Giao Lộ Mờ Sương

Chương 128: Tám Phút Trước Nửa Đêm

Đăng: 01/09/2026 21:46 3,789 từ 1 lượt đọc

Đồng hồ điện tử trên vách đá bazan nhấp nháy: 23:52:14.

Màu đỏ quạch của những con số hắt lên mặt bàn inox mổ tử thi dã chiến. Mùi cồn sát trùng trộn lẫn mùi ẩm mốc của tường đá xây từ năm 1985 và mùi khét lẹt của hợp chất nhiệt nhôm chưa cháy hết.

Một ngụm máu tươi trào lên cuống họng. Tôi cắn chặt môi dưới, nuốt ngược vị tanh nồng vào trong, tay siết lấy mép bàn đá để giữ cho đầu gối không khuỵu xuống. Dưới lớp băng thun quấn chặt quanh ngực, xương sườn số sáu gãy lìa đang nghiến vào màng phổi tạng theo từng nhịp thở ngắn.

Hạ Băng đứng ngay sau lưng tôi. Tay cô ấy giữ chặt cái bình áp lực âm ba ngăn. Cột dịch đỏ sẫm bên trong bình đã chạm sát vạch 295 mi-li-lít. Chỉ cần thêm 5 mi-li-lít máu nữa trào ra, hệ thống van một chiều sẽ mất hoàn toàn độ chênh áp. Khi đó, không khí ngoài ngực sẽ tràn ngược vào khoang màng phổi, bóp nghẹt tim tôi trong vòng chưa đầy ba phút.

Nhưng lúc này, không ai trong căn hầm Cao điểm 1500 nhìn vào cái bình đó.

KTS-00 nguyên bản vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế đẩu gỗ mục, bàn tay chai sần trụi hết vân tay tì lên mép chiếc hộp nhôm máy bay mở toang. Mười bốn ống trụ thủy tinh đông khô xếp ngay ngắn trong giá thép. Dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn bão, nhãn của ống thứ mười bốn hiện lên dòng chữ viết tay bằng mực tím mờ câm: "MẪU XIV-KTS // NGUYỄN THỊ NỤ // 11-11-2004".

- Tám phút, - giọng ông già khàn đặc như tiếng đá cọ vào sắt. - Cáp quang quân sự nối lên trạm rada đồi Robin đã khóa tải. Đúng mười hai giờ đêm, máy tính chủ ở đây sẽ tự kích hoạt giao thức chuyển tiếp dữ liệu vệ tinh sang máy chủ Geneva.

Lê Hoàng bước tới trước tủ máy chủ bằng thép đặt âm tường. Khẩu K54 trên tay anh ta chúc xuống sàn, ngón trỏ tì chặt vào vành cò.

- Đập nát ổ cứng có dừng được không? - Hoàng gặng hỏi, giọng lạnh tanh nhưng quai hàm bạnh ra.

- Không, - tôi thở hắt ra một hơi ngắn, mỗi từ thốt ra là một nhát dao chọc vào mạn sườn. - Cơ chế máy chủ phân tán thời chiến. Mạch logic ngầm đấu song song với rơ-le nhiệt nhôm trong ống titan. Bắn vào tủ máy, mạch mất điện áp đột ngột sẽ lập tức kích nổ hai ngàn độ C thiêu rụi toàn bộ mười bốn ống tiêu bản. Đồng thời, trạm phát sóng vệ tinh trên đỉnh đồi Robin sẽ nhận diện đó là lệnh tự hủy khẩn cấp và đẩy gói dữ liệu thô sang Geneva ngay tức khắc.

- Vậy phải làm sao?

- Phải giải mã lệnh ghi đè, - tôi nhìn vào bảng điều khiển cơ học với sáu công tắc gạt bằng đồng thau. - Hoặc cắt đứt đường truyền vật lý tại trạm chuyển tiếp đồi Robin trước khi đồng hồ điểm mười hai giờ.

Hạ Băng bước lên nửa bước, ngón tay cô chạm nhẹ vào mép áo khoác của tôi rồi rụt lại ngay.

- Anh không leo lên đỉnh đồi Robin nổi đâu, Vũ. Nhịp tim anh đang là một trăm ba mươi lăm. Huyết áp tụt dưới tám mươi. Anh bước thêm năm mươi mét đường dốc nữa là tràn khí áp lực ép tim ngừng đập.

- Tôi không đi, - tôi nói, mắt dán chặt vào dòng tin nhắn SMS vừa gửi đến trên màn hình chiếc Nokia đời cũ.

Tin nhắn gửi từ Tổng đài Cơ yếu Bộ Công an lúc 23:52:

"ĐỐI TƯỢNG NGUYỄN VĂN HÙNG VỪA TIẾP NHẬN BÉ GÁI MÃ XIV-KTS TẠI BẾN CHƯƠNG DƯƠNG. TRỰC THĂNG EC-225 SỐ HIỆU VN-8620 ĐÃ NỔ MÁY TẠI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT. DỰ KIẾN CẤT CÁNH 00:05 HƯỚNG RA VÙNG BIỂN QUỐC TẾ."

Nguyễn Văn Hùng.

Cái tên đó như một gáo nước đá dội thẳng vào gáy tôi.

Suốt hai mươi năm qua, tất cả hồ sơ tử tuất, tất cả các bản báo cáo nghiệp vụ lưu trữ tại Bộ đều ghi nhận Thượng úy Nguyễn Văn Hùng đã hy sinh trong vụ nổ mìn xe cứu thương trên đèo Ngoạn Mục đêm 15 tháng 11 năm 1985. Ba năm trước, chính cái chết giả của Hùng và hồ sơ giả mang số hiệu 041-882-KT đã trở thành sợi dây thòng lọng siết chết Đại úy Nguyễn Tuấn tại hẻm Cầu Muối.

Hóa ra kẻ chưa từng rời khỏi bàn cờ không phải là những kẻ mặc vest sang trọng ngồi ở các cơ quan thẩm định.

Kẻ cầm đầu đường dây buôn bán dữ liệu sinh trắc học lại chính là người em trai ruột thịt của bảo mẫu Mai Lan, người chú ruột mà Tuấn đã liều mạng bảo vệ danh dự suốt bao nhiêu năm. Đêm 12 tháng 11 năm 2004, Hùng không chết cháy. Hắn bế đứa trẻ thứ mười bốn rời khỏi Mái ấm Hướng Dương trước khi lửa bùng lên, mang lên trại trà Lộc Châu giấu kín làm tài sản bảo chứng cá nhân để mặc cả với Quỹ Viễn Đông.

Và đêm nay, khi tất cả các mắt xích gồm Bách, Thắng, Quang, Nghiêm lần lượt bị chúng tôi bóc gỡ và tống giam vào trại lính, Hùng chỉ việc xuất hiện ở Sài Gòn với tư cách Trưởng đoàn công tác Đặc biệt, ung dung tiếp quản đứa trẻ mang bộ gen độc quyền để bước lên chiếc trực thăng triệu đô.

Bàn cờ được dọn sạch không phải cho công lý. Nó được dọn sạch để một mình Nguyễn Văn Hùng độc chiếm toàn bộ thương vụ hai phẩy năm tỷ đô.

- Chú Hùng... - Lê Hoàng lẩm bẩm, mắt nhìn trừng trừng vào màn hình điện thoại của tôi. - Ba tôi... ba tôi từng liều chết giấu hồ sơ vì nghĩ chú ấy là người bảo vệ cuối cùng của lũ trẻ.

- Ba anh bị lừa, - KTS-00 nguyên bản khẽ thở dài, tàn thuốc lào rơi xuống nền đá lạnh ngắt. - Năm đó, chính Hùng là người ký nháy vào bản phân bổ kinh phí trích xuất tủy sống của mười bốn đứa trẻ. Thằng Bản chỉ là lính hình sự được điều sang tiếp quản trạm dã chiến, nó thấy tụi nhỏ bị chọc kim rút tủy sống định kỳ không gây mê nên mới tìm cách làm giả mẫu đối chứng đưa vào Viện Pasteur để câu giờ. Thằng Bản tưởng Hùng bị ép. Ai ngờ Hùng là kẻ nhận tiền trực tiếp từ Geneva.

Chiếc điện thoại trong túi quần tôi rung lên bần bật.

Màn hình hiện số gọi đến từ một trạm phát sóng nội bộ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Tôi bấm nút nhận, mở loa ngoài.

Tiếng cánh quạt trực thăng gầm rú dữ dội qua ống nghe, kèm theo tiếng rít của turbine phản lực chuẩn bị cất cánh.

- Đội phó Trần Vũ, - một giọng đàn ông trầm ấm, dạn dày sương gió, hoàn toàn không có chút run rẩy nào vang lên. - Cậu đang đứng trong căn hầm Cao điểm 1500 đúng không?

Tôi không trả lời. Tôi nhìn vào chiếc kẹp tóc nhôm hình con bướm cháy xém nhét ở túi áo ngực.

- Cậu mở nắp hầm là đúng quy trình rồi, - giọng Nguyễn Văn Hùng tiếp tục, điềm tĩnh đến mức tàn nhẫn. - Ống titan mang mã ROBIN-1985-04 cậu lấy từ ngực thằng Nam chính là chìa khóa mở cổng viễn thông. Nếu cậu không mang nó lên đồi Robin, hệ thống sẽ mặc định trạm dã chiến bị tấn công và tự động xóa dữ liệu. Cảm ơn cậu đã làm nốt việc khó nhất.

- Con bé mười lăm tuổi, - tôi nói, giọng khàn đặc. - Nó là cháu ruột của ông.

Đầu dây bên kia im lặng mất hai giây. Tiếng turbine máy bay gầm lên một nấc công suất cao hơn.

- Nó là một chuỗi mã gen hoàn hảo kháng xạ, Vũ à. Ở cái xứ này, mười lăm héc-ta đất rừng hay một mái ấm mồ côi chẳng có giá trị gì đâu. Nhưng cái chuỗi gen trong tủy xương con bé thì khác. Các tập đoàn dược phẩm Thụy Sĩ sẵn sàng chi trả bất cứ giá nào để có bản quyền miễn dịch tế bào. Hai mươi năm trước, con Lan chị tôi ngu ngốc đòi trả lại tiền để giữ lũ trẻ. Con bé không hiểu rằng một khi đã bước chân vào dự án của Bộ Tư lệnh thì chỉ có hai cách rời đi: hoặc là cầm tiền biến mất, hoặc là hóa thành tro bụi.

- Cho nên ông để Đặng Trần Quang và Phạm Quang Đạt tưới năm ngàn lít dầu diezen thiêu sống chị gái mình? - Lê Hoàng gầm lên, chĩa thẳng mũi súng vào màn hình điện thoại như thể kẻ thù đang đứng trước mặt.

- Đạt và Quang chỉ là những con rối tham lam muốn cướp đất làm dự án nghỉ dưỡng, - Hùng cười khẽ, một nụ cười khô khốc. - Tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền. Đêm đó, nếu con Lan chịu ngoan ngoãn giao con bé thứ mười bốn cho tôi mang đi thì nó đã không phải chết ngạt ở cửa hầm. Nó tự khóa van nước từ bên trong, tự dập cầu dao điện để cố thủ chờ thằng Bản đến cứu. Nó tự chọn cái chết. Tôi chỉ lấy phần thuộc về mình.

- Ông không rời khỏi không phận Tân Sơn Nhất được đâu, - tôi gằn từng tiếng. - Viện Kiểm sát Tối cao và Cảnh sát Quân sự đã phong tỏa toàn bộ đường băng.

- Cậu nhầm rồi, Đội phó, - giọng Hùng lạnh tanh. - Chiếc EC-225 này mang danh nghĩa chuyến bay chuyển viện đặc biệt có công hàm bảo lãnh ngoại giao của phái đoàn Geneva. Đúng mười hai giờ đêm, khi trạm vệ tinh đồi Robin đẩy xong gói mã hóa mười bốn bộ gen sang máy chủ Thụy Sĩ, tiền bảo lãnh sẽ lập tức kích hoạt quyền miễn trừ tài phán. Lúc đó, không một sĩ quan quân sự nào ở Việt Nam dám hạ lệnh nổ súng vào chiếc máy bay này.

Tút. Tút. Tút.

Cuộc gọi bị ngắt.

Đồng hồ trên vách đá nhảy sang: 23:55:00.

Còn đúng năm phút.

Không gian trong căn hầm ngầm như đặc quánh lại. Tiếng còi báo động đồng bộ dữ liệu trên tủ máy chủ bắt đầu phát ra những tiếng bíp bíp ngắn, nhịp độ dồn dập như tiếng đếm ngược của tử thần. Đèn tín hiệu màu vàng trên thanh truyền dẫn cáp quang chuyển sang màu cam đậm.

Tiến độ truyền: 12%... 18%... 25%...

- Tí Bo, - tôi bấm máy gọi nhanh cho thằng nhóc ở Quận 4 qua tai nghe vệ tinh. - Nghe rõ không?

- Em nghe, anh Vũ! - Tiếng bàn phím gõ lách cách như mưa rào truyền qua tai nghe. - Em vừa chọc thủng tường lửa của Đài Kiểm soát Không lưu Tân Sơn Nhất. Chiếc EC-225 số hiệu VN-8620 đang ở đường lăn W4, chuẩn bị tiến vào đường băng 25R để cất cánh. Không quân chưa nhận được lệnh bắn hạ vì chưa có chữ ký của Thường trực Ban Bí thư!

- Có cách nào ngắt quyền phát sóng của trạm chuyển tiếp đồi Robin từ xa không?

- Không thể anh ơi! Trạm đồi Robin dùng mạng dây nội bộ thời Pháp kết hợp máy phát sóng viba quân sự trực tiếp lên vệ tinh Vinasat. Muốn ngắt tín hiệu thì chỉ có hai cách: hoặc là lên tận đỉnh đồi đập nát ăng-ten phát sóng, hoặc là ghi đè một mã lỗi hệ thống trực tiếp từ bàn phím máy chủ dã chiến dưới hầm Cao điểm 1500!

- Mã lỗi gì?

- Mã định danh của người bảo trợ sinh phẩm ban đầu! Nếu nhập đúng mã của người đại diện có quyền hủy bỏ dự án năm 1985, máy chủ sẽ kích hoạt điều khoản tranh chấp bản quyền quân sự và tạm dừng truyền tin trong sáu mươi phút! Nhưng mã đó... hồ sơ gốc đã bị cháy ở đèo Ngoạn Mục rồi!

Tôi hạ điện thoại xuống.

Cơn đau từ mạn sườn trái bùng lên dữ dội khiến mắt tôi hoa đi. Một màn sương mờ đục dâng lên trước mắt. Tôi đưa tay vào túi áo khoác, chạm vào bao thuốc lá Thăng Long bẹp dúm. Rút ra một điếu. Đầu lọc đã bị gãy gập, thân thuốc ẩm ướt vì sương mù cao nguyên.

Tôi ngậm điếu thuốc gãy lên môi. Bật lửa trong túi quần đã hết sạch gas từ đêm qua. Tôi chỉ ngậm lấy cái vị khét đắng của lá thuốc mốc để chống lại cơn choáng váng đang kéo sụp mi mắt.

- Mã hủy bỏ... - tôi lẩm bẩm.

KTS-00 nguyên bản ngước nhìn tôi. Bàn tay cụt mất nửa ngón trỏ của ông ta chỉ vào cuốn hồ sơ bọc bìa vải dù màu cỏ úa đặt trên bàn mổ.

- Năm 1985, người đặt bút ký tiếp nhận kinh phí bảo trợ cho mười bốn đứa trẻ không phải là thằng Hùng, - ông già nói. - Hùng chỉ là kẻ ký nháy duyệt chi. Người đứng tên bảo trợ pháp lý cao nhất của trạm nghiên cứu Đơn Dương mang mật danh KTS-00-B.

KTS-00-B.

Mã hồ sơ mà tôi từng nhìn thấy trên tờ phụ lục bản Quyết định Đặc xá Tư pháp Đặc biệt tại Nhà hát Thành phố trưa nay.

Mã hồ sơ mang tên cha tôi: Cố Trung tá Trần Viết Hùng.

Và dòng ghi chú dự phòng viết tay bằng mực tím của ông ba mươi chín năm trước: "NGƯỜI THỪA KẾ NGHĨA VỤ GIÁM SÁT ĐẦU CUỐI: TRẦN VŨ // SỐ HIỆU QUÂN TỊCH: 041-882-KT // NĂM TIẾP NHẬN: 2021".

Tiến độ truyền dữ liệu trên màn hình CRT nhảy lên: 64%... 71%...

- Vũ, - Hạ Băng giữ chặt lấy cánh tay tôi. Bàn tay cô ấy lạnh buốt. - Nếu anh nhập mã của anh vào để ghi đè, hệ thống máy chủ quốc tế sẽ tự động ghi nhận anh là người đại diện pháp lý duy nhất của dự án vũ khí sinh học này. Quỹ Viễn Đông sẽ dùng luật quốc tế kiện anh ra Tòa Trọng tài La Haye với tư cách tội phạm chiến tranh. Anh sẽ không bao giờ được phục hồi danh dự công dân nữa.

Tôi nhìn Hạ Băng.

Gương mặt cô ấy tái nhợt dưới ánh đèn bão, lọn tóc mai dính bết vào trán vì mồ hôi và nước mưa. Đôi mắt sắc sảo thường ngày của vị bác sĩ pháp y hàng đầu giờ đây chỉ còn lại sự trần trụi của nỗi bất lực.

Tôi không trả lời cô ấy.

Tôi mở danh bạ chiếc Nokia.

Vuốt ngón tay chai sần xuống chữ T.

Dòng chữ "Nguyễn Tuấn - Đội Trọng án" hiện lên, kèm theo tin nhắn cuối cùng gửi lúc 01:45 sáng ba năm trước: "Anh Vũ, hẻm Cầu Muối có biến, em vào trước chốt góc kênh."

Tôi tắt màn hình điện thoại.

Nhổ mẩu thuốc lá Thăng Long gãy gập xuống sàn đá ướt sũng.

- Danh dự của một kẻ sống sót nhờ cái chết của đồng đội, - tôi cười nhạt, một nụ cười mỉa mai méo mó - thì có cái quái gì để mà giữ.

Tôi bước tới trước bàn phím cơ học của tủ máy chủ.

Bàn phím bằng nhôm đúc Liên Xô nặng trịch, bám đầy bụi than và dầu máy. Tôi đặt ngón tay lên hàng phím chữ cái.

23:58:10.

Tiến độ truyền: 85%...

Tôi gõ từng ký tự:

"KTS-00-B // TRẦN VIẾT HÙNG // KẾ THỪA: TRẦN VŨ // SỐ HIỆU: 041-882-KT // LỆNH: ĐÌNH CHỈ KHẨN CẤP ĐIỀU KHOẢN ỦY THÁC GENEVA-1985".

Ngón tay tôi khựng lại trước phím ENTER bằng đồng thau.

- Vũ, - giọng Lê Hoàng vang lên sau lưng, trầm và đanh như thép nguội. - Nhập đi. Danh dự của cha tôi, của Tuấn, của chị Mai Lan... tụi này gánh chung với anh.

Tôi ấn mạnh phím ENTER.

Tủ máy chủ rùng lên một tiếng cơ khí nặng nề.

Màn hình CRT chớp tắt ba lần, chuyển từ màu xanh lá cây sang màu đỏ rực. Một dòng chữ in hoa nhấp nháy trên nền đen:

"TRANH CHẤP PHÁP LÝ ĐƯỢC XÁC THỰC. ĐƯỜNG TRUYỀN VỆ TINH BỊ KHÓA TRONG 3600 GIÂY. GIAO THỨC TỰ HỦY NHIỆT NHÔM TẠI CAO ĐIỂM 1500 BẮT ĐẦU ĐẾM NGƯỢC: 180 GIÂY."

Tiến độ truyền dừng lại ở con số 91%.

Cùng lúc đó, trên trần căn hầm ngầm, một loạt rơ-le điện áp bật tách tách liên hồi. Từ trong các khe tường đá bazan, khói trắng nồng nặc mùi lưu huỳnh và phốt-pho bắt đầu xì ra cuồn cuộn. Nhiệt độ trong phòng tăng vọt lên trong tích tắc.

- Máy chủ đã ngắt truyền tin! - Tiếng Tí Bo gào lên trong tai nghe. - Anh Vũ! Máy bay VN-8620 vừa bị hủy quyền cất cánh tự động trên hệ thống kiểm soát không lưu do hợp đồng quốc tế bị treo! Cảnh sát Đặc nhiệm Quân khu 7 đang bao vây đường lăn W4!

- Đi! - Lê Hoàng nắm lấy quai chiếc hộp nhôm chứa mười bốn ống tiêu bản, quay sang giật mạnh tay tôi. - Rơ-le nhiệt nhôm kích hoạt rồi! Hầm sắp nổ!

Hạ Băng lập tức luồn tay qua nách tôi, nâng nửa thân người bên trái của tôi lên. Cú giật mạnh làm ống dẫn lưu màng phổi bị kéo căng, một tia máu tươi phun thẳng vào thành bình áp lực âm. Máu trào qua vạch 300 mi-li-lít.

Cơn đau như một lưỡi rìu chém thẳng vào ngực trái. Tôi cắn nát môi dưới, máu tươi rỉ ra khóe miệng, nhưng hai chân vẫn gắng gượng đạp lên những bậc đá chẻ trơn trượt để lao về phía cửa hầm.

KTS-00 nguyên bản không đứng dậy.

Ông già vẫn ngồi đó, lưng tựa vào vách đá, tay cầm que diêm Thống Nhất quẹt nhẹ vào vỏ bao. Ngọn lửa vàng bùng lên, soi rõ nụ cười thanh thản trên gương mặt đầy sẹo bỏng.

- Đi đi, lũ trẻ, - ông thì thầm, giọng chìm trong tiếng rít của các ngòi nổ nhiệt nhôm. - Bốn mươi năm canh giữ đống tro tàn này... tao xong phần việc rồi.

Ba Cháy đứng ở cửa hầm, vươn hai cánh tay hộ pháp tóm lấy cổ áo tôi và Hoàng, giật mạnh chúng tôi ra khỏi miệng cống gang Indochine.

BÙM!

Một tiếng nổ trầm đục dội lên từ lòng đất.

Ngọn lửa nhiệt nhôm màu xanh lục bảo rực sáng, phụt thẳng qua miệng cống lên trời cao, tỏa ra luồng nhiệt hàng ngàn độ thiêu rụi toàn bộ căn hầm ngầm Cao điểm 1500 thành một khối dung nham quánh đặc.

Sóng xung kích hất tung cả bốn người chúng tôi ngã nhào ra triền cỏ ướt sũng chân đồi Robin.

Mưa dầm tháng Bảy bắt đầu trút xuống ràn rạt trên những tán thông già.

Tôi nằm ngửa trên nền đất mùn lạnh ngắt, nhìn lên bầu trời đêm đen đặc của Đà Lạt. Bình áp lực âm bên hông đã vỡ toạc sau cú ngã, máu và dịch màng phổi tràn ra ướt đẫm vạt áo sơ mi. Lồng ngực trái của tôi xẹp lép, không còn một chút dưỡng khí nào lọt vào được khí quản. Tôi há hốc mồm, cố hớp lấy từng ngụm không khí lạnh buốt nhưng chỉ thấy vị máu tanh nồng ứ nghẹn nơi cổ họng.

Hạ Băng quỳ sụp bên cạnh tôi. Cô xé toạc túi áo cấp cứu, rút ra chiếc kim chọc màng phổi số 14 to bằng ruột bút bi.

- Nhịn đau, Vũ! - Giọng cô run rẩy, lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm tôi thấy tay cô mất đi sự chuẩn xác của một bác sĩ pháp y.

Mũi kim thép đâm xuyên qua khoang liên sườn số hai bên ngực trái của tôi.

Xoẹt!

Một luồng khí nén kèm bọt máu đỏ tươi xì mạnh qua đuôi kim. Áp lực trong lồng ngực giảm xuống tức thì. Phổi trái của tôi tái nở lại trong một cơn đau thấu tận xương tủy. Tôi ho sặc sụa, gập người lại nôn ra một búng máu đen đặc lên nền cỏ dã quỳ.

Lê Hoàng đứng bên cạnh, một tay cầm chiếc hộp nhôm chứa mười bốn ống tiêu bản, tay kia giữ chặt điện thoại vệ tinh đang kết nối với Sở Chỉ huy sân bay Tân Sơn Nhất.

- Báo cáo, - Hoàng nói vào ống nghe, giọng đanh lại. - Can phạm Nguyễn Văn Hùng đã bị Cảnh sát Quân sự khống chế tại cửa máy bay. Đứa trẻ thứ mười bốn an toàn. Toàn bộ chứng cứ sinh học gốc tại Cao điểm 1500 đã được thu hồi và bảo quản.

Hoàng buông tay xuống. Anh ta nhìn tôi, rồi nhìn vào chiếc xe bán tải đang nổ máy chờ sẵn dưới chân dốc.

Tôi chống tay xuống đất, lảo đảo gượng dậy. Cơn đau nơi mạn sườn vẫn nghiến ngấu từng thớ thịt, nhưng tôi biết mình vẫn còn sống. Ít nhất là cho đến lúc này.

Chiếc điện thoại Nokia rơi trên cỏ bỗng sáng màn hình.

Một tin nhắn SMS vừa được gửi đến từ một đầu số mã hóa quân sự đặt tại Tổng kho Long Bình:

"CÁC ANH ĐÃ CHẶN ĐƯỢC CHUYẾN TRỰC THĂNG EC-225. NHƯNG NGUYỄN VĂN HÙNG CHƯA BAO GIỜ LÀ NGƯỜI DUY NHẤT CÓ MÃ MỞ KHÓA TÀI KHOẢN HAI PHẨY NĂM TỶ ĐÔ. HÃY MỞ NGĂN ĐÁY CHIẾC HỘP NHÔM TRÊN TAY LÊ HOÀNG, TRẦN VŨ."

Tôi quay phắt lại nhìn chiếc hộp nhôm quân dụng trên tay Đội trưởng Đội Trọng án.

Dưới ánh đèn pha xe bán tải hắt ngược, mép đáy của chiếc hộp nhôm lộ ra một đường rãnh cắt cơ học siêu mảnh vừa được dán kín bằng một lớp sáp niêm phong màu đỏ tươi — con dấu hình bông hoa dã quỳ tám cánh vắt ngang thanh kiếm gãy, và vết sáp... vẫn còn chưa kịp khô.

0