Hải Uyên Kỷ

Quyển 2: Hắc Uyên Ấu Thể

Chương 3: Không Ăn Dịch Xám

Đăng: 06/07/2026 09:30 2,652 từ 1 lượt đọc

Mùi chát từ phần đầu con mồi cũ vẫn chưa tan hết.

Nó bám ở cửa rãnh đá, lẫn với bùn lạnh và vỏ rỗng, tạo thành một lớp mùi khó chịu khiến những sinh vật nhỏ không dám bò sát vào ngay. Đối với Khang, đó là chuyện tốt. Một nơi trú quá thơm thịt sẽ nhanh chóng biến thành bàn ăn cho thứ khác. Một nơi trú hơi độc, hơi chát, hơi sai lại có thể sống lâu hơn vài nhịp.

Hắn nằm trong rãnh mới, hàm khép hờ, bụng áp sát đá.

Sau bữa săn vừa rồi, thân thể hắn thay đổi rất ít, nhưng đủ để nhận ra. Những chân nhỏ dưới thân trước bấu chắc hơn. Mỗi khi hắn nâng bụng, lớp cơ bên dưới không còn kéo rách như trước. Đuôi vẫn vụng, nhưng đã biết chờ nửa nhịp trước khi quật.

Không phải mạnh hơn nhiều.

Chỉ là bớt chết dễ hơn.

Ở Hắc Uyên, như vậy đã đủ đáng giá.

Khang dùng hàm đẩy mảnh vỏ che cửa rãnh lệch sang một bên. Dòng lạnh luồn vào, mang theo vị bùn sâu và một mùi tanh mới.

Thịt.

Rất gần.

Nhưng không giống mùi thịt mềm dưới bụng.

Mùi này ngọt hơn, nặng hơn, như thịt bị ngâm quá lâu trong một thứ dịch béo. Trong đó có một lớp mùi nhạt màu xám, không sắc, không thối, không chát. Nó mềm đến mức gần như vô hại, nhưng khi chạm vào cảm quan của Khang, thân thể hắn lập tức muốn bò ra.

Ăn.

Ý muốn ấy mạnh hơn bình thường.

Khang không động.

Cơn đói có thể sai.

Thân thể mới còn non, nó nhận ra năng lượng trước khi nhận ra độc. Nó giống một con thú chưa từng bị bẫy, nhìn thấy mỡ thì há miệng, không biết dưới lớp mỡ có móc.

Hắn nằm im thêm.

Dòng lạnh đưa mùi kia lại gần hơn. Không có tiếng săn đuổi. Không có tiếng vỏ giáp cào bùn. Chỉ có một khối thịt mềm nằm im bên ngoài rãnh, cách cửa không xa. Không run. Không thở. Không giãy.

Xác.

Một cái xác tự trôi đến cửa.

Quá thuận tiện.

Khang chậm rãi bò ra nửa thân.

Trong bóng tối, cảm quan nhiệt cho hắn thấy một mảng ấm rất yếu, gần như đã tắt. Xác ấy dài bằng nửa thân hắn, không có vỏ cứng rõ, bề mặt mềm, rách nhiều chỗ. Một bên bụng mở toang, thịt bên trong lộ ra, trắng nhợt và dày. Dịch xám rỉ từ vết rách, tan rất chậm trong nước.

Không có sinh vật nhỏ nào bu quanh.

Đó là điểm sai đầu tiên.

Ở Hắc Uyên, thịt chết không nằm một mình.

Nếu thịt nằm một mình, hoặc là nó chưa chết, hoặc là thứ khác không dám ăn.

Khang vòng quanh xác.

Không đi gần.

Hắn dùng đuôi khều một viên đá nhỏ, đẩy về phía vết rách.

Viên đá chạm vào lớp dịch xám.

Không có gì xảy ra.

Nó chỉ chìm vào một chút, rồi nằm im.

Khang vẫn không tới.

Hắn chờ lâu đến khi bùn quanh xác lắng xuống. Trong khoảng đó, hai sinh vật nhỏ bò ngang qua mép mùi thịt, nhưng vừa chạm vào lớp nước xám liền đổi hướng. Một con chậm hơn nửa nhịp, chân trước quệt phải dịch. Nó bò thêm vài thân, rồi co lại. Thân mềm run lên, cuộn tròn, không chết ngay nhưng cũng không thể bò tiếp.

Khang nhìn nó.

Thứ kia còn sống.

Nhưng không ăn được nữa.

Một lúc sau, từ vết thương trên xác, dịch xám chậm rãi kéo ra một sợi rất mảnh. Sợi ấy không bị dòng lạnh cuốn đi. Nó bò ngược dòng, bám vào con sinh vật nhỏ đang co giật, rồi phủ lên chân trước của nó.

Con vật nhỏ giãy một cái.

Im.

Sau đó nó bò về phía xác.

Không phải bò theo cách sống.

Chân nó động lệch nhau, thân co không đúng nhịp, như có thứ đứng sau kéo từng sợi cơ.

Khang lùi lại.

Không ăn.

Không chạm.

Không để dịch dính vào vỏ.

Sinh vật nhỏ bò tới vết rách của xác, chui nửa thân vào trong lớp thịt xám, rồi ngừng. Một lát sau, mùi ngọt trên xác dày hơn.

Bẫy.

Xác này không chỉ độc.

Nó dùng cái chết làm mồi để gom sinh vật nhỏ, rồi biến chúng thành một phần của mùi.

Cơn đói trong Khang vẫn gào lên.

Thịt nhiều.

Năng lượng dày.

Ăn một miếng thôi.

Không.

Khang bò lùi về rãnh đá.

Vừa tới cửa rãnh, hắn dừng lại.

Nếu bỏ mặc cái xác trước cửa, mùi của nó sẽ kéo những thứ khác tới quanh nơi trú. Rãnh này không dùng được nữa. Nhưng nếu rời đi ngay, phía ngoài vẫn còn vùng trống, mùi xám có thể bám theo. Hắn cần biến cái xác đó thành vấn đề của kẻ khác.

Kẻ lớn hơn.

Hắc Uyên không thiếu kẻ tham.

Khang nằm sát bùn, bắt đầu nghe.

Gần rãnh có ba mảng rung nhỏ. Một đàn hạt cát có chân đang rỉa mảnh vỏ cũ. Xa hơn là dòng lạnh đi qua khe đá. Xa hơn nữa, phía trên lớp bùn, có một rung động chậm, nặng, kéo thành từng đoạn dài.

Một sinh vật lớn đang tuần vùng này.

Không quá gần.

Nhưng mùi xám đủ đậm có thể kéo nó tới nếu dòng nước được mở.

Khang bò đến phía sau rãnh, dùng thân đẩy mảnh vỏ lưng mang theo từ bữa trước ra ngoài. Mảnh vỏ ấy còn dính chút thịt khô và mùi của hắn. Hắn không muốn để lại. Nhưng thứ đó có thể làm mồi.

Hắn kéo mảnh vỏ vòng sang bên phải, đặt nó ở mép dòng lạnh, rồi dùng đuôi quét bùn, tạo một đường đục kéo từ mảnh vỏ về gần cái xác xám.

Sai một chút là chính hắn bị tìm thấy.

Đúng một chút, kẻ tuần vùng sẽ đi theo vệt đục tới cái xác.

Khang chui vào phía sau một phiến đá thấp, thân ép sát xuống.

Dòng lạnh chạm vào mảnh vỏ, kéo mùi thịt khô đi.

Rung động chậm phía xa đổi hướng.

Đến.

Khang không động.

Một bóng dài lướt qua vùng bùn. Nó không lớn bằng bóng từng đè lên khe cũ, nhưng thân có nhiều gai ngang, bụng gần như chạm đáy. Mỗi lần nó trườn, bùn bị hút lên dưới thân rồi rơi xuống như khói đen.

Nó tìm đến mảnh vỏ trước.

Cắn.

Mảnh vỏ nứt trong hàm nó.

Tiếng vỡ truyền qua đá, làm hàm Khang đau theo ký ức. Sinh vật gai nhả mảnh vỏ ra, như không thích phần cứng. Nó lượn một vòng, rồi chạm vào vệt đục Khang cố ý để lại.

Mùi xám tới.

Sinh vật gai khựng lại.

Nó không thông minh.

Hoặc nó đói hơn mức cần thiết.

Nó trườn thẳng tới cái xác.

Khang nhìn từ sau phiến đá.

Sinh vật gai cắn vào phần bụng mở của xác xám. Lúc đầu, nó ăn rất nhanh. Thịt mềm bị xé ra thành từng mảng lớn. Dịch xám bám lên hàm nó, chui vào khe gai, nhưng nó không dừng. Một mảng thịt. Hai mảng thịt. Ba mảng.

Sau mấy nhịp, thân nó bắt đầu co giật.

Gai ngang dựng lên.

Nó muốn lùi lại, nhưng lớp thịt xám trong xác như dính vào hàm. Từ vết rách, nhiều sợi dịch mảnh bò ra, bám lấy mép miệng nó. Sinh vật gai quẫy mạnh, bùn tung lên mù mịt.

Khang lùi thêm một đoạn.

Quá ồn.

Ồn sẽ kéo thứ khác.

Sinh vật gai vùng vẫy càng lúc càng dữ. Nó đập thân vào đá, làm xác xám bị kéo rách một mảng lớn. Dịch bên trong trào ra thành từng cụm, không tan, không trôi, chỉ lơ lửng trong nước như khói đặc. Mùi ngọt biến thành mùi nồng, làm thân thể Khang lại muốn lao tới ăn phần thịt vừa bị xé hở.

Không.

Khang cắn nhẹ vào mép hàm rách của mình.

Đau giúp hắn tỉnh.

Sinh vật gai cuối cùng giật đứt được miệng khỏi xác, nhưng nửa hàm của nó đã bị dịch xám phủ. Nó trườn đi loạng choạng, mỗi lần thân co lại đều sai nhịp. Nó chưa chết. Nhưng nó không còn là kẻ săn tốt nữa.

Khang nhìn nó đi xa.

Trong bùn nó để lại vài mảnh thịt rơi ra.

Không dính dịch xám nhiều.

Có thể ăn.

Cơn đói lập tức ngẩng đầu.

Khang chờ thêm.

Một đàn hạt cát có chân bò tới trước. Chúng bám vào mảnh thịt rơi, rỉa một lúc rồi tản ra. Không co giật. Không quay về xác. Một con bò chậm hơn, nhưng vẫn theo đàn.

Ăn được.

Có lẽ.

Khang tiến tới mảnh nhỏ nhất.

Hắn không cắn ngay phần giữa. Trước tiên, dùng răng cạo lớp ngoài, nhổ vào bùn. Sau đó mới cắn một miếng rất nhỏ ở phần trong. Thịt lạnh, dai, có vị tanh nồng của sinh vật gai. Không ngọt xám. Không tê.

Hắn nuốt.

Nằm im.

Đợi.

Đủ lâu để dòng lạnh đổi qua vỏ hai lần.

Không đau.

Không co rút.

Ăn được.

Khang kéo mấy mảnh thịt sạch về phía phiến đá, ăn từng chút. Không no nhiều, nhưng có thêm sức. Hắn bỏ lại tất cả phần có vệt xám. Tiếc. Rất tiếc. Nhưng tiếc không bằng chết.

Ăn xong, hắn rời khỏi rãnh đá.

Nơi này đã hỏng.

Dịch xám vẫn lơ lửng quanh xác. Sinh vật nhỏ né vùng đó. Dòng lạnh không cuốn nổi nó đi. Sớm muộn gì mùi ấy cũng kéo thêm kẻ tham, hoặc chính cái xác sẽ bò được thêm một đoạn bằng thân của những con đã ăn nó.

Khang không muốn biết.

Hắn chọn đường thấp hơn, men theo khe bùn dưới một cụm đá gãy.

Cơ thể còn yếu, nhưng cảm giác rõ hơn. Sau khi nhìn sinh vật gai bị dịch xám bám vào, hắn bắt đầu phân biệt được mùi ngọt thật và mùi ngọt giả. Thịt săn được có mùi nóng, gấp, tan theo dòng. Thịt xám thì mềm quá lâu, nặng quá lâu, như một miếng mồi không muốn rời khỏi nơi nó nằm.

Đi được một đoạn, mép hàm hắn đột nhiên tê.

Khang dừng lại ngay.

Miếng thịt lúc nãy sạch không hoàn toàn.

Một sợi xám rất nhỏ đã đi vào.

Ban đầu chỉ là tê ở hàm. Sau đó tê lan xuống cổ, rồi tới vùng thân trước. Những chân nhỏ dưới bụng co giật một lần, cào loạn vào bùn. Khang cố ép chúng dừng, nhưng thân thể không nghe hết.

Không tốt.

Hắn chui vội vào dưới một phiến đá nghiêng.

Không kín, nhưng có thể che lưng.

Cơn tê chuyển thành nóng.

Nóng từ trong ruột.

Nóng không giống tiêu hóa. Nó giống có thứ gì đó đang cạo mặt trong thân thể hắn, tìm đường chui vào mạch máu. Cảm quan rung bắt đầu loạn. Mỗi hạt bùn rơi xuống đều lớn như tiếng đá vỡ. Mỗi dòng nước mảnh đều giống bóng săn đang lao tới.

Khang cắn răng.

Không có răng người.

Nhưng hắn vẫn cắn.

Hai mảnh hàm khép vào nhau, làm vết rách cũ bật đau. Cơn đau là dây neo. Hắn bám lấy nó.

Không ăn dịch xám.

Không ăn nữa.

Không nuốt nếu còn mùi ngọt giả.

Trong đầu, tiếng gõ rất xa lại nổi lên.

Cộc.

Lần này không từ đá.

Từ trong bụng hắn.

Cộc.

Khang co người.

Cơ thể muốn nôn ra.

Thân thể này không biết nôn.

Nó chỉ siết ruột, đẩy dịch nóng chạy ngược lên miệng. Một thứ nước đục trào qua hàm, lẫn với vụn thịt chưa tiêu. Hắn không kìm. Hắn để nó trào ra, rồi lập tức dùng đuôi quét bùn phủ lên.

Mùi xám trong bãi nôn rất nhạt, nhưng có.

Hắn phải rời chỗ này.

Nhưng không thể đi ngay.

Chân nhỏ dưới thân vẫn co giật. Nếu bò ra bây giờ, tiếng động sẽ quá lớn. Khang ép thân nằm xuống, dùng bụng đè lên đá lạnh. Lạnh làm cơn nóng trong ruột dịu một chút. Hắn nhớ dòng lạnh đã cứu mùi, che máu, kéo chất độc chậm hơn.

Dòng lạnh.

Cần dòng lạnh.

Cách đó không xa có một khe nước hẹp chạy giữa hai mỏm đá. Khang cảm được nó qua nhiệt. Nó lạnh hơn xung quanh, đi đều, không mang mùi xác. Nếu tới đó, hắn có thể để dòng lạnh rửa hàm, kéo dịch còn sót ra ngoài.

Đường không xa.

Nhưng hiện giờ thân thể hắn không còn nghe lời.

Khang chờ cơn co giật qua đỉnh.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Đến khi chân nhỏ dưới bụng dừng loạn, hắn bò ra.

Không dùng đuôi.

Không nâng bụng.

Chỉ kéo thân từng chút bằng phần còn kiểm soát được.

Mỗi đoạn ngắn, hắn dừng một lần.

Phía sau, bãi nôn bị bùn phủ kín, nhưng mùi vẫn rò ra. Một sinh vật nhỏ bị kéo tới, chạm vào bùn rồi lập tức co lại. Khang không quay đầu. Nhìn cũng vô dụng. Thứ hắn cần không phải biết nó chết thế nào, mà là đừng chết giống nó.

Hắn tới khe nước lạnh.

Nước ở đó mỏng, chảy sát đá. Khang đặt hàm vào dòng.

Lạnh buốt.

Cảm giác như cắn vào lưỡi dao.

Nhưng sau vài nhịp, tê trong hàm giảm xuống. Hắn há hàm, để nước đi qua răng, qua vết rách, qua những khe thịt đang nóng. Dòng lạnh cuốn ra một ít dịch đục. Mùi xám nhạt đi.

Khang nằm nửa thân trong khe nước rất lâu.

Đủ lâu để bùn dưới bụng bị dòng lạnh mài đi.

Đủ lâu để cơn đói quay lại, nhỏ hơn, cẩn thận hơn.

Đủ lâu để hắn nhớ thêm một luật.

Có thứ ăn vào mạnh lên.

Có thứ ăn vào chết.

Có thứ ăn vào không chết ngay, nhưng làm thân thể thành cửa cho thứ khác.

Dịch xám thuộc loại thứ ba.

Tệ hơn cả độc.

Độc giết.

Dịch xám kéo.

Khang bò khỏi khe nước lạnh khi thân thể đã bớt run. Hắn yếu hơn trước lúc ăn mảnh thịt kia. Bữa săn hôm nay gần như mất trắng. Nhưng hắn còn sống, còn hàm, còn đuôi, còn biết thêm một mùi không được nuốt.

Hắn tìm được một hốc đá mới phía dưới khe nước. Hốc thấp, ẩm, không có xác, không có thịt, không có mùi chát che cửa. Không tốt. Nhưng sạch.

Sạch quan trọng hơn thơm.

Hắn chui vào, cuộn thân lại.

Từ hướng xác xám, rất xa phía sau, một rung động lớn đột nhiên bùng lên. Có thứ khác đã tìm tới. Rồi thêm một thứ nữa. Bùn, đá, thịt, dịch và tiếng vật lớn giãy trộn vào nhau thành một đám hỗn loạn.

Khang không đi xem.

Hắc Uyên sẽ tự ăn thứ nó ném ra.

Hắn chỉ cần sống qua bữa tiếp theo.

Trong hốc đá sạch, Khang khép hàm, để dòng lạnh còn sót trong miệng chậm rãi rửa đi vị xám cuối cùng. Vết rách ở mép hàm đau hơn. Bụng trống hơn. Đuôi tê hơn. Nhưng cảm quan mùi đã khắc sâu một vạch mới.

Ngọt quá.

Mềm quá.

Không có sinh vật nhỏ bu quanh.

Dòng nước không kéo đi.

Dính vào xác.

Dính vào mạch.

Không ăn.

Trong bóng tối, bản năng của hắn không còn chỉ là một tiếng gào đói.

Nó đã học được cách từ chối.

Một câu ngắn, lạnh, rõ, khắc vào thịt non như vết cắn đầu tiên.

Không ăn dịch xám.

0