Hệ Thống Sức Mạnh Việt Nam Nhân Lộ

Chương 34: Kha Đòi Đấu Tay Đôi Với Một Dấu Xóa

Đăng: 23/08/2026 00:59 989 từ 1 lượt đọc
Chương 34: Kha Đòi đấu tay đôi với một dấu xóa


Tạ Vĩnh Chương chờ ở phòng chiếu số ba.


Màn bạc cũ được thay bằng một bức tường máy chủ.


Hàng trăm đèn trạng thái nhấp nháy như khán giả không biết vỗ tay.


Giữa phòng, cuốn Bạch Sử bản gốc mở trên bệ kính.


Vĩnh Chương mặc bộ vest xám hôm trước, nhưng cà vạt lệch và mắt đỏ vì thiếu ngủ.


Những đường sáng từ Trục Chứng của ông nối vào từng tủ dữ liệu.


Mỗi khi một bản ghi mâu thuẫn xuất hiện, ông chỉ tay, hệ thống chọn một bản rồi xóa phần còn lại.


“Anh đến trễ hai phút,”


Ông nói.


Nguyệt Cầm đưa đồng hồ đã đối chiếu.


“Chúng tôi tới trước giờ ghi trong thư mời.”


“Hệ thống của tôi ghi trễ.”


“Hệ thống của ông là bên tranh chấp.”


Vĩnh Chương quay sang Kha.


“Anh thấy không? Sáu người đi cùng anh, sáu cách định nghĩa đúng giờ. Một thế giới như vậy không vận hành được.”


Kha nhìn sáu phụ nữ.


“Ta thấy một đoàn hộ tống hoàn hảo.”


“Năm,”


Hạ Lam nói.


“Lan Vy ở xe sau.”


“Tình cảm không bị giới hạn bởi khoảng cách.”


Loa trên trần bật lên.


“NHỰT KHA ĐƯỢC TẠO RA TẠI ĐÂY.”


Một dấu gạch trắng dài rời màn hình, lơ lửng giữa không khí.


Nó dày bằng cổ tay, sắc ở hai đầu và kéo theo những khoảng trống.


Nơi nó đi qua, số tủ biến mất, tên phòng mất, ký ức về hướng vừa đi trở nên mơ hồ.


Kha rút Bất Sát Sinh Kiếm.


“Ngươi không có giới tính áp dụng, nhưng đã tự biến thành vũ khí dài.”


Anh cúi chào.


“Ta chấp nhận hình thức.”


Dấu xóa lao tới.


Kha đỡ.


Không có tiếng kim loại chạm nhau.


Thanh sắt đi vào một khoảng trắng, nửa thân kiếm biến mất khỏi mắt.


Hạ Lam thấy tay Kha vẫn giữ đúng trọng lượng nên biết vật chưa bị cắt; chỉ đường nhìn và bản ghi về đoạn sắt bị xóa.


Kha xoay cổ tay.


Nhân Hiệu bám theo động tác đã luyện, giữ khả thể thanh sắt vẫn liền.


Bất Sát Sinh hiện lại phía bên kia dấu trắng, hất nó lệch khỏi nhóm.


“Đối thủ có kỹ thuật xóa hình,”


Kha nói.


“Khá bất lịch sự với khán giả.”


Vĩnh Chương chạm cuốn sổ.


Hành lang sau lưng nhóm biến mất khỏi sơ đồ.


Cửa họ vừa vào biến thành tường.


Hạ Lam đứng giữa nhóm và ba dấu xóa mới xuất hiện.


“Mộc Miên, tìm lối thật. Lệ Chi, giữ sơ đồ đã kiểm. Ly, quay hai góc. Cầm, giữ quyền rời đi. Kha…”


“Thắng một cách quyến rũ?”


“Đừng làm sập phòng.”


“Luật càng lúc càng khắt khe.”


Mộc Miên không đập tường theo hình nhớ.


Cô kiểm bản vẽ giấy, cấu trúc chịu lực, luồng gió và vị trí dây cáp.


Lệ Chi giữ đường từ bản vẽ đã xác minh tới số phòng.


Cánh cửa thật vẫn ở sau một lớp tường


“chính thức”


Do Bạch Sử phủ lên.


Miên đặt tay vào đúng chốt cơ khí.


Nhân Hiệu làm thao tác cô hiểu chống nhiễu.


Cửa hiện lại.


Nguyệt Cầm giơ văn bản đã được công ty xác nhận.


“Quyền rời đi vẫn còn. Không điều khoản nào cho phép đổi cấu trúc sau khi chúng tôi vào.”


“BẢN MỚI ĐÃ THAY ĐIỀU KHOẢN,”


Bạch Sử nói.


“Không có đồng ý của bên còn lại.”


Một đường sáng trắng từ chữ ký của đoàn tới cửa.


Bạch Sử ép nó mờ, nhưng không thể biến sự tự nguyện thành một chữ ký mới chỉ bằng việc in lại giấy.


Khánh Ly quay Vĩnh Chương điều khiển hệ thống.


Trên màn hình của cô, ông biến mất, được thay bằng hình Kha đứng trước bệ.


Ly chuyển sang camera phụ độc lập.


Bản gốc giữ cả hai lớp: điều đang xảy ra và lớp đang cố ghi đè.


“Ông đang cho nó dùng hình Kha làm người phê duyệt,”


Cô nói.


“Một hệ thống cần một người chịu trách nhiệm,”


Vĩnh Chương đáp.


“Vậy dùng tên ông.”


Ông không nói.


Kha gạt thêm hai dấu xóa.


Anh có thể mở Nhân Vực rộng, tranh chấp thẳng với quy luật Bạch Sử và kéo mọi khả thể về phía mình. Nhưng căn phòng còn máy chủ, người làm việc, thiết bị điện và những bản ghi không thuộc về anh. Nếu biến tất cả thành sân khấu của Nhân Đế, anh sẽ lặp lỗi của Vĩnh Chương bằng một thẩm mỹ đẹp hơn.


Anh chỉ giữ những đường không gây thương tích và lối cho người khác làm phần của họ.


“Nhân Cực mà đánh dè sẻn thế?”


Vĩnh Chương hỏi.


“Ta không phá đồ phụ nữ đang sửa.”


Kha chỉ Mộc Miên.


Miên không ngẩng đầu.


“Cảm ơn. Tránh tủ số bốn.”


Kha lập tức dẫn dấu xóa sang tủ số năm.


“Cũng tránh số năm.”


“Phạm vi chiến đấu bị thu hẹp bất công.”


Đồng hồ còn mười bảy phút.


Từ hành lang vang tiếng bước chân.


Ba nhân viên trung tâm chạy ra, hoảng loạn.


Hệ thống đã đổi thẻ của Hạ Lam thành: ĐỐI TƯỢNG TẤN CÔNG VŨ TRANG.


Camera an ninh chiếu cảnh cô vung kiếm vào những người không tồn tại.


Một nhân viên cầm thiết bị tự vệ, tay run.


“Bỏ vũ khí!”


Hạ Lam nhìn dấu xóa đang lao tới lưng anh ta.


Cô không có Lập Mệnh để miễn mọi định nghĩa sai.


Trong một giây, lớp lịch sử giả kéo cả cảm giác của cô: có phải mình là người tấn công?


Có phải những người này cần tránh cô?


Rồi người nhân viên trượt chân.


Hạ Lam bước vào giữa anh và dấu xóa.


Trục Chứng của cô trả lời trước mọi nhãn.

0