụ án Cầu Muối đã được Hội đồng Giám đốc Công an Thành phố và Viện Kiểm sát Quân khu đóng lại từ ba năm trước. Mọi suy đoán vô căn cứ—"
"Ba cuộn băng TDK này có trôi nổi không?" Lê Hoàng ngắt lời, giọng gã lạnh như băng giá đèo Prenn.
Gã rút ba cuộn băng từ trong túi da ra, đập mạnh lên nắp ca-pô bên cạnh tập giấy. Vỏ nhựa cuộn băng va vào kim loại phát ra một tiếng *chát* khô khốc.
"Cuộn số một: Ghi âm cuộc gọi giữa mày và Trịnh Văn Phát lúc 23:45 đêm mùng chín tháng Bảy năm 2021, thống nhất giá năm trăm nghìn đô để đổi vị trí chốt chặn hẻm Cầu Muối," Hoàng nói, từng lời như một nhát búa nện vào mặt Viễn. "Cuộn số hai: Lời khai của tay tài xế xe tải chở dung môi hydrocacbon nặng từ kho Hiệp Phước lên Đà Lạt. Và cuộn số ba... là giọng trăn trối của anh Tuấn qua máy bộ đàm trong mười lăm phút cuối cùng dưới làn đạn, gọi đích danh số hiệu sĩ quan K.09 của mày."
Bàn tay cầm chiếc cặp da của Bùi Khắc Viễn bắt đầu run lên. Rất khẽ, nhưng không lọt qua được mắt tôi.
Một vệt cơ bên khóe miệng hắn giật liên hồi.
"Các người... không có quyền giữ những thứ này," Viễn lùi lại nửa bước, giọng bắt đầu mất đi vẻ điềm tĩnh hành chính. "Tôi có lệnh của Ban Chỉ đạo Trung ương. Lực lượng Cảnh vệ, bắt giữ toàn bộ—"
"Ban Chỉ đạo nào ký cho anh, Thượng tá Viễn?"
Một giọng nói đanh thép vang lên từ phía sảnh chính.
Cửa kính tòa nhà mở toang. Thượng tá Đặng Thế Anh bước ra, theo sau là hai Kiểm sát viên cao cấp của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao mặc lễ phục chỉnh tề, và bốn chiến sĩ Cảnh sát Quân sự bồng súng tiểu liên báng gấp.
Thế Anh cầm trên tay một tờ quyết định đóng dấu đỏ tươi của Thường trực Ban Bí thư và Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao.
"Quyết định số 118," Thế Anh đọc lớn giữa sân mưa. "Đình chỉ toàn bộ hiệu lực của Công điện số 44. Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Khắc Viễn về tội 'Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, Gián điệp kinh tế và Giết người' theo Điều 123 và Điều 337 Bộ luật Hình sự."
Hai viên thanh tra đi sau Viễn lập tức buông tay khỏi bao súng, lùi dạt sang hai bên, mặt cắt không còn một giọt máu.
Bùi Khắc Viễn đứng chôn chân tại chỗ. Chiếc cặp da đen trong tay hắn tuột xuống, rơi đánh *bộp* vào vũng nước mưa dưới chân.
Lê Hoàng bước tới. Không một động tác thừa, gã giật ngược hai tay Viễn ra sau lưng, chiếc còng số tám bằng thép đặc chủng bập vào cổ tay hắn bằng hai tiếng *tách, tách* sắc lọn.
"Ba năm trước, lúc anh Tuấn nằm ở nhà xác Bệnh viện 30/4, mày đứng ở góc hành lang hút thuốc lá Thăng Long đầu lọc vàng," Hoàng ghé sát tai Viễn, giọng thì thầm nhưng lạnh buốt xương tủy. "Mày nói với tao là nghề này sinh nghề tử nghiệp, đừng đào bới làm gì cho mệt. Mày nhớ không?"
Viễn không trả lời. Hắn cắn chặt môi, mắt nhìn chằm chằm xuống nắp ca-pô xe, nơi tập giấy pơ-luya của Tuấn đang thấm đẫm nước mưa Sài Gòn.
Tôi bước lại gần nắp ca-pô.
Bàn tay tôi vô thức chạm vào góc dưới của trang giấy số bốn mươi mốt. Ngay mép chữ ký của Tuấn. Nét bút bi của nó bao giờ cũng ấn rất mạnh ở chữ 'T', làm rách nhẹ thớ giấy pơ-luya một khoảng chưa đầy nửa mi-li-mét. Một thói quen từ thời hai thằng còn ngồi chung bàn ở trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 2, chia nhau từng điếu thuốc lá dập đầu và ổ bánh mì nguội lúc ba giờ sáng.
Một luồng khí lạnh buốt xộc thẳng từ vết rách màng phổi lên lồng ngực. Cơn đau không nằm ở xương sườn. Nó nằm ở khoảng trống vô hình sau lưng — nơi ba năm qua tôi luôn theo phản xạ ngoái đầu tìm một người yểm trợ, nhưng chẳng có ai ngoài bóng tối của con hẻm ngập nước Quận 4.
Tôi rút bao thuốc lá Thăng Long trong túi áo khoác ra. Bao thuốc đã ướt sũng, nát bét. Tôi rút ra một điếu gãy đôi, ngậm vào môi, ngón tay run run bật chiếc quẹt ga mini.
Lửa bùng lên một tia leo lét rồi bị gió mưa dập tắt ngấm.
"Đừng có hút ở đây," Hạ Băng đứng bên cạnh, đưa tay giật phắt điếu thuốc ướt khỏi miệng tôi vứt xuống vũng nước. "Tràn khí màng phổi độ ba mà còn muốn đốt phổi à?"
Cô nói cộc lốc, nhưng ngón tay cô khi chạm vào gò má tôi để kiểm tra phản xạ đồng tử lại lạnh ngắt.
Tôi nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười méo mó:
"Cà phê ở căng-tin viện kiểm sát dở tệ. Lát nữa ghé quán cóc đầu hẻm Đoàn Văn Bơ, tôi bao."
Băng không đáp. Cô quay đi, vặn lại chiếc van áp lực âm trên bình hút, giấu ánh mắt sau làn tóc ướt bết vào trán.
Thượng tá Lê Văn Bản bước đến bên tôi. Ông đặt bàn tay thô ráp, chai sạn lên vai tôi. Bàn tay của một người cha đã chịu đựng cái chết giả suốt năm năm để bảo vệ từng trang chứng cứ.
"Cảm ơn cháu, Vũ," ông Bản nói, giọng khàn đặc. "Thằng Tuấn... dưới suối vàng hôm nay có thể nhắm mắt được rồi."
Tôi nhìn chiếc hộp kẽm trên tay ông, rồi nhìn sang chiếc xe bọc thép đang mở cửa đón nhận vật chứng. Bốn mươi trang giấy pơ-luya, ba cuộn băng từ, con chip flash từ Cần Giờ, bản thỏa thuận 104-MBE và cuốn nhật ký của bảo mẫu Mai Lan.
Hai mươi năm. Hàng chục mạng người. Máu của những đứa trẻ mồ côi ở Mái ấm Hướng Dương, máu của chị Nhàn, của Tuấn, của Đăng... tất cả cuối cùng đã được gom lại trên chiếc bàn sắt của Viện Kiểm sát Tối cao.
Bùi Khắc Viễn bị hai chiến sĩ Cảnh sát Quân sự áp giải lên thùng xe đặc chủng. Trước khi bước lên bậc thang sắt, hắn đột ngột quay đầu lại nhìn tôi. Nụ cười trên khuôn mặt vuông chữ điền của hắn lúc này không còn vẻ sợ hãi, mà chuyển sang một sự mỉa mai tàn nhẫn, méo mó.
"Mày nghĩ... mọi chuyện kết thúc ở đây sao, Trần Vũ?" Viễn gằn từng tiếng qua kẽ răng rỉ máu.
Tôi dừng bước, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Con chip nhớ của tàu Aurelia... các người thu hồi được rồi," Viễn cười khục khục trong cổ họng, tiếng cười nghe như tiếng kim loại rỉ sét cọ vào nhau. "Nhưng các người có biết tại sao tàu Thuận An 68 lại rời cảng Hiệp Phước lúc năm giờ sáng không?"
Lê Hoàng siết chặt báng súng: "Nói!"
"Nó không chỉ chở hồ sơ vụ án Cầu Muối đâu," Viễn nhổ một bãi bọt đỏ xuống sàn xe. "Trước khi con tàu nổ tung mười lăm phút, thuyền trưởng đã kích hoạt lệnh chuyển giao điện tử gói tọa độ thăm dò địa chất đáy biển sang một máy chủ ẩn danh đặt tại vùng biển Vũng Tàu. Một chiếc tàu khảo sát mang cờ nước ngoài đã thả neo ở tọa độ mỏ đất hiếm ngoài khơi từ nửa đêm qua."
Hắn nghiêng đầu, giọng thì thầm như tiếng rắn ráo trườn qua đống lá mục:
"Kẻ giữ con dấu vàng ở Đà Lạt đã chết. Nhưng kẻ đang chuẩn bị ký lệnh nhượng quyền khai thác vùng đặc quyền kinh tế... đang ngồi trong phòng khánh tiết khách sạn Rex, cách đây đúng tám trăm mét, Trần Vũ."
Chiếc xe đặc chủng sập cửa đánh *rầm*. Tiếng khóa sắt gài chốt vang lên khô khốc giữa màn mưa dầm Sài Gòn.
Tiếng chuông điện thoại vệ tinh trên cổ áo tôi lại rộ lên từng hồi gấp gáp. Màn hình hiện lên số máy nội bộ mã hóa của Tí Bo.
Tôi bấm nghe. Giọng thằng nhóc ở Quận 4 run lên bần bật:
"Anh Vũ... Hệ thống định vị hàng hải quốc tế vừa báo về... Một tàu khoan thăm dò địa chất cỡ lớn vừa vượt qua đường cơ sở, tiến thẳng vào tọa độ phong tỏa số không của vịnh Gành Rái!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.