Chương 117: Vệt Dầu Loang Trên Hải Phận
Mùi dung dịch formol trong phòng lạnh số ba nồng đến mức làm cháy rát niêm mạc mũi. Bên ngoài vách tường, lò thiêu số hai của nghĩa trang Đa Phước vừa khởi động buồng đốt, phát ra tiếng ù ù trầm đục như tiếng một con quái vật kim loại đang nhai nuốt than đá dưới lòng đất.
Tôi gập chiếc điện thoại Nokia lại. Màn hình vừa tắt, nhưng hình ảnh bức ảnh MMS vẫn ghim chặt vào đáy mắt: Phạm Kiến Quốc bằng xương bằng thịt, mặc áo sơ mi đũi trắng mở hai cúc ngực, tay cầm ly vang đỏ đứng tựa lan can một chiếc du thuyền triệu đô giữa biển xanh ngắt. Bàn chân trái trần của lão đặt trên sàn gỗ tếch lộ rõ vệt sẹo mổ khâu gân hình chữ Y dài tám phân.
Con cáo già chưa từng bước vào phòng làm việc của tòa nhà The Grand Panorama đêm mười tám tháng Bảy. Lão đã để người em trai song sinh chết não hai mươi năm thế mạng, biến chính bản án báo thù của Nguyễn Minh Đăng thành tấm vé thông hành đưa mình cùng năm mươi triệu đô la bốc hơi khỏi thế giới.
Một cơn ho rút ruột giật ngược lồng ngực tôi về phía trước. Vị tanh nồng của máu xộc thẳng lên cuống họng. Tôi phải cắn chặt môi dưới, tì trán vào mép khay inox lạnh toát của ngăn kéo số mười ba để không khuỵu xuống sàn đá rửa.
Bình nhựa áp lực âm kẹp bên hông kêu lục bục. Dịch màng phổi màu đỏ sẫm dâng qua vạch hai trăm bốn mươi mi-li-lít, sủi những bọt khí nhỏ li ti quanh mối nối ống silicon.
"Đừng cúi gập người." Giọng Hạ Băng vang lên phía sau, khô khốc nhưng chuẩn xác như một y lệnh.
Bàn tay đeo găng cao su của cô luồn qua nách tôi, giữ chặt khung xương sườn số sáu đang rung lên bần bật. Mũi kim tiêm trên tay kia của cô cắm thẳng qua lớp vải gạc, bơm một lượng dung dịch cầm máu vào đường truyền tĩnh mạch ở cổ tôi. Luồng dịch lạnh buốt chạy dọc cuống họng, đè bớt cảm giác buồn nôn.
"Áp lực khoang ngực đang đẩy khí quản lệch thêm một mi-li-mét," cô nói, mắt không rời vệt bọt khí trong ống dẫn lưu. "Anh còn đúng ba mươi phút trước khi khoang màng phổi tạng bục hoàn toàn. Đứng thẳng lên."
Tôi ngẩng đầu, quẹt mu bàn tay lau vệt máu đỏ tươi dính bên mép. "Còn sống thì chưa cần nằm xuống khay mổ."
Lê Hoàng đứng chắn ở cửa phòng lạnh. Khẩu K54 trong tay anh đã hạ chốt an toàn nhưng ngón trỏ vẫn đặt sát vành cò. Hai gã nhân viên mặc đồ bảo hộ của dịch vụ hỏa táng tư nhân đang ngồi bệt dưới chân tường, hai tay bị trói quặt ra sau bằng dây rút nhựa công vụ.
Hoàng giơ chiếc máy bộ đàm dã chiến lên miệng, giọng đanh lại:
"Thượng tá Đặng Thế Anh nghe rõ trả lời. Báo cáo khẩn cấp từ Nhà xác Đa Phước: Đối tượng Phạm Kiến Quốc chưa chết. Tử thi trong ngăn kéo số mười ba mang mã danh KTS-00-B là Trần Đình Quốc. Đối tượng chính đang có mặt trên một du thuyền tư nhân ngoài khơi vịnh Thái Lan. Yêu cầu phối hợp ngay với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Vùng 4 và Biên phòng Kiên Giang phong tỏa luồng xuất cảnh."
Đầu dây bên kia im lặng hai giây. Tiếng rè cơ học của sóng vô tuyến mã hóa quét qua màng loa, rồi giọng Đặng Thế Anh vang lên, lạnh tanh:
"Tôi đang ở phòng chỉ huy tác chiến Bộ Tư lệnh Quân khu. Viện Kiểm sát Tối cao vừa ký Lệnh truy nã đỏ đặc biệt đối với Phạm Kiến Quốc về tội Gián điệp kinh tế và Rửa tiền cho Quỹ Viễn Đông. Nhưng vịnh Thái Lan không phải vùng nước đóng. Từ bãi cạn Cà Mau ra đến hải phận quốc tế chỉ mất chưa đầy bốn mươi hải lý. Các anh có tọa độ chính xác không?"
Tôi giật lấy bộ đàm từ tay Hoàng:
"Bức ảnh MMS gửi từ trạm vệ tinh hàng hải Inmarsat-C phân khu Nam Á lúc đúng bảy giờ sáng. Hắn không thể chạy một chiếc du thuyền thương mại vượt biển mà không tiếp nhiên liệu ngầm. Kiểm tra ngay các tàu dịch vụ hậu cần rời cảng Bến Đầm hoặc Phú Quốc trong đêm qua."
Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên qua tai nghe của tôi. Giọng Tí Bo chèn vào luồng đàm thoại, gấp gáp:
"Anh Vũ! Em quét được mã nhận dạng vô tuyến MMSI của bức ảnh rồi. Tín hiệu phát đi từ một du thuyền vỏ sợi carbon dài ba mươi hai mét, đăng ký cờ Panama mang tên The Gilded Dawn. Hải trình đăng ký xuất bến từ một âu thuyền tư nhân ở bãi Khem, Phú Quốc lúc hai mươi ba giờ ba mươi đêm qua, hướng di chuyển ban đầu là cảng Sihanoukville. Nhưng cách đây hai mươi phút, nó vừa bẻ lái đột ngột về hướng Tây Nam, cắt ngang vùng nước lịch sử hướng thẳng ra vùng chồng lấn ngoài khơi hòn Thổ Chu!"
"Tốc độ bao nhiêu?" Tôi hỏi, tay siết chặt thành bàn kim loại.
"Hai mươi tám hải lý một giờ. Động cơ đôi năm nghìn mã lực chạy hết công suất. Nếu giữ nguyên tốc độ này, đúng tám giờ mười lăm phút sáng nó sẽ vượt qua đường cơ sở, tiến vào vùng biển quốc tế giáp ranh hải phận Malaysia. Cảnh sát Biển không thể nổ súng cưỡng chế nếu không có lệnh bắt giữ trên vùng biển giáp ranh!"
Tám giờ mười lăm. Đồng hồ trên vách tường nhà xác đang chỉ bảy giờ mười phút. Chúng tôi chỉ còn đúng sáu mươi lăm phút.
Hoàng quay sang nhìn tôi, quai hàm bạnh ra:
"Tàu tuần tra cao tốc của Cảnh sát Biển Vùng 4 đóng ở Phú Quốc xuất phát ngay bây giờ cũng mất ít nhất một tiếng rưỡi mới tới tọa độ Thổ Chu. Chúng ta bị chậm một nhịp."
"Không chậm." Tôi nói, rút từ trong túi áo ngực ra chiếc kẹp tóc nhôm hình con bướm và tấm thẻ bài đồng thau KTS-00-B vừa rạch từ lớp lót áo của người em sinh đôi.
Mặt sau tấm thẻ bài bằng đồng có một dòng ký tự dập chìm bằng máy đục tay cũ kỹ: *LOG-TRANS // THO CHU POINT-09 // CODENAME: POSEIDON-04*.
Tôi ném tấm thẻ bài lên mặt bàn mổ bằng đá hoa cương. Âm thanh kim loại va chạm khô khốc vang vọng trong căn phòng nồng nặc mùi chết chóc.
"Phạm Kiến Quốc là một con cáo già về đầu tư khoáng sản," tôi nói, từng câu bị ngắt quãng bởi nhịp thở nông. "Một kẻ đã tính trước việc nuôi người em chết não hai mươi năm để làm hình nhân thế mạng sẽ không bao giờ mạo hiểm chạy một chiếc du thuyền chở năm mươi triệu đô la tiền mặt và chứng chỉ quỹ vượt biển ban ngày mà không có tàu mẹ bọc lót. *Poseidon-04* là tàu dầu tiếp vận ngầm của Quỹ Viễn Đông đang thả neo đợi hắn ở tọa độ phao số chín ngoài khơi Thổ Chu."
Hạ Băng cúi xuống, cầm tấm thẻ bài lên soi dưới ánh đèn mổ tròn. Đôi mắt sau cặp kính của cô khẽ nheo lại:
"Vệt dầu bôi trơn dính trên rãnh số của tấm thẻ này là mỡ silicone chuyên dùng cho van nạp nhiên liệu hàng hải áp suất cao. Nó mới được đóng dấu trong vòng bốn mươi tám tiếng."
"Đúng," tôi nói, nhìn thẳng vào Hoàng. "Hắn phải dừng lại ở tọa độ phao số chín ít nhất mười lăm phút để cập mạn tàu dầu sang mạn chiếc va-ly dữ liệu tài khoản Zurich và nạp đầy bình trước khi phóng sang vịnh Thái Lan. Đó là mười lăm phút duy nhất để khóa đầu hắn."
Hoàng không chần chừ một giây. Anh bấm phím gọi trực tiếp trên bộ đàm chỉ huy:
"Thượng tá Đặng Thế Anh, yêu cầu điều động ngay biên đội trực thăng tuần thám vũ trang Mi-171 của Trung đoàn 917 từ căn cứ Cần Thơ mang theo tổ đặc nhiệm Biên phòng bay thẳng ra tọa độ phao số chín hòn Thổ Chu. Tọa độ mục tiêu: mười độ không năm phút Bắc, một trăm linh ba độ hai mươi phút Đông. Quyền nổ súng vô hiệu hóa động cơ tàu The Gilded Dawn ngay khi phát hiện hành vi kháng cự."
"Lệnh đã được phê chuẩn trực tiếp từ Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao," tiếng Thế Anh đáp gọn gàng. "Biên đội cất cánh sau năm phút. Thời gian tiếp cận dự kiến: bảy giờ năm mươi. Nhưng các anh phải có mặt ở sở chỉ huy tiền phương tại sân bay Tân Sơn Nhất để ký xác thực hồ sơ tố tụng chuyển giao cho Cảnh sát Quốc tế Interpol."
"Chúng tôi tới ngay."
Hoàng tắt máy, quay sang hai gã nhân viên lò thiêu đang run lẩy bẩy:
"Công an huyện Bình Chánh và Đội Trọng án sẽ có mặt tiếp quản căn phòng này trong ba phút nữa. Động đậy một ngón tay, các người sẽ bị truy tố tội đồng phạm che giấu tội phạm an ninh quốc gia."
Anh quay sang tôi, đưa tay đỡ lấy cánh tay phải của tôi:
"Đi thôi, Vũ. Xe U-oát của Bác Tư đang đợi ngoài cổng."
Tôi bước một bước. Khớp gối chân trái nhũn ra như bông. Cơn đau từ mạn sườn trái quất ngược lên đỉnh đầu như một nhát búa tạ. Bình áp lực âm va vào cạnh cửa phòng lạnh kêu một tiếng *cạch*.
Một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, lớp vỏ bất cần của tôi nứt toác. Tôi nhìn chằm chằm vào tử thi Trần Đình Quốc nằm trơ trọi trên khay inox, đôi mắt đục ngầu vô hồn nhìn lên trần nhà loang lổ vết ẩm mốc. Người đàn ông này sinh ra cùng khuôn mặt với kẻ giàu sang quyền lực bậc nhất Sài Gòn, nhưng số phận chỉ là một khúc gỗ mục được nuôi bằng ống xông thức ăn suốt hai thập kỷ, để rồi chết dưới sợi dây thừng siết cổ trong một đêm mưa mà thậm chí không biết mình đang chết thay cho ai.
Còn Đăng. Đăng đã vắt kiệt giọt máu cuối cùng trong lồng ngực để đổi lấy một bản án công lý mà cậu tin là trọn vẹn, để rồi kẻ cậu muốn kéo xuống địa ngục lại đang nhấp rượu vang giữa biển khơi.
Tôi rút bao thuốc lá Thăng Long trong túi áo ra. Bao giấy nát bấy, đẫm nước mưa và máu khô. Tôi rút một điếu gãy gập ngậm vào môi, ngón tay run rẩy gạt bánh xe bật lửa.
Bật lần thứ nhất, chỉ có tia lửa xẹt qua bóng tối mờ mờ.
Bật lần thứ hai, bấc ướt không bắt lửa.
Hạ Băng bước tới, ngón tay cô nhẹ nhàng đặt lên điếu thuốc, rút nó khỏi môi tôi rồi ném thẳng vào thùng rác y tế màu vàng cạnh cửa.
"Khói thuốc sẽ làm rách đường khâu màng phổi tạng ngay lập tức," cô nói, giọng trầm xuống nửa tông. "Muốn thấy hắn tra tay vào còng thì giữ lấy cái mạng."
Tôi nhìn ngón tay cô dính một vệt máu mỏng từ cổ áo tôi. Tôi không nói gì. Tôi nuốt khan ngụm máu tanh xuống dạ dày, quay lưng bước ra ngoài hành lang.
"Lái xe đi, Hoàng. Đừng để lãng phí dầu của Bộ."
Cơn mưa sáng ở Bình Chánh trút xuống như xối nước lên kính chắn gió chiếc xe U-oát. Tiếng còi hú của đoàn xe đặc chủng Công an Thành phố xé toạc màn sương mù mờ đục trên đường Nguyễn Văn Linh khi họ lao ngược chiều về hướng nhà xác Đa Phước.
Bác Tư đạp lút ga. Tiếng động cơ xe quân sự gầm rú rung chuyển cả khung gầm sắt. Bác không hỏi một câu nào về chuyện vừa xảy ra trong phòng lạnh. Một người lính già từng đi qua chiến trường Tây Nam thừa hiểu có những câu chuyện hỏi ra chỉ làm mùi máu đặc thêm. Bác chỉ lặng lẽ với tay mở chiếc hộp gạt tàn trước bảng điều khiển, rút ra một bao thuốc lá Mai vỏ mềm còn nguyên tem đẩy về phía sau cho Hoàng.
Hoàng đón lấy bao thuốc, bóc tem bạc rút ra một điếu, châm lửa bằng chiếc bật lửa cối kim loại của Bác Tư rồi đưa cho tôi.
Tôi kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay trỏ và giữa, không hút, chỉ để làn khói xanh nhạt mỏng manh tỏa ra trong khoang xe ẩm ướt mùi sắt gỉ và cồn sát trùng.
"Tí Bo," tôi nói vào tai nghe. "Vào hệ thống cảng vụ hàng hải Thái Lan chưa?"
"Em đang thâm nhập cổng dữ liệu trạm hoa tiêu Koh Tang," tiếng Tí Bo vang lên giữa những tiếng gõ bàn phím dồn dập. "Tàu The Gilded Dawn đã giảm tốc độ xuống còn mười hai hải lý một giờ khi tiến vào tọa độ phao số chín. Nó đang cập mạn một tàu chở dầu không số hiệu! Đúng như anh đoán, chúng đang dùng vòi bơm cao áp chuyển nhiên liệu và có hai người vừa trèo qua thang dây sang tàu dầu."
"Nhận dạng được người không?"
"Camera tầm nhiệt vệ tinh độ phân giải thấp, nhưng có một người vóc dáng to béo, mang theo một va-ly cứng bọc kim loại. Chính là Phạm Kiến Quốc! Lão không ở lại trên du thuyền, lão định chuyển sang tàu chở dầu để hòa vào luồng tàu hàng đi vịnh Bengal!"
Tôi siết chặt chiếc kẹp tóc nhôm trong lòng bàn tay. Cạnh nhôm sắc lẹm cứa sâu vào lớp da non ngón tay cái, mang lại cơn đau nhói buốt giúp đầu óc tôi tỉnh táo giữa cơn sốt đang ngấm dần vào tủy sống.
"Báo cho biên đội Mi-171," tôi nói, giọng khàn đặc. "Mục tiêu không phải du thuyền. Mục tiêu là con tàu dầu mang số hiệu ngầm *Poseidon-04*. Khóa chặt hầm hàng và đài chỉ huy của tàu dầu trước khi nó kịp nhổ neo cắt luồng."
Đúng bảy giờ năm mươi phút.
Chiếc U-oát lao qua cổng số tư của sân bay Tân Sơn Nhất, rẽ thẳng vào đường lăn quân sự khu Hangar số Ba. Gió từ cánh quạt chiếc trực thăng vận tải đang nổ máy trên đường băng thổi bạt những vạt nước mưa thành từng quầng trắng xóa.
Bên trong phòng điều hành tác chiến tiền phương của Phân khu Không quân, sáu màn hình radar cỡ lớn đang hiển thị trực tiếp dữ liệu tọa độ từ vịnh Thái Lan. Thượng tá Đặng Thế Anh đứng trước bàn bản đồ điện tử, quân phục chỉnh tề, hai tay chống lên mép bàn thép.
Khi tôi, Hoàng và Hạ Băng bước vào, Thế Anh ngẩng đầu lên. Ánh mắt ông ta quét qua ống dẫn lưu màng phổi đẫm máu bên sườn tôi, dừng lại một nhịp ở chiếc kẹp tóc nhôm tôi đang cầm trên tay, nhưng không một nét cơ mặt nào thay đổi.
"Biên đội hai chiếc Mi-171 của Trung đoàn 917 đã tiếp cận tọa độ phao số chín lúc bảy giờ bốn mươi tám phút," Thế Anh chỉ tay lên màn hình trung tâm.
Trên màn hình, hình ảnh hồng ngoại đen trắng truyền từ camera quang điện tử của trực thăng hiện rõ mồn một: Chiếc tàu dầu sơn đen cũ kỹ đang nằm song song với du thuyền trắng The Gilded Dawn giữa những con sóng bạc đầu ngoài khơi Thổ Chu.
Hai chiếc trực thăng vũ trang hạ độ cao xuống ba mươi mét, tạo thành vòng tròn phong tỏa cánh quạt thổi tung bọt biển mù mịt. Bốn quả pháo sáng cứu sinh màu đỏ rực được bắn từ trực thăng cắm thẳng xuống mặt nước ngay trước mũi tàu dầu, vạch ra một lằn ranh đỏ lửa cấm vượt qua.
Tiếng loa phóng thanh công suất lớn phát từ trực thăng truyền thẳng về phòng tác chiến:
"Đây là lực lượng Cảnh sát Biển và Cảnh sát Đặc nhiệm Công an Việt Nam. Tàu chở dầu và du thuyền The Gilded Dawn lập tức tắt máy, hạ neo, toàn bộ thuyền viên và hành khách bước ra boong trước giơ hai tay lên đầu. Mọi hành vi nổ máy kháng cự sẽ bị tiêu diệt bằng hỏa lực dẫn đường."
Trên boong tàu dầu, ba bóng người mặc đồ thủy thủ hoảng loạn quỳ sụp xuống sàn sắt.
Từ cửa buồng lái tầng hai của tàu dầu, một bóng người mặc áo sơ mi đũi trắng bước ra. Dưới ánh sáng của pháo sáng đỏ rực, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của Phạm Kiến Quốc hiện lên rõ nét trên màn hình vệ tinh. Tay phải lão vẫn ôm chặt chiếc cặp số titan màu bạc, tay trái giơ lên che mắt trước luồng gió bão từ cánh quạt trực thăng đang lơ lửng ngay trên đầu.
Tổ đặc nhiệm Biên phòng thả dây đu từ cửa khoang trực thăng số một đổ bộ xuống boong tàu dầu. Hai chiến sĩ trinh sát lao tới quật ngã Quốc xuống sàn thép, tước chiếc cặp số titan và khóa chặt hai cổ tay lão bằng còng số tám chuyên dụng.
Đúng bảy giờ năm mươi lăm phút.
Tiếng đại diện chỉ huy biên đội báo cáo qua sóng vô tuyến vang rền khắp phòng điều hành:
"Báo cáo Chỉ huy trưởng: Đã khống chế hoàn toàn mục tiêu Phạm Kiến Quốc trên tàu Poseidon-04 tại tọa độ phao số chín vịnh Thái Lan. Thu hồi nguyên vẹn va-ly tài liệu và năm mươi triệu đô la chứng chỉ quỹ ngân hàng Thụy Sĩ. Can phạm an toàn, đang tiến hành áp giải về đất liền bằng trực thăng."
Cả căn phòng tác chiến rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở.
Hoàng buông thõng hai tay, thở ra một hơi dài cay đắng. Anh nhìn lên màn hình, nơi người đàn ông quyền lực từng thao túng nửa thị trường bất động sản phía Nam đang bị áp giải như một con thú săn cùng đường dưới trời mưa biển.
Hai mươi năm.
Mười hai đứa trẻ ở Mái ấm Hướng Dương. Bảo mẫu Mai Lan. Chị Nhàn. Đại úy Nguyễn Tuấn. Trinh sát Nguyễn Minh Đăng. Và người em trai song sinh chết não vừa được cứu khỏi ngọn lửa lò thiêu sáng nay.
Bàn cờ cuối cùng đã không còn một quân tốt nào để con cáo già kia thí mạng.
Tôi quay người, tựa lưng vào vách tường nhôm lạnh ngắt của phòng chỉ huy. Cơn đau co thắt trong lồng ngực lại dội lên, nhưng lần này tôi không thấy vị tanh của máu nữa. Chỉ có mùi khói thuốc Thăng Long tàn lụi và mùi nước mưa ngấm trên vai áo.
Hạ Băng bước đến bên cạnh tôi, với tay rút chiếc ống nghe y tế khỏi túi áo blouse, áp nhẹ lên lưng phổi trái của tôi nghe nhịp thở.
"Tim đập một trăm mười nhịp một phút," cô nói rất khẽ, chỉ đủ cho hai người nghe. "Ống dẫn lưu bị tắc một phần do cục máu đông. Xe cứu thương của Bệnh viện Quân y 175 đang đợi ngoài cửa Hangar."
Tôi không trả lời. Tôi nhìn ra ngoài bãi đỗ, nơi bầu trời Sài Gòn sau cơn mưa rào tháng Bảy đang rách toạc ra những vệt sáng màu xám chì.
Một thành phố hoa lệ, nơi những kẻ mặc vest sang trọng sẵn sàng châm lửa thiêu sống những đứa trẻ mồ côi để đổi lấy những mỏ quặng đất hiếm và những tài khoản ngân hàng triệu đô ở Zurich. Nhưng dưới những con hẻm ngập nước đen ngòm của Quận 4, máu của những người tử tế vẫn chảy để giữ lại một chút ánh sáng cuối cùng cho cán cân công lý.
"Băng này," tôi khẽ nói, mắt nhìn về phía đường băng.
"Gì?"
"Lát nữa mổ xong... cho tôi xin một ly cà phê đen. Không đường."
Hạ Băng tháo ống nghe, cất vào túi. Cô nhìn tôi, ánh mắt không có nước mắt, không có bi lụy, chỉ có sự điềm tĩnh sắt đá của một người đã cùng tôi đi qua tận cùng bóng tối.
"Nửa ly thôi," cô nói, xoay người kéo chiếc cáng thương lại gần. "Uống nhiều quá... tim anh không chịu nổi đâu."
Chiếc điện thoại Nokia trong túi áo tôi bất ngờ rung lên một nhịp ngắn.
Một tin nhắn SMS vừa gửi tới từ một đầu số cố định nội bộ của Viện Giám định Pháp y Trung ương tại Hà Nội.
Tôi mở nắp phím. Dòng chữ đen trên nền màn hình đơn sắc hiện ra ngắn gọn:
*KẾT QUẢ GIẢI MÃ MẪU ADN CUỐI CÙNG TỪ VA-LY TITAN: ĐỨA TRẺ MANG MÃ SỐ MƯỜI BỐN CỦA MÁI ẤM HƯỚNG DƯƠNG NĂM 2004 VẪN CÒN SỐNG VÀ ĐANG NẮM GIỮ CHÌA KHÓA MỞ TOÀN BỘ KHO DỮ LIỆU ĐỊA TẦNG.*
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.