Giao Lộ Mờ Sương

Chương 13: Vết Rỉ Sét Cũ

Đăng: 17/08/2026 15:38 4,139 từ 1 lượt đọc

Mưa tháng Bảy quất thẳng vào mặt kính chiếc Toyota Fortuner của tổ khám nghiệm. Gió từ khúc quanh sông Sài Gòn thổi thốc qua rặng dừa nước, mang theo mùi sình lầy nồng nặc và cái lạnh buốt của một buổi trưa ẩm ướt.

Tôi nép người dưới mái hiên căn biệt thự số mười bốn. Đằng sau lưng tôi, trong phòng làm việc nồng nặc mùi hạnh nhân đắng, thi thể của cựu Phó Chủ tịch Huỳnh Trí Cao đã bắt đầu lạnh ngắt trên chiếc ghế bành bọc da bò.

Lê Hoàng đứng ngoài sảnh, một tay kẹp điếu thuốc cháy dở, tay kia cầm điện thoại áp chặt vào tai. Giọng gã gắt gỏng, ngắt quãng qua từng đợt gió rít. Ban Giám đốc Công an Thành phố đang đập bàn đòi một câu trả lời trong vòng mười hai tiếng. Ba cái chết của ba nhân vật cộm cán trong vòng chưa đầy bốn mươi tám giờ. Không một bản báo cáo nghiệp vụ nào có thể che đậy nổi một cuộc thanh trừng công khai và chuẩn xác đến tàn nhẫn như thế này.

Cách đó năm bước chân, Nguyễn Minh Đăng đứng tựa lưng vào cột đá hoa cương. Cậu trinh sát trẻ vẫn mặc chiếc áo sơ mi dài tay cài kín cổ tay áo, bất chấp không khí oi nồng trước cơn mưa. Đăng cầm cuốn sổ tay da đen nhỏ, ngòi bút bi lướt nhanh trên mặt giấy xi măng, ghi chép từng mốc thời gian vào sổ thay vì gõ trên máy tính bảng như các kỹ thuật viên khác.

Khi tôi bước ngang qua, Đăng ngẩng đầu lên.

Ánh mắt cậu ta phẳng lặng như mặt nước giếng sâu. Không có vẻ sợ hãi của một lính mới đối diện hiện trường mạng người, cũng không có vẻ sốt ruột của kẻ đang bị cấp trên dí tiến độ. Đầu ngón tay trỏ bên phải của Đăng khẽ gõ ba nhịp cộc, cộc, cộc lên mép bìa sổ da.

Đúng ba nhịp. Đều đặn, lạnh lẽo, hệt như nhịp rơi của những hạt cát đỏ trong chiếc đồng hồ cát ba mươi phút tại phòng ngủ của Hoàng Yến lúc trưa.

Tôi không dừng bước. Tôi không nhìn lại. Tôi biết rõ nếu để lộ ra một giây do dự, sợi dây thòng lọng vô hình đang thắt quanh cổ Hoàng Yến tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định sẽ siết lại ngay lập tức.

Tin nhắn trong túi quần tôi như một cục than hồng: Mười chín giờ tối nay. Nhà kho số bốn, Cảng cá Cầu Tân Thuận. Một mình, mang theo khẩu súng đã cất giấu ba năm. Nếu báo cho Lê Hoàng, cô gái sẽ không qua khỏi đêm nay.

Một chiếc xe cấp cứu hú còi lao ra cổng khu biệt thự. Tôi lợi dụng lúc đám bảo vệ mở rào chắn để lách người qua góc chết của camera an ninh số sáu, trượt ra con đường rải nhựa ven sông.

Hạ Băng đứng bên cạnh chiếc xe chuyên dụng của Trung tâm Giám định Pháp y. Chị vừa cởi đôi găng tay cao su màu xanh, vứt vào túi rác y tế. Nhìn thấy tôi đi khập khiễng tới gần, chị không hỏi gì. Chị biết cái dáng đi gập người về bên trái ấy có nghĩa là gì.

"Codein không chữa được xương gãy đâu, Vũ," Băng nói, giọng phẳng lặng nhưng đanh lại. Chị chìa ra một vỉ thuốc nhôm nhỏ không nhãn mác, chỉ có vài viên nén màu trắng. "Thuốc giảm đau liều mạnh của viện. Uống một viên thôi. Uống hai viên là tim anh ngừng đập trước khi anh kịp tìm ra ai đó."

Tôi nhận lấy vỉ thuốc, nhét vào túi ngực, ngón tay chạm phải lớp vải ướt sũng.

"Hoàng Yến thế nào rồi?" Tôi hỏi khẽ.

"Vẫn hôn mê sâu. Độc tố lá ngón phong bế synap thần kinh rất nhanh. Nếu không có máy thở can thiệp trong vòng hai mươi phút nữa, não cô ta sẽ chết lâm sàng. Lê Hoàng đã điều hai trinh sát túc trực ngoài cửa phòng hồi sức."

"Hai người là không đủ," tôi lẩm bẩm.

Băng ngước mắt nhìn tôi. Đôi mắt sau cặp kính gọng kim loại ánh lên sự mệt mỏi cùng cực của một người đã thức trắng hai đêm bên những xác chết bị mổ phanh.

"Anh biết kẻ đó là ai rồi, đúng không?"

Tôi im lặng. Gió sông thổi tạt một dải nước mưa qua khoảng trống giữa hai chúng tôi. Mùi cồn sát trùng từ áo blouse của Băng át đi mùi ngai ngái của bùn đất.

"Tôi biết hắn muốn gì," tôi đáp cụt lủn, rồi quay lưng bước đi.

"Vũ." Giọng chị vang lên sau lưng, lần đầu tiên trong ngày có một vết gợn rất nhẹ. "Đừng chết ở một xó xỉnh nào đó mà tôi phải tự tay cầm dao rạch ngực anh."

Tôi không trả lời. Câu nói đó là thứ duy nhất gần với một lời tiễn biệt mà một bác sĩ pháp y có thể thốt ra.

*

Tôi nổ máy chiếc xe máy cũ kỹ. Tiếng ống pô nổ lụp bụp nghẹt nước rền rĩ qua những con đường rợp bóng cây xanh của Thảo Điền, băng qua cầu Sài Gòn mù mịt trong màn mưa trắng xóa, rồi đâm thẳng về phía Quận 4.

Thành phố này có một cấu trúc kỳ lạ. Chỉ cần đi qua một cây cầu, từ những tòa biệt thự triệu đô có bảo vệ bồng súng gác cổng, anh sẽ rơi ngay vào một mê cung những con hẻm ngoằn ngoèo rộng chưa đầy hai mét. Nơi đây, nước cống đen ngòm tràn lên ngập quá nửa bánh xe, rác rưởi nổi lềnh bềnh, và mùi cá ươn quyện với mùi dầu mỡ chiên đi chiên lại từ những quán ăn vỉa hè bốc lên nồng nặc.

Cơn đau từ mạn sườn trái quất từng đợt buốt nhói lên tận thái dương. Hai xương sườn số sáu và số bảy bị rạn từ đêm qua ở tòa nhà The Grand Panorama giờ đây như hai mảnh thủy tinh sắc lẹm, mỗi lần tôi thở mạnh lại cọ vào màng phổi.

Tôi dựng xe ở đầu hẻm, lội nước ngập tới đầu gối để vào căn nhà ống hai tầng xập xệ của mình.

Cầu thang gỗ kêu cót két dưới sức nặng của một thân thể rệu rã ba mươi lăm tuổi. Tôi bước vào phòng, khóa trái hai tầng then cửa sắt, kéo rèm che kín khung cửa sổ nhìn ra bức tường gạch mốc meo của nhà hàng xóm.

Căn phòng ngập trong mùi ẩm mốc và khói thuốc lá cũ. Trên bàn làm việc, cái gạt tàn thủy tinh đầy ắp tàn thuốc và những mẩu đầu lọc cháy dở.

Tôi bật công tắc. Chiếc quạt trần quay lờ đờ, phát ra tiếng rít kim loại rợn người.

Tôi cởi phăng chiếc áo sơ mi sũng nước ném xuống sàn. Tấm gương ố vàng trên cánh tủ quần áo phản chiếu một gã đàn ông tàn tạ: râu ria lởm chởm hai ngày chưa cạo, quầng mắt thâm đen như bị đấm, và bên sườn trái là một mảng bầm tím thẫm lan rộng từ nách xuống tận hông. Dưới lớp da, chỗ xương rạn hơi gồ lên, nóng ran.

Tôi bẻ nửa viên thuốc Băng đưa, tống vào miệng rồi nuốt ực với ngụm cà phê đen nguội ngắt còn sót lại dưới đáy ly từ sáng sớm. Vị đắng gắt của thuốc và vị chua chát của cặn cà phê làm cuống họng tôi tê dại.

Năm giờ chiều. Tôi còn đúng hai tiếng.

Tôi quỳ xuống sàn nhà, gạt tấm chiếu cói rách sang một bên. Ở góc trong cùng, sát chân tường gạch, có một viên gạch bông màu xanh bị nứt chéo một đường. Tôi rút con dao bấm gỉ sét trong túi quần, cạy nhẹ mép mạch vữa đã bở vụn.

Viên gạch bật lên. Bên dưới là một hốc nhỏ khoét sâu vào nền cát khô, lót bằng một tấm vải bạt quân đội cũ kỹ.

Tôi luồn tay vào bóng tối, chạm vào một khối kim loại lạnh ngắt và nặng trịch.

Gói vải bạt được nhấc ra, đặt lên mặt bàn gỗ. Mùi dầu bảo quản súng máy loại cũ bốc lên, hăng hắc và quen thuộc đến mức khiến lồng ngực tôi thắt lại.

Tôi gỡ từng lớp vải dầu, mở chiếc hộp nhựa chống ẩm màu xám.

Nằm im lìm bên trong là một khẩu súng ngắn K54 sản xuất tại Nhà máy Z111, lớp thép mạ đen đã mòn vẹt ở các góc cạnh để lộ ra những vệt xám bạc trơ trụi. Đi kèm với nó là hai hộp tiếp đạn và một hộp đạn giấy các-tông chứa hai mươi viên đạn cỡ 7,62x25mm Tokarev.

Chiếc huy hiệu ngành bằng đồng nằm ép dưới đáy hộp, mặt sau khắc dòng chữ số hiệu đã bị cạo mờ một nửa.

Khẩu súng này đã nằm dưới sàn nhà ba năm. Ba năm kể từ đêm mưa tầm tã ở hẻm Cầu Muối.

Ký ức đó không cần ai mời gọi, nó tự động xé toạc lớp màng bảo vệ mỏng manh trong đầu tôi để tràn ra như dòng nước cống đen.

Đêm đó, ba năm trước, tôi là Đội phó Đội Trọng án. Chúng tôi vây bắt đường dây buôn người xuyên quốc gia do một tay trùm lọc lõi cầm đầu. Lúc đối tượng phá vòng vây tháo chạy vào mê cung hẻm Cầu Muối, tôi đã đứng ở ngã ba rẽ ra đường Nguyễn Thái Học. Tôi tự tin vào linh cảm chết tiệt của mình. Tôi tin rằng hắn sẽ vòng ra bờ kênh để nhảy lên ghe tẩu thoát.

Tôi đã gạt phăng ý kiến của Tuấn — người đồng đội, người anh em cùng vào sinh ra tử từ những ngày đầu rời trường đào tạo. Tôi ra lệnh cho Tuấn chốt chặn ở nhánh hẻm cụt dẫn ra bãi phế liệu, còn tôi dẫn mũi chính ép về phía bờ kè.

Tôi đã đoán sai. Hoàn toàn sai.

Tên trùm không chạy ra bờ kè. Hắn chọn tử lộ, lách ngược vào bãi phế liệu để tìm đường nhảy qua mái tôn nhà dân. Tại ngách hẻm cụt tăm tối đó, Tuấn chỉ có một mình với một khẩu súng và sáu viên đạn. Khi tôi nghe thấy tiếng súng nổ chát chúa và lao quay lại, mọi thứ đã kết thúc.

Tuấn nằm ngửa trên vũng nước mưa sủi bọt đỏ lòm, hai viên đạn xuyên qua ngực áo giáp mỏng găm nát buồng tim. Đôi mắt cậu ấy mở trừng trừng nhìn lên khoảng trời đen kịt kẹp giữa hai mái nhà lụp xụp, không một lời trăn trối.

Tôi đã quỳ xuống bên xác Tuấn, khẩu K54 trên tay tôi không bắn nổi một phát nào vì tôi đến quá muộn. Tôi đã giết cậu ấy. Không phải bằng một viên đạn, mà bằng sự ngạo mạn và một phán đoán sai lầm không thể cứu vãn.

Ngày hôm sau, tôi nộp đơn xin ra khỏi ngành. Tôi cất giấu khẩu súng công vụ cũ của mình như một kẻ tội đồ giấu đi bản án chung thân vô hình.

Và bây giờ, kẻ gửi tin nhắn nặc danh biết chính xác điều đó.

Hắn không chỉ thanh trừng những kẻ liên quan đến vụ thảm sát Mái ấm Hướng Dương ở Đà Lạt hai mươi năm trước. Hắn còn lôi cái xác thối rữa của quá khứ ba năm trước ở hẻm Cầu Muối lên để đập thẳng vào mặt tôi.

"Một món nợ máu."

Tôi lẩm bẩm một mình trong căn phòng tối, giọng khàn đặc.

Tôi cầm khẩu K54 lên. Cảm giác kim loại nặng nề và đầm tay kéo tôi trở lại thực tại. Tôi kéo khóa nòng về sau. Tiếng "rắc" khô khốc vang lên dứt khoát. Khe nòng sạch sẽ, không có bụi bẩn. Tôi lắp từng viên đạn 7,62mm vào hộp tiếp đạn. Tám viên. Tiếng lò xo nén lại từng nấc ken két. Tôi đóng hộp tiếp đạn vào báng súng, nghe tiếng "cạch" ăn khớp hoàn hảo của lẫy khóa, rồi cài chốt an toàn.

Viên thuốc giảm đau bắt đầu phát huy tác dụng. Cơn đau nhức ở mạn sườn lùi dần thành một cảm giác tê bì ẩm đục, đủ để tôi cử động cánh tay mà không bị ngất đi vì sốc phản vệ.

Điện thoại tôi rung lên trên mặt bàn.

Màn hình hiện tên Tí Bo.

Tôi bấm nghe, áp máy vào tai. Tiếng bàn phím lách cách quen thuộc của quán net vọng qua ống nghe lẫn trong tiếng nhạc game ầm ĩ.

"Anh Vũ hả? Em tra xong cái tọa độ anh gửi rồi," giọng thằng nhóc líu ríu nhưng thì thầm rất cảnh giác. "Nhà kho số bốn ở Cảng cá Cầu Tân Thuận thuộc khu kho lạnh cũ bỏ hoang từ đợt dịch ba năm trước. Đất ở đó đang tranh chấp giải tỏa, không có đèn đường, không có bảo vệ trực đêm. Hệ thống camera giao thông của Sở Giao thông Công chánh ở ngã ba cầu Tân Thuận đã bị hỏng đường truyền cáp quang từ hai tuần nay chưa sửa."

"Còn nguồn điện trong kho?" Tôi hỏi.

"Bị cắt hẳn rồi anh. Nhưng em check trên diễn đàn của dân câu đêm thì tụi nó bảo mép sông sau nhà kho số bốn là luồng nước sâu, ca-nô hoặc thuyền gỗ nhỏ có thể tấp vào sát sàn sàn gỗ phía sau mà không gây tiếng động. Nước triều chiều nay đạt đỉnh lúc mười tám giờ ba mươi, đến mười chín giờ là nước bắt đầu rút xiết lắm đó."

"Mày đã xóa hết lịch sử tìm kiếm các hồ sơ từ trưa đến giờ chưa?"

"Em xóa sạch bách, format luôn cả ổ cứng máy con số mười ba rồi anh. Nhưng mà anh Vũ nè..." Thằng nhóc ngập ngừng, giọng nó chùng xuống. "Hồi chiều lúc em quét lại dữ liệu danh sách cán bộ thanh tra Lâm Đồng năm 2004 theo lời anh dặn... có một địa chỉ IP nội bộ của công an thành phố cũng đang truy cập vào đúng tệp dữ liệu đó cùng lúc với em."

Ngón tay tôi siết chặt lấy thân súng.

"Địa chỉ IP từ phòng nào?"

"Từ một máy tính thuộc mạng nội bộ của Đội Trọng án, anh. Nhưng quái lạ là người đó đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên của Đội trưởng Lê Hoàng, nhưng lại dùng lệnh thủ công để xóa sạch nhật ký truy xuất ngay sau đó. Nếu em không cài sẵn con bọ theo dõi luồng dữ liệu thì cũng không phát hiện ra."

Tôi nhắm mắt lại. Hình ảnh trinh sát Nguyễn Minh Đăng với vết sẹo bỏng ở cổ tay và cuốn sổ da đen lại hiện lên rõ mồn một.

Một kẻ ở bên trong guồng máy. Một kẻ biết mọi quy trình, biết mọi góc chết của camera, có trong tay mọi mật mã truy cập và có thể mượn danh nghĩa của bất kỳ ai để xóa dấu vết.

Và ngoài kia, một gã sát thủ ngoài bốn mươi lăm tuổi mang dòng máu của bảo mẫu Nguyễn Mai Lan, sở hữu kỹ năng cận chiến của lính đặc nhiệm và khả năng bơi lặn như rái cá, đang trực tiếp cầm dao và cầm kìm cắt từng huyết mạch của những kẻ thủ ác.

Hai kẻ đó là một cặp bài trùng hoàn hảo. Một đầu não bên trong cung cấp lộ trình, một cánh tay bên ngoài thi hành bản án.

"Tí Bo," tôi nói chậm rãi. "Từ giờ đến sáng mai, tắt điện thoại. Rút dây mạng ra, trốn về phòng trọ của chị mày ở Quận 8 đi. Đừng bén mảng tới quán net nữa."

"Ủa sao vậy anh Vũ? Có chuyện lớn hả..."

Tôi ngắt cuộc gọi. Tôi tháo sim rác ra khỏi máy, bẻ đôi tấm nhựa rồi ném vào cốc nước cà phê thừa.

Đồng hồ trên vách tường chỉ mười tám giờ mười lăm phút.

Bên ngoài, trời đã sụp tối hoàn toàn. Mưa bắt đầu ngớt hạt, nhường chỗ cho một làn sương mù mỏng và ẩm ướt bốc lên từ các con kênh đen đặc của Sài Gòn.

Tôi mặc vào chiếc áo khoác gió màu đen sẫm, cài khóa kéo lên tận cằm để che đi khẩu K54 được giắt chặt bên hông phải, nẹp dưới thắt lưng da. Trọng lượng của khối kim loại đè lên xương chậu nhắc nhở tôi rằng đây không phải là một cuộc điều tra phá án thông thường.

Đây là một cuộc hẹn thanh toán.

*

Mười tám giờ bốn mươi lăm phút.

Khu vực Cảng cá Cầu Tân Thuận nằm chìm trong bóng tối nhờ nhờ của ánh đèn cao áp vàng vọt từ phía cầu Tân Thuận hắt xuống.

Mùi tanh tưởi của ruột cá ươn thối rữa, mùi dầu diesel từ những chiếc tàu đánh cá neo đậu xa xa và mùi sình lầy bốc lên nồng nặc đến nghẹt thở. Nước sông Sài Gòn dâng cao sát mép kè bê tông nứt nẻ, từng đợt sóng đen ngòm vỗ ì oạp vào những thân cọc gỗ mục nát cắm ven bờ.

Nhà kho số bốn là một khối kiến trúc bằng tôn và khung thép rỉ sét khổng lồ, nằm tách biệt ở góc khuất nhất của bến cảng, xung quanh cỏ dại mọc lút đầu gối. Cánh cửa cuốn bằng tôn lớn phía trước đã bị kéo sập xuống, khóa bằng một sợi xích sắt to bản hoen gỉ.

Chỉ có cánh cửa ngách bằng sắt nhỏ bên hông là hé mở một khe vừa đủ một người lách qua.

Tôi tắt đèn xe máy từ cách đó ba trăm mét, giấu chiếc Wave vào một lùm cây ô rô rậm rạp rồi đi bộ áp sát bờ tường gạch của nhà kho.

Gió thổi qua các khe tôn rỉ sét phát ra những tiếng rít u u như tiếng thở dài của người chết.

Tôi dừng lại bên mép cửa sắt, nép sát lưng vào bức tường ẩm ướt đầy rêu phong. Tay phải tôi luồn vào vạt áo khoác, ngón tay cái gạt nhẹ chốt an toàn của khẩu K54 sang vị trí mở. Tiếng "tách" cực nhỏ lọt thỏm giữa tiếng sóng vỗ.

Tôi hít một hơi thật sâu. Lồng ngực buốt nhói, nhưng đầu óc tôi tỉnh táo một cách kỳ lạ dưới tác dụng của thuốc giảm đau.

Tôi dùng mũi giày đẩy nhẹ cánh cửa sắt. Bản lề khô dầu kêu rên một tiếng khô khốc.

Bên trong nhà kho tối đen như mực.

Không khí bên trong lạnh hơn bên ngoài ít nhất năm độ, nồng nặc mùi amoniac của hệ thống làm lạnh cũ bị rò rỉ và mùi gỗ mục. Những vệt sáng yếu ớt từ bóng đèn đường ngoài bến cảng xuyên qua những lỗ thủng trên mái tôn, rọi xuống sàn xi măng những vệt sáng lốm đốm như da báo.

Ở chính giữa nhà kho, cách vị trí tôi đứng khoảng hai mươi mét, có một đốm sáng nhỏ màu đỏ le lói.

Đó là đầu mẩu thuốc lá đang cháy.

Một bóng người cao lớn ngồi bất động trên một chiếc thùng phuy kim loại rỉ sét. Hắn mặc chiếc áo mưa bộ màu rêu quân đội, hai bàn tay buông thõng giữa hai đùi, đầu cúi thấp trong bóng tối của chiếc mũ trùm đầu.

Dưới chân chiếc thùng phuy, một chiếc điện thoại di động đặt ngửa trên sàn xi măng đang phát ra những tiếng bíp... bíp... bíp... ngắt quãng đều đặn của một cuộc gọi đang kết nối trực tiếp với máy theo dõi nhịp tim trong phòng bệnh.

"Đúng mười chín giờ. Anh đến đúng giờ lắm, Đội phó Trần Vũ," một giọng nói trầm, khàn đặc như tiếng kim loại cọ vào đá tảng vang lên từ phía bóng đen.

Tôi không bước tới gần. Tôi giữ khoảng cách mười lăm mét, đứng chếch về phía bên phải một cây cột thép chịu lực để có điểm ẩn nấp khi có biến.

"Tôi mang theo thứ anh muốn rồi," tôi nói, giọng lạnh tanh, tay phải vẫn giữ chặt báng súng trong túi áo. "Người của các người đang ở Bệnh viện Gia Định là ai? Thả Hoàng Yến ra."

Bóng đen khẽ cười. Một nụ cười cộc lốc, không có chút hơi ấm của con người. Hắn rít một hơi thuốc lá thật sâu, đốm lửa đỏ bừng sáng lên soi rõ nửa dưới khuôn mặt hắn: một vết sẹo dài chạy dọc từ khóe môi xuống tận cằm, làn da sần sùi sạm đen vì nắng gió của một kẻ đã sống ngoài vòng pháp luật hàng chục năm.

Một người đàn ông trạc năm mươi tuổi. Đúng với dữ liệu độ tuổi sinh học mà Hạ Băng đã phân tích từ mẫu ADN dưới móng tay Phạm Kiến Quốc.

"Con bé Hoàng Yến chưa chết được đâu," người đàn ông chậm rãi nói, nhả ra một luồng khói xám đặc quánh. "Nó chỉ là cái mồi câu để đưa anh đến đây thôi. Bản án của liên minh Đồi Thông Xanh đã xong. Phạm Kiến Quốc, Trần Khắc Luân, Ngô Bách Hưng, Đinh Trọng Phúc, Huỳnh Trí Cao... Bọn chúng đều đã xuống địa ngục để tạ tội với Mai Lan và bảy đứa nhỏ."

Hắn vứt mẩu thuốc lá xuống vũng nước dưới chân. Tiếng "xèo" vang lên rồi tắt ngấm.

"Chỉ còn một món nợ cuối cùng. Món nợ của chính anh."

"Tôi không liên quan đến vụ cháy Mái ấm Hướng Dương hai mươi năm trước," tôi siết chặt cơ bụng, gằn từng tiếng.

"Nhưng anh liên quan đến đêm mưa ở hẻm Cầu Muối ba năm trước!" Người đàn ông đột ngột gầm lên, giọng run rẩy trong một cơn thịnh nộ bị kìm nén quá lâu. Hắn đứng bật dậy khỏi thùng phuy. "Anh có biết người đồng đội anh bỏ lại trong con hẻm đó... Đại úy Nguyễn Tuấn... là ai không?"

Một luồng điện lạnh buốt chạy dọc từ sống lưng lên đỉnh đầu tôi. Đồng tử tôi co thắt dữ dội.

Nguyễn Tuấn. Họ Nguyễn.

"Tuấn... là..." Giọng tôi nghẹn lại nơi cổ họng.

"Tuấn là em trai ruột của Mai Lan!" Người đàn ông bước tới một bước, bàn tay thô ráp của hắn chỉ thẳng vào mặt tôi. "Nó là đứa em trai duy nhất của Mai Lan còn sống sót sau vụ cháy năm đó nhờ đi học xa! Nó vào ngành công an, trầy trật mười mấy năm trời chỉ để tìm lại công lý cho chị gái mình! Nhưng nó chưa kịp chạm vào hồ sơ của bọn Quốc Cường thì đã bị sự ngu xuẩn và ngạo mạn của anh đẩy vào chỗ chết ở hẻm Cầu Muối!"

Mọi mảnh ghép trong đầu tôi vỡ vụn rồi tự động ráp lại với một tốc độ kinh hoàng.

ADN của kẻ cào xé Quốc có quan hệ huyết thống trực hệ đời thứ nhất với Mai Lan... Người đàn ông đứng trước mặt tôi không phải là kẻ đơn độc. Hắn là một mắt xích khác của gia đình đó.

"Rút súng ra, Trần Vũ," người đàn ông lạnh lùng rút từ thắt lưng ra một khẩu súng ngắn K54 đen bóng, nâng lên ngang tầm mắt. "Đêm đó anh không bắn nổi một viên đạn để cứu Tuấn. Tối nay, hãy dùng chính khẩu súng đó để kết thúc món nợ này. Hoặc anh bắn chết tôi, hoặc tôi sẽ ghim một viên đạn vào trán anh như cách Tuấn đã chết."

Ngay khoảnh khắc tôi định giơ súng lên đáp trả, một tiếng kim loại khẽ cựa quậy vang lên từ góc tối trên sàn thao tác gác lửng phía sau lưng tôi.

Đó không phải là tiếng bước chân của kẻ thù.

Đó là tiếng lên đạn êm ru, chuẩn xác đến từng mi-li-mét của một khẩu súng bắn tỉa giảm thanh chuyên dụng trong ngành công an.

Và một chấm laser màu đỏ rực vừa bất thình lình xuất hiện, khóa chặt ngay vào tâm trán của người đàn ông đứng đối diện tôi.

0