Chương 4: Kim Đan Lão Tổ
Hai luồng uy áp va chạm giữa không trung.
Trần Uy lao lên trước, trường thương đâm thẳng về phía Vương bà bà như rồng xuyên mây. Mũi thương vỡ không khí thành vệt trắng dài, linh lực cuồn cuộn theo thân thương cuốn thành xoáy. Nhanh. Mãnh liệt. Nhưng thiếu chính xác vì lão vốn không biết chuyện gì xảy ra, không biết ai đúng ai sai, chỉ nghe tôn nữ bị bắt nạt là xuất quan, gặp ai cũng đâm.
Vương bà bà nghiêng người tránh, động tác nhỏ gọn như đang tránh một con ruồi. Bà không rút binh khí. Tay áo xám phất nhẹ, một luồng linh lực ngưng tụ thành bức tường vô hình đẩy ngược trường thương ra xa.
Kim đan trung kỳ đối đầu kim đan hậu kỳ. Chênh lệch không nhỏ, và bà thừa biết lão đầu này có những chiêu gì.
Trần Uy gầm lên, đổi chiêu liên tục. Thương ảnh chập chờn, ba mũi thương đâm cùng lúc, một nhắm cổ, một nhắm vai, một nhắm hạ bàn. Đây là chiêu "Tam Tinh Liên Thích" mà lão luyện suốt bốn mươi năm, từng đâm chết một yêu thú kim đan sơ kỳ bằng đúng chiêu này.
Vương bà bà giơ bàn tay, nắm lấy thân thương.
Mũi thương còn lại chưa kịp chạm tới bà thì đã bị linh lực phóng ra đẩy lệch quỹ đạo, đâm vào không khí phía sau. Bà nhìn Trần Uy, giọng lạnh:
"Trần lão quỷ, ngươi biết rõ đánh không lại. Dừng tay."
Trần Uy trợn mắt, giật thương về. Mũi thương bị kẹt cứng. Lão dùng hết sức kéo nhưng vẫn không nhúc nhích. Mặt đỏ bừng, gân cổ nổi, hai chân đạp không khí tìm điểm tựa. Giống hệt một ông lão đang cố giằng lại cây gậy từ tay đứa cháu, chỉ khác là "đứa cháu" mạnh hơn ông gấp mấy lần.
"Buông ra!"
"Ngươi dừng tay trước."
"Lão phu không dừng!"
"Vậy thì lão nương cũng không buông."
Hai người giằng co trường thương giữa không trung, cảnh tượng vừa căng thẳng vừa kỳ quặc. Dưới mặt đất, đám con cháu hai bên ngửa cổ nhìn, không biết nên sợ hay nên ngại.
Trần Uy giằng thêm ba nhịp, thấy không ăn thua, bèn buông thương, thân hình lùi lại mười trượng lấy đà. Lão vận toàn bộ linh lực trong đan điền, cả người sáng lên một lớp quang mang đen sẫm dày đặc, từng lớp từng lớp phủ lên da thịt như mai rùa. Đây là công pháp hộ thể mà ông luyện cả đời: "Huyền Quy Giáp." Không hoa mỹ nhưng cứng. Cả Thanh Hà trấn và các vùng lân cận ai cũng biết Trần Uy đánh người không giỏi, nhưng chịu đòn thì hiếm ai bằng.
Rồi lão lao thẳng về phía Vương bà bà, dùng đầu.
Húc.
Bà nghiêng người, một chưởng đánh vào lưng ông. Linh lực kim đan hậu kỳ ngưng tụ thành bàn tay trong suốt ấn thẳng xuống. Lưng Trần Uy trũng xuống, lớp quang mang đen nứt ra vài vệt nhưng không vỡ hẳn. Ông bị đẩy xuống thấp mười trượng, miệng ộc ra một ngụm máu nhỏ, nhưng lập tức ổn định thân hình, lau máu, cười lớn:
"Chỉ có vậy thôi hả?"
Vương bà bà nhíu mày. Chưởng vừa rồi bà dùng bảy phần lực. Đổi sang kim đan trung kỳ khác thì đã nội thương nặng. Lão quỷ này chịu đòn giỏi thật.
Rồi Trần Uy mở mồm:
"Lão bà đến ngày này! Ngươi bị tâm ma nhập vào từ lúc nào thế hả?"
Mặt Vương bà bà tím lại như quả cà. Hai chữ "đến ngày" ấy như mũi kim đâm thẳng vào lòng tự tôn của một lão phụ nhân gần trăm năm chưa từng nghe ai dám thốt ra trước mặt mình. Bà nghiến răng ken két:
"Trần lão quỷ... hôm nay lão nương mà không lột da ngươi thì lão nương không mang họ Vương nữa!"
Bà vung tay áo cuốn lấy cổ chân Trần Uy, quật mạnh lên cao thêm mười trượng. Trần Uy bị quật mà vẫn không ngậm được mồm:
"Không mang họ Vương thì mang họ Trần đi!"
"Im ngay!"
"Không im đấy! Làm gì được ta nào?"
Dưới mặt đất, Trần Hạo ngửa cổ nhìn lên trời, mặt xám như tro. Hắc gia vừa cập nhật: "Xác suất diệt tộc: 97%. Ghi chú: lần này không phải do Trần gia gây sự, mà do lão tổ nhà ngươi miệng thúi."
Trần Uy vừa chùi máu nơi khóe miệng vừa cười khành khạch. Rồi đột nhiên mắt ông sáng lên. Ông chỉ tay vào mặt bà:
"Khoan đã! Lão phu nhớ ra rồi!"
Vương bà bà ngạc nhiên, lão quỷ này đang đánh nhau lại định giở trò quỷ gì.
“Ta nhớ ngày xưa, hình như…” Trần Uy gãi cằm hồi tưởng, khóe miệng nhếch lên bỉ ổi.
Khóe mắt Vương bà bà giật nhẹ.
"Câm miệng."
Nhưng Trần Uy vỗ đùi cười lớn, tiếng cười vang khắp Thanh Hà trấn:
"Ha ha! Quả nhiên là chuyện đó! Ngươi vẫn còn nhớ! Năm đó ở bí cảnh Thanh Vân, ngươi..."
Sát ý trong mắt Vương bà bà từ lạnh chuyển sang nóng. Không phải nóng giận. Nóng như lửa đốt đến mất lý trí. Bà nghiến răng ken két, mười ngón tay siết lại, linh lực bùng phát toàn lực rồi cả bầu trời tối sầm. Một bàn tay linh lực khổng lồ ngưng tụ phía trên Trần Uy, lớn bằng nửa cái sân, năm ngón tay rõ ràng từng đốt.
Đây không phải chưởng cảnh cáo. Đây là chưởng muốn người chết.
Trần Uy thấy bóng tối phủ xuống, bản năng sinh tồn của lão rùa đen kích hoạt. Ông thu người lại, Huyền Quy Giáp dồn hết về phía lưng và đỉnh đầu, cả người cuộn tròn như quả bóng đen theo đúng nghĩa đen. Trông lão giống hệt một con rùa rụt đầu rụt cổ giữa không trung.
Trần Uy vừa kịp trợn mắt:
"Khoan đã, lão phu còn chưa kể đoạn ngươi khóc..."
BỐP!
Bàn tay linh lực ấn xuống. Trần Uy bị đập từ trên cao như thiên thạch, phá vỡ ba lớp quang mang ngoài cùng, thân hình lao thẳng xuống đất.
ẦM!
Mặt đất nứt toác. Hố sâu hai trượng. Khói bụi cuồn cuộn.
Tất cả nín thở.
Khói bụi tan dần.
Trần Uy nằm ngửa dưới đáy hố, mắt nhìn trời, bốn chi dang rộng. Huyền Quy Giáp vỡ gần hết, chỉ còn vài mảng đen bám trên ngực và lưng. Máu chảy từ khóe miệng, từ lỗ mũi, từ lỗ tai. Nhưng mắt ông vẫn mở. Và miệng ông, miệng ông vẫn cười.
"Ngươi... vẫn không phủ nhận… khục… khục, đúng rồi, chắc chắn là như thế."
Giọng lão yếu nhưng rõ. Rõ đến mức xung quanh đều nghe thấy.
Vương bà bà đứng trên không, mặt tím ngắt. Ngực bà phập phồng. Bà rất muốn giết lão. Rất muốn. Cái chuyện xấu hổ ngày xưa không thể để người thứ ba biết. Bà vận linh lực định ra tay tiếp, ít nhất làm lão quỷ này im miệng.
Mà lão quỷ này cũng biết điều đó.
Nếu là ngày thường, lão đã sớm ngậm miệng.
Đáng tiếc từ lúc xuất quan tới giờ, không hiểu vì sao đầu óc lão hoạt động ngày càng giống đám hậu bối trong tộc.
Trần Uy đang ho khục khục trong hố, nhìn Vương bà bà trên không, lão đang nghĩ câu nói nào có thể “đâm” người ác hơn, vì lão đánh không lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.