Hệ Thống Khai Linh

Chương 14: Huyết Mạch Thức Tỉnh Và Sát Cơ Xuất Hiện 4

Đăng: 25/08/2026 19:20 4,073 từ 1 lượt đọc

Thần thức của Trần Bình An lập tức quét qua bóng tối, khóa chặt lấy nguồn khí tức hoang dại đang lao nhanh tới. Giữa những tán lá rậm rạp đan xen dưới ánh trăng mờ nhạt, một cái bóng màu xám đen chuyền từ cành cây này sang cành cây khác, lao nhanh về phía ngọn linh mộc.

Đó là một con khỉ đá hoang dã. Thân hình nó không quá to lớn nhưng cơ bắp cuồn cuộn bên dưới lớp lông xám xịt thô ráp như gai nhọn. Đôi mắt nó đỏ ngầu, ngập tràn thú tính hoang dại, liên tục hướng về phía gốc cây của Trần Bình An, nơi linh năng Trúc Cơ tàn dư từ trận chiến trước vẫn chưa tan hết hoàn toàn. Đối với một sinh vật hoang dã chưa khai mở linh trí, nguồn linh năng đậm đặc này có sức hút chí mạng, bản năng sinh tồn thúc giục nó phải đến gần để hấp thụ, bất chấp hiểm nguy.

Đáp xuống một cành cây lớn cách gốc thần mộc vài trượng, con khỉ đá đột ngột khựng lại. Lông tơ trên lưng nó dựng đứng. Trước mắt nó, Chim Ưng với đôi mắt vàng kim sắc bén như kiếm quang đang đậu trên cành cao, cùng Bạch Xà dài vài trượng trườn bò dưới mặt đất, thân hình tỏa ra hàn khí lạnh người. Con khỉ gầm gừ thấp trong cổ họng, nanh vuốt nhe ra lộ vẻ đề phòng tột độ, nhưng lòng tham lam đối với linh khí tinh thuần khiến nó không muốn bỏ đi. Nó bám chặt các ngón chân vào vỏ cây, đầu hơi cúi thấp, sẵn sàng vồ mồi hoặc rút lui bất cứ lúc nào.

Trần Bình An lặng lẽ quan sát con dã thú này qua thần thức. Khung xương của nó vô cùng dẻo dai, di chuyển nhẹ nhàng không tiếng động, lại có lớp da thịt cứng cáp như đá tảng. Quả thực là một nhân tuyển thích hợp để làm hộ vệ thứ ba canh giữ cấm địa.

"Đến đây."

Một luồng thần niệm uy nghiêm nhưng ôn hòa, không mang theo nửa phần sát ý truyền thẳng vào não bộ của con khỉ. Thân hình nó run lên bần bật, đôi mắt đỏ ngầu lộ ra vẻ ngơ ngác. Trí óc hỗn độn của dã thú chưa từng tiếp xúc với một thứ ngôn ngữ có trật tự và ý chí rõ ràng như vậy. Nó lùi lại nửa bước, miệng kêu lên những tiếng "khẹc khẹc" hoảng loạn, hai tay cào cào vào không trung như muốn xua đuổi luồng thần thức đang vang vọng trong đầu.

Hệ thống Vạn Vật Khai Linh trong tâm thức của Trần Bình An khẽ rung động, bảng giao diện màu xanh nhạt hiện lên.

[Tiêu hao ba trăm điểm linh lực để khai mở linh trí cho dã hầu hoang dã. Xác nhận?]

"Xác nhận."

Từ sâu trong rễ tổ của Trần Bình An, một luồng ánh sáng xanh lục đậm đặc tựa như dòng nước ấm áp tuôn ra, theo mặt đất lenỏi rồi bùng lên, bao bọc lấy thân thể con khỉ đá. Con khỉ gào lên một tiếng đau đớn, hai tay ôm chặt lấy đầu, ngã nhào từ cành cây xuống lớp lá mục dưới đất. Nó giãy giụa điên cuồng, cào cấu mặt đất đến mức móng vuốt rớm máu.

Luồng năng lượng của hệ thống điên cuồng tẩy rửa tủy não của nó, dập tắt những tạp niệm hỗn độn của thú tính hoang dã, mở rộng linh đài đang u tối. Mỗi lần dòng ánh sáng xanh lục quét qua, cấu trúc não bộ của con khỉ lại biến đổi, các dây thần kinh vốn dĩ thô sơ bắt đầu đan xen phức tạp hơn, hình thành nên tư duy của sinh mệnh có trí tuệ.

Trong khoảnh khắc linh trí của nó dần thành hình, Trần Bình An không chút do dự, lập tức dùng thần hồn chi lực của bản thân khắc sâu một ý niệm tối cao vào sâu trong linh hồn non nớt của nó:

*Bảo vệ linh mộc, thủ hộ cấm địa. Kẻ xâm phạm phải bị tiêu diệt.*

Ý niệm này như một dấu ấn sắt nung chìm vào tận gốc rễ linh hồn con khỉ, biến thành một quy tắc sinh tồn tối cao, một bản năng thứ hai không thể lay chuyển, vượt lên trên cả nỗi sợ hãi cái chết.

Khi luồng sáng xanh lục hoàn toàn tiêu tán, con khỉ đá từ từ đứng dậy. Đôi mắt đỏ ngầu hoang dại ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một đôi mắt màu hổ phách trong vắt, tràn đầy vẻ khôn ngoan và thông hiểu nhân tính. Nó nhìn xuống đôi bàn tay lông lá của mình, lật đi lật lại với vẻ ngỡ ngàng, rồi ngước lên nhìn thân cây xám bạc cao chọc trời của Trần Bình An.

Sự sợ hãi trước đó đã biến thành lòng kính ngưỡng sâu sắc. Nó quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm quyền, cúi đầu sát đất truyền đi luồng thần niệm non nớt nhưng cung kính vô cùng:

"Tôn... Tôn thượng..."

Trần Bình An nhẹ nhàng lay động cành lá, tạo ra những tiếng xào xạc hòa nhã như lời đáp lại.

"Rất tốt. Từ nay ngươi là hộ vệ thứ ba, chịu trách nhiệm canh giữ phía Tây của khu rừng này."

Con khỉ đá gật đầu gia tăng tần suất, trên mặt lộ ra vẻ hân hoan. Nó bật người nhảy vót lên một tảng đá lớn phía bên trái, lặng lẽ thu mình ngồi kiết già, bắt chước tư thế tu luyện của nhân tộc, canh giữ bên cạnh Chim Ưng và Bạch Xà.

...

Cùng lúc đó, ở rìa ngoài của khu rừng cổ thụ.

Một nhóm tu sĩ mặc y phục màu đỏ rực của Lâm gia đang dừng bước trước thảm rừng tối tăm. Dẫn đầu là một lão giả tóc bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt lại sắc bén như chim ưng đêm. Lão chính là Lâm Mộ Phong, Trưởng lão chấp pháp của Lâm gia, sở hữu tu vi Trúc Cơ tầng thứ ba.

Lúc này, Lâm Mộ Phong đang nhìn chằm chằm vào những mảnh vụn của một chiếc hồn bài trong lòng bàn tay. Sắc mặt lão âm trầm đến đáng sợ, gân xanh trên trán giật liên hồi.

"Hồn bài của Thiết Sơn vỡ vụn ngay tại khu vực này. Cả nhóm tu sĩ đi cùng cũng không một ai sống sót." Giọng nói của Lâm Mộ Phong lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông, mang theo sát ý ngập trời. "Trong khu rừng này chắc chắn có yêu thú cực kỳ hung hãn, hoặc có kẻ dám đối đầu với Lâm gia ta. Bất kể là thứ gì, nợ máu phải trả bằng máu."

"Trưởng lão, chúng ta có cần báo về cho tông môn không?" Một tu sĩ trung niên bên cạnh, sắc mặt lo lắng, cung kính hỏi.

Lâm Mộ Phong lạnh lùng hừ một tiếng, tay bóp nát vụn hồn bài thành tro bụi: "Một lũ súc sinh hoang dã mà thôi, cần gì phải làm phiền đến thượng tông? Nếu chuyện nhỏ này cũng phải cầu cứu, thể diện của Lâm gia ta ở đâu? Truyền lệnh xuống, lập tức bày ra Địa Hỏa Vây Khốn Trận. Ta muốn khóa chặt linh khí của khu rừng này, không cho bất kỳ thứ gì chạy thoát!"

Mười hai tu sĩ tinh anh của Lâm gia nhanh chóng di chuyển, phân chia thành các hướng khác nhau xung quanh rìa rừng theo trận đồ đã định. Bọn họ lấy ra từ trong túi trữ vật những lá cờ trận màu đỏ thẫm thêu hình hỏa diễm, cắm sâu xuống đất, bắt đầu rót linh lực vào trận bàn trung tâm.

*Hưu! Hưu! Hưu!*

Từng luồng sáng đỏ rực từ các lá cờ trận bắn thẳng lên không trung, đan xen vào nhau tạo thành một bức màn ánh sáng màu đỏ nhạt khổng lồ. Bức màn này bao phủ lấy một vùng không gian rộng lớn, ngăn cách hoàn toàn linh khí bên trong khu rừng với thế giới bên ngoài, đồng thời tỏa ra một sức nóng hầmập, đốt cháy những ngọn cỏ khô xung quanh.

Sự biến động đột ngột của linh khí lập tức bị Trần Bình An phát giác. Thần thức của hắn vốn dĩ nhạy bén, nay cảm nhận được một luồng sát cơ mạnh mẽ cùng năng lượng hỏa thuộc tính đang áp sát từ phía ngoài.

"Lâm gia đến nhanh hơn ta tưởng. Trúc Cơ tầng thứ ba..." Trần Bình An thầm nghĩ.

Hiện tại, hắn chỉ mới ở Trúc Cơ tầng thứ nhất. Dù có ba linh thú hộ vệ bên cạnh, nhưng đối mặt với một Trưởng lão Trúc Cơ tầng thứ ba giàu kinh nghiệm chiến đấu cùng trận pháp vây hãm của mười hai tu sĩ Luyện Khí đỉnh phong và hai chấp sự Trúc Cơ tầng thứ nhất, phần thắng vẫn chưa thực sự tuyệt đối. Hắn cần phải mạnh hơn nữa để bảo vệ bản thân và khu rừng này.

Năng lượng tinh huyết thu được từ việc thôn phệ Lâm Thiết Sơn và các tu sĩ trước đó vẫn còn tích tụ dồi dào trong rễ tổ dưới lòng đất. Trần Bình An quyết định không chần chừ nữa. Hắn dẫn động toàn bộ luồng năng lượng huyết khí nóng bỏng này, điên cuồng xung kích vào rào cản cảnh giới tiếp theo.

Hắn không cần trải qua lôi kiếp cho đột phá nhỏ này, bởi theo quy luật của thế giới, lôi kiếp chỉ xuất hiện khi đột phá đại cảnh giới.

*Ầm ầm...*

Không có sấm sét giáng xuống từ bầu trời, nhưng sâu dưới lòng đất, những tiếng động trầm đục liên tiếp vang lên. Rễ tổ của Trần Bình An điên cuồng bành trướng. Những chiếc rễ lớn tựa như những con rồng đất uốn lượn, đâm sâu xuống lòng đất thêm vài chục trượng, xuyên qua các tầng đá cứng để chạm tới một mạch nước ngầm chứa đầy linh khí. Hắn dẫn dắt dòng linh dịch mát lạnh ấy ngược lên thân cây. Thân cây của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được to ra một vòng lớn, vỏ cây màu xám bạc trở nên dày dặn và kiên cố, các thớ gỗ bên trong cô đọng lại, cứng cáp không kém gì huyền thiết lâu năm.

Linh dịch màu xanh lục luân chuyển bên trong thân cây kêu réo như sóng cồn. Toàn bộ tán lá bạc xòe rộng, phát ra ánh sáng lung linh xua tan bóng tối xung quanh.

Trúc Cơ tầng thứ hai, đột phá thành công!

"Nó ở đằng kia! Phía trước có linh quang phát ra!" Lâm Mộ Phong ở phía xa nhìn thấy ánh sáng bạc rực rỡ bùng lên giữa rừng sâu, lập tức nhận ra phương hướng. Lão vung tay lên, ra lệnh: "Tất cả xông vào, bày trận tiêu diệt yêu nghiệt!"

Mười hai tu sĩ Lâm gia cùng hai vị chấp sự Trúc Cơ tầng thứ nhất đồng loạt rút kiếm, sát khí đằng đằng lao nhanh vào sâu trong rừng. Kiếm quang màu đỏ rực rẽ lối giữa những bụi gai, hướng thẳng về phía gốc thần mộc.

"Bảo vệ Tôn thượng!"

Chim Ưng phát ra một tiếng kêu xé lòng vang vọng cả bầu trời đêm. Đôi cánh dang rộng của nó quét ra hàng loạt lông vũ sắc bén như những lưỡi dao bằng thép, phủ đầu xuống nhóm tu sĩ đang lao tới.

*Hưu! Hưu! Hưu!*

"Cẩn thận! Bày khiên chắn!" Một vị chấp sự Lâm gia hét lớn.

Mấy tu sĩ đi đầu lập tức dừng bước, nâng lá chắn linh lực màu đỏ lên. Những chiếc lông vũ vàng kim đập vào lá chắn tạo ra những tiếng "keng keng" chói tai, bắn ra vô số tia lửa. Một tu sĩ Luyện Khí do chậm chân không kịp phòng ngự, bị ba chiếc lông vũ cắm xuyên qua vai và đùi, hét lên đau đớn rồi ngã gục xuống vũng máu.

Ngay sau đó, Bạch Xà uốn lượn thân mình khổng lồ giữa những khe đá. Nó há miệng phun ra một luồng sương độc màu xanh lục đậm đặc. Sương độc mang theo mùi tanh tưởi chết chóc, nhanh chóng lan tỏa theo chiều gió.

"Né tránh luồng sương đó! Đó là kịch độc!"

Ba tu sĩ Luyện Khí đi sau hít phải một ngụm nhỏ sương độc, sắc mặt lập tức đen sạm lại, mạch máu trên cổ nổi lên đen ngòm. Bọn họ ôm cổ họng, ngã xuống đất giãy giụa trong đau đớn trước khi cơ thể hoàn toàn bất động.

"Súc sinh hoang dã, đi chết đi!" Một vị chấp sự Trúc Cơ tầng thứ nhất của Lâm gia vung kiếm chém ra một luồng kiếm khí hỏa diễm dài trượng, lao thẳng về phía Bạch Xà.

Bạch Xà nhanh nhẹn uốn mình né tránh, luồng kiếm khí chém sạt qua vảy trắng, để lại một vết cháy sém rướm máu. Nó đau đớn rít lên, đuôi quất mạnh một phát như roi sắt, đập vỡ nát một tảng đá lớn bên cạnh, mảnh đá văng tung tóe như đạn bắn vào nhóm tu sĩ.

*Bùm!*

Cùng lúc đó, Khỉ Đá hoang dã gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Nó dùng đôi tay cuồn cuộn cơ bắp nhổ bật một thân cây cổ thụ gần đó, ôm chặt lấy thân cây rồi quét ngang một vòng lớn. Sức mạnh man dại của nó tạo ra một luồng cuồng phong. Hai tu sĩ Lâm gia đang lao tới không kịp tránh né, bị thân cây quét trúng, hộ thể linh lực vỡ tan, xương ngực gãy vụn, bay ngược ra xa đập vào vách đá chết tươi.

"Lũ súc sinh đáng chết!"

Lâm Mộ Phong nhìn thấy môn hạ tổn hao nhiều như vậy, giận dữ quát lớn. Lão lướt đi tựa như một bóng ma đỏ rực, thanh trường kiếm trong tay rung lên, chém ra ba đường kiếm khí rực lửa liên tiếp hướng thẳng vào đầu Khỉ Đá. Khỉ Đá cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng lộn nhào né tránh, nhưng tốc độ của tu sĩ Trúc Cơ tầng thứ ba quá nhanh. Một đường kiếm khí chém trúng vai nó, máu tươi bắn ra, thịt da cháy sém lộ cả xương trắng. Con khỉ đau đớn gầm rú, ngã lăn ra đất.

"Bày Hỏa Long Kiếm Trận! Vây giết chúng!" Vị chấp sự còn lại của Lâm gia ra lệnh.

Tám tu sĩ Luyện Khí còn sống sót nhanh chóng di chuyển, vây quanh Bạch Xà và Chim Ưng. Bọn họ đồng loạt kết ấn, kiếm trong tay chỉ thẳng lên trời. Linh lực hỏa thuộc tính từ các tu sĩ tụ hội lại, hóa thành một con hỏa long dài vài trượng, uốn lượn trên không trung rồi lao xuống tấn công hai linh thú.

Chim Ưng từ trên cao lao xuống cứu viện, dùng móng vuốt sắc bén chộp thẳng vào đầu con hỏa long. Sức nóng kinh người của ngọn lửa thiêu rụi một mảng lông cánh của nó. Nó bị chấn bay ngược lên trời, máu nhuộm đỏ cả bộ lông vàng kim.

Bạch Xà ở dưới đất liên tục bị các tu sĩ dùng hỏa bùa tấn công. Những vòng lửa vây quanh khiến nó không thể trườn bò tự do, làn da trắng muốt giờ đây đầy vết chém và vết bỏng đen sạm. Ánh mắt lục bảo của nó vẫn lạnh lùng, cố chịu đựng nỗi đau để bảo vệ phía dưới gốc cây của Trần Bình An.

Khỉ Đá sau khi bị thương ở vai vẫn gượng đứng dậy. Nó nhặt một tảng đá nhọn hoắt nặng ngàn cân, dùng hết sức bình sinh ném thẳng vào đầu con hỏa long trên không trung.

*Oàng!*

Tảng đá vỡ vụn dưới sức nóng của ngọn lửa, nhưng cũng làm con hỏa long bị lệch hướng, đâm sầm xuống mặt đất tạo ra một hố sâu rực lửa. Khỉ Đá nhân cơ hội đó lao lên, nhưng vết thương ở vai khiến nó mất đà, ngã quỵ xuống đất.

Lâm Mộ Phong thấy thời cơ đã đến, trong mắt lóe lên sát cơ vô hạn. Lão nâng cao thanh kiếm đỏ rực, định tung ra đòn chí mạng kết liễu cả ba linh thú. Kiếm thế của lão ngưng tụ ngọn lửa nóng bỏng nhất, chuẩn bị quét sạch mọi chướng ngại vật trước mắt.

Nhưng đúng lúc này, mặt đất dưới chân các tu sĩ Lâm gia đột ngột rung chuyển dữ dội.

Từ lòng đất, hàng loạt rễ cây to lớn như những con cự mãng xám bạc đột ngột đâm xuyên qua lớp đất đá, lao vút lên với tốc độ kinh hoàng. Trần Bình An đã xuất thủ. Với tu vi Trúc Cơ tầng thứ hai mới đột phá, hắn dễ dàng điều động linh lực hệ mộc khổng lồ bộc phát từ bên dưới.

*Phốc! Phốc! Phốc!*

Mấy tu sĩ Luyện Khí đang tập trung duy trì Hỏa Long Kiếm Trận hoàn toàn không có phòng bị từ bên dưới. Những chiếc rễ cây nhọn hoắt như trường thương đâm xuyên qua cơ thể bọn họ, nhấc bổng lên không trung. Máu tươi tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả lớp rễ cây xám bạc. Hỏa Long Kiếm Trận lập tức đổ vỡ, con hỏa long trên không trung kêu gào một tiếng rồi tiêu tán thành những đốm lửa tàn.

"Linh mộc này... có linh trí!" Lâm Mộ Phong kinh hãi thốt lên. Lão vội vàng thối lui mấy bước để tránh né một sợi rễ lớn đang quét tới.

Trần Bình An không dừng lại ở đó. Toàn bộ tán lá rộng lớn của hắn rung động kịch liệt. Hàng ngàn chiếc lá màu bạc rực rỡ đột ngột tách ra khỏi cành, hóa thành vô số lưỡi đao sắc bén, mang theo kiếm khí xé gió rít lên chói tai, lao xuống như một trận mưa rào hướng về phía quân địch.

"Bày trận phòng ngự! Mau!" Vị chấp sự Trúc Cơ tầng thứ nhất còn lại hét lớn, vung kiếm tạo ra một màng chắn lửa phía trước.

Nhưng mưa lá bạc này chứa đựng linh lực Trúc Cơ tầng thứ hai tinh thuần nhất của Trần Bình An, sắc bén vô cùng. Màng chắn lửa của vị chấp sự chỉ chống đỡ được mấy hơi thở ngắn ngủi rồi vỡ tan tành dưới sự công kích dồn dập.

*Xoàn xoạt!*

Mưa lá bạc quét qua, cắt đứt cổ họng của vị chấp sự kia, khiến lão ngã ngửa ra sau, mắt trợn trừng đầy cam chịu. Những tu sĩ Luyện Khí còn lại cũng không thoát khỏi kiếp nạn, cơ thể bị đâm nát thành những chiếc tổ ong, ngã gục trên vũng máu. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ lực lượng tinh anh của Lâm gia mang theo đã bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn lại duy nhất Lâm Mộ Phong.

Lâm Mộ Phong nhìn cảnh tượng xung quanh, sắc mặt tái mét. Sự kiêu ngạo ban đầu của lão hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng. Lão nhận ra gốc thần mộc trước mặt không phải là một gốc linh thụ vô hại, mà là một thực thể đáng sợ có thể điều khiển cả khu rừng.

"Ngươi... ngươi rốt cuộc là thứ quái thai gì?" Lâm Mộ Phong gào lên, tay nắm chặt thanh trường kiếm đã bắt đầu run rẩy.

Trần Bình An không trả lời, hắn truyền đi một luồng thần niệm lạnh lẽo đến ba linh thú: "Giữ chân lão!"

Chim Ưng dù bị bỏng cánh vẫn cố gắng vỗ cánh bay lên, lao xuống từ trên cao với móng vuốt sắc bén hướng thẳng vào mắt Lâm Mộ Phong. Bạch Xà trườn nhanh trên đất, dùng thân hình quấn chặt lấy hai chân của lão, hàn khí tỏa ra đóng băng mặt đất xung quanh. Khỉ Đá nghiến răng chịu đựng đau đớn, lao đến ôm chặt lấy cánh tay giữ kiếm của Lâm Mộ Phong.

Lâm Mộ Phong bị ba linh thú khống chế hoàn toàn, không thể di chuyển hay thi triển kiếm chiêu. Lão điên cuồng vận chuyển linh lực trong người, cố gắng đánh bật chúng ra.

"Cút ra! Lũ súc sinh!" Lão đập mạnh chuôi kiếm vào đầu Khỉ Đá, khiến máu tươi chảy ròng ròng trên mặt nó, nhưng Khỉ Đá vẫn cắn chặt răng không hề buông lỏng.

Thời cơ đã đến.

Từ bên dưới mặt đất, một chiếc rễ cây to bằng bắp đùi, nhọn hoắt và cứng cáp như huyền thiết, đâm thẳng từ phía sau xuyên qua ngực Lâm Mộ Phong.

*Phốc!*

Mũi rễ nhọn hoắt nhuốm máu tươi nhô ra trước ngực lão. Lâm Mộ Phong khựng lại, thanh trường kiếm trong tay rơi keng xuống đất. Đôi mắt lão tràn đầy sự khó tin và tuyệt vọng. Sinh mệnh lực của tu sĩ Trúc Cơ tầng thứ ba nhanh chóng trôi đi.

Nhưng trong khoảnh khắc cận kề cái chết, vẻ mặt của Lâm Mộ Phong đột ngột trở nên dữ tợn. Lão nở một nụ cười điên cuồng, đầy máu tươi nơi khóe miệng.

"Yêu mộc... ngươi nghĩ ngươi đã thắng sao? Lâm gia ta... và Thượng tông... sẽ không để yên cho ngươi..."

Bằng chút tàn lực cuối cùng, tay trái của Lâm Mộ Phong không bị khống chế thò vào trong ngực áo, lấy ra một tấm ngọc phù màu đỏ ngòm như máu. Đó là Huyết Quang Truyền Âm Phù, bảo vật truyền tin vạn dặm chỉ có các trưởng lão quan trọng của Lâm gia mới được ban tặng.

Trước khi Trần Bình An kịp điều động rễ cây nghiền nát bàn tay của lão, Lâm Mộ Phong đã dùng hết sức lực bóp nát tấm ngọc phù, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi bản mệnh lên đó.

"Gia chủ... yêu mộc... Trúc Cơ... báo thù..."

*Vút!*

Tấm ngọc phù vỡ vụn hóa thành một luồng huyết quang chói mắt, lao vút lên bầu trời với tốc độ không thể tin nổi. Nó dễ dàng xuyên qua bức màn Địa Hỏa Vây Khốn Trận đã suy yếu, biến mất nơi chân trời xa xăm, hướng thẳng về phía phủ đệ của Lâm gia.

Cơ thể của Lâm Mộ Phong lúc này mới hoàn toàn buông xuôi, đầu gục xuống, hơi thở tắt lịm.

Trần Bình An lặng lẽ điều động rễ cây quấn lấy xác của Lâm Mộ Phong cùng những tu sĩ tử trận khác, kéo sâu xuống lòng đất để bắt đầu quá trình thôn phệ tinh huyết và tu vi của bọn họ. Dù chiến thắng, nhưng trong lòng hắn lúc này không hề có chút nhẹ nhõm.

Hắn nhìn ba vị hộ vệ của mình. Chim Ưng bị thương ở cánh, bộ lông vàng kim xơ xác; Bạch Xà đầy những vết bỏng đen sạm; Khỉ Đá bả vai lộ xương trắng, máu tươi vẫn còn rỉ ra. Bọn chúng đều đã dốc hết sức lực để bảo vệ hắn.

Dưới màn đêm lạnh giá, Địa Hỏa Vây Khốn Trận xung quanh dần dần tan biến khi các lá cờ trận mất đi nguồn linh lực cung cấp. Tuy vậy, luồng huyết quang truyền đi lúc nãy tựa như một bóng ma đè nặng lên tâm trí Trần Bình An. Lâm gia chắc chắn sẽ sớm biết chuyện gì đã xảy ra tại đây, và lần tới, kẻ kéo đến sẽ không chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ tầng thứ ba.

Một cơn bão lớn hơn đang âm thầm tích tụ ở phía chân trời. Trần Bình An khẽ rung động tán lá bạc, bắt đầu dẫn truyền linh lực vừa hấp thu được để chữa trị vết thương cho các linh thú, chuẩn bị cho những cuộc chiến sinh tử sắp tới.

0