Chương 16: Huyết Mạch Thức Tỉnh Và Sát Cơ Xuất Hiện 6
Ý niệm của Trần Bình An vừa truyền xuống, ba đầu linh thú còn chưa kịp thối lui vào sâu trong bóng tối để củng cố tu vi thì một tiếng nổ lớn đã chấn động rìa ngoài cấm địa.
Rắc!
Màn sương linh quang mỏng manh bao phủ bìa rừng do Trần Bình An bố trí trước đó đột ngột xuất hiện vô số vết rạn nứt. Chỉ trong một cái chớp mắt, vách ngăn vô hình ấy vỡ vụn thành trăm ngàn đốm sáng nhạt, tan biến vào hư không.
"Yêu nghiệt phương nào dám che giấu tung tích, sát hại đệ tử Lâm gia ta!"
Một giọng nói khàn đục nhưng mang theo linh lực cuồng bạo vang vọng khắp rừng sâu. Giữa bóng đêm mịt mù, năm đạo độn quang rực rỡ từ trên trời giáng xuống, đáp thẳng xuống khoảng đất trống ngay sát ranh giới lõi rừng.
Dẫn đầu là một lão giả mặc trường bào xám tro, khuôn mặt nhăn nheo tựa vỏ cây già nhưng đôi mắt lại sáng quắc như đuốc. Đây chính là Chấp sự ngoại đường của Lâm gia — Lâm Hoài Sơn, tu vi Trúc Cơ bát tầng. Theo sau lão là bốn tu sĩ Trúc Cơ cảnh khác, sắc mặt âm trầm, tay lăm lăm phi kiếm. Ở phía sau nữa, mười mấy đệ tử Luyện Khí kỳ nhanh chóng tản ra xung quanh, tay cầm trận kỳ màu đỏ rực, bắt đầu bày trận thế bao vây.
"Lập trận! Tụ Hỏa Phần Thiên Trận, thiêu rụi khu rừng này cho ta!" Lâm Hoài Sơn lạnh lùng ra lệnh. Lão phất tay, một thanh phi kiếm màu đỏ thẫm bay ra, lơ lửng trước ngực, phát ra những tiếng vo ve sắc bén đầy sát khí.
Mười mấy đệ tử Luyện Khí lập tiếp cắm cờ trận xuống đất, liên tục kết ấn. Từng luồng hỏa diễm màu đỏ cam từ các lá cờ bùng lên, liên kết lại thành một bức tường lửa khổng lồ cao tới vài trượng, nhanh chóng lan tràn vào rìa rừng. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, hơi nóng hầm hập thiêu đốt cỏ cây, khiến linh khí trong phạm vi vài dặm trở nên hỗn loạn.
Cùng lúc đó, bốn tu sĩ Trúc Cơ đồng loạt phóng ra phi kiếm. Năm đạo kiếm quang đan xen thành một tấm lưới ánh sáng sắc bén, điên cuồng chém quét qua các thân cây cổ thụ. Những thân gỗ lớn đổ sụp xuống đất, tạo ra những tiếng động chát chúa. Hỏa trận bám theo sau, biến mọi thứ thành tàn tro.
Sức tàn phá của phi kiếm cùng hơi nóng của hỏa trận nhanh chóng đẩy ba đầu linh thú vào thế phòng thủ vất vả.
Núp sau một thân cây lớn đang cháy sém, Bạch Xà trườn dài thân mình, lớp vảy trắng trên lưng khẽ dựng lên trước sức nóng. Chim Ưng đứng trên cành cao vỗ cánh gầm nhẹ, đôi mắt vàng kim găm chặt vào lão giả dẫn đầu. Thạch Hầu nghiến răng, cơ bắp cuồn cuộn phồng lên, hai nắm đấm nện mạnh xuống đất. Bọn chúng vừa đột phá Trúc Cơ sơ kỳ, tu vi chưa kịp ổn định, đối mặt với trận thế vây quét có chuẩn bị của nhóm tu sĩ Lâm gia liền cảm nhận được sức ép cực lớn.
"Yêu súc trốn ở đâu! Mau ra đây chịu chết!" Một tu sĩ Trúc Cơ tam tầng của Lâm gia cười lạnh, điều khiển phi kiếm màu xanh lam đâm thẳng vào bụi rậm nơi Bạch Xà ẩn nấp.
Vút!
Một bóng trắng lao ra với tốc độ kinh hoàng. Chim Ưng từ trên cao phóng xuống, tận dụng ưu thế tốc độ của huyết mạch Kim Sí Đại Bàng, móng vuốt sắc nhọn phủ đầy phong lôi trực tiếp vỗ mạnh vào thân kiếm.
Keng!
Tiếng kim loại va chạm giòn giã vang lên. Thanh phi kiếm màu xanh lam bị lực đạo khổng lồ đánh vẹo đi, cắm phập vào một tảng đá gần đó. Tu sĩ Lâm gia điều khiển phi kiếm biến sắc mặt, cảm thấy thần thức chấn động mạnh, bước chân lảo đảo thối lui.
Cơ hội xuất hiện, Bạch Xà từ dưới lớp lá khô bốc cháy trườn lên. Nó há miệng phun ra một búng độc dịch màu đen tuyền mang theo mùi tanh hôi nồng nặc, nhắm thẳng vào tu sĩ vừa bị mất phi kiếm.
"Cẩn thận!" Lâm Hoài Sơn hét lớn, phất tay phóng ra một tấm lá chắn linh quang màu vàng để che chở cho thuộc hạ.
Xèo xèo!
Độc dịch của Đằng Xà vừa chạm vào lá chắn linh quang liền phát ra những tiếng ăn mòn rợn người. Tấm lá chắn vững chắc nhanh chóng bị khói độc bao phủ, xuất hiện những lỗ thủng lớn. Tu sĩ Lâm gia phía sau không kịp tránh né, một giọt độc dịch bắn trúng cánh tay phải. Chỉ trong chớp mắt, phần thịt trên cánh tay y thối rữa, lộ ra xương trắng. Y thảm thiết hét lên rồi ngã gục xuống đất.
"Súc sinh to gan!" Lâm Hoài Sơn giận dữ, hai tay kết ấn nhanh như chớp. Phi kiếm đỏ thẫm của lão hóa thành một con hỏa long dài vài trượng, gầm rú lao thẳng về phía Bạch Xà.
Uỳnh!
Thạch Hầu lập tức từ trên cao nhảy xuống chắn ngay trước mặt Bạch Xà. Nhục thân của Linh Minh Thạch Hầu phình to, hai cánh tay hóa thành màu xám tro của nham thạch, đan chéo trước ngực ngạnh kháng đạo hỏa long phi kiếm.
Oanh!
Luồng năng lượng nóng bỏng phát nổ dữ dội. Thạch Hầu bị chấn lùi lại hơn mười trượng, hai chân cày sâu xuống mặt đất thành hai đường rãnh dài. Vết cháy đen xém xuất hiện trên cánh tay đá của nó, máu đỏ sẫm rỉ ra từ các vết nứt. Tu vi Trúc Cơ bát tầng áp đảo hoàn toàn sức mạnh của Thạch Hầu lúc này. Nó đau đớn gầm lên, lồng ngực phập phồng dữ dội, cố gắng đứng vững.
"Một lũ nghiệt súc mới bước vào Trúc Cơ mà cũng dám chống cự?" Lâm Hoài Sơn cười gằn. Phi kiếm đỏ thẫm lại xoay vòng trên không, chuẩn bị giáng xuống đòn kết liễu. Các tu sĩ Lâm gia còn lại cũng ổn định đội hình, đồng loạt thúc giục pháp bảo phi kiếm bao vây ba hướng, không cho các linh thú có đường lui.
Hỏa trận xung quanh ngày càng thu hẹp, khói nóng và kiếm khí đan xen khiến linh lực trong người ba đầu linh thú tiêu hao nhanh chóng.
Đúng lúc thanh phi kiếm của Lâm Hoài Sơn chuẩn bị lao xuống lần nữa, từ sâu dưới lòng đất, một chấn động trầm hùng truyền lên.
Trần Bình An vẫn luôn dùng thần thức quan sát chiến trường. Gốc rễ xám bạc của hắn cắm sâu vào đất đá, cảm nhận được sự kiên cường và lòng trung thành của ba đầu linh thú. Ý niệm bảo vệ cấm địa của hắn khẽ động.
Sâu dưới lòng đất vạn trượng, một mạch linh khí tiềm ẩn bị đánh thức bởi sức mạnh hệ thống. Trần Bình An khống chế mạng lưới rễ khổng lồ, biến chúng thành những đường dẫn linh lực thuần khiết nhất từ linh mạch, truyền thẳng vào cơ thể của ba đầu linh thú đang kiệt sức.
Uỳnh!
Một luồng linh lực màu vàng nâu và xanh lục nồng đậm phun trào từ mặt đất, bao bọc lấy Thạch Hầu, Bạch Xà và Chim Ưng. Các vết thương trên tay Thạch Hầu lành lại với tốc độ chóng mặt. Linh lực trong cơ thể ba con thú bùng phát dữ dội, thậm chí vượt qua cả trạng thái đỉnh phong trước đó.
"Tôn thượng ban cho chúng ta sức mạnh!" Chim Ưng truyền âm bằng thần niệm, đôi cánh vàng kim dang rộng, phong lôi quanh thân bốc cao vài trượng.
Thạch Hầu gầm lớn, nhấc bổng một thân cây cổ thụ bị cháy dở bên cạnh. Linh lực màu vàng thổ bao phủ thân cây biến nó thành một cây côn nặng ngàn cân. Bạch Xà uốn mình, độc vụ xung quanh hóa thành những mũi tên đen nhọn hoắt.
"Sát!"
Ba linh thú phát động đòn phản công quyết định. Thạch Hầu lao lên đầu tiên, cây côn gỗ bọc linh lực đập mạnh xuống đất, tạo ra một làn sóng địa chấn hất văng hai tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ của Lâm gia. Chim Ưng tựa bóng ma tốc độ lướt qua cổ họng của một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, máu tươi phun trào. Bạch Xà phun độc vụ bao phủ hỏa trận, khiến các đệ tử Luyện Khí đang trì trận rú lên đau đớn, cờ trận gãy đổ hàng loạt.
Lâm Hoài Sơn thấy thuộc hạ thương vong thảm hại, đại trận bị phá, bản thân cũng bị luồng dư chấn của Thạch Hầu làm cho khí huyết sôi trào thì mắt đỏ ngầu lên. Lão nhận ra luồng linh lực khổng lồ kia xuất phát từ gốc cây cổ thụ xám bạc nằm sâu trong khu rừng.
"Hóa ra đầu sỏ là cái cây yêu dị kia!" Lâm Hoài Sơn nghiến răng đến bật máu. Lão biết nếu hôm nay thất bại trở về, lão chắc chắn sẽ bị gia tộc trừng phạt cực hình.
Trong cơn đường cùng, khuôn mặt lão trở nên vặn vẹo điên cuồng. Lâm Hoài Sơn thò tay vào trong ngực áo, lấy ra một chiếc hộp bằng ngọc thạch màu đen xám, trên mặt hộp dán đầy những lá bùa chú màu đỏ máu.
Lão cắn đầu ngón tay, phun một ngụm tinh huyết lên chiếc hộp ngọc, quát lớn: "Mở cho ta! Phá Diệt Lôi Châu! Hôm nay lão phu có chết cũng phải san bằng cái gốc cây thối tha nhà ngươi!"
Chiếc hộp ngọc vỡ tan, lộ ra một viên tròn màu đen nhánh, bề mặt chằng chít những tia lôi điện màu đỏ thẫm hung bạo, tỏa ra một luồng hủy diệt dao động khiến không gian xung quanh run rẩy dữ dội. Lâm Hoài Sơn dồn hết linh lực còn lại vào hai tay, ném mạnh viên lôi châu thẳng về hướng gốc cây chân thân của Trần Bình An.
Viên lôi châu xé rách không khí, mang theo tiếng sấm sét điên cuồng lao đến, tốc độ nhanh đến mức các linh thú không kịp ngăn cản.
Đạo lôi quang màu đỏ thẫm rít lên chói tai, mang theo điềm báo diệt vong tuyệt đối. Hơi thở hủy diệt từ viên Phá Diệt Lôi Châu đi qua đến đâu, cỏ cây khô héo đến đó, mặt đất nứt toác thành những khe rãnh đen kịt.
Trần Bình An cảm nhận được một mối đe dọa cực lớn đối với bản thể thực vật của mình. Lôi đình vốn là khắc tinh của thảo mộc, huống chi đây là lôi lực cuồng bạo tích tụ trong một bí bảo có sức công phá ngang ngửa đòn toàn lực của tu sĩ Kim Đan sơ kỳ. Thần hồn hắn khẽ run rẩy trước sức nóng kinh hồn đang ập đến.
Không thể lùi bước!
Khi viên lôi châu chỉ còn cách thân cây xám bạc mười trượng, Trần Bình An dồn toàn bộ thần thức khống chế linh mạch vạn trượng dưới lòng đất.
Uỳnh!
Mặt đất đột ngột nứt toác. Vô số rễ cây khổng lồ to như những con cự long màu xám bạc từ lòng đất cuộn trào lên, đan xen chằng chịt vào nhau, tạo thành một chiếc kén gỗ khổng lồ ba tầng bảy lớp vây chặt lấy viên Phá Diệt Lôi Châu.
"Bạo!" Lâm Hoài Sơn điên cuồng rống lên.
Oanh!
Một tiếng nổ chấn thiên động địa vang lên, ánh sáng đỏ thẫm từ lôi điện xuyên qua các kẽ hở của chiếc kén gỗ, nhuộm đỏ cả một góc trời cấm địa. Sức tàn phá khủng khiếp của viên lôi châu bùng nổ dữ dội bên trong. Lớp rễ cây đầu tiên lập tức bị thiêu rụi thành tro bụi trước nhiệt độ cực đại. Lớp thứ hai bắt đầu xuất hiện những vết nứt toác đỏ rực, lôi điện hung hãn như trăm ngàn con rắn độc điên cuồng len lỏi theo thớ gỗ, ý đồ cắn xé sâu vào tận gốc rễ bản nguyên của Trần Bình An.
Cảm giác đau đớn kịch liệt truyền thẳng vào thần hồn làm Trần Bình An chấn động. Nhưng ý chí của một gốc thần mộc viễn cổ không cho phép hắn gục ngã. Hắn điên cuồng vận chuyển hệ thống Vạn Vật Khai Linh, càn quét toàn bộ linh lực của linh mạch dưới lòng đất đổ về phía các rễ thương tổn.
Rì rầm!
Linh khí tụ hội tạo thành một dòng thác xanh lục cuồn cuộn. Những sợi rễ bị cháy xém lập tức tái sinh với tốc độ kinh người, không những dày đặc hơn mà còn ngưng tụ thành những đạo văn cổ xưa lấp lánh ánh lục bảo, phong tỏa hoàn toàn các tia sét đỏ.
Hai luồng sức mạnh hủy diệt và sinh mệnh điên cuồng va chạm, giằng co gay gắt. Không gian xung quanh chiếc kén gỗ méo mó dị dạng dưới áp lực khổng lồ. Lâm Hoài Sơn trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, gương mặt lão từ điên cuồng dần chuyển sang tuyệt vọng khi thấy lôi quang đỏ thẫm kia dẫu có bùng nổ thế nào cũng không thể phá vỡ chiếc kén rễ cây để chạm tới thân cây của đối phương. Sau vài nhịp thở giằng co dữ dội, luồng lôi quang đỏ thẫm cuối cùng cũng kiệt sức, yếu dần rồi tắt lịm bên trong chiếc kén khổng lồ.
"Cái gì? Không thể nào!" Lâm Hoài Sơn hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, mắt đờ đẫn không tin vào sự thật. Át chủ bài mạnh nhất của lão đã hoàn toàn bị hóa giải mà không hề chạm đến một góc thân cây của đối phương.
Khi lôi quang tắt hẳn, chiếc kén rễ cây từ từ mở ra. Những sợi rễ xám bạc không những không hề tổn hao mà trái lại còn hấp thụ một phần năng lượng lôi điện sót lại, lấp lánh những tia sáng màu tím nhạt đầy huyền bí.
Trần Bình An thông qua thần thức lạnh lùng nhìn xuống lão giả đang tuyệt vọng kia. Ý niệm của hắn vừa động, Thạch Hầu đã hiểu ý.
Thạch Hầu cầm cây côn gỗ khổng lồ bọc đầy linh lực thổ hệ bước tới. Đôi mắt hổ phách của nó lóe lên sát cơ lạnh lẽo. Nó không nói một lời, vung côn đập mạnh từ trên cao xuống.
Bùm!
Lâm Hoài Sơn không còn chút linh lực nào để phòng ngự, trực tiếp bị cây côn của Thạch Hầu đập nát thành một vũng máu thịt. Thanh phi kiếm đỏ thẫm của lão mất đi chủ nhân liền rơi keng xuống đất, linh quang tiêu tán.
Những đệ tử Lâm gia còn sống sót chứng kiến cảnh này thì hồn xiêu phách lạc. Bọn chúng vứt bỏ cờ trận, điên cuồng quay đầu tháo chạy ra phía rìa rừng.
"Muốn chạy?" Chim Ưng từ trên cao hừ lạnh. Nó vỗ cánh, tạo ra một trận bão phong lôi sắc bén. Những lưỡi đao gió mang theo lôi điện quét qua, dễ dàng cắt đứt cơ thể của những tu sĩ Luyện Khí đang tháo chạy. Bạch Xà cũng trườn tới, phun ra những bãi độc dịch bao vây các hướng, không để một kẻ nào thoát thân.
Chỉ sau nửa canh giờ, toàn bộ khu rừng trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu. Mùi máu tanh nồng nặc hòa lẫn với mùi gỗ cháy khét lẹt lan tỏa trong không khí.
Dưới gốc cây cổ thụ xám bạc, ba đầu linh thú Chim Ưng, Bạch Xà và Thạch Hầu cúi đầu quy thuận. Thân hình của chúng đều mang theo những vết thương rách da thịt, hơi thở dồn dập sau trận chiến ác liệt. Nhưng trong ánh mắt mỗi con thú đều lộ rõ vẻ thành kính hướng về phía thân cây của Trần Bình An.
Từ trên tán lá rộng lớn, từng giọt linh dịch cửu sắc hội tụ rồi nhỏ xuống, thấm vào vết thương của ba đầu linh thú. Một luồng hơi ấm xoa dịu nỗi đau, nhanh chóng khôi phục thương thế cho chúng.
"Trận chiến này các con làm tốt lắm," thần niệm của Trần Bình An ôn hòa truyền vào tâm trí ba linh thú, "nhưng đây mới chỉ là đám mở đường. Kẻ mạnh thực sự của Lâm gia vẫn chưa xuất hiện."
Hắn đưa thần thức nhìn về phía rìa bóng tối dưới tán cây cổ thụ. Ở đó, ba con thú nhỏ khác — một con Cáo đỏ xinh đẹp, một con Thỏ Trắng nhỏ nhắn và một khối Đá Tảng bám rêu phong — đang run rẩy nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự khát khao hướng về phía nguồn linh lực phát ra từ thân cây của hắn. Trận chiến vừa rồi dường như đã kích thích bản năng sâu thẳm trong cơ thể chúng.
Bỗng nhiên, từ phía chân trời xa xăm, một luồng huyết quang rực trời đột ngột bùng phát, hướng thẳng về phía cấm địa này mà lao đến với tốc độ kinh người, kéo theo một luồng uy áp nặng nề của tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.