Chương 15: Huyết Mạch Thức Tỉnh Và Sát Cơ Xuất Hiện 5
Tán lá bạc của Trần Bình An khẽ xào xạc trong gió đêm, xua tan đi khói xám còn vương lại từ trận chiến. Từng dòng linh dịch màu xanh ngọc bích mang theo sinh mệnh lực thuần khiết từ rễ cây chậm rãi rỉ ra, thấm vào mặt đất lạnh lẽo, hóa thành những luồng sinh cơ ấm áp bao bọc lấy ba đầu linh thú.
Dưới tàn lá xào xạc của cây non, Chim Ưng khẽ gục đầu, đôi cánh vốn kiêu hãnh nay rách nát, lông vũ nhuốm đầy máu đen khô khốc của Lâm Mộ Phong. Ngay bên cạnh, Bạch Xà cuộn tròn thân thể dài trượng rưỡi dưới đất, những vết bỏng do Địa Hỏa thiêu sạm vẫn đang râm ran bốc lên khói xám nhạt. Đáng thương nhất là Khỉ Đá, bả vai phải bị kiếm khí chém sâu đến mức lộ ra đoạn xương trắng nhởn, mỗi lần cử động đều khiến cơ thể nó run rẩy dữ dội.
Trần Bình An tập trung thần thức, khống chế rễ cây bò lên vết thương của Khỉ Đá. Từng sợi rễ mịn màng tựa như kim khâu, mang theo linh dịch quấn quanh xương cốt, bắt đầu vá lại các thớ thịt bị xé rách của nó.
"Tôn thượng..."
Thần niệm của Chim Ưng vang lên trong tâm trí Trần Bình An, mang theo sự tự trách sâu sắc: "Thuộc hạ vô năng, để luồng huyết quang kia đào thoát, e rằng sẽ mang đến tai họa cho ngài."
Bạch Xà cũng khẽ động đậy chiếc đầu nhỏ, truyền đi dao động yếu ớt: "Lâm gia kia... sẽ phái thêm người đến sao? Chúng ta có cần rút lui sâu vào trong rừng không?"
Trần Bình An lay động tán lá bạc, phát ra những thanh âm rì rào xoa dịu thần hồn bọn chúng: "Không cần tự trách. Các con đã làm tốt hơn những gì ta kỳ vọng. Kẻ thù mạnh mẽ sẽ sớm tìm đến đây, nhưng lúc đó, khu rừng này sẽ không còn là nơi chúng muốn đến thì đến."
Nghĩ đến tấm huyết phù truyền tin biến mất nơi chân trời lúc nãy, lòng hắn dấy lên một mối lo ngại mơ hồ. Lâm gia là vọng tộc ở vùng này, Lâm Mộ Phong chết đi chắc chắn sẽ khiến bọn chúng phát điên. Nếu không lập tức gia tăng thực lực cho các hộ vệ, một khi đối phương phái đến cường giả Trúc Cơ cảnh hậu kỳ, khu rừng này sẽ lập tức bị san bằng.
Trần Bình An chìm vào giao diện hệ thống. Cột năng lượng tích lũy đã tràn đầy sau khi nuốt chửng tinh huyết và tu vi của Lâm Mộ Phong cùng đám tu sĩ Lâm gia.
Nhưng trước khi thức tỉnh huyết mạch cho hai hộ vệ, hắn hiểu rõ bản thân mình mới là gốc rễ của mọi thứ. Nếu thân thể cây non này bị phá hủy, tất cả hộ vệ cũng sẽ tiêu biến.
Trần Bình An lập tức đưa ra quyết định. Hắn trích xuất một phần ba năng lượng tích lũy từ hệ thống, chuyển hóa thành dòng linh dịch đậm đặc nhất, đảo ngược dòng chảy từ gốc rễ ngược lên thân cây.
Cảm giác nóng rực lan tỏa khắp các thớ gỗ. Trần Bình An cảm nhận rõ rệt lớp vỏ ngoài vốn màu xám nhạt của mình đang không ngừng nứt ra, bong tróc, lộ ra lớp vỏ mới cứng cáp như huyền thiết, mang theo những đường vân uốn lượn tỏa ánh bạc nhàn nhạt. Phần rễ chính cắm sâu xuống đất vốn chỉ dài vài trượng, nay điên cuồng vươn dài, đâm xuyên qua các tầng đá cứng, chạm đến mạch nước ngầm ẩn sâu dưới lòng đất, đồng thời bám chặt vào một nhánh linh mạch nhỏ nhoi của ngọn núi này.
Lực lượng dạt dào từ lòng đất phản hồi ngược lại, khiến tán lá của hắn mở rộng thêm một vòng, mỗi chiếc lá bạc đều trở nên sắc bén, rìa lá lấp lánh ánh kim loại như những lưỡi dao nhỏ.
"Đột phá, Luyện Khí tầng chín!"
Một luồng khí kình vô hình quét qua mặt đất, thổi bay lá rụng xung quanh. Trần Bình An cảm thấy thần thức của mình đã có thể bao phủ phạm vi ba dặm một cách dễ dàng, mọi động tĩnh của côn trùng, hướng gió thổi đều hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.
Hắn không dừng lại ở đó. Vận dụng linh lực vừa tăng tiến, Trần Bình An điều động hàng trăm sợi rễ phụ trồi lên khỏi mặt đất, đan xen chằng chit vào nhau tạo thành một hàng rào gai nhọn cao nửa trượng bao quanh khu vực trung tâm. Đây là kết giới phòng ngự thô sơ của hắn, tuy chưa phải trận pháp hoàn chỉnh nhưng cũng đủ để ngăn chặn các đòn tấn công vật lý tầm thường.
Sau khi gia cố bản thân, Trần Bình An mới đem toàn bộ phần năng lượng còn lại tập trung vào hai hộ vệ.
"Hệ thống, kích hoạt chức năng Khai Mở Huyết Mạch Viễn Cổ cho Ưng nhi và Xà nhi."
*Ầm!*
Một tiếng sấm trầm đục vang lên sâu trong tâm thức Trần Bình An.
Linh khí đất trời trong bán kính mười dặm đột ngột đứng khựng lại, rồi bị một lực hút vô hình kéo tuột, điên cuồng đổ dồn về phía gốc cây non. Dòng xoáy linh khí đậm đặc đến mức hóa lỏng, bao bọc lấy Chim Ưng và Bạch Xà, tạo thành hai quả kén năng lượng màu xám đục mang hơi thở hồng hoang nồng đậm.
Khỉ Đá đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này, trong đôi mắt hổ phách lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn hâm mộ. Nó cảm nhận được một áp lực huyết mạch khủng khiếp đang đè nặng lên nhục thân của mình, khiến nó phải lùi lại mấy bước, thành kính quỳ rạp dưới gốc cây.
Trong kén năng lượng, tiếng xương cốt gãy gập rồi tái tạo vang lên giòn giã.
Chim Ưng rít lên một tiếng đau đớn qua thần niệm. Lớp lông vũ xám xịt cũ kỹ trên thân nó bắt đầu bong tróc hàng loạt, rơi xuống đất hóa thành tro bụi. Từ dưới lớp da thịt mới tái tạo, những chiếc lông tơ màu vàng kim óng ánh mọc ra, cứng cáp như thần thiết, mang theo uy thế sắc bén của Kim Sí Đại Bàng viễn cổ. Mỗi sợi lông vũ mọc ra đều cắt rách không khí xung quanh, phát ra tiếng rít sắc lẹm.
Cùng lúc đó, chiếc kén bên cạnh cũng tỏa ra hàn khí thấu xương.
Bạch Xà đau đớn oằn mình, lớp vảy rắn cháy sạm nứt toác dọc theo sống lưng. Nó đang cố gắng lột bỏ lớp da cũ để đón nhận dòng máu mới chảy vào tim. Khi lớp da đầu tiên tuột ra, lộ ra bên trong là những chiếc vảy trắng muốt như ngọc thạch thủ công tinh xảo, tỏa ra luồng sương mù mờ ảo. Trên đỉnh đầu nó, một cái u nhỏ nhô lên, chứa đựng huyết mạch huyền thoại của Thủy tổ Đằng Xà có thể hô mưa gió, cắn nuốt vạn vật.
Quá trình lột xác diễn ra vô cùng mãnh liệt, năng lượng hồng hoang từ hai quả kén tỏa ra khiến mặt đất xung quanh rạn nứt, cỏ cây héo úa rồi lại lập tức đâm chồi nảy lộc do linh khí quá mức dồi dào.
Trần Bình An duy trì rễ cây bảo hộ xung quanh hai cái kén, tiêu hao không ít tinh lực. Đúng lúc này, thần thức bao phủ bìa rừng của hắn đột nhiên cảm nhận được dao động lạ.
Cách đó ba dặm, năm luồng khí tức tu sĩ đang nhanh chóng áp sát dưới bóng đêm.
Đi đầu là một nam tử trung niên mặc trường bào màu lam thêu gia huy Lâm gia, trên tay gã cầm một chiếc la bàn bằng đồng cổ kính. Kim chỉ nam trên la bàn xoay tít, cuối cùng khóa chặt vào hướng cây non của Trần Bình An.
Kẻ dẫn đầu này chính là Lâm Ngạn, một trưởng lão ngoại môn của Lâm gia, tu vi đã đạt tới Trúc Cơ cảnh tầng thứ năm. Bốn kẻ đi sau đều là chấp sự có tu vi Trúc Cơ tầng thứ hai và thứ ba.
"Trưởng lão, dị tượng linh khí ở hướng này cực kỳ nồng đậm, không giống như Trúc Cơ tu sĩ đột phá bình thường." Một đệ tử Lâm gia đi sau lên tiếng, tay siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.
Lâm Ngạn nheo mắt nhìn sâu vào màn đêm ẩm ướt của khu rừng, giọng nói lạnh thấu xương: "Huyết phù của Mộ Phong dừng lại ở đây rồi biến mất hoàn toàn. Yêu thú nơi này chắc chắn đang ở thời khắc mấu chốt của việc lột xác. Nhìn dị tượng này, e rằng có dị bảo hoặc yêu thú huyết mạch quý hiếm ra đời. Truyền lệnh xuống, kết trận áp sát, kẻ nào cản đường giết không tha!"
Năm tu sĩ Lâm gia đồng loạt rút ra binh khí pháp bảo, luồng quang mang của kiếm khí và bùa chú chiếu sáng cả góc rừng tối tăm. Bọn chúng lao nhanh về phía kết giới phòng ngự bằng rễ cây mà Trần Bình An vừa thiết lập.
Chỉ trong chốc lát, năm bóng người đã đáp xuống rìa bãi đất trống.
Lâm Ngạn nhìn thấy hai quả kén khổng lồ tỏa ra dao động năng lượng khủng khiếp, ánh mắt gã lập tức bùng lên ngọn lửa tham lam cực độ: "Huyết mạch dị chủng! Mau, phá nát hai quả kén kia, bắt sống yêu thú bên trong!"
"Mơ tưởng!"
Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên bằng thần niệm. Khỉ Đá từ sau gốc cây Trần Bình An bước ra. Bả vai nó tuy vẫn còn quấn rễ cây nhưng đôi mắt hổ phách đã tràn ngập sát ý đỏ ngầu. Nó dang rộng hai tay, đứng chặn trước hai quả kén, thân hình tráng kiện như một bức tường thành không thể lay chuyển.
Lâm Ngạn hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ: "Một con khỉ đá thô kệch chưa tiến hóa hết mà cũng đòi cản đường? Đi chết đi!"
Gã vung tay lên, một đạo kiếm khí màu lam sắc bén dài hơn trượng xé rách màn đêm, lao thẳng về phía ngực Khỉ Đá. Đây chính là "Lâm Giang Quyển Triều Kiếm", kiếm khí mang theo tiếng sóng gầm cuộn trào, áp lực nặng nề ép tới. Thanh phi kiếm bản rộng của Lâm Ngạn hóa thành một vệt sáng xanh thẳm, cuốn theo hơi nước nồng nặc trong rừng, tựa như một dòng sông cuộn sóng muốn cuốn phăng mọi chướng ngại.
Khỉ Đá không hề né tránh, nó gầm lên một tiếng, hai nắm đấm hóa thành màu xám tro của đá tảng, đấm mạnh xuống đất.
*Rầm!*
Mặt đất rung chuyển, một bức tường đá dày dựng đứng lên ngay trước mặt nó. Kiếm khí lam sắc chém mạnh vào bức tường đá, phát ra tiếng nổ vang dội, đá vụn bắn tung tóe. Bức tường đá bị chém nứt làm đôi, lực lượng dư ba đẩy lùi Khỉ Đá về phía sau vài bước, để lại hai vệt chân sâu hoắm trên đất bùn.
"Trận thế hợp kích!" Lâm Ngạn lạnh lùng ra lệnh cho quay đầu bốn chấp sự phía sau.
Bốn tên tu sĩ Trúc Cơ lập tức tản ra bốn phía, hình thành một thế trận bao vây bán nguyệt. Hai tên chấp sự Trúc Cơ tầng ba dẫn đầu tiến công. Tên bên trái rung chuyển một chiếc quạt bằng xương thú, quát lớn: "Phong Hát Sát Trận!" Chiếc quạt vẫy mạnh, tạo ra hàng chục lưỡi đao gió màu xanh lục sắc bén như thực thể, rít lên xé gió lao thẳng vào Khỉ Đá.
Tên bên phải thì từ trong tay áo phóng ra một dải lụa đỏ rực. Dải lụa này là một kiện pháp bảo hạ phẩm mang tên "Xích Hỏa Luyện", vừa xuất hiện đã tự bốc cháy cuồn cuộn, uốn lượn như một con hỏa xà quấn chặt lấy hai chân của Khỉ Đá nhằm phong tỏa khả năng di chuyển của nó.
Hai tên chấp sự Trúc Cơ tầng hai đứng phía sau liên tục niệm chú, ném ra hàng loạt "Bạo Viêm Phù" và "Kim Cương Phù" để gia trì sức mạnh cho phi kiếm của đồng bọn, tạo thành một mạng lưới tấn công đan xen vô cùng chặt chẽ.
Khỉ Đá bị hỏa xà quấn chặt chân, sức nóng kinh người của Địa Hỏa từ dải lụa bắt đầu thiêu đốt lớp da đá của nó, bốc lên mùi khét lẹt. Đao gió màu xanh lục ập tới găm vào lồng ngực và cánh tay nó, tạo ra những vết thương sâu hoắm, máu tươi phun trào. Nó gầm rú trong đau đớn, cố gắng vung vẩy nắm đấm đá để gạt đi các đạo kiếm khí nhưng thế công của đối phương quá dồn dập.
Trần Bình An từ trên cao nhìn xuống, thần thức căng ra tối đa. Hắn lập tức điều động hàng chục sợi rễ cây nhô lên từ lòng đất dưới chân tên chấp sự đang điều khiển dải lụa hỏa xà.
"Xoạt! Xoạt!"
Những sợi rễ cứng như sắt bén nhọn đột ngột đâm lên từ lòng đất. Tên chấp sự kia vội vàng nhảy lùi lại phía sau phòng ngự, pháp quyết điều khiển dải lụa bị ngắt quãng nửa nhịp. Ngọn lửa trên dải lụa hơi yếu đi.
Khỉ Đá nhân cơ hội gầm lên một tiếng, hai tay tóm chặt lấy dải lụa xích hỏa, dùng sức mạnh man hoang của nhục thân giật mạnh. Sức mạnh kinh người khiến tên chấp sự đang lùi lại bị kéo bay ngược trở về phía Khỉ Đá.
"Chết đi!"
Khỉ Đá vung nắm đấm khổng lồ nện thẳng từ trên xuống. Tên chấp sự kia kinh hoàng, vội vàng kích hoạt hộ thân ngọc phù trên ngực, tạo thành một màn sáng màu vàng nhạt bao phủ toàn thân.
*Rắc!*
Màn sáng hộ thân chỉ duy trì được một hơi thở liền vỡ vụn dưới sức mạnh nghìn cân của Khỉ Đá. Nắm đấm đá nện thẳng vào đỉnh đầu tên chấp sự, biến gã thành một đống thịt vụn không kịp kêu la một tiếng.
"Đồ súc sinh!"
Lâm Ngạn thấy vậy thì tức giận khôn cùng. Gã vung tay phóng ra một chiếc chuông đồng nhỏ. Chiếc chuông đón gió hóa lớn thành trượng cao, bề mặt khắc đầy những phù văn hệ thổ màu vàng đất rực sáng. Đây là pháp bảo trung phẩm "Khấn Thổ Chung" của gã, chuyên dùng để trấn áp và định hình không gian.
*Boong... boong... boong...*
Sóng âm vô hình dập dồn như búa bổ. Khỉ Đá ôm đầu gầm lên đau đớn, thất khiếu chảy máu. Khớp xương bả vai vốn đang lành của nó lại nứt ra, máu chảy đầm đìa. Áp lực trọng lực cực đại từ chiếc chuông đồng đè nặng xuống khiến hai chân nó lún sâu vào lòng đất, không thể di chuyển.
Ba tên chấp sự còn lại thấy cơ hội liền đồng loạt phát động đòn sát thủ.
Tên chấp sự dùng quạt xương thú phun ra một ngụm máu tươi lên chiếc quạt, điên cuồng vẫy mạnh: "Cuồng Phong Bạo Sát!" Một cơn lốc xoáy màu xanh đen cuốn theo vô số đao gió sắc lẹm cuốn thẳng về phía Khỉ Đá. Hai tên chấp sự còn lại cũng không hề chậm trễ, hai thanh phi kiếm của bọn chúng hóa thành hai luồng sáng sắc lạnh, nương theo thế công của cơn cuồng phong nhắm thẳng vào cổ họng và lồng ngực Khỉ Đá. Bọn chúng muốn thừa dịp con linh thú này bị Khấn Thổ Chung trấn áp mà một kích đoạt mạng.
Khỉ Đá bị trọng lực đè ép đến mức xương khớp phát ra những tiếng kêu răng rắc đau đớn, nhục thân đá tảng bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ. Trước mặt nó, cơn lốc đao gió gào thét thổi tới, sau lưng là hai quả kén linh khí đang ở thời khắc mấu chốt nhất của quá trình lột xác. Nó không thể lùi, cũng không muốn lùi.
'Bảo vệ tôn thượng... Bảo vệ cấm địa!'
Một ý niệm kiên định chớp lóe trong đầu Khỉ Đá. Nó gầm vang một tiếng chấn thiên động địa, dùng hai cánh tay đá tảng giao chéo trước ngực, cố chấp dùng nhục thân ngạnh kháng lấy công kích hủy diệt của ba tu sĩ Trúc Cơ.
*Ầm!*
Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội.
Hàng trăm sợi rễ cây màu bạc từ dưới đất điên cuồng trồi lên như những con mãng xà khổng lồ, đan xen chặt chẽ phía trước Khỉ Đá, tạo thành một tấm khiên gỗ dày đặc che chắn cho nó.
*Bùm! Bùm! Bùm!*
Cơn lốc xoáy cuồng phong va chạm mạnh mẽ vào tấm khiên rễ cây. Mảnh gỗ bay tung tóe, rễ cây đứt đoạn hàng loạt trước sức tàn phá của đao gió và kiếm khí. Dù rễ cây bị chém nát liên tục, nhưng dưới sự khống chế của thần thức Trần Bình An, từng lớp rễ cây mới lại không ngừng mọc ra, cản lại phần lớn lực lượng của đòn tấn công.
Đồng thời, một vài sợi rễ phụ mềm mại len lỏi quấn lấy chân Khỉ Đá, truyền dẫn từng dòng sinh mệnh lực dạt dào từ mạch nước ngầm vào cơ thể nó, giúp nó đứng vững trước sức ép nghìn cân của Khấn Thổ Chung.
Sắc mặt Lâm Ngạn biến đổi liên tục, gã kinh hãi nhìn gốc cây non màu xám bạc đang không ngừng chuyển động rễ cây: 'Yêu mộc này rốt cuộc là thứ gì? Chỉ có tu vi Luyện Khí tầng chín mà lại sở hữu sinh mệnh lực đáng sợ như vậy? Pháp thuật hệ mộc của nó thậm chí có thể chống đỡ được thế công của ba tu sĩ Trúc Cơ!'
Nhận ra sự bất thường, Lâm Ngạn cắn răng, quát lớn: 'Đừng dây dưa với con khỉ này nữa! Tránh xa rễ cây ra, tấn công trực tiếp vào hai quả kén kia!'
Hai tên chấp sự nghe lệnh lập tức thu hồi phi kiếm, lướt nhanh sang hai bên sườn, phi kiếm trong tay biến thành hai vệt cầu vồng lạnh lẽo chém thẳng về phía hai quả kén đang tỏa ra hào quang hồng hoang.
"Gào!"
Khỉ Đá phát ra tiếng gầm bất lực, bả vai nó lại phun máu, nó muốn lao ra cứu viện nhưng sức nặng từ Khấn Thổ Chung vẫn đang đè chặt cơ thể nó xuống đất bùn.
Ngay khi mũi kiếm sắc bén của hai tên chấp sự chỉ còn cách hai quả kén chưa đầy một trượng—
*Rắc!*
Một tiếng nứt vỡ giòn giã vang lên giữa bầu trời đêm ẩm ướt.
Quả kén màu vàng kim đột ngột bộc phát ra luồng hào quang vạn trượng chói lòa như một mặt trời nhỏ, vô số tia kiếm khí vàng kim sắc bén vô song từ các vết nứt bắn ra bốn phương tám hướng. Two thanh phi kiếm đang lao tới bị kiếm khí vàng kim va chạm, phát ra tiếng leng keng giòn giã rồi bị đánh văng ngược trở lại.
Cùng lúc đó, quả kén màu trắng ngọc bên cạnh cũng ầm ầm nứt vỡ. Một luồng hàn khí thấu xương từ bên trong cuồn cuộn tuôn ra, đóng băng mặt đất xung quanh trong nháy mắt. Sương mù lạnh giá lan tỏa đến đâu, cây cỏ đều hóa thành băng thạch.
*Ầm!*
Hai quả kén đồng thời nổ tung, năng lượng cuồng bạo quét qua khiến ba tu sĩ Lâm gia phải liên tục lùi lại phòng ngự.
Một tiếng ưng lệ chấn động chín tầng mây vang lên đầy kiêu hãnh. Chim Ưng sải cánh bay vút lên bầu trời đêm, thân hình nó giờ đây to lớn gấp đôi trước kia, sải cánh rộng hơn ba trượng. Toàn bộ lông vũ xám xịt lúc trước đã biến mất, thay thế bằng lớp lông vũ màu vàng kim rực rỡ, mỗi sợi lông sắc bén như bảo kiếm làm từ thần thiết, rìa cánh lấp lánh ánh kim mang theo uy áp khủng khiếp của viễn cổ Kim Sí Đại Bàng. Đôi mắt nó vàng óng, bắn ra hai đạo thần quang nhiếp người.
Phía dưới đất, Bạch Xà cũng từ trong kén băng tuyết bò ra. Thân hình dài trượng rưỡi của nó giờ đã biến thành một con cự xà dài hơn ba trượng, lớp vảy trắng muốt như ngọc thạch thượng hạng, tỏa ra luồng sương mù trắng xóa đầy huyền hoặc. Trên đỉnh đầu nó, chiếc u nhỏ đã nhô cao hẳn lên, hóa thành một cái sừng độc giác chưa hoàn chỉnh, mang theo hơi thở cổ xưa đầy tôn nghiêm của Thủy tổ Đằng Xà.
"Tôn thượng!"
Hai luồng thần niệm tràn ngập sự cung kính và biết ơn sâu sắc đồng thời truyền vào tâm trí Trần Bình An. Sau khi thức tỉnh huyết mạch viễn cổ, tu vi của cả hai đều trực tiếp đột phá đến Trúc Cơ cảnh sơ kỳ, nhục thân và thần thông đã đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn mới.
Trần Bình An lay động nhẹ nhàng tán lá bạc, truyền đi thần niệm lạnh lùng: "Tiêu diệt bọn chúng. Không để sót một tên nào."
"Tuân mệnh!"
Chim Ưng rít lên một tiếng xé gió. Nó vỗ mạnh đôi cánh vàng kim, thân hình hóa thành một luồng kim quang sắc bén xé rách màn đêm. Tốc độ của nó nhanh đến mức khó tin, một vệt chớp vàng kim lướt qua hư không.
Hai tên chấp sự đang đứng gần đó chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng vàng lướt qua mắt. Bọn chúng chưa kịp kích hoạt hộ thân ngọc phù, cũng chưa kịp hô lên một tiếng cứu mạng, thì đầu của cả hai đã lìa khỏi cổ, máu tươi phun trào như suối. Kim Sí Đại Bàng có tốc độ đệ nhất thiên hạ, ở cùng cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ, tu sĩ nhân tộc căn bản không có cơ hội phản ứng trước tốc độ di chuyển kinh hoàng này.
Cùng lúc đó, Bạch Xà cũng lay động thân mình ngọc thạch. Chiếc sừng độc giác trên đầu nó lóe lên ánh sáng xanh lam huyền ảo.
Tên chấp sự cầm quạt xương thú thấy hai đồng bạn bị chém giết trong nháy mắt thì kinh hoàng tột độ, gã vội vàng vẫy quạt định thi triển độn thuật bỏ chạy. Nhưng mặt đất dưới chân gã đột ngột nứt ra, một dòng nước đen mang theo hàn độc thấu xương phun trào như núi lửa nhỏ, bao bọc lấy toàn thân gã.
"A... cứu ta..."
Tiếng gào thét của gã chấp sự chỉ vang lên được nửa câu thì im bặt. Chất độc Đằng Xà kết hợp với hàn khí cực độ khiến toàn thân gã lập tức bị đóng băng thành một khối băng đen kịt. Chỉ trong nháy mắt, sinh cơ của gã hoàn toàn tiêu biến, khối băng đen rơi xuống đất vỡ vụn thành trăm mảnh băng vụn lẫn lộn máu thịt.
Chỉ trong nháy mắt, ba tu sĩ Trúc Cơ vốn đang áp chế Khỉ Đá đã bị tàn sát sạch sẽ.
Lâm Ngạn lúc này hồn siêu phách lạc, sắc mặt gã xám ngoét như tro tàn. Gã nhận ra mình đã chọc vào một tồn tại kinh khủng ngoài tầm kiểm soát. Hai đầu yêu thú vừa lột xác kia rõ ràng là dị chủng viễn cổ có được truyền thừa huyết mạch thượng cổ cực kỳ quý hiếm.
"Chạy!"
Lâm Ngạn không chút do dự, gã vội vàng niệm chú thu hồi chiếc Khấn Thổ Chung đang đè nặng Khỉ Đá, định dùng phi kiếm hóa thành độn quang bay vút lên bầu trời đêm để đào thoát về phía gia tộc báo tin.
"Muốn đi? Bản tôn đồng ý cho ngươi đi chưa?"
Thần niệm lạnh lùng của Trần Bình An vang lên trong đầu Lâm Ngạn.
Hàng trăm sợi rễ cây màu bạc từ dưới đất đột ngột vươn dài lên không trung, đan chéo vào nhau tạo thành một tấm lưới khổng lồ bịt kín mọi ngả đường chạy trốn của gã. Lâm Ngạn điên cuồng vung phi kiếm chém đứt rễ cây, nhưng tốc độ của gã đã bị trì hoãn mất một nhịp.
Chỉ một khoảnh khắc chậm trễ đó là quá đủ cho Chim Ưng.
*Vút!*
Luồng kim quang sắc bén xuất hiện ngay trước mặt Lâm Ngạn. Chim Ưng giương đôi vuốt vàng kim cứng hơn huyền thiết, hung hãn chụp thẳng xuống chiếc Khấn Thổ Chung đang hộ thể trước ngực Lâm Ngạn.
*Keng!*
Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, chấn động cả một vùng rừng. Chiếc chuông đồng trung phẩm pháp bảo vốn dĩ vô cùng kiên cố, nay dưới móng vuốt mang theo cự lực viễn cổ của Kim Sí Đại Bàng liền xuất hiện hàng vạn vết rạn nứt, rồi ầm ầm vỡ vụn thành những mảnh đồng nát vụn.
Lực phản phệ cực lớn khiến Lâm Ngạn phun ra một ngụm máu lớn, thân hình gã mất khống chế rơi tự do từ trên không trung xuống đất.
Chưa kịp bò dậy, cự thể của Bạch Xà đã uốn lượn lao đến, quấn chặt lấy thân thể Lâm Ngạn. Hàn khí thấu xương từ vảy rắn màu trắng xâm nhập vào kinh mạch, khiến linh lực Trúc Cơ tầng thứ năm của gã lập tức bị ngưng trệ, không thể vận hành.
"Yêu nghiệt... các ngươi..." Lâm Ngạn trừng lớn mắt, cổ họng nghẹn lại vì lạnh giá và sợ hãi.
Khỉ Đá lúc này đã thoát khỏi sự trấn áp của Khấn Thổ Chung. Nó mang theo sự phẫn nộ tích tụ suốt trận chiến, nhảy vọt lên cao rồi nện nắm đấm đá khổng lồ mang theo vạn cân lực lượng thẳng xuống ngực Lâm Ngạn.
*Bùm!*
Lồng ngực Lâm Ngạn lõm sâu xuống, xương cốt toàn thân gãy nát, lục phủ ngũ tạng bị chấn thành vũng máu nhầy nhụa. Đôi mắt gã trợn trừng đầy tuyệt vọng và hối hận, sinh cơ tắt lịm hoàn toàn.
Khu rừng hoang dã một lần nữa trở lại với sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió khẽ lay động tán lá bạc của Trần Bình An.
Trần Bình An không lãng phí thời gian, điều động rễ cây kéo thi thể của Lâm Ngạn cùng bốn vị chấp sự sâu xuống lòng đất, bắt đầu thôn phệ khí huyết và tu vi Trúc Cơ của bọn họ. Luồng năng lượng dồi dào từ năm tu sĩ Trúc Cơ nhanh chóng được chuyển hóa, dung nhập vào thân cây và mạch nguồn của hắn, giúp củng cố tu vi Luyện Khí tầng chín vừa đột phá.
Sau khi củng cố vững chắc tu vi Luyện Khí tầng chín, Trần Bình An lại dùng thần thức quét qua toàn bộ cơ thể gỗ của mình. Từng thớ gỗ lúc này không còn là chất xơ bình thường nữa, mà lấp lánh những hạt tinh thể linh lực li ti màu bạc. Hắn cảm giác chỉ cần một ý niệm, hắn có thể đem toàn bộ linh lực này hóa thành hàng vạn lá bạc sắc bén bắn thẳng ra ngoài để giáp công kẻ địch. Lực lượng của Luyện Khí tầng chín đỉnh phong mang lại cho hắn một sự tự tin cực lớn.
Tiến trình thức tỉnh huyết mạch cổ xưa vốn cực kỳ hung hiểm đối với bất kỳ yêu thú nào. Trong thế giới tu chân, yêu thú muốn phản tổ, thức tỉnh được một phần mười huyết mạch thần thú viễn cổ đều phải trải qua cửu tử nhất sinh, thậm chí là bị phản phệ từ lực lượng hồng hoang chấn nát linh hồn. Thế nhưng, nhờ có sự bảo hộ của hệ thống Vạn Vật Khai Linh cùng nguồn sinh cơ liên miên bất tuyệt từ gốc thần mộc của Trần Bình An, quá trình này của Chim Ưng và Bạch Xà diễn ra vô cùng thuận lợi. Lực lượng bạo ngược của dòng máu viễn cổ khi tuôn trào trong huyết quản của bọn chúng đều bị linh dịch ngọc bích xoa dịu và thuần hóa.
Trần Bình An nhìn giao diện hệ thống hiển thị thông tin của Chim Ưng và Bạch Xà:
[Tên: Chim Ưng]
[Huyết mạch: Kim Sí Đại Bàng viễn cổ (Tỷ lệ thức tỉnh: 15%)]
[Cảnh giới: Trúc Cơ sơ kỳ (Tương đương Trúc Cơ tầng thứ nhất)]
[Thần thông: Kim Quang Hóa Kích, Vạn Lý Tốc Độ]
[Tên: Bạch Xà]
[Huyết mạch: Thủy tổ Đằng Xà viễn cổ (Tỷ lệ thức tỉnh: 12%)]
[Cảnh giới: Trúc Cơ sơ kỳ (Tương đương Trúc Cơ tầng thứ nhất)]
[Thần thông: Đằng Xà Độc Sương, Ngự Thủy Huyền Băng]
Dù tỷ lệ thức tỉnh huyết mạch mới chỉ dừng lại ở mức mười mấy phần trăm, nhưng uy áp và sức mạnh của thần thú viễn cổ đã vượt xa các chủng loại yêu thú bình thường ở thế giới này. Đây chính là lý do vì sao hai đầu linh thú vừa đột phá Trúc Cơ cảnh sơ kỳ đã có thể dễ dàng đồ sát ba chấp sự Trúc Cơ tầng hai và tầng ba chỉ trong nháy mắt.
Với việc nuốt chửng Lâm Ngạn cùng bốn tên chấp sự Trúc Cơ cảnh, giao diện hệ thống của hắn hiển thị lượng năng lượng tích lũy đã một lần nữa tăng vọt. Con đường đột phá Trúc Cơ cảnh của bản thân hắn cũng như việc kích hoạt huyết mạch cho các hộ vệ khác đã có thêm nguồn dưỡng chất dồi dào.
Hắn nhìn ba vị hộ vệ trung thành đứng cung kính trước thân cây của mình.
Chim Ưng lúc này toàn thân phát ra ánh kim quang dịu nhẹ, đôi cánh khép hờ bên hông rực rỡ quyền uy. Bạch Xà cuộn tròn dưới gốc cây, sương mù vây quanh thân mình khiến nó trông vô cùng huyền ảo và thần bí. Khỉ Đá bả vai tuy đã được chữa lành nhưng nhục thân vẫn còn hơi uể oải sau trận chiến ác liệt.
Trần Bình An lay động tán lá bạc, điều động một dòng linh dịch màu xanh biếc đậm đặc từ rễ chính truyền vào người Khỉ Đá. Linh dịch bám vào vết thương rách nát trên vai nó, nhanh chóng chữa lành xương cốt và tái tạo da thịt đá tảng.
"Các con đã làm rất tốt." Thần niệm của Trần Bình An mang theo sự khen ngợi truyền đến tâm trí ba đầu linh thú.
Khỉ Đá cảm nhận được vết thương hoàn toàn lành lặn, nó quỳ một gối xuống đất, thành kính truyền đi dao động: "Tôn thượng, thuộc hạ vô năng, thiếu chút nữa đã không bảo vệ được hai vị tỷ đệ đột phá."
"Không cần tự trách. Ngươi đối mặt với năm tên tu sĩ Trúc Cơ mà không hề lùi bước, lòng trung thành này ta ghi nhận." Trần Bình An ôn hòa nói.
Sau đó, hắn nhìn về hướng chân trời xa xăm, nơi luồng huyết quang truyền tin của Lâm Mộ Phong lúc trước đã biến mất hoàn toàn vào bóng tối.
"Ưng nhi, Xà nhi, huyết mạch viễn cổ của các con tuy đã thức tỉnh, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Tu vi Trúc Cơ sơ kỳ của các con tuy mạnh mẽ hơn tu sĩ nhân tộc cùng cảnh giới rất nhiều nhờ ưu thế huyết mạch, nhưng nếu đối mặt với Trúc Cơ cảnh hậu kỳ hay thậm chí là Kim Đan cảnh cường giả, chúng ta vẫn chưa có ưu thế tuyệt đối."
Đôi mắt vàng kim của Chim Ưng lóe lên sát cơ sắc bén: "Tôn thượng, chỉ cần bọn chúng dám bén mảng đến đây, thuộc hạ sẵn sàng cùng chúng chiến đấu đến giọt máu cuối cùng!"
Bạch Xà và Khỉ Đá cũng gầm nhẹ biểu thị ý chí kiên định.
Trần Bình An lắc đầu, tán lá bạc xào xạc phát ra những tiếng cười khẽ: "Tử chiến? Không, ta sẽ không để các con phải rơi vào cảnh tử chiến. Lâm gia muốn san phẳng khu rừng này sao? Vậy thì cứ việc kéo đến. Nhưng trước khi bọn chúng kịp phản ứng, khu rừng này sẽ trở thành một đầm lầy chết chóc thực sự đối với bọn chúng."
Trần Bình An khẽ rung động tán lá bạc, ra lệnh cho các hộ vệ: "Ưng nhi, Xà nhi, các con hãy lập tức tìm nơi thích hợp để củng cố tu vi mới đột phá. Khỉ Đá, ngươi cũng cần dưỡng thương thật tốt. Ta cảm nhận được, sau trận chiến này, linh khí trong khu vực lõi của khu rừng đã có dấu hiệu chấn động mạnh. Trận chiến tiếp theo sẽ không còn là trò đùa nữa. Ta sẽ dùng thời gian này để tiếp tục khai mở linh trí cho ba đầu linh thú khác là Cáo, Thỏ Trắng và Đá Tảng. Chỉ khi lục đại hộ vệ của ta đều hoàn thành thức tỉnh huyết mạch, khu rừng này mới thực sự trở thành một cấm địa bất khả xâm phạm."
Đêm đen vẫn mịt mù che phủ rừng sâu. Nhưng tại nơi này, dưới gốc thần mộc màu xám bạc đang lấp lánh ánh linh quang, một thế lực viễn cổ đáng sợ đang âm thầm thức tỉnh và lớn mạnh với tốc độ kinh hoàng.
Lâm gia ở ngoài kia hoàn toàn không biết rằng, quyết định trả thù của bọn chúng sẽ mở ra cánh cửa dẫn đến sự diệt vong của cả gia tộc, và ngọn lửa chiến tranh sắp sửa thắp sáng cả bầu trời cấm địa này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.