Quyển 2: Hắc Uyên Ấu Thể
Chương 15: Hạt Cứng Không Ăn Vội
Khang ở lại dưới mảnh xương cong thêm nhiều chu kỳ dòng lạnh.
Không có chuyện ổ vừa dựng xong là dùng được ngay.
Mỗi lần dòng đổi hướng, bùn ngoài cửa khe lại sụt một lớp mỏng. Mảnh xương dẹt hắn đặt nghiêng ở cửa có lúc bị bùn đẩy lệch đi, có lúc bị chân bọn dẹt ăn vụn cọ vào, có lúc tự trượt xuống vì xương mục bên dưới không đủ chắc. Khang phải sửa lại từng chút. Hắn không đủ sức nâng nó lên. Hắn chỉ có thể cắn mép, kéo bùn ở chân xương ra, dùng chi bám non nén thêm vào mặt ngoài, rồi nằm chờ xem lần dòng lạnh tiếp theo có làm nó đổ ngược vào trong hay không.
Hai lần đầu, mảnh xương vẫn đổ sai.
Lần thứ ba, nó mới chịu nghiêng ra ngoài.
Đó là một tiến bộ nhỏ, nhưng Khang nhớ rất rõ cảm giác ấy. Một vật chết đặt đúng hướng có thể biến một cú húc thành tiếng động, biến tiếng động thành thời gian, biến thời gian thành cơ hội rút đầu xuống bùn. Dưới Hắc Uyên, thời gian không cần dài. Một nhịp cũng có thể là mạng.
Bọn dẹt ngoài hốc dần quen với mảnh vỏ cũ của hắn.
Ban đầu chúng tránh xa vì mùi nhựa Rong Đen còn đọng trên mặt ngoài. Sau nhiều lần bùn phủ, mùi ấy nhạt đi. Con lớn nhất thỉnh thoảng bò tới cạo lớp bùn bám quanh vỏ, nhưng mỗi khi râu chạm vào mép nhựa đậm hơn, nó lại lùi. Khang để mặc nó. Bọn dẹt ăn bẩn, nhưng ăn bẩn cũng là một cách dọn mùi. Chúng biến vụn máu, vụn màng và bùn xương thành mùi nhạt hơn. Miễn là chúng không chui hẳn vào khe của hắn, chúng có ích.
Khang học cách ăn từ phần chúng bỏ sót.
Không giết. Không cướp trắng. Chỉ đợi khi bọn dẹt cào bật những sợi màng xám khỏi xương mục, dùng hàm móc một sợi ở rìa, rồi rút. Thức ăn ấy dở tệ, nghèo thịt, nhưng sạch theo nghĩa không làm máu bùng lên. Sau vài lần như vậy, bụng hắn không còn rỗng đến mức bản năng muốn cắn mọi thứ đi ngang. Lớp vỏ lưng cũng se thêm, đủ để chịu cọ nhẹ dưới mảnh xương cong mà không rách.
Hắn vẫn yếu.
Nhưng không còn là con non vừa lột vỏ nằm chờ bị ăn.
Trong những đoạn nghỉ ngắn giữa hai lần sửa cửa khe, Khang bắt đầu nghĩ đến thứ hắn chưa có: tài nguyên để dành.
Một ổ chỉ có chỗ nằm thì chưa phải ổ. Nếu mỗi lần đói đều phải bò ra ngoài tìm mồi, nếu mỗi lần bị thương đều không có gì để vá, nếu mỗi lần Hải Hạch nóng lên đều không có chỗ giấu vật liệu, vậy ổ chỉ là một cái hốc tạm. Hắc Uyên không để sinh vật yếu sống lâu chỉ bằng chỗ trốn. Nó cần thứ để quay lại, thứ để giữ, thứ khiến việc rời đi không đồng nghĩa với mất tất cả.
Trong ký ức mờ của Khang có một mùi lạnh.
Không phải mùi Rong Đen. Không phải mùi xương sáng. Cũng không phải mùi tuyến khoáng từ con ăn rong. Đó là mùi của một hạt cứng nhỏ hắn từng tìm được rất sớm, trước khi hiểu Hải Hạch trong ngực mình là gì. Khi ấy hắn đói đến gần như mất trí, nhưng thứ đó lạnh quá sạch, lạ quá sâu. Cơ thể muốn nuốt, nhưng Hải Hạch lệch nhịp, mang co lại và bụng nóng không đúng chỗ. Hắn đã không ăn.
Lúc đó, hắn chỉ nghĩ mình không đủ sức.
Bây giờ, sau khi lột vỏ, hắn hiểu hơn một chút: không đủ sức không có nghĩa là vứt bỏ.
Có những thứ phải giấu đến khi cơ thể biết cách dùng chúng.
Hạt cứng đó không nằm gần ổ mới. Nó ở phía thấp hơn rãnh bùn cũ, gần một khe đá nơi bùn từng phủ lên mùi máu của hắn. Không xa đến mức thành vùng mới, nhưng cũng không gần đến mức có thể lấy trong một hơi. Giữa nơi này và đó có rãnh lột vỏ, mép Rong Đen, đường bùn của sâu ăn vụn và một khoảng đá trống nơi dòng lạnh thường làm mùi trôi lên cao.
Khang chờ.
Hắn không đi ngay khi nhớ ra.
Hắn chờ đến khi dòng lạnh đổi hướng về phía rìa Rong Đen, không thổi từ ổ của hắn về bãi xương. Hắn chờ bọn dẹt ăn vụn tụ lại quanh mảng xương mục, để tiếng cạo của chúng che bớt tiếng bùn trước cửa khe. Hắn chờ vết rát dưới bụng dịu xuống, đủ để chi bám kéo được vài đoạn mà không chảy dịch mới.
Rồi hắn rời ổ.
Không mang theo toàn bộ vỏ cũ. Chỉ cắn một mảnh nhỏ bằng nửa hàm, mặt ngoài còn dính mùi nhựa nhạt. Mảnh ấy khó chịu trong miệng, nhưng có ích. Nếu cần làm mồi giả, có thể thả ra. Nếu gặp sâu bùn, mùi nhựa có thể khiến chúng chậm lại. Nếu phải đánh dấu đường về, mặt trong còn mùi của hắn cũ, đủ để nhắc cơ thể nhận ra.
Khang không bò thẳng.
Từ cửa khe xương, hắn men theo mép hốc bọn dẹt, để đường trườn của mình lẫn vào vệt bùn đã bị chúng cạo nát. Sau đó hắn chui qua dưới một mảnh xương vụn cong, dừng lại rất lâu cho bùn lắng. Chi bám non giúp thân hắn thấp hơn trước, nhưng cũng làm đường bùn phức tạp hơn. Mỗi móc nhỏ để lại một vết. Hắn phải học cách để một số móc không chạm xuống, chỉ dùng hai bên thay phiên, như thể thân thể đang trườn chứ không bước.
Đường đi chậm đến mức cơn đói mấy lần kéo hắn nhìn sang con dẹt lẻ bò phía xa.
Khang bỏ qua.
Mục tiêu của lần ra ngoài này không phải no.
Là lấy thứ có thể để dành.
Qua khỏi hốc xương, mùi rãnh lột vỏ dần rõ. Mùi ấy khiến toàn thân hắn căng lên. Ở đó có vỏ cũ bị xé, có nhựa Rong Đen, có dấu của kẻ ăn vụn lớn mất chân, có máu rất nhạt của chính hắn. Một nơi chứa quá nhiều phiên bản cũ của hắn.
Rong Đen ở rìa rãnh vẫn giữ một phần mảnh vỏ. Những sợi rong quấn quanh nó, không siết nữa, chỉ bám như rễ bám vào xác. Vỏ cũ phủ bùn, mép vỡ dính những sợi nhựa đen. Khang không đến gần. Đó không còn là vật của hắn. Ít nhất chưa phải thứ nên giành lại bằng vỏ non lúc này.
Hắn đi vòng qua phía thấp hơn.
Dòng lạnh ở đó yếu hơn. Bùn mịn hơn. Mùi cũ của hắn gần như mất hẳn, bị rong, sâu bùn và thời gian nhai nát. Hắn tìm không phải bằng mắt, mà bằng cảm giác lạnh sạch trong Hải Hạch. Hạt cứng kia không tỏa mùi thịt, không tỏa mùi máu. Nó làm dòng nước quanh nó hơi trống, như một điểm nhỏ nơi bùn và xác không bám được lâu.
Một lần hắn tìm nhầm một mảnh xương tròn.
Mảnh xương ấy chát, mục, đầy bùn chết. Hải Hạch không phản ứng. Hắn bỏ lại.
Lần thứ hai, hắn gặp một vỏ nhỏ của sinh vật ăn vỏ mục. Nó lạnh, nhưng lạnh chết, không sạch. Khi răng chạm vào, lớp trong vỡ thành bột. Hắn nhả ra ngay.
Lần thứ ba, dưới một phiến đá thấp gần như chìm hẳn trong bùn, Hải Hạch đập lệch một nhịp rất mỏng.
Khang dừng lại.
Mùi đó ở đây.
Không ngon. Không tanh. Không dụ hoặc kiểu thịt. Nó giống một hạt nước lạnh bị ép thành đá rồi chôn dưới xương lâu ngày. Cơ thể hắn muốn đến gần, nhưng không muốn nuốt ngay. Bụng nóng lên rất nhẹ. Mang mở ra rồi co lại. Đuôi tê một đoạn ngắn, không đau, chỉ như bị dòng nước đi ngược chạm vào.
Hạt cứng nằm dưới phiến đá, bị bùn phủ kín một nửa.
Nó nhỏ hơn Khang nhớ. Hoặc cơ thể hắn đã lớn hơn một chút sau lột vỏ. Màu của nó không hẳn đen. Trong bóng tối, nó giống một hạt xám lạnh, bề mặt nhẵn, có vài đường vân rất mảnh như vết nứt trong xương cổ. Không có thịt bám. Không có mùi máu. Không có sinh vật nào đang ăn nó.
Chính vì vậy, nó nguy hiểm.
Đồ ăn thật trong Hắc Uyên hiếm khi sạch đến thế.
Khang không cắn ngay. Hắn đẩy mảnh vỏ dính nhựa đang ngậm trong miệng đến gần hạt cứng. Không có phản ứng. Hắn dùng một hạt xương vụn chạm vào. Hạt cứng không động. Bùn quanh nó không mở. Không có sợi rong nào vươn tới. Không có chân nào từ dưới phiến đá thò ra.
Sau nhiều nhịp Hải Hạch, Khang mới dùng đầu lưỡi chạm vào bề mặt.
Lạnh.
Cơn lạnh không ở lưỡi. Nó đi thẳng xuống Hải Hạch, quét qua vỏ lưng mới se và dừng lại ở gốc đuôi. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy lớp vỏ đen non trên lưng mình siết lại, như muốn cứng thêm nhưng không đủ vật liệu để khép. Bụng dưới thì lập tức co đau. Mang hẹp lại. Mùi dòng nước quanh hắn méo đi, những vệt bùn và xương gần đó bị kéo thành một thứ cảm giác quá rõ, quá sắc, khiến đầu hắn nặng.
Khang rút lưỡi về.
Không ăn.
Không phải bây giờ.
Hạt này có ích. Hắn biết. Không phải biết bằng tên, mà bằng cách vỏ lưng muốn nó, Hải Hạch lắng xuống rồi lại lệch, đuôi tê như gặp một dòng nước sâu hơn. Nhưng bụng hắn chưa chịu nổi. Vỏ mới còn mềm. Chi bám còn rách. Nếu nuốt cả hạt, nó có thể khiến lớp vỏ cứng lên, cũng có thể khiến hắn nằm chết trong ổ vì không tiêu hóa được.
Có thứ mạnh không phải để ăn ngay.
Có thứ mạnh là để giữ được nó cho đến khi mình xứng đáng ăn.
Khang dùng chi bám kéo bùn quanh hạt.
Khó hơn hắn nghĩ.
Hạt cứng trơn và nặng. Hàm hắn móc không được. Nếu cắn mạnh, răng mới sẽ nứt. Nếu nuốt vào miệng để mang, lạnh từ nó làm Hải Hạch nhiễu. Nếu dùng chi bám kéo trực tiếp, móc non trượt trên mặt hạt, bụng đau mà hạt không nhúc nhích.
Hắn dừng lại, nhìn phiến đá phía trên.
Hạt không cần bị nhấc lên. Nó chỉ cần rời khỏi chỗ cũ.
Khang cào bùn ở một bên hạt, tạo một rãnh nghiêng rất nông. Sau đó hắn dùng đầu đẩy mảnh vỏ dính nhựa vào phía đối diện, kẹp hạt giữa vỏ và bùn. Không phải kéo. Lăn.
Lần đầu, hạt chỉ xoay một chút.
Lần thứ hai, nó trượt khỏi phiến đá, rơi xuống rãnh nghiêng, phát ra một tiếng cộp rất khẽ.
Khang lập tức bất động.
Tiếng ấy đi qua bùn, chạm vào xương, rồi tản ra.
Ở xa, một con sâu bùn đổi hướng. Không nhanh. Nhưng có.
Khang không vội. Hắn dùng bùn phủ lên hạt, để bề mặt lạnh không trần ra ngoài. Hạt cứng bị bùn bọc lại thành một viên xấu xí, không còn sạch quá mức. Sau đó hắn dùng mảnh vỏ cũ làm tấm đẩy, lăn nó từng chút theo rãnh bùn thấp.
Một đoạn.
Dừng.
Đợi bùn lắng.
Một đoạn nữa.
Dừng.
Đợi Hải Hạch hết nhiễu vì hạt quá gần.
Công việc này chậm, nặng và ngu ngốc nếu nhìn từ xa. Một con non vừa lột vỏ đang lăn một hạt cứng không ăn được qua bùn, trong khi xung quanh vẫn đầy mùi thịt và mối nguy. Nhưng với Khang, mỗi lần hạt lăn về phía ổ, khe xương cong kia lại giống một nơi thật hơn.
Ổ cần thứ để giấu.
Nếu không có thứ để giấu, ổ chỉ là chỗ nấp.
Con sâu bùn phía xa đến gần hơn.
Nó không đi theo hạt. Nó đi theo vết bùn bị lăn, theo mùi chi bám non của Khang, theo một chút dịch rỉ ra từ móc bên phải khi hắn dùng quá sức. Khang cảm được râu mềm của nó quét trong nước. Một con không đáng sợ. Hai con cũng chưa chắc. Nhưng nếu nó cắn vào chỗ bụng đang rát, hắn sẽ phải bỏ hạt.
Khang đặt hạt xuống một hốc bùn nông, phủ thêm bùn lên trên, rồi kéo mảnh vỏ dính nhựa ra ngoài đường trườn của sâu bùn.
Sâu bùn chạm râu vào mảnh vỏ.
Nó khựng lại.
Mùi nhựa không còn mạnh như lúc mới lột vỏ, nhưng vẫn đủ làm nó nghi ngờ. Nó vòng quanh mảnh vỏ, quên mất vệt dịch nhạt trong một lúc. Khang không đợi lâu. Hắn đẩy hạt cứng lăn sang hướng khác, để đường hạt lệch khỏi đường sâu bùn. Sau đó hắn dùng đuôi quét dòng thật nhẹ, kéo một lớp bùn mịn phủ lên rãnh cũ.
Không sạch hoàn toàn.
Nhưng đủ rối.
Sâu bùn cuối cùng cắn vào mép vỏ cũ, cong thân vì vị nhựa, rồi lùi đi. Nó không chết. Tốt. Một con sâu chết ở đây sẽ để lại mùi mới. Một con sâu sợ mùi chỉ để lại khoảng trống ngắn.
Khang tiếp tục lăn hạt.
Đường về ổ dài hơn đường đi rất nhiều.
Khi không mang gì, hắn chỉ cần giấu thân mình. Khi mang hạt, hắn phải giấu cả một vật không thuộc về dòng bùn này. Hạt cứng làm nước quanh nó lạnh hơn một chút, khiến bùn không bám đều, khiến Hải Hạch trong ngực hắn thỉnh thoảng đập lệch. Mấy lần hắn muốn bỏ lại. Cơn đói cũng không ngừng gợi ý rằng hắn nên tìm thứ ăn được, không phải mất sức vì một vật chưa thể nuốt.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện bỏ, hắn lại nhớ mảnh xương dẹt ở cửa khe.
Một vật đặt đúng chỗ cho hắn thêm một nhịp.
Hạt này, nếu đặt đúng chỗ, có thể cho hắn nhiều hơn một nhịp.
Không phải ngay.
Nhưng sau này.
Khi hắn về gần hốc xương, bọn dẹt ăn vụn lập tức đổi hướng.
Không phải vì mùi hạt. Hạt bị bùn che đủ tốt. Chúng đổi hướng vì mảnh vỏ cũ hắn dùng làm tấm đẩy đã kéo theo mùi bùn lạ và một ít nhựa mới bị cọ ra. Con lớn nhất rời khỏi mảng xương mục, râu quét về phía hắn. Hai con nhỏ hơn chui xuống bùn, chỉ để lộ nửa lưng.
Khang không đưa hạt thẳng vào cửa ổ.
Nếu bọn dẹt thấy hắn lăn thứ gì quý vào khe, chúng sẽ cào quanh cửa. Nếu mùi hạt nằm ngay trong ổ, sinh vật ăn vỏ mục ở lối sau có thể bị kéo tới. Nếu đặt quá sâu, Hải Hạch hắn sẽ bị lạnh nhiễu khi nghỉ.
Hắn cần thử vị trí.
Đầu tiên, Khang đẩy hạt vào sát cửa trong.
Sai.
Hải Hạch lập tức đập mỏng hơn. Không nguy hiểm như khi chạm lưỡi, nhưng đủ khiến đuôi hắn tê nhẹ và mang mở khó hơn. Nếu ngủ cạnh nó, phản ứng chậm sẽ giết hắn.
Hắn đẩy hạt ra gần mảnh xương cửa.
Cũng sai.
Con dẹt lớn bên ngoài lập tức bò tới, không phải vì muốn ăn hạt, mà vì bùn quanh hạt sạch quá. Nó cào một lớp bùn phủ, để lộ đường vân lạnh trên mặt hạt. Khang phải húc nhẹ mảnh xương cửa, làm cửa rung. Con dẹt lùi lại, nhưng không đi xa.
Đặt ngoài cửa sẽ kéo tò mò.
Hắn thử phía lối sau.
Mảnh vỏ báo động ở đó rung ngay khi hạt đến gần. Từ khe sau, sợi sinh vật ăn vỏ mục gần trong suốt thò ra, răng cạo khẽ mở. Chúng không ăn hạt, nhưng có vẻ bị bùn sạch quanh hạt hấp dẫn. Nếu hạt ở đó lâu, chúng sẽ cạo hết lớp bọc, làm mùi lạnh lộ ra.
Cũng không được.
Khang dừng lại, đau và mệt đến mức bụng dính hẳn vào bùn.
Ba chỗ gần đều sai.
Vậy phải tạo chỗ thứ tư.
Hắn nhìn vào bên trái cửa khe, nơi mảnh xương cong phía trên chạm xuống một gờ đá nhỏ. Giữa gờ đá và bùn có một túi hẹp. Trước đây túi đó vô dụng, quá nông để trốn, quá thấp để chui. Nhưng nếu dùng làm hốc giấu, nó lại vừa đủ. Dòng lạnh không thổi thẳng vào. Bọn dẹt không dễ cào tới vì mảnh xương cửa chắn nửa đường. Lối sau không chạm. Hạt ở đó sẽ không nằm sát bụng hắn khi nghỉ.
Vấn đề là túi hẹp bị bùn cứng lấp gần kín.
Khang bắt đầu đào.
Không phải đào bằng tay. Hắn không có tay. Chi bám non chỉ có thể cào từng lớp bùn nhỏ, hàm chỉ có thể móc những mảng xương vụn, đầu chỉ có thể đẩy. Hắn đào một chút, nghỉ. Đào một chút, phủ bùn lên mùi dịch ở móc. Đào một chút, quay ra nhìn bọn dẹt. Đào một chút, lắng nghe lối sau.
Công việc kéo dài qua một lần dòng lạnh đổi hướng.
Đến khi túi hẹp mở ra đủ sâu, Khang gần như không còn muốn di chuyển. Nhưng hắn vẫn phải lăn hạt vào.
Hạt cứng kẹt ở miệng túi.
Hắn dùng mảnh vỏ cũ làm tấm đẩy, dùng đầu ép bên ngoài, dùng chi bám kéo bùn khỏi mép trong. Hạt xoay nửa vòng, rơi vào túi. Một luồng lạnh mỏng lập tức tỏa ra, chạm Hải Hạch rồi giảm xuống vì bị bùn và đá bao lại.
Không quá gần.
Không quá xa.
Còn cảm được, nhưng không làm mang co.
Khang phủ bùn lạnh lên miệng túi. Sau đó hắn kéo một mảnh vỏ cũ rất nhỏ, mặt ngoài dính nhựa nhạt, đặt lệch trước túi. Không chặn kín. Chỉ đủ để thứ ăn vỏ mục và bọn dẹt ngại cào thẳng vào. Cuối cùng, hắn dùng một sợi màng xám lấy từ hốc bọn dẹt nhả ra ngoài cửa, để mùi thức ăn nhạt nằm ở chỗ khác.
Mùi ổ chia thành nhiều lớp.
Ngoài cùng là thức ăn bẩn và nhựa cũ.
Sau đó là bùn lạnh.
Bên trong là mùi Khang.
Bên trái là hạt cứng bị giấu, lạnh nhưng bị bùn giữ lại.
Lối sau là mảnh vỏ báo động.
Cửa trước là xương nghiêng.
Không hoàn hảo.
Nhưng có bố cục.
Khang nằm xuống giữa khe, mệt đến mức Hải Hạch đập rất chậm. Hắn đã ra ngoài, tìm lại hạt cứng, không ăn nó, mang về, thử ba vị trí sai, đào một hốc mới và giấu nó ở nơi ít giết hắn nhất. Đổi lại, chi bám bên phải rách thêm một đường nhỏ, hàm đau, đuôi tê, bụng đói hơn lúc đi.
Bản năng phẫn nộ với kết quả ấy.
Nó muốn thịt. Muốn máu. Muốn thứ nuốt vào bụng ngay.
Nhưng Khang nhìn về túi bùn bên trái, nơi hạt cứng nằm im như một nhịp lạnh bị chôn. Thứ đó chưa làm hắn no. Chưa làm hắn mạnh. Chưa giúp hắn giết con nào.
Vậy mà khe dưới xương cong đã khác trước.
Trước đây, nếu hắn chết, nơi này chỉ là một hốc bùn có mùi của một con non từng trú qua.
Bây giờ, nếu hắn rời đi và quay lại, ở đây có một vật hắn cần nhớ.
Một vật chưa ăn.
Một lý do để không phá hỏng ổ bằng cơn đói trước mắt.
Khang chậm rãi phủ thêm bùn lên bụng, để vết rách ở chi bám không lan mùi. Bọn dẹt ngoài hốc lại bắt đầu cạo xương. Lối sau không rung. Hạt cứng nằm yên. Mảnh xương cửa nghiêng ra ngoài, chịu một đợt dòng lạnh mà không đổ.
Hắn không thắng trận nào hôm nay.
Không giết con mồi nào đáng kể.
Không tiến hóa thêm.
Nhưng trong Hắc Uyên, có lẽ giữ được một thứ không ăn ngay cũng là một loại sức mạnh.
Khang nhắm mắt trong bóng tối dưới xương cong.
Trong ngực hắn, Hải Hạch đập xuống từng nhịp chậm, như đang học cách chờ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.