Chương 87: Tiếng Vọng Dưới Tro Tàn
Khói nhang trầm trên bàn thờ Nguyễn Tuấn quánh lại trong không khí ẩm mốc của căn gác xép. Dưới chân cầu thang, nước cống triều cường dâng mấp mé bậc cửa gỗ mục, mang theo mùi sình lầy đặc trưng của hẻm 48 Ba Đình trộn lẫn mùi tanh của máu khô và thuốc sát trùng iodine.
Nòng khẩu K59 của Lê Hoàng vẫn dí thẳng vào giữa trán Thượng tá Đặng Thế Anh. Ngón tay trỏ của Hoàng siết nhẹ trên cò súng. Khóa an toàn đã mở. Một tiếng lách cách kim loại khô khốc vang lên giữa bốn bức tường vôi lở.
Đặng Thế Anh không chớp mắt. Gã đứng yên dưới ánh đèn tuýp chập chờn phát ra tiếng vo vo như muỗi kêu, chiếc áo mưa bộ đội màu cỏ úa ướt sũng dính chặt vào bờ vai vạm vỡ. Nước mưa từ vành mũ nhỏ tong tòng xuống mặt phản gỗ lim, ngay cạnh cuộn băng từ Betacam mini vỏ nhựa đen bóng gã vừa đặt xuống.
Trên tay gã, ngọn lửa từ chiếc Zippo khắc hình hoa dã quỳ vẫn cháy leo lét, tỏa ra mùi xăng thơm nồng nặc.
"Bỏ súng xuống đi, Hoàng," Thế Anh nói, giọng khàn đặc, bình thản đến tàn nhẫn. "Nếu muốn bắn, cậu đã bóp cò từ ba giây trước khi tôi bước chân lên bậc thang cuối cùng."
Lê Hoàng nghiến chặt răng. Cơ hàm anh giật giật:
"Anh là KTS-13. Anh là kẻ cầm đầu tổ tiếp quản hiện trường năm hai nghìn lẻ bốn. Anh là người tiếp quản hồ sơ xóa sổ Mái ấm Hướng Dương."
"Và tôi cũng là người mang đoạn băng ghi âm cuối cùng của Tuấn về trả cho thằng Vũ," Thế Anh liếc mắt nhìn sang tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong mỉa mai. "Cậu nghĩ tại sao năm năm qua cha cậu sống chui rúc dưới đáy thuyền hút cát mà vẫn giữ được mạng trước đám sát thủ của Khiêm và Thắng? Cậu nghĩ ai là người ký lệnh vô hiệu hóa thiết bị định vị gắn dưới xe U-oát của ông Bản đêm ông ấy lao xuống đèo Chuối?"
Tôi ho sặc sụa. Từng cơn đau rát từ xương sườn số sáu gãy lìa cắm sâu vào màng phổi tạng khiến tầm nhìn của tôi nhòe đi. Một búng máu tươi trào ngược lên miệng, tanh nồng. Tôi đưa bàn tay trái quấn băng trắng tê dại lên chùi mép, nuốt ngược vị mặn chát vào cuống họng.
Bình áp lực âm ba ngăn đặt bên chân tôi sủi bọt ùng ục. Dịch đỏ sẫm dâng lên gần vạch ba trăm mi-li-lít. Ống dẫn lưu silicon cắm giữa khoang liên sườn giật thắt theo từng nhịp thở ngắt quãng.
Hạ Băng lập tức quỳ xuống sàn gỗ, một tay kẹp chặt ngàm nối chống tràn khí ngược, tay kia rút ống tiêm nhựa từ túi cấp cứu dã chiến. Mũi kim cắm phập qua nút cao su lọ thủy tinh.
"Ngồi yên," cô gắt khẽ, giọng lạnh như băng nhưng đầu ngón tay chạm vào cổ tôi lạnh ngắt. "Huyết áp rớt xuống bảy mươi rồi. Phổi trái đang xẹp dần. Cử động thêm một chút nữa là tràn khí trung thất, không kịp tới bệnh viện đâu."
"Để sau đi," tôi gạt nhẹ tay cô ra, mắt không rời khỏi cuộn băng Betacam trên bàn thờ. "Bật máy lên."
Trên góc bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ cũ của tôi có một chiếc đầu đọc Betacam xách tay chạy pin chuyên dụng của ngành điều tra, mang số hiệu từ thời Đội Trọng án chưa giải thể. Tôi dùng mũi xà beng mini trên tay phải đẩy nhẹ cuộn băng về phía Lê Hoàng.
Hoàng không hạ súng. Anh dùng tay trái chụp lấy cuộn băng, nhét vào khay đĩa, ngón cái ấn mạnh nút chạy. Tiếng bánh răng cơ khí rít lên ken két trong tĩnh lặng.
Sau ba giây rè rè của dải băng từ bị ẩm, một âm thanh nghẹt thở vang lên qua loa ngoài méo mó.
Tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Tiếng còi xe cấp cứu từ xa. Tiếng thở dốc ngắt quãng đầy bọt máu.
"Anh Vũ... nghe em nói..."
Giọng của Tuấn.
Đúng là giọng của Tuấn. Ba năm rồi. Ba năm trời giọng nói ấy chỉ xuất hiện trong những cơn ác mộng chập chờn lúc hai giờ sáng, sau những cặn cà phê đắng ngắt và tàn thuốc Thăng Long rụng đầy ngực áo. Tôi quên thở nửa nhịp. Ngón tay tôi bấm chặt vào thành xà beng lạnh buốt đến mức khớp đốt trắng bệch. Tôi với tay vào túi áo ngực, sờ thấy góc nhọn của chiếc kẹp tóc nhôm hình con bướm. Tôi lảng mắt nhìn sang mảng vôi tường bong tróc bên góc nhà, rút một điếu Thăng Long gãy đầu lọc ngậm lên môi nhưng không châm lửa.
Đoạn băng tiếp tục chạy. Tiếng thở của Tuấn ngày càng nông và yếu ớt:
"Đừng tin bản báo cáo của Cục... Không phải bọn buôn ma túy đâu... Phát đạn bắn em... từ khẩu CZ-75 của chú Bảo... Chúng nó cố tình đổi phương án hỏa lực lúc nửa đêm... K.09 rút tổ bọc lót... để mượn tay bọn Cầu Muối bịt miệng em... Chúng nó sợ mẫu dung môi hydrocacbon... trùng với vụ cháy Đồi Thông... Anh Vũ... hồ sơ gốc không nằm ở Lâm Đồng... Nó nằm ở căn cứ ngầm dưới chái bếp... KTS-01... chú Bảo đã giấu chìa khóa..."
Một tiếng ho dữ dội xé toạc đoạn ghi âm. Tiếng kim loại va chạm, rồi tiếng một người đàn ông lớn tuổi gấp gáp:
"Tuấn! Cố thở đi con! Bác Bản đây... Xe cấp cứu sắp tới rồi..."
"Bác Bản... nói với anh Vũ... em không trách anh ấy... Phán đoán tác chiến... không sai... Là bàn cờ bị lật từ trên đỉnh... Chú Thế Anh... KTS-13... hãy tìm chú ấy... Chú ấy giữ bản nghiệm thu..."
Một tiếng bíp dài vang lên. Tiếng máy đo tim phẳng lì rạch một đường ngang vào không gian ẩm ướt của căn gác xép. Đoạn băng kết thúc bằng tiếng rít khô khốc của đầu đọc ngừng quay.
Sự im lặng bao trùm như một nấm mồ.
Lê Hoàng từ từ hạ nòng súng K59 xuống. Những ngón tay rắn rỏi của người đội trưởng Đội Trọng án bắt đầu run rẩy. Anh nhìn trừng trừng vào cuộn băng đen bóng, rồi ngước lên nhìn Đặng Thế Anh:
"Cha tôi... đã ở cạnh Tuấn lúc anh ấy chết?"
"Ông Bản là người đầu tiên tiếp cận trạm xá đêm đó," Thế Anh tắt chiếc bật lửa Zippo, đút vào túi áo mưa. "Ông ấy mang máy ghi âm nghiệp vụ vào phòng mổ dã chiến, thu lại lời trăn trối của Tuấn rồi bí mật giấu cuộn băng vào lót giày trước khi tổ giám sát của Trịnh Văn Phát ập vào niêm phong thi thể. Nếu đêm đó Phát tìm thấy cuộn băng này, cả Tuấn lẫn ông Bản đều bị gán cho tội phản bội và thiêu xác không để lại dấu vết."
Tôi ngẩng đầu nhìn Thế Anh, khóe môi kéo lên một nụ cười nhạt thếch:
"Vậy còn anh? Thượng tá Đặng Thế Anh. Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự. Đứa trẻ thứ mười ba rời Mái ấm Hướng Dương bốn mươi tám tiếng trước vụ cháy. Người chỉ huy tổ tiếp quản hiện trường mang mật danh KTS-13. Anh đóng vai trò gì trong cái lò thiêu đó?"
Thế Anh kéo chiếc ghế đẩu gỗ chân cập kênh lại gần, ngồi xuống đối diện tôi. Gã cởi mũ trùm đầu, để lộ mái tóc cắt cua lốm đốm hoa râm và một vết sẹo mờ hình chữ V ngay sau gáy.
"Năm hai nghìn lẻ bốn, tôi hai mươi tám tuổi, là Đại úy thuộc Khối Trinh Sát Kỹ Thuật Đặc Biệt của Cục 01 do cha tôi - Tướng Phạm Gia Bảo chỉ huy," giọng gã trầm xuống, phẳng lặng như mặt nước giếng không đáy. "Cha tôi phát hiện ra mỏ đất hiếm và kho tài liệu mật mã căn cứ ngầm dưới Mái ấm Hướng Dương bị nhóm lợi ích cấu kết với Quỹ Khai khoáng Viễn Đông nhòm ngó. Ông ấy biết Thắng, Khiêm và Cửu chuẩn bị ra tay xóa trắng khu đất."
Gã rút trong túi áo mưa ra một chiếc phong bì da màu xám xịt dính đầy dấu niêm phong chì đã vỡ, ném lên mặt bàn:
"Đêm mười một tháng mười một, cha tôi ra lệnh cho tôi bí mật đưa mười hai đứa trẻ và hai bảo mẫu rời đi bằng xe thùng quân sự lúc hai mươi ba giờ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Nhưng kế hoạch bị lộ từ bên trong Ban An ninh Nội chính."
Tôi nheo mắt nhìn dòng chữ viết tay trên bìa phong bì: "BÁO CÁO GIÁM SÁT KTS-13 // 11-11-2004".
"Kẻ ký nháy bằng mực xanh lá cây," tôi nói chậm rãi, từng chữ rớt xuống như sỏi ném vào chum rỗng. "Chữ ký nháy phê duyệt Lệnh hỏa hoạn số 01/QĐ-UB."
"Đúng," Thế Anh gật đầu. "Kẻ đó đã phát lệnh khẩn cấp điều trung đoàn công binh phong tỏa Tỉnh lộ 725, điều xe cứu hỏa đi Đan Kia, và lệnh cho Phạm Quang Đạt khóa van nước sinh hoạt Danfoss. Khi tổ của tôi tới chân đồi Robin, toàn bộ khu đất đã bị cô lập bằng dây thép gai và năm nghìn lít dầu diezen pha dung môi hydrocacbon. Lửa bùng lên trước giờ hẹn một tiếng rưỡi."
Hạ Băng đang cầm ống tiêm, nghe vậy liền ngẩng phắt dậy:
"Nếu anh đã biết trước, tại sao không dùng quyền hạn của Cục Tình báo Kỹ thuật để phá vòng vây cứu lũ trẻ?"
Thế Anh cười khẩy, một nụ cười chua chát đến gai người:
"Quyền hạn? Cô Bác sĩ, cô nghĩ Cục 01 là ông trời à? Cha tôi bị đình chỉ công tác ngay lúc mười hai giờ đêm hôm đó bằng một công điện hỏa tốc gửi từ Thường trực Ban Bí thư giả mạo. Cả tổ trinh sát của tôi bị tước vũ khí ngay tại trạm kiểm soát đèo Prenn bởi chính lực lượng của Tướng Trần Đình Cửu. Khi chúng tôi phá được vòng vây chạy bộ lên tới nơi, chái bếp chỉ còn là một đống than hồng. Mười hai đứa trẻ và bảo mẫu Mai Lan đã nằm dưới hầm đá chẻ, ngạt khí chết toàn bộ."
Gã dừng lại, ngón tay gõ ba nhịp xuống mặt bàn gỗ lim.
Cộc. Cộc. Cộc.
Nhịp gõ quen thuộc. Nhịp gõ của chiếc đồng hồ cát. Nhịp gõ của kẻ đứng sau chiếc rèm nhung tại Continental.
"Sau vụ cháy, cha tôi bị sát hại năm hai nghìn lẻ sáu tại Cam Ranh nhằm xóa sổ mã nguồn KTS-01," Thế Anh tiếp tục, giọng lạnh tanh không một gợn sóng. "Trước khi chết, ông ấy dặn tôi một điều: Muốn chặt một cái cây độc, không được đốn từ cành. Phải đợi nó mọc đủ quả, gom đủ sâu bọ vào một chỗ, rồi mới giật đứt rễ cái. Hai mươi năm qua, tôi nhận hàm Thượng tá, ngồi vào cái ghế Trưởng phòng CSHS, làm theo mọi chỉ thị bẩn thỉu của Thắng và Khiêm, chỉ để chờ một ngày toàn bộ chuỗi mắt xích từ Quốc, Hưng, Phúc, Cao cho tới Cửu, Tuyến và Đạt lộ diện hoàn toàn."
"Và anh dùng thằng Đăng làm mồi nhử?" Lê Hoàng gằn giọng, bàn tay nắm chặt báng súng đến mức nổi gân xanh. "Anh để nó tự tay siết cổ Quốc, hạ độc Cao, rồi để nó hấp hối trong hầm đá chẻ?"
"Đăng không phải do tôi điều khiển," Thế Anh nhìn thẳng vào mắt Hoàng. "Nó là con trai của Mai Lan. Máu báo thù chảy trong người nó từ lúc nó năm tuổi. Nó tự tìm ra sơ đồ penthouse, tự liên lạc với Hoàng Yến. Thứ duy nhất tôi làm... là không ngăn cản nó, và dọn dẹp các chốt chặn của Trịnh Văn Phát để các cậu có đủ thời gian thu thập từng mảnh chứng cứ đưa ra ánh sáng tố tụng."
Tôi cắn chặt môi dưới, vị tanh của máu tươi xộc lên mũi giúp tôi giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Bộ não tôi lật lại từng sự kiện như những quân bài trên chiếu bạc rách:
Từ vụ án mạng phòng kín ở The Grand Panorama, cú đâm xe ở Hàng Xanh, vụ thiêu sống ở Rạch Lăng, chén rượu xyanua ở Thảo Điền Riverside, trận hỏa hoạn ở Grand Palace Đà Lạt, vụ rượt đuổi trên đèo Khánh Lê, chiếc va-ly titan ở Cù Lao An Lợi, cho tới việc rút ống thở của bảo mẫu Nhàn ở Bệnh viện Chợ Rẫy.
Mọi thứ đều khớp đến rợn người.
Nhưng vẫn còn một lỗ hổng chí mạng. Một lỗ hổng mà Đặng Thế Anh tưởng đã lấp kín bằng cuộn băng của Tuấn.
"Anh nói rất hay, Thượng tá," tôi chống xà beng xuống sàn, gượng đứng thẳng người dậy dù cơn đau ở mạn sườn trái như muốn xé toạc lồng ngực. "Anh đóng vai một kẻ ẩn nhẫn chịu nhục hai mươi năm vì đại nghĩa. Anh đổ hết tội ác cho Thắng, Khiêm, Cửu, Đạt. Nhưng anh quên mất một chi tiết."
Thế Anh khựng lại, ánh mắt hơi nheo lại:
"Chi tiết gì?"
"Bảo mẫu Đặng Thị Nhàn tại Bệnh viện Chợ Rẫy," tôi nhìn thẳng vào đồng tử đen đặc của gã. "Chị Nhàn bị rút ống thở lúc mười bảy giờ ba mươi. Kẻ ra tay đi cầu thang bộ thoát hiểm khoa truyền nhiễm, xịt sơn đen camera an ninh, và đặt chiếc Zippo trắng khắc chữ 'Chị đã xong phần cơm cháy' lên ngực nạn nhân. Chiếc Zippo đó... trùng khớp với chiếc Zippo anh đang cầm trên tay."
Căn gác xép rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở.
Hạ Băng sững sờ nhìn Thế Anh. Lê Hoàng lại từ từ nhấc họng súng K59 lên, ngón tay áp chặt vào lẫy cò.
Thế Anh không hề bối rối. Gã khẽ thở dài, một hơi thở mang theo mùi khói thuốc lá lâu năm:
"Chị Nhàn bị ung thư phổi giai đoạn cuối di căn não từ ba tháng trước, Trần Vũ. Mỗi ngày trôi qua, morphine liều tối đa cũng không thể cắt được những cơn co giật xé thịt. Chị ấy sống thực vật hai mươi năm qua chỉ bằng máy thở cơ học và sự bảo trợ bí mật từ quỹ của cha tôi. Chiều nay, người của Quỹ Viễn Đông đã trà trộn vào khoa hồi sức, định dùng kali clorua làm vỡ mạch máu não để biến cái chết của chị ấy thành đòn vu cáo nhắm vào các cậu."
Gã rút trong túi áo ra một bản quét bệnh án có chữ ký xác nhận của Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu Chợ Rẫy:
"Tôi đã đích thân đến rút ống thở. Tôi không để người phụ nữ từng nhét nắm cơm cháy cứu mạng tôi năm ba tháng tuổi phải chết trong đau đớn và trở thành công cụ chính trị cho lũ chó ngoại quốc. Đó là món nợ cá nhân của đứa trẻ thứ mười ba. Nếu cậu muốn lập biên bản khởi tố tôi tội giết người, cứ việc."
Tôi nhìn vào tờ bệnh án. Những thông số suy đa tạng và hoại tử tế bào thần kinh không thể làm giả.
Một giả thuyết sai nữa bị đập nát.
Đặng Thế Anh không phải kẻ chủ mưu tàn độc muốn diệt khẩu nhân chứng để bảo vệ quyền lực. Gã là một con dao sắc bén bị nung trong ngọn lửa thù hận hai mươi năm, một kẻ sẵn sàng bước qua ranh giới giữa luật pháp và bóng tối để tự tay thi hành bản án cuối cùng.
Nhưng đúng lúc đó, chiếc điện thoại Nokia đeni đập đá trong túi quần tôi rung lên bần bật.
Màn hình đơn sắc chớp sáng với một dãy số vệ tinh quốc tế lạ hoắc: +41-22-904xxxx (đầu số Geneva, Thụy Sĩ).
Tôi bấm nút nhận, mở loa ngoài.
Âm thanh đầu tiên truyền qua ống nghe không phải giọng người, mà là tiếng còi hú báo động hàng hải chói tai, xen lẫn tiếng kim loại bị nghiến vặn dưới áp lực nước cực lớn.
Rồi một giọng nói đàn ông trung niên, lạnh tanh, phát âm tiếng Việt chuẩn xác với ngữ điệu ngoại giao băng giá vang lên:
"Xin chào cựu Đội phó Trần Vũ và Thượng tá Đặng Thế Anh."
Lê Hoàng và Thế Anh đồng loạt biến sắc.
"Ai đấy?" tôi gằn giọng qua kẽ răng.
"Tôi là đại diện pháp lý của Hội đồng Quản trị Quỹ Khai khoáng Viễn Đông tại Geneva," người đàn ông ở đầu dây bên kia cất tiếng, bình thản như đang đọc một bản hợp đồng bảo hiểm. "Các anh đã làm rất tốt. Các anh đã bắt giữ Thắng, bắn gãy tay Đạt, thu hồi chiếc va-ly titan và khóa máy chủ tàu Hải Đăng 09. Các anh tưởng rằng khi lột trần bộ máy trong nước, các anh đã bảo vệ được khu mỏ và danh dự cho đồng đội?"
Một tiếng cười khẩy khô khốc vang lên từ Geneva.
"Các anh nhầm rồi. Bản Thỏa thuận Ủy thác 104-MBE ký ngày mười tháng mười một năm hai nghìn lẻ bốn có một điều khoản bảo lưu đặc biệt mà cố Thiếu tá Lê Văn Bản và Thiếu tướng Phạm Gia Bảo chưa kịp đọc hết trang phụ lục thứ sáu."
"Nói thẳng vào vấn đề đi," tôi cắt ngang, cơn đau ngực khiến tôi phải tựa hẳn lưng vào cạnh bàn thờ Tuấn.
"Rất đơn giản, anh Vũ," giọng nói tiếp tục. "Trong vòng bốn mươi lăm phút nữa, đúng sáu giờ sáng, chuyến bay vận tải đặc biệt mang số hiệu vận đơn ngoại giao AFR-902 sẽ rời sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Trên khoang hàng của chiếc máy bay đó không chỉ có các tài liệu chuyển nhượng mỏ đất hiếm nguyên bản mang chữ ký sống của Thường trực Ban An ninh Nội chính năm hai nghìn lẻ bốn... mà còn có một món hàng sống."
"Món hàng sống?" Hạ Băng thốt lên.
"Đứa trẻ thứ mười một của Mái ấm Hướng Dương - trinh sát Nguyễn Minh Đăng. Cậu ta chưa hề chết vì ngưng tim, và cậu ta cũng không còn nằm trong tay các anh nữa. Chúng tôi đã tiếp quản chiếc xe cấp cứu nghi binh rời khỏi Cần Giờ từ ba mươi phút trước."
Mắt tôi hoa lên.
Chiếc kẹp phẫu thuật. Vết cứa trên cổ tay. Mảnh giấy vẽ hoa dã quỳ. Và lời trăn trối của Đăng dưới hầm B3 Chí Hòa: "Tôi đi trả nợ cho chú Tuấn."
Thằng bé đã tự biến mình thành con mồi một lần nữa. Nó cố tình để Quỹ Viễn Đông bắt giữ để tiếp cận kẻ cầm đầu tối cao của đường dây vận chuyển ngoại giao.
"Nếu chiếc AFR-902 cất cánh vượt ra khỏi không phận Việt Nam," giọng nói từ Thụy Sĩ chậm rãi tuyên bố, "toàn bộ hồ sơ căn cứ ngầm và mã kích hoạt tài khoản một trăm hai mươi triệu USD sẽ được chuyển giao hợp pháp cho các tập đoàn khoáng sản đa quốc gia. Và cái chết của mười hai đứa trẻ ở Đà Lạt năm xưa sẽ mãi mãi chỉ là một vụ chập điện bình thường trong báo cáo lưu trữ."
Tút. Tút. Tút.
Cuộc gọi bị ngắt hoàn toàn.
Tôi nhìn đồng hồ trên vách tường vôi mốc.
05:15 sáng.
Còn đúng bốn mươi lăm phút trước khi đường băng Tân Sơn Nhất mở cánh cửa sắt cuối cùng nuốt chửng sự thật vào bầu trời quốc tế.
Hạ Băng lập tức nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt kiên quyết:
"Anh không thể đi được. Màng phổi trái của anh đang rách thêm. Nếu anh bước lên xe, áp lực gia tốc sẽ giết chết anh trước khi tới sân bay."
Tôi nhìn cô, rồi nhìn sang bức ảnh thờ của Nguyễn Tuấn đang nghi ngút khói nhang. Đôi mắt Tuấn sau lớp kính khung gỗ như đang nhìn xoáy vào lồng ngực tôi.
Tôi đưa tay giật phắt ống tiêm Morphine từ túi cấp cứu của Hạ Băng, đâm thẳng vào bắp đùi qua lớp quần bò ướt sũng, đẩy hết pít-tông không chớp mắt.
Cơn đau tê dại lập tức lan tỏa, đóng băng những dây thần kinh đang gào thét. Tôi rút chiếc kẹp tóc nhôm hình con bướm trên bàn thờ nhét sâu vào túi áo ngực, ngay phía trên vết thương màng phổi, rồi siết chặt chiếc xà beng mini trong tay phải.
"Hoàng, Thế Anh," tôi bước ra cửa gác xép, giọng khàn đặc nhưng đanh lại như thép nguội. "Lấy xe bán tải. Chúng ta có bốn mươi lăm phút để chặn một chiếc máy bay."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.