Giao Lộ Mờ Sương

Chương 46: Tro Tàn Dưới Chân Tượng

Đăng: 18/08/2026 05:03 3,239 từ 1 lượt đọc

Mùi sương mù cao nguyên không giống mùi mưa cống rãnh Quận 4. Nó không khăm khẳm rác rưởi trôi nổi trên kênh Tàu Hủ, mà buốt lạnh, tanh nồng mùi đất ẩm và ám mùi khói thông cháy dở từ hai mươi năm trước. Thứ mùi bám dai dẳng vào từng thớ vải áo sơ mi rách bươm, len vào kẽ hai rẻ sườn số sáu và số bảy đang bị băng thun siết nghẹt.

Mỗi nhịp thở của tôi phát ra tiếng rít khẽ qua cuống họng. Vị máu tươi đọng dưới chân răng mằn mặn. Tôi nhổ một bãi bọt đỏ xuống nền gạch tàu vỡ nát dưới chân chái bếp cũ, ngón tay lần vào túi áo trong chạm nhẹ mép nhôm lạnh ngắt của chiếc kẹp tóc hình con bướm.

Khẩu súng công vụ trong tay Lê Hoàng vẫn không hạ xuống. Nòng thép đen ngòm chĩa thẳng vào ngực người đàn ông mặc áo mưa rêu đứng tựa lưng vào gốc dã quỳ già cỗi.

Gió rít qua hẻm núi mép ta-luy âm. Nguyễn Văn Hùng không hề cử động. Đôi mắt trũng sâu của cựu Thượng úy Đội Chống khủng bố phẳng lặng như mặt nước giếng thối trong góc nhà giam, nhìn xoáy vào họng súng của con trai người đồng đội cũ năm xưa từng thả cho mình một con đường sống.

"Cậu hạ súng xuống được rồi, Hoàng," Hùng nói, giọng khàn đặc, khô khốc như tiếng hai thanh gỗ mục cọ vào nhau. "Nếu tôi muốn bắn cậu, cậu đã không đi qua được khúc cua đèo Khánh Lê trưa hôm qua."

Lê Hoàng siết chặt báng súng. Khớp ngón tay trắng bệch. Quai hàm anh bạnh ra, những đường gân xanh nơi thái dương giật giật theo từng cơn gió lạnh.

"Cha tôi đã bao che cho ông hai mươi năm," Hoàng gằn từng tiếng qua kẽ răng. "Ông ấy đốt cả xe tuần tra để đổi lấy cái chết giả cho ông. Nhưng ông đã làm gì? Ông biến đứa trẻ thành sát thủ. Ông dùng máu của những kẻ khốn nạn đó để kéo Đăng xuống vực cùng với ông."

Phía sau lưng chúng tôi, tiếng rít của ống thông khí dã chiến vang lên đều đặn.

Hạ Băng đang quỳ trên nền đất mùn. Đôi găng tay y tế dính bết máu đỏ thẫm và dịch vàng nhầy nhụa. Chiếc kim số 14 cắm thẳng vào khoang liên sườn số hai bên ngực trái của Nguyễn Minh Đăng vừa xả hết áp lực khí tồn đọng. Đăng nằm bất động trên tấm bạt dã chiến bọc rơm khô, mắt nhắm nghiền, lồng ngực gầy guộc phập phồng yếu ớt từng nhịp nặng nhọc. Môi cậu ta nhợt nhạt, khô nứt thành từng mảng rớm máu.

Hạ Băng dùng ngón tay ấn nhẹ lên động mạch cảnh của Đăng, đếm từng giây. Cô không ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói lạnh tanh vang qua lớp khẩu trang y tế:

"Mạch bốn mươi. Áp lực trung thất tạm thời giải tỏa nhưng màng phổi tạng đã rách một đường ba phân. Lên độ cao một ngàn năm trăm mét này, chỉ cần chậm ba mươi phút nữa, cậu ta sẽ ngạt khí mà chết trước khi bình minh lên."

Cô rút ống nghe ra khỏi tai, ngẩng lên nhìn tôi. Khoảng lặng giữa hai chúng tôi chỉ kéo dài đúng một cái chớp mắt. Cô không hỏi tôi có đau không, tôi cũng không hỏi cô có mệt không. Trong nghề này, mở miệng hỏi những câu thừa thãi chỉ tổ tốn dưỡng khí.

Hạ Băng với tay lấy cuộn băng gạc y tế, ấn chặt chân kim, rồi nói thêm một câu bâng quơ:

"Cậu ta luôn ghi chép bằng sổ tay. Cả mùa nóng ở Sài Gòn chưa bao giờ xắn tay áo quá khuỷu tay."

Tôi nhìn cánh tay trần của Đăng đang buông thõng trên bạt. Vết sẹo bỏng lồi lõm màu nâu sẫm kéo dài từ cổ tay lên tận nách, thớ thịt co rút lại thành từng lọn nhăn nheo. Ngón tay trỏ của cậu ta khẽ co giật, gõ ba nhịp vô thức xuống mép bạt: cộc, cộc, cộc.

Một đứa trẻ sống sót từ lò thiêu. Một viên trinh sát hình sự mang trong đầu toàn bộ bản đồ lưu trữ hồ sơ tội phạm.

Nguyễn Văn Hùng nhìn về phía thân hình bất động của Đăng, cơ mặt giật nhẹ một cái rồi lập tức đông cứng lại như tượng đá.

"Nó không phải sát thủ," Hùng nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi. "Nó là đứa em duy nhất còn lại của con Lan. Hai mươi năm qua, tôi dạy nó bắn súng, dạy nó gài bẫy, dạy nó cách sống sót trong rừng sâu... nhưng nó thi vào trường cảnh sát là tự ý nó. Nó bảo với tôi: 'Nếu muốn kéo một con quỷ mặc vest ra ánh sáng, chú phải đứng ở nơi có ánh sáng.'"

Tôi quẹt diêm. Ngọn lửa bùng lên le lói rồi lụi tàn trước cơn gió quẩn bên sườn đồi. Cây diêm thứ hai gãy đôi. Đến que thứ ba, ngọn lửa mới bén vào đầu điếu Thăng Long đã gãy gập một nửa. Khói thuốc cay xè xộc thẳng vào cuống họng, đè bẹp vị tanh tưởi của dịch phổi.

"Bản án thứ năm đã xong ở Continental," tôi nhả một ngụm khói đục vào sương mù, giọng mệt mỏi. "Võ Khang đang nằm trong Bệnh viện Ba Mươi tháng Tư dưới sự giám hộ độc quyền của Viện Kiểm sát Tối cao. Con dấu đồng nhiệt VK.01 đã bị thu hồi. Hồ sơ phong tỏa tài khoản một trăm hai mươi triệu đô của Phan Hải Nam đã nằm trên bàn Ban Nội chính Trung ương. Toàn bộ dây chuyền năm người đêm đó đã vào tròng. Ông còn muốn gì nữa, Hùng?"

Nguyễn Văn Hùng bật ra một tiếng cười khẩy. Âm thanh khô khốc như tiếng sỏi rơi xuống đáy chum rỗng.

"Năm người?" Hùng ngẩng đầu nhìn lên tán thông già đen kịt phía trên đầu. "Cậu từng là Đội phó Đội Trọng án, Trần Vũ. Cậu phá hàng chục vụ án mạng phòng kín ở đất Sài Gòn. Cậu nghĩ một dự án cướp mười lăm héc-ta đất rừng phòng hộ, xóa sổ một trại trẻ mồ côi có giấy phép của Ủy ban, điều cả một trung đoàn công an đi diễn tập biên giới để cô lập xe chữa cháy... mà chỉ cần chữ ký của năm thằng mặc vest đó sao?"

Lê Hoàng nhíu mày, nòng súng hơi lệch đi nửa phân:

"Ý ông là gì? Tất cả chứng cứ từ nhật ký của Huỳnh Trí Cao, băng ghi âm của Luân 'Mã Tấu', bản hợp đồng Bên B của Mai Thị Ngọc Lan và cả thẻ bài Thụy Sĩ của C.04 đều khớp với quy trình thẩm định năm 2004."

"Khớp?" Hùng quay sang nhìn Hoàng, ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người. "Bởi vì chúng nó muốn các cậu thấy nó khớp. Hai mươi năm trước, khi căn nhà này bốc cháy, ngọn lửa không bắt đầu từ phòng khách. Đinh Trọng Phúc đổ xăng từ chái bếp này, đúng. Nhưng ai là người mở khóa cổng chính cho xe bồn chở năm ngàn lít dầu diezen công nghiệp chạy thẳng vào sảnh trung tâm?"

Tôi khựng lại nửa nhịp thở. Lồng ngực đau nhói như có mũi khoan xoáy sâu vào xương sườn.

Năm ngàn lít dầu công nghiệp.

Trong toàn bộ hồ sơ lưu trữ của Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng ngày 14 tháng 11 năm 2004, kết luận vụ cháy chỉ ghi nhận: "Chập điện tại bảng phân phối điện bếp ăn tập thể, cháy lan sang khu vực chứa củi khô và bình gas dân dụng mười hai cân."

Nếu chỉ có hai can xăng mười lít của Đinh Trọng Phúc và củi bếp, ngọn lửa không thể đạt tới nhiệt độ hơn một ngàn độ C trong vòng mười lăm phút để làm nóng chảy cả khung dầm thép đúc thời Pháp và thiêu than hóa toàn phần tám thi thể trong phòng ngủ tầng trên. Một ngọn lửa thông thường luôn để lại vết khói chữ V ngược trên tường gạch. Nhưng bức ảnh hiện trường đầu tiên mà tôi xem ở phòng giám định pháp y cho thấy toàn bộ bề mặt tường tầng trệt bị bóc tróc hoàn toàn lớp vữa trát theo dạng vảy cá — dấu vết đặc trưng của hiện tượng kích nhiệt bằng dung môi hydrocacbon nặng có trộn phụ gia tăng nhiệt.

Tôi nhìn xuống nền gạch tàu vỡ dưới chân.

Lớp đất mùn bên dưới không chỉ có tro gỗ. Khi tôi dùng mũi giày gạt lớp lá thông khô, lớp đất sét xám xịt bên dưới vẫn còn quánh lại một lớp màng màu chì bóng nhẫy, không hề thấm nước sau cơn mưa rào.

Mùi hắc ín công nghiệp. Loại dung môi dùng để tẩy rửa lòng xy-lanh máy nổ công suất lớn, chỉ được nhập khẩu theo hạn ngạch của các công trình quốc phòng hoặc dự án khai thác bô-xít.

"Trịnh Văn Phát không đủ thẩm quyền ký lệnh nhập loại dung môi đó," tôi nói, giọng lạnh dần. "Phát lúc đó chỉ là Trung tá, Trưởng đoàn thanh tra liên ngành. Còn Phan Hải Nam chỉ phụ trách khối đảng ủy."

"Đúng," Hùng lùi lại một bước, tựa hẳn lưng vào thân cây dã quỳ xù xì. "Phát là con chó săn. Nam là kẻ thu tiền. Khang là kẻ vẽ bản đồ. Nhưng kẻ ra lệnh mở kho dự trữ chiến lược của Vùng Năm để điều ba xe téc dung môi về ngọn đồi này trong đêm mười một tháng mười một... là một người khác."

"Ai?" Lê Hoàng quát lên, bước lên một bước, họng súng ép sát trán Hùng. "Nói!"

Hùng không chớp mắt. Ông ta thò tay vào túi áo mưa. Lê Hoàng lập tức siết ngón trỏ vào cò súng K54. Tiếng cơ búa kim loại kêu lách cách sắc lọn trong sương sớm.

"Đừng bắn," tôi giơ bàn tay trái lên cản Hoàng. Bàn tay tôi run nhẹ vì lạnh và đau.

Hùng rút ra một chiếc phong bì xi măng cũ kỹ, mép dán đã mủn ra vì ẩm ướt, nhưng bốn góc vẫn còn nguyên dấu niêm phong bằng sáp đỏ hình mỏ neo quấn quanh một thanh kiếm gãy.

Ông ta ném chiếc phong bì xuống nền đất giữa tôi và Hoàng.

"Mở ra đi, Trần Vũ," Hùng nói. "Cậu từng làm việc dưới trướng của những kẻ khoác áo tướng lĩnh. Cậu nghĩ ba năm trước, thằng Tuấn chết ở hẻm Cầu Muối chỉ vì một quyết định sai lầm của cậu sao?"

Cái tên "Tuấn" rơi vào không gian như một quả tạ ngàn cân ném xuống mặt băng mỏng.

Tôi quên thở mất nửa nhịp.

Ngực tôi không đau vì xương gãy nữa. Một khoảng rỗng toang hoác, lạnh ngắt mở ra giữa lồng ngực. Tôi cúi xuống, nhặt chiếc phong bì xi măng lên. Vết sáp đỏ vụn ra dưới đầu ngón tay ráp ráp.

Bên trong là một tờ lệnh điều động tác chiến dã chiến số 04-LĐ/UB, in trên giấy pơ-luya ngả vàng, góc trên bên trái mang dòng chữ tuyệt mật: "BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU - PHÂN BAN ĐẶC NHIỆM PHÍA NAM", ngày ký: 11 tháng 11 năm 2004.

Nội dung vỏn vẹn ba dòng:

"Điều động phân đội cơ giới số 3 thuộc Trung đoàn Công binh thực hiện diễn tập khẩn cấp phong tỏa tuyến Tỉnh lộ 725 từ 23:00 ngày 11/11/2004 đến 05:00 ngày 12/11/2004. Toàn bộ phương tiện cứu hộ dân sự không có phù hiệu đặc chủng tuyệt đối không được tiếp cận khu vực đồi Hướng Dương."

Người ký tên ở dòng dưới cùng không dùng bút máy Parker như Phan Hải Nam, cũng không ký nháy hình mũi tên đỏ như Võ Khang.

Đó là một chữ ký bằng bút bi mực xanh thông thường, nét chữ thô, cứng, gãy khúc ở đuôi như một nhát chém.

Bên dưới chữ ký là con dấu tròn đỏ thẫm của Hội đồng Phòng thủ Khu vực 3.

Và dòng chữ chức danh:

"Đại tá Trần Đình Cửu – Chỉ huy trưởng Cơ quan Điều phối Tác chiến Đặc biệt Miền Nam."

Tôi đứng sững sững giữa màn sương trắng đục. Điếu Thăng Long trên môi rơi xuống đất từ lúc nào không hay. Tàn thuốc chạm vào lớp lá thông ẩm xèo lên một tiếng yếu ớt rồi tắt ngấm.

Trần Đình Cửu.

Người đàn ông đã trao huân chương chiến công cho tôi tám năm trước tại hội trường Bộ Công an. Người từng vỗ vai tôi trong đám tang của Đại úy Nguyễn Tuấn ba năm trước ở nghĩa trang thành phố, rồi nói bằng giọng trầm ấm, nghiêm cẩn: "Cậu Tuấn hy sinh vì sự bình yên của nhân dân. Cậu phải sống và chiến đấu thay phần của đồng đội, Trần Vũ."

Lê Hoàng liếc nhìn qua vai tôi, thấy dòng tên trên tờ giấy. Sắc mặt anh biến đổi từ giận dữ sang kinh hoàng tột độ. Khẩu K54 trong tay anh từ từ hạ xuống, chúc nòng xuống lớp đất bùn.

"Tướng Cửu..." Hoàng lẩm bẩm, giọng lạc đi. "Ông Cửu hiện là... Trưởng ban Chỉ đạo Chuyên án Đặc biệt Trung ương. Người trực tiếp ký phê duyệt lệnh bắt giam Đỗ Khắc Khiêm và Trịnh Văn Phát trưa hôm qua..."

"Phải," Hùng cười, một nụ cười méo mó, lạnh buốt. "Một màn kịch hoàn hảo kéo dài suốt hai mươi năm. Con tốt thí chết, con xe con pháo bị vứt bỏ để cứu con vua. Thằng Khiêm, con Lan, thằng Phát... chúng nó chỉ là những kẻ thu gom tiền lẻ ngoài mặt tiền. Đất vàng Đồi Thông Xanh không phải để xây khách sạn hay khu nghỉ dưỡng năm sao. Bên dưới mười lăm héc-ta đồi thông này là mỏ khoáng sản đất hiếm trữ lượng lớn nhất miền Nam, được che giấu dưới vỏ bọc một dự án đô thị sinh thái."

Hùng bước lại gần Đăng, quỳ một chân xuống bên cạnh Hạ Băng. Ông ta đưa bàn tay thô ráp, chai sần vuốt nhẹ lên trán đứa cháu ruột.

"Hai mươi năm trước, con Lan phát hiện ra mũi khoan thăm dò địa chất ngầm sau vườn rau của lũ trẻ," Hùng thì thầm, giọng chìm vào tiếng thông reo rì rào. "Nó gửi đơn lên Bộ Tư lệnh. Nó tưởng công lý nằm ở đó. Ba ngày sau, Đinh Trọng Phúc mang xăng đến. Trần Đình Cửu ký lệnh giới nghiêm toàn bộ cung đường đèo để ngọn lửa cháy rụi không còn một mảnh vụn."

Tôi nhìn chiếc kẹp tóc nhôm hình con bướm đang nắm chặt trong lòng bàn tay. Mép nhôm sắc nhọn cắm sâu vào da thịt, rỉ ra một vệt máu nhỏ nhưng tôi không thấy đau.

Một vết nứt toác ra trong tâm trí.

Ba năm trước. Con hẻm Cầu Muối ngập ngụa nước đen. Tiếng đạn nổ chát chúa trong đêm mưa. Tôi là người phân công Tuấn chốt ở nhánh rẽ số hai, nơi có bức tường gạch mục dẫn ra kênh Tàu Hủ. Tôi cứ ngỡ phán đoán của mình sai. Tôi cứ ngỡ tôi đã đẩy người anh em vào họng súng của băng cướp ma túy. Tôi từ bỏ ngành, trốn chui trốn nhủi trên căn gác xép Quận 4, nuốt từng viên thuốc giảm đau cùng cặn cà phê đắng ngắt suốt một ngàn ngày qua chỉ để tự trừng phạt chính mình.

Nhưng không phải.

Tuấn bị đưa về Đội Trọng án không phải ngẫu nhiên. Chuyên án hẻm Cầu Muối được phê duyệt khẩn cấp trong đêm cũng không phải ngẫu nhiên. Lệnh điều động Tuấn vào mũi xung kích chốt chặn hẻm cụt được gửi thẳng từ văn phòng của Trần Đình Cửu.

Chúng nó không giết Tuấn vì vụ ma túy. Chúng nó giết Tuấn vì Tuấn đã lần ra nguồn gốc dung môi hydrocacbon nặng trong mẫu tro cốt của chị gái mình lưu trữ tại kho tang vật cũ.

Tôi ngẩng lên. Sương mù trên đỉnh đồi bắt đầu tan dần dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi rạng đông. Khách sạn Grand Palace trơ trọi như một bộ xương cháy đen khổng lồ nằm cách chúng tôi ba trăm mét, khói đen vẫn bốc lên âm ỉ từ tầng hầm B1.

"Bản án thứ sáu," tôi cất tiếng, giọng khô khốc như tiếng súng lên quy-lát. "Ông muốn nhắm vào Trần Đình Cửu."

Hùng đứng dậy. Ông ta không nhìn tôi, mà nhìn về phía con đường mòn dẫn xuống chân đèo Prenn.

"Không phải tôi," Hùng nói khẽ. "Tôi già rồi. Tay tôi đã run sau phát súng bắn nát cổ tay thằng Phát rạng sáng nay. Người thi hành bản án cuối cùng... không phải là tôi."

Tôi giật mình quay lại nhìn tấm bạt dã chiến.

Hạ Băng đang cầm kim tiêm định rút nốt ống dẫn lưu dịch. Bàn tay của Nguyễn Minh Đăng trên mép bạt đã siết chặt lại từ lúc nào.

Đôi mắt trũng sâu, đỏ ngầu vì xuất huyết kết mạc của viên trinh sát trẻ từ từ mở ra. Cậu ta nhìn thẳng vào tôi, không hề có sự hoang mang của một kẻ vừa từ cõi chết trở về. Ánh mắt ấy sắc lọn, lạnh lùng, và đen đặc như hầm than củi đêm mười hai tháng mười một năm nào.

Đăng không nói. Cậu ta chỉ dùng ngón tay trỏ dính đầy bụi than, chậm rãi gõ ba nhịp xuống mặt đồng hồ đeo tay đã vỡ mặt kính của mình.

Cộc. Cộc. Cộc.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại vệ tinh trong túi áo Lê Hoàng rung lên bần bật. Tiếng chuông dồn dập, chói tai phá nát không gian tĩnh mịch của cánh rừng thông.

Hoàng bấm nút nghe, bật loa ngoài. Giọng Tí Bo vang lên từ gác xép Quận 4, gấp gáp và nghẹt thở như bị ai bóp cổ:

"Anh Vũ! Anh Hoàng! Tin khẩn cấp từ Hà Nội... Đoàn công tác đặc biệt của Ban Nội chính do Tướng Trần Đình Cửu dẫn đầu vừa đáp chuyên cơ xuống sân bay Cam Ranh lúc năm giờ mười lăm... Ông ta mang theo lệnh tiếp quản toàn bộ hồ sơ tang vật và can phạm từ tay Viện Kiểm sát Tối cao, đang trên đường lên thẳng đèo Ngoạn Mục tiến về Đà Lạt!"

Gió rít qua chái bếp mục. Mùi lưu huỳnh từ những tàn tích cháy đen dưới chân chúng tôi bốc lên nồng nặc.

Tôi nhìn Đăng đang gượng ngồi dậy, bàn tay cậu ta chạm vào túi áo ngực nơi cất cuốn sổ tay sờn góc kẹp chiếc bút chì bấm mòn vẹt.

Cuộc đi săn thực sự bây giờ mới bắt đầu. Và lần này, kẻ đi săn đang mặc quân phục mang hàm tướng.

0