Chương 1: Ta Chỉ Muốn Sống, Bọn Họ Lại Muốn Chết
Hạo thiếu hiệp điên rồi. À không, hiện tại phải gọi là Cẩu Hạo mới đúng, mà hắn thật sự đang phát điên.
Hắn cắm đầu bỏ chạy, chân gần như không chạm đất. Tu vi luyện khí tầng ba của hắn chẳng đáng là gì trước đám mây đen đang cuồn cuộn ép tới từ phía sau. Cẩu Hạo khóc không ra nước mắt. Lần này thật sự không phải lỗi của hắn. Đây đã là lần thứ ba rồi, chẳng lẽ hắn lại phải đi đầu thai tiếp?
Đám mây đen phủ xuống, mang theo tiếng cười lanh lảnh đầy yêu dị:
“Con kiến hôi, ngươi làm ảnh hưởng tới việc tu luyện của ta. Chết đi.”
Cẩu Hạo chết rất dứt khoát. Luyện khí tầng ba đối mặt với kim đan sơ kỳ thì chẳng còn gì đáng để miêu tả.
---
Hai mốt năm sau.
Tại Trần gia, trong căn phòng của tam công tử Trần Hạo, Hạo thiếu hiệp lại một lần nữa đầu thai.
Hắn bật ngồi dậy trên chiếc giường gỗ lim mát lạnh, cả cơ thể đau nhức như bị xe cán qua. Đau ở thân thể còn đỡ, đau nhất là cái đầu. Ký ức của Trần Hạo vừa chết và ký ức của Hạo thiếu hiệp dung hợp vào nhau, khiến hắn phải nghiến chặt răng mới không bật ra tiếng hét.
Đây là lần thứ tư hắn sống lại. Chính xác hơn là một lần xuyên việt và ba lần đầu thai.
Hắn ngồi yên một lúc để ổn định tinh thần rồi lẩm bẩm:
“Chết tiệt, lại vẫn là tên Hạo, chỉ khác họ. Ông trời định trêu đùa ta tới bao giờ?”
Ký ức về lần chết gần nhất ùa về khiến mặt hắn nhăn lại. Hắn vẫn nhớ rất rõ cảm giác đám mây đen kia ăn mòn cơ thể mình từng chút một: từ quần áo, da thịt, xương cốt cho tới linh hồn. Đau đến mức nghĩ lại thôi cũng muốn chửi thề.
Điều oan uổng là kiếp đó hắn đã cố gắng “cẩu” hết mức có thể. Họ Cẩu, thân phận hạ nhân, sống cẩn thận từng li từng tí. Hắn tưởng rằng chỉ cần cẩu đến cuối đời là xong.
Nhưng đời không cho hắn yên, và chỉ “cẩu” được có hơn ba năm.
Đêm đó, đại thiếu của Tô gia — cũng là chủ nhân của Cẩu Hạo — cao hứng muốn đi tửu lâu. Hắn chỉ là hạ nhân nên như mọi lần phải nhìn trước ngó sau, nhắc nhở đủ kiểu để tránh gây chuyện.
Ai ngờ đại thiếu vẫn là đại thiếu.
Vừa uống được vài chén, hắn ta đã cười lớn:
“Mấy cô nương, dắt Cẩu huynh đệ sang phòng bên thư giãn đi.”
Chỉ vì cái họ “Cẩu” ấy mà một thiếu nữ mới tới Hương Lan lâu chưa đầy tháng không nhịn được, khẽ bật cười. Đại thiếu lập tức đổi sắc mặt:
“Cẩu Hạo là người của ta, ngươi dám cười cợt hắn?”
Hắn còn chưa kịp ngăn thì chén rượu đã bị hất vào mặt thiếu nữ, tiếp theo là một cái tát.
Sau đó… không còn sau đó nữa.
Đại thiếu chết ngay tại chỗ, không kịp ngáp. Cẩu Hạo chạy được một đoạn – ngáp thêm được vài cái, rồi cũng chết nốt. Trước khi chạy, hắn còn nghe đại thiếu gào lên:
“Yêu thú! Yêu thú kim đan sơ kỳ! Ta… xong đời rồi!”
Và xong đời thật. Yêu thú vốn thù dai, một khi đã ra tay thì thường nhổ cỏ tận gốc. Hắn đoán cả Tô gia cũng chẳng còn ai sống sót.
Trần Hạo vuốt mặt, hít một hơi không khí buổi sáng rồi nhớ tới lần đầu thai trước nữa.
Kiếp đó hắn là Mộ Dung Hạo, nhị công tử Mộ Dung gia ở Tam Trì trấn. Gia tộc không lớn không nhỏ, có phụ thân tu vi trúc cơ hậu kỳ. Sau khi chết vì ngu ở kiếp trước, hắn đã rút kinh nghiệm và “cẩu” được tận hai năm. Dù vậy, kết cục vẫn là diệt tộc.
Nguyên nhân nghe còn vô lý hơn.
Huynh trưởng của hắn là Mộ Dung Bá, đệ tử Thanh Vân tông, mới trở về từ tông môn với khí thế ngút trời. Thấy Mộ Dung Hạo bị từ hôn, ca ca bảo vệ cho đệ đệ và nổi giận thay hắn, kéo người tới tận Nạp Lan gia đòi công bằng.
Nạp Lan cô nương bị ép đến mức bật khóc:
“Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thiếu nữ nghèo!”
Chưa tới hai năm sau, nàng quay lại, thách đấu rồi giết chết Mộ Dung Bá. Phụ thân - gia chủ Mộ Dung gia vì đau thương mà xuất thủ, rồi chết. Lão tổ kim đan hậu kỳ bế quan nhiều năm cũng xuất quan, rồi cũng chết nốt.
Mộ Dung Hạo chỉ nhớ cả gia tộc lao vào như phát điên, còn hắn thì đứng run rẩy như cầy sấy. Cuối cùng hắn vẫn bị giết với lý do “trừ hậu hoạn”.
Đến giờ nghĩ lại hắn vẫn muốn khóc:
“Ta có làm gì đâu? Ta chấp nhận bị từ hôn mà…”
Nhưng đó vẫn chưa phải lần đầu tiên.
Lần đầu hắn xuyên không tới Thiên Long đại lục, thân phận là Lãnh Hạo, độc tử của Lãnh gia — một trong ba đại gia tộc của Nhị Nguyên thành, có lão tổ kim đan hậu kỳ tọa trấn.
Khi ấy hắn đúng chuẩn nhị thế tổ: tay phe phẩy quạt, chân đi chữ bát, gia nhân theo sau nịnh nọt. Trên phố, người dân đều né sang hai bên nhường đường cho hắn.
Rồi hắn nhìn thấy một lão nhân và một thiếu nữ đang đứng trước quầy kẹo hồ lô.
Thiếu nữ kia rất đẹp.
Hắn nổi hứng trêu đùa vài câu, đám hạ nhân xung quanh cũng phụ họa. Không đến mức thương thiên hại lý, nhưng đủ để hắn thấy sảng khoái.
Ai ngờ đó không phải tôn nữ của lão nhân mà là đạo lữ của lão, và lão già gầy còm - trâu già gặp cỏ non đó là một nguyên anh trung kỳ.
Kết quả khỏi cần kể thêm. Hắn bị phế đan điền, tay chân bị đánh gãy. Phụ thân hắn không nhịn được, gia gia hắn không nhịn được, cuối cùng lão tổ cũng không nhịn được.
Rồi cả Lãnh gia cùng nhau xong đời.
Trần Hạo với tay lấy bình nước uống một ngụm lớn. Nghĩ lại ba kiếp trước khiến hắn khát khô cổ.
Hắn bắt đầu tổng kết.
Ba lần đầu thai, ba lần diệt tộc.
Điều kỳ quái nhất là người trong gia tộc hắn luôn hành xử như những tiểu hài tử. Đối nội thì cực kỳ đoàn kết, yêu thương nhau đến mức cảm động. Nhưng đối ngoại lại giống như mất não: hễ có mâu thuẫn là xông lên chém giết, cho dù biết rõ đối phương mạnh hơn rất nhiều.
Hắn gãi cằm, vẻ mặt nghi hoặc:
“Chẳng lẽ ta là nguyên nhân? Đầu thai vào gia tộc nào thì gia tộc đó bị giảm IQ, rồi sớm muộn cũng tự đưa mình lên đường?”
Đúng lúc ấy, trong đầu hắn vang lên một tiếng “Ting”.
“Quá trình tải xuống thành công.”
“Hệ thống giáo dục tiểu học kết nối thành công!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.