Quyển 2: Hắc Uyên Ấu Thể
Chương 4: Kẻ Có Vỏ Không Nên Chạy Thẳng
Dịch xám để lại trong người Khang một thứ mệt mỏi rất bẩn.
Không giống đói. Đói sạch hơn. Đói cắn thẳng vào ruột, thúc hàm mở ra, thúc thân thể bò đi, thúc mắt tối tìm thịt.
Còn mệt mỏi này nằm lẫn trong từng khớp nhỏ dưới bụng. Nó làm chân bấu đá chậm hơn nửa nhịp, làm đuôi mỗi lần co lại đều có cảm giác như bị một lớp bùn vô hình giữ lấy. Mép hàm rách đã bớt tê, nhưng vị xám vẫn còn lẩn quẩn rất sâu, thỉnh thoảng theo dòng nước lạnh trong miệng trào lên, nhắc hắn rằng một miếng ăn sai có thể biến thân thể thành cửa.
Khang nằm trong hốc đá sạch, không động.
Hốc này không tốt. Không đủ sâu. Không có lớp mùi chát che cửa. Không có vỏ cứng làm nêm. Nhưng sạch.
Sạch nghĩa là chưa có thứ gì để ý tới. Sạch nghĩa là hắn còn thời gian nghe trước khi bò ra.
Bên ngoài, dòng lạnh chảy thấp qua nền đá. Nó mang theo mùi bùn, vỏ vụn, thịt rất xa và một lớp tanh mỏng của sinh vật nhỏ. Không có mùi xám. Không có mùi bóng săn lớn. Không có nhịp ba tiếng một khoảng trống.
Tạm được. Khang bò ra. Mỗi động tác đều chậm. Không phải vì hắn muốn chậm, mà vì thân thể chưa hồi lại. Đuôi kéo sau lưng, phần vỏ bên trái cạ nhẹ vào đá, tạo ra một rung động rất nhỏ.
Hắn dừng ngay. Rung lan đi qua nền. Một lúc lâu không có gì đáp lại. Khang mới bò tiếp. Hắn cần ăn.
Không cần nhiều. Chỉ cần đủ để tống hết cái mệt bẩn ra khỏi thịt, đủ để đuôi nghe lời, đủ để hàm không run khi cắn. Nhưng sau dịch xám, hắn không còn tin những mùi thịt dễ dãi. Hắn chọn mồi nhỏ, mùi sạch, đi sát bùn, không dính vị ngọt lạ.
Một vệt mùi như vậy nằm cách hốc đá không xa.
Mồi phía trước chỉ là một sinh vật nhỏ, vỏ mỏng, chạy không nhanh; dưới bụng còn vương một lớp mùi máu rất nhạt. Khang men theo dòng lạnh, vòng xuống thấp hơn. Từ sau chương thịt mềm, hắn đã hiểu mùi không nằm yên nơi con mồi đứng. Dòng nước kéo mọi thứ lệch đi. Kẻ nào đuổi theo mùi đậm nhất sẽ luôn cắn vào cái bóng vừa đi qua.
Hắn bò lệch khỏi vệt mùi một thân.
Rồi thêm nửa thân. Đúng. Con mồi hiện ra trong cảm giác rung: thân dài, nhiều chân, bụng mềm nhưng lưng có một lớp vỏ cong. Nó đang cào bùn tìm thịt vụn. Thỉnh thoảng nó nâng bụng lên, để lộ phần yếu trong chớp mắt.
Khang chờ. Cơn đói rất muốn lao. Hắn không lao. Không còn là lần đầu tỉnh lại trong bùn. Không còn là cái hàm ngu chỉ biết khép vào thứ gần nhất. Hắn để thân dưới ép sát đá, bùn phủ lên vỏ, chân nhỏ thả lỏng. Đuôi co lại một nhịp, đủ lực bật nhưng chưa quật.
Con mồi nâng bụng. Khang trượt ra. Hàm mở. Đúng lúc đó, nền đá phía sau hắn rung lên.
Không lớn. Nhưng sắc. Một thứ gì đó đang bò rất nhanh qua khe đá bên trên.
Con mồi trước mặt giật mình, ép bụng xuống, trườn đi. Hàm Khang khép vào nước.
Hụt. Hắn lập tức nằm xuống. Quá muộn. Rung động phía sau đổi hướng. Thứ kia đã nghe thấy.
Khang không nhìn được hình dạng đầy đủ, nhưng cảm quan cho hắn một vệt dài, cứng, nhiều đoạn, như một khúc dây đá đang bò dưới nước. Nó không trườn mềm như sinh vật bụng mềm. Nó cào nền bằng hàng chân cứng, mỗi lần chân chạm đá đều sắc và đều. Phần đầu hẹp, phần thân có vỏ từng vòng. Nó không lớn bằng bóng săn từng đi qua khe, nhưng dài hơn Khang nhiều.
Giun vỏ đá. Tên hiện lên không phải từ ký ức nào sẵn có.
Là thân thể mới đặt cho nó. Vỏ cứng như đá, thân dài như giun, mùi trên miệng lại tanh thịt. Với hắn, gọi nó là giun vỏ đá là đủ. Giun vỏ đá dừng ở nơi Khang vừa cắn hụt.
Nó không có mắt rõ. Đầu nó chỉ là một mảng cứng với khe miệng nhỏ nằm dưới bụng trước. Nhưng hai râu ngắn bên hàm rung nhẹ trong nước, chạm vào mùi bùn vừa bị Khang khuấy.
Rồi nó quay thẳng về phía hắn. Chạy. Bản năng hét lên. Khang xoay thân, lao đi. Sai ngay từ nhịp đầu.
Thân thể có vỏ không sinh ra để chạy thẳng.
Đuôi hắn quật mạnh, thân trước bật lên, bụng rời khỏi đá. Trong nước, một thân thể còn non, có vỏ, có đuôi đau, có chân nhỏ chưa đều, khi chạy thẳng chỉ tự biến mình thành một miếng thịt lớn đang gõ xuống nền.
Rầm. Không phải tiếng thật. Là rung động trong cảm giác. Giun vỏ đá lập tức lao theo. Nó nhanh hơn.
Không phải nhanh theo kiểu bắn đi. Nó đều. Mỗi đoạn thân đẩy một chút, mỗi hàng chân cào một chút, cả con dài trượt qua đá như lưỡi cưa sống. Nó không cần xoay nhiều. Chỉ cần Khang chạy thẳng, mọi rung động hắn tạo ra đều dẫn đường cho nó.
Khang đổi hướng. Đuôi đau không theo kịp. Thân hắn nghiêng quá mức, vỏ bên phải đập vào đá. Đau bùng lên. Hắn lăn nửa vòng, bụng mềm suýt lộ ra. Giun vỏ đá đã tới sau lưng, miệng dưới đầu mở ra, răng nhỏ như đá vụn cạo vào mép đuôi.
Một mảng thịt bị xé ra. Không lớn. Nhưng đủ làm máu nóng phun vào nước.
Khang cắn chặt hàm. Máu là lời mời. Máu sau lưng còn là dây kéo. Nếu cứ chạy thẳng, hắn sẽ kéo giun vỏ đá theo đến khi bị cắn từng khúc.
Không chạy thẳng. Kẻ có vỏ không nên chạy thẳng. Ý nghĩ ấy đập vào đầu hắn như một hòn đá.
Hắn dừng đột ngột. Không phải đứng lại hoàn toàn. Hắn thả thân xuống bùn, để bụng chạm đá, đuôi cong về một bên. Giun vỏ đá lao theo quán tính, phần đầu hạ xuống định cắn tiếp.
Khang không lùi. Hắn xoay nửa thân dưới vào đúng lúc phần đầu giun chạm tới, dùng đuôi bị thương quật ngang.
Cú quật yếu. Nhưng không nhằm đánh đau. Nó nhằm khuấy bùn. Bùn đen bùng lên giữa hai con. Giun vỏ đá cắn vào đám đục, răng cạo qua nền. Khang dùng chân nhỏ bấu vào đá, kéo thân thấp qua bên kia, không quẫy đuôi nữa.
Giun vỏ đá mất hắn một nhịp. Một nhịp thôi. Khang chui qua dưới một phiến đá nghiêng.
Phiến đá quá thấp. Vỏ lưng cọ vào đá, bụng bị kéo rách một đường rất mỏng. Nhưng thân giun vỏ đá dài hơn, vỏ vòng cao hơn. Nó không thể hạ thấp như hắn. Phần đầu nó đâm vào mép phiến đá, đá rung lên, bùn rơi xuống.
Khang không dừng. Phía trước là một rãnh đá hẹp, cong sang trái rồi mở ra vùng bùn mềm. Nếu bò thẳng ra bùn mềm, giun sẽ lại theo mùi máu. Hắn cần chỗ làm nó lệch.
Thứ hắn cần lúc này là đá, vật cản và dòng lạnh. Hắn bò qua rãnh, để đuôi quét nhẹ một lần sang phải, cố ý để máu chạm vào bùn ở hướng đó. Sau đó hắn ép thân rẽ ngược sang trái, chui vào dòng lạnh nhỏ giữa hai mỏm đá.
Máu bị dòng lạnh kéo đi chậm hơn hắn nghĩ.
Nhưng vẫn kéo. Vệt máu lệch sang phải. Giun vỏ đá phá qua phiến đá nghiêng, lao tới rãnh. Nó dừng nửa nhịp ở nơi mùi máu tách ra. Râu hàm rung mạnh. Phần đầu nó nghiêng về hướng phải.
Đúng. Khang không chạy nữa. Hắn nằm trong dòng lạnh, để nước đi qua vỏ. Lạnh cắn vào vết thương ở đuôi, đau đến mức thân thể muốn co lại. Hắn ép nó không co.
Giun vỏ đá bò sang phải theo vệt máu giả.
Nhưng nó không ngu hẳn. Đi được vài thân, nó dừng lại. Rồi quay về. Nó cảm thấy thiếu rung. Máu có thể lừa mũi.
Không lừa được đá. Khang rời dòng lạnh trước khi nó quay hẳn.
Lần này hắn không chạy ra vùng trống. Hắn chọn những chỗ có đá vụn, nơi mỗi bước của sinh vật nhiều chân sẽ tạo ra vô số rung nhỏ. Với cảm giác của giun vỏ đá, đó là một đám nhiễu. Với Khang, mỗi viên đá cũng là một điểm tựa.
Hắn bò vòng. Hắn chỉ bò từng đoạn ngắn, đổi góc sau mỗi lần chạm đá. Không nhanh, nhưng lệch liên tục.
Mỗi lần giun vỏ đá lao tới, hắn không chạy thẳng khỏi nó, mà ép thân qua khe, vòng sau đá, lăn nửa thân xuống bùn rồi đứng im. Đuôi đau làm hắn nhiều lần suýt quẫy quá mạnh, nhưng hắn học được cách để nó chỉ đẩy một chút.
Đuôi chỉ được đẩy vừa đủ để đổi hướng; mạnh hơn một chút là nước sẽ rung lên, và hắn tự gọi kẻ săn tới. Giun vỏ đá bắt đầu nóng nảy. Nó cào đá mạnh hơn. Vỏ từng vòng va vào mỏm sắc, để lại tiếng rung khô. Nó lớn hơn Khang, khỏe hơn, nhanh hơn trên đường thẳng. Nhưng trong vùng đá gãy, thân dài thành gánh nặng. Mỗi lần quay đầu, nó cần nhiều chỗ hơn. Mỗi lần rẽ gấp, phần thân sau vẫn đẩy theo hướng cũ.
Khang nhìn thấy điểm đó bằng nước.
Không phải bằng mắt. Khi giun vỏ đá quay, dòng quanh thân nó chậm nửa nhịp ở đoạn giữa. Nửa thân trước đã đổi hướng, nửa thân sau còn kéo theo lối cũ. Ở chỗ nối giữa hai nhịp ấy, vỏ vòng hở ra một khe rất nhỏ.
Không đủ để giết. Đủ để cắn đau. Khang không cắn ngay. Hắn còn yếu. Hàm còn rách. Đuôi đang chảy máu. Một cú cắn sai sẽ đưa hắn vào miệng nó.
Hắn cần làm nó mắc. Phía trước có một khe chữ V giữa hai mỏm đá. Lối vào đủ rộng cho đầu giun vỏ đá. Thân dài đi vào sẽ bị hai bên kẹp khi nó xoay. Khang có thể qua khe bằng cách hạ thấp bụng, vì hắn ngắn hơn, vỏ mềm hơn.
Nguy hiểm. Nhưng đường khác cũng chết. Khang bò thẳng tới khe chữ V. Lần này hắn cố ý tạo rung lớn. Giun vỏ đá lao theo ngay.
Đến sát khe, Khang hạ bụng, thu chân, để thân trượt sát nền. Vỏ lưng cạ đá, một đường đau rát kéo dọc sống lưng. Hắn chui qua.
Giun vỏ đá đâm đầu vào khe. Phần đầu qua được. Nửa thân trước qua được. Đến đoạn giữa, hai mảng vỏ vòng bị đá kẹp lại.
Nó giãy mạnh. Đá rung. Khe nứt rộng thêm một chút. Không giữ được lâu. Khang quay lại.
Không phải vì hắn mạnh. Vì đây là lúc duy nhất hắn có thể cắn.
Giun vỏ đá cảm được hắn quay lại, miệng dưới đầu lập tức mở ra. Nhưng đầu nó đang kẹt phía trước, không xoay đủ góc. Răng đá cạo vào nước, cách vỏ Khang một khoảng rất nhỏ.
Khang chui sát bên thân nó. Khe vỏ vòng đang hở. Bên trong không mềm như bụng con mồi nhỏ. Nó dai, lạnh, đầy mùi khoáng. Nhưng không cứng như vỏ ngoài.
Hắn cắn xuống. Răng đau. Hàm đau. Vết rách ở mép miệng bật lại. Hắn không buông.
Giun vỏ đá giãy điên cuồng. Thân dài quật vào hai bên khe, mảnh đá rơi xuống như mưa. Một viên đá đập vào vỏ Khang, làm hắn lảo đảo. Nếu hắn buông ra, miệng giun sẽ xoay tới.
Cắn sâu hơn. Không nghiền vỏ. Cắn khe. Kéo. Một mảng thịt lạnh bị xé ra.
Máu của giun vỏ đá không nóng như các con mồi trước. Nó lạnh, đặc, có vị đá nghiền. Khi tan vào nước, dòng lạnh quanh đó chậm lại một chút, như bị nặng thêm.
Giun vỏ đá rít bằng rung động. Không thành tiếng. Nhưng toàn bộ nền đá run lên. Khang lùi ngay. Hắn không tham mảng thứ hai.
Giun vỏ đá vùng thêm một lần, cuối cùng kéo được thân khỏi khe chữ V. Nó bị thương, nhưng chưa yếu. Ngược lại, cơn đau làm nó hung hơn. Nó quay đầu về phía Khang, vỏ vòng dựng nhẹ, râu hàm rung loạn.
Khang không còn sức đánh nữa. Đuôi sau lưng chảy máu. Hàm rách. Vỏ lưng đau. Nhưng hắn đã có thứ cần.
Mùi máu của giun vỏ đá bám vào khe chữ V.
Mùi ấy lạnh và đậm. Trong Hắc Uyên, máu nào cũng là lời mời.
Không chỉ máu của hắn. Khang bò lùi, không quay lưng hoàn toàn.
Giun vỏ đá định lao tới. Từ phía trên, một rung động khác rơi xuống.
Nặng. Chậm. Rất gần. Cả Khang và giun vỏ đá cùng im. Một bóng săn lớn lướt qua đỉnh vùng đá.
Không phải con từng đi ngang rãnh cũ. Con này rộng hơn, thân dẹp, miệng nằm phía dưới như một khe tối. Nó theo mùi máu lạnh của giun vỏ đá mà đến. Đối với nó, Khang quá nhỏ, mùi ít. Giun vỏ đá bị thương mới là bữa ăn đáng xoay đầu.
Giun vỏ đá nhận ra trước. Nó bỏ Khang, lao sang khe bên phải.
Bóng săn lớn hạ xuống. Nước trong vùng đá bị ép nặng như cả vách biển đổ xuống. Khang ép mình sát đá, không động. Bùn phủ lên vỏ hắn. Vết thương ở đuôi rỉ máu, nhưng mùi bị máu giun vỏ đá lấn át.
Bóng săn cắn xuống. Đá vỡ. Giun vỏ đá uốn thân, thoát được nửa đoạn, nhưng phần đuôi bị miệng lớn nghiền qua. Vỏ vòng nứt răng rắc. Rung động của nó điên cuồng, rồi bị kéo xa khỏi vùng đá.
Khang vẫn không động. Rất lâu. Đến khi bóng săn lớn kéo con mồi rời đi, đến khi đá vụn lắng xuống, đến khi dòng lạnh quay lại lối cũ, hắn mới cử động đầu tiên.
Đau. Toàn thân đau. Nhưng còn sống. Khang bò tới khe chữ V. Nơi đó còn dính mảng thịt lạnh hắn đã cắn rơi, và vài vụn vỏ giun vỏ đá. Hắn không ăn phần dính dịch lạ từ bóng săn. Chỉ ăn mảng thịt lạnh ban đầu, rất ít, rất chậm.
Thịt giun vỏ đá khó nuốt. Nó lạnh, nặng, làm ruột co lại. Nhưng không có vị xám. Không có mùi chát. Sau khi nuốt, một lớp cảm giác cứng mờ lan ra vỏ bên lưng. Không mạnh. Không rõ. Chỉ giống thân thể hiểu thêm một chút về cách chịu va đập.
Khang ăn hết phần nhỏ đó. Rồi rời khỏi vùng đá gãy. Không về hốc cũ. Không tìm thịt còn lại. Không đuổi theo bất cứ mùi máu nào.
Hắn tìm một rãnh thấp khác, càng xa khe chữ V càng tốt. Đường đi rất chậm. Vài lần đuôi đau khiến hắn gần như lật nghiêng. Vài lần vỏ cọ đá làm hắn muốn nằm lại. Nhưng hắn vẫn bò.
Kẻ bị thương mà nằm giữa mùi máu thì không phải nghỉ.
Là chờ bị ăn. Cuối cùng, hắn chui được vào một khe bùn hẹp dưới tảng đá nghiêng.
Bên trong không rộng, không sạch, có mùi của sinh vật nhỏ đã từng ở đây. Nhưng sinh vật đó không còn. Có lẽ bị ăn. Có lẽ rời đi. Khang không quan tâm. Hắn dùng hàm đẩy bùn che nửa cửa, rồi cuộn thân lại.
Đuôi bị cắn mất một mảng. Hàm rách sâu hơn. Vỏ lưng có ba đường cạ đá. Nhưng trong đầu hắn có thêm một luật.
Chạy thẳng là chết. Thân thể có vỏ không phải mũi tên.
Nó là đá biết bò. Đá không thắng bằng thẳng. Đá thắng bằng góc, bằng khe, bằng chỗ kẹp, bằng lúc kẻ khác tự lao vào nơi mình không xoay được.
Bên ngoài khe bùn, Hắc Uyên lại im.
Không ai biết ở đây vừa có một con ấu thể suýt bị giun vỏ đá ăn.
Không ai quan tâm. Biển sâu không ghi công. Khang khép hàm, để dòng lạnh chậm rãi đi qua vết thương.
Trong bóng tối, bản năng mới hiện lên, ngắn gọn hơn mọi lời người từng nói.
Đừng chạy thẳng.
Lệch.
Sống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.