Chương 17: Huyết Mạch Thức Tỉnh Và Sát Cơ Xuất Hiện 7
Vệt huyết quang thẫm đỏ xé toạc màn sương xám của rừng già, rạch một đường dài rướm máu giữa tầng không. Luồng cuồng phong tàn bạo từ trên cao ập xuống, đè nặng lên tán lá rầm rập. Uy áp nặng nề của tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong đổ xuống tựa thiên băng địa liệt, khiến những thân cây cổ thụ xung quanh gãy răng rắc, đất đá bay lả tả. Dưới gốc cây xám bạc, ba đầu linh thú mang đầy thương tích sau trận chiến trước đó lập tức cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn.
Thạch Hầu chịu vết thương sâu hoắm trước ngực, máu tươi không ngừng tuôn ra nhuộm đỏ cả lông tơ. Nó gầm lên một tiếng đầy đau đớn nhưng không hề lùi bước. Thân hình khổng lồ của nó khuỵu xuống, đôi tay đầy lông tơ cắm phập vào mặt đất nứt nẻ, cố gắng vận dụng thổ hệ yêu lực để chống đỡ áp lực khủng khiếp kia. Thạch Hầu dang rộng hai tay, che chắn ngay trước thân cây cổ thụ xám bạc của Trần Bình An, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm vào vệt sáng đỏ trên không trung, sẵn sàng dùng mạng sống của mình để hộ pháp cho tôn thượng.
Chim Ưng vừa mới thu hồi phong lôi cũng bị chấn động đến mức rụng rơi lông vũ xám tro, đôi cánh run lên bần bật trước uy thế áp đảo. Bạch Xà cuộn chặt thân mình dưới đất, lớp vảy trắng lấp lánh linh quang phòng hộ, nhưng trước luồng kình khí cuồng bạo này, trên vảy cũng bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ chi chít như mạng nhện.
"Lũ nghiệt súc trốn ở đây sao!"
Một tiếng quát lanh lảnh, chói tai vang lên từ trong huyết quang. Ánh sáng đỏ thẫm tiêu tán, lộ ra một lão giả mặc trường bào xám tro. Trên ngực áo của lão thêu họa văn đầu lâu bằng chỉ bạc — biểu tượng của các vị trưởng lão nắm giữ thực quyền của Lâm gia. Lão đứng lơ lửng trên không trung, hai tay chắp sau lưng, tà áo bay phần phật trong gió lộng. Ánh mắt âm lãnh của lão quét qua ba đầu linh thú đang chật vật dưới đất, rồi cuối cùng dừng lại trên thân cây cổ thụ xám bạc của Trần Bình An.
Nhìn thấy tán lá rộng lớn tỏa ra linh quang xanh lục huyền ảo, cùng với dòng linh dịch cửu sắc lấp lánh chảy quanh mạch vỏ cây, đôi mắt ti hí của lão giả lập tức co rụt lại, sau đó bùng lên tia tham lam điên cuồng. Lão cười lớn đầy dữ tợn:
"Thật không ngờ ở nơi thâm sơn cùng cốc này lại ẩn giấu một gốc linh mộc viễn cổ quý giá đến thế! Linh dịch cửu sắc dồi dào kia, chỉ cần mang về dâng lên tổ sư luyện đan, ngày bản tọa đột phá Kim Đan cảnh không còn xa nữa! Chuyến đi này quả thật là cơ duyên trời ban cho Lâm Hoài Viễn ta!"
Lão giả này chính là Lâm Hoài Viễn, một trong những cường giả hàng đầu của Lâm gia, tu vi đã đạt tới Trúc Cơ tầng chín đỉnh phong, chỉ còn cách Kim Đan cảnh đúng một bước chân. Uy áp tỏa ra từ người lão khiến không khí xung quanh như đông cứng lại, bùn đất dưới chân ba đầu linh thú sụt lún sâu hơn.
Lâm Hoài Viễn không muốn lãng phí thời gian, tay phải phất mạnh. Một bàn tay bằng linh lực khổng lồ màu huyết sắc ngưng tụ giữa không trung. Bàn tay ấy to lớn choán cả góc trời, mang theo mùi máu tanh nồng nặc trực tiếp vỗ xuống ba đầu linh thú dưới gốc cây, ý đồ muốn một chưởng đánh tan sức kháng cự của chúng để bắt sống làm tài nguyên luyện dược.
"Tôn thượng!" Chim Ưng dùng thần niệm truyền âm, tiếng kêu đầy vẻ bi tráng. Nó cố sức vỗ đôi cánh nặng trĩu để nghênh địch, nhưng vết thương cũ quá sâu, lôi điện vừa mới ngưng tụ đã bị uy áp của tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong nghiền nát thành những tia sáng vụn vặt.
Thạch Hầu gầm rú điên cuồng, nó vung vẩy nắm đấm khổng lồ, điên cuồng nện xuống mặt đất. Nó muốn dựng lên một bức tường đá khổng lồ để che chắn cho tôn thượng và đồng bạn. Mặt đất rung chuyển, ba bức tường đá dày cộp liên tiếp mọc lên từ lòng đất, chắn trước hướng bàn tay huyết sắc đang bổ xuống. Nhưng khoảng cách cảnh giới quá lớn, bàn tay huyết sắc vỗ xuống mang theo sức mạnh nghìn cân, đập vỡ vụn bức tường đá thứ nhất, rồi đến bức tường thứ hai và thứ ba chỉ trong nháy mắt.
Thạch Hầu bị dư chấn hất văng ra xa, nhục thân của nó rạn nứt thêm nhiều chỗ, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả lông tơ, nhưng nó vẫn gầm lên đầy căm hận, cố lết thân hình đầy thương tích trở lại để chắn trước thân cây cổ thụ.
Dưới gốc cây cổ thụ, Trần Bình An chứng kiến cảnh này, tâm thần chấn động dữ dội. Dù chỉ là một gốc cây non đang nỗ lực sinh tồn giữa dị giới, hắn cũng hiểu rõ mối liên kết sinh mệnh giữa hắn và những linh thú này. Chúng không chỉ là những thuộc hạ trung thành, mà còn là gia đình, là bức tường bảo vệ duy nhất của hắn ở thế giới tàn khốc này. Nhìn Thạch Hầu dù máu chảy đầm đìa vẫn cố đứng dậy che chắn cho mình, nhìn Chim Ưng và Bạch Xà đang đứng trước lằn ranh sinh tử, một cơn giận dữ tột cùng dâng lên trong lòng hắn. Nếu để tên tu sĩ này đắc thủ, không chỉ ba hộ vệ của hắn mất mạng mà ngay cả bản thân hắn cũng sẽ bị chặt hạ làm củi đốt, làm tài bảo cho kẻ khác đong đo.
Giữa ranh giới sinh tử, hắn không được phép do dự. Hắn phải cứu chúng, và cũng là tự cứu lấy chính mình.
"Hệ thống! Kích hoạt tính năng thức tỉnh huyết mạch viễn cổ cho Chim Ưng và Bạch Xà!" Trần Bình An lập tức ra lệnh trong thần thức.
`[Đinh! Phát hiện yêu cầu kích hoạt Huyết Mạch Viễn Cổ. Tiêu hao toàn bộ linh lực tích lũy của ký chủ. Bắt đầu quá trình thức tỉnh...]`
Trần Bình An cảm thấy toàn bộ linh lực mà hắn khổ công tích lũy bấy lâu nay trôi tuột đi như nước lũ vỡ đê. Thần trí hắn trở nên mệt mỏi vô cùng, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Từ sâu trong rễ cây của Trần Bình An, một luồng ánh sáng thần thánh màu hoàng kim và một luồng khí tức u minh màu xám đen đồng thời bùng phát. Hai luồng năng lượng này men theo mặt đất, trực tiếp hóa thành hai sợi xích ánh sáng khổng lồ quấn chặt lấy người Chim Ưng và Bạch Xà.
Cảm giác đau đớn tột cùng đi kèm với sức mạnh vô biên lập tức càn quét thân xác hai linh thú. Tiếng xương cốt gãy vụn rồi tái tạo vang lên răng rắc ghê người.
Chim Ưng ngửa cổ lên trời phát ra tiếng rống xé rách màng tai. Toàn bộ lông vũ xám tro trên người nó rụng sạch trong chớp mắt, thay vào đó là từng phiến lông vũ bằng vàng ròng sắc bén vô song mọc ra với tốc độ chóng mặt. Mỗi sợi lông vũ lúc này lấp lánh ánh kim loại cứng cáp, tỏa ra kim quang chói mắt. Đôi mắt nó hóa thành màu vàng kim thuần khiết, sau lưng đột ngột mọc ra đôi cánh khổng lồ rộng tới trăm trượng. Mỗi lần vỗ cánh, không khí xung quanh đều bị xé rách thành những vệt rách đen ngòm.
Viễn cổ huyết mạch — Kim Sí Đại Bàng!
Cùng lúc đó, Bạch Xà ở dưới đất cũng gầm thét dữ dội. Lớp vảy trắng trên người nó bong tróc hoàn toàn, hóa thành lớp vảy màu xanh sẫm mang theo hoa văn cổ xưa của thời hồng hoang. Thân hình nó dài ra gấp mười lần, uốn lượn như một dãy núi nhỏ. Sau lưng nó mọc ra hai chiếc cánh bằng sương mù và nước lấp lánh linh quang. Khí tức băng giá và độc tố kịch liệt từ cơ thể nó tỏa ra khiến cây cỏ xung quanh lập tức hóa thành tro bụi đen kịt, mặt đất đóng băng thành từng mảng lớn rồi nhanh chóng bị ăn mòn rữa nát.
Viễn cổ huyết mạch — Thủy tổ Đằng Xà!
Chứng kiến cảnh tượng chấn động này, Thạch Hầu tuy đau đớn vì vết thương nhưng đôi mắt hổ phách của nó bùng lên sự phấn khích tột cùng. Nó gầm lên một tiếng vang dội, đứng phắt dậy, lấy thân mình hộ pháp xung quanh thân cây cổ thụ của Trần Bình An, đề phòng lão giả Lâm Hoài Viễn ra tay đánh lén trong lúc hai đồng bạn đang hoàn tất quá trình thức tỉnh.
Lâm Hoài Viễn đang đắc ý bỗng thấy mí mắt giật nảy liên hồi. Bàn tay huyết sắc khổng lồ của lão chưa kịp chạm tới mặt đất thì đã bị hai luồng khí tức viễn cổ kia va chạm trực diện, vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh linh quang đỏ thẫm rồi tiêu biến hoàn toàn trong hư không.
"Cái gì?!" Lâm Hoài Viễn biến sắc mặt, vô thức thối lui một bước trên hư không, ánh mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng.
Bầu trời phía trên khu rừng già đột ngột bị chia làm hai nửa rõ rệt. Một nửa hóa thành màu vàng kim rực rỡ, vạn đạo kim quang xuyên qua mây mù, tiếng chim hót thanh tao và đầy uy nghiêm vang vọng khắp vạn dặm. Nửa còn lại lại chìm vào bóng tối u minh, mây đen cuồn cuộn kéo theo những tia sét màu đen xám, tiếng nước chảy xiết từ chín tầng u minh vọng về.
Uy áp của hai đại linh thú lúc này đã vượt xa giới hạn của Trúc Cơ cảnh thông thường, trực tiếp chạm tới ngưỡng cửa của Kim Đan thế giới.
Lâm Hoài Viễn trừng lớn mắt, hơi thở dồn dập, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi lạnh ngắt: "Đây... đây là huyết mạch viễn cổ thức tỉnh sao? Không thể nào! Một khu rừng hoang dã làm sao có thể sinh ra loại yêu thú nghịch thiên này! Lại còn là hai đầu cùng lúc thức tỉnh!"
Chưa đợi lão kịp hoàn hồn, Chim Ưng đã động. Nó vỗ cánh, hóa thành một đạo kim quang xé rách bầu trời với tốc độ mắt thường không thể bắt kịp. Tốc độ của Kim Sí Đại Bàng nhanh đến mức tạo ra những tiếng nổ siêu thanh liên tiếp trong không trung.
*Xoẹt!*
Không gian xung quanh Lâm Hoài Viễn bị một móng vuốt vàng kim khổng lồ cào rách. Lão giả hoảng sợ hét lớn, vội vàng vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một chiếc khiên bằng xương thú màu đen để chống đỡ. Chiếc khiên cốt tỏa ra làn sương đen kịt, là phòng ngự bảo vật cấp Trúc Cơ đỉnh phong mà lão luôn tự hào.
*Rắc!*
Thế nhưng, trước sức mạnh tuyệt đối của Kim Sí Đại Bàng, chiếc khiên cốt phòng ngự dễ dàng bị móng vuốt vàng kim cào nát vụn như đất sét. Lâm Hoài Viễn phun ra một ngụm máu lớn, văng ngược ra sau hơn trăm trượng, sắc mặt tái nhợt như giấy.
Chưa kịp ổn định thân hình, dưới mặt đất, Bạch Xà hóa thân Đằng Xà đã há miệng phun ra một luồng nước lũ màu đen chứa đầy độc tố ăn mòn vạn vật. Luồng nước lũ cuộn trào thành một hắc long khổng lồ, cuốn phăng tất cả chướng ngại trên đường đi, quấn chặt lấy Lâm Hoài Viễn, khóa chặt mọi đường lui của lão.
Lâm Hoài Viễn bị vây hãm trong hắc thủy độc trận, làn da hộ thể bắt đầu bỏng rát, thối rữa dưới độc tính bá đạo của Thủy tổ Đằng Xà. Lão cảm thấy linh lực trong cơ thể mình đang bị ăn mòn với tốc độ kinh hoàng. Cơn đau thấu xương cùng nỗi sợ hãi cái chết cận kề khiến lão hoàn toàn phát điên. Lão gầm lên một tiếng đầy oán hận:
"Lũ nghiệt súc! Các ngươi muốn đồng quy vu tận với bản tọa sao? Mơ tưởng!"
Trong cơn tuyệt vọng, Lâm Hoài Viễn cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết bản mệnh lên lòng bàn tay. Lão điên cuồng thiêu đốt tu vi Trúc Cơ chín tầng, vỗ mạnh vào ngực. Một viên châu màu đỏ sậm, xung quanh quấn quanh những tia lôi điện màu huyết sắc hung bạo đột ngột bay ra từ đan điền của lão.
Huyết Lôi Châu!
Đây là món bảo vật phòng thân cấp Kim Đan do chính vị lão tổ mạnh nhất Lâm gia chế luyện, bên trong phong ấn một đòn lôi đình hủy diệt của tu sĩ Kim Đan kỳ. Một khi kích hoạt bằng tinh huyết, nó sẽ bộc phát ra sức mạnh san phẳng cả một ngọn núi lớn.
"Chết đi!" Lâm Hoài Viễn gầm rú, gương mặt vặn vẹo đầy điên cuồng.
Viên Huyết Lôi Châu lập tức nổ tung giữa không trung. Hàng vạn đạo huyết lôi thô to như thân cây cuồn cuộn giáng xuống, mang theo tiếng nổ đùng đùng điếc tai nhức óc. Uy lực hủy diệt tỏa ra khiến cả cấm địa chấn động, mặt đất bị cày xới thành những rãnh sâu hoắm, vô số cây cối xung quanh bị thiêu rụi thành tro tàn trong chớp mắt.
Huyết lôi cuồng bạo lao thẳng về phía Kim Sí Đại Bàng và Đằng Xà với ý đồ hủy diệt cả hai đại thần thú.
Đối diện với đòn đánh tiếp cận cấp độ Kim Đan, Kim Sí Đại Bàng không hề thoái lui. Nó dang rộng đôi cánh vàng ròng dài trăm trượng, những chiếc lông vũ dựng đứng lên như hàng vạn thanh kiếm báu, quét ra một vùng thần quang hoàng kim chống đỡ huyết lôi. Thủy tổ Đằng Xà cũng rống lên một tiếng trầm đục, thân hình khổng lồ uốn lượn, triệu hồi sương mù đen kịt từ chín tầng u minh tạo thành một tấm khiên thủy triều khổng lồ bao bọc lấy xung quanh.
Thạch Hầu đứng dưới đất thấy vậy liền dùng hết sức lực còn lại, nện mạnh hai nắm đấm xuống đất, dựng lên một lớp giáp đá dày cộp bao bọc lấy gốc cây của Trần Bình An, bảo vệ tôn thượng khỏi dư chấn của huyết lôi.
*Oanh! Oanh! Oanh!*
Tiếng nổ liên hoàn vang dội khắp rừng già. Huyết lôi đánh lên vảy Đằng Xà khiến khói đen bốc lên nghi ngút, máu tươi đỏ thẫm chảy ra từ những kẽ vảy xanh sẫm. Kim Sí Đại Bàng cũng bị luồng lôi đình cuồng bạo đánh trúng, đôi cánh vàng ròng xuất hiện những vệt cháy xém đen kịt, thân hình to lớn bị đẩy lùi hàng chục trượng trên không trung.
Nhưng huyết mạch viễn cổ cường đại đã mang lại cho chúng nhục thân siêu phàm cùng sức hồi phục đáng sợ. Dù bị thương, chiến ý của hai đại linh thú không hề giảm sút mà càng thêm hung hãn. Vết thương trên người chúng dưới sự tác động của huyết mạch viễn cổ đang nhanh chóng khép miệng và hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Lâm Hoài Viễn lúc này đã tiêu hao sạch sẽ linh lực, thân hình khô gầy chỉ còn da bọc xương lơ lửng trên không. Thấy Huyết Lôi Châu cũng không thể lập tức tiêu diệt hai đầu yêu thú, lão lộ ra vẻ tuyệt vọng tột cùng.
"Không... không thể nào... Lũ yêu thú này rốt cuộc là thứ quái thai gì..."
Chưa kịp dứt lời, Đằng Xà đã vượt qua làn khói lôi đình, đuôi khổng lồ quất mạnh một cái xé rách hư không, chuẩn xác nện thẳng vào người Lâm Hoài Viễn.
*Bùm!*
Toàn bộ hộ thể linh quang của lão vụn vỡ. Kim Sí Đại Bàng phóng xuống từ không trung, biến thành vệt thần quang hoàng kim chém ngang qua cổ lão.
*Xoẹt!*
Thân ảnh Lâm Hoài Viễn bị chém làm đôi giữa không trung, mưa máu đổ xuống xối xả. Thần hồn của lão vừa định thoát ra ngoài liền bị hắc thủy độc dịch của Đằng Xà cuộn lấy, triệt để tan biến trong hư vô, không còn cơ hội đầu thai chuyển kiếp.
Dưới đất, rễ cây của Trần Bình An từ lâu đã chờ sẵn. Hàng vạn sợi rễ nhỏ nhanh chóng vươn lên, quấn chặt lấy xác chết của Lâm Hoài Viễn cùng những vũng máu tươi đang rơi xuống. Khí huyết mạnh mẽ của một tu sĩ Trúc Cơ chín tầng lập tức được chuyển hóa thành chất dinh dưỡng tinh thuần nhất, cuồn cuộn chảy ngược vào thân cây của Trần Bình An. Vỏ cây màu xám bạc của hắn phát ra những tiếng kêu răng rắc nhè nhẹ, tán lá rộng lớn càng thêm xanh tươi, linh quang tỏa ra bốn phía bao phủ cả một vùng.
Hai đại linh thú sau khi tiêu diệt kẻ thù liền thu hồi dị tượng, thân hình dần thu nhỏ lại nhưng khí tức viễn cổ vẫn lảng vảng quanh người. Chúng cùng Thạch Hầu cung kính quỳ rạp dưới gốc thần mộc, dùng thần niệm truyền đạt sự biết ơn vô hạn đối với tôn thượng đã ban cho chúng cuộc đời mới.
Trần Bình An cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình đang tăng vọt sau khi hấp thụ tu sĩ Trúc Cơ chín tầng, nhưng hắn chưa kịp vui mừng thì biến cố bất ngờ xảy ra.
Giữa cấm địa tĩnh mịch, từ đống máu thịt đã bị hút cạn dưỡng chất của Lâm Hoài Viễn, một luồng sương đen kịt bỗng nhiên ngưng tụ lại. Làn oán niệm huyết sắc ấy không tan đi mà nhanh chóng co rút, hóa thành một con sâu độc màu đỏ sậm nhỏ bằng ngón tay cái, trên lưng có hình mặt người vặn vẹo đầy hận thù.
Con huyết độc trùng này vừa xuất hiện liền phát ra tiếng rít chói tai, lấy tốc độ nhanh như chớp, hóa thành một tia sáng đỏ lao thẳng về phía thân cây của Trần Bình An.
"Tôn thượng cẩn thận!"
Kim Sí Đại Bàng và Đằng Xà giật mình kinh hãi, nhưng khoảng cách quá gần, bọn chúng lại vừa trải qua trận chiến kịch liệt nên không cách nào ngăn cản kịp thời. Thạch Hầu lao đến chặn trước nhưng tia sáng đỏ kia như hư vô, xuyên qua cơ thể nó không một tiếng động.
Tia sáng đỏ thẫm mang theo oán niệm nguyền rủa ngập trời của Lâm Hoài Viễn trực tiếp bắn trúng vỏ cây xám bạc của Trần Bình An. Huyết dịch của quỷ trùng nhanh chóng thấm sâu vào từng thớ gỗ, tỏa ra những luồng khói đen tanh tưởi. Trần Bình An cảm thấy linh hồn chấn động dữ dội, cơn đau buốt nhói chạy dọc từ gốc rễ lên đến tận ngọn cây. Lâm gia oán độc ấn ký đã khắc sâu vào sinh mệnh của hắn, tỏa ra luồng khí tức nguyền rủa bất diệt, hóa thành ngọn hải đăng rực sáng giữa đêm đen.
Nguyền rủa ấn ký này sẽ là chỉ lộ đăng cho cường giả Lâm gia tìm đến đây trả thù. Trần Bình An chịu đựng cơn đau đớn thấu xương cốt, nhưng thần thức của hắn lại lạnh lùng vô cùng. Hắn nhìn vết thương đang dần đen lại trên thân cây, rồi nhìn ba đầu linh thú đang lo lắng quỳ rạp dưới đất.
"Lâm gia..." Trần Bình An thầm nghĩ trong lòng, một luồng sát ý ngập trời bùng phát. Nếu nhân tộc các ngươi đã muốn đuổi tận giết tuyệt, vậy thì bản tọa sẽ biến khu rừng này thành mồ chôn của toàn bộ Lâm gia các ngươi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.