Giao Lộ Mờ Sương

Chương 79: Vết Mổ Chưa Lành

Đăng: 23/08/2026 03:30 3,970 từ 1 lượt đọc

Mùi dầu tuốc-bin của chiếc Mi-171 quyện đặc với mùi máu tanh nồng trong khoang trực thăng.

Gió thốc qua khe cửa trượt rít lên từng hồi chát chúa. Thành phố bên dưới hiện ra qua màn mây mù đục ngầu như một bãi phế liệu khổng lồ lấp lánh ánh thép và đèn cao áp. Tôi nằm ngửa trên cáng nhôm dã chiến, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau tới mức nghe rõ tiếng men răng ken két. Mỗi nhịp xóc nảy của thân máy bay dội thẳng vào lồng ngực trái như có ai cầm chiếc xà beng nung đỏ chọc ngoáy vào giữa hai dải xương sườn.

Áp kế trên bình dẫn lưu ba ngăn đặt cạnh đùi tôi rít lên từng tiếng "ọc... ọc" đứt quãng. Máu sủi bọt hồng dâng lên vạch bốn trăm mi-li-lít.

Hạ Băng quỳ một chân trên sàn nhôm lót tôn gân, hai bàn tay mang găng cao su dính đầy bột talc và dịch nhầy siết chặt lấy đầu nối van một chiều. Mớ tóc ngắn của cô bết chặt vào trán vì mồ hôi. Cô không nhìn mặt tôi, chỉ dán mắt vào cột nước đang dao động điên cuồng trong ống thủy tinh.

"Khí quản lệch thêm ba độ sang phải." Giọng cô lạnh tanh, át đi tiếng động cơ gầm rú. "Phổi trái mất áp lực âm hoàn toàn rồi. Bác sĩ trực thăng, chuẩn bị sẵn bơm tiêm năm mươi, kim mười bốn chọc giải áp lần hai."

Tôi đưa bàn tay phải run rẩy bấu chặt vào ống tay áo blouse của cô. Bàn tay trái tê dại, băng trắng quấn từ cổ tay lên đến khuỷu đã thấm đẫm một mảng máu sẫm màu nâu đen. Chiếc Nokia cũ kỹ trong túi áo ngực cộm lên, màn hình vẫn còn sáng mờ vệt chữ màu xanh lá cây.

"Cái... tin nhắn..." Tôi thều thào qua chiếc mặt nạ dưỡng khí bằng nhựa dẻo đầy hơi nước. Vị sắt gỉ của máu ộc lên chân răng, mặn chát.

"Câm miệng lại." Hạ Băng gắt, ngón tay cô ấn mạnh vào điểm nối ống silicon cắm sâu giữa khoang liên sườn số năm của tôi. Cơn đau thấu tủy giáng xuống làm tầm nhìn của tôi tối sầm trong nửa giây. "Giữ oxy trong cuống họng đi. Muốn chết thì đợi đẩy vào phòng mổ rồi chết."

Chiếc trực thăng nghiêng cánh một góc bốn mươi lăm độ. Tòa nhà mười tầng của Bệnh viện Quân y 175 trên đường Nguyễn Thái Sơn hiện ra dưới ánh đèn pha quét tròn trên bãi đáp sân thượng.

Bánh đáp chạm sàn bê tông kêu đánh "khực". Cửa khoang trượt tung ra. Không khí lạnh buốt của Gò Vấp sau cơn mưa ùa vào, cuốn theo mùi cồn đỏ và tiếng bước chân rầm rập của đội cấp cứu ngoại lồng ngực.

Tôi bị nhấc bổng lên cáng đẩy. Tiếng bánh xe cao su rít trên sàn gạch men bóng loáng. Ánh đèn tuýp trên trần hành lang trượt qua mắt tôi như một cuốn phim tua nhanh. Những gương mặt bịt khẩu trang y tế xanh lè cúi xuống, tiếng kéo cắt vải xoèn xoẹt xé toạc chiếc áo sơ mi rách bươm dính bùn lạch Tắc Cua.

"Huyết áp bảy mươi trên bốn mươi!"
"Tràn khí màng phổi áp lực có tràn máu! Chuẩn bị mở ngực cấp cứu phòng mổ số ba!"
"Liên hệ ngân hàng máu lấy bốn đơn vị hồng cầu lắng nhóm O!"

Một bàn tay to bè nắm chặt lấy cổ tay tôi. Là Lê Hoàng. Bộ cảnh phục dã chiến của cậu ta ướt sũng, bết đầy sình lầy Cần Giờ, khóe mắt đỏ ngầu những tia máu vì thức trắng hai đêm. Cậu ta cúi sát xuống tai tôi, mùi thuốc lá Thăng Long khét lẹt phả vào sống mũi.

"Đạt bị quân cảnh còng tay tống lên xe bọc thép đưa thẳng ra Tân Sơn Nhất rồi." Hoàng nói gằn từng tiếng, giọng khàn đặc. "Va-ly titan niêm phong gửi Viện Kiểm sát Tối cao. Ông già tao... Thường trực Ban Bí thư vừa ký quyết định phục hồi danh dự. Xong rồi, Vũ."

Tôi lắc đầu, chiếc mặt nạ dưỡng khí trượt lệch sang một bên. Tôi dùng chút sức tàn cuối cùng túm lấy cổ áo Hoàng, kéo giật xuống.

"Chưa... chưa xong đâu..." Tôi rít qua kẽ răng, mắt trợn trừng nhìn trần nhà trắng toát đang lùi dần vào buồng phẫu thuật. "Tin nhắn... từ Tòa án Tối cao... Đứa trẻ... thứ mười ba..."

Cánh cửa kim loại phòng mổ số ba đóng sầm lại trước mặt Hoàng, cắt đứt ánh nhìn sững sờ của cậu ta.

Mùi thuốc mê bốc lên ngai ngái qua chiếc chụp thở mới. Một mũi kim lạnh buốt cắm phập vào tĩnh mạch mu bàn tay tôi. Thế giới nghiêng ngả rồi trượt dài vào một cái hố đen không đáy.

*

Tôi tỉnh lại bởi tiếng nhỏ giọt đều đặn của chai dịch truyền natri clorid.

Cổ họng tôi khô rát như vừa nuốt phải một vốc cát nóng. Lồng ngực trái cứng đờ, bị bó chặt bởi nhiều lớp băng thun ép chặt cố định xương sườn. Cảm giác đau không còn nhói buốt dữ dội như lúc ở bãi bùn Cù Lao An Lợi, mà chuyển thành một khối nặng trịch, âm ỉ gặm nhấm từng thớ thịt theo từng nhịp thở nông. Một sợi dây dẫn lưu silicon to bằng ngón tay út vẫn cắm sâu dưới nách trái, đầu kia nối vào chiếc bình hút chân không đang kêu ro ro khe khẽ dưới gầm giường.

Trời đã về chiều. Ánh nắng vàng vọt, nhờ nhờ như màu nước ốc hắt qua khung cửa sổ tầng sáu, in những vệt song sắt xiên khoai lên bức tường vôi trắng đã tróc lở từng mảng.

Hạ Băng ngồi trên chiếc ghế đẩu bằng inox cạnh giường. Cô đã thay bộ đồ mổ bằng chiếc áo sơ mi xám tro quen thuộc, tay cầm chiếc kẹp y tế gắp từng miếng gạc tẩm dung dịch povidone iodine lau sạch những vết bùn khô còn sót lại trên mu bàn tay tôi.

"Mổ hở ba tiếng." Cô nói, không ngẩng đầu lên, giọng bình thản đến tàn nhẫn như đang đọc một bản biên bản pháp y. "Khâu phục hồi màng phổi tạng rách ba phân, nẹp vít cố định lại đầu xương sườn số sáu gãy chéo. Thần kinh quay cánh tay trái nối lại nhánh nông, mất sáu tháng mới cầm được vật nặng. Anh sống dai hơn tôi tưởng."

Tôi hé môi, cảm nhận lớp da nứt nẻ rỉ ra vị tanh lợm giọng. "Mấy giờ rồi?"

"Năm giờ chiều." Hạ Băng đặt chiếc kẹp vào khay men, xoay người rót một ngụm nước ấm vào chiếc ly nhựa, cắm ống hút đưa tới miệng tôi. "Hoàng ở ngoài hành lang từ trưa. Cậu ta không chịu về trụ sở."

Tôi hút một ngụm nước nhỏ, nuốt ực một cái, cơn đau từ cơ hoành giật ngược lên tận xương quai xanh. Tôi thở hắt ra, ánh mắt đảo quanh căn phòng đơn lạnh lẽo.

"Đồ của tôi đâu?"

Hạ Băng liếc nhìn chiếc tủ đầu giường bằng sắt sơn xanh. Trên mặt tủ, chiếc kẹp tóc nhôm hình con bướm cháy xém của bảo mẫu Mai Lan nằm cạnh chiếc bọc ni-lông đựng điện thoại Nokia, ví tiền và chiếc xà beng mini đã bị cọ sạch bùn đất.

"Cái tin nhắn đó," Hạ Băng khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng vào tường, đôi mắt thâm quầng nhìn thẳng vào tôi, "là thật hay do anh thiếu oxy não rồi hoang tưởng?"

"Số máy bàn nội bộ của Phòng Lưu trữ Hồ sơ Tố tụng, Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh." Tôi nói, từng từ phát ra nặng nhọc. "Đầu số 028-3829xxxx. Không có ai rảnh rỗi đến mức đột nhập vào tổng đài tòa án lúc mười hai giờ trưa chỉ để gửi một trò đùa rác rưởi."

Cửa phòng bệnh khẽ đẩy ra. Lê Hoàng bước vào.

Gương mặt Đội trưởng Trọng án trông hốc hác như một cái xác không hồn, râu ria lởm chởm quanh cằm. Cậu ta đã thay chiếc áo phông đen cộc tay, để lộ những vết bầm tím kéo dài từ bả vai xuống cánh tay sau trận cận chiến ở bãi cọc đáy. Cậu ta kéo chiếc ghế sắt lại gần giường, ngồi phịch xuống, ném lên bàn một tập hồ sơ bọc bìa cứng màu vàng đất.

"Tao vừa từ số một ba mốt Nam Kỳ Khởi Nghĩa về." Hoàng rút bao thuốc lá Thăng Long bẹp dúm trong túi quần ra, định rút một điếu nhưng nhìn thấy bình oxy cạnh giường nên lại nhét ngược vào. Cậu ta gõ ngón tay trỏ xuống mặt bàn ba nhịp. "Tin nhắn gửi vào máy mày lúc mười hai giờ bốn mươi lăm phút. Đúng mười lăm phút trước đó, hệ thống báo cháy cục bộ ở tầng hầm lưu trữ hồ sơ của Tòa án Tối cao bị kích hoạt giả."

Tôi cố gượng nhấc bả vai lên nhưng cơn đau ở khung sườn ghìm chặt tôi lại. "Có kẻ đột nhập?"

"Không phải đột nhập." Hoàng lắc đầu, ánh mắt tối sầm lại. "Kẻ đó có thẻ từ quét cửa an ninh cấp trưởng phòng. Hắn đi thẳng vào kho K-4, nơi lưu trữ toàn bộ hồ sơ tố tụng các vụ án hình sự đặc biệt giai đoạn 2000 - 2005 của các tỉnh phía Nam. Camera an ninh trong kho K-4 bị xịt sơn đen đúng hai phút ba mươi giây. Khi bảo vệ phá cửa xông vào vì chuông báo cháy, một hộp lưu trữ bằng tôn kẽm đã bị cắt đứt niêm phong chì."

Hạ Băng cau mày: "Hồ sơ của vụ án nào?"

Hoàng mở tập bìa vàng trên bàn, rút ra một tờ biên bản kiểm kê dấu vết hiện trường vừa được lập lúc ba giờ chiều.

"Hồ sơ Chuyên án số 04/2004/HNGĐ-LĐ. Tên hồ sơ: Thụ lý giải quyết trường hợp đặc biệt về quyền giám hộ và chuyển giao nhân sự Mái ấm Hướng Dương." Hoàng nhìn tôi, giọng chùng xuống như một tiếng thở dài. "Hồ sơ này do chính tay Chánh án Tòa án tỉnh Lâm Đồng thụ lý và ký lệnh niêm phong mật hai mươi năm trước, chuyển giao về kho lưu trữ Tối cao sau vụ cháy đúng ba ngày."

Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Chỉ còn tiếng "tạch... tạch" của chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ.

Mười hai đứa trẻ. Tôi đã thuộc lòng danh sách đó như một vết sẹo in sâu vào vỏ não.

Mười đứa trẻ có tên trong sổ hộ khẩu cũ bị thiêu sống cùng bảo mẫu Lan và chị Nhàn trong đêm 12 tháng 11 năm 2004.
Đứa thứ mười một là Nguyễn Minh Đăng - tức bé Đen, con riêng của bảo mẫu Lan, đứa trẻ ba tháng tuổi được nhét qua ô thông gió chái bếp rồi lớn lên thành một trinh sát báo thù.
Đứa thứ mười hai là Hoàng Yến - con bé có vết bớt hoa dã quỳ sau gáy, bị bà Mai Thị Ngọc Lan nhốt trên xe ô tô đầu dốc để ép ký giấy tờ rồi nhận nuôi làm bình phong rửa tiền.

Tôi nhìn đăm đăm lên trần nhà, lồng ngực phập phồng đau đớn. Não bộ tôi bắt đầu tua lại toàn bộ các mắt xích, từng bức ảnh, từng lời khai dưới hầm ngầm đồi Robin, trên tàu Aurelia và ngoài bãi bồi Cù Lao An Lợi.

"Nếu có đứa trẻ thứ mười ba..." Tôi thì thào, giọng khô khốc. "Nó không nằm trong đám trẻ chết cháy. Nó cũng không phải là đứa được cứu sống trong đêm định mệnh đó."

"Nó rời khỏi Mái ấm Hướng Dương trước khi ngọn lửa bùng lên." Hạ Băng tiếp lời, ngón tay cô siết chặt mép bàn inox. "Đúng không?"

Lê Hoàng lật trang thứ hai của tập biên bản, chỉ vào một dòng trích lục nhật ký xuất kho lưu trữ:

"Trong chiếc hộp tôn kẽm bị cạy khóa, toàn bộ tài liệu về việc phân chia tài sản và thanh lý đất đai của dự án Đồi Thông Xanh vẫn còn nguyên vẹn. Kẻ đột nhập chỉ rút duy nhất một tập giấy mỏng: Bản Quyết định Cho Nhận Con Nuôi Đặc Biệt số 11/QĐ-UB, ký ngày 10 tháng 11 năm 2004. Đúng bốn mươi tám tiếng trước khi xe bồn chở năm ngàn lít dầu diezen công nghiệp chạy vào cổng mái ấm."

"Ai ký?" Tôi hỏi, mắt nheo lại.

"Người ký phê duyệt là Huỳnh Trí Cao, lúc đó là Phó Chủ tịch tỉnh." Hoàng gằn giọng. "Nhưng người đứng tên bảo lãnh tư pháp, ký nháy vào góc hồ sơ để chuyển giao đứa trẻ ra khỏi địa phận Lâm Đồng mà không qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội... mang mã hiệu KTS-01."

"KTS-01 là ai?"

"Không có tên trong danh bạ ngành công an hay tư pháp hiện tại." Hoàng lắc đầu. "Hồ sơ gốc bị lấy mất rồi. Nhưng kẻ rút hồ sơ đã để lại một thứ trong kho lưu trữ."

Hoàng thò tay vào túi da dù mang theo bên người, rút ra một chiếc túi vật chứng bằng nhựa trong suốt đặt lên đùi tôi.

Bên trong túi ni-lông là một bông hoa dã quỳ bằng vải dù màu vàng úa, cánh hoa đã sờn rách mép, phần nhụy hoa được thêu bằng sợi chỉ đỏ sẫm tạo thành hình một chữ số La Mã: XIII.

Kèm theo bông hoa vải là một mẩu giấy pơ-luya kẻ ô ly học sinh, nét chữ viết tay bằng mực tím học trò đã ngả sang màu nâu đất:

"BẢN ÁN CỦA PHẠM QUANG ĐẠT CHỈ LÀ ĐỂ DỌN SẠCH CỎ RÁC TRÊN MẶT ĐẤT.
CÁI RỄ ĐỘC THỰC SỰ... CHƯA TỪNG BỊ CHẶT BỎ.
HÃY HỎI ÔNG LÊ VĂN BẢN VỀ CHUYẾN XE RỜI ĐỒI THÔNG LÚC HAI MƯƠI BA GIỜ ĐÊM NGÀY MƯỜI THÁNG MƯỜI MỘT."

Tôi nhìn chằm chằm vào nét chữ mực tím. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, xuyên qua lớp băng gạc dày cộm đè lên vết mổ chưa liền da.

Nét chữ này... nó quá đều, quá nắn nót, mang phong cách của những đứa trẻ được rèn chữ viết thập niên chín mươi. Không phải nét chữ run rẩy của người già, cũng không phải nét chữ cẩu thả, sắc lạnh của Đăng hay nét chữ đứt quãng của Hoàng Yến.

"Ba tao đang ở đâu?" Hoàng nhìn tôi, giọng cậu ta run lên một thoáng rất khẽ, một sự dao động hiếm hoi ở người đội trưởng trọng án luôn sắt đá.

"Thượng tá Bản đang ở Nhà khách Bộ Tư lệnh Quân khu 7." Tôi đáp, mắt vẫn không rời bông hoa dã quỳ bằng vải dù. "Ông ấy đang viết bản giải trình chi tiết cho Viện Kiểm sát Tối cao. Hoàng... ông Bản biết chuyện này. Đêm đó, ông ấy là người chỉ huy tổ công tác tuần tra quanh khu vực đồi Hướng Dương."

Hoàng đứng bật dậy. Chiếc ghế inox kêu rít lên trên sàn nhà. Cậu ta quay lưng về phía tôi, hai bàn tay đút sâu vào túi quần, vai so lại.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ cơn mưa rào tháng Bảy. Những hạt mưa nặng hạt quất rát rạt vào mặt kính, làm nhòe đi ánh đèn cao áp vàng vọt của ngã năm Chu Văn An. Thành phố này luôn như vậy, vừa tống xong một kẻ khốn nạn mặc vest vào xà-lê thì lập tức ném ra một bãi sình lầy mới, nhớp nhúa và tăm tối hơn.

Tôi với tay lấy bao thuốc lá Thăng Long của Hoàng trên bàn. Bàn tay trái tê dại không nhấc nổi, tôi dùng tay phải rút một điếu thuốc méo mó, kẹp vào môi.

Hạ Băng không giật điếu thuốc như mọi lần. Cô chỉ đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt phẳng lặng như mặt nước giếng không đáy.

"Anh không hút được đâu." Giọng cô nhẹ bẫng. "Khói thuốc vào màng phổi lúc này sẽ làm bục đường khâu. Anh muốn nôn ra máu lần nữa à?"

Tôi ngậm điếu thuốc không châm lửa, cảm nhận vị đắng nghét của đầu lọc giấy vụn trên đầu lưỡi. Mùi cồn sát trùng, mùi máu khô và vị thuốc lá rẻ tiền hòa vào nhau thành cái mùi quen thuộc của những kẻ sống sót sau mỗi vụ thanh trừng.

Tôi mở danh bạ chiếc Nokia cũ. Ngón tay cái lướt qua màn hình, dừng lại ở một cái tên không có số thuê bao, chỉ là một dòng tin nhắn lưu từ ba năm trước của Tuấn: "Xong việc ở Cầu Muối, tao dẫn mày đi ăn hủ tiếu bò kho."

Tôi nhìn dòng chữ đó mất đúng hai giây. Rồi tôi tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi ngực, cắn chặt môi dưới cho đến khi nếm thấy vị mặn chát của máu tươi để xua đi cơn đau đang râm ran sau gáy.

"Hoàng." Tôi gọi.

Lê Hoàng quay lại, mặt đanh như đá. "Tao nghe."

"Tí Bo có tra được gì về tín hiệu gửi tin nhắn không?"

"Thằng Bo thử quét tổng đài nội bộ Tòa án Tối cao rồi." Hoàng lắc đầu. "Đường truyền bị can thiệp bằng một thiết bị chuyển tiếp vật lý gắn trực tiếp vào hộp cáp viễn thông chân cầu thang thoát hiểm B2. Gắn lúc mười hai giờ hai mươi, tháo ra lúc mười hai giờ năm mươi. Không để lại dấu vết số, không có địa chỉ IP máy tính. Kẻ này hiểu quy trình kỹ thuật hình sự chẳng kém gì cán bộ kỹ thuật của Bộ."

"Một kẻ được đào tạo bài bản." Tôi lẩm bẩm.

Tôi bắt đầu xâu chuỗi lại những gì vừa diễn ra.

Phạm Kiến Quốc chết trong phòng kín penthouse để mở màn cho bản án.
Ngô Bách Hưng chết ở ngã tư Hàng Xanh để lộ ra danh sách đền bù.
Đinh Trọng Phúc bị thiêu sống ở Rạch Lăng để phơi bày kẻ cầm diêm.
Huỳnh Trí Cao trúng độc xyanua để mở khóa quyết định giao đất.
Võ Khang bị bỏng phốt-pho trắng ở Continental để lật mặt kẻ giữ con dấu quy hoạch.
Trần Đình Cửu, Đỗ Khắc Khiêm, Trịnh Văn Phát, Bùi Khắc Viễn bị bắt để chặt đứt mạng lưới quyền lực.
Và cuối cùng, Trung tướng Phạm Quang Đạt sa lưới ở Cù Lao An Lợi, thừa nhận đã khóa van nước Danfoss để bịt miệng vụ một triệu đô-la tiền ma túy và gài bẫy giết Tuấn ở hẻm Cầu Muối.

Mọi thứ tưởng như đã tròn vẹn thành một vòng tròn khép kín hoàn hảo. Một bản án báo thù đẫm máu kéo dài hai mươi năm được thực thi bởi lòng hận thù của những đứa trẻ sống sót và sự phẫn nộ của những người lính bị phản bội.

Nhưng nếu bản án đó chỉ là một màn khói nghi binh?

Nếu toàn bộ sự sụp đổ của Tập đoàn Phương Nam, sự diệt vong của đường dây Quỹ Viễn Đông và việc tống giam hàng loạt tướng lĩnh, quan chức cấp cao chỉ nhằm một mục đích duy nhất: dọn sạch những kẻ nắm giữ bí mật về sự tồn tại của đứa trẻ thứ mười ba?

Đứa trẻ được bí mật đưa ra khỏi Mái ấm Hướng Dương trong đêm mười tháng mười một năm 2004, mang theo một thứ gì đó nguy hiểm hơn cả mỏ đất hiếm hai phẩy năm tỷ đô-la.

"Gọi cho trạm bảo vệ Nhà khách Quân khu 7." Tôi nói, gỡ điếu thuốc khỏi môi, ném xuống khay men. "Bảo họ tăng cường thêm một tổ kiểm soát quân sự vòng ngoài phòng của ông Lê Văn Bản. Ngay bây giờ."

Hoàng nhíu mày: "Mày sợ có kẻ muốn diệt khẩu ba tao?"

"Không." Tôi nhìn thẳng vào mắt Hoàng, giọng lạnh ngắt. "Tao sợ ba mày... sẽ biến mất một lần nữa."

Hoàng sững sờ nhìn tôi, đồng tử co rút lại. Cậu ta không nói thêm một lời nào, rút chiếc điện thoại chuyên dụng bấm số khẩn cấp rồi sải bước lao ra khỏi phòng bệnh, tiếng đế giày bốt nện chan chát trên nền hành lang.

Trong phòng chỉ còn lại tôi và Hạ Băng.

Tiếng mưa ngoài trời quất mạnh hơn, sấm chớp rạch ngang bầu trời đêm Sài Gòn, soi rõ gương mặt thanh tú nhưng mệt mỏi cùng cực của người phụ nữ đối diện.

Hạ Băng bước lại gần, cúi xuống kiểm tra lại van áp lực âm trên bình dẫn lưu. Mùi hương xà phòng thoang thoảng từ cổ áo cô lướt qua mũi tôi, đối lập hoàn toàn với mùi tanh tưởi của cống rãnh và máu me bám trên da thịt tôi suốt ba ngày qua.

"Nếu vết mổ này bục ra," cô nói khẽ, tay siết lại băng dính cố định ống silicon, "tôi sẽ không mổ lại cho anh đâu."

"Tôi biết." Tôi đáp, mắt nhìn ra màn mưa đen đặc ngoài khung cửa. "Bác sĩ pháp y chỉ mổ cho người chết."

Hạ Băng dừng tay lại nửa giây. Cô không ngẩng lên, nhưng bờ vai khẽ run lên một nhịp rất nhẹ. Rồi cô thu dọn khay y tế, xoay người bước ra cửa.

"Có một việc... Đăng để lại trước khi tim ngừng đập." Cô dừng lại ở ngưỡng cửa, tay nắm chặt nắm đấm cửa inox, không quay đầu lại. "Trong cuốn sổ tay da bò vẽ hoa dã quỳ, ở trang cuối cùng bị xé mất một góc... có một dòng chữ viết bằng than củi."

"Chữ gì?" Tôi hỏi, tim đập thịch một tiếng sau lồng ngực băng bó.

" 'ĐỪNG TIN BỨC ẢNH SỐ MỘT'."

Hạ Băng nói xong, khép cánh cửa phòng bệnh lại. Tiếng chốt khóa cơ vang lên khô khốc.

Tôi nằm trơ trọi giữa căn phòng tĩnh mịch, nhìn bông hoa dã quỳ bằng vải dù có thêu chữ số La Mã XIII nằm trên đùi mình.

Bức ảnh số 01. Bức ảnh đen trắng chụp ngày 11 tháng 11 năm 2004 trước cổng Mái ấm Hướng Dương, nơi có mười hai đứa trẻ, bảo mẫu Lan, bảo mẫu Nhàn chia cơm cháy cho bé Đen và người chụp ảnh bị gạch chéo mặt bằng mực bút máy xanh lam công vụ.

Nếu bức ảnh đó không phải chụp toàn bộ những đứa trẻ của mái ấm...

Chiếc điện thoại Nokia trên bàn đột ngột rung lên bần bật.

Màn hình sáng lóa hiện lên một dãy số nội bộ của Bệnh viện Chợ Rẫy, kèm theo một dòng tin nhắn khẩn cấp gửi từ Khoa Cấp cứu Hồi sức Tích cực:

"BỆNH NHÂN ĐẶNG THỊ NHÀN - NẠN NHÂN VỤ CHÁY NĂM 2004 NẰM LIỆT NỬA NGƯỜI SUỐT HAI MƯƠI NĂM TẠI KHU HỒI SỨC ĐẶC BIỆT - VỪA BỊ RÚT ỐNG THỞ LÚC MƯỜI BẢY GIỜ BA MƯƠI PHÚT.
KẺ RÚT ỐNG THỞ ĐỂ LẠI MỘT ĐÔI GĂNG TAY Y TẾ VÀ MỘT HỘP QUẸT ZIPPO TRẮNG CÓ KHẮC CHỮ: 'CHỊ ĐÃ XONG PHẦN CƠM CHÁY'."

0