Chương 45: Ngược Màn Sương Đêm
Mùi phốt-pho trắng cháy dở quyện với bột chữa cháy bốc lên một thứ mùi lợm giọng như tỏi thối pha mỡ khét. Tôi tựa lưng vào cột đá hoa cương ngoài hiên Khách sạn Continental, há miệng đớp từng ngụm không khí ẩm ướt của đường Đồng Khởi.
Hai rẻ sườn số sáu và số bảy bên ngực trái co giật theo từng nhịp thở, đau buốt như có ai vừa đóng một cái đinh mười phân xuyên qua phổi. Máu tươi rỉ qua kẽ răng, mằn mặn ở đầu lưỡi. Cú sút tung bình chữa cháy năm ký để cứu mạng Võ Khang vừa rồi đã vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng của tôi.
Dưới lòng đường, ba chiếc xe đặc chủng của Cục Cảnh sát Hình sự đang bật còi hụ không tiếng, đèn chớp xanh đỏ quét những vệt nhức nhối lên mặt tiền cổ kính của Nhà hát Thành phố. Mưa tháng Bảy bắt đầu nặng hạt. Nước mưa xối xả đập vào tán cây dầu cổ thụ, gột rửa lớp muội than bám trên bậc thềm đá, nhưng không rửa trôi nổi cái cảm giác tanh tưởi vừa diễn ra trên sân khấu lộng lẫy kia.
Lê Hoàng đứng cách tôi hai bước chân, tấm thẻ ngành Đội trưởng Đội Trọng án vừa được phục hồi kẹp hờ trước ngực áo sơ mi sũng nước. Anh không nhìn đoàn xe công vụ đang áp giải Võ Khang đi, mà dán mắt vào túi vật chứng bằng nhựa trong suốt trên tay Thượng tá Đặng Thế Anh.
Bên trong là mảnh giấy pơ-luya xé vội, mép giấy nham nhở dính những vệt máu tươi đã sẫm lại. Bằng nét bút chì bấm gãy vụn, một bông hoa dã quỳ được phác thô ráp, nhụy hoa là một vệt gạch chéo kéo dài rách toạc thớ giấy. Phía dưới là dòng chữ nguệch ngoạc: "BẢN ÁN THỨ NĂM ĐÃ XONG. HẸN GẶP LẠI TẠI NƠI NGỌN LỬA BẮT ĐẦU, ĐỘI PHÓ TRẦN VŨ."
- Đăng rút ống dẫn lưu lúc mười chín giờ mười lăm, đúng thời điểm bản tin trực tiếp của Tập đoàn Phương Nam bị chèn sóng. - Giọng Đặng Thế Anh trầm đặc, khô khốc như tiếng gỗ mục gãy dưới mưa. - Hai cảnh vệ vũ trang của Phân viện Pháp y Quân đội bị đánh ngất bằng đòn siết động mạch cảnh từ phía sau. Rất êm. Không một tiếng động, không có dấu hiệu giằng co. Thằng bé mất chưa đầy bốn mươi giây để vượt qua hàng rào mắt cáo phía sau nhà xác, nhảy lên một chiếc xe máy không biển số chờ sẵn.
Tôi thò tay vào túi áo ngực ướt đẫm, ngón tay chạm phải góc kim loại sắc lạnh của chiếc kẹp tóc nhôm hình con bướm. Cơn nhói buốt nơi lồng ngực lại dội lên, khiến tôi phải cắn chặt môi dưới để không ho bật ra máu.
- Nó không đi một mình. - Tôi khàn giọng, hơi thở rít qua cuống họng nghe như tiếng ống bễ thủng. - Phổi trái của Đăng vừa tái nở được tám mươi phần trăm sau ca mổ dã chiến ở Liên Nghĩa. Tự giật phăng ống dẫn lưu đồng nghĩa với việc khoang màng phổi sẽ bị tràn khí áp lực trở lại trong vòng chưa đầy mười hai tiếng. Tự nó không thể leo qua rào mắt cáo cao ba mét nếu không có kẻ đón ở ngoài.
Hoàng quay sang nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi lê tuốt trần trong đêm:
- Kẻ mặc áo mưa đen. Hắn không chỉ đạo diễn cái bẫy phốt-pho ở đây. Hắn đã tính toán việc cướp Đăng ngay từ khi chúng ta rời Đà Lạt.
Thượng tá Đặng Thế Anh thở dài một hơi, nhìn quanh sảnh khách sạn lúc này đã bị niêm phong hoàn toàn bằng băng keo vàng. Ông kéo áo khoác gió công vụ lên che kín cổ, hạ giọng nói đủ cho hai chúng tôi nghe:
- Viện Kiểm sát Tối cao vừa ký lệnh tiếp quản toàn bộ hồ sơ vụ án Continental. Võ Khang đang được đưa vào phòng cách ly của Bệnh viện 30/4 dưới sự giám sát độc quyền của Kiểm sát viên Trung ương. Lệnh cấm xuất cảnh đối với Phan Hải Nam và toàn bộ ê-kíp ở Hà Nội đã có hiệu lực từ mười sáu giờ ba mươi. Nhưng trường hợp của Nguyễn Minh Đăng... Ban Giám đốc Công an Thành phố vừa phát lệnh truy nã đặc biệt cấp một.
Đặng Thế Anh dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào mắt Hoàng, rồi nhìn sang tôi:
- Các cậu có đúng mười lăm phút trước khi toàn bộ hệ thống camera giám sát giao thông trên Quốc lộ 20 khóa luồng nhận diện biển số xe của các cậu. Tôi không nhìn thấy hai người ở đây tối nay. Đi đi.
Không có lời cảm ơn nào được thốt ra. Giữa những kẻ từng khoác lên mình bộ sắc phục cảnh sát hình sự, sự im lặng đồng thuận còn nặng hơn ngàn lời hứa.
Mười lăm phút sau, chiếc xe bán tải Ford Ranger màu xám tro của Hoàng lao vút qua cầu Sài Gòn, cắt ngang màn mưa dầm đặc quánh đang bao phủ phía đông thành phố. Nước mưa trên xa lộ Hà Nội cuộn lên thành những vệt sóng đục ngầu dưới gầm xe.
Tôi ngồi ở ghế phụ, ngả lưng ghế hết cỡ để giảm áp lực lên lồng ngực. Mùi cồn đỏ y tế và mùi thuốc giảm đau liều cao bốc lên từ chiếc áo sơ mi rách tả tơi. Tôi móc bao Thăng Long bẹp dúm trong túi quần, rút ra một điếu gãy gập ở thân, bật lửa ba lần mới bắt được tia lửa xanh lét giữa luồng gió máy lạnh rít từng cơn.
Khói thuốc cay xè tràn vào khí quản, đè bẹp vị tanh của máu bám quanh chân răng.
Trước khi ra khỏi thành phố, Hoàng tấp xe vào con hẻm tối phía sau trạm xá Phân viện Pháp y Quân đội. Hạ Băng đã đứng chờ sẵn dưới mái hiên tôn rỉ sét, trùm kín chiếc áo mưa cánh dơi màu xanh rêu. Gương mặt cô trắng bệch dưới ánh đèn cao áp vàng vọt, nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh đến tàn nhẫn của một bác sĩ giải phẫu tử thi lâu năm.
Cô mở cửa sau xe, ném vào một chiếc va-ly y tế dã chiến bằng nhôm và hai túi dịch truyền đẳng trương.
- Cảnh vệ bị đánh ngất bằng thế đòn cận vệ đặc nhiệm. - Hạ Băng nói ngay khi vừa ngồi vào ghế sau, giọng phẳng lặng không một gợn cảm xúc. - Vết bầm ở vùng cổ nông nhưng cực kỳ chuẩn xác, làm thiếu máu não cục bộ gây ngất trong năm giây mà không gây tổn thương đốt sống cổ. Đăng không thể ra đòn với lực đó trong tình trạng vết mổ chưa liền sẹo. Có ít nhất một người hỗ trợ đột nhập từ cửa thông gió trần nhà.
Tôi quay đầu lại, ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở:
- Hiện trường buồng bệnh còn gì khác không?
Hạ Băng đưa cho tôi một ống nghiệm thủy tinh nhỏ được bọc trong bông y tế. Bên trong là một mẩu dây cao su y tế màu đen bị cắt chéo bằng dao mổ.
- Đoạn dây cố định ống dẫn lưu bị cắt ngọt bằng dao mổ số 11. - Cô nói, mắt nhìn thẳng vào gáy tôi. - Máu trên ga giường là máu tĩnh mạch, không có bọt khí tràn ra ngoài. Nghĩa là trước khi rút ống, kẻ ra tay đã dùng kẹp phẫu thuật kẹp chặt chân ống để chặn tràn khí màng phổi cấp tính. Hắn rất rành thủ thuật hồi sức cấp cứu. Hắn không muốn Đăng chết ngạt trên đường đi.
Tôi nhìn mẩu dây cao su trong ống nghiệm, cặn tro thuốc lá rơi xuống mu bàn tay buốt nhói.
Một kẻ có kỹ năng cận chiến đặc nhiệm của lực lượng tinh nhuệ. Một kẻ rành rẽ quy trình giải phẫu, nắm rõ từng góc chết của camera an ninh từ Sài Gòn lên tới Đà Lạt. Kẻ mặc áo mưa đen không phải là một bóng ma vô định xuất hiện từ hư không. Hắn là một sản phẩm hoàn hảo của hệ thống, một kẻ từng đứng trong hàng ngũ những người bảo vệ pháp luật trước khi biến mình thành đao phủ.
- Chị Băng. - Tôi gọi, không quay đầu lại. - Đăng còn bao nhiêu thời gian?
- Nếu không được đặt lại ống dẫn lưu áp lực âm và hút liên tục, với độ cao hơn một nghìn năm trăm mét của Đà Lạt, áp suất không khí giảm sẽ khiến phần phổi tổn thương xẹp hoàn toàn trong vòng tám đến mười tiếng nữa. - Hạ Băng trả lời cộc lốc, tiếng kéo khóa va-ly y tế kim loại vang lên khô khốc. - Nếu đến trưa mai không tìm thấy nó, các anh sẽ chỉ tìm thấy một cái xác ngạt khí.
Chiếc xe bán tải chồm lên khi Hoàng thốc ga vượt qua trạm thu phí Long Phước, lao thẳng vào cao tốc hướng về Dầu Giây. Tiếng mưa quất ràn rạt vào kính chắn gió như tiếng sỏi ném.
Đột ngột, thiết bị định vị gắn trên bảng điều khiển phát ra tiếng bíp ngắn. Giọng Tí Bo vang lên qua tai nghe không dây của Hoàng, xen lẫn tiếng gõ phím lạch cạch dồn dập:
- Anh Hoàng, anh Vũ! Em vừa bẻ khóa được nhật ký định vị của trạm phát sóng di động ven Quốc lộ 20 đoạn qua Định Quán. Cách đây bốn mươi phút, một thuê bao vệ tinh dùng mã hóa đầu số của Bộ Tư lệnh Quân khu vừa kích hoạt trạm thu phát sóng chân đèo Chuối. Tín hiệu chỉ mở trong đúng mười hai giây rồi ngắt hoàn toàn.
- Nội dung mã hóa là gì? - Hoàng hỏi, hai tay siết chặt vô-lăng đến trắng bệch các khớp ngón tay.
- Không có tin nhắn thoại hay văn bản. - Tí Bo thở dốc, tiếng quạt tản nhiệt máy tính rú lên trong máy. - Chỉ có một tập tin hình ảnh dung lượng siêu nhỏ được gửi tới máy chủ lưu trữ của Tòa soạn Báo Nhân Dân và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Em đã kịp kéo bản sao lưu về trước khi cổng truyền dữ liệu tự hủy.
- Mở ra. - Tôi gằn giọng.
- Đó là... bức ảnh thứ chín, anh Vũ. - Giọng thằng bé chợt chùng xuống, nghẹn lại. - Ảnh chụp năm 2004, nhưng không phải chụp lũ trẻ ở sân Mái ấm Hướng Dương. Ảnh chụp bên trong phòng làm việc của Ban Giám đốc Sở Quy hoạch Lâm Đồng đêm mười một tháng mười một năm 2004, vài tiếng trước khi ngọn lửa bốc lên. Trong ảnh có sáu người. Năm người đã bị gạch mặt bằng mực đỏ. Người thứ sáu đứng ở góc tối phía sau rèm cửa... không mặc âu phục, mà mặc quân phục cảnh sát mang quân hàm Thượng úy.
Tôi siết chặt chiếc bật lửa trong lòng bàn tay. Vỏ kim loại cấn sâu vào da thịt.
- Thượng úy nào? - Tôi hỏi, giọng lạnh tanh dù lồng ngực đang sôi sục.
- Hồ sơ nhân sự bị bôi đen bằng hóa chất từ hai mươi năm trước, em không phục hồi được nét chữ tên họ. - Tí Bo đáp trong hơi thở gấp. - Nhưng trên ngực áo có số hiệu công an nhân dân: 041-882. Em vừa tra trong danh bạ tử sĩ ngành... Số hiệu đó từng thuộc về một trinh sát đặc nhiệm thuộc Đội Chống khủng bố Công an tỉnh Lâm Đồng, đã hy sinh trong một vụ tai nạn giao thông bí ẩn vào tháng Giêng năm 2005. Tên khai sinh... Nguyễn Văn Hùng.
Nguyễn Văn Hùng.
Một cái tên hoàn toàn xa lạ, nhưng lại mang họ Nguyễn. Cùng dòng họ với bảo mẫu Nguyễn Mai Lan, người đàn ông mang sẹo họ Nguyễn ở Cảng cá Tân Thuận, cựu giáo viên dạy vẽ Nguyễn Hữu Trí, và cố Đại úy Nguyễn Tuấn.
Một gia tộc của những kẻ đã bị cỗ máy quyền lực của Phan Hải Nam, Võ Khang và Trịnh Văn Phát nghiền nát suốt hai thập kỷ.
- Hùng là anh trai thứ hai của chị Lan. - Hạ Băng đột ngột lên tiếng từ băng ghế sau, giọng cô nhỏ giọt trong bóng tối của buồng lái. - Trong hồ sơ giải phẫu tử thi lưu trữ của Viện Pháp y Quân đội năm 2005 mà tôi từng đọc lén thời còn thực tập, biên bản giám định thi thể Nguyễn Văn Hùng có một chi tiết bị gạch bỏ: nạn nhân chết do vỡ nền sọ trước khi xe rơi xuống vực đèo Ngoạn Mục. Người ký duyệt đóng hồ sơ lúc đó là Trung tá Trịnh Văn Phát.
Mảnh ghép cuối cùng của bức tranh đẫm máu bắt đầu ráp lại, sắc lẹm và lạnh buốt.
Kẻ mặc áo mưa đen không phải là một hồn ma báo thù đơn độc. Hắn là một trinh sát đặc nhiệm đã được đào tạo bài bản nhất, kẻ đã sống sót sau một vụ ám sát dàn cảnh từ hai mươi năm trước, kẻ đã bế đứa cháu ruột ba tháng tuổi của mình rời khỏi biển lửa Hướng Dương trong đêm định mệnh mười hai tháng mười một năm 2004. Hắn đã chôn giấu danh tính, ẩn mình trong bóng tối ròng rã hai mươi năm, nhẫn nhục nhìn từng kẻ thủ ác thăng quan tiến chức, đợi đứa trẻ năm xưa lớn lên, bước chân vào ngành công an để cùng hắn hoàn tất bản án tử hình dành cho cả hệ thống.
Và Đăng... Đăng không phải là con tốt bị điều khiển. Thằng bé chính là ngọn roi công lý do chính tay người chú đặc nhiệm của mình rèn giũa.
Chiếc Ranger vượt qua ngã ba Dầu Giây lúc một giờ ba mươi sáng, đâm thẳng vào Quốc lộ 20.
Mưa rào nhiệt đới của miền đồng bằng nhường chỗ cho những đợt mưa phùn lạnh ngắt của vùng cao. Gió rít qua khe cửa kính mang theo mùi đất đỏ bazan nồng nặc và mùi lá thông mục ướt sũng. Bóng tối bên ngoài cửa sổ dày đặc như một hũ mực tàu, chỉ có ánh đèn pha xe quét qua những rặng chuối, những vườn cà phê bạt ngàn chìm trong sương mù.
Tôi rút bao thuốc lá ra định châm điếu nữa, nhưng nhận ra bao thuốc đã rỗng không.
Tôi ngả đầu ra sau, nhìn lên trần xe. Trong túi áo trong, chiếc kẹp tóc hình bướm của Mai Lan cấn vào ngực tôi theo từng nhịp nảy của xe qua ổ gà. Ba năm trước, khi tôi tự tay lật tấm vải liệm phủ trên mặt Tuấn ở nhà xác hẻm Cầu Muối, tôi cũng đã chạm vào chiếc kẹp tóc này. Lúc đó, nó dính đầy máu của Tuấn. Đêm nay, nó nằm cạnh những mảnh xương sườn gãy của tôi.
Tôi đã sống ba năm trên cái gác xép ngập nước ở Quận 4, tự biến mình thành một kẻ phế nhân say xỉn, gặm nhấm nỗi ân hận vì nghĩ rằng chính sự tự mãn và phán đoán sai lầm của mình đã đẩy Tuấn vào họng súng của bọn buôn ma túy.
Nhưng hóa ra, Tuấn đã phải chết ngay từ cái khoảnh khắc cậu ấy chạm tay vào hồ sơ Mái ấm Hướng Dương. Những kẻ mặc vest sang trọng ngồi trong những cao ốc triệu đô ở Quận 1 đã ký bản án tử hình cho cậu ấy từ trước khi tôi kịp bước chân vào chuyên án.
Tôi mở mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng tối trước kính chắn gió. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, lớp vỏ bọc chai sạn và cay độc của tôi nứt toác ra, để lộ cái hố sâu hoắm của sự bất lực đang gặm nhấm từng thớ thịt.
Rồi tôi quay sang nhìn Hoàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt thếch:
- Lái nhanh lên chút nữa, Đội trưởng. Đừng để thằng nhóc chết trước khi tôi kịp tát cho nó một cái vì tội dám trốn viện.
Hoàng không đáp, chỉ đạp lút chân ga. Kim đồng hồ tốc độ vọt lên một trăm hai mươi cây số một giờ. Tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm tĩnh mịch của đèo Chuối.
Ba giờ mười lăm sáng, chiếc xe bắt đầu leo lên đèo Bảo Lộc.
Sương mù từ vực sâu cuộn lên trắng xóa, đặc quánh như sữa bò đặc đóng váng, nuốt chửng toàn bộ tầm nhìn phía trước. Hoàng phải bật đèn sương mù màu vàng phá ánh sáng, giảm tốc độ khi ôm những khúc cua tay áo liên tiếp. Bên phải là vách đá dựng đứng rỉ nước đen ngòm, bên trái là vực thẳm hun hút không đáy.
Đột ngột, Hạ Băng chồm lên giữa hai ghế trước, chỉ tay về phía lề đường bên trái ở khúc cua km 104:
- Dừng lại!
Hoàng đạp phanh khẩn cấp. Bốn bánh xe trượt dài trên mặt đường nhựa ướt sũng trước khi dừng khựng lại cách hộ lan thép chưa đầy nửa mét.
Dưới ánh đèn pha vàng vọt, một vệt bánh xe máy trượt dài trên lớp rêu trơn mép đường, kéo thẳng về phía taluy âm. Cạnh cọc tiêu phản quang bị gãy gập là một chiếc áo khoác bệnh nhân màu xanh nhạt của Phân viện Pháp y Quân đội bị vứt lại, ướt sũng nước mưa và loang lổ những vệt máu đỏ tươi chưa kịp đông.
Tôi mở cửa xe bước xuống. Cơn gió núi buốt giá lập tức tát thẳng vào mặt, luồn qua lớp áo rách buốt tận xương tủy. Tôi cúi xuống nhặt chiếc áo bệnh nhân lên.
Bên trong túi áo có một chiếc vỏ bao thuốc giảm đau Morphine dạng tiêm đã rỗng, cùng một mẩu phấn vẽ màu vàng loại dùng trong trường tiểu học.
Trên mặt bê tông của cọc tiêu gãy, ai đó đã dùng phấn vàng viết vội ba chữ in hoa run rẩy:
"CHÁI BẾP CŨ".
- Đăng đã tự tiêm Morphine để vượt qua cơn sốc đau. - Hạ Băng quỳ xuống soi đèn pin kiểm tra vệt máu trên nền cỏ dại. - Liều lượng này đủ để ức chế cơn đau trong ba tiếng, nhưng sẽ làm chậm nhịp tim và suy hô hấp cực kỳ nhanh ở độ cao này. Chúng chuyển sang đi đường rừng để tránh trạm kiểm soát đèo Prenn.
- Chúng ta không lên Đà Lạt bằng Quốc lộ 20 nữa. - Tôi ném chiếc áo bệnh nhân lại vào thùng xe, quay sang Hoàng. - Cắt qua ngã ba Đạ M’ri, đi theo đường tỉnh 725 vòng qua đồi chè B’Lao rồi đâm thẳng ra sau lưng khu quy hoạch Đồi Thông Xanh. Chúng ta phải đến trước khi sương tan.
Năm giờ sáng.
Chiếc bán tải vượt qua con đường đất đỏ sạt lở ven sườn đồi, tắt toàn bộ đèn pha, trôi từ từ vào khoảng đất trống hoang tàn phía sau khách sạn Grand Palace Đà Lạt.
Sau vụ hỏa hoạn tối hôm trước, toàn bộ sảnh chính và tầng hầm của khách sạn nghìn tỷ đã biến thành một đống tro tàn đen đúa. Những thanh dầm thép vặn vẹo chọc thẳng lên nền trời xám xịt của rạng đông. Mùi gỗ thông cháy khét lẹt vẫn còn lảng vảng trong không khí ẩm ướt, quyện với mùi hoa dã quỳ dại ngai ngái bốc lên từ vách ta-luy âm.
Hiện trường vắng lặng đến rợn người. Không có cảnh sát cơ động, không có xe cứu hỏa. Chỉ có tiếng gió rít qua những tán thông già trên đồi cao và tiếng giọt nước mưa rỏ tong tong từ những khung cửa sổ vỡ vụn.
Tôi rút khẩu súng ngắn giấu dưới gầm ghế, kiểm tra hộp tiếp đạn rồi lên đạn kêu một tiếng "rắc" dứt khoát. Hoàng cầm theo chiếc đèn pin công suất lớn có bọc vải đen để giảm độ chói. Hạ Băng xách theo va-ly cấp cứu, bước sát phía sau chúng tôi.
Ba chúng tôi lần theo con đường mòn phủ đầy cỏ tranh và miểng sành, tiến sâu vào khu đất trũng nơi từng là chái bếp của Mái ấm Hướng Dương hai mươi năm trước.
Nơi đây chỉ còn lại nền gạch tàu đỏ au đã nứt toác vì rễ cây dại xâm lấn, và gốc cây dã quỳ cổ thụ xù xì đứng chơ vơ sát mép vực.
Dưới gốc dã quỳ, hố đất mà tôi và Hoàng đào bới tối hôm trước vẫn còn mở toang, ứ đọng một vũng nước mưa đỏ quạch.
Nhưng ngay trên phiến đá hoa cương đổ nát cạnh miệng hố, một chiếc đèn bão cổ lỗ sĩ đang tỏa ra ánh sáng vàng leo lét.
Ngồi tựa lưng vào thân cây dã quỳ là một bóng người gầy gò, mặc chiếc áo len cổ lọ màu xám tro rộng thùng thình. Cậu ta ngồi bất động, đầu gục xuống ngực, cánh tay trái buông thõng trên nền đất bùn. Trên cẳng tay trần lộ ra vết sẹo bỏng lồi lõm màu nâu sẫm, từ cổ tay kéo dài lên tận khuỷu.
Bàn tay phải của cậu ta đang nắm chặt một cuốn sổ tay bìa da nhỏ sờn góc, ngón tay trỏ co giật từng nhịp ngắt quãng: Cộc. Cộc. Cộc.
- Đăng! - Hoàng hạ thấp giọng, lao tới quỳ xuống cạnh bóng người.
Hạ Băng lập tức đặt va-ly xuống, ngón tay ấn thẳng vào động mạch cảnh bên cổ Đăng.
- Mạch đập ba mươi lăm lần một phút, cực kỳ yếu. Khí quản bị lệch sang phải, tràn khí màng phổi áp lực dương tái phát nặng. - Hạ Băng rút ngay kim chọc ngực số 14 to bằng đầu đũa, giọng đanh lại. - Giữ chặt vai nó! Tôi phải giải áp ngay lập tức!
Tôi không tiến lại gần họ. Tôi đứng sững lại cách phiến đá ba bước chân, súng trên tay vẫn chĩa nghiêng xuống mặt đất.
Mắt tôi không nhìn vào Đăng, mà nhìn vào khoảng tối mịt mùng của rừng thông phía sau gốc dã quỳ.
Từ trong màn sương mù dày đặc rạng sáng, tiếng bước chân đạp lên cành thông khô giòn tan vang lên đều đặn.
Một bóng người cao lớn, khoác chiếc áo mưa bộ màu đen chống nước trùm kín đầu, từ từ bước ra khỏi làn sương mờ. Trên vai hắn không mang súng bắn tỉa. Hai bàn tay hắn để trần, buông thõng hai bên hông.
Kẻ mặc áo mưa đen dừng lại ở cự ly năm mét, đối diện trực tiếp với họng súng của tôi.
Dưới vành mũ trùm đầu sũng nước, tôi nhìn thấy một gương mặt đàn ông trạc năm mươi tuổi, xương hàm góc cạnh phủ đầy râu quai nón lởm chởm. Từ khóe mắt trái kéo dài xuống tận cằm là một vết sẹo sâu hoắm do mảnh kính phạt qua — vết tích của một vụ tai nạn ô tô trên đèo Ngoạn Mục hai mươi năm về trước.
Đôi mắt hắn không có sự điên cuồng của một kẻ sát nhân hàng loạt, cũng không có sự sợ hãi của một tội phạm bị dồn vào chân tường. Nó chỉ phẳng lặng, lạnh lẽo và mệt mỏi như đáy một cái giếng cạn.
Hắn nhìn tôi, rồi nhìn sang chiếc kẹp tóc nhôm hình bướm đang thò ra ngoài mép túi áo ngực của tôi.
- Cậu giữ kỷ vật của Mai Lan cẩn thận đấy, Đội phó Trần Vũ. - Giọng hắn trầm đục, mang âm hưởng khàn đặc của người hít quá nhiều khói độc.
- Nguyễn Văn Hùng. - Tôi gọi đích danh hắn, ngón trỏ vẫn đặt hờ trên vành cò súng. - Cựu Thượng úy Đội Chống khủng bố. Người đã chết trên giấy tờ vào tháng Giêng năm 2005.
Hắn không phủ nhận. Hắn từ từ đưa tay kéo chiếc mũ trùm đầu ra sau, để lộ mái tóc cắt ngắn hoa râm ướt đẫm nước mưa rừng.
- Tôi đã chết hai mươi năm trước rồi. - Hắn nói, giọng bình thản như đang kể chuyện của một người dưng. - Kẻ đang đứng trước mặt cậu hôm nay chỉ là một cái bóng được dựng lên từ tro tàn của tám mạng người dưới chân đồi này.
Phía sau tôi, tiếng kim tiêm chọc xuyên qua thành ngực Đăng vang lên một tiếng "phụt" sắc gọn, kèm theo tiếng khí nén xì ra xối xả từ khoang màng phổi. Đăng hắt ra một tiếng rên rỉ đau đớn, lồng ngực co giật dữ dội rồi xẹp xuống khi áp lực được giải tỏa.
Hoàng đứng bật dậy, rút khẩu súng ngắn công vụ chĩa thẳng vào ngực Hùng:
- Bỏ hai tay lên đầu! Nguyễn Văn Hùng, anh bị bắt vì tội giết người hàng loạt, bắt cóc và khủng bố có tổ chức!
Nguyễn Văn Hùng nhìn Hoàng, ánh mắt dừng lại ở gương mặt của người đồng đội cũ một giây, rồi khóe môi hắn thoáng nhếch lên một nụ cười đắng chát:
- Cậu rất giống cha cậu, Lê Hoàng. Thượng tá Lê Văn Bản hai mươi năm trước cũng từng chĩa súng vào ngực tôi đúng ở vị trí này, khi ông ấy phát hiện tôi lén bế thằng Đen ra khỏi chái bếp đang cháy.
Hoàng khựng lại nửa nhịp, cánh tay cầm súng hơi run lên.
- Cha tôi... đã làm gì? - Giọng Hoàng nghẹn lại giữa cuống họng.
- Ông ấy đã không bóp cò. - Hùng đáp, ánh mắt hướng về phía vực thẳm nơi sương mù đang bắt đầu tan biến dưới ánh bình minh đỏ quạch như máu. - Ông ấy đã để tôi đi, rồi tự tay đốt cháy chiếc xe tuần tra của mình dưới chân đèo để tạo hiện trường giả cho tôi trốn thoát. Hai mươi năm qua, ông Bản là người duy nhất trong số những kẻ cầm quyền ở cái tỉnh này còn giữ lại được một nửa linh hồn của một con người. Nhưng cái giá ông ấy phải trả là sự im lặng... và sự im lặng đó đã giết chết ông ấy từng ngày.
Tôi bước lên một bước, hạ họng súng xuống một góc mười lăm độ:
- Võ Khang đã bị bắt. Phan Hải Nam đã bị phong tỏa ở Hà Nội. Toàn bộ hồ sơ tài khoản một trăm hai mươi triệu USD ở Thụy Sĩ đã chuyển cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Năm kẻ trực tiếp ký duyệt và châm lửa đã đền tội trước pháp luật hoặc bằng mạng sống của chúng. Tại sao anh còn đưa Đăng quay lại đây?
Nguyễn Văn Hùng quay sang nhìn tôi. Ánh mắt hắn đột ngột trở nên sắc nhọn như mũi khoan:
- Cậu tưởng bản án đã kết thúc ở sảnh Continental tối qua sao, Trần Vũ?
Tôi nheo mắt
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.