Hệ Thống Khai Linh

Chương 11: Huyết Mạch Thức Tỉnh Và Sát Cơ Xuất Hiện 1

Đăng: 25/08/2026 19:20 5,393 từ 1 lượt đọc

Từ hướng rìa rừng rậm rạp, mùi máu tươi nhạt nhẽo trôi theo gió lạnh ùa tới, xộc thẳng vào khứu giác nhạy bén của Bạch Xà.

Vị tanh này rất lạ. Nó không mang theo sự dã tính của thú dữ cắn xé nhau trong chốn hoang dã, mà trộn lẫn cả mùi rỉ sét của sắt thép cùng hương liệu rẻ tiền của loài người. Trần Bình An cảm nhận rõ rệt sự xao động từ hai linh thú đang nằm dưới gốc. Hắn khẽ rung động những chiếc lá non đầu cành, tập trung thần thức vừa mới ngưng tụ, chậm rãi lan tỏa về hướng phát ra dị động.

Trong phạm vi hai dặm xung quanh gốc linh mộc, mọi chuyển động của từng ngọn cỏ cọng rơm đều thu vào tầm mắt hắn.

Nơi bìa rừng rậm rạp, những bụi gai lớn vốn là hàng rào tự nhiên nay bị phạt đứt ngang bởi những lưỡi phát hoang sắc lẹm. Một toán người gồm tám gã đàn ông đang lặng lẽ tiến vào. Bọn chúng khoác giáp da thú sờn cũ, vai đeo cung dài làm bằng gỗ phong, thắt lưng giắt đầy dao găm cùng những chiếc bẫy kẹp hoen rỉ. Kẻ dẫn đầu là một tráng hán râu quai nón xồm xoàm tên gọi Triệu Hổ, trên tay cầm một chiếc la bàn bằng đồng cũ kỹ. Kim chỉ hướng trên la bàn không ngừng xoay tròn, rồi đột ngột đứng khựng, chỉ thẳng về hướng của Trần Bình An.

"Lão đại, la bàn linh khí phản ứng rất mạnh." Một tên thợ săn gầy gò có biệt danh Hầu Tử, đôi mắt hí đảo quanh liên tục, hạ thấp giọng nói. "Nơi này chắc chắn có linh dược quý hiếm, hoặc ít nhất cũng là một gốc cây trăm năm đã tụ linh."

Triệu Hổ nhếch môi cười lạnh, vết sẹo dài trên má giật giật:

"Khu rừng này trước nay ít người dám bén mảng, hôm nay chúng ta may mắn tìm được lối vào. Cứ tiến lên, gặp con thú nào cản đường thì cứ việc bắn chết. Da lông và mật của chúng cũng bán được kha khá tiền cho mấy hiệu thuốc của tiên gia."

Đúng lúc đó, một con hươu sao hoảng hốt lao ra từ bụi rậm. Con vật vô tội chưa kịp định thần thì một tiếng vút xé gió đã vang lên. Mũi tên đuôi lông vũ cắm phập vào cổ họng nó. Con hươu đổ rụp xuống đất, đôi chân co giật vài cái rồi bất động hoàn toàn. Tên thợ săn bắn tên bước tới, rút dao găm rạch một đường dứt khoát trên cổ nó để máu chảy ra đất, mặt không chút biểu cảm.

Chứng kiến cảnh tượng đó qua thần thức, tâm trí Trần Bình An chùng xuống. Bản năng của một linh mộc cộng hưởng với khu rừng khiến hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi của muôn thú đang tháo chạy. Nếu cứ để toán phàm nhân này tiến sâu vào, gốc cây non yếu ớt của hắn sẽ sớm bị phát hiện và chặt hạ để làm củi hoặc bán cho các tu sĩ luyện đan.

Hắn lập tức gửi đi một luồng thần niệm mạnh mẽ đến hai linh thú đang phủ phục dưới gốc cây:

"Ưng nhi, Xà nhi. Kẻ xâm nhập mang theo sát khí đang tiến đến rất gần. Chúng tàn sát sinh linh, mục tiêu là nơi này. Hãy đi ngăn cản bọn chúng, nhưng phải tuyệt đối cẩn thận với vũ khí và bẫy rập của loài người."

Nhận được mệnh lệnh của tôn thượng, đôi mắt vàng kim của Chim Ưng lập tức bùng lên luồng sáng sắc bén. Nó vỗ mạnh đôi cánh màu tro xám, tạo ra một luồng gió mạnh thổi bay đống lá mục xung quanh, rồi vút thẳng lên bầu trời, lẩn khuất sau những tầng mây xám xịt.

Dưới đất, Bạch Xà thu hẹp thân mình trắng muốt, khẽ trườn qua những khe đá. Tốc độ của nó nhanh như một dải lụa trắng lướt trên cỏ, không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cả hai đều mới bước vào Luyện Khí tầng 1, linh lực trong cơ thể tuy còn mỏng manh nhưng đã đủ để chúng sở hữu sức mạnh vượt xa thú dữ thông thường.

Cách đó nửa dặm, toán thợ săn vẫn đang cẩn thận dò dẫm từng bước. Gã dẫn đầu bỗng dừng lại, dáo dác nhìn lên tán lá rậm rạp phía trên.

"Có gì đó không ổn. Xung quanh đột nhiên lặng ngắt." Triệu Hổ lầm bầm, tay siết chặt chuôi rìu sắt.

Chưa kịp dứt lời, một bóng xám khổng lồ từ trên không trung lao xuống như một tia chớp. Chim Ưng dang rộng đôi sải cánh rộng hơn trượng, móng vuốt nhọn hoắt như móc sắt cào thẳng vào mặt một tên thợ săn đi cuối hàng.

"Á!"

Tiếng hét thảm khốc vang lên. Gã thợ săn bị vuốt ưng xé rách một mảng má, máu tươi tuôn xối xả. Gã lảo đảo ngã nhào vào bụi gai bên cạnh, chiếc cung tên trên tay văng ra xa.

"Trên trời! Có yêu cầm!" Hầu Tử hét lớn, vội vàng rút mũi tên tẩm độc từ bao sau lưng, lắp vào dây cung.

Cùng lúc đó, từ dưới lớp lá mục dưới chân bọn chúng, một bóng trắng đột ngột phóng lên. Bạch Xà há miệng lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, cắm phập vào cổ chân của Hầu Tử đang giương cung. Độc dịch màu lục nhạt lập tức thấm vào huyết quản của gã. Chỉ trong chốc lát, mặt mũi gã đã chuyển sang màu tím ngắt, hai mắt trợn ngược rồi ngã quỵ xuống đất, sùi bọt mép.

"Khốn kiếp! Có cả yêu xà!" Triệu Hổ gầm lên phẫn nộ. "Giữ vững trận hình! Dùng lưới sắt!"

Những tên thợ săn còn lại là kẻ dày dạn kinh nghiệm đối phó với dã thú. Bọn chúng lập tức áp lưng vào nhau, tạo thành một vòng tròn phòng thủ. Hai tên trong số đó nhanh tay gỡ tấm lưới sắt nặng nề có gắn vô số móc câu răng cưa treo bên hông ra.

Bạch Xà sau khi cắn ngã một tên, đang định lướt đi để tìm mục tiêu tiếp theo thì tấm lưới sắt lớn từ trên cao ụp xuống. Nó cố gắng uốn mình né tránh, nhưng phạm vi của lưới quá rộng. Mép lưới nặng nề đè sụp xuống thân thể nó. Những chiếc móc câu bằng sắt bén nhọn cắm sâu vào lớp vảy trắng muốt, máu đỏ tươi lập tức nhuộm hồng cả một vùng vảy ngọc. Bạch Xà đau đớn quằn quại, càng giãy giụa thì những chiếc móc sắt càng cắm sâu vào da thịt.

Trên bầu trời, Chim Ưng phát hiện bạn đồng hành gặp nguy hiểm. Nó kêu lên một tiếng xé lòng, bất chấp hiểm nguy lao thẳng xuống, dùng móng vuốt sắt cố gắng xé rách những sợi dây sắt của tấm lưới.

"Chờ ngươi xuống đây lâu rồi!" Triệu Hổ cười gằn.

Gã giương sẵn chiếc nỏ cơ quan hạng nặng giấu sau lưng, bóp cò. Một mũi tên sắt ngắn, đầu mũi tên bôi thứ chất độc đen kịt, xé gió bay thẳng về phía ngực Chim Ưng.

Ở khoảng cách quá gần, Chim Ưng không thể né tránh hoàn toàn. Mũi tên sắt cắm phập vào bả vai trái của nó. Lực bắn cực mạnh khiến thân thể nó bị hất văng ra sau, đập mạnh vào một thân cây cổ thụ rồi rơi bịch xuống đất. Chất độc kịch tính nhanh chóng lan tỏa, khiến một bên cánh của nó tê dại, không thể cất cánh nổi nữa. Nó chỉ có thể đứng bằng một chân, dùng đôi mắt đầy căm hận nhìn toán người đang dần bao vây lại.

"Haha, bắt sống được hai con này thì chúng ta phát tài to rồi! Yêu thú Luyện Khí cảnh tuy nhỏ nhưng mật và máu của chúng là đại bổ cho những người tu tiên!" Triệu Hổ bước tới, nâng chiếc rìu lớn lên, ánh mắt đầy vẻ tham lam và tàn nhẫn.

Dưới lớp lưới sắt, Bạch Xà yếu ớt ngẩng đầu, đôi mắt lục bảo mờ đi vì đau đớn. Chim Ưng cũng khẽ rên rỉ, đứng chắn trước người bạn của mình, lông vũ xám xơ xác dính đầy máu và bụi đất.

Trần Bình An chứng kiến cảnh tượng này thông qua thần thức, lòng hắn dâng lên một luồng tức giận lạnh lẽo. Hai linh thú này là những sinh vật đầu tiên hắn khai mở linh trí, chúng coi hắn như chỗ dựa duy nhất, trung thành tuyệt đối bảo vệ khu rừng này. Hắn không thể trơ mắt nhìn chúng bị phàm nhân giết hại.

Tu vi Luyện Khí tầng 1 của chúng chưa đủ để đối phó với những mưu chước và vũ khí tinh xảo của loài người. Muốn chiến thắng, chúng cần một sức mạnh vượt trội hơn thế.

"Hệ thống!" Trần Bình An gọi lớn trong tâm trí. "Kích hoạt tính năng Khai Mở Huyết Mạch Viễn Cổ cho Chim Ưng và Bạch Xà!"

Giao diện hệ thống hiện ra trước mắt hắn, kèm theo dòng thông báo màu đỏ chói mắt:

[Phát hiện túc chủ yêu cầu kích hoạt tính năng Khai Mở Huyết Mạch Viễn Cổ.]
[Yêu cầu tiêu hao: Toàn bộ linh lực tích lũy hiện tại của túc chủ. Quá trình này sẽ khiến túc chủ rơi vào trạng thái suy kiệt linh lực tạm thời. Xác nhận kích hoạt?]

Trần Bình An nhìn về phía hai linh thú đang thoi thóp dưới lưỡi rìu của toán thợ săn, không hề do dự:

"Kích hoạt! Ngay lập tức!"

Trong nháy mắt, một tiếng nổ trầm đục vang lên sâu trong lòng đất dưới gốc cây của Trần Bình An. Toàn bộ linh lực mà hắn đã nhọc nhằn tích lũy suốt thời gian qua từ linh mạch chảy ngược lên thân cây, rồi hóa thành một luồng năng lượng khổng lồ phóng thẳng vào không trung.

Bầu trời phía trên cấm địa đột nhiên biến sắc. Mây đen từ bốn phương tá hướng cuồn cuộn kéo đến, che khuất cả ánh sáng mặt trời. Một luồng khí tức cổ xưa, uy nghiêm và vĩ đại từ hư vô giáng xuống, đè nặng lên vai của tất cả sinh linh trong khu rừng.

Toán thợ săn đang chuẩn bị ra tay thu hoạch chiến lợi phẩm bỗng khựng lại. Triệu Hổ cảm thấy tim mình đập liên hồi, chiếc la bàn đồng trên tay bỗng nứt vỡ thành nhiều mảnh, kim chỉ hướng tan chảy hoàn toàn.

"Chuyện... chuyện gì đang xảy ra thế này?" Một tên thợ săn run rẩy hỏi, mặt cắt không còn giọt máu.

Từ trên tầng mây đen kịt, hai luồng linh quang vạn cổ rực rỡ mang sắc vàng kim và trắng bạc đột ngột giáng xuống, bao phủ hoàn toàn thân thể của Chim Ưng và Bạch Xà. Luồng ánh sáng ấy chói lòa đến mức khiến toán thợ săn phải đưa tay che mắt, kinh hoàng lùi lại phía sau.

Dưới sự càn quét của luồng linh quang vàng kim, cấu trúc xương cốt của Chim Ưng bắt đầu phát ra những tiếng răng rắc giòn giã. Từng sợi lông vũ màu xám tro xơ xác, dính máu của nó nhanh chóng rụng xuống, nhường chỗ cho lớp lông mới đang điên cuồng mọc ra. Đó không còn là lớp lông chim thông thường, mà là những phiến lông vũ cứng cáp, sắc bén tựa như được rèn đúc từ vàng ròng nguyên chất, tỏa ra ánh kim quang lóa mắt.

Bả vai trái vốn bị mũi tên sắt cắm sâu bỗng chốc rung lên dữ dội. Dưới tác động của sức mạnh huyết mạch viễn cổ, mũi tên độc cùng huyết dịch đen kịt bị đẩy ngược ra ngoài, rơi cạch xuống đất. Vết thương đáng sợ trên da thịt nó khép lại với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, không để lại một vết sẹo nhỏ nào. Đôi sải cánh của nó không ngừng vươn dài, từ hơn một trượng ban đầu nhanh chóng phình to lên tới hơn ba trượng. Mỗi lần vỗ cánh, những tiếng rít gió sắc lẹm như tiếng kim loại va chạm lại vang lên rợn người.

Một bóng mờ khổng lồ có hình dáng của một loài thần điểu cổ xưa xuất hiện phía sau lưng nó. Đó chính là Kim Sí Đại Bàng, bá chủ của bầu trời viễn cổ, loài sinh vật thần thoại lấy rồng làm thức ăn. Đôi mắt vàng kim của Chim Ưng giờ đây không còn là màu vàng nhạt nữa, mà biến thành màu vàng rực rực cháy như hai mặt trời nhỏ, tràn ngập sự ngạo nghễ, hung tàn và uy áp tối cao đối với vạn vật.

Cùng lúc đó, luồng linh quang trắng bạc cũng đang bao bọc lấy Bạch Xà. Tấm lưới sắt cắm sâu vào da thịt nó vốn là nỗi ác mộng, nay dưới sức ép của luồng năng lượng bạc rực rỡ bỗng nhiên bị uốn cong, rạn nứt rồi vỡ vụn thành trăm mảnh vụn sắt rơi lả tả. Lớp vảy trắng ngọc của Bạch Xà tróc ra, thay thế bằng những phiến vảy dày dặn, lấp lánh ánh bạc lạnh lùng như giáp trụ của thần tướng. Trên đỉnh đầu tinh tế của nó, một khối u nhỏ nhô lên, hóa thành một chiếc sừng bạc cong vút đầy uy nghiêm. Ở hai bên sườn, hai luồng sương mù trắng bạc ngưng tụ lại, tạo thành hư ảnh của hai chiếc cánh ánh sáng dập dờn.

Thủy tổ Đằng Xà huyết mạch thức tỉnh!

Khí tức từ thân thể Bạch Xà tỏa ra không còn là hơi thở của một con rắn nhỏ thông thường, mà là sự lạnh lẽo thấu xương của dòng dõi thủy tổ có khả năng hô mưa gọi gió, làm chủ cõi u minh. Mặt đất xung quanh thân thể nó nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp sương giá dày đặc, những cọng cỏ dại lập tức bị đông cứng rồi vỡ vụn dưới làn hơi lạnh thấu xương ấy.

Toán thợ săn chứng kiến cảnh tượng này thì hoàn toàn hóa đá. Nỗi tham lam tột độ ban nãy đã bay biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự sợ hãi tột cùng ngập tràn trong tâm trí.

"Yêu... Yêu quái! Đây không phải yêu thú thông thường! Bọn chúng đang thức tỉnh!" Một tên thợ săn hét lên thất thanh, chiếc cung tên trên tay rơi bộp xuống đất, hai chân gã run rẩy đến mức không thể đứng vững.

"Chạy! Mau chạy đi!" Triệu Hổ mặt cắt không còn giọt máu. Gã không còn màng đến la bàn hay rìu sắt, lập tức quay đầu, dùng hết sức bình sinh lao về hướng bìa rừng.

Thế nhưng, hai linh thú sau khi có được sức mạnh mới làm sao có thể để bọn chúng dễ dàng rời đi.

Chim Ưng ngửa cổ phát ra một tiếng gáy dài xé rách mây xanh. Tiếng gáy mang theo uy áp sóng âm cực mạnh, chấn động đến mức ba tên thợ săn chạy chậm nhất phải ôm tai ngã quỵ xuống đất, máu tươi từ tai và mũi tuôn ra không ngừng. Nó khẽ vỗ đôi cánh vàng kim khổng lồ, thân hình hóa thành một đạo kim quang xé rách khoảng không, tốc độ nhanh đến mức không thể dùng mắt thường để bắt giữ.

Trong chớp mắt, bóng hình khổng lồ của nó đã xuất hiện ngay phía trên đỉnh đầu của một tên thợ săn đang hoảng loạn tháo chạy. Đôi móng vuốt vàng rực như hai gọng kìm khổng lồ lao xuống, dễ dàng xuyên thủng tấm giáp da dày cộp cùng bả vai của gã, nhấc bổng gã lên không trung như nhấc một con thỏ nhỏ.

Tên thợ săn gào khóc thảm thiết, nhưng tiếng hét của gã nhanh chóng bị dập tắt khi Chim Ưng từ trên cao buông vuốt, thả gã rơi tự do xuống những ngọn đá nhọn hoắt phía dưới. Tiếng xương gãy giòn giã vang lên khô khốc trong không gian im ắng của khu rừng.

Không dừng lại ở đó, Chim Ưng dang rộng đôi cánh vàng kim, khẽ quạt mạnh một cái. Một luồng cuồng phong mang theo vô số lưỡi đao gió sắc lẹm hình thành, quét ngang qua mặt đất. Cỏ cây bị phạt đứt ngang, đất đá bay tứ tung. Hai tên thợ săn khác đang cắm đầu chạy trốn không kịp né tránh, lập tức bị những luồng đao gió vô hình chém trúng lưng. Lớp giáp da rách nát, những vết chém sâu hoắm đến tận xương tủy xuất hiện, máu phun ra như suối. Bọn chúng đổ ụp xuống vũng máu, co giật vài cái rồi tắt thở.

Cùng lúc đó, Bạch Xà cũng bắt đầu cuộc tàn sát của riêng mình.

Thân hình màu bạc dài hơn hai trượng của nó lướt đi trên mặt đất đông cứng với tốc độ kinh hoàng. Nơi nó đi qua, sương giá theo sát như hình với bóng. Một tên thợ săn cầm rìu định quay lại liều mạng với nó, nhưng khi gã vừa nâng rìu lên, luồng sương lạnh trắng bạc từ chiếc sừng trên đầu Bạch Xà đã bao phủ lấy gã.

Hơi lạnh thấu xương của Đằng Xà khiến chuyển động của tên thợ săn chậm lại rõ rệt. Lớp băng mỏng nhanh chóng lan từ bàn chân lên đến đầu gối, đùi, rồi phủ kín toàn thân gã. Chỉ trong vài nhịp thở, tên thợ săn đã biến thành một bức tượng băng sinh động, nét mặt vẫn còn giữ nguyên vẻ kinh hoàng tột độ. Bạch Xà lạnh lùng trườn qua, chiếc đuôi lớn đập mạnh vào bức tượng băng. Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, bức tượng vỡ vụn thành trăm mảnh nhỏ, không một giọt máu nào chảy ra ngoài vì tất cả đã bị đông cứng hoàn toàn.

Một tên thợ săn khác chứng kiến cảnh tượng đồng bạn bị nghiền thành mảnh vụn thì thần trí hoàn toàn sụp đổ. Gã vừa khóc vừa bò trên mặt đất hoang dã, cố gắng lết về phía trước:

"Tha cho tôi! Xin tha mạng! Tôi chỉ đi theo thôi..."

Lời cầu xin của gã chưa dứt thì Bạch Xà đã áp sát sau lưng. Nó không hề có chút nhân từ nào đối với kẻ đã mang sát khí đến cấm địa này. Chiếc đuôi dài quất mạnh một phát, đánh bay tên thợ săn đập vào thân một cây cổ thụ gần đó. Lực đánh mạnh đến mức thân cây rung chuyển dữ dội, lá khô rụng xuống rào rào. Tên thợ săn từ trên thân cây tuột xuống đất, lồng ngực lõm hẳn vào trong, tắt thở ngay lập tức.

Triệu Hổ và một tên thợ săn trẻ tuổi tên Tiểu Lục là hai kẻ chạy nhanh nhất và may mắn chưa bị hai linh thú nhắm đến trực tiếp. Nghe thấy những tiếng gào thét thảm khốc phía sau, Triệu Hổ biết rằng nếu không dùng đến con bài tẩy cuối cùng, hôm nay gã chắc chắn phải bỏ mạng tại đây.

Gã vừa chạy vừa thọc tay vào ngực áo, lôi ra một tấm bùa chú màu vàng xỉn đã cũ nát. Đây là một tấm "Hỏa Cầu Phù" hạ phẩm mà gã đã phải tốn rất nhiều tiền tài mới mua được từ một tên đệ tử ngoại môn của tu tiên môn phái. Triệu Hổ cắn đầu ngón tay, dùng máu vẽ một đường nguệch ngoạc lên tấm bùa, rồi ném mạnh ra sau lưng hướng về phía Bạch Xà đang đuổi theo:

"Chết đi! Lũ nghiệt súc!"

Tấm bùa chú lập tức bùng cháy, hóa thành một quả cầu lửa lớn bằng cái thúng, tỏa ra hơi nóng hừng hực lao thẳng về phía Bạch Xà.

Bạch Xà cảm nhận được hơi nóng, đôi mắt lục bảo hiện lên vẻ khinh thường. Nó không thèm tránh né, chiếc sừng bạc trên đầu đột ngột tỏa sáng rực rỡ. Một luồng hàn khí cô đọng như dòng nước bạc phun ra từ miệng nó, va chạm trực diện với quả cầu lửa.

"Oành!"

Một tiếng nổ lớn vang lên, sương khói và hơi nước bốc lên mù mịt. Nhưng quả cầu lửa của phàm nhân làm sao chống lại được hơi thở của Thủy tổ Đằng Xà. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa đỏ rực bị luồng hàn khí dập tắt hoàn toàn, thậm chí luồng khí lạnh còn nương theo đà tiến, thổi thẳng về phía Triệu Hổ.

"Lão đại cẩn thận!"

Tiểu Lục chạy bên cạnh thấy thế liền đẩy mạnh Triệu Hổ ra. Luồng hàn khí sượt qua cánh tay trái của Triệu Hổ và đánh trúng vào chân của Tiểu Lục.

"Á!" Tiểu Lục hét lên đau đớn khi chân trái của gã lập tức bị đóng băng cứng ngắc. Gã lảo đảo ngã xuống đất, không thể di chuyển được nữa.

Cánh tay trái của Triệu Hổ tuy chỉ bị khí lạnh sượt qua nhưng lớp da thịt đã nhanh chóng chuyển sang màu xanh đen, đông cứng và mất đi hoàn toàn cảm giác. Gã biết cánh tay này coi như đã bỏ đi. Nhìn thấy Tiểu Lục ngã xuống và Bạch Xà đang từ từ trườn tới, Triệu Hổ không một chút do dự. Gã nghiến răng, lôi từ trong túi thắt lưng ra tấm bùa hộ mệnh quý giá nhất của mình – một tấm "Huyết Độn Phù" tồi tàn mà gã đã đào được từ một ngôi mộ cổ của tu sĩ.

Triệu Hổ phun một ngụm máu tươi lên tấm bùa, lầm rầm quyết chú. Tấm bùa lập tức hóa thành một luồng huyết quang bao bọc lấy thân thể gã, đưa gã hóa thành một vệt sáng đỏ rực, lao vút đi với tốc độ cực nhanh hướng thẳng ra ngoài bìa rừng, bỏ lại Tiểu Lục đang tuyệt vọng phía sau.

Bạch Xà thấy kẻ dẫn đầu trốn thoát, đang định dùng thần thông truy đuổi thì đột nhiên, một làn sóng chấn động yếu ớt từ phía sau truyền đến.

Cùng lúc đó, trên bầu trời, Chim Ưng đang định lao xuống kết liễu Tiểu Lục cũng bỗng nhiên khựng lại. Đôi cánh vàng rực của nó khẽ run lên, ánh sáng kim loại trên lông vũ hơi mờ đi.

Nguồn gốc của sự chấn động đó chính là gốc cây non của Trần Bình An.

Lúc này, tại trung tâm cấm địa, thân cây non của Trần Bình An đang run rẩy nhẹ. Toàn bộ linh lực tích lũy bấy lâu nay đã bị vắt kiệt để kích hoạt huyết mạch viễn cổ cho hai linh thú. Cảm giác trống rỗng tột cùng ùa đến, tựa như có ngàn vạn mũi kim đang đâm vào từng thớ gỗ, từng sợi rễ sâu dưới lòng đất. Những chiếc lá non vốn xanh tươi, tràn đầy sinh cơ nay trở nên héo rũ, ngả sang màu vàng nhạt. Thần thức vốn có thể bao phủ phạm vi hai dặm của hắn nhanh chóng co rút lại, mờ mịt và suy yếu đến mức hắn chỉ còn cảm nhận được khoảng không gian vài trượng xung quanh mình.

"Khó chịu thật..." Trần Bình An thầm nghĩ trong lòng. Cảm giác suy kiệt này khiến hắn liên tưởng đến việc một người bình thường bị bỏ đói nhiều ngày, toàn thân không có một chút sức lực nào, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Sự liên kết tâm linh giữa tôn thượng và linh thú vô cùng nhạy bén. Ngay khi Trần Bình An rơi vào trạng thái suy kiệt linh lực, cả Chim Ưng và Bạch Xà đều cảm nhận được sự bất thường cực lớn này.

Đối với chúng, sự an nguy của tôn thượng quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Sự sống của chúng, sức mạnh của chúng đều là do tôn thượng ban cho. Nếu tôn thượng có mệnh hệ gì, chúng cũng không muốn sống sót.

Bạch Xà bỏ qua tên thợ săn đang nằm bất động dưới đất, quay ngoắt thân mình, phóng đi như bay về hướng gốc cây linh mộc. Chim Ưng cũng vỗ mạnh cánh, bỏ dở việc truy quét kẻ địch, hóa thành một đạo kim quang lướt nhanh trên các tán cây để trở về hộ vệ.

Tiểu Lục nằm dưới đất, chân trái bị đông cứng đến tê dại, nhìn theo bóng dáng hai con yêu thú đáng sợ đột ngột rời đi mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Gã thở hổn hển, cố gắng dùng hết sức lực còn lại, rút ra một con dao găm nhỏ, đập vỡ lớp băng bọc quanh chân mình, rồi lết từng bước một bò ra khỏi khu rừng rậm rạp. Gã biết mình đã nhặt lại được một mạng, và khu rừng này chính là cấm địa của quỷ thần.

Tại trung tâm khu rừng, dưới gốc cây non héo rũ của Trần Bình An.

Chim Ưng đáp xuống đất trước tiên. Nó vội vàng thu nhỏ thân hình khổng lồ của mình lại để tránh làm gãy những cành lá yếu ớt của tôn thượng. Đôi mắt vàng kim vốn hung tàn, ngạo nghễ khi đối phó với kẻ thù nay tràn ngập sự lo lắng và tự trách. Nó nhẹ nhàng tiến lại gần, dùng chiếc mỏ sắc bén khẽ chạm vào vỏ cây xám bạc của Trần Bình An, phát ra những tiếng kêu nhỏ nhẹ, trầm buồn như muốn hỏi han.

Ngay sau đó, Bạch Xà cũng trườn tới. Thân thể bạc rực rỡ của nó quấn nhẹ quanh gốc cây. Từ chiếc sừng bạc trên đầu, nó cố gắng ngưng tụ những luồng linh lực mỏng manh vừa mới thức tỉnh được để truyền vào thân cây cho Trần Bình An, mong muốn làm dịu đi sự suy kiệt của hắn. Thần niệm của nó truyền đến những dao động dồn dập, tràn ngập sự lo lắng và kính ngưỡng:

"Tôn thượng... Ngài làm sao vậy? Đều tại chúng con vô năng, không bảo vệ tốt nơi này, khiến Ngài phải tiêu hao thần lực."

Trần Bình An tuy ý thức đang mơ hồ, nhưng cảm nhận được sự chăm sóc và lòng trung thành tuyệt đối của hai linh thú, lòng hắn dâng lên một luồng ấm áp. Hắn dùng chút tàn lực cuối cùng, khẽ rung động một chiếc lá non chạm vào đầu Bạch Xà, truyền đi một luồng thần niệm yếu ớt để trấn an chúng:

"Ta không sao... chỉ là linh lực tạm thời hao kiệt mà thôi. Các ngươi... đã làm rất tốt. Hãy canh giữ xung quanh, để ta ngủ một giấc..."

Truyền xong luồng thần niệm này, ý thức của Trần Bình An hoàn toàn chìm vào bóng tối sâu thẳm. Thân cây của hắn đi vào trạng thái tự bảo hộ sâu sắc, lặng lẽ hấp thu linh khí mỏng manh từ mạch đất để tự bù đắp.

Chim Ưng và Bạch Xà nhận được mệnh lệnh của tôn thượng, lập tức nghiêm chỉnh chấp hành. Chim Ưng vỗ cánh bay lên một cành cây cao gần đó, thu mình lại như một bức tượng vàng ròng, đôi mắt sắc bén không ngừng quét qua mọi ngóc ngách xung quanh để canh phòng bầu trời. Bạch Xà thì cuộn tròn dưới gốc cây, thân thể màu bạc tỏa ra một lớp sương lạnh nhạt bảo vệ rễ cây, đôi mắt lục bảo lạnh lùng nhìn chằm chằm về hướng rìa rừng. Bất cứ sinh vật nào dám tiến lại gần gốc cây này vào lúc này đều sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ lôi đình của chúng.

Trong khi đó, ở bìa rừng rậm rạp phía ngoài.

Triệu Hổ lúc này đã chạy thoát ra ngoài nhờ tấm Huyết Độn Phù. Thế nhưng cái giá phải trả vô cùng đắt đỏ. Tấm bùa chú cũ kỹ chỉ đưa gã đi được hơn ba dặm rồi tự động bốc cháy thành tro bụi. Gã ngã nhào ra một con đường đất nhỏ bên cạnh bìa rừng, toàn thân đầy máu, hơi thở thoi thóp. Cánh tay trái của gã đã hoàn toàn đen kịt, lạnh ngắt như băng, không còn chút sinh khí nào.

Gã cố gắng gượng dậy, dùng cánh tay còn lại ôm lấy ngực, bước đi lảo đảo. Đúng lúc đó, từ phía xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng bánh xe lăn đều trên đường đất. Một đoàn xe sang trọng đang đi tới. Trên những lá cờ cắm trên cỗ xe đi đầu có thêu một gia huy hình thanh kiếm cổ màu xanh lam.

Đó là đoàn xe của Lâm gia, một tu tiên gia tộc nhỏ phụ thuộc vào Thiết Kiếm Môn ở vùng phụ cận này.

Nhìn thấy có người nằm chắn giữa đường với thương tích đầy mình, đoàn xe từ từ dừng lại. Một hộ vệ cưỡi ngựa tiến lên, dùng mũi giáo chĩa vào Triệu Hổ, lạnh lùng quát:

"Kẻ nào dám cản đường xe của Lâm gia? Mau tránh ra!"

Triệu Hổ ngẩng khuôn mặt đầy vết sẹo và máu tươi lên, nhìn thấy gia huy của Lâm gia, mắt gã chợt sáng lên như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Gã quỳ sụp xuống đất, giọng nói khản đặc run rẩy:

"Tiên nhân... cứu mạng! Trong rừng... trong rừng sâu có đại bảo vật... và có yêu thú hộ vệ cực kỳ đáng sợ... Bọn chúng đã thức tỉnh huyết mạch..."

Chưa kịp nói hết câu, Triệu Hổ đã kiệt sức, đổ rụp xuống đất ngất đi.

Từ trong cỗ xe ngựa sang trọng ở giữa đoàn, một bức rèm bằng lụa mỏng được vén lên. Một nam tử trung niên mặc trường bào màu lam, trên người tỏa ra dao động linh lực của Trúc Cơ cảnh, khẽ chau mày nhìn về phía Triệu Hổ. Y bước xuống xe, đi tới trước mặt Triệu Hổ, dùng thần thức quét qua người gã.

Khi nhìn thấy cánh tay trái bị đông cứng bởi một luồng hàn khí cực kỳ tinh khiết, cùng những vết thương do đao gió sắc lẹm để lại trên người gã, ánh mắt của nam tử trung niên lập tức ngưng tụ.

"Khí tức này... không phải của dã thú thông thường, cũng không phải của yêu thú Luyện Khí cảnh bình thường. Luồng hàn khí này vô cùng tinh khiết, thậm chí còn mang theo một loại uy áp viễn cổ mỏng manh." Nam tử trung niên lầm bầm, trong mắt hiện lên một tia tham lam cực kỳ nóng bỏng. "Khu rừng hoang dã này trước nay linh khí cằn cỗi, sao có thể xuất hiện sinh vật cấp độ này? Trừ phi... bên trong thực sự có linh dược vạn năm hoặc dị bảo xuất thế, giúp yêu thú biến dị!"

Y quay sang phía hộ vệ bên cạnh, ra lệnh:

"Mang tên phàm nhân này theo. Chữa trị cho hắn, ta cần biết chính xác vị trí và những gì hắn đã nhìn thấy trong khu rừng đó. Tin tức này... lập tức phong tỏa, không được để các gia tộc khác biết được."

"Rõ, trưởng lão!"

Chiếc xe ngựa của Lâm gia tiếp tục lăn bánh, mang theo Triệu Hổ đang hôn mê rời đi. Gió lạnh từ rừng sâu thổi ra, cuốn theo mùi máu tanh nhạt nhẽo dần tan biến vào không trung. Một cơn bão lớn mới đang âm thầm tích tụ, hướng thẳng về phía gốc cây non đang ngủ say của Trần Bình An.

0