Chương 31: Bảy Bản Tiểu Sử Và Một Người Chưa Từng Hẹn Hò
Đến hai giờ sáng, Bạch Sử đã tạo ra bảy tiểu sử chính thức của Nhựt Kha. Bản thứ nhất nói anh là thái tử thất lạc của một vương quốc không có trên bản đồ. Kha đánh giá:
“Có phong vị.”
Bản thứ hai nói anh là diễn viên do Công ty Một Bản tuyển.
Kha đánh giá:
“Thiếu thù lao.”
Bản thứ ba nói anh là sinh vật ngoài hành tinh đội mũ cao bồi để hòa nhập. Kha đánh giá:
“Mũ quả thật giúp hòa nhập.”
Bản thứ tư nói anh chưa từng tồn tại. Bà Sáu đánh giá:
“Vậy ai trả tiền?”
Bản thứ năm nói anh sống bốn nghìn năm, tự tạo mình từ một cái kén.
Lan Vy đánh giá:
“Giấy tờ, hình ảnh tăng trưởng và hồ sơ khám không phù hợp.”
Bản thứ sáu nói anh từng là thành viên nhóm nhạc nam tên Bốn Chàng Bướm.
Khánh Ly mất mười phút để ngừng cười.
Bản thứ bảy liệt kê bốn mươi bảy lễ đính hôn.
Năm người phụ nữ ngừng cười cùng lúc.
Phan Lệ Chi ngồi ở bàn, kẻ bảy cột.
“Không tranh luận theo cảm giác. Kiểm từng tuyên bố.”
Kha đứng trước hội đồng tự phát trong căn phòng mười tám mét vuông.
Anh mặc áo sơ mi trắng, không áo khoác, tóc hơi rối vì bị gọi dậy.
Đây là lần đầu Khánh Ly thấy Nhân Đế trông gần giống một người hai mươi chín tuổi bình thường. Sau đó anh chỉ vào danh sách hôn thê giả và nói:
“Sự trong sạch của ta đang bị tấn công có hệ thống.”
Trạng thái bình thường kết thúc. Nguyệt Cầm hỏi:
“Anh có từng đính hôn?”
“Chưa.”
“Từng ký giấy hứa hôn, đặt cọc lễ cưới hoặc tự nhận quan hệ tương đương?”
“Chưa.”
“Từng gọi ai là hiền thê?”
Hạ Lam hỏi.
Cả phòng nhìn Bất Sát Sinh Kiếm.
Kha nói:
“Vật liệu không thuộc phạm vi câu hỏi tình cảm giữa người.”
“Ghi có,”
Khánh Ly nói.
Lệ Chi ghi: Có gọi thanh sắt là hiền thê; không đủ căn cứ xác nhận đính hôn.
Tên đầu tiên trong danh sách bốn mươi bảy người là Nguyễn Hồng.
Kha nhớ ngay.
“Hồng là chim.”
“Biệt danh?”
Mộc Miên hỏi.
“Chim bồ câu thật của đoàn ảo thuật cũ. Ta chăm nó ba năm.”
Khánh Ly tìm ảnh.
Kha mười sáu tuổi đang cầm một con bồ câu có vòng chân ghi HỒNG.
Hạ Lam gạch tên đầu tiên.
Tên thứ hai, Bạch Tuyết, là một chiếc khăn lụa.
Tên thứ ba, Ánh Nguyệt, là tiết mục biểu diễn.
Tên thứ tư là một cô gái thật từng thuê Kha diễn sinh nhật cho mẹ.
Hóa đơn, tin nhắn và video cho thấy toàn bộ quan hệ kéo dài ba giờ, trong đó Kha gọi cô là
“tiểu thư”
Mười một lần và bị cô chặn sau khi mời anh trai cô đấu vì nhìn quá lâu.
“Không hẹn hò,”
Nguyệt Cầm kết luận.
Kha đau đớn.
“Việc bị chặn có cần ghi?”
“Có.”
Từng cái tên được kiểm.
Người thật, vật thật, tiết mục, chim, hoa và hai nhà hàng.
Không có hôn thê.
Con số bốn mươi bảy sụp xuống còn không.
Kha đặt tay lên tim.
“Quốc bảo được minh oan.”
Khánh Ly nói:
“Quốc bảo vẫn có lịch sử bị chặn.”
“Bản phụ lục không cần công bố.”
“Nguồn đã kiểm.”
Trong lúc kiểm chuyện vô lý, họ đồng thời dựng lại tiểu sử thật.
Kha sinh ở Sài Gòn, trong một gia đình bình thường không có vương vị.
Cha mẹ đi làm xa nhiều năm; anh lớn lên phần lớn với dì và một ông cậu mê sân khấu. Năm chín tuổi, anh xem một ảo thuật gia già tên Tạ Bách Diệp biểu diễn ở nhà văn hóa quận.
Tiết mục không hoàn hảo.
Dây lộ, chim bay sai, khán giả nhỏ tuổi nhìn thấy nửa bí mật.
Nhưng khi một đứa trẻ sợ hãi được mời lên sân khấu và tự làm bông hoa giấy nở trong tay, Kha nhìn thấy điều quan trọng hơn trò lừa.
Một người có thể được cho thấy rằng tình huống trước mặt còn một khả thể khác.
Anh xin học.
Ông Bách Diệp không nhận đệ tử.
Ông cho Kha quét sàn, xếp ghế và ghi phản ứng khán giả.
Kha tiếp tục đến cho tới khi việc từ chối tốn công hơn việc dạy.
“Ông ấy truyền Nhân Lộ cho anh?”
Lệ Chi hỏi.
“Không. Ông dạy ảo thuật, cách kiểm đạo cụ và không đổ lỗi khán giả khi tiết mục thất bại.”
“Ông ấy biết Tự Chứng?”
“Không dùng tên đó.”
Kha học ở câu lạc bộ đấu kiếm, vài võ đường, đoàn biểu diễn đường phố và bất kỳ nơi nào chịu cho anh đứng gần sân khấu. Anh thất bại hàng trăm lần, sửa từng kỹ thuật, từng cách đọc đám đông, từng lựa chọn không gây hại.
Không một khoảnh khắc duy nhất biến anh thành Nhân Cực.
Những cuốn sổ trên tường cho thấy hai mươi năm làm, nhận phản hồi, sửa và lặp.
Kha tự tìm ra Vi Cơ, Trục Chứng, Tự Chứng cùng các cảnh còn lại bằng cách kiểm chính mình qua nhiều môi trường và những lần thay đổi sâu.
Anh không hấp thu linh khí.
Không nhặt thần cách.
Không uống thuốc.
Không có ai đi thay.
“Anh đạt Nhân Cực lúc nào?”
Khánh Ly hỏi.
Kha cầm một cuốn sổ đen.
“Hai năm trước.”
“Ở đâu?”
“Trong thang máy bị kẹt.”
Cả phòng im.
“Anh đùa?”
Hạ Lam hỏi.
“Mười bốn người, mất điện, một trẻ nhỏ hoảng, hai người cãi nhau và một người đàn ông nhất quyết bấm nút mở cửa dù đã được bảo dừng. Ta phải giữ khả thể mọi người ra ngoài an toàn trước một hệ thống đang ép cả nhóm tin chỉ còn hỗn loạn.”
“Và anh đột phá cảnh cuối?”
“Sau hai mươi năm. Thang máy chỉ là bài kiểm cuối.”
Mộc Miên hỏi:
“Biên bản sự cố?”
Kha chỉ hộp thứ ba.
“Có báo cáo bảo trì, danh sách người và video từ camera. Ta không tự nhận dựa trên cảm giác.”
Miên mở hộp, kiểm mã.
Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện trên môi cô.
“Ít nhất lần này anh không chọc thanh sắt vào cửa.”
“Ta đã được giáo dục.”
Những nguồn độc lập nối lại.
Tiểu sử thật không đẹp như huyền thoại Bạch Sử đề nghị.
Nó có giải khuyến khích, chim mắc rèm, hợp đồng nhỏ, phòng trọ dột và một lần đạt cảnh giới cuối trong thang máy.
Chính vì vậy, nó có lịch sử.
Bảy bản giả không biến mất.
Chúng được lưu, đánh dấu nguồn phát, mâu thuẫn và thời điểm.
Đường Về Nguồn không thiêu bản sai.
Nó khiến bản sai không thể giả vờ mình chưa từng bị sửa.
Ba giờ mười bảy, máy in của Khánh Ly tự chạy.
Một trang báo ngày mai trượt ra.
Tiêu đề: NHỰT KHA TỬ VONG LÚC 20:00 TRONG VỤ CHÁY THƯ VIỆN HẺM BỐN MƯƠI BẢY.
Bên dưới là ảnh phòng trọ đang cháy, tên sáu người bị thương và một câu được đặt trong ngoặc kép:
“Ta luôn biết lửa ghen với vẻ đẹp của mình.”
- lời cuối của Nhựt Kha.
Kha đọc câu trích.
“Giả.”
Lan Vy hỏi qua màn hình:
“Vì anh không nói?”
“Vì lời cuối của ta phải hay hơn.”
Hạ Lam giật tờ báo.
“Trọng tâm.”
Mộc Miên kiểm ảnh.
Trong góc có một bình nhiên liệu không hiện đang ở căn nhà.
Nguyệt Cầm kiểm ngày.
Tờ báo được tạo trước sự kiện mười sáu giờ.
Lệ Chi ghi: Tài liệu tự nhận là bản ghi tương lai; chưa xác nhận.
Kha nhìn đồng hồ.
Còn mười sáu giờ trước khi Bạch Sử cố biến một bản viết sẵn thành lịch sử.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.