Giao Lộ Mờ Sương

Chương 47: Tro Tàn Dưới Lớp Bùn Sâu

Đăng: 18/08/2026 05:03 4,686 từ 1 lượt đọc

Sương mù Đà Lạt lúc năm giờ ba mươi sáng không có màu trắng thơ mộng của mấy tấm bưu thiếp bán cho khách du lịch. Nó có màu xám xịt của nước cống bốc hơi, quánh đặc và hôi tanh mùi nhựa thông cháy dở.

Gió từ thung lũng thốc ngược lên triền ta-luy âm, tạt thẳng vào mặt tôi từng hạt sương lạnh như kim châm. Cái lạnh cao nguyên luồn qua lớp áo sơ mi rách bươm, táp vào lớp băng thun đang siết chặt lồng ngực. Hai dải xương sườn số sáu và số bảy của tôi biểu tình bằng từng cơn nhói buốt. Mỗi lần hít vào, cuống họng lại trào lên vị rỉ sét khen khét của máu tươi.

Tôi thò tay vào túi áo trong, chạm phải góc kim loại lạnh ngắt của chiếc kẹp tóc nhôm hình con bướm. Một góc kẹp bị ngọn lửa năm 2004 liếm đen thui. Ba năm qua, nó từng nằm trong túi ngực của Tuấn, cạnh trái tim đã ngừng đập ở con hẻm Cầu Muối.

Hóa ra thằng em tôi chưa từng chết vì một vụ đấu súng bất cẩn. Nó chết vì đã lôi từ đống tro tàn của chị gái mình ra một giọt dung môi hydrocacbon chết tiệt.

Tôi rút bao Thăng Long dẹp lép trong túi quần, gõ nhẹ đáy bao. Điếu thuốc cuối cùng gãy gập làm đôi. Tôi ngậm nửa điếu còn lại vào khóe môi, bật chiếc hộp quẹt gas rẻ tiền. Đá lửa xẹt hai lần chỉ ra tàn tro. Đến lần thứ ba, ngọn lửa vàng vọt mới bùng lên, soi rõ những mảng đất mùn đen sẫm quánh đặc dưới gót giày.

Ngón tay tôi hơi giật một nhịp. Tôi rít một hơi thật sâu để khói cay xé phổi đè bẹp cơn run, rồi quay sang nhìn Lê Hoàng.

"Hút không?" Tôi chìa bao thuốc rỗng.

Lê Hoàng đứng tựa lưng vào gốc dã quỳ khẳng khiu, bàn tay phải nắm chặt khẩu K54 đã hạ nòng. Cổ tay gã nổi đầy gân xanh. Ánh mắt gã dán chặt vào tấm thẻ bài quân nhân của cha mình vừa đào lên từ lớp đất sâu bốn mươi phân.

"Để dành cho thằng dưới kia đi," Hoàng nói, giọng khàn đặc như có sạn. "Tí Bo vừa báo, đoàn xe của Cửu qua khỏi đèo Ngoạn Mục rồi. Sáu chiếc. Có hai xe đặc chủng của Cảnh sát Giao thông dẫn đường."

"Tướng Cửu đi nhanh đấy," tôi nhổ mẩu thuốc lá xuống rãnh đất, lấy mũi giày di nát. "Cam Ranh lên đây hơn trăm cây số đường đèo, chạy mất chưa đầy hai tiếng. Ông ta sợ đống giấy tờ này sống lại cắn vào cổ họng mình."

Cách chúng tôi năm mét, dưới mái tôn fibro xi măng mục nát của chái bếp cũ, Hạ Băng đang quỳ gối trên một tấm bạt dã chiến. Mùi cồn i-ốt pha lẫn mùi máu tanh bốc lên nồng nặc.

Đầu kim số 14 cắm xuyên qua khoang liên sườn số hai bên ngực trái của Nguyễn Minh Đăng vẫn đang phát ra những tiếng xì xì ngắt quãng. Khí và dịch máu bọt từ khoang màng phổi trào qua ống dẫn lưu tự chế, nhỏ tong tòng vào nửa chai nước suối cắt đáy.

Đăng nằm đó, khuôn mặt tái nhợt như xác chết trôi sông. Môi cậu ta nứt nẻ rớm máu, nhưng hai mắt đã mở to, trong vắt và lạnh lẽo đến rợn người. Tay trái của cậu ta buông thõng trên nền đất bùn, lộ ra vệt sẹo bỏng lồi lõm sần sùi kéo dài từ cổ tay lên tận bắp tay trong. Bàn tay phải của Đăng đang cầm một cuốn sổ tay nhỏ bìa da đã sờn rách mép, kẹp chặt chiếc bút chì bấm mòn vẹt đầu tẩy.

Dù lồng ngực đang phập phồng đau đớn sau thủ thuật mở ngực khẩn cấp, những ngón tay khẳng khiu của cậu trinh sát trẻ vẫn theo quán tính gõ nhẹ ba nhịp lên mép bìa sổ.

Cộc. Cộc. Cộc.

Âm thanh kim loại nhỏ giọt chạm vào đáy chai nhựa nghe đều đặn như nhịp đếm ngược của một quả bom nổ chậm.

Nguyễn Văn Hùng đứng bất động bên cạnh cây cột gỗ cháy xém. Bộ áo mưa đen trùm kín người khiến ông ta trông như một bóng ma bước ra từ đám cháy hai mươi năm trước. Khẩu súng bắn tỉa giảm thanh gác hờ trên tay, nòng súng hướng chếch xuống thung lũng mù sương phía dưới.

"Nó không chết được đâu," Hùng cất giọng, âm sắc khô khốc như tiếng hai mảnh ngói vỡ cọ vào nhau. "Xương thịt của dòng giống nhà này dai lắm. Hai mươi năm trước lửa thiêu không chết, thì hôm nay ba tấc sắt rỉ cũng không lấy được mạng nó."

Hạ Băng dùng kẹp y tế cố định lại chân kim dẫn lưu, dán chặt hai lớp băng keo lụa vào ngực Đăng rồi đứng dậy. Cô không nhìn Hùng, cũng không nhìn tôi. Bàn tay đeo găng cao su dính vệt máu khô của cô rút ra một ống tiêm giảm đau, bẻ phập nắp ống thủy tinh.

"Áp lực âm màng phổi tạm thời giữ được ở mức âm năm xăng-ti-mét nước," Hạ Băng nói, giọng đều đều mang tính nghiệp vụ chính xác tuyệt đối, nhưng đuôi mắt hơi giật nhẹ. "Nhưng độ cao một ngàn năm trăm mét này không phải là chỗ để hồi sức cấp cứu. Nếu trong vòng bốn tiếng nữa không đưa vào buồng mổ đặt ống dẫn lưu kín có máy hút liên tục, trung thất sẽ bị đẩy lệch sang phải. Tim sẽ ngừng đập do chèn ép tuần hoàn."

Tôi nhìn cô bác sĩ pháp y. Mái tóc ngắn của cô bết lại sau gáy vì mồ hôi và sương đêm. Vạt áo blouse trắng khoác ngoài chiếc áo len cổ lọ đã lấm lem bùn đất đỏ bazan.

"Băng này," tôi khẽ gọi.

Hạ Băng dừng tay kẹp bông gòn. Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào vệt máu bầm bên mép tôi.

"Anh muốn hỏi gì? Về cái chết của Tuấn, hay về lá phổi của thằng bé này?"

"Không," tôi lắc đầu, nuốt vị đắng nghét trong miệng xuống. "Hỏi xem trong túi cứu thương của cô còn điếu thuốc nào không."

Khoảng lặng rơi tõm vào giữa chúng tôi, đặc quánh như lớp sương mù ngoài mép vực. Hạ Băng nhìn tôi chằm chằm ba giây. Đôi môi mỏng của cô mím chặt lại thành một đường chỉ thẳng. Rồi cô thò tay vào túi áo ngực, rút ra một phong kẹo cao su vị bạc hà đã bóc dở, nhét mạnh vào lòng bàn tay tôi.

"Nhai đi. Đỡ hôi mồm." Cô quay lưng lại, cúi xuống kiểm tra mạch đập ở cổ tay Đăng.

Đó là cách Hạ Băng nói chuyện. Cô không bao giờ hỏi tôi có đau không, cũng như tôi chưa từng hỏi cô đã thức trắng bao nhiêu đêm trong phòng giải phẫu để tìm ra một miligram độc tố vô danh. Giữa hai kẻ sống bằng nghề bới móc xác chết và rác rưởi của xã hội, sự an ủi bằng lời nói là thứ xa xỉ và rẻ tiền nhất.

Tôi bóc một thanh kẹo, tống vào mồm nhai ngấu nghiến. Vị bạc hà cay nồng xộc thẳng lên xoang mũi, rát buốt nhưng đủ để giữ cho bộ não không sụp đổ vì thiếu ngủ.

Lê Hoàng bước lại gần chỗ tôi, ném tập tài liệu bọc ni-lông vàng đục xuống mặt bàn đá nứt nẻ của chái bếp. Đó là Lệnh điều động tác chiến dã chiến số 04-LĐ/UB mang chữ ký tươi của Đại tá Trần Đình Cửu năm 2004, cùng bản vẽ sơ đồ địa chất mỏ đất hiếm tỷ đô nằm ngay dưới chân chúng tôi.

"Trần Đình Cửu không đi một mình," Hoàng chỉ tay xuống con đường nhựa uốn lượn dưới chân đồi. Ánh đèn pha của đoàn xe công vụ đã bắt đầu cắt qua những rặng thông mờ ảo ở ngã ba Trại Mát. "Ông ta mang theo quyết định của Ban Chỉ đạo Trung ương, có quyền tiếp quản toàn bộ hồ sơ, phong tỏa hiện trường và cách ly mọi đối tượng liên quan. Theo luật, tao và mày lúc này chỉ là hai thằng dân có lệnh truy nã chưa kịp hủy trên hệ thống."

"Luật à?" Tôi cười khẩy, vết nứt ở xương sườn lại nhói lên một cơn đau điếng. "Luật do những kẻ mặc vest ngồi phòng máy lạnh viết ra để dạy những thằng đi chân đất cách cúi đầu. Hai mươi năm trước, Cửu dùng một tờ giấy A4 đóng dấu đỏ để biến năm ngàn lít dầu diezen thành củi lửa hợp pháp thiêu sống tám mạng người. Ba năm trước, ông ta dùng một cái công điện mật để đẩy Tuấn vào họng súng của đám buôn ma túy ở hẻm Cầu Muối."

Tôi quay sang nhìn Nguyễn Minh Đăng. Thằng nhóc đã chống một tay gượng ngồi dậy trên tấm bạt. Nó không rên rỉ lấy một tiếng. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào bản vẽ trắc địa mỏ quặng, bàn tay gầy guộc cầm bút chì bấm vạch những đường dứt khoát lên trang giấy trắng của cuốn sổ tay.

Đăng không dùng máy tính, không dùng điện thoại thông minh. Từ lúc tôi biết nó ở Đội Trọng án, nó luôn ghi chép mọi thứ bằng tay vào những trang giấy kẻ ô vuông li ti. Không để lại dấu vết số, không lưu trữ trên đám mây. Một thói quen cẩn trọng đến mức bệnh hoạn của một kẻ đã dành cả tuổi thơ trong bóng tối để chuẩn bị cho một ngày duy nhất.

"Anh Vũ," giọng Đăng khàn đặc, đứt quãng từng nhịp theo hơi thở rít qua ống kim loại ở ngực. "Cửu... không lên đây để bắt chúng ta."

"Ý cậu là sao?" Hoàng nheo mắt hỏi.

"Ông ta lên đây... để kích hoạt văn bản bàn giao mỏ," Đăng ngước lên, ánh mắt sắc lẻm như dao mổ. "Tập đoàn Phương Nam của Võ Khang chỉ là vỏ bọc tài chính. Công ty Tây Nguyên của bà Mai Thị Ngọc Lan chỉ là đơn vị giải phóng mặt bằng. Kẻ nắm giữ giấy phép thăm dò khoáng sản chiến lược thực sự từ năm 2004... là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Mới thuộc phân ban của Cửu."

Đăng lật một trang sổ tay, chìa ra trước mặt tôi. Trên đó vẽ chi tiết mạng lưới đường ống ngầm dẫn từ hầm than củi của Mái ấm Hướng Dương cũ xuyên thẳng xuống thung lũng dã quỳ.

"Chiếc xe bồn ba mươi tấn chở năm ngàn lít dầu diezen và dung môi hydrocacbon đêm 12 tháng 11 năm 2004 không hề rút lui sau khi phóng hỏa," Đăng thì thào, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi, nhưng ngón tay vẫn chỉ chuẩn xác vào một tọa độ đánh dấu chữ X màu đỏ. "Nó chạy thẳng xuống trạm bơm ngầm dưới chân đập thoát nước. Suốt hai mươi năm qua, vỏ bọc khu nghỉ dưỡng Đồi Thông Xanh được xây dựng bên trên, nhưng bên dưới lòng đất, hệ thống giếng khoan thăm dò đất hiếm vẫn hoạt động liên tục dưới danh nghĩa 'công trình quốc phòng ngầm'."

Tôi lạnh toát sống lưng. Từng mảnh ghép hỗn loạn suốt mấy ngày qua bỗng chốc khớp chặt vào nhau như những bánh răng rỉ sét vừa được tra dầu.

Phạm Kiến Quốc bị giết ở penthouse Quận 1 vì bắt đầu chuyển tiền ra nước ngoài và dọa phơi bày nguồn gốc mỏ quặng. Ngô Bách Hưng bị nghiền nát ở ngã tư Hàng Xanh vì nắm giữ bản đồ thẩm định địa chất gốc. Huỳnh Trí Cao bị hạ độc bằng xyanua ở Thảo Điền vì là kẻ ký quyết định giao đất. Đỗ Khắc Khiêm và Trịnh Văn Phát bị lột trần bộ mặt vì đã dùng quyền lực ngành công an để đàn áp mọi cuộc điều tra.

Nhưng tất cả bọn họ chỉ là những mắt xích vòng ngoài.

Kẻ thực sự ngồi trên đỉnh kim tự tháp, kẻ sở hữu mỏ tài nguyên trị giá hàng trăm triệu đô la được tư nhân hóa bằng máu của tám đứa trẻ mồ côi, chính là vị Tướng đang ngồi trên chiếc xe dẫn đầu đoàn công tác đặc biệt kia.

"Hùng," tôi quay sang nhìn người đàn ông mặc áo mưa đen. "Kế hoạch của ông là gì?"

Nguyễn Văn Hùng không quay đầu lại. Ông ta tháo chốt an toàn của khẩu súng bắn tỉa. Tiếng cơ khí kim loại vang lên đanh gọn trong màn sương buốt giá.

"Bản án thứ sáu không cần tòa án," Hùng nói, giọng bình thản đến tàn nhẫn. "Hai mươi năm trước, nó dùng năm ngàn lít dầu để xóa sổ gia đình tôi. Hôm nay, tôi đã mở sẵn van dẫn dầu từ trạm bơm ngầm xả ngược về lòng hầm của khu đất này. Toàn bộ nền móng của Mái ấm Hướng Dương cũ đang ngâm trong dung môi kích nhiệt."

"Ông điên rồi!" Lê Hoàng gầm lên, bước tới túm lấy vai áo mưa của Hùng. "Đoàn xe của Ban Chỉ đạo có cả cán bộ Viện Kiểm sát và trinh sát đặc nhiệm vô tội! Mày muốn biến nơi này thành bãi tha ma tập thể một lần nữa à?"

"Không có ai vô tội khi bước chân vào cỗ máy của Trần Đình Cửu," Hùng gạt phăng tay Hoàng ra bằng một cái lắc vai dứt khoát của lính đặc nhiệm. "Khi Tuấn nằm xuống ở hẻm Cầu Muối, có ai trong các người hỏi xem nó có vô tội không? Khi con Lan bị thiêu cháy đen thui trong lúc ôm hai đứa nhỏ dưới gầm giường bếp, có ai hỏi những giọt dầu đó từ đâu tới không?"

Hoàng sững người, bàn tay buông thõng giữa không trung. Gương mặt gã tái ngắt. Cái tên của Thượng tá Lê Văn Bản – người cha quá cố đã cắn răng ký vào biên bản kiểm tra PCCC khống năm xưa để lấy tiền chữa bệnh cho vợ – như một tảng đá ngàn cân đè nghẹn họng gã.

Tôi không can thiệp. Tôi hiểu cảm giác của Hoàng. Cảm giác khi phát hiện ra chiếc áo đồng phục công lý mà mình tôn thờ bấy lâu nay thực chất được dệt bằng những sợi chỉ tẩm đầy máu và sự phản bội.

Tiếng động cơ gầm rú phá tan sự tĩnh lặng của rừng thông.

Ánh đèn pha công suất lớn của sáu chiếc SUV đồng loạt chiếu thẳng lên đỉnh đồi, quét qua những thân cây trơ trụi, biến màn sương mù thành một bức tường ánh sáng trắng lóa mắt. Tiếng lốp xe nghiến rào rào trên lớp sỏi đá ven đường.

Đoàn xe dừng lại cách mép ta-luy ba mươi mét.

Cửa xe mở đồng loạt. Hơn mười người mặc quân phục và thường phục bước xuống, trang bị áo giáp chống đạn và tiểu liên MP5. Họ tản ra thành hình cánh cung, chiếm lĩnh toàn bộ các góc bắn thuận lợi, bao vây kín mít tàn tích chái bếp cũ.

Từ chiếc xe Land Cruiser bọc thép biển số xanh 80A ở vị trí trung tâm, một người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi thong thả bước xuống.

Tướng Trần Đình Cửu khoác chiếc áo măng-tô dạ màu xám tro sang trọng, mái tóc cắt ngắn chải chuốt cẩn thận, gương mặt quắc thước và uy nghiêm. Trên ngực áo gã cài huy hiệu đại biểu quốc hội sáng loáng. Bước đi của gã đĩnh đạc, vững chãi, toát ra cái uy quyền tuyệt đối của kẻ đã quen đứng trên sinh mệnh của hàng ngàn người.

Đi sau lưng Cửu là hai sĩ quan an ninh mang theo cặp số bảo mật bằng nhôm và một sĩ quan mang quân hàm Đại tá cầm loa phóng thanh cầm tay.

"Trần Vũ! Lê Hoàng!" Tiếng loa phóng thanh vang lên rền rĩ, dội vào vách núi. "Yêu cầu các anh giữ nguyên vị trí, buông vũ khí! Đoàn công tác đặc biệt của Ban Nội chính Trung ương và Viện Kiểm sát Tối cao tiếp quản hiện trường theo Quyết định khẩn cấp số 01! Mọi hành vi chống đối sẽ bị tiêu diệt tại chỗ!"

Tôi nhìn Cửu. Ba năm trước, chính người đàn ông này đã đứng trước linh cữu của Tuấn tại nhà tang lễ thành phố, tự tay gắn tấm Huân chương Chiến công hạng Ba lên ngực áo thi thể em tôi, rồi vỗ vai tôi bảo: "Hãy nén đau thương, đồng chí Vũ. Đảng và ngành sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của cậu Tuấn."

Lúc đó, tôi đã tin. Tôi đã quỳ trước bàn thờ Tuấn, tự nguyền rủa sự bất cẩn trong phân bổ vị trí trinh sát của mình, rồi dạt về con hẻm ngập nước Quận 4 như một con chó hoang tự trừng phạt bản thân bằng men rượu và thuốc lá rẻ tiền suốt một ngàn ngày đêm.

Ngực tôi nhói lên một cơn đau buốt rát. Tôi không rõ đó là do mảnh xương sườn gãy đang cọ vào màng phổi, hay là do sự thật tàn độc vừa xé toạc lớp vỏ bọc dối trá cuối cùng.

Tôi nuốt ngụm nước bọt mằn mặn mùi máu, thò tay vào túi áo trong, siết chặt chiếc kẹp tóc nhôm của Mai Lan.

Tướng Trần Đình Cửu giơ tay ra hiệu cho viên Đại tá hạ loa phóng thanh. Gã bước lên phía trước ba bước, dừng lại ngay mép rãnh đất đen nơi từng là ngưỡng cửa chính của Mái ấm Hướng Dương. Đôi mắt sắc như chim ưng của gã quét qua từng người chúng tôi: từ tôi, Hoàng, Hạ Băng, cho đến Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Minh Đăng đang ngồi tựa lưng vào tấm bạt.

Không có một chút sợ hãi hay nao núng trong mắt Cửu. Chỉ có sự lạnh lùng tột độ của một kẻ xem mạng người như những con số trên bảng cân đối tài chính.

"Cậu Vũ," Cửu cất giọng, không cần loa nhưng âm lượng trầm ấm đầy quyền lực vẫn vang rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch. "Cậu đã đi một đoạn đường rất dài từ con hẻm Quận 4 lên tận đây. Một cuộc điều tra xuất sắc. Rất tiếc, cậu lại đem tài năng của mình phục vụ cho một âm mưu phá hoại an ninh kinh tế quốc gia."

"An ninh kinh tế quốc gia?" Tôi bật cười thành tiếng, một nụ cười khô khốc và mỉa mai. "Ý Tướng quân là cái mỏ đất hiếm mười ngàn tỷ nằm dưới xác của tám đứa trẻ chết cháy này à?"

Cơ mặt Cửu không hề biến đổi. Gã thong thả rút từ túi măng-tô ra một chiếc bật lửa Dupont mạ vàng, bật mở nắp phát ra tiếng 'keng' thanh mảnh, nhưng không châm thuốc.

"Đất nước này muốn phát triển công nghiệp quốc phòng, muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào nước ngoài, thì phải có nguyên liệu chiến lược," Cửu nói, từng lời từng chữ như được tiện ra từ thép nguội. "Một khu đất hoang với vài đứa trẻ mồ côi không có tương lai không thể cản trở một dự án tầm cỡ thế kỷ. Sự hy sinh của họ là cái giá tất yếu của sự phát triển."

"Vậy cái chết của Nguyễn Tuấn cũng là 'cái giá tất yếu' sao, Tướng Cửu?" Lê Hoàng bước lên một bước, họng súng K54 chĩa thẳng vào ngực Cửu.

Ánh mắt Cửu lướt qua Hoàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ:

"Cậu Hoàng, cha cậu – Thượng tá Lê Văn Bản – là một người biết nhìn xa trông rộng. Ông ấy biết khi nào nên nhắm mắt, khi nào nên nhận lấy phần thưởng để cứu sống vợ mình. Tiếc là cậu không thừa hưởng được sự khôn ngoan đó của ông ấy. Còn cậu Tuấn... một trinh sát giỏi, nhưng quá cứng đầu. Kẻ không chịu cúi đầu trước bánh xe lịch sử thì chỉ có thể bị nghiền nát."

"Bánh xe lịch sử của ông dừng lại ở đây rồi, Cửu," Nguyễn Văn Hùng lạnh lùng lên tiếng.

Ông ta giơ cao chiếc điều khiển từ xa quân dụng bọc cao su đen trong tay trái. Đèn tín hiệu màu đỏ trên thân điều khiển chớp nháy liên tục.

"Hai mươi năm trước, ông ra Lệnh 04 để mở kho xăng dầu chiến lược thiêu rụi chái bếp này," Hùng nói, giọng gằn từng tiếng. "Hôm nay, tôi đã nối kíp nổ phốt-pho vào toàn bộ đường ống xả ngầm của mỏ quặng. Chỉ cần một nút bấm, năm mươi ngàn lít khí metan và dung môi hydrocacbon dưới lòng đất này sẽ biến cả quả đồi thành một ngọn núi lửa. Ông, tôi, và toàn bộ bằng chứng tội ác của ông sẽ cùng hóa thành tro bụi."

Toàn bộ lính đặc nhiệm của Cửu đồng loạt giương súng, khóa mục tiêu vào ngực Hùng. Bầu không khí căng như một sợi dây đàn sắp đứt.

Tướng Trần Đình Cửu nhìn chiếc điều khiển trên tay Hùng, rồi đột nhiên bật cười. Tiếng cười trầm đục vang vọng giữa rừng thông già.

"Nguyễn Văn Hùng... Thượng úy Đội Chống khủng bố. Hai mươi năm qua anh vẫn giữ cái tư duy tác chiến thô bạo của một kẻ đánh thuê," Cửu lắc đầu, giọng tràn đầy sự thương hại giả tạo. "Anh nghĩ tôi lên đây mà không biết anh đã chuẩn bị những gì sao? Trạm bơm ngầm dưới chân đập Yang Ly đã bị đội công binh của tôi vô hiệu hóa từ ba mươi phút trước. Toàn bộ hệ thống van xả đã bị khóa bằng áp lực thủy lực từ xa. Chiếc kíp nổ trên tay anh lúc này... chỉ là một cục pin rác."

Gương mặt Hùng biến sắc. Ngón tay ông ta bóp mạnh nút kích nổ trên chiếc điều khiển.

Không có tiếng nổ nào vang lên.

Dưới lòng đất sâu, chỉ có tiếng gió rít qua những khe nứt địa chất, tĩnh lặng đến tuyệt vọng.

"Bỏ vũ khí xuống," Cửu lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt chuyển sang viên Đại tá an ninh. "Bắt giữ toàn bộ. Thu hồi túi tài liệu và niêm phong hiện trường."

Đội đặc nhiệm MP5 bắt đầu siết chặt vòng vây, từng bước tiến lại gần chái bếp.

Lê Hoàng siết chặt cò súng, ánh mắt vằn lên những tia máu đỏ. Tôi biết gã sẵn sàng nổ súng và chấp nhận bị bắn nát như một cái tổ ong. Nhưng một cái chết như vậy là quá rẻ mạt cho những kẻ như Trần Đình Cửu.

Đúng lúc đó, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía sau lưng tôi.

Tách. Tách. Tách.

Đó là tiếng bấm cơ học đều đặn của chiếc bút chì bấm thân nhựa màu xanh.

Nguyễn Minh Đăng từ từ đứng thẳng dậy. Bàn tay cậu ta buông cuốn sổ tay xuống tấm bạt. Dù lồng ngực bị kim dẫn lưu đâm xuyên đang rỉ máu làm ướt đẫm vạt áo sơ mi, vóc dáng gầy gò của cậu trinh sát hai mươi sáu tuổi bỗng đứng thẳng tắp như một cây tùng mọc trên vách đá.

Đăng không nhìn vào những họng súng tiểu liên đang chĩa vào mình. Cậu ta nhìn thẳng vào mặt Tướng Trần Đình Cửu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười kỳ dị – nụ cười mà tôi chưa từng thấy trên gương mặt của cậu trinh sát trẻ suốt những năm tháng ở Đội Trọng án.

"Tướng Cửu," Đăng cất tiếng, giọng nói không còn vẻ yếu ớt của một bệnh nhân, mà trong trẻo, rành rọt và vang xa lạ thường. "Bác Hùng dùng kíp nổ phốt-pho để kích nổ trạm bơm ngầm... nhưng cháu đâu có nhờ bác ấy làm việc đó."

Trần Đình Cửu nheo mắt lại, bước chân của gã khựng lại nửa nhịp: "Cậu là ai?"

"Cháu là đứa trẻ ba tháng tuổi nằm trong nôi mây sau chái bếp đêm 12 tháng 11 năm 2004," Đăng thong thả nói, tay phải cậu ta rút từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa đồng cổ kính có khắc biểu tượng hoa dã quỳ – chiếc chìa khóa tôi từng thấy trong tủ gửi đồ số 304 ở Ga xe lửa Đà Lạt. "Cháu không cần kích nổ mỏ quặng của ông. Cháu chỉ cần kích hoạt hệ thống truyền dữ liệu vệ tinh tự động của trạm quan trắc địa chấn quốc tế đặt tại đỉnh Langbiang."

Đăng giơ cao chiếc điện thoại nắp gập cũ kỹ, bấm một phím duy nhất.

Màn hình chiếc máy bộ đàm công vụ gắn trên ngực áo viên Đại tá an ninh đi sau Cửu đột ngột nhấp nháy đèn đỏ. Cùng lúc đó, trong túi áo măng-tô của Cửu, chiếc điện thoại bảo mật chuyên dụng cũng bắt đầu rung lên bần bật.

"Cách đây đúng ba phút," Đăng nói, từng chữ rớt xuống nền đất mùn lạnh ngắt, "toàn bộ bản quét Lệnh điều động 04-LĐ/UB, băng ghi âm trăn trối của Luân Mã Tấu, nhật ký hối lộ của Huỳnh Trí Cao, và tọa độ mỏ đất hiếm bất hợp pháp... đã được gửi đồng loạt tới hộp thư của một trăm sáu mươi đại biểu Quốc hội đang tham dự kỳ họp bất thường tại Hà Nội, cùng máy chủ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương."

Sắc mặt của Tướng Trần Đình Cửu lần đầu tiên chuyển từ bình thản sang trắng bệch như tro tàn. Bàn tay cầm chiếc bật lửa Dupont của gã run lên bần bật, đánh rơi chiếc hộp quẹt đắt tiền xuống vũng nước bùn dưới chân.

Tiếng chuông điện thoại trong túi Cửu réo lên dồn dập, gắt gao như tiếng còi báo tử.

"Chưa hết đâu, Tướng Cửu," Đăng bước lên một bước, đối diện trực tiếp với ánh đèn pha lóa mắt của đoàn xe công vụ. "Bản án thứ sáu của Mái ấm Hướng Dương... không phải là cái chết của ông."

Cậu trinh sát trẻ dừng lại nửa nhịp, ánh mắt quét qua lớp sương mù đang dần tan biến dưới ánh bình minh đỏ quạch như máu:

"Bản án của ông... là phải sống để nhìn thấy từng tấc đất của cái mỏ quặng này bị phong tỏa, từng đồng tiền bẩn thỉu của ông bị tịch thu, và cái tên Trần Đình Cửu sẽ bị khắc vào lịch sử như một kẻ giết trẻ con đê hèn nhất."

Trần Đình Cửu run rẩy rút chiếc điện thoại ra khỏi túi, nhìn vào dãy số hiển thị trên màn hình bảo mật màu đỏ. Gã không dám bấm nghe.

Đúng lúc đó, từ phía chân đèo Prenn, hàng chục tiếng còi hụ đặc chủng của lực lượng Cảnh sát Quân sự và xe bọc thép của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao bắt đầu xé toạc màn sương sớm, lao vút lên đỉnh đồi với tốc độ nghẹt thở.

Một cơn gió mạnh quét qua chái bếp cũ, thổi bay lớp tro tàn đen đúa trên nền gạch tàu, để lộ ra những mầm hoa dã quỳ xanh non đang âm thầm đội lớp đất mùn nhú lên đón ánh mặt trời.

0