Chương 32: Bản Thảo Viết Trước Một Vụ Cháy
Sáu giờ sáng, một xe giao hàng mang ba can nhiên liệu tới hẻm Bốn Mươi Bảy.
Người đặt: Thư viện Bình Minh - Chi nhánh Sài Gòn.
Thư viện chưa có chi nhánh Sài Gòn.
Phan Lệ Chi chưa từng đặt nhiên liệu.
Tài xế có đơn điện tử, mã thanh toán và chữ ký nhận hàng mang tên Nhựt Kha.
Kha nhìn chữ ký.
“Nét kết thúc đi sang phải. Kẻ thù không chịu học.”
Nguyệt Cầm yêu cầu tài xế không dỡ, xác nhận lại đầu mối và bảo toàn đơn.
Người lái chỉ làm việc theo lệnh, không biết gì về Bạch Sử.
Kha không thách đấu anh ta, dù anh ta là nam, vì
“một quý ông phải phân biệt đối thủ với người giao nhầm hàng”
.
Hạ Lam tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Anh tiến bộ.”
“Ta luôn hoàn thiện.”
“Anh định thách người đặt đơn?”
“Ngay khi xác định giới tính.”
Mộc Miên kiểm toàn bộ căn nhà.
Tờ báo tương lai không tạo lửa từ không khí.
Nó đang làm điều nguy hiểm hơn: phát một bản kết quả đi trước, rồi khiến hệ thống và con người lấp dần các điều kiện để kết quả ấy trông như đã được định sẵn.
Lịch bảo trì giả yêu cầu tắt báo cháy lúc mười chín giờ ba mươi để
“kiểm thử”
.
Một phiếu công việc giả điều thợ tới mở đường dây.
Một đặt chỗ giả biến sân thượng thành buổi ra mắt thư viện lúc mười chín giờ, đủ để có đông người đúng như ảnh báo.
“Bạch Sử không nhìn tương lai,”
Khánh Ly nói.
“Nó viết kết luận rồi ép hiện tại tạo nguồn cho kết luận.”
“Một lời tiên tri làm quản lý dự án,”
Kha đáp.
“Đừng khen.”
“Ta đang ghê sợ có chuyên môn.”
Mộc Miên không tự tin rằng đã tìm hết nguy cơ.
Cô chia hệ thống, kiểm từng phần với người hiểu nó: điện, lối thoát, vật liệu dễ cháy, nguồn dự phòng.
Cô ghi rõ cái gì đã kiểm và cái gì chưa.
Nhân Hiệu làm những thao tác đúng do cô thực sự hiểu ổn định trước các bản lệnh giả.
Lan Vy điều phối một điểm hỗ trợ cách hẻm một khoảng an toàn.
Cô không chấp nhận danh sách sáu người
“sẽ bị thương”
Như dữ kiện y khoa, nhưng dùng nó để kiểm liệu có người trùng tên đang ở khu vực hay không.
Hai cái tên không có người tương ứng.
Một người đã mất mười năm.
Bản báo tương lai đang ghép nhân vật cho một câu chuyện, không ghi sự kiện có thật.
Hạ Lam hủy buổi tập, đưa học viên nhỏ tuổi về nhà và giữ lối đi thông thoáng.
Cô không đứng đợi đúng tám giờ mới làm anh hùng.
Trục Chứng của cô bắt đầu từ việc loại nguy cơ trước khi nó chạm người không kịp tránh. Nguyệt Cầm gửi thông báo công khai: không có sự kiện tại sân thượng, mọi lời mời đều giả nếu không có xác nhận trực tiếp từ chủ nhà, người tham dự không nên tới.
Cô đồng thời yêu cầu nền tảng giữ bản lệnh, đơn đặt và người phê duyệt.
Khánh Ly phát hai luồng camera có dấu thời gian, một nhìn căn nhà, một nhìn đồng hồ và đầu hẻm. Cô cảnh báo người xem không kéo tới
“chứng kiến lịch sử”
Vì chính đám đông có thể trở thành điều kiện Bạch Sử cần.
Đến trưa, trên mạng đã có năm nghìn người tuyên bố sẽ tới.
Bà Sáu đặt bàn ở đầu hẻm, treo bảng: KHÔNG CÓ SỰ KIỆN.
AI ĐỨNG XEM THU HAI MƯƠI NGHÌN.
Số người tới giảm một nửa.
Kha nhìn bảng, kính phục.
“Bệ hạ dùng kinh tế học để bẻ tương lai.”
“Mày lo chuyển tiền điện.”
Ba giờ chiều, bản báo tương lai tự sửa.
Giờ cháy đổi từ 20:00 thành 19:42.
Ảnh thêm một đám đông cầm điện thoại.
Khánh Ly đăng bản đối chiếu.
“Nó đang cập nhật theo điều kiện.”
Lệ Chi nhìn góc ảnh.
“Có một chi tiết giữ nguyên qua mọi lần.”
Ở phía sau ngọn lửa là logo trang giấy trắng của Một Bản, phản chiếu trên một cửa kính.
Mộc Miên phóng lớn.
“Đây không phải cửa ở hẻm. Là cửa phòng máy. Ảnh ghép hai địa điểm bằng hiệu lực của Bạch Sử.”
Họ đối chiếu bản vẽ, ảnh công khai và lịch giao thiết bị. Phòng máy nằm dưới một rạp chiếu phim cũ ở Sài Gòn, hiện được Công ty Một Bản thuê làm trung tâm đồng bộ phía nam.
Mọi bản sửa gần đây đều đi qua đó trước khi lan ra.
“Nguồn phát,”
Khánh Ly nói.
“Một nút phát,”
Lệ Chi sửa.
“Chưa chắc nguồn sức mạnh.”
“Ta sẽ đến hỏi,”
Kha nói.
Hạ Lam chỉ tờ báo.
“Anh được ghi chết ở đây lúc tám giờ.”
“Vậy ta nên có mặt nơi khác. Một cách bác bỏ rất trực tiếp.”
“Bản báo có thể đổi nơi.”
“Ta mang theo nhân chứng khó tính.”
Kha nhìn sáu người phụ nữ.
“Bạch Sử sẽ phải làm việc vất vả.”
Nguyệt Cầm kiểm quyền tiếp cận.
Một Bản đã mời Kha tới trung tâm vào 19:30 để
“hoàn tất khôi phục hồ sơ”
.
Lời mời có điều khoản ghi người vào tự nguyện công nhận dữ liệu ở đó là bản duy nhất.
Cô khoanh dòng ấy.
“Không ai ký.”
Kha cầm bút.
“Nếu ta thêm phụ lục—”
“Không.”
“Một ghi chú về việc các quý cô tự nguyện hộ tống—”
“Không.”
“Một điều khoản tình cảm không ràng buộc?”
Nguyệt Cầm giật bút.
Họ chuẩn bị một văn bản riêng: đoàn tới kiểm tra theo lời mời, không thừa nhận bất kỳ bản lịch sử nào, giữ quyền ghi hình, quyền rời đi và quyền từ chối. Công ty xác nhận vì Vĩnh Chương tin trung tâm sẽ khiến mọi phản đối trở thành phiên bản thừa.
Mười chín giờ, cả nhóm rời hẻm.
Bà Sáu giữ sổ nợ ở nhà.
Dì Hường giữ hóa đơn.
Chú Tư giữ sơ đồ xe.
Duy giữ đường vào hẻm.
Cô Thắm giữ chiếc áo biểu diễn đã sửa.
Những người khác giữ từng việc nhỏ họ thật sự biết, không ai nhận nhiệm vụ
“nhớ toàn bộ lịch sử”
.
Trước khi lên xe, Kha nhìn tờ báo tương lai lần cuối.
Câu
“lời cuối”
Đã đổi:
“Bản cuối cùng rồi sẽ thắng.”
- Nhựt Kha.
Anh lấy bút đỏ viết bên cạnh: Ta không bao giờ nói câu dở thế này.
Con bướm trắng đậu lên nét mực.
Tờ báo rung lên như tức giận.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.