Quyển 2: Hắc Uyên Ấu Thể
Chương 8: Đuôi Chưa Thuộc Về Ta
Mảng thịt cắn được từ cua gọng gai non không đủ để chữa lành Khang.
Nó chỉ đủ để hắn không chết ngay.
Trong khe đá nông, thịt nóng trôi xuống ruột, mang theo một lớp sức rất mỏng. Sườn nứt vẫn đau. Bụng rách vẫn rát. Vết cắn ở đuôi vẫn nhói từng đợt, mỗi lần dòng nước lạnh lướt qua là cả thân sau co lại như muốn tự cuộn vào trong.
Đó mới là vấn đề. Đuôi không nghe hắn. Khi cần nằm im, nó run. Khi cần đẩy nhẹ, nó quật quá mạnh.
Khi cần đổi hướng, nó kéo thân hắn lệch đi một góc chết người.
Từ lúc tỉnh lại dưới Hắc Uyên, hàm đã học trước. Bụng đã học. Chân nhỏ dưới thân cũng bắt đầu biết bám đá, biết hạ thấp, biết chờ. Chỉ có cái đuôi vẫn như một đoạn thân xa lạ bị gắn sau lưng, vừa đau, vừa ngu, vừa ồn.
Một kẻ có vỏ không nên chạy thẳng.
Nhưng nếu đuôi không biết bẻ thân, hắn sẽ mãi chỉ là một hòn đá biết bò chậm chạp.
Chậm quá cũng chết. Khang nằm trong khe, cảm nhận đuôi mình.
Hắn không nhìn bằng mắt; hắn cảm bằng vết thương, bằng dòng nước và bằng độ căng của lớp cơ sau thân. Vết thương nằm ở mép phải, gần cuối đuôi. Khi co mạnh, phần rách bị kéo mở. Khi thả lỏng, bùn lạnh ép lại. Lớp cơ phía trên còn dùng được, nhưng lớp dưới yếu. Nếu quật ngang, đau sẽ làm lực lệch. Nếu đẩy thẳng, máu trào. Nếu để đuôi kéo lê, mùi máu bám đường.
Không dùng đuôi thì hắn quá chậm, nhưng dùng bừa thì nó tự xé vết thương. Hắn buộc phải học lại từ đầu. Khang bò khỏi khe đá sau khi mùi cua gọng gai trên người nhạt đi. Không đi xa. Xung quanh khe có vài rãnh nhỏ, bùn mỏng, đá vụn và một dòng nước thấp chạy ngang. Nơi này không đủ tốt để làm hang, nhưng đủ để luyện trong vài nhịp đói. Nếu gặp thứ lớn, hắn còn có thể chui ngược vào khe.
Mồi đầu tiên là một con mềm vỏ mỏng.
Nó bò gần một mảng đá rỗng, bụng thỉnh thoảng lộ ra, chân nhỏ cào bùn chậm chạp. Bình thường Khang có thể phục kích bằng hàm. Nhưng lần này hắn không lao miệng trước.
Hắn nằm thấp, để con mồi đi qua bên cạnh.
Đuôi co lại. Lần này hắn chỉ muốn một cú chạm thật nhẹ. Hắn muốn dùng đuôi quét một ít bùn lên phía trước, làm con mồi khựng lại, rồi mới cắn bụng.
Đuôi quật mạnh hơn ý muốn. Bùn bắn lên thành một đám đục lớn.
Con mồi giật mình, co thân, trườn khỏi tầm hàm.
Từ xa có hai rung động nhỏ đổi hướng về phía đám đục.
Khang lập tức nằm xuống. Cú đó sai. Đuôi không nên bị dùng như một hòn đá ném bùn; nó phải lướt theo dòng rồi mới bẻ hướng. Nếu đẩy nước quá lớn, cả vùng nghe thấy.
Hắn chờ đến khi hai rung động nhỏ rời đi, rồi đổi chỗ.
Mồi thứ hai là một con ăn bùn có lưng dẹt, gần như không có thịt. Không đáng ăn nhiều, nhưng dùng để thử được. Nó bò sát nền, không nhạy với mùi, chỉ phản ứng với va chạm. Khang vòng xuống phía sau, đuôi co thấp.
Lần này hắn không quật. Chỉ chạm. Đuôi chạm vào bùn sau lưng con ăn bùn.
Quá nhẹ. Con mồi không biết. Nó bò tiếp, chui vào một khe nhỏ rồi mất hút.
Khang khép hàm lại. Không đủ. Mạnh quá thì ồn, nhẹ quá thì vô dụng. Giữa hai thứ đó có một khoảng rất hẹp. Hắn phải tìm được khoảng ấy trước khi đuôi giết hắn.
Cơn đói bắt đầu mất kiên nhẫn. Thịt cua trong ruột đã tan gần hết. Cơ thể muốn săn thật, không muốn vờn những con ít thịt. Nhưng Khang không để cơn đói chọn. Cơn đói biết đếm, nhưng vẫn tham. Nó đếm để cắn, không đếm để sống lâu.
Hắn chọn mồi thứ ba. Một sinh vật nhỏ có vỏ trên lưng và ba cặp chân phụ. Không nhanh. Thịt dưới bụng có mùi sạch. Nó đang rỉa mảng màng đen dưới đá, đầu chúi xuống, phần sau lộ ra ngoài.
Đuôi của Khang co lại. Lần này hắn dùng đau làm thước. Nếu vết thương căng đến mức nóng lên, là quá mạnh.
Nếu cơ dưới đuôi không chạm tới, là quá nhẹ.
Hắn kéo lực đến ngay trước khi đau bật lên.
Rồi thả. Đuôi quét qua bùn. Một vệt đục mỏng trườn sang bên, không bùng lên, chỉ lướt qua chân sau của con mồi. Con vật khựng nửa nhịp, tưởng có thứ chạm vào từ bên cạnh, lập tức nâng bụng đổi hướng.
Bụng lộ. Khang cắn xuống. Trúng. Thịt vỡ trong hàm. Con mồi giãy, nhưng yếu. Hắn ép nó vào đá, xé phần bụng mềm, nuốt rất nhanh. Không nhiều thịt, nhưng sạch. Quan trọng hơn, cú đuôi không làm vùng đá rung quá lớn.
Cú đó dùng được. Đuôi lúc này chưa phải vũ khí để đánh chết con mồi, mà là thứ dẫn nó tự lộ chỗ mềm. Nó là thứ khiến con mồi tự lộ chỗ mềm.
Khang ăn hết phần có thể ăn, bỏ vỏ cứng. Không ở lại lâu. Máu con mồi tuy ít vẫn có mùi. Hắn kéo mẩu thịt cuối cùng sang rãnh khác, vừa ăn vừa nghe.
Sau ba lần thử, vết thương ở đuôi nóng lại.
Không thể quật tiếp. Nhưng cơ thể vừa nếm được cách dùng mới, không muốn dừng. Thân thể quái vật có một kiểu tham khác. Không chỉ tham ăn. Nó tham động tác vừa cứu mạng mình. Nó muốn lặp lại đến khi thành bản năng, bất kể thịt rách hay chưa.
Khang ép nó dừng. Luyện quá mức là tự xé vết thương cho đàn ăn máu.
Hắn bò đến dòng nước thấp, đặt phần đuôi bị thương vào nước lạnh. Đau nhói. Hắn giữ yên. Dòng nước cuốn đi máu mới, cũng làm vết rách se lại. Trong lúc nằm đó, hắn quan sát bùn trước mặt.
Không nhất thiết phải dùng đuôi. Dòng nước cũng có thể bị mượn để bẻ hướng con mồi. Một con sinh vật dài như sợi dây mềm bò qua mép nước. Nó không có vỏ rõ, nhưng thân trơn, khó cắn. Nếu lao miệng, nó sẽ trượt khỏi hàm. Nếu dùng đuôi quật, vết thương mở ra. Nếu dùng dòng nước đẩy, có thể ép nó vào đá.
Khang nằm im chờ nó đến gần chỗ dòng thấp bị một viên đá chặn lại.
Dòng nước đi ngang qua viên đá thì tách làm hai. Một bên nhanh hơn, một bên chậm hơn. Con dây mềm chọn bên chậm. Nó không biết ở đó có xoáy nhỏ ngay sau đá.
Khang không đụng đuôi. Hắn chỉ dùng đầu đẩy một hạt bùn nhỏ vào dòng nhanh.
Hạt bùn trôi qua, làm con dây mềm giật nhẹ. Nó đổi hướng, chui vào bên chậm hơn, rồi bị xoáy sau đá kéo lệch nửa thân. Đầu nó vẫn bò tới, thân sau bị giữ lại.
Khoảnh khắc ấy đủ. Khang cắn vào đoạn giữa. Trơn. Hàm trượt. Con dây mềm quấn vào mặt hắn, thân nhớt dán lên vỏ. Một lớp dịch lạnh lập tức phủ qua răng. Không xám, nhưng trơn đến mức khó giữ. Nó không cắn. Nó siết. Nếu để nó chui vào khe hàm, có thể làm hắn nghẹt dòng nước qua miệng.
Không có phổi không nghĩa là không có chỗ chết.
Khang đập đầu vào đá. Một lần. Con dây mềm lỏng ra. Hắn cắn lại, không cắn vào thân trơn nữa, mà cắn vào chỗ nó bị xoáy ép cong. Thịt ở đó căng, ít trượt hơn. Răng mịn cắm vào, xé ra một đoạn nhỏ. Con dây mềm quẫy khỏi hàm, bỏ chạy, để lại một mảng thịt trong miệng Khang.
Miếng thịt rất ít, nhưng đủ để hắn hiểu thêm một quy luật khác. Không phải mọi con mồi đều có bụng mềm rõ.
Có con phải bẻ dòng trước. Có con phải ép thân nó cong ra rồi mới cắn.
Khang nuốt đoạn thịt dây mềm. Vị hơi tanh, không nhiều sức. Nhưng sau khi nuốt, những sợi cảm giác dọc đuôi khẽ rõ hơn. Có lẽ do thức ăn. Có lẽ do vết thương lạnh đi. Có lẽ do hắn bắt đầu lắng nghe đúng chỗ.
Đuôi không chỉ đẩy nước. Nó cũng nghe nước. Phần cuối đuôi nằm trong dòng lạnh, cảm được tốc độ nước chạm vào hai mép vết thương khác nhau. Mép trái mát nhanh hơn. Mép phải đau hơn. Nghĩa là dòng đang ép về bên phải. Nếu quật ngược dòng, lực sẽ tốn hơn và đau hơn. Nếu thuận nửa dòng rồi bẻ góc, lực ít hơn.
Khang thử rất nhẹ. Đuôi trượt theo dòng, rồi bẻ một chút.
Một đám bùn nhỏ nổi lên. Không ồn. Lần đầu tiên, đuôi làm gần đúng điều hắn muốn.
Hắn nằm yên một lúc. Hắn không vui theo kiểu con người; ở đây, làm đúng một lần chỉ có nghĩa là lần sau còn có thể sống. Nhưng cơn đói trong thân thể im xuống nửa nhịp, như cũng ghi nhận: đoạn thân ngu kia có thể học.
Phía xa, một rung động lớn xuất hiện.
Khang lập tức thu đuôi. Rung động ấy không hướng thẳng về phía hắn. Nó đi qua vùng bùn bên ngoài, chậm và nặng, giống một thân thể lớn kéo theo vỏ cứng. Không phải cua gọng gai non. Nhịp khác. Không có càng nhẹ càng nặng. Có nhiều chân nhỏ cùng chạm, đều hơn, thấp hơn.
Một con ăn xác cỡ vừa. Nó theo mùi thịt vụn tới. Khang không đủ sức đánh. Nhưng con ăn xác này lại kéo theo sau một đàn sinh vật nhỏ. Chúng bám vào những mẩu thịt rơi khỏi miệng nó, ăn vụn, tránh hàm chính. Nếu hắn có thể lấy một con ở rìa đàn, bữa này đủ để hồi thêm một chút.
Rủi ro. Nhưng không ăn thì đuôi không lành.
Khang lùi vào giữa hai mỏm đá thấp, để thân nằm thành một đường cong. Hàm hướng ra ngoài. Đuôi giấu sau thân, ngâm trong dòng lạnh. Dòng nước từ bên trái đẩy mùi của hắn lệch đi, vừa đủ che vỏ dưới bùn.
Con ăn xác cỡ vừa bò qua. Nó có thân bè, vỏ mềm dày, miệng rộng. Bên dưới miệng dính nhiều mảnh thịt vụn. Đám sinh vật nhỏ đi sau như bóng của nó, thỉnh thoảng lao lên cắn mảnh rơi, rồi tản ngay trước khi bị hàm lớn hút ngược.
Khang không nhìn con lớn. Hắn nhìn con nhỏ cuối đàn. Con đó chậm hơn. Một chân phụ bị thương. Mỗi lần đàn đổi hướng, nó lệch ra ngoài nửa thân.
Đúng loại mồi dành cho một kẻ cũng đang bị thương.
Khang chờ con lớn đi qua. Đợi miệng rộng của nó cách xa một thân.
Đợi đàn nhỏ lao lên vì một mảnh thịt rơi.
Đợi con cuối đàn lạc khỏi dòng chính.
Đuôi hắn co lại trong nước lạnh. Không quật mạnh. Trượt theo dòng trước. Bẻ góc sau. Đuôi quét ra khỏi bùn như một sợi tối.
Lần này không nhằm khuấy bùn. Không nhằm dọa. Nó đánh thẳng vào bên hông con nhỏ cuối đàn.
Cú đánh không mạnh như một đòn kết liễu. Nhưng với một sinh vật nhỏ, đủ làm nó lật nghiêng. Bụng mềm lộ ra giữa nước.
Khang bật nửa thân. Hàm khép xuống. Trúng. Con nhỏ giãy mạnh hơn mồi trước. Chân phụ cào vào mặt Khang. Một cái gai mỏng sượt qua khe cảm giác khiến cả đầu hắn tê đi. Nhưng hắn đã cắn đúng bụng. Không cắn vỏ. Không cắn chân. Không đuổi theo mùi.
Cắn chỗ mềm. Giữ. Kéo về đá. Con ăn xác lớn dừng lại. Miệng rộng của nó khẽ mở.
Dòng nước trước mặt nó bị hút vào.
Đàn nhỏ lập tức tản. Khang kéo con mồi vào giữa hai mỏm đá ngay trước khi lực hút tới. Nước sau lưng hắn giật mạnh, cuốn bùn và vỏ vụn vào miệng con ăn xác. Một mẩu vỏ cứng đập vào sườn hắn. Đau. Nhưng hắn đã nằm sau đá, lực hút bị chia ra hai bên.
Con ăn xác không đuổi. Nó quá lớn để chui vào khe nhỏ chỉ vì một con mồi vụn. Nó hút thêm vài mảnh bùn, rồi tiếp tục bò đi. Đàn nhỏ còn lại lập tức bám theo.
Khang nằm im rất lâu. Con mồi trong hàm đã chết. Đuôi đau dữ dội vì cú đánh vừa rồi.
Nhưng lần này đau khác. Không phải đau vì nó phản bội hắn.
Đau vì hắn đã dùng được nó. Khang kéo xác vào sâu hơn, ăn từ bụng. Thịt nhiều hơn mấy con trước, sạch, còn nóng. Hắn ăn chậm để không làm mùi lan. Vỏ ngoài bỏ lại, gai mỏng đẩy ra cửa khe làm cảnh báo.
Sau khi nuốt xong phần thịt cuối, thân thể hắn ấm lên rõ. Vết thương ở đuôi vẫn mở một chút, nhưng cơ quanh đó không run nữa. Những sợi cảm giác dọc đuôi như vừa được mài sắc. Mỗi dòng nước chạm qua, hắn phân biệt được hướng tốt hơn trước.
Đuôi vẫn chưa thuộc về hắn. Nhưng nó đã trả lời một lần. Một lần là đủ để có lần thứ hai. Khang rời khe giữa hai mỏm đá trước khi mùi máu tụ lại. Hắn không mang theo vỏ con mồi. Không tham. Không kéo thêm thức ăn. Hắn chỉ lấy một mảnh gai mỏng cứng nhất, ngậm vào hàm, rồi bò sang vùng bùn thấp hơn.
Đường đi vẫn khó. Đuôi bị thương không thể quật liên tục. Sườn nứt làm mỗi lần thân cong đều đau. Nhưng hắn không còn kéo lê thân sau như một vật thừa. Hắn để đuôi nằm trong dòng, nghe trước khi đẩy, thuận nửa nhịp rồi mới bẻ hướng.
Chậm hơn chạy. Nhanh hơn bò ngu. Đủ để hắn sống thêm một đoạn. Cuối cùng, Khang tìm được một hõm đá nhỏ dưới gờ bùn, không sâu nhưng có một đường nước lạnh đi sát bên. Hắn chui vào, quay đầu ra ngoài, đuôi đặt trong dòng lạnh như một sợi rễ đen bị thương.
Bên ngoài, Hắc Uyên không yên. Có thứ lớn ăn thứ nhỏ. Có thứ nhỏ rỉa thứ lớn. Có mùi dịch xám rất xa, nhạt như một lời mời hỏng.
Có mùi cua gọng gai non từ hướng cũ, vẫn còn sống, vẫn giữ hang.
Khang khép hàm. Hắn chưa có hang. Chưa có vỏ cứng. Chưa có đuôi lành. Nhưng hôm nay, đuôi đã đánh trúng một lần.
Trong bóng tối, bản năng mới hiện lên không còn vụng về như trước.
Đuôi không chạy thay thân.
Đuôi nghe nước.
Đuôi bẻ mồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.