Chương 82: Ngăn Kéo Số Bốn
Chiếc bán tải Ford Ranger của Lê Hoàng lao qua cầu Tân Thuận như một mũi tên xé màn mưa đêm. Nước từ mặt cầu bắn lên kính lái từng chập đặc quánh, gạt nước kêu rít từng hồi ken két trên mặt kính đã xước dăm.
Tôi ngồi ở ghế phụ, tay phải đè chặt mép sườn trái. Liều Morphine tiêm lúc ở trạm gác cổng Phan Đăng Lưu đã tan hết phân nửa. Cứ mỗi lần bánh xe dằn qua ổ gà hay gờ giảm tốc trên đường Huỳnh Tấn Phát, hai đầu xương sườn số sáu gãy lìa lại nghiến vào màng phổi tạng. Cảm giác như có ai cầm mảnh chai vỡ cào từ trong lồng ngực cào ra.
Vị tanh nồng của máu lại rỉ lên chân răng. Tôi cắn chặt môi dưới, nuốt ngược ngụm dịch đắng ngắt xuống cuống họng.
Hạ Băng ngồi ở hàng ghế sau, hai chân kẹp chặt chiếc bình áp lực âm ba ngăn. Ống silicon dẫn lưu từ nách trái tôi rung bần bật theo nhịp xóc của gầm xe. Mỗi nhịp thở hắt ra, mực dịch hồng trong khoang kín lại sủi lên một chuỗi bong bóng lép bép.
Lê Hoàng không bật còi ưu tiên. Gã chỉ nháy đèn pha liên tục, tay ghì chặt vô-lăng, mắt nhìn trừng trừng vào vệt đường đen bóng loáng phía trước. Mùi khói thuốc Thăng Long trên ngón tay gã quyện với mùi cồn i-ốt bốc ra từ băng gạc của tôi, biến khoang xe thành một góc buồng bệnh di động ngột ngạt.
"Còn bao xa?" Tôi hỏi, giọng khàn đặc như có cát chèn ngang thanh quản.
"Bốn cây nữa." Hoàng đáp cộc lốc, chân đạp thêm ga. Kim đồng hồ tốc độ nhích qua vạch chín mươi. "Hầm B2 đã bị phong tỏa từ mười phút trước. Trực ban phân viện báo có một xe cứu thương tư nhân mang biển kiểm soát giả vừa rời cổng phụ lúc mười chín giờ năm mươi bảy phút."
"Ai ký lệnh đưa Đăng xuống hầm lạnh?"
"Thượng tá Đặng Thế Anh." Hạ Băng lên tiếng từ phía sau. Giọng cô phẳng lặng, nhưng ngón tay đang giữ chốt van một chiều hơi siết lại. "Lúc mười hai giờ đêm qua, chính Thế Anh mang biên bản bàn giao tử thi có dấu đỏ của Viện Kiểm sát Quân sự xuống trạm xá Nhà Bè. Quy trình niêm phong tủ đông số không bốn do đích thân ông ta giám sát."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn cao áp màu vàng đục của huyện Nhà Bè lướt qua lớp kính sũng nước, nhòe nhoẹt như những vệt dầu loang trên mặt cống.
Một tử thi đã ngừng tim hai mươi tiếng đồng hồ, phổi xẹp bốn mươi phần trăm, tụ cầu vàng ăn sâu vào máu, không thể tự mình bật nắp tủ đông nặng sáu mươi ký từ bên trong. Trừ phi cái chết lúc nửa đêm qua chỉ là một màn kịch được tính toán chuẩn xác tới từng mi-li-gam thuốc giãn cơ. Hoặc có kẻ đã bước vào hầm lạnh đó, không phải để cướp xác, mà để hoàn tất một bản hợp đồng chưa ráo mực.
Chiếc xe rẽ ngoắt vào con đường bê tông dẫn xuống mép sông Soài Rạp. Cổng sắt Phân viện Pháp y Quân đội phía Nam hiện ra dưới hai bóng đèn pha dã chiến. Hai chiến sĩ vệ binh mang tiểu liên báng gấp đứng dưới chòi gác, áo mưa dã chiến ướt sũng ép chặt vào ngực.
Hoàng hạ kính, giơ thẻ ngành công an cùng tờ giấy điều động khẩn cấp của Viện Kiểm sát Tối cao. Người sĩ quan trực ban kiểm tra con dấu trong ba giây, không nói một lời, vung tay ra hiệu cho mở rào chắn.
Chúng tôi lao xuống dốc tầng hầm B2.
Mùi ẩm mốc của tường bê tông ngấm nước sông lập tức xốc thẳng vào mũi, quyện với mùi phoóc-môn nồng nặc và hơi lạnh buốt giá từ hệ thống điều hòa công nghiệp. Đèn tuýp trên trần hầm chớp tắt liên hồi, phát ra tiếng vo vo như tiếng ruồi nhặng bu quanh bãi rác.
Một sĩ quan quân y mang hàm Đại úy đứng đợi ở cửa sắt ngăn lạnh, mặt tái mét. Trên tay anh ta là chùm chìa khóa cơ dự phòng và cuốn sổ nhật ký trực ban bị ướt mép.
"Hiện trường thế nào?" Hoàng đẩy cửa bước xuống xe, khẩu K59 đã mở khóa an toàn giắt ngang thắt lưng.
"Không có dấu vết cạy phá cửa chính." Viên Đại úy nuốt nước bọt, giọng run rẩy. "Lúc mười chín giờ năm mươi lăm phút, trạm biến áp phụ ngoài đường Nguyễn Bình bị mất pha. Máy phát điện dự phòng mất bốn mươi lăm giây mới hòa lưới. Đúng lúc đèn bật sáng lại, cảm biến nhiệt của tủ đông số không bốn báo động đỏ. Khi chúng tôi mở cửa hầm vào kiểm tra... khay trượt đã bị kéo ra ngoài."
Tôi vịn vào cửa xe bước xuống. Cơn đau nhói từ mạn sườn làm tầm nhìn tối sầm lại trong nửa giây. Hạ Băng đưa tay đỡ lấy cánh tay phải của tôi, tay kia xách bình áp lực âm, giữ cho ống silicon không bị căng giật.
"Đi chậm thôi," cô nói nhỏ, mắt nhìn thẳng vào cánh cửa sắt dày mười phân phía trước.
Chúng tôi bước vào phòng lưu trữ thi thể số hai.
Nhiệt độ trong phòng duy trì ở mức âm bốn độ C. Hơi thở phả ra thành từng luồng khói trắng xóa. Sàn nhà lát gạch men màu xám tro, phủ một lớp sương lạnh mỏng trơn trượt. Dọc bức tường phía tây là dãy tủ bảo quản tử thi mười hai ngăn bằng thép không gỉ sáng loáng.
Ngăn số 04 nằm ở hàng dưới cùng, cách mặt sàn ba mươi phân.
Cánh cửa tủ bằng thép dày đang mở hé một góc ba mươi độ. Khay trượt inox bên trong đã được kéo tuột ra ngoài hơn một nửa, phủ một lớp vải liệm màu trắng đã bị hất tung sang một bên.
Trên khay kim loại không có xác người.
Chỉ có một vũng nước đá tan dầm dề đọng lại ở phần lõm giữa khay, bốc lên mùi cồn y tế quyện lẫn mùi thuốc sát trùng iodine đậm đặc.
Tôi bước lại gần, chống hai tay lên đầu gối, nén từng cơn co thắt lồng ngực để cúi xuống quan sát.
"Đèn soi," tôi ra lệnh.
Lê Hoàng rút chiếc đèn pin tác chiến ánh sáng trắng, rọi luồng sáng cực mạnh vào lẫy khóa cơ của cánh cửa tủ số 04.
Cơ cấu khóa của loại tủ bảo quản lạnh chuyên dụng này là khóa ngàm sập hai nấc. Tay nắm bên ngoài bằng thép đúc nguyên khối, bên trong có một chốt đẩy an toàn khẩn cấp bọc cao su đỏ phát quang phòng trường hợp nhân viên sơ ý bị nhốt bên trong. Nhưng để kích hoạt được chốt đẩy đó từ phía trong, cần một lực ấn trực diện tối thiểu mười hai ký.
Trên mặt núm cao su đỏ bên trong cánh cửa, có một vết lõm sâu hình bán nguyệt.
Hạ Băng đeo găng tay y tế cao su màu xanh, cúi xuống dùng nhíp gắp mép gioăng cao su viền quanh khung cửa.
"Vết xước kim loại," cô chỉ đầu nhíp vào mép ngàm khóa bằng đồng thau. "Có người đã dùng một thanh thép mỏng dẹt, dày khoảng một mi-li-mét, luồn từ khe hở gioăng cao su phía ngoài vào để bẩy lẫy hãm nấc thứ nhất. Sau đó, chốt an toàn bên trong mới được đẩy phụ ra."
"Nghĩa là có kẻ phối hợp từ bên ngoài?" Hoàng cau mày, rọi đèn dọc theo đường ray trượt của khay inox.
"Không hẳn." Tôi lắc đầu, chỉ tay vào vũng nước tan trên khay inox. "Nhìn kỹ vệt nước."
Dưới ánh đèn pin rọi nghiêng mười lăm độ, lớp sương đọng trên mặt kim loại hiện rõ những dấu vết cơ học.
Không có vết cào cấu hỗn loạn của một người giãy giụa vì ngạt khí. Trên tấm nệm cao su chống ẩm của khay trượt, có hai vết tì sâu của cùi chỏ và hai vệt trượt dài song song kéo thẳng về phía cửa tủ.
"Người nằm bên trong hoàn toàn tỉnh táo khi thoát ra," tôi nói, giọng lạnh ngắt. "Hắn co hai chân, dùng hai cùi chỏ làm điểm tựa để trườn về phía trước. Thanh kim loại luồn qua khe gioăng... là do chính tay hắn thao tác."
"Bằng cách nào?" Hoàng hỏi. "Cửa đóng kín, nhiệt độ âm bốn độ, làm sao luồn thanh thép ra ngoài khe cửa?"
Hạ Băng không trả lời ngay. Cô dùng nhíp gắp từ góc đáy khay trượt lên một vật nhỏ nằm lẫn trong rãnh thoát nước.
Đó là một đoạn dây thép nha khoa dài mười lăm phân, hai đầu được uốn cong hình chữ U kép, bọc một lớp băng dính giấy chuyên dụng của phòng mổ.
"Kẹp nẹp xương hàm," Hạ Băng thì thầm, mắt dán chặt vào mẩu kim loại sáng bóng. "Thứ này nằm trong khay dụng cụ tiểu phẫu tôi để lại ở phòng hồi sức tầng trệt đêm qua. Đoạn dây này đủ cứng để chịu lực bẩy mười ký, nhưng đủ mỏng để lách qua mép đệm cao su khi cửa chưa khóa chết nấc hai."
Tôi nhìn sang góc khay inox. Một mảnh gạc y tế dính máu khô cong queo nằm ép sát vào gờ thép.
"Hạ Băng, kiểm tra hồ sơ giám sát sinh tồn đêm qua." Tôi gằn từng tiếng. "Lúc mười hai giờ đêm, máy điện tim chạy đường thẳng dài ba mươi giây. Cô là người trực tiếp rút máy."
Hạ Băng đứng thẳng dậy, đôi mắt sau lớp khẩu trang y tế dao động nhẹ trong tích tắc rồi đóng băng lại.
"Nhịp tim bằng không. Huyết áp không đo được. Đồng tử giãn ba mi-li-mét, mất phản xạ ánh sáng." Giọng cô đều đều, chính xác như đang đọc một bản báo cáo giám định tử thi trước tòa. "Nhưng lúc tôi đặt ống dẫn lưu phụ, nhiệt độ cơ thể cậu ta tụt xuống ba mươi hai độ C. Tụ cầu vàng gây sốc nhiễm trùng, kết hợp với việc tiêm dung dịch kali clorua liều ức chế cơ tim cục bộ... có thể đưa cơ thể vào trạng thái chết lâm sàng giả trong vòng sáu đến tám tiếng nếu được hạ thân nhiệt cưỡng bức trong môi trường hầm lạnh."
"Ai chuẩn bị liều thuốc đó?" Hoàng siết chặt báng súng, khớp ngón tay trắng bệch.
"Không phải Đăng." Tôi bước tới trước miệng máng xả rác y tế ở góc hầm B2, dùng mũi giày gạt nhẹ nắp đậy bằng tôn. "Đăng bị còng tay vào giường bệnh suốt ba mươi sáu tiếng. Cậu ta không thể tự lấy thuốc, không thể tự giấu đoạn dây thép nha khoa vào trong túi quần áo tử thi."
Dưới đáy máng xả rác, một bộ quần áo bệnh nhân màu xanh quân y bị vo tròn vứt lại.
Cổ áo dính đầy dung dịch sát trùng màu vàng nâu. Ở túi ngực bên trái, có một lỗ thủng nhỏ cỡ đầu ngón tay út, mép vải bị cắt ngọt bằng dao mổ số 11.
Tôi cúi xuống, nhặt một mẩu giấy pơ-luya cuộn tròn rơi ra từ nếp gấp ống quần bệnh nhân.
Mẩu giấy ẩm ướt, dính cặn nước đá, nhưng những dòng chữ viết bằng bút chì bấm thân nhựa màu xanh vẫn còn nguyên nét gãy gọn, dứt khoát:
"Bản báo cáo năm hai nghìn lẻ bốn đã cháy. Nhưng mỏ đất hiếm không nằm dưới tro tàn. Thuyền trưởng tàu cá NA-902 sẽ rời bến phà Cần Giờ lúc hai mươi mốt giờ ba mươi. Tôi đi trả nợ cho chú Tuấn."
Dưới đáy mẩu giấy là hình vẽ một bông hoa dã quỳ tám cánh, nhụy hoa được tô bằng một dấu chấm tròn bằng máu khô.
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Chín giờ mười lăm phút tối.
Còn đúng mười lăm phút trước khi chuyến tàu cá rời bến phà Cần Giờ.
"Thế Anh không hề muốn bắt Đăng," Lê Hoàng gằn giọng, hơi thở phả ra mù mịt. "Lão ta giả vờ thiêu hủy bản báo cáo giám định ở trụ sở Phan Đăng Lưu để cầm chân chúng ta suốt hai tiếng đồng hồ. Trong lúc đó, lão thả Đăng ra để Đăng tự tay xử lý nốt mắt xích cuối cùng."
"Không phải Thế Anh thả." Tôi gấp mẩu giấy lại, nhét vào túi áo ngực, cạnh chiếc kẹp tóc nhôm hình con bướm của bảo mẫu Mai Lan.
"Anh nói sao?" Hoàng quay phắt lại.
"Nhìn vết cắt ở túi áo bệnh nhân đi," tôi chỉ vào mép vải bị xé toạc. "Vết cắt từ ngoài vào trong. Kẻ đưa đoạn dây thép nha khoa cho Đăng và kẻ mở khóa điện tủ đông từ hệ thống máy chủ... là hai người hoàn toàn khác nhau."
Tôi quay sang nhìn Hạ Băng.
Cô vẫn đứng đó, hai tay buông thõng bên hông, găng tay cao su dính vệt nước đá lạnh buốt. Đôi mắt cô nhìn vào khoảng trống rỗng bên trong ngăn kéo số 04, nơi lớp sương lạnh đang tan dần thành những giọt nước đen ngòm chảy xuống rãnh thoát sàn.
"Băng," tôi gọi khẽ.
Cô ngước lên. Khoảng lặng giữa hai chúng tôi kéo dài ba nhịp thở, chỉ có tiếng máy nén khí tủ lạnh gầm gừ dưới chân tường.
"Thuốc ức chế cơ tim... là do em lấy trong tủ thuốc cấp cứu của Phân viện chiều nay, đúng không?"
Hạ Băng không né tránh ánh mắt tôi. Cô tháo đôi găng tay cao su ra, tiếng cao su đàn hồi tanh tách đập vào cổ tay. Cô vo tròn đôi găng, ném vào thùng rác y tế màu vàng.
"Lá phổi bên trái của cậu ta rách ba phân, Vũ à," cô nói, giọng khàn đi nửa tông. "Nếu di lý ra Hà Nội trên xe bọc thép trong tình trạng đó, áp lực khoang kín sẽ giết chết cậu ta trước khi xe qua khỏi trạm thu phí Long Phước. Cậu ta muốn sống thêm mười hai tiếng... em cho cậu ta mười hai tiếng."
Tôi nhìn cô. Khoảnh khắc lớp vỏ bọc sắc lạnh của người bác sĩ pháp y nứt ra trong đáy mắt cô chỉ kéo dài đúng một giây. Rồi biến mất.
Tôi đưa tay vào túi áo khoác, định rút điếu thuốc lá Thăng Long, nhưng sực nhớ bao thuốc đã rỗng không từ lúc ở bậc thềm số 45 Phan Đăng Lưu. Tôi rút tay ra, xoa hai lòng bàn tay vào nhau để tìm chút hơi ấm cơ học.
"Được rồi," tôi nói, giọng lạnh tanh như không có chuyện gì xảy ra. "Coi như đó là quyết định chuyên môn của giám định viên."
Lê Hoàng đứng nhìn hai chúng tôi, quai hàm bạnh ra nhưng không buông thêm một lời phán xét nào. Gã hiểu rõ hơn ai hết cái giá của sự im lặng trong cái ngành này.
"Bến phà Cần Giờ cách đây ba mươi cây số," Hoàng nhìn đồng hồ. "Đường Rừng Sác ban đêm ngập triều cường, chạy nhanh nhất cũng mất bốn mươi phút. Chúng ta không thể đuổi kịp tàu cá NA-902 trước giờ xuất bến."
"Không cần đuổi theo tàu cá," tôi quay lưng bước ra phía cửa hầm B2, từng bước chân đè nặng lên khớp gối để giảm chấn động dội lên lồng ngực. "Đăng không bao giờ đi Cần Giờ."
Hoàng khựng lại: "Nhưng mẩu giấy..."
"Mẩu giấy đó để lại cho Thượng tá Đặng Thế Anh đọc, không phải cho chúng ta." Tôi nắm lấy tay vịn cầu thang sắt, vịn chặt để chống lại cơn choáng váng do thiếu máu. "Đăng biết Thế Anh sẽ cho người kiểm tra ngăn tủ số không bốn đầu tiên. Tàu cá NA-902 là cái bẫy nghi binh để kéo toàn bộ lực lượng cảnh vệ quân khu về phía biển."
"Vậy cậu ta đang ở đâu?"
Tôi dừng lại ở bậc thang thứ ba, quay đầu nhìn lại căn phòng lạnh xám xịt. Ánh đèn tuýp chập chờn chiếu lên khoảng trống trơ trọi của ngăn kéo số 04.
"Cậu ta nói đi trả nợ cho Tuấn." Cổ họng tôi khô khốc, vị máu tươi lại ứa ra nơi đầu lưỡi. "Nợ của Tuấn không nằm ở bến phà hay mỏ đất hiếm. Ba năm trước, phát đạn bắn xuyên tim Tuấn được bắn ra từ họng súng của ai... chỉ có một nơi duy nhất còn lưu giữ vỏ đạn đó."
Lê Hoàng mở to mắt, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực: "Kho tang vật ngầm số Ba... Trại tạm giam Chí Hòa."
Tiếng sấm đầu mùa dội xuống từ trên nóc hầm B2, trầm đục và nặng nề như tiếng búa nện vào tấm thép dày mười phân.
Tôi bước lên bậc thang cuối cùng, đẩy cánh cửa sắt bước ra màn mưa đêm đang trút nước xối xả xuống lòng sông Soài Rạp.
Chiếc điện thoại Nokia trong túi quần tôi bỗng rung lên một nhịp ngắn.
Một tin nhắn SMS vừa được chuyển tiếp từ số máy nội bộ của Trại tạm giam Chí Hòa:
"Báo động cấp một. Trạm biến áp khu Bát Quái vừa bị cắt điện toàn phần. Có tiếng nổ súng tại phòng lưu trữ tang vật số Ba."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.