Chương 57: Tro Tàn Sau Nửa Đêm
Không khí sau cơn mưa dầm ở trung tâm Sài Gòn mang cái mùi hỗn tạp của dầu máy, rác ứ đọng miệng cống và hơi ẩm bốc lên từ nền đá hoa cương.
Một giờ sáng. Phía sân sau Hội trường Thành ủy, ánh đèn chớp xanh đỏ của hai chiếc xe Cảnh sát Quân sự quét từng vệt sắc lạnh lên những tán cây cổ thụ thời Pháp. Không có tiếng còi hú. Không có những màn gầm rú ầm ĩ. Sự sụp đổ của một kẻ từng ngồi trên đỉnh cao quyền lực diễn ra trong sự câm lặng đến rợn người.
Tôi tựa lưng vào vách tường gạch dày bốn mươi phân dưới chân móng, nghe từng thớ cơ trên ngực co giật theo mỗi nhịp thở. Đầu xương sườn số sáu gãy lìa như một mũi dao nhọn hoắt liên tục cào vào màng phổi. Vị tanh nồng của máu khô đóng thành vảy cứng ngắc ở khóe môi.
Tôi quẹt chiếc bật lửa Zippo. Bấc thuốc cháy xèo xèo một tia lửa yếu ớt rồi phụt tắt. Hết đá lửa. Tôi ngậm chặt điếu thuốc lá Thăng Long đã ướt sũng một nửa vào giữa hai hàm răng, dùng vị đắng khét của nó để đè bẹp cơn buồn nôn đang dâng lên từ cái dạ dày rỗng tuếch.
Lê Hoàng bước ra từ cửa hầm kỹ thuật ngầm. Bộ cảnh phục dã chiến trên người gã bết đặc bùn đen và nhớt cống Pasteur. Bàn tay phải của gã quấn vội một dải băng cứu thương trắng đã chuyển sang màu xám xịt vì muội than. Gã không nhìn tôi, chỉ ném chiếc bật lửa gas bằng nhựa năm nghìn đồng về phía tôi.
Tách. Ngọn lửa bùng lên.
Khói thuốc đặc quánh lấp đầy buồng phổi rách nát. Cơn đau nhói buốt khiến tôi phải ngừng thở mất nửa nhịp.
"Thắng bị giải đi rồi," Hoàng nói, giọng khàn đặc như có cát chèn trong thanh quản. "Bên Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng và Viện Kiểm sát Tối cao tiếp quản toàn bộ hồ sơ. Đường truyền qua vệ tinh Vinasat đã chốt dữ liệu xong."
Tôi nhả một ngụm khói đục vào màn đêm. "Trịnh Khắc Kiên?"
"Bị tước quân tịch tại chỗ. Đang nằm trong xe bọc thép." Hoàng quay đầu lại, nhìn những bậc thang đá dẫn lên tầng bán hầm tối om. "Thằng Đen... nó thế nào rồi?"
Tôi nhìn tàn thuốc đỏ rực đang lụi dần trong gió ẩm.
"Mười hai giờ đêm," tôi nói cộc lốc. "Hạ Băng vừa gọi."
Hoàng đứng bất động. Bàn tay gã đang cầm bao thuốc lá bỗng khựng lại giữa không trung. Gã không hỏi thêm câu nào. Ở cái nghề cầm súng này, khi một đường điện tâm đồ kéo thành vệt thẳng tắp, mọi câu hỏi thừa thãi đều trở thành một thứ sỉ nhục.
"Đi thôi," Hoàng nhét bao thuốc vào túi ngực, kéo khóa áo lên tận cổ. "Nhà Bè cách đây mười tám cây số."
*
Chiếc Ford Ranger xé toang màn đêm u ám, lao xuôi về phía nam thành phố.
Rời khỏi những tòa cao ốc bọc kính bóng loáng triệu đô của Quận 1, con đường dẫn qua cầu Khánh Hội đưa chúng tôi trượt dài vào bóng tối ẩm ướt của Quận 4, rồi dạt dần xuống những bãi lau sậy ngập mặn ở Nhà Bè. Hai bên đường Nguyễn Hữu Thọ, những dự án chung cư bỏ hoang đứng sừng sững như những bộ xương khủng long bê tông giữa đồng nước trũng.
Sài Gòn luôn như vậy. Kẻ có tiền xây những pháo đài chọc trời để nhìn xuống đám đông, còn những kẻ bị bánh xe quyền lực nghiền nát thì chìm dần dưới bùn lầy ngoại ô.
Ba mươi phút sau, xe rẽ vào con đường đất rải đá dăm dẫn tới Phân viện Pháp y Quân đội phía Nam. Khuôn viên nằm lọt thỏm giữa rừng dừa nước, bốn bề im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng ếch nhái kêu ran sau mưa và tiếng máy phát điện dự phòng nổ rì rầm từ tầng hầm.
Mùi formalin xộc thẳng vào cánh mũi ngay khi tôi đẩy cánh cửa sắt nặng trịch của khu cách ly áp lực âm số 2. Không khí bên trong lạnh buốt, nồng nặc mùi thuốc sát trùng iodine và ozon từ các bản cực sốc điện còn vứt bừa bãi trên khay inox.
Hạ Băng đứng bên cạnh chiếc giường bệnh bọc da xanh. Cô vẫn mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh thẫm, hai mắt thâm quầng vì kiệt sức, mái tóc búi vội sau gáy để lộ mấy sợi tóc con bết dính mồ hôi bên thái dương.
Trên giường, một tấm drap trắng phủ kín từ đầu đến chân.
Căn phòng lặng ngắt. Màn hình máy theo dõi sinh hiệu đã tắt ngấm, chỉ còn ánh đèn neon trên trần nhà rọi xuống một quầng sáng trắng đục vô hồn.
"Sốc nhiễm khuẩn huyết dẫn đến suy đa tạng," Hạ Băng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng bằng cái giọng đều đều, lạnh lùng đặc trưng của bác sĩ pháp y. "Tụ cầu vàng kháng toàn bộ kháng sinh nhóm ba. Lúc mười một giờ bốn mươi, xuất hiện cơn rung thất lần thứ ba. Thuốc trợ tim liều tối đa không đáp ứng. Đồng tử giãn hoàn toàn lúc đúng không giờ."
Cô nói như đang đọc một biên bản giám định tử thi thông thường. Nhưng ngón tay trỏ của cô đang bấu chặt vào mép khay phẫu thuật, chặt đến mức khớp xương trắng bệch ra.
Tôi bước lại gần chiếc giường. Mỗi bước chân là một mũi kim đâm thấu qua lồng ngực.
Bàn tay phải của Đăng thò ra ngoài mép tấm vải phủ. Những ngón tay thon dài của một thằng trinh sát trẻ từng quen cầm bút chì vẽ sơ đồ tác chiến, nay cứng đờ và lạnh ngắt. Mặt trong cổ tay để lộ một mảng da sẹo lồi lõm màu nâu sẫm – vết tích của vụ cháy kho lưu trữ Đức Trọng năm 2009. Trên đầu ngón trỏ vẫn còn vết chai mỏng do thói quen gõ ba nhịp cơ học.
Tôi thò tay vào túi quần, chạm vào chiếc kẹp phẫu thuật dính máu khô mà tôi đã giữ lại từ trạm xá Robin.
Đăng đã chết. Bản án năm người của Mái ấm Hướng Dương đã kết thúc trọn vẹn. Ba mươi phần trăm cổ phần đất hiếm, cuốn băng Betacam mười hai phút ghi lại bộ mặt của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thắng, tất cả đã được tống vào hồ sơ của Viện Kiểm sát Tối cao. Thằng bé ba tháng tuổi nằm trong nôi mây sau chái bếp năm xưa đã tự tay lật đổ cả một đế chế tham tàn kéo dài hai mươi năm.
Nhưng cái giá phải trả là nó nằm đây, trên chiếc bàn inox lạnh ngắt của một nhà xác quân đội, ở tuổi hai mươi sáu.
Tôi giơ tay định kéo tấm vải phủ lên mặt nó. Bàn tay tôi dừng lại giữa chừng. Ngón tay run lên một nhịp rất khẽ.
Trong một giây ngắn ngủi, bức tường thành lạnh lùng trong đầu tôi nứt toác. Tôi như ngửi thấy mùi khói khét lẹt của hẻm Cầu Muối ba năm trước, nhìn thấy Tuấn nằm gục trên vũng máu đen ngòm dưới chân đống xà bần, và giờ là đứa cháu ruột của Tuấn nằm cứng đờ trước mắt tôi. Hai mươi năm, một gia đình ba thế hệ bị ngọn lửa của lòng tham thiêu rụi không còn một mảnh vụn.
Tôi siết chặt nắm tay lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay để cơn đau thể xác kéo mình về thực tại. Rồi tôi buông tay xuống, nhét ngược vào túi áo khoác.
"Cháy hết rồi thì thôi," tôi buông một câu cộc lốc, quay lưng lại với cái xác. "Ít ra nó không phải vào tù."
Hạ Băng nhìn tôi. Đôi mắt sắc sảo của cô quét qua lồng ngực đang phập phồng méo mó của tôi. Cô không hỏi han, không an ủi. Cô kéo ngăn kéo tủ kim loại bên cạnh, lấy ra một lọ cồn đỏ, một cuộn băng thun y tế cỡ lớn và hai viên thuốc giảm đau liều cao đặt lên mặt bàn inox cạnh tôi.
"Uống đi. Xương sườn số sáu của anh đang đè sát màng phổi tạng. Nếu rách thêm hai mi-li-mét nữa, anh sẽ tràn máu màng phổi chết trước khi trời sáng."
Tôi cầm hai viên thuốc, ném thẳng vào miệng rồi nuốt khan. Vị đắng ngắt cào rách niêm mạc cổ họng.
"Có để lại gì không?" tôi hỏi.
Hạ Băng tháo găng tay cao su, ném vào thùng rác y tế. Cô với tay lấy chiếc túi ni-lông niêm phong vật chứng đặt trên nóc tủ lạnh lưu trữ mẫu sinh học.
"Trước khi ngừng tim mười lăm phút, nó tỉnh lại trong vài giây," Hạ Băng nói, giọng chùng xuống nửa tông. "Nó không nói được. Nó chỉ chỉ vào túi áo ngực này."
Tôi nhận lấy túi ni-lông từ tay cô.
Bên trong là một cuốn sổ tay nhỏ bìa bọc da bò sờn mép – cuốn sổ mà Đăng luôn mang theo bên mình, một chiếc chìa khóa tủ gửi đồ bằng đồng đã mòn vẹt răng cưa dán miếng băng keo ghi số 104, và một phong bì thư màu xi măng chưa dán miệng.
Tôi rút tờ giấy bên trong phong bì ra.
Không phải thư tuyệt mệnh. Đó là một bản sao kê tài khoản ngân hàng nội bộ mang tên người thụ hưởng là chị dâu của Tuấn – vợ của người đồng đội cũ đã chết ba năm trước. Từng dòng chuyển khoản định kỳ đều đặn vào ngày mùng năm hàng tháng, kéo dài suốt ba mươi sáu tháng qua. Số tiền mỗi lần là sáu triệu đồng.
Phía dưới cùng của tờ sao kê là dòng chữ viết tay bằng bút chì bấm của Đăng:
"Em biết anh Vũ vẫn gửi tiền hàng tháng cho chị dâu qua tài khoản trung gian ở chợ Dân Sinh. Khoản này là phần của cậu Tuấn để lại cho bé Nhím. Em trả lại anh."
Tôi gấp tờ giấy làm tư, nhét sâu vào túi áo trong, ngay sát bên cạnh chiếc kẹp tóc nhôm hình con bướm của bảo mẫu Mai Lan. Ngực tôi nhói lên một cơn co thắt dữ dội, đau buốt từ xương sườn lan thẳng lên cuống họng.
Lê Hoàng bước tới, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa đồng số 104.
"Chìa khóa ở đâu?" Hoàng hỏi.
"Bến xe Miền Đông cũ," tôi nói, mắt dán vào dãy ký hiệu dập nổi trên thân chìa. "Tủ gửi đồ khu B. Nơi Đăng từng nhận tài liệu từ tay sát thủ kho Bến Vân Đồn."
"Vụ án Thắng đã xong," Hoàng nhíu mày. "Cửu, Khiêm, Phát, Lan, Cao, Khang đều đã có lệnh bắt hoặc đã chết. Còn thứ gì ở bến xe nữa?"
Tôi nhìn chiếc chìa khóa đồng. Một người chuẩn bị cái chết tỉ mỉ như Nguyễn Minh Đăng sẽ không bao giờ để lại một chiếc chìa khóa vô nghĩa vào phút lâm chung. Thằng nhóc đã tính toán từng nước cờ từ penthouse The Grand Panorama cho đến tận phòng cấp cứu áp lực âm này.
Điện thoại vệ tinh trong túi áo tôi rung lên bần bật.
Màn hình hiển thị dãy số nặc danh từ mạng nội bộ thành phố. Tôi bấm nghe, bật loa ngoài.
Đầu dây bên kia là giọng nói của Tí Bo, nhưng không còn vẻ lém lỉnh thường ngày. Giọng thằng nhóc thở dốc, lẫn trong tiếng gió rít và tiếng bàn phím cơ gõ điên cuồng.
"Anh Vũ! Anh đang ở đâu?"
"Nhà Bè. Có chuyện gì?"
"Có biến ở Quận 4!" Tí Bo nói nhanh như bắn súng liên thanh. "Mười lăm phút trước, hệ thống camera giao thông quanh khu vực cầu Calmette và đường Đoàn Văn Bơ bị ngắt tín hiệu đồng loạt. Em vừa khôi phục được luồng dữ liệu từ một mắt camera dân sinh đầu hẻm 48 Ba Đình."
Tôi siết chặt thân máy điện thoại: "Nói thẳng vào vấn đề."
"Có một chiếc xe hơi bốn chỗ biển số giả vừa đỗ cách cầu thang gác xép của anh năm mươi mét. Hai người đàn ông mặc âu phục bước lên lầu. Họ không phá khóa, họ có chìa khóa sơ-cua mở cửa văn phòng anh rất mượt!"
Lê Hoàng lập tức rút khẩu K54 từ bao da dưới nách, lên đạn cái rắc.
"Bọn tàn dư của Thắng?" Hoàng gặng hỏi.
"Không phải người của Ban Nội chính hay công an thành phố," Tí Bo gào lên qua tai nghe. "Em vừa tra cứu nhanh dữ liệu nhận diện khuôn mặt trích xuất từ camera góc ngách. Một trong hai thằng vừa bước vào gác xép của anh mang hộ chiếu ngoại giao của Tập đoàn Khai khoáng Viễn Đông – đối tác rửa tiền quốc tế cho khối tài sản một trăm hai mươi triệu đô tại Zurich của Phan Hải Nam!"
Căn phòng nhà xác như tụt thêm vài độ.
Mọi thứ xâu chuỗi lại trong đầu tôi với một tốc độ tàn nhẫn.
Nguyễn Khắc Thắng bị bắt, Phan Hải Nam bị đình chỉ chức vụ, nhưng đường dây tiêu thụ quặng đất hiếm xuyên quốc gia thì chưa chết. Nhóm lợi ích trong nước sụp đổ đồng nghĩa với việc những kẻ nắm giữ đầu mối tài chính quốc tế ở nước ngoài buộc phải dọn sạch những mắt xích cuối cùng còn sót lại trên mặt đất Sài Gòn trước khi chuyên án của Viện Kiểm sát Tối cao chạm tới chúng.
Và gác xép hẻm 48 Ba Đình là nơi lưu trữ toàn bộ hồ sơ điều tra thực địa của tôi suốt ba tuần qua.
"Chúng nó đang tìm gì ở chỗ tôi?" tôi hỏi Tí Bo.
"Không phải tìm hồ sơ giấy, anh Vũ!" Giọng Tí Bo run rẩy. "Camera trong phòng anh ghi lại cảnh một thằng đang đứng trước chiếc két sắt sắt tây cũ của anh. Nó vừa cắm một thiết bị dò sóng vào hốc tường sau lưng bàn thờ cậu Tuấn!"
Tôi chết sững.
Chiếc két sắt ở gác xép Quận 4 của tôi không có tiền. Nhưng sau bức ảnh thờ của Tuấn là một hộp gỗ nhỏ tôi cất giữ suốt ba năm nay – nơi chứa tập nhật ký tuần tra thực địa của Tuấn trước đêm bị bắn chết ở hẻm Cầu Muối, cùng bản đồ phân lô địa chất gốc của khu đất Mái ấm Hướng Dương mà Tuấn đã liều mạng sao chép lại từ kho lưu trữ của Sở Tài nguyên năm 2021.
Đó là mảnh ghép duy nhất chứng minh ai là kẻ ở nước ngoài đã rót năm mươi triệu đô la đầu tiên vào tài khoản Thụy Sĩ để mua chuộc toàn bộ hệ thống lãnh đạo Lâm Đồng hai mươi năm trước.
"Hoàng Yến," tôi lẩm bẩm trong cổ họng.
"Hoàng Yến thì sao?" Lê Hoàng hỏi dồn.
"Hoàng Yến không trốn sang Campuchia," tôi nhìn chiếc chìa khóa tủ 104 trong tay mình. "Chiếc chìa khóa này không phải của Đăng. Đây là chìa khóa tủ gửi đồ của Hoàng Yến."
Tôi quay sang Hạ Băng. Cô nhìn tôi, đôi mắt bình thản nhưng thấu suốt mọi điều tôi đang giấu kín.
"Đi đi," Hạ Băng nói, với tay kéo tấm drap trắng che kín lại gương mặt của Nguyễn Minh Đăng. "Ở đây để tôi lo thủ tục niêm phong thi thể bàn giao cho bên quân đội. Đừng để nó chết vô ích."
Tôi không nói cảm ơn. Tôi chưa bao giờ nói lời cảm ơn với Hạ Băng. Tôi chỉ gật đầu một cái thật khẽ, rồi xoay người bước nhanh ra khỏi cánh cửa phòng cách ly.
*
Hai giờ mười lăm phút sáng.
Chiếc Ford Ranger lao vút qua màn mưa phùn lất phất trên cầu Tân Thuận, hướng thẳng về con hẻm 48 Ba Đình.
Nước triều cường đang dâng cao từ kênh Tàu Hủ, tràn qua mặt đường Đoàn Văn Bơ ngập đến nửa bánh xe máy. Mùi sình lầy, mùi nước cống thối rữa hòa quyện vào làn khói thuốc lá khét lẹt trong buồng lái.
Lê Hoàng tắt toàn bộ đèn pha, cho xe trườn từ từ vào đầu hẻm rồi dừng lại cách căn nhà ống số 48 khoảng ba mươi mét, nép sau một chiếc xe tải chở đá lạnh đang tắt máy.
Ánh đèn vàng đục từ tầng gác xép của tôi hắt qua khung cửa sổ gỗ khép hờ.
Bóng hai người đàn ông in rõ lên tấm rèm vải mỏng ố màu cà phê. Một bóng người đang đứng cúi đầu lục lọi trên bàn làm việc, còn bóng người thứ hai đang cầm một vật kim loại dài trên tay, di chuyển chậm rãi về phía cánh cửa ra vào.
Hoàng hạ kính xe xuống một phân, mùi thuốc súng thoang thoảng lẫn trong gió đêm.
"Chúng nó có giảm thanh," Hoàng thì thầm, ngón tay đặt hờ lên vành cò súng. "Tao bọc lót cầu thang sau, mày đi cửa trước?"
"Không," tôi rút chiếc chìa khóa tủ số 104 và chiếc bật lửa nhựa năm nghìn ra khỏi túi quần. "Chúng nó không chỉ có hai thằng đâu."
Tôi chỉ tay về phía chiếc xe Innova bảy chỗ màu bạc biển số tỉnh đỗ ngược chiều ở góc cua hẻm Ba Đình, cách đó hai mươi mét. Kính xe dán phim cách nhiệt đen kịt, ống xả vẫn đang phả ra từng luồng khói mỏng rung rinh trong đêm.
Có một kẻ thứ ba đang ngồi sau vô-lăng, giữ chân ga chờ sẵn.
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại Nokia của tôi sáng lên. Một tin nhắn SMS duy nhất gửi từ một đầu số vệ tinh quốc tế:
"Mười lăm héc-ta đất Hướng Dương không thuộc về người Việt Nam từ hai mươi năm trước rồi, Đội phó Trần Vũ. Cầm chìa khóa số 104 bước lên lầu một mình, hoặc căn gác xép của anh sẽ cùng tro cốt của Nguyễn Tuấn biến mất khỏi Quận 4 trong ba phút nữa."
Tôi khóa màn hình điện thoại, nhét vào túi quần, rồi siết chặt dây đai băng thun quanh lồng ngực đang rỉ máu.
"Hoàng," tôi nói, giọng lạnh tanh như thép nguội. "Nếu tao không bước xuống trước ba giờ sáng, bắn nổ bình xăng chiếc Innova kia."
Nói rồi, tôi đạp cửa bước xuống dòng nước ngập đen ngòm của con hẻm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.