Giao Lộ Mờ Sương

Chương 72: Vết Mực Dưới Ánh Đèn Pha Lê

Đăng: 23/08/2026 03:30 4,241 từ 1 lượt đọc

Máu trong cuống họng tôi có vị của đồng rỉ sét và nước mưa cống rãnh.

Cơn ho ập đến như một nhát búa bổ thẳng vào mạn sườn trái. Từng thớ cơ liên sườn co rút, siết chặt lấy đầu xương số sáu gãy vụn, đâm xiên vào lá phổi vừa được giải áp. Tôi phải chống cả hai tay lên nắp ca-pô chiếc xe cấp cứu đỗ giữa sân Viện Kiểm sát Tối cao, gập người lại để không ngã khuỵu xuống lớp sỏi ướt sũng.

Bình áp lực âm ba ngăn Hạ Băng cầm bên tay phải kêu ùng ục. Một dải bọt hồng sủi tăm trong ống silicon 28F, rỉ ra lớp dịch nhầy đỏ thẫm.

"Đứng yên."

Giọng Hạ Băng khàn đi nhưng bàn tay mang găng cao su y tế thì lạnh ngắt và chuẩn xác. Mũi kim gây tê dính cồn đỏ chọc thẳng vào khoang da vừa toạc chỉ. Cảm giác buốt nhói chạy dọc sống lưng, lan lên tận chân tóc. Cô không nhìn mặt tôi. Mắt cô dán chặt vào mối chỉ lụa số hai đang rỉ máu dưới lớp băng thun quấn chặt ngực.

"Rách thêm một phân rưỡi," cô nói, dứt khoát giật mẩu chỉ thừa bằng kéo phẫu thuật. "Nếu anh rướn người thêm hai lần nữa, lá phổi bên trái sẽ xẹp hẳn trước khi kịp thở oxy máy. Lúc đó đừng trách tôi không mang theo ống nội khí quản."

Tôi không đáp. Tôi thọc tay phải vào túi áo khoác, móc ra vỉ giảm đau sủi bọt đã bị nghiền nát thành bột mịn trong lúc vật lộn ở sông Soài Rạp. Tôi dốc thẳng nửa gói bột trắng vào miệng. Vị đắng chát xộc thẳng lên vòm họng, khô khốc. Không cần nước, tôi nuốt ực một cái, nuốt trôi cả vị tanh nồng của chính máu mình.

Trước mặt chúng tôi, chiếc xe bọc thép của Cảnh sát Quân sự đang nổ máy gầm rú. Thượng tá Bùi Khắc Viễn bị hai sĩ quan quân cảnh áp giải qua bậc tam cấp. Chiếc còng số tám siết chặt hai cổ tay của kẻ mang mật danh K.09. Chiếc áo sơ mi trắng thẳng nếp của gã thanh tra cao cấp giờ nhàu nhĩ, vấy đầy bùn đất từ gầm xe bồn.

Khi đi ngang qua tôi, Viễn dừng lại nửa nhịp. Khóe môi gã giật giật, để lộ nụ cười nhợt nhạt của một kẻ biết mình vừa thua một ván cờ, nhưng bàn cờ lớn thì đã cháy rụi từ trước.

"Mày giữ được mấy tờ giấy lộn của thằng Tuấn thì giải quyết được gì, Trần Vũ?" Viễn thì thầm, giọng khét lẹt mùi thuốc lá ngoại. "Mũi khoan của tàu viễn dương đã chạm tới tầng đá cứng ở tọa độ mỏ ngoài vịnh. Bản hợp đồng nhượng quyền kinh tế đặc biệt đang được đóng dấu trên lầu ba khách sạn Rex. Mày chạy xe máy qua đó mà ngăn chiếc bút máy mạ vàng của người ta."

Một sĩ quan quân cảnh thúc báng súng ngắn vào hông Viễn, đẩy gã chúi đầu vào thùng xe sắt. Tiếng cửa thép sập đánh "rầm", khóa chặt kẻ đã bán rẻ mạng sống của tổ trinh sát hẻm Cầu Muối ba năm trước.

Sân Viện Kiểm sát rơi vào một khoảng lặng đặc quánh. Tiếng mưa tháng Bảy rơi lộp bộp trên những tán xà cừ cổ thụ đường Võ Thị Sáu.

Lê Hoàng bước tới, quệt vệt dầu máy đen sì trên trán. Anh cầm tập tài liệu Chuyên án 09/KL-PC02 vừa bọc lại bằng hai lớp túi ni-lông niêm phong, trao thẳng vào tay Thượng tá Đặng Thế Anh.

"Toàn bộ lời khai gốc và băng cát-xét của Tuấn đã về đúng chỗ," Hoàng nói, quai hàm bạnh ra. "Nhưng tàu Thuận An 68 đã kịp đẩy gói dữ liệu viễn thông trước khi nổ đáy. Tí Bo vừa quét được tín hiệu vệ tinh chuyển tiếp."

Tôi rút điện thoại vệ tinh từ thắt lưng, bật loa ngoài. Giọng thằng Tí Bo đập vào màng nhĩ qua tiếng rè cơ học:

"Anh Vũ! Em vừa lách vào hệ thống nhận dạng tự động AIS của Cảng vụ Vũng Tàu. Một tàu khoan khảo sát địa chất quốc tế mang cờ Panama tên là Hải Dương 09 vừa vượt qua đường cơ sở lúc sáu giờ bốn mươi lăm phút. Nó không bật đèn hoa tiêu, đang thả neo kỹ thuật ngay trên tọa độ túi quặng đất hiếm ở vịnh Gành Rái. Nhưng nó chưa dám hạ mũi khoan đáy biển. Nó đang đợi một mã điện tín xác thực chuyển giao quyền sở hữu vùng đặc quyền kinh tế từ đất liền!"

"Điện tín phát từ đâu?" Tôi hỏi, giọng đặc sệt đờm và máu.

"Khách sạn Rex. Góc đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi. Phòng khánh tiết Sen Vàng ở tầng ba. Một phái đoàn liên danh thương mại quốc tế đang họp kín dưới danh nghĩa tọa đàm đầu tư hạ tầng cảng biển. Người chủ trì phiên họp mang theo con dấu ủy quyền đặc biệt của Hội đồng Quy hoạch Đô thị và Tài nguyên Quốc gia. Đúng bảy giờ ba mươi, biên bản thỏa thuận nhượng quyền thăm dò năm mươi năm sẽ được ký và truyền qua cổng vệ tinh viễn thông quốc tế. Còn đúng mười bảy phút!"

Mười bảy phút.

Từ đường Võ Thị Sáu cắt qua Pasteur, vòng xuống Lê Thánh Tôn rồi đâm thẳng vào trung tâm Quận 1. Giờ này là cao điểm buổi sáng, đường phố Sài Gòn ken đặc những dòng xe máy mặc áo mưa cánh dơi bấm còi inh ỏi.

Thượng tá Đặng Thế Anh siết chặt khẩu K59 trong bao da, nhìn sang Kiểm sát viên cao cấp của Viện Kiểm sát Tối cao:

"Phòng khánh tiết Rex đang được bảo vệ bởi một trung đội vệ sĩ tư nhân trang bị vũ khí công cụ hỗ trợ và có giấy phép bảo vệ nguyên thủ thương mại. Viện Kiểm sát chưa thể ra lệnh khám xét khẩn cấp địa điểm ngoại giao kinh tế trong vòng mười lăm phút nếu không có phê chuẩn bằng văn bản từ Thường trực Ban Bí thư."

"Không cần khám xét." Tôi gạt tay vịn cửa xe cấp cứu, đứng thẳng dậy.

Lồng ngực nhói lên một cơn đau xé thịt. Tôi thọc ngón tay vào túi ngực áo khoác, chạm vào bề mặt kim loại lạnh ngắt của chiếc kẹp tóc nhôm hình con bướm cháy sém góc của bảo mẫu Mai Lan. Ngay bên cạnh nó là cuốn sổ tay công tác bìa da simili của Tuấn, mép giấy vẫn còn dính vệt máu khô của anh từ ba năm trước.

Lớp vỏ bọc sắt đá trong ngực tôi khẽ nứt ra một kẽ hở buốt giá. Ba năm ròng rã tôi sống như một con chó hoang trong hẻm Quận 4, nuốt từng ngụm rượu đế cay xè để trốn chạy bóng ma của người đồng đội nằm lại bờ kênh. Tôi đã tưởng mình chỉ là một kẻ bất tài, một thằng cảnh sát hết thời gãy cánh.

Nhưng Tuấn không chết vì tôi phán đoán sai. Anh chết vì những kẻ ngồi trên những chiếc ghế bọc da nhung, uống rượu vang tiền triệu và ký những văn bản bán đứng từng tấc đất quê hương bằng chiếc bút máy Parker mạ vàng.

Tôi hít một hơi sâu, nén chặt cơn run rẩy ở các đầu ngón tay, rồi đóng sầm cánh cửa ký ức lại.

"Hoàng," tôi nói, giọng lạnh tanh như thép nguội. "Lấy chiếc bán tải. Thế Anh, anh cho hai xe đặc chủng của PC02 hú còi dẫn đường, dọn sạch ngã tư Pasteur - Lê Lợi. Chúng ta không vào đó để đọc lệnh tố tụng."

"Anh vào để làm gì?" Hạ Băng ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào tôi qua làn mưa.

"Tôi vào để đòi lại chiếc bút máy."

Tôi không nhìn Băng. Tôi quay lưng trèo lên ghế phụ chiếc Ford Ranger của Hoàng. Băng không nói thêm một lời thừa thãi. Cô xách bình dẫn lưu áp lực âm, lách người ngồi thẳng vào băng ghế sau, một tay giữ chặt thân ống silicon cắm trong ngực tôi, một tay cầm sẵn ống tiêm hồi sức tim. Sự im lặng của cô nặng nề hơn mọi lời can ngăn trên đời. Giữa chúng tôi, những điều sống chết chưa bao giờ cần đến quá ba từ.

Chiếc xe bán tải rú ga, lao vút qua cổng sắt Viện Kiểm sát Tối cao.

Còi hú ưu tiên của hai chiếc SUV cảnh sát phía trước xé toạc màn mưa dầm. Xe chúng tôi lao như một mũi tên qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tạt đầu những dòng xe máy đang lóp ngóp dưới làn nước ngập nửa bánh. Nước mưa đục ngầu cuộn lên từ những nắp cống hôi thối ở Quận 3 bắn tung tóe lên kính chắn gió.

Bên ngoài, Sài Gòn thức giấc trong cái vẻ mệt mỏi thường nhật. Những gánh hủ tiếu gõ nghi ngút khói bên hiên nhà cũ, những quán cà phê cóc nép mình dưới bóng cao ốc kính triệu đô. Hai thế giới ấy chỉ cách nhau một bờ tường, một con đường, nhưng kẻ ở bên trong tòa nhà chọc trời có thể xóa sổ mạng sống của hàng chục đứa trẻ nghèo chỉ bằng một cái gật đầu trên bàn tiệc.

"Tí Bo," tôi bấm bộ đàm. "Ai là người đang cầm bút ký ở phòng Sen Vàng?"

"Hồ sơ danh sách đại biểu bị khóa bằng tường lửa cấp ba của Bộ Ngoại giao, anh Vũ," tiếng Tí Bo gõ bàn phím điên cuồng xen lẫn tiếng quạt gió máy chủ rít lên. "Nhưng em vừa truy xuất được biển số xe công vụ đỗ ở tầng hầm B1 khách sạn Rex lúc sáu giờ ba mươi. Chiếc Toyota Crown biển số 80A-004.88... Xe đó thuộc quyền điều động của cựu Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Quy hoạch Quốc gia, người vừa ký quyết định điều chỉnh địa giới mỏ khoáng sản ba ngày trước!"

"Là Trương Vĩnh Tuyến," Lê Hoàng gằn giọng, hai tay siết chặt vô-lăng bẻ ngoặt xe qua góc cua Lý Tự Trọng. "Kẻ từng đứng sau lưng Võ Khang và Phan Hải Nam suốt mười lăm năm. Hắn chưa từng lộ diện trong bất kỳ bức ảnh nào ở Mái ấm Hướng Dương, nhưng toàn bộ hồ sơ đất đai từ thời Hoàng Yến còn nằm trong nôi đều phải qua bàn làm việc của hắn."

"Còn bốn phút," Hạ Băng nhìn đồng hồ bấm giây trên cổ tay. Huyết áp kế điện tử gắn trên bắp tay tôi báo số: 80/50. Nhịp tim vọt lên 135.

"Đủ để đạp tung một cánh cửa," tôi đáp.

Chiếc Ford Ranger phanh cháy lốp ngay trước sảnh chính đường Lê Lợi của khách sạn Rex.

Khách sạn năm sao cổ kính sừng sững giữa trung tâm Sài Gòn, tường quét vôi vàng nhạt kiểu Pháp, những chậu hoa cúc vạn thọ rực rỡ xếp dọc bậc thềm hoa cương bóng loáng. Người gác cửa mặc đồng phục nhung đỏ viền vàng giật mình lùi lại khi thấy chiếc xe bán tải móp mép nắp ca-pô đỗ xịch chắn ngang lối đi bộ.

Tôi đạp cửa bước xuống. Áo sơ mi của tôi ướt đẫm máu loãng và nước biển, ống dẫn lưu lủng lẳng bên hông nối vào bình áp lực âm Hạ Băng đang xách theo. Lê Hoàng cầm theo tập hồ sơ Chuyên án 09 bọc túi ni-lông, sải bước song song bên cạnh tôi.

Bốn bảo vệ tư nhân mặc vest đen, đeo tai xoắn ốc lập tức lao ra chặn ở cửa xoay kính:

"Khu vực hội nghị quốc tế đóng cửa! Yêu cầu các anh rời..."

Hoàng không để gã nói hết câu. Anh rút chiếc thẻ ngành bọc da đỏ giơ thẳng vào mắt tên đội trưởng bảo vệ, tay kia đẩy mạnh mép cửa kính xoay. Cú va chạm cơ học dứt khoát của một trinh sát hình sự khiến hai tên bảo vệ loạng choạng dạt sang hai bên.

"Cảnh sát hình sự đang thi hành nhiệm vụ đặc biệt chống khủng bố. Kẻ nào cản trở sẽ bị xử lý theo luật tình trạng khẩn cấp!" Tiếng Hoàng đanh thép vang dội khắp sảnh lễ tân lát đá cẩm thạch.

Những vị khách nước ngoài đang uống cà phê sáng giật mình đánh rơi muỗng bạc xuống tách sứ. Chúng tôi không dừng lại một giây. Bỏ qua thang máy trung tâm có thể bị ngắt điện từ xa, tôi và Hoàng lao thẳng vào buồng thang bộ phía sau quầy lễ tân.

Mỗi bước leo bậc thang là một mũi dao đâm vào màng phổi. Tôi cắn chặt môi dưới cho đến khi máu tứa ra, dùng cơn đau này đè bẹp cơn đau khác. Hạ Băng leo sát sau lưng tôi, một tay cô luôn đỡ nhẹ vào thắt lưng tôi để trợ lực mà không thốt ra một tiếng thở dốc.

Tầng ba.

Hành lang trải thảm đỏ nhung dẫn thẳng đến cánh cửa gỗ lim chạm trổ hoa sen mạ vàng của phòng khánh tiết Sen Vàng. Bốn gã vệ sĩ to con đứng gác ngoài cửa, tay đều đặt sẵn bên hông áo vest.

Nhìn thấy chúng tôi, hai tên lập tức rút dùi cui điện và súng bắn đạn cao su:

"Đứng lại! Không có thẩm quyền..."

"Thẩm quyền của tao nằm ở đây!"

Tôi lao tới, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào cú đá gót chân phải thẳng vào khớp gối tên bên trái. Tiếng xương bánh chè kêu "rắc", gã ngã sụp xuống sàn thảm. Tên thứ hai vung dùi cui điện nhắm thẳng vào đầu tôi. Tôi không né. Cánh tay trái quấn băng trắng tê dại của tôi vung lên đỡ đòn, tiếng tia điện nổ "tách tách" trên lớp băng ướt, trong khi tay phải tôi rút chiếc xà beng mini bằng thép tôi luyện thọc thẳng vào nách gã, bẻ trật khớp vai trong một chuyển động xoay tròn dứt khoát.

Hoàng quét chân hạ gục tên thứ ba, khẩu K59 trên tay anh đã lên đạn khóa chết tên còn lại vào góc tường.

"Tránh ra!" Hoàng gầm lên.

Tôi dùng cả bờ vai phải tông thẳng vào cánh cửa gỗ lim hai cánh.

"RẦM!"

Chốt khóa đồng bung ra, cánh cửa bật tung đập mạnh vào vách tường.

Không khí máy lạnh thơm mùi hoa ngọc lan và tinh dầu sả phả thẳng vào mặt chúng tôi, đối lập hoàn toàn với mùi máu, mùi bùn và mùi thuốc súng đang bám chặt trên người ba kẻ vừa bước ra từ cõi chết.

Bên trong căn phòng rộng hơn một trăm mét vuông, dưới ánh sáng rực rỡ của những chùm đèn pha lê Tiệp Khắc, khoảng mười người đàn ông mặc âu phục sang trọng đang ngồi quanh chiếc bàn tròn gỗ gụ.

Ở vị trí trung tâm, một người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi, tóc chải mượt bóng lộn, mặc bộ vest màu xám tro cắt may thủ công đang cầm chiếc bút máy Montblanc nắp vàng đặt trên mặt tờ giấy chứng nhận khổ A3 in quốc huy mạ nhũ. Ngay bên cạnh ông ta là một thiết bị truyền tin viễn thông vệ tinh màu xanh rêu quân dụng đang nhấp nháy đèn xanh, hiển thị dòng chữ: "KẾT NỐI MÁY CHỦ HẢI DƯƠNG 09 – SẴN SÀNG NHẬN MÃ XÁC THỰC".

Đó chính là Trương Vĩnh Tuyến.

Bàn tay cầm bút của Tuyến khựng lại giữa không trung khi thấy cánh cửa bị phá toạc. Mặt ông ta không biến sắc, chỉ có đôi mắt híp sau cặp kính gọng vàng khẽ co rút lại.

"Các người là ai?" Một viên cố vấn pháp lý ngoại quốc đứng phắt dậy, lớn tiếng bằng tiếng Việt lơ lớ. "Đây là phiên đàm phán thương mại kín được bảo hộ bởi..."

"Câm mồm."

Tôi bước từng bước nặng nề qua tấm thảm len dày, để lại những vệt nước mưa màu xám đục kéo dài từ cửa vào tận bàn hội nghị. Mỗi bước đi, tiếng thở khò khè qua ống dẫn lưu silicon của tôi vang lên rợn người giữa căn phòng tĩnh lặng như tờ.

Tôi ném thẳng chiếc kẹp tóc nhôm hình con bướm cháy đen lên trên bản hợp đồng nhượng quyền kinh tế.

Chiếc kẹp tóc trượt dài trên mặt giấy pơ-luya bóng loáng, dừng lại ngay dưới ngòi bút máy của Trương Vĩnh Tuyến.

Tuyến nhìn chằm chằm vào món đồ chơi rẻ tiền bằng nhôm cong queo dính muội than. Lần đầu tiên, một thoáng run rẩy lướt qua ngón tay đeo nhẫn ngọc bích của ông ta.

"Hai mươi năm trước," tôi nói, giọng trầm và khàn đặc như tiếng đá cọ vào nhau. "Ông phê duyệt quy hoạch giải tỏa Mái ấm Hướng Dương để đổi lấy năm phần trăm cổ phần của Quỹ Viễn Đông. Ba năm trước, ông ký lệnh mật chuyển tiếp hồ sơ hẻm Cầu Muối để thủ tiêu Đại úy Nguyễn Tuấn. Sáng nay, ông định ký nốt cái này để biến vùng biển của đất nước thành tài sản thế chấp cho tài khoản ngầm ở Geneva."

Lê Hoàng bước lên, đập mạnh tập tài liệu Chuyên án 09/KL-PC02 cùng ba cuộn băng cát-xét dính máu xuống bàn.

"Hồ sơ gốc vụ án hẻm Cầu Muối đã được Viện Kiểm sát Tối cao phục hồi," Hoàng nhìn thẳng vào mắt Tuyến, giọng lạnh như băng tuyết đèo Prenn. "Thượng tá Bùi Khắc Viễn đã bị bắt. Toàn bộ đường dây từ Đỗ Khắc Khiêm, Trịnh Văn Phát đến Nguyễn Khắc Thắng đã ký biên bản khai nhận. Ông không còn ai để bảo vệ nữa đâu, Trương Vĩnh Tuyến."

Một gã trợ lý của Tuyến vội vàng thò tay vào gầm bàn định bấm nút kích hoạt đường truyền vệ tinh khẩn cấp.

"Đoàng!"

Phát đạn của Hoàng găm thẳng vào góc chiếc bàn gỗ gụ, cách ngón tay gã trợ lý đúng hai phân. Mảnh gỗ vụn bắn tung tóe lên mặt kính. Gã trợ lý hét lên một tiếng, rụt tay lại ôm đầu co rúm dưới sàn.

Trương Vĩnh Tuyến từ từ đặt chiếc bút máy xuống bàn. Ông ta tháo kính, rút chiếc khăn lụa trong túi áo ngực lau cẩn thận từng tròng kính. Điệu bộ của ông ta bình thản đến mức tàn nhẫn, như thể đây chỉ là một sự cố gián đoạn nhỏ trong một buổi thưởng trà.

"Trần Vũ..." Tuyến ngẩng lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười mỉa mai. "Cậu tưởng mình là người hùng sao? Cậu mang cái xác tàn phế này tới đây, kéo theo một thằng đội trưởng trọng án mất chức và một cô bác sĩ pháp y, để làm gì? Để bảo vệ danh dự cho một thằng chết ba năm trước à?"

"Không," tôi đáp, rút từ thắt lưng ra một chiếc còng số tám bằng thép mạ kền đã cũ mòn góc - chiếc còng Tuấn từng đeo bên hông suốt những năm tháng ở Đội Trọng án. "Tôi tới để thi hành nốt lệnh bắt mà Nguyễn Tuấn chưa kịp đọc."

Tuyến bật cười thành tiếng. Tiếng cười khô khốc vang vọng dưới trần thạch cao dát vàng:

"Cậu ngây thơ lắm. Tàu Hải Dương 09 không cần chữ ký trên giấy này đâu. Ngay khi con tàu Thuận An 68 nổ tung ở luồng Soài Rạp, tọa độ địa chất đã được kích hoạt trên hệ thống định vị quốc tế. Dù tôi không ký, mười hai tiếng nữa, một phái đoàn ngoại giao sẽ tuyên bố tranh chấp vùng mỏ theo luật hàng hải. Các cậu có thể bắt tôi, nhưng các cậu không thể bịt miệng một chiếc tàu khoan mười tám nghìn tấn ngoài khơi xa kia được."

"Tàu khoan của ông không bao giờ hạ được mũi khoan đâu," tiếng Thượng tá Đặng Thế Anh vang lên dõng dạc từ cửa phòng khánh tiết.

Thế Anh bước vào, theo sau là sáu chiến sĩ Cảnh sát Quân sự bồng súng tiểu liên và hai kiểm sát viên cao cấp của Viện Kiểm sát Tối cao. Trên tay Thế Anh là một chiếc máy bộ đàm dã chiến quân đội đang phát ra những âm thanh chỉ huy khẩn cấp từ biển khơi:

"Báo cáo Chỉ huy trưởng! Biên đội tàu tuần tra của Vùng Cảnh sát Biển 3 và Hải đội 2 Biên phòng đã áp sát, khóa chặt bốn góc tàu Hải Dương 09 tại phao số không vịnh Gành Rái. Tàu nước ngoài đã tắt máy, chấp hành lệnh kiểm tra hành chính đặc biệt của Bộ Tư lệnh Hải quân!"

Nụ cười trên môi Trương Vĩnh Tuyến đông cứng lại.

Chiếc khăn lụa trên tay ông ta rơi xuống mặt bàn, phủ lên bản hợp đồng nhượng quyền kinh tế chưa kịp ráo mực.

Một kiểm sát viên cao cấp bước lên, mở chiếc cặp da đen, rút ra tờ lệnh có đóng dấu đỏ tươi của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao:

"Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 120 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an và sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; Chúng tôi tống đạt Lệnh bắt tạm giam đối với ông Trương Vĩnh Tuyến về tội danh: Phản bội Tổ quốc, Gián điệp kinh tế và Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng."

Hai sĩ quan Cảnh sát Quân sự bước tới. Tiếng còng thép khóa chặt vào hai cổ tay của Trương Vĩnh Tuyến kêu một tiếng "tạch" khô khốc.

Tuyến không chống cự. Ông ta đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest, nhưng đôi mắt thì nhìn trừng trừng vào tôi như muốn nuốt tươi nuốt sống:

"Mày thắng ván này, Trần Vũ. Nhưng mày sẽ phải sống cả phần đời còn lại với những cái xương sườn gãy và những đêm không ngủ được. Cái thành phố này chưa bao giờ hết những kẻ như tao đâu."

"Tôi biết," tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta. "Nhưng mỗi lần một thằng như ông xuất hiện, sẽ luôn có một thằng khùng như tôi đứng đợi ở cuối hẻm."

Quân cảnh áp giải Trương Vĩnh Tuyến rời khỏi phòng khánh tiết. Đoàn người âu phục ngoại quốc lúng túng thu dọn giấy tờ dưới sự giám sát chặt chẽ của các trinh sát hình sự.

Căn phòng dần vắng lặng.

Tôi đứng dựa lưng vào mép bàn gỗ gụ, cảm thấy toàn bộ trọng lực của trần nhà như đang đè nặng lên vai mình. Cơn sốt bắt đầu bốc lên hừng hực sau gáy, hậu quả của việc mất máu và nhiễm trùng màng phổi. Tầm nhìn của tôi mờ đi, những chùm đèn pha lê Tiệp Khắc nhòe ra thành những đốm sáng vàng đục như mắt mèo trong đêm mưa.

Một bàn tay mát lạnh khẽ chạm vào mu bàn tay tôi.

Hạ Băng đứng đó. Cô cầm một miếng gạc y tế mới, nhẹ nhàng lau đi vệt máu khô bên khóe miệng tôi. Cô không nói gì về vết thương, không hỏi tôi có đau không.

"Huyết áp bảy mươi trên bốn mươi," cô khẽ nói, ánh mắt dừng lại ở chiếc kẹp tóc nhôm hình con bướm nằm trên bàn. "Xe cấp cứu đang chờ dưới sảnh. Đi thôi."

"Ừ," tôi đáp, với tay cầm lấy chiếc kẹp tóc nhôm cất lại vào túi áo ngực, ngay sát cạnh trái tim đang đập từng nhịp nặng nhọc. "Đi."

Chúng tôi bước ra khỏi khách sạn Rex.

Cơn mưa dầm tháng Bảy của Sài Gòn đã bắt đầu ngớt hạt, để lại bầu trời một màu xám chì ảm đạm. Mùi khói xe máy, mùi cống rãnh sau mưa và mùi cà phê rang cháy từ một con hẻm đối diện đại lộ Lê Lợi xộc thẳng vào cánh mũi. Cái thành phố này vẫn ồn ào, vẫn thối nát và trơ tráo như nó vốn thế, nhưng sáng nay, không khí dường như bớt đi một chút mùi khét của những que diêm oan khuất.

Tôi vịn tay vào thành xe cấp cứu, chuẩn bị bước lên cáng.

Bỗng nhiên, chiếc điện thoại Nokia cũ kỹ trong túi quần tôi rung lên bần bật.

Tôi khựng lại. Màn hình đơn sắc chớp sáng. Một tin nhắn SMS vừa được gửi đến từ một dãy số nội bộ bị mã hóa ba lớp, xuất phát từ một máy chủ vô danh nằm ngay trong hệ thống lưu trữ hồ sơ của Trung tâm Giám định Pháp y Thành phố.

Tôi mở tin nhắn.

Dòng chữ hiện lên trên màn hình vỏn vẹn chín từ:

"MỘT BỨC ẢNH NỮA VỪA ĐƯỢC TÌM THẤY TRONG NHÀ XÁC."

0