Hệ Thống Giáo Dục Tiểu Học

Chương 2: Xin Lỗi Khó Hơn Chém Người

Đăng: 08/06/2026 16:30 1,746 từ 2 lượt đọc
Tiếng "Ting" vang lên ngay trong sọ não.

Trần Hạo giật bắn người, hai tay bấu chặt mép giường, mắt đảo quanh căn phòng trống rỗng. Một giây sau, khóe miệng hắn giật giật. Hắn xoa xoa hai bàn tay vào nhau, động tác bỉ ổi như kẻ vừa mò được túi linh thạch, giọng thì thào run run: "Cuối cùng cũng tới phiên lão tử."

"Chúc mừng ký chủ. Hệ thống giáo dục tiểu học đã kích hoạt thành công."

Nụ cười trên mặt Trần Hạo từ từ méo đi. Hắn vừa nghe cái quỷ gì vậy? - Giáo dục tiểu học?!

Hắn chờ thêm một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa. Không ai nhảy ra bảo "đùa chút thôi". Chỉ có giọng nam nhân lười biếng vang lên trong đầu hắn, kiểu lười của kẻ đã sống quá lâu và thấy mọi thứ đều nhàm chán: "Ngươi không nghe nhầm đâu. Cứ gọi ta là Hắc gia."

Trần Hạo đưa tay day thái dương. Một cái hệ thống vừa xuất hiện đã tự đặt tên cho mình, giọng điệu như vừa đi đòi nợ về. "Hắc gia?" — "Ừ. Có ý kiến?"

“Hệ thống giáo dục tiểu học? Hắc gia ngươi không đọc nhầm chứ?”
“Không hề nhầm, Hệ thống vô địch - giáo dục tiểu học, chính xác trăm phần trăm.”

Trần Hạo im lặng một lúc rồi hỏi tiếp, giọng đã có chút bất ổn: "Vậy ba kiếp trước của ta đâu? Lúc ta bị nguyên anh trung kỳ bóp chết, lúc ta bị yêu thú kim đan ăn mòn — lúc đó ngươi ở đâu?"

Một khoảng lặng ngắn. Rồi Hắc gia lên tiếng, giọng điệu bình thản như đang bàn chuyện thời tiết: "Ngươi thật sự muốn biết vì sao bổn hệ thống xuất hiện?" Trần Hạo gật đầu. Hắc gia nói: "Ba đời trước của ngươi đều chết rất thảm. Lãnh gia, Mộ Dung gia, Tô gia. Mỗi lần ngươi chết đều có rất nhiều người không chấp nhận kết cục đó. Có người muốn báo thù, có người muốn nghịch thiên cải mệnh, có người đến chết vẫn không cam lòng." Trần Hạo khẽ nhíu mày. Hắc gia tiếp tục: "Chấp niệm của một người chẳng đáng là bao. Nhưng hàng trăm người, hàng nghìn người thì khác. Từng đời một tích lũy, từng đời một chồng chất. Đến đời thứ ba thì đã lớn đến mức ngay cả thiên đạo cũng không thể giả vờ không nhìn thấy."

Trần Hạo nghe mà da đầu hơi tê dại. "Cho nên..." Hắc gia đáp: "Cho nên bổn hệ thống được kéo tới."

"Kéo tới?"

"Ừ."

"Ý ngươi là ba gia tộc kia gọi ngươi tới?"

"Chính xác hơn là bọn họ thúc dục."

"Thúc dục?"

"Đời thứ nhất hỏi vì sao chưa có cơ duyên."

"Đời thứ hai hỏi vì sao vẫn chưa có cơ duyên."

"Đời thứ ba thì gần như tập thể hỏi thiên đạo có đang ngủ gật không."

"..."

Trần Hạo nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Hắc gia vẫn bình thản: "Nếu ngươi muốn hiểu đơn giản thì có thể tưởng tượng ba gia tộc thay phiên nhau gửi đơn."

"Gửi đơn?"

"Đúng. Đời thứ nhất gửi một phong."

"Đời thứ hai gửi thêm một phong."

"Đời thứ ba gửi nguyên một chồng."

"Nội dung là gì?"

Hắc gia suy nghĩ một chút rồi đáp: "Hậu bối nhà ta chết thảm quá. Các ngươi có quản không?"

Khóe miệng Trần Hạo co giật.

"Vậy ta là..."

"Kết quả xử lý."

"..."

"Hoặc cũng có thể gọi là phản hồi chính thức."

Trần Hạo ngồi im rất lâu. Hắn vốn tưởng mình sắp nghe thấy một bí mật kinh thiên động địa nào đó. Kết quả hóa ra hệ thống trong đầu lại giống như thứ được ba đời tổ tiên hợp lực kiện cáo ra.

Nghĩ đến phụ thân, gia gia, lão tổ cùng một đám trưởng bối nghiêm nghị ngồi trước cổng thiên đạo đòi công bằng cho hậu nhân, hắn bỗng thấy hình ảnh ấy có chút buồn cười.

"Vậy ta phải cám ơn tổ tiên hay xin lỗi bọn họ đây?"

Hắc gia suy nghĩ một chút:

"Cả hai đều được."

Trần Hạo nhìn trần nhà một lúc lâu rồi bật cười. Ban đầu chỉ là một tiếng cười khàn khàn, sau đó càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Người khác có cơ duyên từ trên trời rơi xuống. Còn hắn thì là kết quả của ba đời tổ tiên kiên trì khiếu nại. Nói theo cách nào đó, hệ thống này không phải tự tìm đến hắn.

Nó là bị gọi tới.

Hắc gia không để hắn trầm cảm lâu. Giọng trong đầu lại ngân lên, lần này pha chút hứng thú: "Được rồi, chuyện cũ bỏ qua. Nhiệm vụ tân thủ: Dạy một người trưởng thành hiểu được rằng xin lỗi là giải pháp tốt hơn chém người. Phần thưởng: Một năm thọ nguyên, và thêm điểm giáo dục.”

Trần Hạo ngây người. Một năm thọ nguyên? Trong tiên giới người ta ban thưởng công pháp, linh thạch, pháp bảo. Hệ thống nhà hắn ban thưởng tuổi thọ, nghe như đang làm việc ở nha môn hơn là tu tiên.

Còn điểm “Giáo dục” là cái điểm kỳ khôi gì.

Hắn còn đang định hỏi có được đổi phần thưởng không thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng bị đẩy mạnh, một thiếu niên cẩm y lao thẳng vào.

"Tam đệ! Không xong rồi!"

Trần Hạo giật mình. Theo ký ức dung hợp, đây là nhị ca Trần Vũ — một người nổi tiếng nhiệt huyết. Nói cách khác, một ứng cử viên sáng giá cho việc kéo cả nhà đi chết. Trần Hạo lập tức cảnh giác: "Xảy ra chuyện gì?"

Trần Vũ đỏ mặt tía tai: "Tên Vương gia kia quá đáng!"

Ba chữ "quá đáng" vừa thốt ra, tim Trần Hạo đập mạnh. Kịch bản quen thuộc bắt đầu rồi. "Vương gia làm gì?" — "Hắn vừa nhìn muội muội chúng ta một cái!"

Trần Hạo thở phào. May. Mới chỉ nhìn một cái. Còn cứu được. Nhưng câu tiếp theo khiến hắn lạnh sống lưng: "Đại ca sau đó đã dẫn người tới Vương gia rồi."

Trần Hạo bật dậy: "Cái gì?" — "Đại ca nói ánh mắt tên kia không đứng đắn. Gia chủ nghe vậy, sau đó cũng đi theo. Tam trưởng lão cũng đi. Lão tổ nghe nói đang trên đường xuất quan."

Trần Hạo cảm thấy trước mắt tối sầm. Một dòng chữ sáng rực hiện lên giữa không trung:

"Cảnh báo. Phát hiện sự kiện cấp độ diệt tộc. Xác suất Trần gia bị xóa sổ trong vòng ba ngày tới: 82%."

Trần Hạo nhìn con số ấy, rồi nhìn Trần Vũ vẫn đang hùng hổ: "Tam đệ, đi thôi! Chúng ta tới đánh hắn!"

Tự nhiên não động, Trần Hạo hỏi nhị ca: “Nhị ca, xảy ra lúc nào, ý ta là tên Vương bát đản đó nhìn tiểu muội lúc nào?”.

Trần Vũ phải mất mười nhịp thở để nhớ lại, ngón tay còn bấm bấm cho chính xác: “Khoảng một khắc, đúng rồi, sau đó hạ nhân báo và Đại ca dẫn người đi luôn.”

Trần Hạo ngây người “Con mẹ nó, đúng thời gian hắn đầu thai vào thân thể này. Vậy là quang hoàn bại não đã phủ lên Trần gia lúc đó.”

Trần Hạo nhìn nhị ca, rồi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Cuối cùng hắn nghiêm túc hỏi: "Nhị ca." — "Hả?" — "Nếu có người nhìn huynh một cái, huynh có chết không?"

Trần Vũ ngơ ngác: "Không."

"Vậy nếu huynh nhìn người khác một cái, người ta có chết không?"

"Cũng không."

"Thế tại sao lại phải đánh nhau?"

Trần Vũ há miệng. Rồi ngậm lại. Lại há ra. Lại ngậm. Lần đầu tiên trong đời hắn rơi vào trầm tư, một trạng thái hoàn toàn xa lạ với một kẻ trước giờ chỉ quen dùng nắm đấm.

Trong đầu Trần Hạo vang lên tiếng thông báo: "Chúc mừng ký chủ. Đã hoàn thành bài học tiểu học đầu tiên. Điểm giáo dục +1." Trần Hạo suýt bật khóc. Cuối cùng cũng có người chịu dùng não.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Hắn chợt nhận ra: Trần Vũ đang trầm tư ở đây, còn đại ca, gia chủ, tam trưởng lão, lão tổ đều đang trên đường tới Vương gia. Bọn họ không có ai để hỏi mấy câu như hắn vừa hỏi Trần Vũ. Bọn họ đang cầm đao thật và sắp gây ra chuyện thật. 82% không phải con số để đùa.

Trần Hạo vỗ vai nhị ca.

"Đệ có kế hoạch."

Mắt Trần Vũ sáng lên.

"Đánh lén?"

"Không."

"Vây đánh?"

"Không."

"Vậy là hạ độc?"

Trần Hạo hít sâu.

"Chúng ta đi Vương gia xin lỗi."

Trần Vũ đứng hình.

Biểu cảm trên mặt hắn thay đổi liên tục, cuối cùng dừng lại ở vẻ khiếp sợ như vừa nghe tam đệ muốn hoàn tục đi làm hòa thượng.

"Xin lỗi?"

"Ừ."

"Vì sao?"

"Vì đệ không muốn đầu thai lần thứ tư."

"..."

"Nhị ca không hiểu đâu."

"Đúng là không hiểu thật."

Trần Hạo thở dài.

Người khác xuyên không được thần binh, công pháp, mỹ nữ.

Hắn xuyên không về để làm chuyên gia dập lửa. Nói thật là đầu thai mà họ không tin.

"Đi thôi." Trần Hạo xỏ giầy đi ra cửa.

"Được." Trần Vũ hồ hởi.

Ra khỏi sân, Trần Hạo bước càng lúc càng nhanh.

82%.

Con số ấy vẫn treo lơ lửng trong đầu.

Chỉ cần chậm một chút là thành 100%.

Nghĩ tới cảnh vừa sống lại đã dẫn cả gia tộc đi đầu thai tập thể, hắn thấy áp lực lớn đến mức tóc sắp bạc.

Hắc gia đột nhiên lên tiếng:

"Ngươi rất tích cực."

"Ta không tích cực."

Trần Hạo đáp trong lòng.

"Ta chỉ không muốn mở khóa thành tựu gia tộc tiêu đời nhanh nhất, ta mới đầu thai được hơn một khắc thôi."

Một lúc sau, Trần Vũ bỗng vỗ tay và cảm thấy mình thông minh nhất đời trong khoẳng khắc này.

"Tam đệ, ca hiểu rồi!"

Trần Hạo giật mình. Hiểu rồi? Nhanh vậy?

"Chúng ta tới xin lỗi trước để bọn họ mất cảnh giác, sau đó đánh lén!"

Trần Hạo nhắm mắt.

82%.

Hình như tăng lên 83% rồi.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...