Giao Lộ Mờ Sương

Chương 48: Tro Tàn Và Buồng Mổ

Đăng: 18/08/2026 05:03 5,111 từ 1 lượt đọc

Tiếng còi hụ rền vang xé toạc màn sương mù đặc quánh của rặng thông Đà Lạt. Ánh đèn chớp xanh đỏ từ đoàn xe cơ giới của Viện Kiểm sát Tối cao và Cảnh sát Quân sự quét qua vách đất đỏ, biến những gốc dã quỳ khẳng khiu thành những cái bóng méo mó, nhảy múa trên nền gạch tàu đổ nát.

Trần Đình Cửu vẫn đứng trơ ra đó.

Bàn tay đeo găng da cừu của ông ta buông thõng bên hông. Chiếc bật lửa Dupont bằng vàng ròng vừa rơi xuống đất, cắm nghiêng vào lớp mùn than đen nhẻm, nắp bật mở trơ trọi, tim bấc khô khốc không còn một tia lửa.

Người đàn ông từng nắm quyền sinh sát tối cao của cả phân ban miền Nam, kẻ chỉ cần một nét bút mực xanh trên Lệnh điều động 04-LĐ/UB là có thể xóa sổ một mái ấm và biến một trung đoàn thành bức tường che đậy mỏ khoáng sản, lúc này trông không khác gì một pho tượng sáp bị nung chảy dở. Da mặt ông ta xám xịt như màu nước cống sau cơn mưa rào, khóe môi giật liên hồi từng nhịp vô thức.

Mười mấy họng súng MP5 của đám cận vệ áo đen từ từ hạ nòng xuống. Tiếng cơ bắp giãn ra trong bất lực, tiếng khóa an toàn lách cách cài lại. Không ai dám nhúc nhích khi nhìn thấy bốn chiếc xe bọc thép sơn dòng chữ CẢNH SÁT QUÂN SỰ đã ép sát mép ta-luy âm, phong tỏa toàn bộ lối ra Tỉnh lộ 725.

Một tiếng ho khan cộc lốc bật ra từ cổ họng tôi, mang theo vị tanh nồng của máu rỉ sét. Tôi đưa mu bàn tay áo sơ mi đã rách bươm lên quẹt ngang miệng. Máu tươi lẫn với mồ hôi chua loét và bọt hóa chất chữa cháy từ vụ nổ ở Continental đêm qua.

Rẻ sườn số sáu gãy rời nhói lên một cơn đau buốt óc mỗi khi tôi hít vào. Vòng băng thun ép cứng do Hạ Băng quấn chặt ở gác xép Quận 4 bắt đầu lỏng ra, từng thớ thịt dưới lồng ngực như bị ai dùng kìm bấm nghiến vào màng phổi.

"Bỏ vũ khí xuống đất. Từng người một."

Giọng nói vang lên qua loa phóng thanh của chiếc xe chỉ huy dẫn đầu. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao bước xuống trong bộ âu phục sẫm màu, đi cùng sáu sĩ quan quân cảnh mang súng ngắn K54 bên hông và còng số tám sáng loáng. Biên bản bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp được rút ra từ cặp tài liệu bọc da đỏ có dập nổi quốc huy.

"Trần Đình Cửu. Căn cứ Lệnh bắt khẩn cấp số 09 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương..."

Viên kiểm sát viên đọc từng từ dứt khoát, lạnh như dao rọc giấy.

Tướng Cửu không ngẩng đầu lên. Ông ta nhìn xuống đôi giày da bóng lộn của mình đang lún sâu vào lớp đất mùn chái bếp cũ — nơi mà hai mươi năm trước, năm ngàn lít dầu diezen và dung môi hydrocacbon nặng đã tưới đẫm để thiêu rụi tám sinh mạng.

"Tôi... có quyền yêu cầu gọi điện..." Cửu lầm bầm, giọng khàn đặc như tiếng kim loại rỉ cọ vào đá.

"Tất cả các đường dây đối ngoại của Phân ban Tác chiến Đặc biệt đã bị phong tỏa từ ba giờ sáng nay," viên kiểm sát viên lạnh lùng ngắt lời. "Bao gồm cả tài khoản ủy thác một trăm hai mươi triệu đô tại Thụy Sĩ mang mã định danh C.04."

Hai sĩ quan quân cảnh bước tới. Tiếng còng số tám bập vào hai cổ tay Cửu sắc gọn. Cái âm thanh kim loại va đập khô khốc ấy kết thúc một đế chế ngầm kéo dài tròn hai thập kỷ.

Tôi đứng tựa lưng vào thân cây dã quỳ cổ thụ, tay thọc sâu vào túi áo khoác bẩn thỉu. Ngón tay tôi chạm vào chiếc kẹp tóc bằng nhôm uốn hình con bướm bị cháy đen một góc — kỷ vật của bảo mẫu Mai Lan mà ba năm trước nằm trong túi áo ngực đẫm máu của Tuấn tại hẻm Cầu Muối. Tôi siết nhẹ mép nhôm mỏng manh ấy, mắt nhìn những chiếc lá vàng rơi lả tả xuống vũng nước bùn.

Một tin nhắn cũ từ ba năm trước trong máy Nokia của Tuấn hiện lên trong đầu tôi: "Anh Vũ, đừng bao giờ đứng ở chốt thứ hai. Em tin anh."

Tôi rút tay ra, bấm mở màn hình điện thoại. Danh bạ trôi qua từng cái tên. Tôi vuốt ngón tay dừng lại ở chữ T. Ngón tay cái khựng lại đúng nửa nhịp, rồi tôi tắt phụt màn hình, nhét điện thoại vào túi quần.

Tôi lôi bao Thăng Long bẹp dúm trong túi áo ngực ra. Điếu thuốc cuối cùng đã bị gãy làm đôi từ lúc nào. Tôi nhét nửa điếu còn lại vào kẽ môi, bật lửa ba lần mới thấy tia lửa xòe lên. Vị khói khét lẹt xộc thẳng vào cuống họng, đè bẹp vị máu tươi đang rỉ ra từ chân răng.

"Vũ."

Lê Hoàng bước tới bên cạnh tôi. Khẩu K54 trên tay anh ta đã hạ xuống, nòng súng còn vương vệt khói xám. Bộ thường phục của viên Đội trưởng Đội Trọng án ướt sũng sương đêm và dính đầy đất đỏ Đà Lạt. Ánh mắt Hoàng nhìn chăm chăm vào chiếc xe quân cảnh đang áp giải Trần Đình Cửu đi khuất sau khúc cua.

"Cha tôi... đã nằm xuống năm năm trước trong sự sỉ nhục của bọn họ," Hoàng nói, giọng phẳng lì không một chút cảm xúc thừa thãi. "Nhưng ít nhất, cái thẻ bài dưới gốc cây này không nói dối."

"Ông cụ đã tha mạng cho thằng bé," tôi rít một hơi thuốc ngắn, mắt nhìn sang khoảng đất trống phía sau chái bếp. "Đó là thứ duy nhất có giá trị ở cái nền đất thối nát này."

Hoàng không đáp. Anh ta chỉ đưa tay vỗ nhẹ vào bả vai tôi một cái — một cú vỗ vừa đủ lực để tránh chạm vào rẻ sườn gãy, nhưng đủ nặng để tôi hiểu mọi món nợ máu suốt ba năm qua đã được thanh toán sòng phẳng trên mặt giấy tờ.

Nhưng trò chơi này chưa dừng lại ở đó.

"Băng! Tình trạng thế nào rồi?" Tôi quay ngoắt lại phía góc thềm gạch tàu, vứt mẩu thuốc lá xuống đất rồi dùng mũi giày di nát.

Hạ Băng đang quỳ gối trên tấm bạt dã chiến trải tạm bợ. Hai bàn tay đeo găng y tế của cô dính đầy dịch màng phổi và vệt máu đỏ tươi loãng. Chiếc kim số 14 cắm thẳng vào khoang liên sườn số hai đường giữa đòn trái của Nguyễn Minh Đăng đang rung lên bần bật theo từng nhịp thở yếu ớt của cậu ta. Đầu dây truyền dịch nối vào chai nước cất cắt nửa làm van Heimlich dã chiến sủi bọt khí lục bục liên hồi.

"Không ổn," Băng ngẩng đầu lên, trán lấm tấm mồ hôi lạnh dù nhiệt độ ngoài trời lúc này chưa đầy mười bốn độ C. Giọng cô đanh lại, chuẩn xác và lạnh lùng như lúc cầm dao mổ tử thi trong phòng lạnh pháp y. "Áp lực khoang màng phổi đang tăng ngược trở lại. Tràn khí màng phổi áp lực tái phát do rách phế quản thùy dưới. Máu đông đang làm nghẹt nòng kim số 14."

Tôi bước vội lại, quỳ một chân xuống nền gạch tàu lạnh buốt. Đăng nằm đó, gương mặt cắt không còn một giọt máu, môi tím tái ngắt lịm vì thiếu oxy. Cậu trinh sát trẻ tuổi từng một mình đào thoát khỏi Chí Hòa, từng dùng trí nhớ siêu phàm dựng lại toàn bộ bản đồ dòng tiền của Cửu, lúc này thở rít từng cơn đứt quãng qua kẽ răng.

Bàn tay phải của Đăng khẽ giật giật. Ngón tay trỏ run rẩy gõ ba nhịp cộc lốc xuống mặt bạt ni-lông: Cộc. Cộc. Cộc. Rồi dừng lại một giây. Rồi lại gõ ba nhịp.

Đó là phản xạ vô điều kiện của một bộ não đang chìm dần vào hôn mê do thiếu máu não cục bộ.

"Mạch bao nhiêu?" Tôi hỏi, mắt dán chặt vào vùng ngực trái phập phồng méo mó của cậu ta.

"Mạch một trăm bốn mươi, huyết áp tụt còn bảy mươi trên bốn mươi," Băng dùng kẹp phẫu thuật nong nhẹ chân kim, một dòng khí pha lẫn máu sẫm màu lập tức phì mạnh ra ngoài mép da. "Lồng ngực bên trái đã mất hoàn toàn âm thở. Trung thất đang bị đẩy lệch sang bên phải. Nếu không đặt ống dẫn lưu khoang kín cỡ lớn có máy hút áp lực âm liên tục trong vòng ba tiếng tới, tim cậu ấy sẽ bị ép nghẹt hoàn toàn. Ngừng tuần hoàn cơ học."

Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Sáu giờ mười lăm phút sáng.

"Đà Lạt cao hơn mực nước biển một ngàn năm trăm mét," tôi nói nhanh, tư duy điều tra hình sự tự động chuyển thành tính toán sinh tử. "Áp suất khí quyển ở đây thấp hơn đồng bằng mười phần trăm. Chênh lệch áp suất lồng ngực càng làm phổi xẹp nhanh hơn. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cách đây bao xa?"

"Mười hai cây số đường đèo quanh co," Hoàng chen vào, rút bộ đàm dã chiến ra. "Nhưng sương mù đang phong tỏa toàn bộ đường Hùng Vương. Xe cứu thương thông thường mất ít nhất bốn mươi lăm phút mới tiếp cận được hiện trường."

"Không kịp," Băng lắc đầu dứt khoát, tay cô vẫn giữ chặt chiếc kẹp cầm máu tại thành ngực Đăng. "Cậu ấy không chịu nổi bốn mươi lăm phút di chuyển dằn xóc trên đường đèo gồ ghề. Cần một buồng mổ dã chiến có máy thở áp lực dương và hệ thống phẫu thuật lồng ngực ngay lập tức."

Một bóng người từ trong màn sương mù bước ra.

Nguyễn Văn Hùng — cựu Thượng úy Đội Chống khủng bố, người đàn ông mang bộ áo mưa rêu cũ rách với vết sẹo dài kéo từ khóe môi xuống cằm — đứng sừng sững bên cạnh xác chiếc xe bán tải của Cửu. Trên tay ông ta vẫn là khẩu súng bắn tỉa giảm thanh, nhưng chốt an toàn đã đóng.

Hùng nhìn Đăng, ánh mắt người đàn ông năm mươi tuổi từng sống chui lủi như một bóng ma suốt hai mươi năm qua không hề có một gợn sóng, nhưng cơ hàm bạnh ra cứng ngắc.

"Trạm y tế của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nằm ở chân đồi Robin, cách đây ba cây số đường chim bay," Hùng nói, giọng trầm đục như tiếng đá lăn dưới đáy vực. "Nơi đó có hầm phẫu thuật ngầm thời chiến, có máy hút áp lực âm dã chiến và bình oxy quân y. Đi theo lối mòn cắt rừng thông sau chái bếp, tránh được toàn bộ đoạn sạt lở và sương mù ngoài quốc lộ."

Tôi nhìn Hùng, rồi nhìn sang chiếc còng số tám trên tay Cửu đang bị áp giải lên xe đặc chủng. "Lối đó xe cơ giới không vào được."

"Chúng ta cáng bộ," Hoàng dứt khoát. Anh ta tháo phăng chiếc áo khoác gió bên ngoài, rút hai thanh xà beng bằng thép dùng để cạy nắp hầm than đêm qua luồn vào hai ống tay áo, tạo thành một chiếc cáng dã chiến thô sơ nhưng cực kỳ chắc chắn. "Tôi và Vũ khiêng."

"Anh gãy xương sườn, Vũ," Băng ngước lên nhìn tôi, ánh mắt cô dừng lại ở vết máu khô trên ngực áo tôi đúng một giây. Một khoảng lặng ngắn ngủi rơi xuống giữa tiếng còi xe inh ỏi. "Một bước hụt chân là đầu xương số bảy sẽ đâm thủng màng phổi tạng của anh."

"Chết thì chôn chung với mấy gốc dã quỳ này cho tiện," tôi cười khẩy, buông một câu cợt nhả khô khốc để gạt phăng cái nhìn sắc lẹm của cô. "Đỡ tốn tiền mua đất nghĩa trang."

Băng mím môi, không nói thêm một lời nào. Cô cúi xuống, dùng băng dính lụa cố định chặt lại thân kim số 14 trên ngực Đăng, rồi xách theo hộp sơ cứu dã chiến. Đó là Hạ Băng mà tôi biết — không bao giờ lãng phí một giây cho những lời khuyên vô ích khi biết đối phương đã quyết định.

Chúng tôi nâng Đăng lên cáng. Trọng lượng của một gã thanh niên hai mươi sáu tuổi đè nặng lên hai đầu thanh thép.

Cơn đau từ mạn sườn trái lập tức dội lên như một nhát búa tạ giáng thẳng vào tủy sống. Tôi nghiến chặt răng, nuốt ực ngụm nước bọt đặc quánh mùi sắt gỉ, bước từng bước giẫm lên lớp thảm lá thông mục ướt sũng.

Sương mù Đà Lạt buổi sớm lạnh buốt phả vào mặt, ngấm qua lớp áo rách tả tơi, bám vào da thịt như kim châm. Rừng thông im ắng đến rợn người, chỉ có tiếng thở dốc nặng nhọc của tôi và Hoàng, tiếng bước chân thoăn thoắt mở đường của Hùng, và tiếng bọt khí rít lục bục từ chai nước cất cắt nửa trong tay Hạ Băng.

Mỗi bước chân đi xuống dốc ta-luy âm là một lần xương sườn cọ sát vào cơ hoành. Tôi phải tập trung đếm từng nhịp thở: một... hai... ba... Giống hệt cách tôi từng đếm từng giây khi nằm phục kích trong các con hẻm tối tăm ở Quận 4 rình rập bọn buôn ma túy.

"Đăng," tôi gằn giọng qua kẽ răng, mắt không rời lối mòn đất đỏ trơn trượt phía trước. "Mày mà nhắm mắt lúc này là tao quăng mày xuống vực đấy, nghe chưa?"

Bàn tay cậu trinh sát trẻ khẽ co giật trên mép cáng. Cậu ta không mở mắt, nhưng khóe môi bầm tím khẽ nhếch lên một vệt cong mờ nhạt đến mức mắt thường khó lòng nhận ra.

Mười lăm phút vượt dốc xuyên rừng thông dài như mười lăm thế kỷ.

Trạm y tế dã chiến quân đội hiện ra sau rặng thông già ở chân đồi Robin. Đó là một dãy nhà cấp bốn bằng đá chẻ kiên cố thời Pháp, nửa chìm dưới lòng đất, mái phủ đầy rêu phong và dây leo rậm rạp. Hai chiến sĩ quân y mang băng đỏ trên tay áo lập tức lao ra mở toang cánh cửa sắt nặng trịch khi nhìn thấy thẻ ngành của Lê Hoàng và giấy ủy nhiệm khẩn cấp của Viện Kiểm sát Tối cao.

Mùi cồn y tế nồng nặc, mùi thuốc sát trùng iodine và hơi lạnh từ buồng phẫu thuật áp lực âm xộc thẳng vào cánh mũi tôi. Cái mùi quen thuộc của cõi chết và sự giành giật mạng sống.

Đăng được chuyển ngay lập tức lên bàn mổ bằng inox sáng loáng dưới ánh đèn halogen tròn công suất lớn.

"Bác sĩ pháp y thành phố và kíp quân y tiếp quản," Băng giật chiếc găng tay cũ vứt vào thùng rác y tế, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trong bồn rửa tự động rồi chụp lấy chiếc áo choàng vô trùng màu xanh lá. "Chuẩn bị bộ mở ngực dã chiến số 3, ống dẫn lưu màng phổi cỡ 28F, hai đơn vị hồng cầu lắng nhóm O, và máy hút liên tục cài áp lực âm hai mươi xăng-ti-mét nước. Nhanh lên!"

Cánh cửa kính phòng mổ đóng sầm lại trước mặt tôi và Hoàng.

Đèn báo đỏ trên mép cửa bật sáng. Tiếng bíp bíp đều đặn của máy theo dõi điện tim vang vọng qua lớp kính cách âm dày hai lớp.

Tôi lảo đảo lùi lại ba bước, lưng đập mạnh vào bức tường gạch lạnh ngắt ở hành lang. Toàn bộ sức lực dường như bị rút cạn trong một tích tắc. Hai đầu gối tôi khuỵu xuống, trượt dài theo chân tường rồi ngồi bệt lên sàn xi măng xám xịt.

Cơn đau ở lồng ngực bùng nổ dữ dội. Tôi gập người lại, ôm chặt lấy mạn sườn trái, há hốc miệng để đớp từng ngụm không khí lạnh tanh. Máu tươi lại rỉ ra nơi khóe môi, nhỏ từng giọt lộp độp xuống nền đất.

Hoàng bước tới, ném cho tôi một chai nước suối nhựa. Anh ta cũng tựa lưng vào tường đối diện, rút bao thuốc lá Thăng Long của mình ra, châm một điếu rồi đưa cả bao sang cho tôi.

"Đăng sẽ sống," Hoàng nói, mắt nhìn chằm chằm vào ánh đèn mổ đỏ rực. "Thằng bé sống sót qua trận hỏa hoạn hai mươi năm trước, nó sẽ không chết ở cái bàn mổ này đâu."

Tôi mở nắp chai nước, súc miệng nhổ ra một bãi nước đỏ lòm, rồi ngửa cổ uống một ngụm lớn. Nước lạnh làm dịu bớt cảm giác bỏng rát nơi thực quản.

"Hồ sơ đã chuyển hết cho Trung ương chưa?" Tôi hỏi, giọng khô khốc.

"Tí Bo đã xác nhận," Hoàng rít một hơi thuốc dài, nhả luồng khói xám bay lơ lửng dưới bóng đèn neon mờ ảo của hành lang. "Bản quét gốc Lệnh 04-LĐ/UB mang chữ ký tươi của Trần Đình Cửu, băng ghi âm của Luân 'Mã Tấu' trước khi chết đuối, nhật ký tài chính của Huỳnh Trí Cao và toàn bộ sơ đồ phân chia cổ phần ngầm mỏ đất hiếm... Tất cả đã nằm trên bàn của Ban Nội chính và một trăm sáu mươi đại biểu Quốc hội. Không một thế lực nào ở cái đất nước này có thể bưng bít được nữa."

"Võ Khang thì sao?"

"Bỏng độ hai ở mặt và hai cánh tay do phốt-pho trắng," Hoàng đáp gọn lỏn. "Viện Kiểm sát Tối cao đã tống đạt lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam ngay tại phòng cấp cứu Bệnh viện 30/4. Phong tỏa toàn bộ tài sản của Tập đoàn Phương Nam."

Mọi mắt xích của chuỗi án mạng kéo dài suốt hai mươi năm qua đã được ráp lại hoàn chỉnh:

Phạm Kiến Quốc — kẻ dựng dự án rửa tiền — chết vì bị siết cổ dàn cảnh treo cổ tại penthouse The Grand Panorama.
Ngô Bách Hưng — kẻ thẩm định quy hoạch hiện trạng — chết vì tai nạn cắt phanh tại ngã tư Hàng Xanh.
Đinh Trọng Phúc — kẻ nhận hai trăm triệu khóa xích châm lửa — chết vì bị thiêu sống tại Rạch Lăng.
Huỳnh Trí Cao — kẻ ký quyết định giao đất tỉnh — chết vì ngộ độc kali xyanua trong ly rượu tại Thảo Điền.
Đặng Minh Quang — Cục trưởng Cục Thẩm định — bị bắn tỉa tại đèo Khánh Lê.
Trần Đình Cửu, Đỗ Khắc Khiêm, Trịnh Văn Phát, Mai Thị Ngọc Lan và Võ Khang — những kẻ đứng sau tấm rèm nhung quyền lực — đã chính thức bị pháp luật tước bỏ mọi quyền lực và đối mặt với bản án lịch sử.

Một bản án toàn diện. Không một kẽ hở. Không một kẻ thủ ác nào lọt lưới.

Tôi nhắm mắt lại, dựa đầu vào bức tường đá chẻ thô ráp. Trong bóng tối sau mí mắt, hình ảnh hẻm Cầu Muối ba năm trước hiện lên rõ mồn một: Tuấn nằm trên vũng máu dưới cơn mưa rào tháng Bảy, đôi mắt mở to nhìn lên bầu trời đen kịt, bàn tay nắm chặt chiếc kẹp tóc nhôm hình con bướm.

Nỗi dằn vặt tự trừng phạt bản thân suốt ba năm qua về một phán đoán sai lầm... rốt cuộc chỉ là một cái bẫy hoàn hảo được giăng ra từ chiếc ghế chỉ huy của Trần Đình Cửu nhằm bịt đầu mối mẫu tro cốt Mái ấm Hướng Dương.

Gánh nặng vô hình đè trên vai tôi suốt một ngàn ngày qua như vừa rơi rụng xuống sàn xi măng.

Tiếng cọt kẹt của cánh cửa phòng mổ vang lên sau gần hai tiếng đồng hồ căng thẳng tột độ.

Tôi mở mắt. Hạ Băng bước ra ngoài, tháo chiếc khẩu trang y tế ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng cực, hai quầng thâm hằn sâu dưới đáy mắt, nhưng ánh nhìn đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh vốn có.

"Sao rồi?" Tôi chống tay vào tường gượng đứng dậy, dù rẻ sườn gãy làm tôi phải cắn chặt môi dưới đến bật máu.

"Đã đặt thành công ống dẫn lưu màng phổi cỡ 28F và kết nối hệ thống hút liên tục áp lực âm hai mươi," Băng tháo găng tay, giọng cô khàn đi vì kiệt sức. "Hút ra được gần sáu trăm mi-li-lít máu đọng và khí áp lực. Phổi trái đã tái nở được bảy mươi phần trăm. Nhịp tim ổn định ở mức tám mươi lăm, huyết áp một trăm mười trên bảy mươi. Cơn nguy kịch ngạt khí đã qua. Thằng bé... đã sống."

Tôi thở hắt ra một hơi dài, buông thõng hai vai.

Băng bước tới gần tôi, rút từ trong túi áo blouse ra một chiếc kẹp bông y tế tẩm cồn đỏ sát trùng. Cô không nói một lời nào, chỉ đưa tay vén nhẹ cổ áo sơ mi rách bươm của tôi sang một bên, chấm bông sát trùng lên vết rách sâu hoắm ở xương quai xanh của tôi.

Động tác của cô dứt khoát, lạnh lùng, nhưng đầu ngón tay chạm vào da tôi khẽ run lên một nhịp cực khẽ.

"Cà phê ở cái trạm này dở tệ," tôi nhìn thẳng vào mắt cô, lảng sang một câu nói nhạt thếch. "Toàn cặn bắp rang."

Băng dừng tay lại đúng nửa giây, ngước nhìn tôi. Khóe mắt cô khẽ chớp, rồi cô vứt miếng bông dính máu vào khay inox, lạnh lùng đáp:

"Uống được thì uống, không uống thì nhịn. Đợi về Quận 4 mà uống nước cống của anh."

Tôi nhếch mép cười. Đó là cách duy nhất để chúng tôi không phải nói ra những điều cả hai đều biết rõ trong lòng.

"Các anh nên vào nhìn cậu ấy một chút," Băng nói, quay lưng bước về phía bồn rửa tay. "Thuốc mê đang tan dần. Cậu ấy vừa tỉnh lại được một phút."

Tôi và Lê Hoàng đẩy cửa bước vào buồng hồi sức dã chiến.

Tiếng máy thở cơ học và tiếng máy hút áp lực âm rì rầm hoạt động đều đặn. Nguyễn Minh Đăng nằm trên giường bệnh đơn sơ, sắc mặt đã hồng hào trở lại dù vẫn còn tái nhợt. Ống dẫn lưu bằng nhựa trong suốt cắm ở mạn sườn trái của cậu ta đang dẫn từng giọt dịch hồng chảy đều đặn vào bình thủy tinh hút chân không đặt dưới sàn.

Đôi mắt Đăng từ từ hé mở khi nghe tiếng bước chân chúng tôi.

Cậu trinh sát trẻ tuổi nhìn trần nhà bằng đá chẻ, rồi từ từ chuyển ánh nhìn sang tôi và Lê Hoàng. Không có sự kiêu ngạo của một kẻ vừa lật đổ một vị tướng, không có sự cuồng nộ của kẻ báo thù. Ánh mắt cậu ta sâu hoắm, trong veo nhưng chất chứa nỗi cô đơn cùng cực của một đứa trẻ mồ côi đã mang vết sẹo trong tim suốt hai mươi năm dài đằng đẵng.

Bàn tay phải của Đăng khẽ cử động. Cậu ta với ngón tay tìm kiếm thứ gì đó trên chiếc bàn inox đầu giường.

Tôi bước tới, rút từ túi áo khoác của mình ra cuốn sổ tay bìa da nhỏ sờn góc kẹp chiếc bút chì bấm thân nhựa xanh mòn vẹt đầu tẩy — thứ mà Nguyễn Văn Hùng đã trao lại cho tôi tại gốc dã quỳ — đặt nhẹ nhàng vào lòng bàn tay gầy gò của Đăng.

Những ngón tay của Đăng lập tức khép lại, ôm chặt lấy cuốn sổ vào ngực mình, tựa như đang ôm lấy mảnh ký ức duy nhất còn sót lại của người mẹ và những đứa trẻ năm xưa.

"Bản án... đã xong chưa, anh Vũ?" Đăng thì thào qua chiếc mặt nạ thở oxy, giọng mỏng manh như sương sớm.

"Xong rồi," tôi nhìn cậu ta, giọng cộc lốc nhưng vững chãi. "Trần Đình Cửu đã bị tra còng. Võ Khang, Phan Hải Nam, Trịnh Văn Phát... không một ai thoát được. Bọn họ sẽ phải đứng trước tòa."

Đăng nhắm mắt lại. Một giọt nước không màu trượt từ khóe mi cậu ta, chảy xuôi theo gò má tái nhợt rồi thấm vào mép gối trắng. Cậu ta không nói thêm lời nào nữa, lồng ngực phập phồng đều đặn chìm vào giấc ngủ sâu sau nhiều ngày kiệt quệ.

Lê Hoàng đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn người lính trẻ của mình trong im lặng, rồi quay người bước ra ngoài hành lang để hoàn tất các thủ tục pháp lý với đoàn kiểm sát.

Tôi đứng lại bên giường bệnh thêm hai phút.

Ánh nắng ban mai của vùng cao nguyên bắt đầu xuyên qua khung cửa sổ kính mờ, rọi những vệt sáng vàng nhạt lên nền đá chẻ. Sương mù ngoài rừng thông đang tan dần.

Tôi đưa tay chỉnh lại mép chăn cho Đăng.

Bất chợt, ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc bàn đầu giường, nơi đặt chiếc máy tính bảng nghiệp vụ chuyên dụng dùng để trích xuất dữ liệu của Đội Trọng án mà Lê Hoàng mang theo từ Sài Gòn.

Màn hình máy tính bảng vẫn đang ở chế độ chờ, hiển thị giao diện phần mềm phân tích hiện trường vụ án mạng đầu tiên tại penthouse The Grand Panorama cách đây năm ngày.

Những bức ảnh chụp cận cảnh tử thi Phạm Kiến Quốc hiện lên sắc nét dưới ánh đèn LED.

Tôi nhìn vào bức ảnh chụp vết siết trên cổ nạn nhân: một rãnh phẳng nằm ngang quanh sụn nhẫn hằn sâu vào cơ ức đòn chũm, và một vết hằn chữ V mờ nhạt do sợi dây thừng treo cổ sau khi nạn nhân đã ngừng tim.

Tư duy logic của tôi, theo một quán tính nghề nghiệp tàn nhẫn, bắt đầu tự động tái hiện lại từng chi tiết cơ học:

Vết xước kim loại siêu mảnh trên lẫy khóa cơ penthouse — thủ pháp luồn dây mảnh giật chốt từ bên ngoài chỉ có người cực kỳ am hiểu góc chết của cửa chống trộm mới làm được.

Kỹ năng đột nhập không để lại bất kỳ dấu vết sinh học nào.

Cách nhét bức ảnh Mái ấm Hướng Dương bọc băng keo trong sâu tới tận nắp thanh quản tử thi để biến thi thể thành một chiếc két sắt giữ vật chứng, tính toán chuẩn xác việc giám định pháp y sẽ tìm ra nó.

Và quan trọng nhất: việc hung thủ nắm rõ từng bước đi của tôi và Lê Hoàng ngay từ những giờ phút đầu tiên...

Một chi tiết nhỏ bé, vụn vặt, tưởng chừng như vô hại trượt qua tâm trí tôi như một tia chớp lạnh ngắt.

Tôi nhìn xuống bàn tay phải của Nguyễn Minh Đăng đang nắm chặt cuốn sổ da trên ngực áo bệnh nhân.

Tay áo bệnh nhân rộng thùng thình kéo ngược lên quá nửa cẳng tay trong.

Dưới ánh nắng ban mai rọi thẳng qua ô cửa kính, mảng da sần sùi lồi lõm màu nâu sẫm của vết sẹo bỏng hiện lên rõ mồn một, kéo dài từ cổ tay lên tận khuỷu tay.

Nhưng ở mép dưới của vết sẹo bỏng ấy, ngay sát khớp cổ tay... là một vệt rách da siêu nhỏ hình bán nguyệt đã đóng vảy khô — dấu vết đặc trưng để lại khi bị cạnh sắc của chiếc kẹp kim loại phẫu thuật số 11 cứa trúng trong lúc thao tác cắt mở nhanh.

Đó không phải là vết thương cũ từ năm 2009. Đó là một vết trầy xước mới toanh, hình thành trong vòng chưa đầy năm ngày qua.

Và trên ngón tay trỏ bàn tay phải của Đăng, lớp chai sần ở đốt ngón tay thứ nhất không chỉ hình thành do việc cầm bút chì vẽ tranh hay cầm vô lăng xe trinh sát... mà là vết chai đặc thù của người có thói quen gõ ngón tay theo chu kỳ ba nhịp: Cộc. Cộc. Cộc.

Một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng tôi, buốt nhức hơn cả cơn đau của hai rẻ sườn gãy.

Nguyễn Văn Hùng mang sẹo dài trên mặt, với khớp gối thoái hóa nặng không thể leo trèo đột nhập penthouse tầng bốn mươi.
Bà Mai Thị Ngọc Lan và Hoàng Yến chỉ là những kẻ thừa kế tội ác trong hoảng loạn.
Nguyễn Hữu Trí chỉ là người thầy giáo dạy vẽ nắm giữ chứng cứ và đã tự thiêu tại nghĩa trang Đồi Thông.

Vậy... ai là người đã trực tiếp đứng sau lưng Phạm Kiến Quốc trong căn phòng kín tầng bốn mươi đêm hôm đó, siết chặt sợi dây vải mềm, rồi bình thản nhét bức ảnh vào cuống họng nạn nhân trước khi bước ra ngoài ghi biên bản khám nghiệm hiện trường với tư cách một trinh sát hình sự?

Tôi đứng chôn chân bên giường bệnh, nhìn gương mặt trẻ thơ đang chìm trong giấc ngủ bình yên của Nguyễn Minh Đăng.

Chiếc điện thoại Nokia cũ kỹ trong túi quần tôi bỗng rung lên bần bật.

Tôi rút máy ra, bấm mở tin nhắn vừa gửi đến từ một đầu số mã hóa nội bộ đã bị xóa sạch nhật ký máy chủ.

Chỉ có một dòng chữ ngắn ngủn hiện lên trên màn hình đơn sắc:

"Bản án của pháp luật đã xong, Đội phó Trần Vũ. Bây giờ... đến lượt bản án của anh."

0