Chương 3: Thời Đại Biến Thiên
Vài chục năm sau khi tin tức từ Yêu vực truyền ra, Thái Huyền Giới thật sự có một quãng thời gian im lặng tương đối.
Trong những năm ấy, các đại thế lực truy thu kinh văn, lục soát phường thị, phong bế những nơi từng có dấu hiệu lưu truyền pháp môn này. Người bị phát hiện còn giữ bản khắc, nhẹ thì bị bắt đi tra xét, nặng thì trực tiếp mất mạng. Những kẻ bí mật truyền pháp cũng thường không có kết cục tốt. Ở một số nơi, các đại thế lực thậm chí còn treo xác người truyền pháp ngoài thành để răn đe đám tu sĩ và phàm nhân ở tầng dưới.
Trong số đó, những thế lực hưởng ứng việc truy thu và tiêu hủy kinh văn kịch liệt nhất, ngược lại không phải các thánh địa và đại giáo cao cao tại thượng đang muốn khống chế toàn cục.
Mà là những thế gia, gia tộc lấy huyết mạch làm nền móng lập thân.
Đối với các đại tông môn, Thái Hư Đồng Tâm Kinh là một mối họa khó lường, là một thứ quy tắc chưa thể nhìn thấu. Nhưng đối với những thế gia truyền thừa nhiều đời mà nói, nó đã trực tiếp đụng đến căn cơ của bọn họ.
Thế gia sở dĩ là thế gia, không chỉ dựa vào tài nguyên, địa bàn hay cường giả tọa trấn, mà còn dựa vào huyết mạch, tộc phả, tổ huấn và những ràng buộc kéo dài qua từng đời người.
Bọn họ có thể dùng huyết mạch để phân chia đích thứ.
Có thể dùng tộc danh để quyết định thân phận cao thấp.
Có thể dùng bốn chữ “ràng buộc gia tộc” để ép hậu nhân cúi đầu trước tổ tiên, trước tộc lão, trước những quy củ đã được truyền xuống từ rất lâu.
Nhưng nếu ngay cả huyết mạch cũng có thể bị một bộ pháp môn âm thầm sửa đổi, nếu căn nguyên sinh mệnh mà bọn họ xem là bất biến cũng có thể từng chút một lệch khỏi ban đầu, vậy những thứ ấy còn có thể đáng tin đến đâu?
Cũng chính vì vậy, trong những năm truy thu Thái Hư Đồng Tâm Kinh, không ít thế gia ra tay còn gấp gáp hơn cả các đại tiên môn.
Trong phạm vi có thể mạnh tay, bọn họ tuyệt không nương tay.
Tộc nhân bị nghi ngờ tu luyện pháp môn này sẽ bị lập tức tra xét. Khách khanh từng tiếp xúc với kinh văn sẽ bị giam lại thẩm vấn. Những chi thứ, nhánh phụ, phường thị và tiểu thế lực phụ thuộc dưới quyền cũng bị lục soát từng tầng. Có gia tộc thậm chí chỉ vì một bản chép tay không rõ nguồn gốc mà trực tiếp gạch cả một chi khỏi tộc phả.
Còn những nơi bọn họ không tiện ra tay, hoặc không đủ tư cách tự mình xử lý, thì lập tức bẩm báo lên các đại tiên môn.
Đối với những thế gia ấy, đây không còn là chuyện tà pháp hay không tà pháp nữa.
Đây là một thứ đã kéo bốn chữ “ràng buộc gia tộc” mà bọn họ thường treo bên miệng xuống khỏi thần đàn, ném vào bùn đất, khiến tất cả những gì bọn họ dùng để duy trì huyết thống và tôn ti đều hiện ra vẻ mong manh trước nay chưa từng có.
Cho nên trong một thời gian rất dài, phần lớn người trong thiên hạ thật sự đã sợ.
Đám tán tu dù còn giữ bản chép tay cũng chỉ dám giấu xuống đáy rương. Những người đã từng tu pháp môn này phần nhiều cố cắt đứt hành công, chỉ sợ bị điều tra ra dấu vết. Ngay cả phàm nhân từng xem Thái Hư Đồng Tâm Kinh là cơ duyên đổi mệnh, trong nhiều năm cũng chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám thật sự đụng vào.
Nếu chỉ nhìn bên ngoài, lệnh cấm ấy dường như đã có hiệu quả.
Nhưng hiệu quả ấy rốt cuộc cũng chỉ giữ được ở mặt ngoài.
Bởi dưới lớp im lặng ấy, Thái Hư Đồng Tâm Kinh chưa từng thật sự biến mất. Nó chỉ chìm xuống thấp hơn, kín hơn và sâu hơn trước. Có người đem một thiên kinh văn xé thành mấy chục mảnh rồi giấu ở những nơi khác nhau. Có người đổi tên khẩu quyết, sửa vài chữ trong câu chữ rồi truyền cho hậu nhân như một loại dưỡng thần pháp bình thường. Cũng có những tiểu thế lực ngoài mặt cắt đứt sạch sẽ, nhưng trong nơi kín nhất vẫn giữ lại một bản chép tay, chỉ chờ một ngày có thể dùng tới.
Quãng thời gian ấy kéo dài rất lâu.
Lâu đến mức qua từng đời người, qua từng lần thay máu của các thế lực, cái tên Thái Hư Đồng Tâm Kinh dần biến thành một thứ phủ bụi trong những bản ghi chép cấm pháp cũ. Trừ các lão quái vật từng sống ở thời đó, hoặc số rất ít người thật sự đọc kỹ hồ sơ cổ, thì phần lớn tu sĩ đương thời về sau thậm chí đã không còn biết rõ Thái Hư Đồng Tâm Kinh là gì. Trong mắt bọn họ, đó nhiều nhất chỉ là một cái tên mơ hồ thuộc về một tai họa cũ đã bị lệnh cấm đè xuống từ lâu.
Chính vì vậy, khi dị biến thật sự xuất hiện, rất nhiều người lúc đầu đều không kịp liên tưởng tới nó.
Biến cố ấy bắt đầu ở phía Đông Nam của Thái Huyền Giới.
Nơi đó vốn không phải vùng đất quá nổi bật. Linh khí không tính là yếu, nhưng cũng chưa từng được xem là trung tâm của thiên hạ. Các đại thế lực chỉ cắm vài nhánh ngoài rìa, thế lực địa phương thì chia cắt lẫn nhau, đánh giết mấy trăm năm cũng không thể thật sự thống nhất.
Nhưng rồi trong mấy ngàn năm sau lệnh cấm, tại vùng đất ấy lại xuất hiện một tông môn mới mang tên Huyền Tâm Tông.
Ban đầu, không ai thật sự để tâm.
Trong Thái Huyền Giới, mỗi năm đều có tông môn mới được dựng lên, rồi cũng mỗi năm đều có tông môn cũ bị diệt sạch. Nhất là ở những nơi không nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của thánh địa và đại giáo, loại chuyện này lại càng không đáng nói. Cho nên khi Huyền Tâm Tông xuất hiện, các thế lực xung quanh nhiều nhất cũng chỉ xem đó là một thế lực địa phương muốn dựng cờ lập phái mà thôi.
Nhưng chỉ hơn trăm năm sau, mọi cách nhìn ấy đều thay đổi.
Huyền Tâm Tông phát triển quá nhanh.
Lúc đầu chỉ là chiếm lấy vài ngọn linh sơn và một số phường thị nhỏ quanh vùng. Sau đó lại tiếp tục nuốt thêm mấy thế lực lân cận, mở rộng địa bàn ngày một nhanh. Điều khiến người ta bất an không chỉ là tốc độ bành trướng ấy, mà còn là chất lượng đệ tử dưới trướng bọn họ cao đến mức quá khác thường.
Những người xuất thân từ tông môn ấy, hầu như ai cũng có thể gọi là thiên tài.
Cùng cảnh giới thì mạnh hơn người thường.
Đánh vượt cấp là chuyện thường.
Có người vừa vào Kim Đan đã dám chính diện chém chết đối thủ Kim Đan hậu kỳ. Cũng có người mới vào Nguyên Anh chưa lâu mà đã liên tiếp giết mấy nhân vật nổi danh cùng thế hệ.
Ban đầu, các thế lực xung quanh còn cho rằng Huyền Tâm Tông chỉ may mắn vớ được một lứa hạt giống quá tốt. Nhưng khi lứa thứ nhất qua đi, lứa thứ hai vẫn như vậy, rồi lứa thứ ba cũng không suy, ai nấy mới thật sự ngồi không yên.
Bọn họ bắt đầu điều tra.
Khi điều tra đủ sâu, việc nhận ra Thái Hư Đồng Tâm Kinh hoàn toàn không khó, bởi đặc trưng của pháp môn này quá mức nổi bật.
Đệ tử trong Huyền Tâm Tông đều có cử chỉ, thần thái và thói quen hành xử na ná nhau một cách quỷ dị. Lúc đứng yên, lúc ngồi tĩnh tọa, lúc giao chiến hay lúc thu công, bọn họ thường mang cùng một loại tiết tấu chậm rãi, ánh mắt cũng quá mức bình tĩnh so với người thường.
Thứ thật sự khiến sắc mặt các đại thế lực trở nên khó coi lại nằm ở cao tầng.
Trong Huyền Tâm Tông có ba vị Luyện Hư, mà dấu vết đồng hóa trên người bọn họ đã sâu tới mức không còn chỉ là thần thái tương cận nữa. Nếu để ba người đứng cạnh nhau, người ngoài thậm chí sẽ thấy bọn họ gần như mang cùng một khuôn mặt. Không phải giống hệt từng đường nét, nhưng đã đủ giống tới mức bất cứ ai từng đọc qua hồ sơ cũ của Thái Hư Đồng Tâm Kinh đều phải lạnh cả sống lưng.
Đến lúc đó, đáp án đã không cần phải đoán thêm nữa.
Từ trên xuống dưới, Huyền Tâm Tông đều tu Thái Hư Đồng Tâm Kinh.
Tin ấy vừa được xác nhận, phản ứng đầu tiên của các đại thế lực là phẫn nộ.
Cả chính đạo lẫn ma đạo năm xưa đều đã đồng loạt hạ lệnh cấm, giết người lập uy. Kết quả sau mấy ngàn năm, chẳng những pháp môn ấy không bị đoạn tuyệt, mà còn bị người ta lấy ra dựng thành cả một tông môn lớn, công khai xé nát uy nghiêm của các đại thế lực.
Rất nhanh sau đó, các đại thế lực quyết định ra tay.
Lần này, bọn họ không chỉ phái trưởng lão chấp pháp bình thường đi thanh trừng như trước, mà trực tiếp cử ra một đội hình đủ để diệt sạch phần lớn các thế lực đương thời: năm vị Luyện Hư và một vị lão tổ Hợp Đạo.
Đội hình ấy vừa xuất phát, trong mắt phần lớn người biết chuyện, kết cục của Huyền Tâm Tông đã gần như được định sẵn.
Nhưng rồi trận chiến ấy lại đi hoàn toàn khác với dự đoán của tất cả mọi người.
Toàn bộ Thái Huyền Giới mới thật sự nhìn thấy thứ mà Thái Hư Đồng Tâm Kinh đã bồi dưỡng ra sau mấy ngàn năm là gì.
Huyền Tâm Tông không ngờ lại có một vị Hợp Đạo kỳ tọa trấn. Cộng thêm hợp lực của ba vị Luyện Hư kỳ, Huyền Tâm Tông không chỉ chống lại thành công cuộc thanh trừng mà còn phản sát không một ai sống sót chạy thoát.
Điều khiến người xem sợ hãi nhất chính là sự hợp tác của bốn người.
Giữa chiến trường, một vị Hợp Đạo cùng ba vị Luyện Hư của Huyền Tâm Tông gần như không hề có lấy một nhịp chệch. Bọn họ ra tay như chung một ý niệm, tiến lui như cùng một thân thể. Một người vừa động, ba người kia đã tự nhiên bù vào những chỗ còn lại, không cần mở miệng nhắc nhở, cũng không cần thần niệm truyền âm. Đạo pháp của người này vừa dâng lên, hai người còn lại đã đón lấy thế ấy mà kéo dài tiếp. Kẻ mới nhìn vào thậm chí sẽ không cảm thấy mình đang nhìn bốn cường giả liên thủ, mà giống như đang đối diện với một sinh linh khổng lồ bị tách thành bốn phần.
Một trận thành danh, không chỉ khiến Huyền Tâm Tông có thể bước lên bàn cờ của các thế lực lớn mà còn cho toàn bộ Thái Huyền Giới có nhận thức sâu sắc hơn về pháp môn Thái Hư Đồng Tâm Kinh.
Mà sau trận chiến ấy, Huyền Tâm Tông cũng chính thức mở rộng sơn môn.
Bọn họ không còn chỉ âm thầm bành trướng địa bàn nữa, mà bắt đầu công khai chiêu thu đệ tử. Điều khiến vô số người trong thiên hạ động lòng không chỉ là uy danh vừa đánh ra từ cuộc thanh trừng thất bại của các đại thế lực, mà còn là quy củ tuyển người của bọn họ.
Bọn họ không xem tư chất.
Bọn họ chỉ xem phẩm tính.
Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ khiến không biết bao nhiêu người đứng ngoài cửa tiên đạo đỏ mắt. Trong một thế giới mà phần lớn đạo thống lớn đều đặt tư chất lên đầu, thì một tông môn sẵn sàng mở cửa cho người không có căn cơ tốt, miễn là phẩm tính hợp ý họ, gần như là chuyện không ai dám nghĩ tới trước đó.
Từ đây, số người đổ về Huyền Tâm Tông ngày một nhiều.
Mà càng nhiều người nhìn thấy tận mắt sự tồn tại của đạo thống này, lệnh cấm của các đại thế lực lại càng trở nên vô nghĩa.
Bởi trong quá khứ, dù người ta biết Thái Hư Đồng Tâm Kinh có lợi, thì lợi ấy phần nhiều vẫn chỉ là lời đồn hoặc kết quả lẻ tẻ. Nhưng sau trận chiến kia, mọi thứ đã khác. Người ta không còn chỉ nghe nói nó có thể đổi mệnh nữa. Người ta đã thấy bằng chính mắt mình rằng dựa vào pháp môn này, có thể thật sự dựng nên một tông môn hùng mạn.
Đến lúc ấy, các đại thế lực cũng hiểu rõ một chuyện.
Lệnh cấm đã không còn giữ nổi nữa.
Không phải vì bọn họ không đủ mạnh để diệt Huyền Tâm Tông.
Mà vì cho dù hôm nay có thể thỉnh được lão tổ Độ Kiếp kỳ diệt Huyền Tâm Tông, thì cũng không thể ngăn nổi những gì thiên hạ vừa mới nhìn thấy.
Lợi ích thực tế của Thái Hư Đồng Tâm Kinh đã được bày ra trước mắt toàn bộ Thái Huyền Giới.
Thời đại bắt đầu thay đổi rồi.
Thái độ của các thế lực đỉnh cấp đối với thời đại mới này rất đơn giản. Không ngăn được thì tham gia, bọn họ cũng không muốn bị thời đại bỏ lại phía sau.
Bọn họ không còn nghĩ tới chuyện cấm tuyệt nó thêm nữa.
Các đại thế lực bắt đầu chia nhỏ Thái Hư Đồng Tâm Kinh, cắt nó thành nhiều phần rồi truyền cho môn hạ dưới trướng. Đệ tử ở cảnh giới nào thì được phép tu tới đâu. Luyện Khí được chạm đến phần nào. Trúc Cơ được mở rộng thêm bao nhiêu. Kim Đan mới được phép tiến sâu hơn một bước.
Cứ như vậy, thứ từng bị cả chính đạo lẫn ma đạo đánh vào hàng cấm pháp lại bị chính những thế lực ấy nhét vào trong hệ thống bồi dưỡng của mình.
Cũng từ đó, Thái Huyền Giới bước vào một thời đại mới.
Thiên tài xuất hiện ngày càng nhiều.
Những người có thể bước lên tiên lộ cũng ngày càng nhiều.
Phàm nhân sinh ra linh căn hậu thiên bắt đầu không còn là chuyện hiếm. Những thế lực vốn đã suy yếu cũng nhờ có thêm môn đồ mà sống lại. Ở nhiều nơi, số tu sĩ mới sinh ra thậm chí bắt đầu vượt qua số lượng phàm nhân.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, đó thật sự là một thịnh thế.
Nhưng cũng từ rất sớm, đã có người gọi nó bằng một cái tên khác.
Trong mắt bọn họ, cái gọi là phồn thịnh ấy chỉ là một quá trình suy tàn được bọc ngoài bằng ánh sáng.
Cho nên nhìn lại lịch sử, người sau rốt cuộc chia làm hai phe.
Có người gọi đó là thịnh thế.
Cũng có người gọi đó là suy tàn.
Mà bất kể tên gọi là gì, kể từ lúc các đại thế lực cúi đầu bước vào cuộc chơi ấy, thời đại trước đó cũng đã thật sự kết thúc rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.