Hải Uyên Kỷ

Quyển 2: Hắc Uyên Ấu Thể

Chương 6: Hang Bùn Không An Toàn

Đăng: 06/07/2026 09:30 2,825 từ 1 lượt đọc

Hốc dưới rễ đá đen chỉ giữ được Khang nửa bữa đói.

Rễ đá đan xuống từ nền như những móng vuốt khô, che được nửa thân hắn, nhưng không đủ sâu để giấu máu. Vết thương ở đuôi đã ngừng rỉ thành sợi, đổi thành từng giọt rất nhỏ mỗi khi hắn co thân. Bùn lạnh bịt lại miệng vết cắn, nhưng thịt bên trong vẫn nhói, như có răng đá vụn còn mắc lại.

Khang nằm yên rất lâu. Không phải nghỉ. Là chờ xem chỗ này có phản bội hắn không.

Dòng lạnh bên ngoài đi qua mép hốc, mang mùi của hắn ra ngoài từng chút. Ít, chậm, lệch trái. Nếu không có thứ nào đó đúng lúc đi ngang, hốc này còn dùng được. Nhưng Hắc Uyên không cho hắn quyền tin vào may mắn. Một nơi trú chỉ có một lớp che, một dòng đi qua và không có cửa thoát thứ hai, sớm muộn cũng thành mồ.

Hắn cần chỗ khác. Chỗ mới phải sâu hơn, bẩn hơn, và ít giống nơi một con mồi bị thương đang trốn hơn.

Khang bò khỏi hốc khi vết thương ở đuôi bớt nóng. Hắn không đi về hướng vùng đá gãy. Nơi đó vừa có máu giun vỏ đá, vừa có đàn ăn máu, vừa có kẻ săn bị mùi kéo tới. Thịt có thể còn sót, nhưng mọi thứ đói quanh vùng cũng nghĩ như vậy.

Hắn chọn hướng có mùi chết lâu ngày.

Mùi chết lâu ngày khác với mùi thịt mới.

Thịt mới nóng, sắc, kéo hàm mở ra.

Dịch xám ngọt, nặng, dính như bẫy.

Còn mùi chết lâu ngày thì khô, lạnh, rỗng, giống vỏ rơi dưới bùn đã bị ăn sạch từ lâu. Nó không gọi đói quá mạnh. Nó chỉ nói rằng ở đó từng có thứ chết, từng có thứ ăn, từng có nơi đủ kín để xác không bị dòng cuốn hết.

Nơi có xác cũ có thể có hang. Nơi có hang có thể có chủ. Khang vẫn đi. Không có lựa chọn sạch. Đuôi bị thương khiến hắn không thể săn ngoài vùng trống quá lâu. Cơ thể còn yếu sau dịch xám. Nếu không tìm được chỗ trú sâu, một đàn ăn máu nhỏ cũng có thể đợi đến lúc hắn gục.

Đường xuống thấp dần. Nền đá chuyển sang bùn đen dày. Mỗi lần chân nhỏ bấu xuống, bùn lại ôm lấy thân, giữ hắn lại nửa nhịp. Nếu gặp kẻ săn ở đây, hắn khó chạy. Nhưng bùn cũng nuốt rung động. Một thân thể biết bò thấp có thể biến thành cục đá mềm dưới đáy.

Khang để bụng sát xuống. Không quẫy đuôi. Không nâng thân quá cao. Dòng nước ở đây lười hơn vùng trước. Mùi không bị kéo mạnh, chỉ lởn vởn quanh những ụ bùn, mắc vào vỏ đá vụn và xương mục. Cảm quan của hắn bị nặng đi, nhưng trong lớp nặng ấy có một đường rỗng rất nhạt.

Một khe. Không phải khe đá. Bùn mở ra thành một miệng thấp dưới gờ đá sụp, nửa bị vỏ xác che, nửa chìm trong lớp bùn mềm. Cửa hang không thẳng. Nó cong vào trong như miệng một con vật đã chết nhưng còn ngậm thứ gì đó.

Khang dừng ngoài cửa. Mùi chết lâu ngày từ trong đó trôi ra.

Xương. Vỏ cũ. Thịt bị ăn sạch. Một chút mùi chát của dịch độc đã khô.

Và một lớp mùi rất nhạt, nằm sâu hơn tất cả.

Mùi chủ. Không mới. Nhưng chưa mất. Khang lùi nửa thân. Một hang có mùi chủ không phải nơi trú.

Là nơi của thứ khác. Nhưng bên ngoài cũng không an toàn. Vết thương ở đuôi đã bắt đầu nhói lại. Dòng bùn quanh đây che mùi tốt, nhưng không có mái. Bóng săn đi qua phía trên vẫn có thể quét được vỏ hắn. Đàn ăn máu nhỏ vẫn có thể tìm theo giọt máu nếu hắn dừng ngoài trống quá lâu.

Khang cần biết chủ còn ở đây không.

Hắn không chui vào ngay. Hắn cắn một mảnh vỏ vụn gần cửa, kéo nó ra ngoài, đặt ở mép dòng bùn. Vỏ không động. Trong hang không có phản ứng.

Hắn dùng đuôi đau khều một viên đá nhỏ lăn vào cửa.

Viên đá chìm trong bùn. Không gì lao ra. Hắn chờ. Một nhịp. Rất nhiều nhịp.

Vẫn không có rung động lớn từ bên trong.

Có thể chủ đã vắng. Cũng có thể nó chỉ giỏi nằm im hơn hắn. Khang bò vào. Miệng hang thấp đến mức vỏ lưng cạ vào bùn trên, bụng trượt qua lớp mềm dưới. Bùn lạnh phủ lên vết thương ở đuôi, làm đau dịu xuống. Không gian bên trong hẹp, cong, dài hơn hắn tưởng. Càng vào sâu, mùi chết càng rõ.

Hang không sạch. Nhưng chính vì không sạch, mùi của hắn bị nhấn xuống.

Dọc hai bên có vỏ cũ bị gặm rỗng, xương nhỏ cắm nghiêng trong bùn, gai gãy, chân khô, vài mảng thịt đen chỉ còn màng. Không có phần nào đủ tươi để ăn. Chủ hang hoặc kẻ từng dùng hang này đã ăn rất kỹ.

Quá kỹ. Khang dừng trước một mảng xương nhỏ.

Xương sạch đến mức lạ. Không phải sạch vì thời gian. Sạch vì bị cạo từng lớp. Không còn gân, không còn màng, không còn vụn thịt mắc trong khe. Những sinh vật nhỏ ăn xác không cạo được như vậy. Răng của chúng rỉa loạn, để lại vết lỗ chỗ. Mảng xương này có dấu kẹp đều, hai bên song song, giống bị một cái càng giữ, rồi miệng nhỏ cạo từ đầu tới cuối.

Chủ hang có càng. Không lớn bằng bóng săn. Nhưng đủ kiên nhẫn để ăn sạch xương.

Khang tiếp tục vào. Cuối hang mở rộng hơn một chút, tạo thành một ổ bùn tròn dưới gờ đá. Nửa nền trũng xuống. Ở giữa có một hố nhỏ lót bằng vỏ vụn. Bên phải là một đường thoát hẹp khác, gần như bị bùn bịt kín. Bên trái có mùi nước lạnh rất nhẹ, nghĩa là đâu đó có khe thông ra ngoài.

Có hai lối để rút, như vậy ít nhất tốt hơn một cái hang cụt. Mùi chủ ở đây đậm hơn. Nhưng cũ. Khang bò quanh ổ, không chạm vào hố giữa. Hắn dùng hàm đẩy vài mảnh vỏ qua mép hố. Không có thứ gì bật lên. Không có bẫy dịch xám. Không có gai. Chỉ có bùn mềm bên dưới, sâu hơn nền hang.

Cái hố ấy có thể là nơi ngủ, cũng có thể là nơi giữ mồi. Chưa hiểu rõ thì không nằm vào. Nằm giữa chỗ chủ từng nằm là cách nhanh nhất để nhận toàn bộ mùi của nó lên thân. Nếu chủ quay lại, hắn sẽ không khác gì một miếng thịt tự đặt trong bát.

Khang chọn sát vách phải, gần đường thoát hẹp bị bùn bịt.

Đầu hướng vào hang. Đuôi bị thương giấu sâu trong bùn lạnh.

Hàm hướng ra cửa chính. Nếu thứ gì từ ngoài vào, hắn thấy trước. Nếu chủ từ cửa chính về, hắn còn đường hẹp phía sau. Nếu đường hẹp thật sự bị bịt chết, hắn chết chậm hơn một chút.

Tạm đủ. Hắn bắt đầu xử lý vết thương. Không có tay, không có thuốc, không có băng. Hắn dùng thứ Hắc Uyên cho hắn: bùn lạnh, vỏ vụn, nước chậm.

Trước hết, hắn cắn bỏ phần bùn đã dính máu cũ quanh đuôi, nhổ ra phía xa khỏi chỗ nằm. Máu cũ là mùi. Mùi là dây kéo. Không để dây kéo nằm dưới thân.

Sau đó hắn dùng mép hàm cạo nhẹ quanh vết cắn.

Đau đến mức thân co lại. Hắn dừng ngay. Không phải vì sợ đau. Vì co thân làm nước rung. Hắn chờ cơn đau xuống thấp, rồi cạo tiếp. Mảnh vỏ giun vỏ đá rất nhỏ mắc trong vết thương bật ra, lẫn với chút máu đen. Khi nó rơi xuống bùn, mùi lạnh của giun vỏ đá lan ra.

Khang nhìn mảnh vỏ. Mảnh vỏ đó không ăn được, cũng không đáng giữ. Hắn đẩy nó ra sát cửa hang. Nếu có sinh vật nhỏ bị mùi kéo tới, chúng sẽ dừng ở ngoài trước.

Hắn lại dùng bùn lạnh bịt vết thương. Lần này miệng vết cắn khép tốt hơn. Máu không còn trào thành giọt. Đuôi vẫn đau, nhưng không nóng như trước.

Bụng đói bắt đầu gặm. Trong hang có vài mẩu màng đen mắc dưới vỏ cũ. Khang cắn thử một miếng rất nhỏ. Khô. Đắng. Không xám. Không chát. Gần như không có thịt. Hắn nuốt. Ruột không phản đối.

Ăn được, nhưng lượng thịt còn lại quá ít. Hắn ăn thêm vài mẩu, đủ để cơn đói lùi lại nửa bước. Không no. Chỉ là bớt rỗng. Những thứ còn lại quá khô, cắn vào chỉ phí răng.

Khang không cố. Dưới Hắc Uyên, răng cũng là mạng.

Sau đó hắn nằm yên. Hang bùn ôm lấy thân thể. Mùi chết lâu ngày phủ lên vỏ. Dòng nước ở đây chậm, không kéo mùi hắn đi quá nhanh. Vết thương được bùn lạnh ép lại. Nếu không nghĩ tới mùi chủ, nơi này gần như tốt.

Chính vì gần như tốt, Khang càng không tin.

Hắn nghe. Tiếng bùn lắng. Tiếng nước rỉ qua vách trái. Tiếng sinh vật nhỏ bò ngoài cửa rồi đổi hướng vì mùi giun vỏ đá.

Tiếng rất xa của vùng đá gãy đã tắt.

Không có tiếng lớn, không có săn đuổi, cũng không có mùi dịch xám. Khang hạ cảm giác xuống một tầng.

Cơ thể muốn chìm vào trạng thái im lặng sâu. Vết thương cần nghỉ. Ruột cần tiêu. Vỏ non cần bớt run. Nhưng ý thức của hắn giữ lại một sợi rất mảnh ở cửa hang, một sợi ở đường thoát hẹp, một sợi ở hố bùn giữa ổ.

Không ngủ hẳn. Không nơi nào dưới này đáng để ngủ hẳn.

Trong khoảng im lặng đó, ký ức người rất xa trồi lên.

Không rõ mặt. Không rõ tiếng. Chỉ có cảm giác một căn phòng sáng, người đứng thành hàng, nước nằm yên trong bể, hắn đang nói gì đó về cách chọn vị trí trú trong dòng ngược. Không đứng giữa cửa. Không quay lưng về lối chết. Không tin chỗ khô chỉ vì nó khô.

Ký ức vừa hiện, nền hang khẽ rung.

Khang mở cảm giác. Không phải từ ngoài cửa. Từ bên dưới hố bùn giữa ổ. Một bọt khí rất nhỏ nổi lên. Rồi vỡ.

Mùi chát nhạt thoát ra. Hắn lập tức lùi khỏi vách phải nửa thân.

Hố bùn không chỉ là nơi ngủ. Bên dưới nó có thứ bị chôn. Không động. Không sống rõ. Nhưng có mùi.

Khang dùng vỏ vụn khều mép hố. Bùn mềm tách ra, để lộ một mẩu xương cong bị chôn nửa phần. Trên xương có vết cạo đều như mảng xương ngoài cửa. Hắn khều tiếp, thấy thêm vỏ nhỏ, gai gãy, một cái càng bé bị ăn rỗng.

Ổ chứa xương. Chủ hang không vứt xương ra ngoài.

Nó chôn ở giữa ổ. Tại sao? Che mùi? Giữ vật sắc? Hay để bẫy sinh vật chui vào nằm giữa?

Khang không biết. Nhưng hắn biết mình không nằm vào hố đó là đúng.

Hắn đẩy mấy mảnh xương nhỏ ra khỏi hố, kéo về phía cửa phụ bên phải. Xương sắc có thể dùng chặn lối. Nếu chủ hang về, ít nhất nó phải chạm qua xương trước khi tới chỗ hắn.

Đang kéo mảnh thứ ba, Khang dừng lại.

Một rung động rất xa chạm vào nền bùn.

Chậm. Nặng. Đều. Không từ trong hang. Từ ngoài.

Mỗi nhịp có hai tiếng chạm gần nhau.

Cộc nhẹ. Cộc nặng. Dừng. Cộc nhẹ. Cộc nặng.

Dừng. Không phải giun. Không phải bóng săn. Không phải đàn ăn máu. Có thứ đang bò bằng càng.

Khang nằm sát xuống. Rung động ấy tiến qua lớp bùn ngoài cửa hang, không đi thẳng. Nó vòng một cung rất rộng, dừng ở vài điểm như đang kiểm tra vùng xung quanh. Mỗi lần dừng, hai tiếng chạm gần nhau lại vang lên: một càng thử bùn, một càng đặt nặng xuống.

Chủ hang. Khang chậm rãi kéo đuôi bị thương về phía đường phụ.

Không vội. Vội làm nước rung. Cửa phụ bên phải gần như bị bùn bịt. Hắn dùng đầu đẩy thử. Bùn mềm nhúc nhích nhưng không mở ngay. Đường có thể đi, nhưng phải đào. Đào sẽ có tiếng. Nếu đào bây giờ, thứ ngoài cửa nghe thấy.

Hắn mắc kẹt trong hang không phải của mình.

Bên ngoài, rung động dừng lại trước cửa chính.

Mùi từ ngoài luồn vào. Lạnh. Tanh. Vỏ cứng. Bùn lâu ngày.

Và một mùi thịt sống rất nhạt nằm dưới lớp giáp.

Khang không thấy hình dạng đầy đủ, nhưng cảm giác áp lực ngoài cửa đủ nói cho hắn biết: thứ kia lớn hơn hắn nhiều. Không dài như giun vỏ đá. Thân ngang hơn. Thấp hơn. Hai bên có vật cứng mở ra rồi khép lại, mỗi lần chạm bùn đều tạo thành hai nhịp lệch.

Một cái càng đưa vào cửa hang. Nó không lao. Nó quét. Chậm, chắc, từ trái sang phải. Càng chạm vào mảnh vỏ giun vỏ đá Khang đẩy ra ngoài. Nó dừng lại. Kẹp mảnh vỏ. Nghiền.

Rắc. Mảnh vỏ lạnh vỡ thành bụi. Khang không động. Càng kia rút ra. Một lát sau, đầu của chủ hang hạ xuống trước cửa.

Hai râu ngắn quét vào bùn. Nó ngửi thấy thay đổi. Hang của nó có kẻ lạ. Nhưng mùi chết lâu ngày, mùi xương cũ, mùi vỏ giun, mùi bùn bị Khang cố ý kéo loạn khiến nguồn mùi không rõ. Nó không lao vào ngay. Nó đứng ngoài cửa, càng trái cắm vào bùn, càng phải chậm rãi mở ra.

Khang nghe tiếng vỏ càng mở. Không lớn. Nhưng chắc. Nếu càng đó kẹp trúng vỏ non của hắn, một nửa thân có thể nứt ngay.

Đường phụ vẫn chưa mở. Cửa chính bị chặn. Hố xương ở giữa. Bùn dưới thân. Mùi máu đã bị che.

Hắn còn một lợi thế nhỏ. Chủ hang không biết chính xác hắn ở đâu.

Khang dùng hàm đẩy một mảnh xương nhỏ về phía hố giữa.

Rất chậm. Mảnh xương rơi vào bùn. Tõm. Nhẹ. Nhưng trong hang im như chết, nhẹ cũng đủ.

Càng phải của chủ hang lập tức đâm vào.

Không đâm về phía Khang. Đâm vào hố giữa. Bùn bắn lên. Xương vỡ. Càng cắm sâu xuống ổ, đúng nơi Khang đáng lẽ đã nằm nếu hắn tin cái hố mềm kia là chỗ ngủ.

Cả hang rung lên. Khang không bỏ lỡ. Hắn xoay người, dùng đầu và chân trước đẩy mạnh vào bùn bịt cửa phụ.

Bùn vỡ ra một lớp. Chưa đủ. Chủ hang rút càng khỏi hố, phát hiện không kẹp được gì. Nó lập tức xoay đầu vào sâu hơn. Thân cứng chen qua cửa chính, làm bùn hai bên sụp xuống.

Khang đẩy lần thứ hai. Cửa phụ mở ra một khe rất thấp. Đủ cho đầu. Không đủ cho vỏ lưng. Hắn hạ bụng, ép thân xuống.

Đuôi bị thương mắc lại. Đau. Phía sau, càng chủ hang quét ngang vách phải.

Xương Khang vừa kéo tới bị nghiền nát.

Một mảnh xương vụn bắn vào vỏ hắn.

Hắn không quay lại. Không quẫy mạnh. Không chạy thẳng. Lệch. Ép.

Trượt. Vỏ lưng cạ qua bùn chặt. Phần bụng mềm bị kéo rách một đường nhỏ. Đuôi bị thương suýt bật máu. Nhưng thân hắn lọt qua cửa phụ đúng lúc càng kia kẹp vào chỗ hắn vừa nằm.

Rắc. Đá mỏng nứt. Khang trườn vào một đường hầm bùn tối hơn, hẹp hơn, không biết dẫn đi đâu.

Sau lưng, chủ hang không đuổi ngay.

Nó mắc thân ở cửa chính, càng quá lớn, không thể chui vào đường phụ hẹp. Nhưng nó biết Khang ở đó. Càng nó cào vào bùn, từng nhịp một, chậm rãi đào rộng lối.

Cộc nhẹ. Cộc nặng. Dừng. Cộc nhẹ. Cộc nặng.

Dừng. Bùn phía sau hắn bắt đầu rung. Khang bò về phía trước, chậm, đau, không biết đường hầm có lối ra hay chỉ là nhánh chết.

Trong bóng tối, luật mới khắc lên thân hắn không còn nhẹ như dòng lạnh.

Nó nặng như càng vừa nghiền nát đá sau lưng.

Hang có xương là hang có chủ.

Chỗ mềm nhất thường là chỗ bị kẹp đầu tiên.

Không có nơi trú nào là của mình nếu chưa sống qua lúc chủ về.

0