Chương 20: Huyết Mạch Thức Tỉnh Và Sát Cơ Xuất Hiện 10
Hồng quang lướt đi mang theo tàn hồn của Lâm Thiết biến mất nơi chân trời, để lại khoảng không trống rỗng và những tán lá khép muộn xào xạc trong gió lạnh.
Trần Bình An thu hồi thần thức đang kéo căng. Cảm giác nguy hiểm rình rập tựa như dòng nước ngầm lạnh buốt thấm qua lớp đất dày, len lỏi vào từng thớ gỗ trên thân cây non. Hắn biết rõ vệt sáng mang theo tàn hồn của Lâm Thiết một khi thoát ra ngoài cấm địa sẽ mang đến tai họa khủng khiếp thế nào cho khu rừng này. Lâm gia tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ đã chôn thây mấy chục tu sĩ tinh anh của họ.
Thời gian không còn nhiều. Hắn phải mạnh mẽ hơn, nhanh hơn nữa trước khi cơn bão dữ ập đến.
Dưới lớp đất đen ẩm ướt, hệ thống rễ cây màu xám bạc của Trần Bình An trỗi dậy dữ dội. Những sợi rễ dài ngoằn ngoèo tựa như đàn mãng xà đói khát, điên cuồng cắm sâu vào da thịt, xương tủy của toán tu sĩ Lâm gia vừa nằm xuống. Dưới tác động từ đại pháp cắn nuốt của hệ thống Vạn Vật Khai Linh, khí huyết nóng hổi cùng linh lực tàn dư trong đan điền của các tu sĩ bị rút cạn, hóa thành dòng năng lượng tinh thuần đỏ rực chảy ngược về phía thân cây chủ.
Thân cây non của Trần Bình An khẽ run lên. Dòng linh lực ấm áp chảy dọc theo những đường vân gỗ cổ xưa, gột rửa đi chút cảm giác mệt mỏi sau trận chiến. Từng chiếc lá xanh lục trên cành bắt đầu tỏa ra ánh hào quang lung linh, xua tan làn sương chướng xám xịt xung quanh. Luồng khí cơ thuộc về Luyện Khí kỳ chín tầng đỉnh phong trong cơ thể hắn không ngừng ngưng tụ, áp súc rồi lại giãn nở, củng cố một cách vững chắc nhất. Bản nguyên của hắn đang lớn mạnh, vỏ cây xám bạc thô ráp dần trở nên cứng cáp, lấp lánh thứ ánh sáng tựa như kim loại lạnh.
Hắn nhìn lại khu rừng.
Dù tu vi bản thân đã đạt đến giới hạn của Luyện Khí kỳ, nhưng nếu đối phương phái tới những cường giả Trúc Cơ cảnh, thậm chí là Kim Đan cảnh, thì chỉ dựa vào chút thủ đoạn hiện tại của một gốc cây non là không đủ để bảo toàn mạng sống. Trần Bình An chuyển hướng tập trung vào giao diện của hệ thống đang trôi nổi trong thức hải.
Giao diện hệ thống hiện ra đơn giản nhưng chứa đựng thần uy tối cổ. Hai cái tên "Chim Ưng" và "Bạch Xà" đang nhấp nháy luồng sáng màu đỏ đậm, báo hiệu tiến trình tích lũy linh lực của chúng sau những ngày hộ vệ khu rừng đã đạt đến độ bão hòa.
"Thức tinh huyết mạch viễn cổ."
Trần Bình An truyền đi một đạo ý niệm sắc bén. Hệ thống lập tức phản hồi bằng một tiếng văng vẳng bên tai, giống như tiếng chuông đồng vọng lại từ thời hồng hoang vô nhận. Bản nguyên linh lực tích lũy bấy lâu trong thân cây của hắn lập tức bị rút đi một nửa, hóa thành hai luồng sáng rực rỡ bắn thẳng vào hai linh thú hộ vệ đang canh gác bên dưới.
Trên cành cây cao, chú Chim Ưng vốn đang đứng lặng quan sát bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Luồng sáng vàng kim từ trên trời giáng xuống, bao bọc lấy toàn bộ thân thể nó vào một kén lửa khổng lồ. Ngọn lửa này không mang theo độ nóng thiêu rụi cỏ cây, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt và tái sinh đáng sợ.
Lông vũ màu xám tro của Chim Ưng bắt đầu rụng xuống, chưa kịp chạm đất đã bị hỏa diễm thiêu thành tro bụi. Từ dưới lớp da thịt đỏ hỏn, những chiếc lông vũ mới màu vàng ròng, sắc bén như lưỡi kiếm chồi ra một cách thô bạo. Tiếng xương cốt gãy vụn rồi nối liền vang lên răng rắc trong màn đêm. Thân thể Chim Ưng trương phình lên với tốc độ chóng mặt, từ kích thước một con chim săn mồi thông thường biến thành một quái vật khổng lồ có sải cánh rộng hơn trượng.
Đồng tử của nó chuyển sang màu vàng kim thuần khiết, lạnh lùng và uy nghiêm, nhìn thấu qua lớp lửa đỏ. Đây chính là quá trình lột xác để trở thành Kim Sí Đại Bàng - loài thần điểu viễn cổ chuyên săn rồng làm thức ăn.
Ở góc bên kia dưới gốc cây, quá trình biến đổi của Bạch Xà còn thảm khốc hơn gấp bội.
Con rắn trắng nhỏ uốn lượn đau đớn trên mặt đất, cọ xát thân mình vào những tảng đá nhọn để ép lớp da cũ bong ra. Máu tươi rỉ ra từ kẽ vảy, nhuộm đỏ cả một vùng đất dưới rễ cây. Lớp vảy trắng mịn ban đầu bị xé rách từng mảng lớn, để lộ ra lớp vảy mới có màu ngọc thạch tinh xảo, trên mỗi chiếc vảy đều khắc họa những đường vân nước uốn lượn tự nhiên.
Bạch Xà quằn quại, thân hình dài ra gấp ba lần, thô bạo quật đuôi làm nát vụn những thân cây mục xung quanh. Nỗi đau đớn tột cùng từ linh hồn khiến nó không ngừng ngẩng đầu lên trời rít gào. Ở hai bên sườn lưng của nó, thịt xương đột ngột nứt ra, hai luồng ánh sáng xanh lam ngưng tụ thành đôi cánh hư ảo mềm mại nhưng đầy uy lực. Đôi cánh khẽ vỗ, cuốn theo những luồng gió lốc nhỏ mang theo hơi nước đậm đặc.
Thủy tổ Đằng Xà, loài thần thú ngự trị sông ngòi và mưa gió thời thái cổ, cuối cùng đã thức tỉnh trong huyết quản của một con rắn nhỏ.
Trải qua nửa canh giờ giằng xé giữa sự sống và cái chết, ngọn lửa vàng trên không trung tắt ngấm, làn sương máu dưới đất cũng tan đi.
Một con đại bàng khổng lồ với đôi cánh vàng kim rực rỡ đáp xuống đất, mỗi chiếc lông vũ của nó đều phát ra tiếng va chạm của kim loại. Bên cạnh nó, một con bạch xà khổng lồ dài hơn mười trượng, lưng mang đôi cánh ánh sáng lam nhạt đang chầm chậm cuộn tròn thân mình. Uy áp mạnh mẽ từ huyết mạch viễn cổ vô hình trung quét sạch thú triều yếu ớt trong bán kính mấy dặm, khiến muôn thú đều phủ phục run rẩy.
Hai con dã thú thông linh này không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cây non của Trần Bình An. Ánh mắt chúng không còn vẻ hoang dã hay hung tợn của yêu thú thông thường, mà tràn đầy sự kính ngưỡng, thành kính tột cùng.
Chim Ưng cụp đôi cánh vàng kim kiêu ngạo xuống, đầu cúi thấp sát mặt đất. Bạch Xà cũng thu lại đôi cánh lam, áp trán vào lớp rễ xám bạc của Trần Bình An. Thần niệm của chúng dao động, truyền đi một thông điệp duy nhất trong tâm trí hắn:
"Tôn thượng!"
Trần Bình An cảm nhận được sợi dây liên kết linh hồn bền chặt giữa hắn và hai linh thú. Sự trung thành này đã khắc sâu vào máu thịt, vào bản nguyên của chúng, vĩnh viễn không thể phản bội. Hắn nhẹ nhàng lay động cành lá, ban xuống một luồng linh khí dịu mát để xoa dịu những vết thương còn lại sau quá trình thức tỉnh huyết mạch.
Nhưng khoảnh khắc bình yên chưa kéo dài được bao lâu.
Đột nhiên, từ phía rìa rừng xa xôi, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chấn động cả bầu trời. Những đám mây xám xịt bị một luồng sức mạnh cuồng bạo xé toang. Từ khoảng không đó, năm luồng ánh sáng mang theo sát khí ngút trời đang lao thẳng về phía trung tâm cấm địa với tốc độ kinh hoàng.
Luồng khí thế đi đầu mạnh mẽ đến mức khiến cây cối dọc đường gãy đổ rào rào, cỏ non héo úa trong nháy mắt. Đó là cơn giận lôi đình của cường giả Lâm gia, những kẻ đang muốn san phẳng nơi này để báo thù cho dòng máu tu sĩ vừa đổ xuống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.