Chương 10: Cội Nguồn Thức Tỉnh Và Ngọn Gió Đầu Tiên 10
Đêm lạnh như nước, ánh trăng bạc luồn qua những tán cây cổ thụ xung quanh, chiếu xuống khoảng đất trống nhỏ nhoi nơi Trần Bình An đang cắm rễ. Thân cây non của hắn cao chưa đầy trượng, vỏ cây màu xám bạc loang lổ vài vệt linh văn mờ nhạt, nhưng tán lá lại xanh biếc dị thường, dập dềnh theo từng nhịp thở của núi rừng hoang vắng.
Dưới gốc cây, hai sinh linh bé nhỏ đang nằm phủ phục.
Một chú chim ưng có bộ lông xám tro, một bên cánh vẫn còn quấn lớp lá thuốc thảo mộc do Trần Bình An dùng thần niệm điều khiển để băng bó cho nó mấy ngày trước. Bên cạnh nó, một con bạch xà nhỏ chỉ bằng ngón tay cái đang cuộn tròn thành một vòng ngọc trắng muốt, đôi mắt nhỏ màu lục bảo thỉnh thoảng lại hé mở, nhìn chằm chằm vào thân cây non với vẻ ỷ lại sâu sắc.
Chúng đã được Trần Bình An khai mở linh trí. Tuy nhiên, linh trí mới chớm nở chỉ giúp chúng hiểu được ý muốn của hắn, biết sợ hại hiểm nguy và khát khao sức mạnh, chứ chưa có tu vi thực sự. Muốn tồn tại trong thế giới tu tiên đầy rẫy hiểm họa này, chúng phải trở nên mạnh mẽ hơn.
"Đến đây."
Một luồng dao động tinh thần ôn hòa vang lên trong thức hải của cả hai.
Chim Ưng giật mình, lập tức đứng thẳng dậy, đôi chân gầy guộc bám chặt vào một rễ cây nhô lên khỏi mặt đất. Bạch Xà cũng lướt nhanh đến cận kề thân cây, ngẩng cao đầu, chiếc lưỡi đỏ nhỏ xíu khẽ phun ra thụt vào.
"Ta sẽ truyền cho các ngươi phương pháp cảm ứng linh khí của thiên địa. Con đường tu hành gian nan, nếu các ngươi muốn đi cùng ta, muốn bảo vệ mảnh đất này, thì phải bước qua cửa ải đầu tiên."
Lời nói bằng thần niệm của Trần Bình An mang theo một thứ uy nghiêm tự nhiên của linh mộc cổ xưa, khiến hai tiểu linh thú lập tức thu liễm sự hoang dã, phủ phục đầu xuống đất.
Hắn khẽ lay động cành lá. Lập tức, một luồng linh khí mộc hệ tinh khiết, mang theo sắc xanh lục nhạt từ từ tràn ra từ những chiếc lá ngọc bích, tụ hội thành hai đốm sáng lơ lửng trước mặt Chim Ưng và Bạch Xà.
"Nhắm mắt lại, dùng tâm thần để cảm nhận."
Chim Ưng là loài thuộc phong, vốn quen bay lượn giữa những tầng mây cao. Trần Bình An dùng thần niệm dẫn dắt đốm sáng linh khí lướt nhẹ quanh thân nó:
"Hãy cảm nhận ngọn gió đêm đang lướt qua bộ lông vũ của ngươi. Gió không chỉ là không khí lạnh lẽo, gió là linh khí hệ phong tự do nhất giữa đất trời. Hãy mở rộng lồng ngực, hô hấp nhịp nhàng theo tần số của ngọn gió, dẫn dắt luồng khí ấm áp ấy đi qua phế phủ, tích tụ vào đan điền nơi ức."
Chim Ưng run khẽ. Ban đầu, nó chưa quen với việc khống chế hơi thở theo quy luật, lông vũ dựng ngược lên, phát ra những tiếng kêu nhỏ đầy bối rối. Luồng khí đi vào phổi rồi lập tức tiêu tán, không thể ngưng tụ.
"Bình tĩnh." Giọng của Trần Bình An vang lên, tựa như dòng nước mát rót vào tâm trí đang hỗn loạn của nó. "Không được nóng nội. Gió tự do nhưng cũng có quy luật riêng của nó. Hãy nương theo, đừng cưỡng ép."
Chim Ưng nhắm chặt mắt, cố gắng điều hòa hơi thở. Từng nhịp, từng nhịp một...
Ở bên kia, Bạch Xà lại có một phương pháp khác. Nó là loài bò sát thuộc âm, thích hợp nhất với hàn khí đất ẩm và ánh trăng thanh lãnh.
Trần Bình An điều động một luồng linh khí mang theo tính thủy nhạt chìm xuống lớp đất bùn dưới rễ cây.
"Ngươi hãy cảm nhận sự ẩm ướt của lòng đất dưới thân, cảm nhận ánh trăng đang tưới xuống vảy của ngươi. Linh khí đối với ngươi là dòng nước mát chảy xuôi theo kinh mạch. Hãy thả lỏng cơ thể, để luồng nước ấy thấm qua từng phiến vảy, men theo xương sống mà chảy về phía đuôi."
Bạch Xà dường như có thiên phú cực cao về mặt này. Nó lập tức nằm sát xuống đất, cơ thể uốn lượn theo một nhịp điệu vô cùng kỳ lạ. Lớp vảy màu trắng tuyết của nó bắt đầu phát ra ánh sáng mờ ảo dưới ánh trăng. Những hạt linh khí màu xanh lục và xanh lam nhỏ li ti xung quanh chậm rãi tụ hội lại, hóa thành một lớp sương mù mỏng bao phủ lấy nó.
Nhìn thấy hai linh thú nhỏ dần đi vào trạng thái định, Trần Bình An nhẹ nhõm phần nào. Thân cây của hắn khẽ rung rinh, thầm nghĩ: "Thế giới này quả thực tàn khốc. Nếu ta không giúp chúng mạnh lên, chỉ cần một con dã thú hung dữ hoặc một gã thợ săn nhân tộc đi ngang qua đây, tất cả đều sẽ hóa thành tro bụi. Khai mở linh trí chỉ là bước đầu, có tu vi Luyện Khí mới thực sự có tư cách sinh tồn."
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Từ nửa đêm đến khi sương mù ban mai bắt đầu giăng lối trên các ngọn cỏ, khu vực xung quanh gốc cây non vẫn chìm vào bầu không khí yên ắng nhưng tràn đầy linh tính.
Chim Ưng sau hàng trăm lần thất bại rốt cuộc đã nắm bắt được quy luật. Quanh thân nó xuất hiện những luồng gió lốc nhỏ bằng ngón tay, thổi bay những chiếc lá rụng xung quanh. Vết thương trên cánh của nó, dưới sự tẩm bổ của linh khí phong hệ và mộc hệ sinh cơ, đang hồi phục với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Những chiếc lông vũ mới mọc ra có sắc xám đậm hơn, cứng cáp và sắc bén hơn trước.
Bạch Xà thì ngược lại, nó hoàn toàn tĩnh lặng. Thế nhưng, nếu quan sát kỹ, sẽ thấy mặt đất nơi nó đang nằm đã phủ một lớp sương mỏng. Khí tức của nó đang ngưng tụ lại, từng luồng linh khí biến thành những sợi tơ mỏng, không ngừng chui vào trong cơ thể nó, gột rửa kinh mạch thô sơ của loài bò sát.
Chúng đã coi gốc cây non của Trần Bình An là thánh địa tuyệt đối. Mỗi lần hô hấp, chúng đều cố gắng xích lại gần rễ cây của hắn hơn, như thể chỉ cần ở bên cạnh hắn, tâm thần chúng mới có thể bình yên, tốc độ hấp thụ linh khí mới nhanh gấp bội.
Đột nhiên, bầu trời chuyển dịch, những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua sương sớm, chiếu thẳng vào đỉnh tán lá của Trần Bình An.
Trong thức hải của hắn, một tiếng báo hiệu nhẹ nhàng của hệ thống vang lên.
Cùng lúc đó, Chim Ưng bỗng mở to mắt, đôi đồng tử màu vàng kim bùng phát ra một luồng sáng sắc bén. Nó ngửa cổ lên trời, phát ra một tiếng gáy lảnh lót, vang vọng cả một góc rừng hoang vắng.
"Bùm!"
Một luồng khí kình vô hình từ cơ thể nó bộc phát ra ngoài, khiến bụi cỏ xung quanh rạp xuống. Lông vũ trên đôi cánh của nó khẽ rung lên, phát ra những tiếng sột soạt như kim loại va chạm.
Luyện Khí tầng 1!
Bên cạnh nó, Bạch Xà cũng động. Thân thể nó đột ngột co rút lại, rồi từ trong miệng phun ra một luồng khí lạnh màu trắng lục, đánh sập một nhành cỏ dại cách đó vài thước. Trên mặt đất, lớp da cũ màu xám sần sùi bị nứt ra, lộ ra thân thể mới lột với lớp vảy trắng như ngọc, lấp lánh linh quang. Nó lướt đi nhanh như một tia chớp trắng, tốc độ so với trước kia nhanh hơn gấp ba lần.
Nó cũng đã chính thức bước vào Luyện Khí tầng 1!
Cả hai linh thú sau khi đột phá liền lập tức quay trở lại dưới gốc cây, phủ phục sát đất trước Trần Bình An. Thần niệm của chúng truyền đến những dao động tràn ngập sự vui mừng, kính ngưỡng và lòng trung thành tuyệt đối. Đối với chúng, vị "Tôn thượng" dưới hình dạng cây non này chính là thần linh tối cao đã ban cho chúng cuộc đời mới.
Trần Bình An dùng cành lá khẽ vuốt ve đầu của hai linh thú, khích lệ:
"Tốt lắm. Các ngươi đã có tu vi sơ khởi, từ nay về sau có thể tự mình hấp thu linh khí để cường hóa bản thân. Nhưng hãy nhớ kỹ, không được kiêu ngạo, thế giới bên ngoài vô cùng rộng lớn và nguy hiểm..."
Chưa kịp nói hết câu, thân cây của Trần Bình An bỗng nhiên cứng đờ.
Hắn mở rộng thần thức của mình. Nhờ có hệ thống và dòng dõi linh mộc, thần thức của hắn tuy chưa thể vươn xa vạn dặm nhưng cũng đủ bao phủ phạm vi vài dặm xung quanh bìa rừng.
Tại rìa ngoài cấm địa, nơi những bụi gai rậm rạp ngăn cách rừng già với thế giới bên ngoài, một luồng sát khí lạ lẫm, đục ngầu và nồng nặc mùi máu tanh bỗng nhiên xuất hiện. Luồng khí tức đó không thuộc về dã thú hay yêu thú bản địa, nó mang theo sự lạnh lùng, tham lam và ác ý của nhân tộc, đang từ từ, từng bước một lan dần vào sâu trong rừng, hướng thẳng về phía này.
Chim Ưng lập tức đứng bật dậy, đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm về hướng rìa rừng, bộ lông xám dựng ngược.
Bạch Xà cũng ngẩng cao thân mình, chiếc lưỡi đỏ khẽ phun ra thụt vào đầy cảnh giác, đôi mắt lục bảo hiện lên vẻ lạnh lẽo tột cùng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.