Chương 101: Phao Số Không
Gió biển quất vào mặt rát buốt. Vị muối mặn chát quyện với mùi dầu diesel khét lẹt bốc lên từ hai khối động cơ phản lực nước của chiếc ca-nô tuần tra cao tốc BP-2804.
Mũi thuyền xé toạc từng đợt sóng đục ngầu cửa vịnh Gành Rái, chồm lên rồi dập mạnh xuống mặt nước. Mỗi cú xóc là một nhát búa giáng thẳng vào mạn sườn trái của tôi. Đầu xương sườn số sáu gãy lìa cọ ken két vào màng phổi tạng. Cơn đau không nhói buốt theo từng nhịp tim nữa, nó chuyển thành một khối lửa âm ỉ nung đỏ cả lồng ngực.
Tôi cắn chặt môi dưới. Vị tanh nồng của máu tươi tràn qua kẽ răng giúp tôi kéo lại chút tỉnh táo đang tuột dần.
Bên cạnh, Hạ Băng ngồi bệt dưới sàn composite, hai đầu gối ép chặt giữ lấy bình áp lực âm ba ngăn. Ống silicon cắm vào khoang liên sườn của tôi rung bần bật. Mỗi lần tôi thở hắt ra, một bọt khí đỏ thẫm lại sủi ùng ục trong buồng chứa dịch.
Bàn tay đeo găng cao su của cô siết chặt lấy cổ van ba ngả, lạnh ngắt và cứng đờ.
"Huyết áp tụt còn bảy mươi trên bốn mươi," giọng Hạ Băng lọt thỏm giữa tiếng gầm rú của động cơ. "Chân ống dẫn lưu đang rò khí ngược. Anh cử động mạnh thêm một lần nữa là phổi trái xẹp hẳn."
Tôi không trả lời. Tôi nhìn ra ngoài mạn thuyền.
Màn sương sớm tháng Bảy phủ một lớp vôi xám xịt lên khắp mặt biển. Phía sau lưng chúng tôi, luồng nước Soài Rạp mờ dần thành một dải chì xám xịt. Chiếc ca-nô cứu sinh màu cam chở thi thể Đăng đã khuất dạng sau rạn rừng đước Cần Giờ, nơi lực lượng pháp y Biên phòng đang căng bạt tiếp quản.
Thằng bé đã nằm xuống. Bình thản, gọn gàng, như thể nó vừa hoàn thành một ca trực đêm dài nhất đời mình và được phép nhắm mắt. Mẩu cơm cháy bọc lá chuối khô buộc chỉ ngũ sắc vẫn nằm ngay ngắn bên cạnh bàn tay buông thõng của nó.
Tôi thò tay vào túi áo ngực. Ngón tay chạm phải góc kim loại sắc lạnh của chiếc kẹp tóc nhôm hình con bướm cháy xém và cuốn sổ tay da bìa dã quỳ. Lớp simili ẩm ướt, dính chặt vào thớ vải sơ mi đẫm mồ hôi và máu khô.
Một nhịp thở nghẹn lại ở đáy họng. Tôi muốn rút một điếu Thăng Long, nhưng bao thuốc trong túi đã nát bấy, ngấm nước biển thành một bùi nhùi nhớp nháp.
Tôi nhổ một búng bọt dính máu xuống sàn thuyền.
"Bo, quét được tín hiệu con tàu đó chưa?" tôi ấn mạnh tai nghe vô tuyến vệ tinh.
Tiếng rè cơ học rít lên hai nhịp trước khi giọng thằng Tí Bo đứt quãng truyền về từ căn phòng trọ ẩm mốc ở Quận 4.
"Em... em vào được cổng điều phối hàng hải VTS Vũng Tàu rồi, anh Vũ! Tàu hàng rời cờ Liberia, tên Pacific Pioneer, trọng tải sáu mươi lăm nghìn tấn. Nó xin thả neo tạm thời tại vùng chuyển tiếp ngoài phao số không từ bốn giờ sáng với lý do hỏng máy nén khí phụ. Nhưng hoa tiêu Vũng Tàu vừa báo về: nó không cho người của ta lên boong kiểm tra kỹ thuật!"
"Tọa độ?" Lê Hoàng đứng tựa lưng vào cabin lái, một tay ghì chặt khẩu K59 đã kéo khóa an toàn, gặng hỏi.
"Mười độ mười bốn phút Bắc, một trăm lẻ bảy độ lẻ hai phút Đông. Cách vị trí các anh đúng bốn hải lý về hướng Đông Nam. Nhưng có biến rồi anh Hoàng ơi... Lúc sáu giờ bốn mươi lăm, một chiếc tàu dịch vụ dầu khí loại nhỏ vỏ nhôm vừa rời cảng thương mại Sao Mai, chạy cắt mặt luồng để cập mạn con tàu đó!"
Hoàng siết chặt báng súng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Gương mặt anh đanh lại như một phiến đá hoa cương nứt nẻ sau trận rượt đuổi xuyên đêm.
Dưới chân chúng tôi, tên cựu cán bộ kỹ thuật mang số hiệu 041-882-KT đang nằm co quắp. Chiếc còng số tám khóa chặt hai cổ tay gã ra sau lưng. Vết máu từ khóe miệng gã chảy dài xuống cằm, khô lại thành từng mảng đen sì.
Tôi dùng mũi giày bảo hộ gạt nhẹ bả vai gã.
"Chiếc tàu dịch vụ dầu khí đó chở ai?"
Gã đàn ông ngước cặp mắt đỏ ngầu, đục ngầu màu lòng trắng trứng gà vữa ra nhìn tôi. Gã nhếch mép, để lộ hàm răng ám khói thuốc lào gãy mất hai chiếc răng cửa.
"Mày nghĩ... Đăng gửi được bản giám định tủy sống cho Viện Kiểm sát là xong chuyện sao, thằng thám tử?" Gã cười, tiếng cười khẹt khẹt như tiếng cưa gỗ mục. "Mười hai đứa trẻ đó chết rồi. Đăng cũng chết rồi. Bọn tao có thể mất mạng, nhưng bản đồ địa tầng và thỏa thuận nhượng quyền ngầm hai mươi năm trước... không thuộc về cái đất nước này."
Lê Hoàng bước tới một bước, mũi giày nện thẳng vào xương quai chè của gã. Một tiếng rắc khô khốc vang lên. Gã đàn ông rú lên một tiếng nghẹn ngào, toàn thân giật nẩy.
"Nói," Hoàng gằn giọng, thanh âm lạnh tanh không gợn một chút cảm xúc. "Kẻ nào đang cầm tệp tin khóa sinh trắc học cuối cùng?"
"Tàu dầu khí... PTSC-08..." Gã thở dốc, mồ hôi hột túa ra ướt đẫm trán. "Kẻ mang hồ sơ... không phải người của Quỹ Viễn Đông. Là người... người của phái đoàn ngoại giao thương mại được ủy quyền tiếp nhận tài liệu địa chất quốc gia... Chúng nó dùng công hàm ngoại giao miễn trừ kiểm tra... Mười lăm phút nữa... tệp dữ liệu sẽ được giải mã trực tiếp trên máy chủ vệ tinh của tàu Pacific Pioneer để đẩy thẳng sang sàn giao dịch quặng Thượng Hải..."
"Ai ký lệnh bàn giao?" tôi cúi xuống, ghì sát mặt gã.
Gã nhìn xoáy vào mắt tôi, đồng tử co rút lại:
"Cùng một người... đã ký vào tờ giấy xuất kho năm nghìn lít dầu diezen năm hai nghìn lẻ bốn. Kẻ chưa bao giờ... bước chân ra ánh sáng."
Gió ngoài cửa vịnh thốc vào buồng lái mạnh hơn. Mặt biển mở toang ra trước mắt.
Sương mù bắt đầu rách ra từng mảng dưới ánh mặt trời buổi sớm mờ nhạt như một đồng xu bạc ố rỉ. Giữa khoảng không gian xám xịt của phao số không, một bóng đen khổng lồ sừng sững hiện lên.
Con tàu chở hàng rời Pacific Pioneer dài hơn hai trăm mét, vỏ sơn đỏ bầm loang lổ rỉ sét, nằm bất động như một hòn đảo thép giữa lằn ranh hải phận quốc tế. Bên mạn phải của nó, chiếc tàu dịch vụ nhôm màu trắng cam mang số hiệu PTSC-08 đang áp sát thang dây kỹ thuật.
"Đồng chí Trung úy," Lê Hoàng quay sang viên sĩ quan Biên phòng đang giữ vô-lăng. "Tăng hết ga. Cắt thẳng vào giữa hai thân tàu. Không cho chúng nó chuyển hàng lên boong lớn."
"Báo cáo Đội trưởng, tàu Pacific Pioneer nằm ở mép ngoài đường cơ sở chuyển tiếp, nếu chúng ta nổ súng không có lệnh phối hợp của Cảnh sát Biển vùng 3..."
"Tôi chịu trách nhiệm trước Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao," Hoàng rút thẻ ngành công an đã ướt sũng mép bọc nhựa dán lên mặt bảng điều khiển. "Đâm thẳng vào!"
Chiếc BP-2804 chồm lên. Tiếng rít xé gió của hai khối tuốc-bin phản lực gầm vang khắp mặt nước. Ca-nô lướt đi với vận tốc gần bốn mươi hải lý một giờ, bụi nước biển bắn tung tóe mù mịt tạo thành một vệt bọt trắng xóa dài hàng trăm mét phía sau đuôi tàu.
Hạ Băng với tay lấy một ống tiêm nhựa từ túi y tế dã chiến, giật nắp kim bằng răng.
"Morphine liều cuối," cô nói nhanh, giọng không cho phép từ chối. "Một miligam. Em tiêm thẳng vào bắp tay. Anh có đúng hai mươi phút trước khi thuốc hết tác dụng và cơn tràn khí ép tim làm anh ngất đi."
Mũi kim cắm phập qua lớp vải áo rách tơi tả, đâm sâu vào bắp tay tôi. Một cảm giác mát lạnh buốt nhói chạy dọc theo mạch máu, rồi nhanh chóng biến thành một luồng hơi tê rại lan tỏa khắp nửa thân trên. Cơn đau như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lại, chỉ còn lại cảm giác nặng trịch của lá phổi bên trái đang căng phồng bọt khí.
"Cảm ơn," tôi lẩm bẩm.
Hạ Băng không nhìn tôi. Cô cúi xuống kiểm tra lại chốt hãm của bình dẫn lưu, ngón tay khẽ miết lên lớp băng gạc dính máu trên ngực tôi một giây. Chỉ đúng một giây, rồi cô rút tay lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía mạn thép đen trùi trũi của con tàu khổng lồ phía trước.
"Đừng để thằng bé chết vô ích," cô nói khẽ.
Tôi không đáp. Tôi với lấy chiếc xà beng mini bằng thép tôi nhét bên hông quần, kiểm tra lại lẫy khóa chốt mở cơ học.
Cự ly rút ngắn xuống còn hai trăm mét.
Trên boong tàu dịch vụ PTSC-08, ba bóng người mặc áo bảo hộ lao động màu cam đang vội vã chuyển một chiếc hộp kim loại chống sốc màu xám bạc lên ròng rọc kéo của tàu Pacific Pioneer. Đứng cạnh cabin lái của chiếc tàu dịch vụ là một người đàn ông mặc âu phục sẫm màu, khoác áo măng-tô chắn gió, tay cầm một chiếc cặp tài liệu da bọc góc kim loại.
Gã không mang đồng phục thủy thủ. Gã đứng thẳng lưng, bất động giữa sóng gió dập dềnh, phong thái của một kẻ quen ra lệnh trong những căn phòng máy lạnh trải thảm đỏ.
"Là hắn," Lê Hoàng nheo mắt nhìn qua ống nhòm trinh sát. "Người mang thẻ đặc phái viên của Ủy ban Hợp tác Kinh tế Quốc tế... Kẻ vừa đáp trực thăng xuống Vũng Tàu lúc năm giờ sáng."
"Nhìn chiếc nhẫn trên tay trái hắn," tôi nói, giọng khàn đặc vì khói thuốc và máu ứ trong họng.
Hoàng chỉnh nét ống nhòm. Tôi không cần nhìn qua thấu kính cũng biết gã đang đeo thứ gì.
Dưới ánh sáng nhờ nhợ của buổi sớm, mặt đá ruby đỏ sẫm hình bầu dục trên ngón áp út bàn tay trái gã phát ra một tia sáng lạnh tanh. Chiếc nhẫn giống hệt chiếc nhẫn xuất hiện trong đoạn băng Betacam ghi lại hình ảnh chiếc Toyota Crown dừng trước cổng Mái ấm Hướng Dương đêm 11 tháng 11 năm 2004.
Nguyễn Khắc Thắng đã bị bắt trong phòng 308 Hội trường Thành ủy. Nhưng cái bóng của kẻ trao chiếc nhẫn ruby đó cho Thắng hai mươi năm trước... lúc này mới thực sự lộ diện.
"Bắt sống," tôi nói, tay phải nắm chặt lấy mép thành ca-nô.
"Chuẩn bị va chạm!" Tiếng viên Trung úy Biên phòng thét lên qua hệ thống đàm nội bộ.
Mũi chiếc BP-2804 đâm sầm vào góc đuôi mạn trái của tàu PTSC-08.
Một tiếng rầm kinh hoàng vang lên xé toạc không gian biển cả. Kim loại va vào composite vỡ vụn tóe lửa. Cú va chạm cực mạnh hất văng hai tên công nhân mặc áo cam ngã nhào xuống sàn boong. Chiếc ròng rọc kéo chiếc hộp kim loại giật mạnh, lắc lư điên cuồng giữa khoảng không cách mặt nước năm mét.
Chiếc ca-nô Biên phòng nảy ngược lại rồi ép chặt mạn vào thân tàu dịch vụ.
Lê Hoàng là người đầu tiên bật nhảy qua lan can thép. Khẩu K59 trên tay anh gầm lên hai phát chỉ thiên đanh gọn.
"Tất cả đứng yên! Cảnh sát hình sự và Bộ đội Biên phòng tiếp quản hiện trường!"
Một tên áo cam trên tàu dịch vụ định giật lấy chiếc rìu cứu hỏa gắn trên vách cabin. Hoàng bước tới, báng súng nện thẳng vào xương hàm gã. Tên này ngã vật xuống sàn bê tông lót gỗ, bất tỉnh nhân sự.
Tôi bám tay vào thành lan can, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên chân phải rồi kéo mình nhảy qua mạn tàu PTSC-08. Cú tiếp đất làm lồng ngực tôi rách toạc ra một đợt đau đớn dữ dội, khiến tôi phải khuỵu một đầu gối xuống sàn thép ướt sũng dầu nhớt.
Hạ Băng nhảy sang ngay phía sau, tay vẫn xách theo bình áp lực âm, nhanh nhẹn nép vào sau vách cabin yểm trợ.
Người đàn ông mặc áo măng-tô không hề hoảng loạn. Hắn không bỏ chạy, cũng không rút vũ khí.
Hắn từ từ quay lại.
Gương mặt hắn khoảng ngoài năm mươi lăm tuổi, tóc chải ngược bóng lộn, đôi mắt một mí sâu hoắm và khóe miệng trễ xuống tạo thành một nếp gấp tàn nhẫn quanh cằm. Hắn nhìn chiếc còng số tám trên tay Hoàng, rồi chuyển ánh mắt sang ống dẫn lưu màng phổi dính máu đang cắm trên ngực tôi.
Khóe môi hắn khẽ giật một cái, tạo thành một nụ cười mỉa mai, lạnh lẽo.
"Trần Vũ," hắn cất tiếng. Giọng nói trầm ấm, phát âm chuẩn xác từng âm tiết của một người làm công tác phát ngôn đối ngoại. "Cậu bám dai như một con đỉa dưới cống Quận 4 vậy. Nhưng cậu đến muộn rồi."
Hắn giơ bàn tay trái lên. Trên cổ tay hắn là một chiếc đồng hồ bấm giờ kỹ thuật số chuyên dụng của ngành hàng hải.
Màn hình điện tử đang hiển thị dãy số đếm ngược: 00:00:12.
"Chiếc hộp trên ròng rọc kia... chỉ là vỏ rỗng bọc chì để đánh lừa radar tầm quét của Biên phòng thôi," hắn nói, ngón tay trỏ gõ nhẹ ba nhịp lên mặt chiếc cặp da đen kẹp dưới nách.
Cộc. Cộc. Cộc.
Âm thanh kim loại gõ vào lớp da thuộc khô khốc vang lên giữa tiếng gió biển rít từng hồi.
Ba nhịp gõ quen thuộc. Nhịp gõ của chiếc đồng hồ cát ba mươi phút tại hiện trường Thảo Điền. Nhịp gõ trên báng súng Dragunov tại Hangar số Ba.
"Dữ liệu địa tầng thực sự... và bản phân rã cấu trúc mỏ đất hiếm không nằm trên con tàu HP-09," hắn nói tiếp, giọng đều đều như đang đọc một bản thông cáo báo chí. "Nó nằm trong ổ cứng thể rắn được kích hoạt bằng xung vệ tinh quân sự đặt ngay bên trong chiếc cặp này. Đúng bảy giờ không không phút, giao thức đồng bộ đám mây với máy chủ của Tập đoàn Khai khoáng Viễn Đông tại Geneva sẽ hoàn tất một trăm phần trăm."
"Tắt thiết bị đi," Hoàng chĩa thẳng họng súng K59 vào giữa trán hắn, ngón trỏ siết nhẹ nửa vòng cò. "Mày không có quyền miễn trừ ngoại giao cho tội phản quốc và giết người."
"Phản quốc?" Người đàn ông khẽ cười khẩy. "Hai mươi năm trước, khi đất nước này còn đang loay hoay tìm từng đồng đô la viện trợ, chính nguồn vốn ủy thác của Quỹ Viễn Đông đã xây nên những cây cầu, những đại lộ mà các người đang đi mỗi ngày đấy. Sự hy sinh của một mái ấm mồ côi rách nát trên đồi thông... chỉ là một cái giá quá nhỏ bé trên bảng cân đối kế toán quốc gia."
"Mày gọi cái chết của mười hai đứa trẻ bị rút tủy sống là một cái giá nhỏ bé?" tôi gằn từng chữ, bước tới một bước.
Mũi xà beng mini trên tay tôi chúc thẳng xuống sàn thép.
"Rút tủy sống?" Người đàn ông nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc thực sự trong nửa giây, rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi vẻ trơ tráo thường trực. "À... ra là thằng nhãi con của Mai Lan đã kịp mở cái container đông lạnh đó ra. Cậu tưởng việc trích xuất mẫu gen sinh phẩm năm đó là do chúng tôi tự nghĩ ra sao?"
Hắn bước lùi lại một bước, tựa lưng vào mép lan can tàu. Phía sau lưng hắn, sóng biển vịnh Gành Rái đang cuộn lên từng đợt sóng bạc đầu hung dữ.
"Đó là điều kiện tiên quyết trong bản Thỏa thuận Geneva năm 2004," hắn hạ giọng, thì thầm như một lời nguyền rủa. "Quỹ Viễn Đông không mua mỏ đất hiếm. Họ mua bản đồ gen đột biến của những đứa trẻ sống trên vùng đất nhiễm quặng phóng xạ Đơn Dương. Đất hiếm chỉ là cái bình phong để hợp thức hóa hàng trăm triệu đô la tài trợ công nghệ sinh học ngầm."
Hắn nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay.
Màn hình kỹ thuật số nhảy về số 00:00:03.
"Và người ký duyệt cho phép chuyển giao mười hai mẫu sinh phẩm đó ra nước ngoài hai mươi năm trước... không phải Nguyễn Khắc Thắng, cũng không phải Tạ Đình Bách."
"Là ai?" tôi quát lên, lồng ngực co thắt dữ dội.
"Hãy nhìn lại trang bìa cuốn nhật ký của Mai Lan mà các người đang giữ đi," hắn cười, một nụ cười man dại. "Người đứng đầu Hội đồng Giám định Pháp y Quốc gia năm 2004... người đã đích thân ký dấu sáp niêm phong các ống nghiệm tủy sống... mang họ Lê."
Bàn tay cầm súng của Lê Hoàng run lên một nhịp cực nhỏ.
00:00:00.
Một tiếng "bíp" sắc lẹm vang lên từ chiếc cặp da dưới nách người đàn ông.
Đèn tín hiệu màu xanh lục trên thân cặp chuyển sang màu đỏ rực, bắt đầu phát ra những đợt xung vô tuyến tần số cao.
"Xong rồi," hắn thở hắt ra một hơi dài, buông lỏng hai tay. "Dữ liệu đã truyền thành công một trăm phần trăm lên vệ tinh Vinasat-2 chuyển tiếp sang Geneva. Các người thắng một ván cờ trên mặt đất, nhưng toàn bộ thế hệ tương lai của cái mỏ đất hiếm đó... đã thuộc về chúng tôi."
Hắn chưa kịp dứt câu, Lê Hoàng đã lao tới.
Không cần súng. Một cú đấm thôi sơn bằng tay trái giáng thẳng vào xương gò má của người đàn ông mặc áo măng-tô, hất văng hắn ngã đập đầu vào cột tời neo. Chiếc cặp da đen văng ra sàn, trượt dài về phía chân tôi.
Tôi quỳ sụp xuống, dùng đầu nhọn của chiếc xà beng mini cạy tung khóa số kim loại của chiếc cặp.
Nắp cặp bật mở.
Bên trong không có ổ cứng quân sự nào đang phát sóng. Không có màn hình truyền dữ liệu vệ tinh.
Chỉ có một thiết bị định vị phát sóng tầm ngắn nối với một phong bì tài liệu bằng giấy xi măng niêm phong sáp đỏ hình thanh kiếm gãy vắt ngang hoa sen tám cánh.
Trên mặt phong bì có một dòng chữ viết tay bằng bút máy mực xanh Cửu Long sắc nét, nét chữ thẳng thớm và kiên định đến rợn người:
"KÍNH GỬI ĐỒNG CHÍ ĐỘI PHÓ TRẦN VŨ VÀ ĐỘI TRƯỞNG LÊ HOÀNG. CÁC ĐỒNG CHÍ ĐÃ ĐẾN ĐÚNG GIỜ."
Tôi run rẩy xé toạc lớp niêm phong sáp đỏ.
Rơi ra từ phong bì là một tấm thẻ bài quân nhân bằng thép không gỉ thứ hai, dập chìm số hiệu sĩ quan: 041-882-KT.
Và một tờ biên bản bàn giao mẫu sinh phẩm gốc đề ngày 11 tháng 11 năm 2004, ở góc dưới bên phải có hai chữ ký tươi:
Chữ ký thứ nhất: Bác sĩ Giám định viên trưởng – Thượng tá Lê Văn Bản.
Chữ ký thứ hai: Cán bộ Kỹ thuật Hình sự tiếp nhận – Thiếu úy Đặng Thế Anh.
Gió biển thổi thốc qua mạn thuyền, làm tờ giấy pơ-luya hai mươi năm tuổi run bần bật giữa những ngón tay dính đầy máu của tôi.
Tiếng chuông điện thoại Nokia trong túi áo ngực tôi đột ngột reo vang. Một cuộc gọi từ số máy cố định của Phòng Trực ban Chỉ huy Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi ấn nút nghe.
Giọng nói trầm ổn, lạnh lùng và quen thuộc của Thượng tá Đặng Thế Anh vang lên qua ống nghe, không một chút tạp âm:
"Anh Vũ, anh đã lấy được chiếc thẻ bài thứ hai rồi chứ?"
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mù sương ngoài phao số không.
"Thế Anh... đứa trẻ thứ mười ba... thực sự là ai?"
Đầu dây bên kia im lặng mất đúng ba giây. Tiếng bật lửa Zippo kim loại vang lên giòn giã: Tách.
"Người đang nằm trong phòng cấp cứu đặc biệt của Bệnh viện Quân y 175... không phải là bảo mẫu Mai Lan đâu, anh Vũ."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.