Giao Lộ Mờ Sương

Chương 114: Nước Ngầm Dưới Chân Cầu

Đăng: 30/08/2026 13:16 3,322 từ 1 lượt đọc

Mùi khét của lốp cao su cháy quyện với mùi dầu nhớt rỉ từ lốc máy bẹp dúm xộc thẳng vào mũi. Két nước xe bán tải nổ toác, phì ra từng luồng hơi trắng xóa che khuất bức tường gạch vỡ phía sau kho ngoại quan số bốn.

Tôi đạp tung cánh cửa bên tài xế đã bị ép cong một góc ba mươi độ, trượt chân rơi xuống bãi xà bần ẩm ướt. Đầu xương sườn số sáu gãy lìa nghiến mạnh vào bao màng phổi tạng. Một cú giật nhói buốt chạy dọc từ ngực trái lên tận thái dương làm mắt tôi tối sầm trong hai giây.

Tôi cắn chặt môi dưới. Vị máu tươi tanh tưởi quen thuộc tứa ra nơi khóe miệng, kéo giật lại chút ý thức đang trôi tuột.

05:36.

Đồng hồ điện tử trên cổ tay chỉ còn đúng chín phút trước khi chuyến xe thư mật lăn bánh qua trạm kiểm soát hầm B1 của Tòa án Cấp cao.

"Vũ, bình áp lực rò máu."

Giọng Hạ Băng vang lên sát bên tai, khô khốc và đều đặn như một cái máy đo nhịp tim. Bàn tay đeo găng y tế của cô chộp lấy quai bình dẫn lưu silicon ba ngăn đang rung bần bật bên hông tôi. Ống dây nhựa nối từ khoang liên sườn số năm sủi bọt khí lục bục, từng vệt máu sẫm màu đang dâng lên quá vạch hai trăm mi-li-lít. Cô rút một chiếc kẹp Kocher bằng thép không gỉ, bấm khóa một nấc ở đoạn ống nối ngoài để hãm áp lực tràn ngược, rồi dùng thân mình ghì chặt vai tôi lại.

"Đừng ho. Động mạch liên sườn nằm cách chóp xương gãy chưa đầy hai mi-li-mét. Anh ráng ho thêm một tiếng, tôi sẽ phải bẻ cổ anh trước khi máu ngập hết phế nang."

"Biết rồi. Để dành lời khen đó cho đám dưới cống." Tôi gằn từng chữ qua kẽ răng, nhổ một ngụm đờm lẫn máu đen xuống vũng nước thải dưới chân.

Lê Hoàng bước vòng qua nắp ca-pô bốc khói, một tay cầm khẩu súng ngắn bọc trong túi nilon chống nước, tay kia vác túi da dù chứa bản Thỏa thuận mỏ đất hiếm 1985 và hũ đá cẩm thạch đựng tro cốt của bảo mẫu Mai Lan. Ống tay áo bên phải của gã ướt đẫm máu từ vết thương do mảnh kính vỡ lúc húc sập rào chắn kho ngoại quan, nhưng gương mặt gã lạnh tanh như đúc bằng chì.

"Cửa hố sụt nằm ngay dưới chân bệ cẩu cũ," Hoàng hất cằm về phía một vũng nước đen ngòm đang sủi tăm dưới chân móng gạch thời Pháp. "Cống hộp rộng một mét tám, đáy lót đá chẻ, chạy thẳng dưới lòng kênh Tàu Hủ. Triều cường đang rút, nhưng mực nước vẫn ngập ngang ngực. Mày chịu nổi sáu trăm mét không?"

"Không chịu thì mày tính cõng tao à?" Tôi vặn lại, tay phải lần vào túi áo ngực kiểm tra lại chiếc kẹp tóc nhôm hình con bướm và cuộn băng ghi âm mini. "Đi trước khi đám SUV bọc thép của lão N.K.T nhận ra bọn mình không vượt cầu Calmette."

Hoàng không đáp. Gã xoay người trượt thẳng xuống mép hố sụt. Tiếng bùn nhão và rác rưởi quánh lại dưới chân gã phát ra âm thanh lép bép ghê tởm.

Tôi bám tay vào gờ bê tông nứt nẻ, thả người tụt xuống theo.

Làn nước cống đen ngòm lạnh buốt lập tức táp thẳng vào lồng ngực. Cảm giác như có hàng ngàn mũi kim băng đâm xuyên qua lớp băng thun ép chặt mạn sườn. Nước cống Quận 4 mang theo thứ mùi đặc trưng không thể lẫn vào đâu được: mùi phân bùn tích tụ nửa thế kỷ, xác súc vật thối rữa, váng dầu công nghiệp và axit thải từ các xưởng mạ kim loại ven kênh Bến Vân Đồn. Nước dâng lên đến xương ức, ngập qua chân ống dẫn lưu silicon, khiến bình áp lực âm mà Hạ Băng đang ôm trước ngực nổi bập bềnh trên mặt nước đen.

Băng lội sát ngay sau lưng tôi. Một tay cô giữ chặt bình nhựa, tay kia ghì vào thắt lưng da của tôi để san bớt lực cản dòng chảy. Hơi thở của cô phả đều đặn vào sau gáy tôi, ngắn và dứt khoát. Không một tiếng rên rỉ, không một lời phàn nàn. Đó là tác phong của một bác sĩ pháp y đã quen đứng mổ tử thi mười tiếng đồng hồ giữa mùi hóa chất formol và tử khí.

Ánh đèn pin mini bọc bao cao su của Lê Hoàng quét một vệt sáng vàng vọt, run rẩy trên vòm cống cuốn bằng gạch thẻ rêu phong.

Không gian dưới lòng đất tối đen như mực, chỉ có tiếng bì bõm của ba đôi chân đang giẫm đạp lên lớp bùn quánh dày tới nửa bắp chân, và tiếng chuột cống to bằng bắp tay rít lên the thé khi bị xáo động, chạy toán loạn trên các gờ đá chẻ hai bên mép cống. Không khí ngột ngạt, đặc quánh khí mê-tan và hydro sunfua khiến phổi tôi như muốn nổ tung sau mỗi nhịp hít thở.

05:39.

"Hai trăm mét," Hoàng thì thầm, giọng gã dội lại từ vòm gạch ẩm ướt nghe ma quái như tiếng vọng dưới đáy mồ. "Đoạn này nằm ngay dưới đáy kênh Tàu Hủ. Áp lực nước bên ngoài ép vào thành cống rất mạnh. Để ý các thanh giằng sắt trên đầu."

Tôi ngước mắt nhìn lên. Những thanh giằng bằng thép đường ray xe lửa thời Pháp han rỉ từng mảng lớn, nhỏ từng giọt nước nâu đỏ như máu xuống mặt đường cống.

Trên một góc tường đá chẻ phủ đầy rêu đen, tôi bỗng nhìn thấy một vết khắc hình chữ X sắc ngọt bằng dao găm, bên cạnh là một mũi tên chỉ hướng chếch ba mươi độ về phía Cầu Mống. Nét khắc đã cũ, mép đá bị rêu bám nhưng vẫn lộ rõ cấu trúc góc cạnh chuẩn xác theo giáo trình trinh sát hình sự.

Đó là dấu vết do chính tay Đại úy Nguyễn Tuấn để lại từ ba năm trước, khi anh bí mật đo đạc tuyến cống ngầm để theo dấu dòng tiền rửa từ các sòng bạc ngầm Quận 4 sang các công ty xuất nhập khẩu Quận 1.

Những ngón tay tôi vô thức siết chặt vào mép gờ đá. Lớp vỏ bọc chai sạn trong lồng ngực như bị một lưỡi dao mổ rạch toạc ra một đường mảnh, đau nhói hơn cả vết gãy xương sườn. Ba năm qua, tôi đã sống như một cái bóng vật vờ trên căn gác xép hẻm 48 Ba Đình, tự dằn vặt mình là kẻ đã đẩy Tuấn vào ngõ cụt hẻm Cầu Muối. Tôi tưởng mình là kẻ thông minh nhất, sắc bén nhất, để rồi nhận ra mình chỉ là một quân cờ bị lão Thắng và đường dây của lão thao túng để bịt miệng người đồng đội duy nhất dám đi tìm công lý.

"Vũ, nhịp tim anh lên một trăm ba mươi," Hạ Băng giật nhẹ thắt lưng tôi, giọng cô trầm xuống nửa tông. "Dừng lại ba giây."

Tôi chớp mắt, quay đầu lại nhìn khuôn mặt tái nhợt lấm lem bùn đất của cô dưới ánh sáng lờ mờ của đèn pin.

"Nước cống ở đây ngọt hơn cà phê quán Ba Cào đấy," tôi buông một câu cợt nhả, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười méo mó rồi gạt tay cô ra, tiếp tục bước tới. "Đi tiếp đi. Sắp tới giờ mở cửa phiên tòa rồi."

Vết nứt vừa hé ra lập tức bị tôi đóng sập lại sau một hơi thở buốt rát.

Noir không có chỗ cho nước mắt. Sài Gòn chưa bao giờ khóc cho kẻ thua cuộc, và những đứa trẻ chết cháy trong căn hầm đá chẻ Mái ấm Hướng Dương hai mươi năm trước cũng không cần sự thương hại muộn màng của tôi. Chúng cần một bản án được đóng dấu bằng sự thật.

05:43.

Trước mặt chúng tôi, một luồng không khí lạnh mang theo mùi sương sớm và khói xe từ mặt đường lùa qua các khe hở của van chắn rác số hai dưới chân mố cầu Cầu Mống.

Khung sắt chắn rác đan bằng các chấn song thép phi hai mươi, rỉ sét bám thành từng lớp vảy dày, bị khóa chặt bằng một sợi xích sắt to bản quấn quanh hai trụ đá.

Hoàng đưa tay đẩy thử khung sắt. Khung sắt rung lên bần bật nhưng then khóa ngầm bằng đồng thau ăn sâu vào ngách đá vẫn giữ chặt.

"Xích bị khóa chết từ bên ngoài," Hoàng nghiến răng. "Dùng súng bắn đứt khóa sẽ báo động cho đám cảnh vệ Tòa án ở góc đường Bến Vân Đồn."

"Để tao."

Tôi thọc tay vào túi quần lấy ra cây xà beng mini bằng thép tôi cứng dài ba mươi phân. Cúi người xuống sát mặt nước cống ngập tới cổ, tôi lần tìm hốc đá số bốn bên góc trái chân tường — vị trí mà Tuấn đã đánh dấu trong cuốn sổ tay kỹ thuật. Đúng như bản vẽ của anh, chốt then cài bằng đồng thau luồn ngang qua hai hốc đá chẻ đã bị mục lõi do ngâm trong nước thải suốt nhiều năm.

Tôi chèn đầu dẹp của cây xà beng vào khe giữa chốt đồng và thành đá, tì toàn bộ trọng lượng cơ thể lên cán thép.

"Hạ Băng, giữ chặt bình dẫn lưu."

Tôi dồn toàn bộ sức lực của cơ đùi và cánh tay phải, giật mạnh một nhịp dứt khoát.

Rắc!

Âm thanh kim loại gãy giòn tan vang lên dưới mặt nước. Cơn đau từ mạn sườn trái bùng phát dữ dội như một quả bom nổ chậm vừa được kích hoạt. Tôi nghe rõ tiếng các sợi cơ liên sườn bị kéo rách toạc, máu tươi ộc lên miệng ứ nghẹn ở thanh quản. Tôi cắn chặt răng nuốt ngược ngụm máu vào trong dạ dày, gồng cứng khớp vai đẩy tung cánh cửa chắn rác lệch sang một bên một khoảng hở rộng bốn mươi phân.

Hoàng lập tức lách người qua khe hở trước, đưa tay kéo túi da dù và hũ tro cốt sang, rồi cùng Hạ Băng hợp lực lôi tôi trườn qua cánh cửa sắt hoen rỉ.

Chúng tôi trồi lên khỏi miệng hố ga kỹ thuật nằm khuất sau bụi trúc đào dưới chân mố cầu Cầu Mống phía bờ Quận 1.

Sương mù buổi sớm tháng Bảy bao phủ một màu xám đục lên đại lộ Võ Văn Kiệt. Đèn đường cao áp vừa tắt ngấm, để lại không gian tranh tối tranh sáng nhập nhoạng. Không khí se lạnh mang theo hơi ẩm của dòng sông Sài Gòn phả vào mặt, đối lập hoàn toàn với cái hầm hập thối rữa dưới lòng cống ngầm vừa bỏ lại sau lưng.

Phía bên kia ngã tư, cách chúng tôi chưa đầy một trăm mét, tòa nhà cổ kính bằng đá hoa cương của Tòa án Cấp cao sừng sững như một pháo đài im lìm. Ở cổng chính trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, bốn chiếc xe SUV bọc thép màu đen đỗ thành hình chữ V chắn ngang lối vào, đèn pha rọi thẳng ra mặt đường. Hơn chục người mặc âu phục đen mang bộ đàm và súng ngắn cài thắt lưng đang đi lại tuần tra với vẻ mặt căng thẳng tột độ.

Lão N.K.T đã biến toàn bộ khu vực phòng xử thành một vùng giới nghiêm quân sự.

05:45.

Đúng lúc đó, từ góc đường Pasteur rẽ vào đường nhánh dẫn xuống tầng hầm B1 của Tòa án, một chiếc xe UAZ sơn màu xanh cỏ úa cũ kỹ, mang biển kiểm soát quân sự màu đỏ "80-114-QS" từ từ lăn bánh tới. Xe chạy chậm rãi, tiếng động cơ bốn máy kêu lạch cạch đều đặn, đèn pha vàng đục quét một vệt mờ qua dải rào chắn an ninh.

Chiếc xe chuyển thư mật định kỳ của Tòa án Quân khu.

"Đúng boong," Hoàng thì thầm, mắt gã lóe lên một tia sáng sắc lạnh. "Bác Tư."

Người ngồi sau vô-lăng là một người đàn ông trạc sáu mươi tuổi, tóc cắt cua hoa râm, mặc bộ quân phục bạc màu không quân hàm. Gương mặt ông ta gầy guộc, khắc khổ, với một vết sẹo dài chạy từ khóe mắt trái kéo xuống tận quai hàm — dấu tích của một mảnh đạn cối trên chiến trường biên giới Tây Nam năm 1985. Cánh tay trái cầm vô-lăng vững chãi, nhưng chân trái của ông ta duỗi thẳng một cách cứng nhắc, lộ rõ khớp gối giả bằng kim loại dưới ống quần kaki.

Chiếc UAZ dừng lại trước cổng trượt tự động của ram dốc hầm B1. Một sĩ quan cảnh vệ mang súng tiểu liên báng gấp bước ra khỏi bốt gác, cầm đèn pin soi qua cửa kính xe.

Người thương binh già không nói một lời, chỉ đưa tay rút chiếc phong bì niêm phong màu đỏ có đóng dấu "HỎA TỐC - TUYỆT MẬT" của Tòa án Quân sự Quân khu 7 kẹp trên tấm che nắng, giơ ra trước mặt viên cảnh vệ.

Theo quy chế bảo mật đặc biệt thời chiến chưa từng bị bãi bỏ, chuyến xe thư mật biển đỏ 80 mang quyền miễn trừ kiểm tra phương tiện tuyệt đối khi ra vào các cơ quan tố tụng trung ương.

Viên cảnh vệ quét mắt qua con dấu sáp đỏ, bấm nút mở thanh chắn barrier rồi lùi lại giơ tay chào theo điều lệnh.

Chiếc UAZ nhả một làn khói dầu xám xịt, từ từ trườn xuống dốc tầng hầm B1.

"Đi!" Hoàng hạ lệnh cộc lốc.

Ba cái bóng ướt sũng, nồng nặc mùi bùn cống rãnh lập tức lao vụt qua dải cây trúc đào, bám sát vào điểm mù dưới gầm cầu cạn và trượt theo mép tường bê tông dốc hầm trước khi cánh cửa cuốn kim loại của tầng B1 kịp đóng kín.

Bên trong tầng hầm B1, ánh đèn neon vàng vọt chiếu rọi lên những bức tường bê tông quét vôi trắng ẩm mốc. Chiếc xe UAZ đỗ xịch lại bên cạnh khoang tiếp nhận công văn mật số một. Người lái xe tắt máy, rút chốt khóa cửa bước xuống. Khớp gối kim loại của ông ta phát ra tiếng lách cách khô khốc trên sàn xi măng.

Lê Hoàng bước ra từ sau cột bê tông chịu lực số ba, nòng súng ngắn hạ thấp ngang hông.

"Bác Tư."

Người thương binh già giật mình quay phắt lại, bàn tay phải theo phản xạ của một lính trinh sát lão luyện lập tức luồn vào túi áo khoác dù định rút vũ khí. Nhưng khi ánh mắt ông ta chạm vào gương mặt của Lê Hoàng và chiếc thẻ bài quân nhân bằng thép không gỉ mang số hiệu 481-092 của Thượng tá Lê Văn Bản đang lấp lánh trên tay gã, bàn tay ông ta khựng lại giữa không trung.

"Cậu... cậu là con trai của anh Bản?" Giọng người thương binh khàn đặc, rung lên từng nhịp nghẹn ngào. "Anh Bản... anh ấy thực sự còn sống?"

"Ba cháu đang ở Viện Kiểm sát Tối cao," Hoàng nói nhanh, giọng gã đanh lại nhưng ánh mắt chùng xuống một tích tắc. "Nhưng nếu tập tài liệu này không được đặt lên bàn của Trưởng đoàn Giám sát Tối cao trước 06:00 sáng nay, toàn bộ Chuyên án Mái ấm Hướng Dương và cái chết của mười hai đứa trẻ sẽ bị lão N.K.T tuyên án là hồ sơ ngụy tạo để tiêu hủy vĩnh viễn."

Hoàng mở túi da dù, rút ra bản Thỏa thuận mỏ đất hiếm 1985 có dấu sáp đỏ thanh kiếm gãy và sáu chữ ký gốc, cùng phong bì niêm phong chứa kết quả giải trình tự gen của mười hai mẫu sinh phẩm tủy sống.

Người thương binh già nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng ố vàng. Đôi mắt đục ngầu vì sương gió chiến trường của ông ta mở to, rồi ông ta đưa bàn tay thô ráp, chai sần run rẩy vuốt nhẹ lên dấu mộc vuông dập chìm "KTS-TƯ PHÁP // PHÊ DUYỆT ĐẶC BIỆT: N.K.T" viết bằng mực tím.

"Hai mươi năm trước... chính thằng chó N.K.T này đã ký lệnh chuyển mười hai đứa nhỏ từ Đơn Dương về hầm đá chẻ," người thương binh già nghiến răng trút ra một hơi thở nặng trịch mùi thuốc lá rê. "Đêm đó, tao lái xe chở công văn qua đèo, thấy xe bồn của kho K-86 chạy ngược chiều lên núi. Tao báo cáo, nó ký quyết định kỷ luật tao vì tội 'hoang tưởng sau chiến tranh' rồi đày tao về chân tài xế chuyển thư này suốt hai mươi năm..."

Ông ta ngước lên nhìn tôi, nhìn chiếc ống dẫn lưu đang rỉ máu bên mạn sườn và bộ quần áo ướt sũng bốc mùi cống rãnh.

"Đưa hết vào đây."

Ông Tư mở chiếc hòm thư mật bằng hợp kim nhôm khóa số cơ học nằm ở băng ghế sau xe UAZ, cẩn thận đặt bản Thỏa thuận 1985, các cuộn băng ghi âm và hũ tro cốt của bảo mẫu Mai Lan vào bên trong. Ông ta xoay ổ khóa số ba vòng, cài nắp niêm phong chì có khắc chữ "VIỆN KIỂM SÁT TRUNG ƯƠNG - HỎA TỐC".

"Thang máy chuyên dụng số một ở góc hầm này dẫn thẳng lên sảnh sau Phòng xử số Một," ông Tư chỉ tay về phía cánh cửa sắt sơn màu ghi xám có dán biển báo cấm. "Đúng 05:55, tao có lịch giao thư mật tận tay Kiểm sát viên Cao cấp chủ trì công tố phiên tòa. Lão N.K.T có quyền kiểm soát cảnh vệ vòng ngoài, nhưng theo Điều lệ Tố tụng Đặc biệt, lão không có quyền ngăn tao bước vào phòng xử trước khi phiên tòa khai mạc."

Tôi thở phào một hơi dài, cảm giác như một tảng đá ngàn cân vừa được nhấc khỏi lồng ngực.

Nhưng đúng lúc tôi vừa thả lỏng cơ bắp, chiếc điện thoại Nokia cổ lỗ sĩ trong túi áo ngực tôi bỗng rung lên bần bật.

Một tin nhắn SMS vừa được gửi tới từ đầu số nội bộ của Phòng Điều hành An ninh Tòa án Nhân dân Cấp cao:

"05:48. BẢN HỢP ĐỒNG NĂM 1985 TRONG HÒM THƯ CỦA ANH RẤT ĐẸP, ĐỘI PHÓ TRẦN VŨ. NHƯNG ANH ĐÃ QUÊN XEM LẠI LỊCH LÀM VIỆC ĐIỀU CHỈNH. PHIÊN TÒA ĐẠI ÁN SÁNG NAY KHÔNG KHAI MẠC LÚC 07:00. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ ĐÃ BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP KÍN THỦ TIÊU VẬT CHỨNG TẠI PHÒNG 101 TỪ NĂM PHÚT TRƯỚC. VÀ NGƯỜI CẦM BÚA GỖ GÕ NHÁT ĐẦU TIÊN... CHƯA TỪNG LÀ N.K.T."

Máu trong người tôi lập tức đông cứng lại.

Tôi quay phắt lại nhìn màn hình camera giám sát gắn trên vách hầm B1. Đèn báo tín hiệu của Phòng họp kín 101 tầng trệt đang nhấp nháy màu đỏ tươi — dấu hiệu của một phiên họp khẩn cấp đang diễn ra với cánh cửa đã bị khóa trái từ bên trong.

0