Giao Lộ Mờ Sương

Chương 14: Phát Súng Trong Bóng Tối

Đăng: 17/08/2026 15:38 3,249 từ 1 lượt đọc

Chấm đỏ laser nằm im lìm giữa trán người đàn ông có vết sẹo dài.

Hắn không thấy nó. Chấm sáng chỉ bé bằng hạt đậu xanh, run rẩy rất khẽ theo từng nhịp thở của kẻ đang giữ cò trên gác lửng phía sau lưng tôi. Không khí trong kho lạnh số 4 đặc quánh mùi vảy cá ươn, mùi rỉ sét của những ống dẫn khí amoniac mục nát và hơi ẩm xộc lên từ mép sông Sài Gòn sau cơn mưa rào.

Hai lồng ngực đối diện nhau qua khoảng cách mười mét.

Tiếng bíp bíp từ chiếc điện thoại dưới chân hắn vẫn đều đặn dội vào vách tôn. Bảy mươi mốt nhịp một phút. Trái tim của Hoàng Yến đang đập dưới sự duy trì của máy thở ở Bệnh viện Gia Định, và đường truyền đó là thứ duy nhất níu cô ta ở lại cõi sống.

"Mày đang nhìn cái gì?" Giọng gã sẹo khàn đặc như tiếng đá cọ vào kim loại. Ngón trỏ của gã siết nhẹ lên vòng cò khẩu K54. "Mày sợ chết à, Trần Vũ? Ba năm trước mày đẩy thằng Tuấn vào họng súng của tụi buôn người ở hẻm Cầu Muối, mày có nghĩ tới ngày này không?"

Tôi không nhìn vào nòng súng của gã. Tôi nhìn vào chấm đỏ đang nhích dần từ trán xuống sống mũi gã.

Kẻ trên gác lửng không phải đồng bọn của gã.

Một sát thủ chuyên nghiệp sẽ không chĩa súng vào đầu đồng đội mình ngay trước mắt kẻ thù. Và quan trọng hơn, tiếng lên đạn cơ khí đanh gọn ban nãy mang một âm sắc mà tôi không thể nhầm lẫn: khóa nòng trượt trên thép tôi dầu chuyên dụng của dòng súng bắn tỉa giảm thanh chỉ trang bị cho lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố.

Nếu gã sẹo chết ngay lúc này, sợi dây kết nối nhịp tim sẽ đứt. Hoàng Yến sẽ chết. Và mắt xích duy nhất về kẻ đứng sau giật dây sẽ bị chặt đứt vĩnh viễn.

"Cúi xuống!" Tôi gầm lên.

Cùng lúc tiếng thét bật khỏi cổ họng, tôi không rút súng nhắm vào gã. Tôi lao người sang bên phải, đạp mạnh chân sau vào góc thùng gỗ mục để mượn lực.

Hai dải xương sườn số sáu và số bảy bên ngực trái vỡ tung thành một cơn đau buốt óc. Cảm giác như có ai dùng một thanh sắt nung đỏ chọc thẳng vào cuống phổi. Thuốc giảm đau của Hạ Băng đã hết tác dụng cứu rỗi. Tầm nhìn của tôi tối sầm lại trong một phần mười giây, miệng trào ra vị tanh mặn của máu chân răng.

"Phụt."

Một tiếng xé gió cực nhỏ, tựa như tiếng một quả bóng bay bị kim châm thủng.

Viên đạn găm thẳng vào bả vai trái của gã sẹo. Lực động năng cực mạnh hất tung gã về phía sau. Khẩu K54 trên tay gã cướp cò, một tia lửa vàng cam lóe lên xé toang bóng tối kho lạnh.

"Đoàng!"

Tiếng nổ chát chúa đập vào bốn bức tường tôn, rền vang như sấm sét. Đầu đạn cày nát nền xi măng ẩm ướt ngay sát chỗ tôi vừa ngã nhoài, văng ra những mảnh đá dăm sắc lẹm cứa rách mu bàn tay tôi.

Gã sẹo ngã dập lưng xuống sàn, nhưng gã phản xạ nhanh như một con thú hoang bị thương. Gã lăn liền ba vòng vào sau chân đế bê tông của bồn chứa khí lạnh, tay phải vẫn ghì chặt khẩu súng, miệng gầm lên một tiếng rủa xả đục ngầu.

"Phụt. Phụt."

Hai phát đạn tiếp theo từ trên gác lửng dập xuống sàn bê tông nơi gã vừa nằm. Bụi đá và mùn cưa bay tung tóe.

Kẻ bắn tỉa không nhắm vào tôi. Hắn muốn gã sẹo phải chết. Hắn muốn bịt miệng.

Tôi nằm ép sát mình vào rãnh thoát nước ngập ngụa cặn bẩn dưới chân tường. Khẩu K54 cũ trong túi áo khoác đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, kim hỏa kéo về sau với một tiếng cạch dứt khoát. Tay tôi run lên vì đau, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán, chảy cay xè vào khóe mắt.

Trên gác lửng hoàn toàn im bặt. Không có tiếng thở. Không có tiếng dịch chuyển của đế giày.

Kẻ bắn tỉa biết hắn đã bắn trượt phát đòn chí mạng. Nhưng hắn không hoảng loạn. Hắn đang chờ một cử động, một vệt sáng, hoặc một tiếng rên rỉ để tung ra phát kết liễu.

Chiếc điện thoại rơi trên sàn kho vẫn nhấp nháy ánh đèn xanh lục. Tiếng bíp bíp bỗng tăng nhịp. Bảy mươi lăm. Tám mươi. Nhịp tim của Hoàng Yến đang biến động dữ dội từ xa, hoặc chính cảm biến trên điện thoại đang bị nhiễu do va đập.

"Này!" Tôi thì thầm qua kẽ răng, hướng giọng về phía bồn chứa khí nơi gã sẹo đang ẩn nấp. "Hắn muốn giết ông. Người của ông không đến cứu ông đâu."

Một tiếng thở dốc nặng nhọc đáp lại. Mùi máu tươi bắt đầu lấn át mùi vảy cá ươn.

"Mày... câm mồm..." Gã sẹo rít lên, giọng nghẹn lại vì đau đớn. "Mày dàn cảnh... Công an các người..."

"Nếu là tôi dàn cảnh, tôi đã để viên đạn đầu tiên khoan thủng trán ông rồi!" Tôi gắt, cố gắng giữ giọng thật thấp dưới tiếng mưa gõ ầm ầm trên mái tôn. "Súng bắn tỉa giảm thanh. Hắn ở trên sàn gỗ gác lửng, góc mười một giờ. Hắn là nội gián."

Khoảng lặng kéo dài ba giây giữa tiếng mưa.

"Thằng khốn..." Gã sẹo lẩm bẩm. Lần này giọng gã không còn nhắm vào tôi. Nó chứa đựng sự cay đắng tột cùng của một kẻ vừa nhận ra mình chỉ là một con tốt thí bị vứt bỏ sau khi xong việc.

Tôi liếc mắt nhìn lên trần kho. Kho lạnh cũ này được xây dựng từ thập niên chín mươi, trần lợp tôn lạnh nhưng có một hệ thống giàn giáo sắt rỉ sét nối lên cửa thông gió áp mái. Gác lửng chỉ là sàn gỗ ép lót tạm, nơi ngày xưa công nhân để dụng cụ sửa chữa.

Kẻ bắn tỉa có vị trí cao hơn, có kính ngắm hồng ngoại hoặc laser, nhưng hắn có một điểm yếu chết người: sàn gỗ ép mục nát sau bao năm ngấm nước mưa.

Hắn không dám di chuyển mạnh vì tiếng cọt kẹt sẽ chỉ điểm vị trí chính xác.

Tôi thò tay móc bao thuốc lá ướt sũng trong túi quần, rút ra chiếc bật lửa Zippo bằng đồng xước.

"Nghe đây," tôi nói nhỏ với gã sẹo. "Tôi sẽ hút hỏa lực của hắn. Ông có mười giây để bò ra cửa sau mép sông. Giữ lấy cái điện thoại. Nếu con bé Yến chết, mối thù của ông thành trò hề."

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng kim loại lê trên sàn gạch. Gã hiểu chuyện. Một gã đàn ông ngoài bốn mươi lăm tuổi từng trải qua những năm tháng đẫm máu không bao giờ là kẻ ngu ngốc.

Tôi hít một hơi thật sâu. Lồng ngực bên trái nhói lên dữ dội như muốn xé toạc từng thớ thịt. Tôi ngậm chặt miệng để không bật ra tiếng rên, ngón tay bật nắp chiếc Zippo.

Búng mạnh.

Chiếc bật lửa xẹt lửa, bay thành một đường vòng cung sáng rực về phía góc đối diện, rơi thẳng vào đống bao tải tẩm dầu cặn dưới chân cầu thang dẫn lên gác lửng.

"Phụt!"

Ngay khoảnh khắc ánh lửa vừa chạm sàn, một phát súng từ trên cao xé gió bắn nát chiếc bật lửa. Tia lửa văng tung tóe, châm ngòi cho lớp dầu cặn bốc cháy thành một ngọn lửa vàng bập bùng.

Đúng vị trí. Góc mười một giờ, cách mép xà gồ ba mét.

Tôi nhổm dậy, tựa lưng vào mép tường bê tông, giơ khẩu K54 bằng cả hai tay. Không cần ngắm quá lâu. Trong hardboiled, không có chỗ cho sự do dự. Người ta bắn vào nơi tử thần đang ẩn nấp.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Ba phát đạn K54 liên tiếp xé toang ván sàn gỗ gác lửng. Khói thuốc súng đắng nghét phả thẳng vào mặt tôi. Tiếng đạn xuyên qua gỗ ép tạo thành những tiếng vỡ vụn khô khốc.

Trên trần nhà vang lên một tiếng hừ lạnh và tiếng chân giẫm mạnh trên thanh sắt.

Hắn đã trúng đạn, hoặc ít nhất bị mảnh gỗ văng trúng. Tôi thấy bóng một vệt đen nhoài người qua lan can gác lửng, đạp lên đường ống nước rồi đu thẳng lên khung cửa thông gió áp mái. Một động tác thuần thục, dứt khoát đến lạnh người, hoàn toàn tương đồng với kẻ đã nhảy khỏi ban công biệt thự Thảo Điền trưa nay.

Hắn không quay lại bắn trả. Hắn chọn tẩu thoát.

Tiếng bước chân gấp gáp nện trên mái tôn bên ngoài rồi chìm dần vào màn mưa xối xả.

Tôi buông thõng hai tay, thở hắt ra một búng khí lạnh. Cơn đau từ xương sườn làm toàn thân tôi run bần bật, trán ướt sũng mồ hôi. Tôi bước cà nhắc tới góc bồn chứa khí.

Gã sẹo đang ngồi tựa lưng vào tường, tay ôm chặt bả vai đẫm máu. Máu đỏ tươi ứa qua kẽ ngón tay gã, chảy ròng ròng xuống vạt áo mưa rêu. Gương mặt gã tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn quắc lên những tia nhìn hoang dại. Bên cạnh gã, chiếc điện thoại vẫn đang nhấp nháy.

Nhịp tim: sáu mươi lăm nhịp một phút. Đang tụt xuống.

"Nói," tôi chĩa nòng súng còn bốc khói xuống đất, cách chân gã nửa mét. "Chất giải độc ở đâu? Kẻ vừa bắn ông là ai?"

Gã sẹo cười khùng khục trong cổ họng, bọt máu trào ra khóe môi có vết sẹo dài.

"Mày... tưởng mày thắng à, Trần Vũ?" Gã thở dốc, mỗi nhịp thở làm vai gã giật giật. "Tao không có chất giải độc. Thuốc ngâm từ rễ lá ngón rừng... làm đéo gì có thuốc giải... chỉ có rửa ruột và lọc máu liên tục trong sáu tiếng đầu..."

Tôi siết chặt quai hàm. "Vậy cái máy đo nhịp tim này là sao?"

"Là để... câu mày đến đây," gã ho sặc sụa, máu bắn lên ống quần tôi. "Nó bảo... chỉ cần đưa mày đến kho số 4, mối nợ máu của thằng Tuấn và chị Lan sẽ được trả... Nó hứa sẽ giao tài liệu gốc của Huỳnh Trí Cao cho tao..."

"Nó là ai?" Tôi bước tới một bước, nắm lấy cổ áo mưa của gã, giật mạnh. Cơn đau bên sườn làm tôi hoa mắt, nhưng tôi không thể buông. "Đăng? Hay ai khác trong Đội Trọng án?"

Gã sẹo nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong mắt gã không có sự sợ hãi, chỉ có một nỗi hoang mang tột cùng của một kẻ bị lừa dối đến tận cùng sinh mệnh.

"Tao không biết tên nó..." Gã thì thào. "Nó không bao giờ lộ mặt... Nó liên lạc qua hộp thư chết ở bưu điện Bình Thạnh... Nó gửi ảnh... gửi hồ sơ... Nó bảo nó là người sống sót... trong đám cháy Mái ấm Hướng Dương..."

"Nó bao nhiêu tuổi?"

"Trẻ..." Gã sẹo run rẩy giơ bàn tay đầy máu lên chỉ về phía cửa sông. "Chỉ ngoài... hai mươi... Nó có một vết sẹo... sẹo bỏng lớn... ở..."

Chưa kịp nói hết câu, gã gục đầu xuống ngực, ngất lịm vì mất máu quá nhiều và sốc chấn thương.

Bên ngoài cổng cảng cá, tiếng còi hụ của xe cảnh sát bắt đầu rú lên từ xa, xé toang màn mưa đêm Quận 4. Ánh đèn chớp xanh đỏ hắt qua những ô kính vỡ của nhà kho, quét những vệt sáng ma quái lên các bức tường loang lổ.

Lê Hoàng đến nhanh hơn tôi tưởng.

Tôi lùi lại hai bước, cất khẩu K54 vào lại thắt lưng sau, kéo vạt áo khoác che kín. Tôi cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của gã sẹo lên. Màn hình vẫn hiển thị tín hiệu đo nhịp tim, nhưng bên dưới có một dòng tin nhắn vừa được gửi tới cách đây ba phút từ một số nội bộ bị ẩn:

"Nhiệm vụ đã hoàn thành. Cảm ơn chú đã thay cháu nhóm lửa."

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ.

"Chú"?

Mẫu ADN móng tay của Phạm Kiến Quốc xác định kẻ cào xé ông ta là nam giới ngoài 45 tuổi, có quan hệ huyết thống đời thứ nhất với Mai Lan. Người đàn ông đang nằm bất tỉnh này chính là người chú ruột hoặc người anh họ lớn tuổi của Mai Lan và Tuấn. Gã là cánh tay cơ bắp, là kẻ trực tiếp thực thi những đòn thanh trừng thể lực.

Nhưng bộ não điều khiển toàn bộ ván cờ này lại là một kẻ khác. Một kẻ thuộc thế hệ sau. Một đứa trẻ sống sót từ vụ cháy năm 2004.

Tiếng ủng cao su nện rầm rập trên vũng nước bên ngoài. Cửa kho lạnh bị đạp tung ra.

"Giơ tay lên! Cảnh sát đây!"

Lê Hoàng lao vào đầu tiên, hai tay cầm súng ngắn chiếu thẳng về phía tôi. Theo sau anh là bốn trinh sát cơ động trang bị áo giáp chống đạn.

Và đi ngay phía sau Lê Hoàng là Nguyễn Minh Đăng.

Cậu trinh sát trẻ mặc một chiếc áo khoác gió dài tay màu xanh thẫm cài kín cổ, tay cầm cuốn sổ da đen và cây bút bi quen thuộc. Gương mặt cậu ta bình thản dưới ánh đèn pin cực mạnh, hơi thở chỉ hơi gấp một chút như vừa chạy một đoạn ngắn từ xe vào bãi kho.

"Vũ?" Lê Hoàng hạ súng xuống nửa tấc khi nhận ra tôi, giọng anh đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn tức giận. "Anh làm cái quái gì ở đây? Ai nổ súng?"

Tôi không trả lời ngay. Tôi đứng im giữa bóng tối, để mặc cơn đau từ xương sườn cắn xé cơ thể. Ánh mắt tôi lướt qua Lê Hoàng, dừng lại trên người Đăng.

Cổ tay áo khoác của Đăng kéo dài che kín mu bàn tay. Trên ngực áo cậu ta dính vài vệt nước mưa li ti, và ở kẽ ngón tay cầm cuốn sổ da đen, có một vệt bụi xám rất mờ — thứ bụi mùn cưa đặc trưng của loại gỗ ép mục trên sàn gác lửng kho lạnh số 4.

"Gọi cấp cứu đi," tôi nói, giọng khàn đặc như sắp hết hơi. "Gã này là nghi phạm hành hung Phạm Kiến Quốc. Gã bị bắn tỉa từ trên gác lửng. Kẻ bắn vừa trốn qua đường áp mái."

Lê Hoàng lập tức quay sang hai trinh sát: "Hai người phong tỏa mép sông và kiểm tra áp mái ngay! Gọi xe cứu thương 115 chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy, cử hai đồng chí đi cùng giám sát nghiêm ngặt!"

Các trinh sát lập tức tản ra thực thi mệnh lệnh.

Lê Hoàng bước tới gần tôi, nhìn thấy máu trên sàn và gương mặt tái mét của tôi, ánh mắt anh tối lại: "Anh lại tự ý hành động một mình. Anh biết là Ban Giám đốc vừa ra lệnh triệu tập anh để làm rõ việc có mặt tại tất cả các hiện trường không?"

"Biết," tôi nhếch mép, một nụ cười mệt mỏi và vô hồn. "Nhưng nếu tôi không đến, gã này đã thành một cái xác không hồn, và các cậu sẽ chẳng bao giờ biết ai đã châm lửa thiêu sống Đinh Trọng Phúc."

Tôi đưa chiếc điện thoại của gã sẹo cho Lê Hoàng. Anh cầm lấy, liếc nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, chân mày nhíu chặt lại thành một đường rãnh sâu hoắm.

"Đăng," Lê Hoàng gọi mà không quay đầu lại. "Lập biên bản thu giữ vật chứng tại chỗ. Ghi nhận toàn bộ vết đạn trên sàn."

"Rõ, Đội trưởng," Đăng bước lên một bước, cúi đầu mở cuốn sổ da.

Cậu ta rút chiếc bút bi bấm tách một tiếng. Khi Đăng cúi xuống gần tôi để đón lấy chiếc túi đựng mẫu vật từ tay Hoàng, cậu ta ngẩng lên nhìn tôi.

Đôi mắt một mí của cậu ta phẳng lặng như mặt hồ không đáy. Không có một gợn sóng sợ hãi, không có một tia thách thức. Cậu ta khẽ gật đầu chào tôi, một cái gật đầu lễ phép của cấp dưới dành cho cựu chỉ huy:

"Anh Vũ vất vả rồi. Để tụi em lo phần còn lại."

Khi Đăng giơ tay nhận chiếc điện thoại từ Lê Hoàng, ống tay áo khoác của cậu ta khẽ kéo lên một đoạn ngắn khoảng hai đốt ngón tay. Dưới ánh đèn pin chát chúa của hiện trường, tôi thấy một mảng da màu đỏ sẫm, co rúm và lồi lõm kéo dài từ cổ tay ngược lên cẳng tay trong.

Một vết sẹo bỏng do lửa đã ăn sâu vào da thịt từ nhiều năm trước.

Cơn đau bên sườn trái của tôi đột nhiên biến mất, thay vào đó là một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng, từ đốt sống cuối cùng vọt thẳng lên não.

Tiếng chuông điện thoại trong túi quần tôi rung lên bần bật.

Tôi quay lưng lại với ánh đèn hiện trường, rút máy ra bấm nghe. Giọng Hạ Băng vang lên gấp gáp từ đầu dây bên kia, át cả tiếng còi xe cứu thương đang gầm rú ngoài cổng cảng:

"Vũ, kết quả giám định mẫu nước tiểu và dịch dạ dày của Huỳnh Trí Cao vừa có một điểm bất thường cực lớn."

"Nói đi," tôi thì thào, mắt vẫn nhìn vào bóng lưng Đăng đang cẩn thận ghi chép từng dòng vào sổ tay.

"Chất độc xyanua trong ly rượu của ông Cao được bọc trong một lớp màng gelatin y tế tan chậm chính xác hai mươi phút sau khi gặp cồn nồng độ cao," Hạ Băng nói, giọng cô lạnh tanh nhưng dồn dập. "Nghĩa là kẻ hạ độc không hề đột nhập vào nhà lúc mười hai giờ trưa. Viên đá độc đó đã được đặt vào ly từ mười một giờ ba mươi sáng — đúng thời điểm toàn bộ tổ trinh sát của Lê Hoàng đang có mặt phong tỏa căn biệt thự Thảo Điền của Hoàng Yến."

Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Mười một giờ ba mươi sáng.

Đó là lúc Lê Hoàng ra lệnh cho Nguyễn Minh Đăng đi kiểm tra hệ thống camera an ninh và cảm biến quanh khu vực Thảo Điền một mình trong hai mươi phút.

Tôi cúp máy, nhét điện thoại vào túi, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn trần nhà kho lạnh số 4 đang nhỏ từng giọt nước mưa đục ngầu xuống vũng máu loang.

Bẫy đã giăng xong từ trước.

Và kẻ cầm diêm chưa từng rời khỏi hiện trường lấy một bước.

0