Quyển 2: Hắc Uyên Ấu Thể
Chương 2: Thịt Mềm Dưới Bụng
Trong khe đá, Khang không ngủ.
Thân thể này không biết ngủ như người.
Nó chỉ hạ mình xuống một tầng im lặng sâu hơn. Hàm khép hờ. Đuôi co lại. Phần bụng mềm giấu sát vào đá lạnh. Những mảng vỏ non trên lưng căng rất nhẹ theo áp lực nước, mỗi lần dòng lạnh đi qua đều run lên như một lớp da chưa quen với thế giới.
Bên ngoài khe, Hắc Uyên không có đêm ngày.
Không có mặt trời để báo đã qua bao lâu.
Khang chỉ biết máu của con giáp nhỏ đã loãng dần. Mùi tanh từng bám đầy cửa khe bị dòng nước kéo đi từng lớp, đủ lâu để bùn lắng lại trên vỏ rỗng, đủ lâu để cơn đau ở đuôi không còn trắng xóa mà chuyển thành âm ỉ.
Hắn còn sống.
Vẫn chưa biết mình là thứ gì.
Nhưng còn sống.
Hạt cứng nhỏ được giấu dưới vỏ rỗng vẫn nằm trong góc khe. Nó lạnh hơn đá. Mỗi khi dòng nước lướt qua, nó không tan mùi như thịt, cũng không tỏa mùi thối như xác. Nó im lặng, kín, nhưng cái muốn nuốt nó vẫn thỉnh thoảng bò lên từ trong ruột, cào nhẹ vào hàm Khang.
Ăn.
Không.
Chưa ăn.
Hắn không tin thứ khiến thân thể quá muốn nuốt.
Dưới biển sâu, ham muốn quá rõ ràng thường không phải lời mời, mà là móc câu.
Khang ép mình rời khỏi hạt cứng.
Việc trước mắt là thịt.
Thịt mềm.
Thịt ít vỏ.
Thịt không có dịch xám.
Dạ dày — nếu thứ đang co bóp trong thân thể này được gọi là dạ dày — đã tiêu gần hết bữa đầu. Cơn đói quay lại không dữ như lúc mới tỉnh, nhưng bền hơn. Nó nằm yên trong người, không gào lên, chỉ lặng lẽ bào từng chút sức lực của hắn.
Không ăn, yếu.
Yếu, chết.
Khang bò ra khỏi khe đá.
Lần này hắn không quẫy mạnh như trước. Những chân nhỏ dọc thân trước bấu vào đá trước, rồi thân sau mới trượt ra. Đuôi theo sau, chậm, đau, nhưng không va vào thành khe. Bùn phủ trên lưng rơi xuống từng mảng. Nước lạnh lập tức chạm vào vỏ non, mang theo hàng chục mùi khác nhau.
Mùi xác cũ.
Mùi bùn bị khuấy.
Mùi vỏ giáp.
Mùi dịch chát từ con giáp cụt chân đã chạy mất.
Và một mùi mới.
Mùi thịt mềm hơn, ngọt hơn, nằm thấp dưới nền bùn.
Khang dừng lại.
Không lao tới.
Hắn nằm sát đáy, để bùn che gần hết vỏ, chỉ mở phần cảm giác dọc đầu. Mùi kia không đứng yên. Nó trườn thành từng đoạn ngắn, dừng, lại trườn. Giữa mỗi lần di chuyển có một rung động rất nhẹ, giống một thân mềm đang co rút trong lớp vỏ mỏng.
Con mồi.
Nhưng không giống con đầu tiên.
Con đầu tiên yếu đến mức chạy cũng vụng.
Mùi này đầy hơn. Thân nó có vỏ, có chân phụ, nhưng bụng kéo sát bùn. Phần trên lạnh và cứng. Phần dưới ấm hơn. Khi nó bò, bụng cọ qua nền đá, để lại vệt mùi thịt rất mỏng.
Khang đi theo.
Không đi thẳng.
Dòng lạnh từ bên phải đẩy mùi lệch sang trái. Nếu hắn đuổi theo vệt mùi đậm nhất, sẽ luôn chậm hơn vị trí thật của con mồi nửa thân. Hắn từng dùng máu dụ hai sinh vật nhỏ tranh xác. Hắn nhớ mùi máu cũng lệch như vậy.
Mùi không nằm nơi nó đang ở.
Mùi nằm nơi dòng nước muốn hắn nghĩ nó đang ở.
Khang bò thấp hơn, vòng xuống vùng nước lạnh hơn.
Mỗi lần thân chạm bùn, hắn dừng một nhịp để nghe. Mỗi lần đuôi muốn quẫy mạnh, hắn ép nó nằm xuống. Đuôi này còn ngu. Nó chỉ biết đánh, chưa biết giấu. Nếu để nó quyết định, cả Hắc Uyên sẽ nghe thấy.
Con mồi dừng sau một cụm đá vụn.
Nó đang ăn thứ gì đó trong bùn. Phần lưng quay ra ngoài, vỏ cong, trơn và lạnh. Hai chân trước nhỏ cào cào dưới đáy. Bụng áp sát bùn, chỉ khi nó nhấc người kéo thức ăn, một mảng mềm mới lộ ra trong nửa nhịp.
Nửa nhịp.
Khang nhớ con giáp nhỏ đêm trước.
Vỏ cứng không cắn.
Chân nhiều vỏ.
Đầu có dịch chát.
Bụng mềm.
Hắn ép mình chờ.
Cơn đói không thích chờ. Nó giục hàm mở ra. Giục thân trước lao tới. Giục răng khép vào bất cứ chỗ nào gần nhất.
Khang không nghe.
Một con người trong ký ức từng nói với học viên: sức mạnh đặt sai góc chỉ biến mình thành vật cản.
Bây giờ câu đó không còn là lời giảng.
Nó là răng.
Con mồi nhấc thân.
Bụng lộ.
Khang lao ra.
Hắn không lao thẳng vào lưng. Thân trước trượt thấp sát bùn, hàm mở nửa chừng, đuôi chỉ đẩy một cái ngắn. Bùn đen cuộn lên sau thân nhưng không đủ lớn để che tầm cảm giác của hắn.
Con mồi phản ứng rất nhanh.
Nó ép bụng xuống.
Hàm Khang khép vào mép vỏ.
Cứng.
Đau nhói chạy qua răng. Một chiếc răng mịn ở hàm dưới rung lên như sắp bật khỏi gốc. Con mồi quẫy, thân lật nghiêng, hai chân sau cào thẳng vào mặt hắn.
Khang không buông ngay.
Hắn buông chậm nửa nhịp, để con mồi tưởng hàm còn kẹt, rồi xoay thân theo lực nó kéo. Khi con mồi dùng chân đẩy hắn ra, bụng nó lại rời khỏi bùn.
Mềm.
Hắn cắn xuống.
Lần này răng xuyên vào thịt.
Dịch nóng phun ra, không nhiều nhưng đậm. Con mồi co người dữ dội. Vỏ lưng đập vào đầu Khang. Chân phụ cào lên vỏ non của hắn, để lại từng đường rát bỏng. Hắn dùng thân ép con mồi vào cụm đá, nhưng đá vụn lăn đi, không giữ được.
Con mồi cong lại.
Một cái gai bụng bật ra.
Gai đó không lớn, nhưng đâm thẳng vào mép hàm Khang.
Đau.
Hắn suýt nhả.
Không nhả.
Nếu nhả bây giờ, con mồi chạy mất, máu của hắn lan ra, thứ lớn hơn tới.
Hắn đổi cách cắn.
Không nghiền.
Kéo.
Hàm cắm vào phần bụng mềm, thân xoay ngược chiều con mồi đang co lại. Da bụng bị xé mở một đường. Con mồi giãy đến mức cả hai lăn qua bùn, va vào đá. Đuôi Khang quật loạn một cái, lần này trúng nền đá, làm nước rung lên rất xa.
Sai.
Có thứ ở xa đổi hướng.
Khang cảm được một rung lớn lướt qua lớp nước phía trên.
Không còn thời gian.
Hắn cắn sâu hơn, dùng cả thân đè lên phần bụng đã rách. Con mồi cong người, vỏ lưng đẩy lên, bụng lại bị ép vào răng. Hắn xé thêm một mảng thịt.
Lần này con mồi yếu đi.
Chân phụ vẫn cào, nhưng không đều nữa. Gai bụng mắc trong mép hàm Khang. Hắn giật mạnh đầu, tự xé rách một chút thịt của mình để rút gai ra, rồi cắn thẳng vào vết cũ.
Cắn.
Giữ.
Kéo.
Con mồi chết trong bùn.
Khang không ăn ngay.
Hắn đè xác xuống, toàn thân nằm im.
Rung lớn phía trên đến gần.
Một bóng săn đi ngang qua vùng bùn vừa bị khuấy. Nó không lớn bằng cái bóng từng dừng trên khe đá, nhưng đối với Khang bây giờ vẫn quá lớn. Thân nó dài, phần đầu dẹp, mỗi lần lướt qua đều kéo nước thành hai đường lạnh. Nó không cần nhìn. Nó tìm rung.
Khang ép mình không động.
Máu con mồi đang tỏa ra ngay dưới hàm.
Cơn đói muốn hắn nuốt.
Hắn không nuốt.
Cơ thể mới run rất nhẹ. Khang không biết đó là sợ hay đói. Hắn chỉ biết nếu răng còn cọ vào xương, bóng săn sẽ nghe thấy.
Bóng săn dừng trên đầu.
Nước nặng xuống.
Một cảm giác lạnh quét qua bùn, chạm vào vỏ Khang, rồi trượt sang xác con mồi. Bóng săn lượn một vòng. Nó cảm được máu. Nhưng xác bị thân Khang đè sát bùn, rung động gần như tắt. Bóng săn không tìm được miếng cắn rõ ràng.
Một lúc sau, nó rời đi.
Khang chờ thêm.
Một đoạn thời gian đủ để bùn bị khuấy rơi lại trên lưng.
Đủ để mùi bóng săn nhạt đi.
Đủ để vết rách ở mép hàm ngừng đau thành từng nhịp.
Sau đó hắn mới cắn xác, kéo về khe đá.
Kéo xác lớn hơn kéo con giáp nhỏ hôm trước nhiều. Con mồi này dài gần bằng thân hắn, vỏ lưng nặng, bụng mềm đã rách nên thịt cứ trượt khỏi hàm. Mỗi lần kéo, máu lại lan ra một chút. Mỗi lần máu lan, Khang lại dừng, ép xác xuống bùn, nghe xung quanh.
Ba lần như vậy.
Lần thứ ba, có một đàn sinh vật rất nhỏ bị mùi máu kéo tới. Chúng nhỏ như hạt cát có chân, bám lên vết rách của xác mà rỉa. Khang dùng đuôi phủ bùn lên chúng. Một phần bị chôn, phần còn lại tản ra. Hắn không đuổi. Thịt lớn còn đây. Không cần tranh với hạt cát.
Về tới khe, hắn không chui vào ngay.
Khe cũ quá hẹp cho cả hắn và xác mới. Nếu nhét xác trước, hắn có thể bị kẹt bên ngoài. Nếu chui vào trước, xác nằm ngoài sẽ dụ thứ khác tới.
Khang nhìn khe đá bằng cảm quan rung.
Bên phải khe có một mảng đá mỏng. Không chắc. Nhưng nếu đẩy xác vào làm nêm, có thể che bớt cửa khe. Hắn dùng đầu đẩy vỏ lưng con mồi vào trước, để phần bụng rách quay vào trong. Sau đó hắn tự chui theo, dùng đuôi kéo mảng bùn phủ lên cửa.
Chật.
Đá cạ vào vỏ.
Nhưng được.
Trong khe tối, hắn bắt đầu ăn.
Lần này, hắn không ăn bừa.
Trước hết là bụng mềm.
Thịt ở đó nóng hơn, dễ xé, ít vỏ. Ăn vào, thân thể lập tức ấm lên. Sau vài miếng, Khang cảm thấy mép hàm bị rách bớt đau. Những đường cào trên vỏ không lành ngay, nhưng bớt rát.
Sau đó đến phần chân.
Chân nhiều vỏ, ít thịt. Hắn cắn thử một cái, răng đau, liền bỏ. Không đáng.
Đến phần đầu.
Đầu con mồi có mùi lạ. Không phải dịch xám, nhưng chát và tê. Hắn chạm răng vào, một luồng tê chạy qua hàm. Thân thể lại muốn nuốt vì trong đó có thứ giàu năng lượng. Khang dừng lại.
Không.
Thân thể này tham.
Nó còn non. Nó không phân biệt được “nhiều năng lượng” và “ăn vào chết”.
Hắn bỏ phần đầu sang một bên.
Tiếp tục ăn bụng.
Một lúc sau, trong vùng thịt mềm gần giữa thân, hắn tìm thấy một dải cơ dai màu sẫm. Khi cắn vào, dải cơ không tan nhanh mà co nhẹ, như vẫn nhớ cách con mồi nhấc bụng khỏi bùn. Khang ăn hết dải cơ đó.
Cơ thể phản ứng rất rõ.
Bụng dưới của hắn nóng lên.
Những chân nhỏ dọc thân trước co duỗi vài lần, bám vào đá chắc hơn. Không phải biến đổi lớn. Chỉ là thân thể học được một chút từ thứ vừa ăn: cách nâng bụng, cách ép thân xuống, cách giữ mình sát bùn mà vẫn bật lên được nửa nhịp.
Vật liệu.
Từ này hiện trong ý thức hắn, không thành tiếng.
Thịt không chỉ là thịt.
Có phần chỉ để no.
Có phần làm thân thể đổi cách dùng lực.
Có phần không được ăn.
Có phần phải để lại.
Khang ăn chậm hơn.
Một sinh vật non khác có lẽ sẽ ăn đến khi không còn gì. Nhưng hắn không phải chỉ có bản năng. Hắn từng thấy bảng sai, camera giả, lệnh không người ký. Thứ gì quá thuận theo ham muốn đều phải nghi một lần.
Ăn xong phần bụng, hắn dùng hàm đẩy phần đầu ra gần cửa khe.
Không ăn.
Làm mồi.
Mùi chát từ phần đầu lan ra ngoài rất nhẹ. Đàn hạt cát có chân quay lại, bám vào đó. Khang nằm phía trong, chờ chúng tụ lại nhiều hơn, rồi quét đuôi bịt bùn lên cửa khe.
Một mảng nhỏ bị chôn.
Hắn ăn luôn.
Ít thịt, nhưng sạch.
Cách này chậm. Nhưng ít ồn.
Đủ lâu sau, khe đá yên lại.
Khang nằm giữa vỏ rỗng và xác bị ăn nửa, cảm nhận thân thể mới. Hàm rách, nhưng cắn chắc hơn trước. Chân nhỏ dưới thân bám đá tốt hơn. Đuôi vẫn vụng, nhưng không còn xa lạ như lúc mới tỉnh.
Hắn thử nâng bụng.
Lần đầu, thân trước bật lên quá cao, vỏ lưng đập vào trần khe.
Đau.
Hắn dừng.
Lần hai, thấp hơn.
Lần ba, hắn giữ được thân dưới không cọ vào đá trong một nhịp ngắn.
Chỉ một nhịp.
Nhưng đủ để hiểu vì sao con mồi kia có thể giấu bụng sát bùn rồi lộ ra rất nhanh.
Khang lặp lại động tác ấy trong khe đá.
Không có ai dạy.
Không có hệ thống báo thành công.
Chỉ có đau, đá, vỏ và nước.
Sau mười mấy lần, vết rách ở bụng dưới của hắn bắt đầu rát. Hắn dừng ngay. Luyện quá mức cũng là tự mở cửa cho mùi máu. Ở Hắc Uyên, chăm chỉ ngu xuẩn cũng chết như lười.
Bên ngoài khe, một tiếng gõ rất xa vọng qua nền đá.
Cộc.
Khang nằm im.
Một lúc lâu không có tiếng thứ hai.
Không phải nhịp kia.
Chỉ là đá nứt đâu đó, hoặc sinh vật lớn va vào vách sâu.
Nhưng thân thể hắn đã phản ứng trước ý thức: hàm khép, bụng ép xuống, đuôi co lại, máu chậm đi.
Khang hiểu thứ bị Tầng Thứ Ba chạm vào chưa rời khỏi hắn.
Không phải ký ức.
Là phản xạ.
Một tiếng gõ cũng đủ làm cơ thể mới chuẩn bị sống sót.
Tạm thời như vậy không xấu.
Miễn hắn không trả lời.
Hắn quay lại chỗ giấu hạt cứng hôm trước.
Hạt cứng vẫn ở đó.
Sau bữa ăn mới, cảm giác muốn nuốt nó đã yếu đi. Không phải vì nó kém hấp dẫn, mà vì cơn đói đã dịu. Khang dùng hàm đẩy hạt cứng ra, chạm rất nhẹ.
Lạnh.
Sâu.
Không có mùi xám.
Không có vị chát.
Nhưng khi hắn giữ lâu hơn, trong đầu hiện lên một cảm giác rất mơ hồ: dòng nước ép xuống, vỏ giáp cứng lại, một sinh vật nhỏ cuộn mình trong áp lực.
Hắn vẫn không nuốt.
Chưa cần.
Nếu sống thêm vài bữa, hắn sẽ biết lúc nào nên ăn.
Nếu không sống nổi đến lúc đó, nuốt bây giờ cũng vô dụng.
Khang giấu hạt cứng lại.
Bên ngoài, mùi máu đã nhạt.
Thân thể cần thêm thịt, nhưng không thể săn liên tục. Khe đá đã chứa quá nhiều mùi của hắn. Ở lại lâu, nơi trú sẽ thành ổ mồi.
Hắn phải đổi chỗ.
Ý nghĩ ấy vừa hiện, một cảm giác khác lập tức nổi lên: tiếc.
Khe này nhỏ, chật, cạ vỏ, nhưng che được thân. Với một sinh vật vừa tỉnh dưới Hắc Uyên, thế đã gần như an toàn.
Gần như.
Khang chậm rãi bò ra, kéo theo phần vỏ rỗng của con mồi mới. Hắn không mang hết. Chỉ kéo một mảng vỏ lưng tương đối cứng, dùng nó che bên sườn bị cào khi di chuyển qua vùng đá trống.
Hành lý đầu tiên trong đời quái vật của hắn là một mảnh xác.
Nực cười.
Nhưng dùng được.
Ra khỏi khe, hắn không đi theo mùi thịt nữa. Hắn đi theo dòng lạnh. Dòng lạnh ít sinh vật nhỏ, nhiều đá, ít bùn mềm. Đói hơn, nhưng ít bị ngửi thấy hơn.
Qua một đoạn đủ dài để mùi khe cũ nhạt khỏi vỏ, Khang tìm thấy một rãnh đá thấp. Không sâu bằng khe cũ, nhưng có hai lối ra. Một lối hướng dòng lạnh, một lối mở về vùng bùn.
Hai lối.
Tốt hơn một.
Hắn chui vào.
Dùng mảnh vỏ kéo về che một phần cửa hướng bùn.
Sau đó hắn nằm sát xuống, thử nâng bụng thêm một lần.
Lần này thân thể bật lên vừa đủ.
Không cọ đá.
Không làm nước rung nhiều.
Khang khép hàm.
Bên ngoài rãnh, một con sinh vật mềm rất nhỏ bò qua.
Nếu là lúc mới tỉnh, hắn đã lao ra.
Bây giờ hắn chỉ nằm im, cảm nhận lớp vỏ cứng trên lưng nó, phần thịt mềm dưới bụng nó, dòng nước lệch qua hai bên thân nó.
Không vội.
Con mồi đi qua.
Rồi một con khác.
Rồi thêm một con nữa nhỏ hơn.
Khang chờ con thứ ba đi tới đúng mép rãnh.
Bụng lộ.
Hắn bật ra nửa thân.
Hàm khép xuống.
Máu nóng tan vào nước.
Cú cắn không đẹp.
Không mạnh.
Nhưng đúng chỗ.
Trong bóng tối không có tiếng reo, không có lời khen, không có dòng chữ báo hắn mạnh hơn.
Chỉ có thịt mềm vỡ ra dưới bụng con mồi.
Và Khang hiểu thêm luật thứ hai của Hắc Uyên.
Vỏ cứng để kẻ ngu cắn.
Muốn ăn, cắn chỗ mềm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.