Hải Uyên Kỷ

Quyển 2: Hắc Uyên Ấu Thể

Chương 5: Mùi Máu Lệch Trái

Đăng: 06/07/2026 09:30 2,300 từ 1 lượt đọc

Máu ở đuôi không chịu ngừng. Vết cắn của giun vỏ đá không lớn đến mức xé mất nửa thân, nhưng đủ sâu để mỗi lần Khang co đuôi, một sợi nóng lại rỉ ra, tan vào nước lạnh. Trong khe bùn, hắn cuộn thân rất lâu, ép phần bị thương xuống nền đá, dùng bùn đè lên mép rách.

Vô dụng. Bùn che được mùi vỏ. Không che được máu mới. Máu vừa ra khỏi thân đã bị nước kéo đi. Không tản tròn. Không lan đều. Nó mỏng như một sợi khói đỏ, bị dòng lạnh sát đáy kéo lệch sang một bên, luồn qua cửa khe bùn rồi bò ra ngoài.

Khang nằm im, cảm nhận đường máu của mình.

Nếu nhìn bằng mắt người, có lẽ hắn sẽ tưởng máu chảy thẳng khỏi đuôi.

Nhưng cảm quan mới nói khác. Mùi thật nằm lệch trái. Không nhiều. Chỉ nửa thân. Nhưng nửa thân dưới Hắc Uyên có thể là sống hoặc chết.

Bên ngoài khe, vài rung động nhỏ bắt đầu xuất hiện.

Không phải thứ lớn. Nhỏ, nhiều chân, thân nhẹ, bò sát đáy. Mỗi con chỉ bằng một mẩu răng. Nhưng số lượng đông lên rất nhanh. Chúng không tới thẳng cửa khe. Chúng lần theo sợi máu bị dòng lạnh kéo lệch, bò thành một vệt cong về phía trái cửa.

Khang không động. Hắn nhìn chúng bằng rung. Một con. Ba con. Bảy con.

Nhiều hơn. Đàn ăn máu. Thân chúng nhỏ, vỏ mỏng, bụng tròn. Mỗi lần bò qua bùn đều để lại những vệt chân li ti. Chúng không đủ mạnh để cắn xuyên vỏ lưng Khang, nhưng nếu bám được vào vết thương ở đuôi, chúng có thể rỉa từng chút đến khi hắn không còn sức bò. Hắc Uyên không cần kẻ địch lớn để giết một con non bị thương. Đủ nhiều cái miệng nhỏ cũng làm được.

Khang thu đuôi sâu hơn vào khe. Đau. Một sợi máu mới trào ra. Đàn ăn máu lập tức đổi hướng, nhưng không phải về phía hắn. Chúng bò lệch trái thêm, như trước mặt có một con Khang khác đang nằm ngoài bùn.

Không phải dòng lạnh biết lừa chúng. Nó chỉ chảy theo cách của nó; kẻ hiểu được hướng chảy mới có cơ hội sống. Kẻ hiểu được thì sống lâu hơn.

Khang chậm rãi xoay đầu. Cửa khe bùn hẹp. Nếu đàn ăn máu bò tới thật, hắn có thể cắn vài con, nhưng mùi máu sẽ càng loạn. Nếu hắn lao ra, đuôi bị thương sẽ gõ vào đá, gọi thứ lớn hơn. Nếu nằm yên, đàn nhỏ sớm muộn cũng lần ra vết thương thật.

Cần chuyển mùi. Cần để máu của hắn không còn dẫn về hắn.

Hắn nhìn quanh bằng cảm giác. Trong khe có vỏ vụn, bùn ướt, vài mảnh đá mỏng. Không có xác ăn được. Không có thịt che mùi. Chỉ có vết thương ở đuôi và dòng lạnh đi qua cửa.

Máu đang chảy sang trái. Vậy cứ để nó sang trái. Khang nhích đuôi ra khỏi phần bùn đang đè.

Vết thương mở thêm. Đau nhói. Máu nóng trào ra nhiều hơn. Đàn ăn máu bên ngoài lập tức xôn xao, cả vệt rung li ti dồn về phía mùi mới. Khang dùng mép đuôi quệt lên một mảnh vỏ vụn, để máu bám vào đó, rồi kẹp mảnh vỏ bằng hàm kéo chậm ra cửa khe.

Không kéo thẳng. Kéo thấp, sát bùn. Mảnh vỏ dính máu chạm vào dòng lạnh.

Dòng kéo mùi lệch trái. Đàn ăn máu đổi hướng theo nó. Khang buông mảnh vỏ ở rìa dòng, rồi lùi vào khe. Mảnh vỏ không có rung động sống, nhưng máu mới đủ nóng để gọi đàn. Chúng bu quanh nó, cào, cắn, rỉa, tìm thịt không có ở đó.

Một phần đàn bị lừa. Phần còn lại vẫn tản ra tìm nguồn máu.

Chưa đủ. Khang cần thứ lớn hơn để ăn chúng, hoặc thứ ồn hơn để kéo chúng đi.

Xa bên ngoài, vùng đá gãy nơi giun vỏ đá bị thương vẫn còn mùi lạnh nặng. Sau trận trước, bóng săn lớn kéo nó đi, nhưng không ăn sạch tại chỗ. Đá vỡ, máu giun, vụn vỏ và thịt lạnh còn rơi lại. Mùi đó đã nhạt, nhưng chưa mất.

Giun vỏ đá chảy máu lạnh. Máu hắn chảy nóng. Đàn nhỏ thích máu nóng hơn. Nhưng thứ săn đàn nhỏ thì không chắc.

Khang nghe rất lâu. Phía vùng đá gãy có một rung động chậm chạp.

Không phải bóng săn lớn. Cũng không phải đàn ăn máu. Một đoạn thân dài đang cào qua đá, không đều, đứt quãng. Mỗi lần nó bò, nền đá lại rung như vật nặng kéo lê. Nửa nhịp dừng. Một nhịp giật. Nửa nhịp bò.

Giun vỏ đá chưa chết. Có lẽ con lớn đã cắn mất phần sau rồi bỏ lại đoạn đầu. Có lẽ nó tự thoát được, kéo thân rách trở về chỗ đá gãy. Dù thế nào, miệng nó còn đó. Râu hàm còn đó. Một con giun vỏ đá bị thương vẫn có thể cắn nát Khang.

Nhưng cũng có thể cắn nát đàn ăn máu.

Khang không muốn tới gần nó. Nhưng mùi máu của hắn đã khóa hắn vào nơi này. Nếu không rời đi, đàn nhỏ sẽ tìm tới. Nếu rời sai hướng, hắn sẽ kéo máu đi khắp đáy biển.

Phải dùng máu như dây. Dẫn kẻ khác đi theo dây đó. Hắn lấy thêm một mảnh vỏ. Lần này không quệt nhẹ. Hắn cắn vào mép đuôi bị thương.

Đau bật trắng trong đầu. Máu trào ra nhiều hơn. Thân thể hắn co lại theo bản năng, muốn cuộn đuôi tránh hàm của chính mình. Khang ép nó nằm yên. Không cắn sâu. Chỉ đủ làm máu mới bám dày lên mảnh vỏ.

Một miếng thịt của chính mình đổi lấy đường sống.

Hắc Uyên không thương lượng bằng thứ khác.

Khang kẹp mảnh vỏ dính máu, chui ra khỏi khe bùn.

Đàn ăn máu lập tức xao động. Nhiều con bỏ mảnh vỏ cũ, bò về phía hắn. Chúng không thấy hắn rõ, nhưng mùi nóng hơn, mới hơn, thật hơn. Khang đặt mảnh vỏ mới vào dòng lạnh, rồi đẩy nó trôi sát nền về phía vùng đá gãy.

Mảnh vỏ đi chậm. Quá chậm. Đàn nhỏ đi theo. Khang không đi cùng nó. Hắn bò lệch xuống dưới, sát một dải bùn dày, ngược với hướng mùi bị kéo. Mỗi lần máu ở đuôi muốn rỉ thêm, hắn ép vết thương xuống bùn. Bùn lạnh cắn vào thịt rách, đau đến mức hắn phải khép hàm thật chặt để không quẫy đuôi.

Đàn ăn máu tụ lại thành một vệt sống bên trái.

Cửa khe của hắn ở bên phải. Mùi thật bị kéo sai. Khang đi giữa phần sai ấy. Không nhanh. Nhưng đủ xa.

Mảnh vỏ dính máu trôi đến vùng đá gãy.

Rung động chậm của giun vỏ đá dừng lại.

Râu hàm của nó bắt được mùi. Đàn ăn máu không biết sợ thứ đang nằm im trong đá gãy. Chúng chỉ biết máu. Chúng bò qua khe chữ V, bò lên vụn vỏ lạnh, bò vào chỗ mảnh vỏ dính máu bị kẹt giữa hai viên đá.

Giun vỏ đá động. Phần đầu của nó lao ra khỏi bùn đá.

Không còn thân sau đầy đủ, động tác của nó lệch hẳn. Nhưng miệng dưới đầu vẫn mở được. Một cú cắn quét qua đàn ăn máu, nghiền cả đá vụn lẫn hàng chục sinh vật nhỏ. Rung động li ti nổ tung rồi tắt.

Đàn tan ra. Một phần bỏ chạy. Một phần bám vào vết thương của giun.

Giun vỏ đá giãy mạnh. Nó cắn thêm một lần, không phân biệt mảnh vỏ, máu của Khang hay chính đàn ăn máu đang bu vào thân. Càng giãy, máu lạnh của nó càng trào ra. Máu lạnh không hấp dẫn đàn nhỏ bằng máu nóng, nhưng nhiều hơn, dày hơn, ở ngay trước miệng chúng.

Đàn ăn máu đổi mục tiêu. Khang nằm sau dải bùn, cảm nhận đám hỗn loạn ấy.

Hắn không nhìn, không tham, cũng không quay lại ăn. Đám hỗn loạn ấy không phải bữa của hắn; nó là cửa thoát.

Hắn bò về phía ngược lại. Sau lưng, giun vỏ đá cắn vào bùn, vào đá, vào chính đàn ăn máu. Rung động của nó làm vùng đá gãy ồn như một đám xác đang đánh nhau. Mùi máu lạnh dày lên, kéo thêm nhiều sinh vật nhỏ từ xa. Có một con ăn xác cỡ vừa đổi hướng tới đó. Rồi thêm một bóng săn nhỏ lướt qua bên trên.

Tất cả đều đi về chỗ ồn. Khang đi khỏi chỗ ồn. Đuôi hắn vẫn rỉ máu. Nhưng dòng lạnh đang kéo mùi lệch trái, còn hắn bò thấp sang phải, qua một lớp bùn mịn. Hắn dùng bụng và vỏ dưới ép xuống, để bùn bám lên vết thương. Mỗi đoạn ngắn hắn lại dừng, quét một ít bùn mới lên đuôi. Đau. Chậm. Nhưng vệt máu sau lưng mỏng đi.

Đi được một đoạn, Khang bắt gặp một con ăn máu lạc đàn.

Nó nhỏ, bụng tròn, chân li ti còn dính máu lạnh của giun vỏ đá. Nó đang bò loạn trong bùn, mất đàn, mất mùi chính. Với Khang lúc bình thường, con này chỉ là vụn thịt. Với Khang lúc này, vụn thịt cũng là thịt.

Hắn không lao. Hắn chờ nó bò qua trước hàm. Một cú cắn ngắn. Vỡ. Vị tanh rất mỏng tràn vào miệng. Vỏ nó mỏng, thịt ít, nhưng không có dịch xám. Khang nuốt ngay. Không đủ no, nhưng làm cơn run trong hàm dịu lại một chút.

Lại một con nữa. Con này đang bám vào một hạt bùn dính máu. Khang dùng đầu đẩy hạt bùn lăn về phía mình, không làm nước rung nhiều. Khi nó bò lên trên để tìm máu, hắn cắn xuống.

Con thứ hai, rồi con thứ ba cũng rơi vào hàm hắn. Không nhiều. Nhưng sạch. Hắn không đuổi con thứ tư. Nó bò về phía vùng đá gãy, nơi giun vỏ đá vẫn đang giãy. Khang để nó đi. Miếng thịt nhỏ không đáng đổi lấy tiếng động lớn.

Dòng lạnh phía trước sâu hơn. Bùn chuyển từ mịn sang dày. Mỗi lần chân nhỏ bấu xuống, bùn ôm lấy vỏ như muốn giữ hắn lại. Khang không thích bùn dày. Nó che mùi tốt, nhưng cũng làm thân thể nặng. Nếu có thứ lớn tới, hắn khó bật ra. Nhưng hiện giờ hắn cần che máu hơn cần chạy.

Hắn bò vào. Nửa thân chìm trong bùn. Lạnh. Tối. Yên.

Vết thương ở đuôi được bùn ép kín, máu rỉ chậm lại rõ rệt. Khang nằm trong đó, chỉ để đầu và hàm hướng ra ngoài. Một con vật có phổi sẽ chết ngạt ở chỗ này. Hắn không có phổi. Lần đầu tiên, thứ thiếu hụt ấy biến thành lợi thế.

Không cần thở. Có thể nằm sâu hơn. Ít rung hơn. Khó bị nghe thấy hơn. Một bóng nhỏ lướt qua phía trên bùn.

Nó dừng đúng chỗ mùi máu của Khang bị kéo lệch sang trái. Hàm nó chạm xuống, cắn vào lớp bùn không có gì. Nó tìm thêm vài nhịp, rồi bơi về phía vùng đá gãy.

Khang không động. Mùi máu lệch trái. Hắn nằm bên phải. Một lúc lâu sau, tiếng giun vỏ đá yếu dần.

Không biết nó chết hẳn, hay chỉ bị đàn ăn máu và kẻ săn khác kéo đi. Khang không quan tâm. Dưới Hắc Uyên, một kẻ địch chưa chết vẫn có thể thành tấm bình phong nếu đặt đúng chỗ. Một vết thương của mình vẫn có thể thành mồi nếu biết dòng chảy.

Hắn cúi đầu, cắn một mảng bùn dính máu cũ trên vỏ, nhổ ra xa.

Không để máu khô trên thân. Không để mùi thật nằm gần nơi trú.

Không để cơn đói quyết định hướng đi.

Những luật ấy không ai nói cho hắn biết.

Chúng được viết bằng vết thương trên đuôi.

Bằng mùi máu bị kéo lệch. Bằng tiếng đàn ăn máu bị nghiền trong miệng giun vỏ đá.

Khang rời lớp bùn dày khi cảm thấy đuôi đã ngừng rỉ thành sợi. Vết thương chưa lành. Chỉ là đóng lại bằng bùn, lạnh và một chút thịt tự co. Nếu quẫy mạnh, nó sẽ mở ra. Nếu săn lớn, nó sẽ mở ra. Nếu chạy thẳng, nó sẽ mở ra.

Vậy không săn lớn. Không chạy thẳng. Không để máu nói thay mình. Hắn tìm được một hốc thấp dưới rễ đá đen. Rễ đá không phải cây, chỉ là những dải khoáng cứng mọc tua tủa từ nền, đan vào nhau như móng vuốt. Hốc bên dưới đủ để giấu nửa thân. Dòng lạnh không đi thẳng qua đây, chỉ quét nhẹ bên ngoài, vừa đủ mang mùi xa tới mà không kéo mùi của hắn ra nhanh.

Tạm tốt. Khang chui vào. Hắn dùng mảng bùn lạnh phủ lên đuôi, rồi nằm yên.

Bụng đói. Hàm đau. Đuôi tê. Nhưng đầu hắn rõ hơn. Mùi máu không còn chỉ là nguy hiểm.

Nó là dấu vết. Là dây câu. Là lời nói. Nó có thể bán đứng hắn. Cũng có thể bán đứng kẻ khác.

Trong bóng tối, bản năng vừa học được không gào lên như cơn đói. Nó nằm rất thấp, rất lạnh, giống dòng nước đi sát nền bùn.

Máu lệch trái.

Thân nằm phải.

Kẻ theo mùi chết trước.


0