Hệ Thống Giáo Dục Tiểu Học

Chương 3: Gia Tộc Này Hết Cứu Nổi

Đăng: 09/06/2026 16:20 2,866 từ 2 lượt đọc

Trần Hạo và Trần Vũ chạy tới nơi thì cảnh tượng trước mắt khiến Trần Hạo muốn quay đầu về luôn.

Trước cổng Vương gia, hai bên giằng co như gà chọi sắp lao vào nhau. Trần Huy mặt đỏ bừng, trường đao chỉ thẳng vào đối diện, miệng không ngừng quát lớn: "Gọi thằng ranh con các ngươi ra đây!" Tam trưởng lão đứng kế bên, kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, râu tóc dựng ngược như mối hận bị cướp vợ. Gia chủ Trần Vĩnh Niên đang gân cổ gào thét với Vương Chính Sơn, hai người trạc tuổi, cùng trúc cơ hậu kỳ, nhưng trạng thái hoàn toàn trái ngược. Một bên thì mặt đỏ tía tai như muốn phun lửa, một bên khoanh tay bình tĩnh đến lạ. Đám gia nhân Trần gia phía sau hò hét vang trời "chém! chém!", còn bên Vương gia im thin thít như đang xem kịch vui.

Trần Hạo liếc một cái là hiểu ngay: Vương gia không bị giảm IQ. Bọn họ đang nhìn Trần gia bằng ánh mắt của người bình thường nhìn một đám khùng.

Đúng lúc đó, Vương Chính Sơn cất giọng, đều đều như đang hỏi thăm thời tiết:

"Trần huynh, ngươi kéo cả gia tộc tới cửa nhà ta, rút đao rút kiếm, chỉ vì con ta nhìn con gái ngươi một cái? Ngươi có thấy chuyện này hơi hoang đường không?"

"Hoang đường cái gì!" Trần Vĩnh Niên gầm lên. "Ánh mắt con trai ngươi không đứng đắn! Đó là sỉ nhục Trần gia! Là vũ nhục tiểu nữ nhà ta!"

Vương Chính Sơn vẫn bình tĩnh: "Vậy cho ta hỏi thật. Con ta nhìn con gái ngươi, con gái ngươi có mất miếng thịt nào không?"

Trần Vĩnh Niên khựng lại một giây: "Không mất thịt! Nhưng mất thể diện!"

"Mà con gái ngươi nhiều thịt như thế, mất một miếng thì có sao đâu?"

Cả sân im phăng phắc trong ba giây. Gia nhân Vương gia có đứa không nhịn được bật cười, vội lấy tay bịt miệng. Trần Vĩnh Niên đứng chết trân, mặt chuyển từ đỏ sang tím, hình như đang cố gắng xử lý xem câu vừa rồi là sỉ nhục hay là nhận xét khách quan.

Trần Hạo núp sau lưng đám gia nhân, nghe câu này mà muốn lạy Vương gia chủ một cái. Đúng là người bình thường nói chuyện có khác.

Vương Chính Sơn chưa dừng. Ông nhìn Trần Vĩnh Niên từ đầu tới chân, giọng vẫn đều đều: "Mà này Trần huynh, hôm nay huynh bị động kinh à? Bình thường đâu có thế này. Ta nhớ tháng trước hai nhà ta còn ngồi uống rượu với nhau, có người giẫm lên chân huynh, huynh còn cười bảo không sao. Nay con ta liếc con gái huynh một cái mà huynh kéo cả gia tộc tới đòi chém? Huynh uống nhầm thuốc hay sao?"

Trần Vĩnh Niên há miệng, rồi ngậm lại. Hình như trong đầu ông có thứ gì đó vừa lóe lên, nhưng "quang hoàn bại não" đang hoạt động hết công suất khiến nó vụt tắt ngay. Ông ấp úng: "Ta... lần đó khác! Lần này khác!"

"Khác chỗ nào? Giẫm chân thì được, liếc mắt thì không?"

Trần Vĩnh Niên không đáp được. Nhưng ông vẫn không chịu hạ giọng: "Dù sao cũng không được!"

Trần Hạo thở dài. Hắn hiểu rồi. Khi bị hỏi một câu logic, nhưng não không đủ công suất để xử lý, đáp án mặc định sẽ là "dù sao cũng không được". Đây là quy luật. Kinh điển.

Đúng lúc đó, Trần Vũ kéo tay hắn, giọng đầy tự hào: "Tam đệ nhìn kìa, tiểu muội cũng tới rồi!"

Trần Hạo quay đầu nhìn.

Một thiếu nữ tầm mười sáu mười bảy tuổi đang bước tới. Nói thật, ngũ quan nàng không xấu. Mắt to, mũi cao, da trắng. Nếu gầy đi một nửa thì chắc cũng gọi là mỹ nhân. Nhưng hiện tại, thân hình nàng tròn như thùng gạo, bước đi lạch bạch như vịt bầu, trên tay còn cầm một cái đùi gà đang ăn dở. Nàng vừa nhai vừa bước, miệng nhồm nhoàm hỏi:

"Ca ca! Phụ Thân! Mọi người phải làm chủ cho con, hắn nhìn con với ý đồ không tốt". Nàng chỉ thiểu niên họ Vương ở xa. Tất cả mọi người Trần gia hú lên, mắt long sòng sọc, giơ tay vung vẩy đao kiếm trên không trung, chỉ đợi một lời của gia chủ, toàn bộ sẽ xông lên chém lũ Vương gia dâm tặc thành thịt vụn.

Trần Hạo đứng hình.

Hắn quay sang nhìn Vương Hàn - thằng nhỏ gầy gò đang đứng phía sau Vương Chính Sơn, mặt tái như tàu lá chuối. Rồi hắn quay sang Trần Vũ: "Nhị ca... đây là tiểu muội?"

Trần Vũ gật đầu đầy tự hào: "Đúng vậy! Muội ấy là bảo bối của Trần gia ta, ai dám nhìn muội ấy với ánh mắt không đứng đắn là chết với ta!"

Trần Hạo nuốt khan: "Đệ... đệ hiểu rồi."

Trong đầu hắn, Hắc gia đột nhiên lên tiếng, giọng vẫn lười biếng như đang đọc báo cáo: "Ngươi có muốn biết thực ra Vương Hàn nhìn gì không?"

Trần Hạo linh cảm có điềm chẳng lành: "Đừng nói là..."

"Không phải nhìn người. Là nhìn cái đùi gà."

"..."

"Tiểu muội ngươi lúc đó đang đứng trước cổng nhà ăn đùi gà. Vương Hàn đi ngang, thấy nàng ăn ngon quá nên liếc một cái. Chỉ một cái thôi."

Trần Hạo từ từ đưa tay lên che mặt. Một cái liếc đùi gà. Một cái liếc đùi gà mà suýt thành chiến tranh gia tộc. Hắn thì thào: "Thế mà ta suýt đầu thai lần thứ tư vì một cái đùi gà..."

Hắc gia đáp: "Chúc mừng ngươi đã hiểu ra."

Trần Hạo hít sâu ba hơi. Không sao. Bình tĩnh. Hắn đã trải qua ba đời, đã thấy đủ thứ vô lý, một cái đùi gà không thể làm hắn gục ngã. Hắn bước ra giữa hai bên, lớn giọng:

"Vương bá phụ, vãn bối Trần Hạo, xin được nói vài câu."

Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía hắn.

Đại ca Trần Huy nhíu mày: "Tam đệ, đệ ra đây làm gì? Để đại ca xử lý!" Trần Hạo vội cười gượng: "Đại ca, xin huynh cho đệ một cơ hội nói chuyện. Nếu đệ nói xong mà huynh vẫn muốn đánh, đệ tuyệt đối không cản."

Trần Huy còn đang do dự, Trần Vũ đứng phía sau bỗng huých nhẹ vào tay đại ca. Giọng thì thầm nhưng không hề nhỏ:

"Đại ca, chuẩn bị đi."

Trần Huy ngơ ngác: "Chuẩn bị gì?"

"Đợi tam đệ ra hiệu, chúng ta cùng lao lên chém!" Trần Vũ mắt sáng rực, vẻ mặt gian manh như vừa phát hiện ra thiên cơ. "Đệ hiểu kế hoạch của tam đệ rồi! Trước hết dùng lời lẽ làm bọn họ phân tâm, sau đó đánh lén! Rất ngoan độc!"

Trần Huy gật gù, mặt lộ vẻ khâm phục: "Tam đệ thật âm hiểm. Ta thích! Chúng ta đợi ám hiệu."

"Cơ mà ám hiệu là gì? Vỗ tay hay vỗ đùi?" Đại ca hỏi thêm cho chắc.

"Chắc là vỗ đùi. Mà vỗ đùi trái hay đùi phải?" Trần Vũ suy ngẫm.

"Hay là cả hai?"

Trần Hạo đứng cách đó vài bước, nghe toàn bộ cuộc họp chiến lược công khai phía sau lưng mình, khóe miệng giật liên hồi. Trần Vũ còn nháy mắt với hắn một cái, kiểu "đệ yên tâm, ca và đại ca đã hiểu".

Hắc gia vang lên trong đầu: "Xác suất diệt tộc vừa tăng từ 83% lên 86%.”

Trần Hạo nghiến răng: "Im đi."

Hắn quay sang Vương Chính Sơn, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể: "Vương bá phụ, trước hết cháu xin thay mặt Trần gia tạ lỗi về sự đường đột này. Đại ca cháu thương muội muội quá nên hành động lỗ mãng. Phụ thân cháu cũng vì nóng giận nhất thời. Cháu biết hai nhà từ trước tới nay không có thù oán gì lớn. Làm ầm lên thế này chỉ tổn hại thanh danh đôi bên. Cháu xin bá phụ rộng lượng bỏ qua."

Vương Chính Sơn nhìn Trần Hạo, ánh mắt có chút kinh ngạc. Đây là người Trần gia đầu tiên nói chuyện bình thường nhất từ đầu tới giờ. Ông gật đầu: "Trần hiền chất nói phải. Ta vốn không muốn làm lớn chuyện. Chỉ là..." Ông liếc sang Trần Vĩnh Niên đang đứng thở phì phò.

Trần Hạo nhanh miệng: "Phụ thân cháu chỉ nhất thời nóng giận thôi ạ. Đúng không phụ thân?"

Trần Vĩnh Niên há miệng định nói gì đó, nhưng Trần Hạo đã quay sang Vương Hàn, cố tình hỏi lớn để mọi người cùng nghe: "Vương huynh, cho đệ hỏi thật một câu. Lúc nãy huynh nhìn muội muội đệ, rốt cuộc là nhìn gì?"

Vương Hàn mặt đỏ bừng, ấp úng hồi lâu. Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía hắn — bao gồm cả đại ca Trần Huy đang nắm chặt đao chờ ám hiệu vỗ đùi, tam trưởng lão đang hầm hè, và tiểu muội Trần Thúy đang gặm nốt miếng đùi gà thứ hai.

"Ta... ta..." Vương Hàn run run. Rồi như vỡ đê, hắn nhắm mắt hét lên: "TA... TA NHÌN CÁI ĐÙI GÀ!"

Cả sân im phăng phắc.

"Lúc đó muội muội các ngươi đứng trước cổng nhà, tay cầm đùi gà thơm phức! Ta đi ngang thấy ăn ngon quá, nhịn không được liếc một cái! Chỉ một cái thôi! Ta thề không có ý gì khác hết!"

Lại im thêm ba giây nữa.

Trần Thúy ngừng nhai. Nàng cúi xuống nhìn cái đùi gà trên tay mình, rồi ngẩng lên nhìn Vương Hàn, mặt đầy vẻ thất vọng: "Vậy là... huynh không nhìn ta? Huynh chỉ nhìn đùi gà của ta?"

Vương Hàn hốt hoảng: "Không không! Ý ta là... ta có nhìn muội! Nhưng chủ yếu là nhìn đùi gà... không đúng, ý ta là..."

"Ta không bằng một cái đùi gà sao?" Giọng Trần Thúy bi phẫn.

Vương Hàn mặt tái mét: "Không phải! Muội... muội quan trọng hơn đùi gà! Rất nhiều!"

Trần Thúy im lặng một lát, rồi đột nhiên cười tươi rói: "Vậy huynh có muốn ăn chung không?"

Toàn bộ hai gia tộc đứng hình.

Trần Hạo từ từ ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu. Mọi thứ đang diễn ra còn hoang đường hơn ba kiếp trước cộng lại.

Hắc gia vang lên đúng lúc: "Xác suất diệt tộc giảm từ 86% xuống còn 25%. Tuy nhiên xuất hiện nguy cơ mới: Trần gia và Vương gia sắp thành thông gia. Xác suất: 50%."

Trần Hạo giật bắn: "Cái gì cơ?"

"Tiểu muội ngươi vừa mời người ta ăn đùi gà. Theo phong tục Thanh Hà trấn, khi nữ nhân mời nam nhân ăn chung đồ mình ưa thích, đó là dấu hiệu cầu thân."

"Ngươi đùa ta à."

"Ta là hệ thống giáo dục. Không biết đùa."

Trần Hạo đứng dậy, tự nhủ phải giải quyết nốt đám người nhà mình trước khi có thêm biến cố. Hắn quay sang phía Trần gia, lớn giọng, vẻ mặt đầy phẫn nộ:

"Đại ca! Nhị ca! Phụ thân! Chư vị trưởng lão! Cháu đã hiểu rõ sự tình rồi!"

Tất cả nhìn hắn.

"Thì ra tên Vương Hàn kia... nhìn trộm đùi của tiểu muội, à không, đùi gà mà tiểu muội cầm!"

Trần Huy gật đầu mạnh: "Đúng! Đùi gà cũng là đồ của Trần gia!"

Trần Vũ phụ họa: "Nhìn đùi gà cũng là nhìn!"

Tam trưởng lão gật gù: "Có lý."

Trần Hạo đập tay lên đùi, giọng trầm xuống như đang kìm nén: "Nhưng mà... đại ca, nhị ca, chư vị nghĩ kỹ mà xem. Hắn nhìn đùi gà, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ đùi gà Trần gia ta ngon! Đùi gà Trần gia ta nổi tiếng tới mức người ngoài phải liếc trộm. Đây không phải sỉ nhục. Đây là vinh dự!"

Trần Huy nhíu mày. Hình như có gì đó sai sai nhưng không biết phản bác thế nào.

Trần Vũ gãi cằm: "Vinh dự à?"

"Vinh dự!" Trần Hạo gật đầu chắc nịch. "Bọn họ thèm đồ của Trần gia ta, chứng tỏ Trần gia ta có đồ tốt! Chẳng lẽ các huynh muốn đùi gà Trần gia ta ế tới mức không ai thèm nhìn?"

Trần Vũ từ từ gật đầu: "Nói cũng có lý..."

Trần Hạo nhân đà thắng lợi, bồi thêm: "Với lại, chư vị nghĩ mà xem. Mình kéo cả gia tộc đi chém người ta vì một cái đùi gà, truyền ra ngoài người ta sẽ nói gì? 'Trần gia kia keo kiệt tới mức vì cái đùi gà mà đánh nhau'. Mất mặt! Rất mất mặt!"

Trần Huy há miệng định nói, nhưng không nói được gì. Trần Vũ gật đầu mạnh hơn: "Đúng! Không thể để người ta nói Trần gia keo kiệt!"

Gia chủ Trần Vĩnh Niên đứng im, mặt vẫn đang load.

Trần Hạo tung đòn cuối, giọng nhẹ nhàng như dỗ trẻ con: "Hôm nay chúng ta về trước. Để đệ sai người làm hẳn mười cân, không hai mươi cân đùi gà, vừa ăn vừa nghĩ cách giáo huấn Vương gia sau. Chư vị thấy sao?"

Mắt Trần Vũ sáng lên: "Chiên hay nướng?"

"Cả hai."

Trần Vũ quay sang Trần Huy, giọng hào hứng: "Đại ca! Về ăn đùi gà thôi! Đánh nhau để sau!"

Trần Huy còn hơi lưỡng lự: "Nhưng còn thể diện..."

Trần Hạo nhanh như chớp: "Thể diện nhất là khi người ta thèm đồ của mình mà mình vẫn bình thản ăn ngon trước mặt họ! Về thôi đại ca!"

Trần Huy cúi đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu, rồi quay sang quát gia nhân: "Hạ vũ khí! Về!"

Trần Hạo thở phào, mồ hôi ướt cả lưng áo. Hắn vừa dùng đùi gà để cứu cả gia tộc. Nói ra chắc không ai tin.

Hắc gia lên tiếng: "Xác suất diệt tộc giảm còn 5%. Điểm giáo dục +4."

Nhưng chưa kịp tận hưởng chiến thắng, một luồng uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống.

Tất cả ngẩng đầu.

Một bóng người từ xa lao tới như sao băng, tay cầm trường thương sáng rực, râu tóc bạc trắng dựng ngược trong gió. Thanh âm như sấm rền giữa trời quang:

"ĐỨA NÀO NHÌN ĐỂU TÔN NỮ CỦA LÃO PHU?!"

Trần Hạo cảm thấy máu trong người đông lại. Lão tổ Trần gia, Trần Uy, kim đan trung kỳ vừa xuất quan. Đúng như dự báo của Hắc gia: 97% diệt tộc sau khi lão tổ mở miệng.

Lão tổ Trần gia đáp xuống giữa sân, mặt đất rung chuyển, trường thương chỉ thẳng vào Vương gia. Mắt lão quét một vòng đầy sát khí, cuối cùng dừng lại ở Trần Thúy đang cầm đùi gà đứng cạnh Vương Hàn. Lão nhìn Trần Thúy, rồi nhìn Vương Hàn, rồi nhìn cái đùi gà trên tay cháu gái mình.

Hình như có gì đó không khớp với kịch bản trong đầu lão.

Nhưng kim đan trung kỳ không cần logic.

Lão gầm lên: "TIỂU TỬ VƯƠNG GIA, NẠP MẠNG ĐÂY!"

Trường thương giơ cao, linh lực cuồn cuộn như sóng dữ sắp bổ xuống.

Trần Hạo nhắm mắt.

Xong rồi. Chuẩn bị đầu thai lần thứ tư. Lần này nên chọn họ gì đây? Hắn đang định hỏi Hắc gia thì đột nhiên một luồng uy áp khác từ trong Vương gia phóng ra, còn mạnh hơn lão tổ Trần gia mấy phần.

"LÀM CÀN!"

Một lão giả áo xám bước ra từ cổng Vương gia. Kim đan hậu kỳ. Lão tổ Vương gia. Ánh mắt lão bình tĩnh, điềm đạm, không hề có vẻ muốn đánh nhau, nhưng uy áp tỏa ra khiến lão tổ Trần gia đang gầm gừ cũng phải khựng lại một nhịp.

Hai vị kim đan đứng đối diện nhau.

Một bên là chiến thần điên cuồng vừa xuất quan chưa biết đầu đuôi, trường thương chỉ thẳng, râu tóc dựng ngược. Một bên là lão tổ bình thường vừa bị kéo ra khỏi bế quan vì tiếng ồn, tay áo phất nhẹ, mặt không biểu cảm.

Trần Hạo mở mắt ra, nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi lại từ từ nhắm mắt lại.

Hắc gia vang lên trong đầu, giọng vẫn đều đều như đọc báo cáo thời tiết: "Xác suất diệt tộc: 99%. Muốn đặt tên cho kiếp sau chưa?"

Trần Hạo bình thản đến bất ngờ: "Có thể gọi là Tạ Thế Hạo được không?"

"Ý nghĩa?"

"Tạm biệt thế giới."

"... Ngươi bình tĩnh thật."

"Quen rồi."

Lão tổ Trần gia gầm lên, trường thương giơ cao.

Lão tổ Vương gia hừ lạnh, tay áo phất nhẹ.

Trần Hạo đứng giữa hai luồng uy áp, lặng lẽ tự hỏi lần này chết có đau không.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...