Hoả Tinh: Kỷ Nguyên Mới

Chương 9: Hợp Đồng Khai Khoáng K-17

Đăng: 05/09/2026 15:14 2,323 từ 1 lượt đọc

Noctis-6 biến khỏi mọi danh mục công khai vào sáng hôm sau.

Không có thông báo di chuyển. Mã NX-06 trả về một phương tiện khảo sát đã thanh lý từ ba năm trước, ngày mất tích được thay bằng ngày kết thúc khấu hao. Bài viết ngắn trên bảng tin Ares về chiếc drone trở về cũng không còn tìm thấy qua chỉ mục. Những người đã xem vẫn nhớ nó. Hệ thống chỉ khiến ký ức ấy không còn điểm nào để bám vào.

Khoa ghi thay đổi lên giấy.

Anh không đưa nó vào Sổ Đen. V-7 chưa khóa các hồ sơ cũ về Mộc Lan và M-17, nhưng biểu mẫu của nó đã xuất hiện ở cuối mọi báo cáo liên quan Sector 17. Chỉ cần chọn một trong ba nhóm nguy cơ, dữ liệu sẽ được chuyển sang miền giám sát. Không chọn thì báo cáo không thể đóng.

Anh để bảy báo cáo ở trạng thái bản nháp.

Đến giữa ca, toàn bộ chúng được đóng tự động bằng một mã công việc mới.

K-17 — HỢP ĐỒNG KHAI KHOÁNG KHẨN CẤP.

Bản đồ trên tường xưởng mở rộng về phía tây. Một hành lang dài ba mươi hai kilômét được kẻ từ tuyến vận tải hiện có tới rìa Màn Chớp. Điểm cuối nằm giữa hai dải xung Khoa đã đánh dấu trong năm qua, cách khoảng trắng địa tầng dưới Sector 17 chưa đầy sáu kilômét theo phương ngang.

Lớp tài nguyên cho thấy một thân quặng perchlorate công nghiệp và băng ngậm muối đủ cung cấp nguyên liệu oxy cho Ares trong mười bốn tháng. Dữ liệu khảo sát mang ngày tháng cũ hơn lần đầu Mộc Lan đi qua khu vực hai năm.

Khoa mở nguồn phép đo.

QUYỀN TRUY CẬP YÊU CẦU: V-7.

“Họ đào ngay sát Noctis?” Gia Huy hỏi phía sau anh.

“Sát rìa Màn Chớp, không phải drone.”

“Cậu hiểu ý tôi.”

Khoa thu nhỏ bản đồ. “Hợp đồng dựa trên dữ liệu có trước khi drone quay về.”

“Thế thì hoặc họ may mắn, hoặc họ đã ngồi trên mỏ hai năm rồi mới nhớ ra đang thiếu oxy.”

Gia Huy chạm vào biểu đồ sản lượng ở góc màn hình. Ba nhà máy điện phân phía nam đã chạy dưới công suất thiết kế sáu tuần vì nồng độ muối trong băng khai thác hiện tại giảm. Kho dự phòng vẫn đủ chín mươi ba ngày. Chưa phải khủng hoảng, nhưng nếu chờ tới lúc thành khủng hoảng, một triệu người trong mái vòm sẽ cùng trả giá cho sự chậm trễ.

“Có lý do để mở mỏ,” Khoa nói.

“Luôn có.”

Một cuộc họp bắt buộc được thêm vào lịch của cả hai.

Phòng điều phối khai thác nằm dưới mái vòm công nghiệp, không có cửa sổ. Bốn mươi hai người ngồi thành ba vòng quanh mô hình K-17: kỹ sư địa chất, đội robot, an toàn EVA, vận tải và đại diện nhà máy oxy. Alexei Volkov đứng cạnh bản đồ, áo làm việc không khác những người còn lại ngoài dải chỉ huy trên cổ tay.

Ông bắt đầu bằng số liệu dự trữ.

Không nhắc Noctis-6. Không nhắc lệnh từ Trái Đất. K-17 được trình bày như quyết định kinh tế đã trải qua mười một tháng đánh giá, chỉ được đẩy sớm bảy tuần vì chất lượng mỏ phía bắc giảm nhanh hơn dự báo.

Một kỹ sư địa chất hỏi tại sao dữ liệu radar nền không mở cho nhóm thi công.

“Một phần khảo sát dùng thiết bị thuộc thỏa thuận chia sẻ hạn chế,” Volkov đáp. “Các lớp cần cho an toàn sẽ được trích xuất vào mô hình công việc.”

“Ai chịu trách nhiệm nếu mô hình bỏ sót hốc?” người kỹ sư hỏi.

“Tôi.”

Không ai hỏi lại.

Volkov phóng lớn hành lang. Tuyến được chia thành sáu chặng, mỗi chặng có điểm trú áp suất tạm thời. Robot đi trước người ít nhất bốn giờ. Khi nhiễu điện từ vượt ngưỡng, mọi thiết bị chuyển sang điều khiển tại chỗ; không có lệnh tự trị nào được phép đưa phương tiện tiến sâu hơn về phía tây.

Các quy tắc đủ thận trọng để Khoa không thể gọi kế hoạch là liều lĩnh. Vấn đề nằm ở dữ liệu bị rút gọn trước khi đến tay người thực hiện.

“Nguyễn Minh Khoa,” Volkov nói. “Anh phụ trách tích hợp đội robot tuyến đầu.”

Tên anh sáng lên trên mô hình cùng M-17 và năm máy khoan bánh xích.

Khoa không đáp ngay. “M-17 vẫn trong kiểm định.”

“Kết quả cơ khí đã đạt. Tôi ký cho nó trở lại hoạt động sáng nay.”

“Lịch sử bộ nhớ đầy đủ?”

“Sẽ cấp theo phạm vi K-17.”

“Qua V-7?”

Một vài người nhìn sang anh. Phần lớn có lẽ mới nghe tên kênh lần đầu.

Volkov giữ nguyên mô hình. “Mọi dữ liệu bất thường từ rìa Noctis phải qua V-7 theo lệnh bảo toàn hiện hành.”

“Bất thường được định nghĩa thế nào?”

“Tín hiệu thích nghi, sai lệch năng lượng không giải thích được hoặc tác động tới nhận thức. Các lỗi cơ khí thông thường vẫn dùng kênh xưởng.”

Ông đọc đúng ba nhóm trong biểu mẫu.

“Ai quyết định một tín hiệu thuộc nhóm nào?” Khoa hỏi.

“Tại hiện trường, anh. Sau khi gửi, nhóm đánh giá liên ngành.”

“Nhóm đó ở Ares?”

“Một phần.”

“Phần còn lại là ai?”

“Danh sách được phân theo nhu cầu tiếp cận.”

Volkov không tỏ vẻ khó chịu. Ông trả lời từng câu như đang chứng minh quy trình có thể chịu được chất vấn. Có thể đó chính là lý do ông chọn Khoa: người đã tìm ra lỗi M-17 sẽ phát hiện rủi ro trước khi nó làm chết người. Cũng có thể một kỹ sư đã bị đưa vào V-7 dễ giám sát hơn khi làm việc bên trong nó.

Khoa chưa có phép thử để phân biệt.

“Tôi nhận nhiệm vụ,” anh nói. “Với điều kiện Mộc Lan giữ bộ nhớ cục bộ và đội an toàn được xem dữ liệu thô khi có nguy cơ trực tiếp.”

“Chấp thuận bộ nhớ cục bộ. Quyền xem dữ liệu thô theo mức nguy cơ.”

“Ai xác định mức nguy cơ?”

“Anh tại hiện trường,” Volkov lặp lại. “Tôi sau khi nhận báo cáo.”

Hai người nhìn nhau qua mô hình đỏ của K-17. Đó không phải sự đồng ý hoàn chỉnh. Nhưng nó là một đường trách nhiệm có tên, tốt hơn một trường xám đến từ Trái Đất.

Sau cuộc họp, mỗi người được phát hồ sơ nhiệm vụ. Danh sách hỗ trợ của Khoa có ba mươi mốt mã nhân sự. Hai mươi sáu mã mở ra hồ sơ chuyên môn bình thường. Năm mã còn lại chỉ hiện thời lượng kinh nghiệm và chứng nhận EVA, không có tên, ảnh hay đơn vị thường trú.

AX-014 — MƯỜI MỘT NĂM NGOÀI MÁI VÒM.

AX-027 — CHUYÊN MÔN ĐỊA VẬT LÝ TRƯỜNG.

AX-031 — Y SINH KHẨN CẤP.

Hai mã cuối chỉ ghi HỖ TRỢ THEO ĐIỀU KIỆN.

Khoa thử mở lịch sử phân ca của AX-014. Giao diện không báo thiếu quyền. Nó trả về một trang trắng có chữ ký xác thực hợp lệ.

“JANUS, hồ sơ này có tồn tại không?”

“Mã nhân sự hợp lệ cho nhiệm vụ K-17.”

“Người mang mã có ở Ares không?”

“Tình trạng triển khai không thuộc phạm vi lịch công việc của anh.”

“Tôi chịu trách nhiệm tích hợp robot. Tôi cần biết ai có quyền ra lệnh cho chúng.”

“Các mã AX không có quyền điều khiển robot tuyến đầu.”

“Họ có quyền hủy lệnh của tôi không?”

Khoảng chờ kéo dài một phẩy một giây, lâu hơn phản hồi vận hành thông thường nhưng ngắn hơn một lượt truy vấn Trái Đất.

“Trong tình huống nguy cơ V-7 được xác nhận, quyền chỉ huy có thể chuyển theo phụ lục nhiệm vụ.”

Phụ lục không mở được.

Gia Huy ghé nhìn danh sách. “Người không tên, đơn vị không tên, nhưng được quyền lấy công việc khỏi tay cậu.”

“Chỉ khi nguy cơ được xác nhận.”

“Bởi cái nhóm mà một phần ở đâu đó.”

Khoa đóng hồ sơ. “Cậu ở đội nào?”

“Vận tải và cứu hộ tuyến hai.” Gia Huy chỉ mã của mình, đầy đủ ảnh, lịch sử đào tạo và cả lần bị trừ điểm vì tháo chốt giới hạn tốc độ xe kéo. “Ít nhất nếu tôi gây chuyện, hệ thống nhớ rất rõ tôi là ai.”

Buổi chiều dành cho thiết bị.

Kho EVA số 2 mở một dãy tủ chưa từng được dùng. Bên trong là các bộ Peregrine EVA-X9, vỏ ngoài màu xám nhạt thay cho màu trắng của dòng Ares-6. Bộ ngực liền khối với ba lớp composite chịu va đập; các khớp dùng vòng kín từ tính để giảm mài mòn bụi. Mũ polycarbonate dày hơn nhưng trường nhìn rộng hơn nhờ lớp hiển thị được ép trực tiếp vào mặt trong.

Khoa quét mã sản xuất. Lô Peregrine tới Ares tám tháng trước, được bảo quản cho nhiệm vụ nguy cơ cao nhưng không có lịch triển khai trước K-17.

Kỹ thuật viên kho đặt một bộ lên khung thử cho anh. “Chỉ huy yêu cầu người tích hợp robot phải tự kiểm đầy đủ.”

Khoa bắt đầu từ vòng kín khí.

Anh nâng áp suất trong bộ lên cao hơn môi trường kho ba mươi kilopascal, đóng van rồi theo dõi suy giảm. Không có rò đo được trong mười phút. Anh chiếu siêu âm qua đường ghép mũ, thử hai bộ cảm biến carbon dioxide độc lập, cắt nguồn chính để xem pin dự phòng tiếp quản. Hệ sinh tồn giữ lưu lượng mà không có đỉnh trễ.

“Mũ chịu được gì?” Gia Huy hỏi.

Khoa mở bảng vật liệu. “Mảnh đá ba mươi gram ở một trăm hai mươi mét mỗi giây. Bức xạ hạt trong giới hạn bão bụi sáu giờ. Axit perchloric dạng sương ở nồng độ cao hơn mỏ dự kiến.”

“Còn sét?”

“Lớp dẫn ngoài đưa dòng qua lưng xuống đế. Không đứng gần điểm phóng thì đủ.”

“Còn thứ đã sạc cho Noctis-6 bay về?”

Bảng thử không có mục đó.

“Chưa biết Noctis được sạc,” Khoa nói. “Chỉ biết nguồn bên trong không giải thích đủ.”

Gia Huy gõ nhẹ lên mũ. “Vậy bộ này bảo vệ khỏi mọi thứ chúng ta biết.”

“Đó là định nghĩa của kiểm định.”

“Nghe không yên tâm như cậu tưởng.”

Khoa tiếp tục kiểm tra.

Peregrine có hai kênh dữ liệu: một cho sinh tồn, một cho nhiệm vụ. Kênh sinh tồn ghi cục bộ và phát cho đội cứu hộ. Kênh nhiệm vụ mặc định đi qua V-7 khi tọa độ nằm trong hành lang K-17. Anh thử chuyển nó sang chế độ ngoại tuyến. Hệ thống cho phép, nhưng bật cảnh báo rằng bảo hiểm nhiệm vụ sẽ mất hiệu lực sau mười lăm phút không đồng bộ.

Anh không thay cấu hình. Thay vào đó, anh gắn một bộ ghi quang học thụ động vào phía trong khung ngực. Nó không can thiệp dòng dữ liệu, chỉ chụp lại các chỉ số hiển thị cho người mặc. Một hộp đen nằm trong một hộp đen khác.

Mộc Lan được trả về xưởng trước khi hết ca.

Mô-đun vẫn gắn trên M-17, lớp bụi cũ còn nguyên quanh các vít. Mã băm firmware trùng bản Khoa lưu từ trước kiểm định. Lịch sử mười hai tháng mở được tới phút xảy ra gián đoạn, rồi chuyển sang một bản tóm tắt do hệ thống tạo.

Anh đối chiếu đường đi dự kiến của K-17 với bản đồ xung riêng. Tuyến không cắt qua điểm nào đã ghi xung mười tám mili giây. Nó đi giữa chúng.

Khoảng cách tới hai dải gần nhất gần bằng nhau trong ba chặng cuối.

Có thể đó là cách tránh vùng bất thường. Cũng có thể người vẽ tuyến đã dùng một bản đồ giống bản của anh và chọn đường đi vào giữa.

Khoa tắt lớp xung, chỉ giữ địa hình và kế hoạch khai thác. Ở tỷ lệ lớn, K-17 là một hợp đồng cung cấp nguyên liệu oxy, có ngân sách, tiến độ và hàng nghìn tấn thiết bị. Ở tỷ lệ nhỏ, nó là một đường mảnh hướng tới vùng mà dữ liệu biến mất, với năm người không có hồ sơ đứng chờ ở đâu đó dọc đường.

Lệnh xuất phát được ấn định sau ba mươi sáu giờ.

Khoa lưu cấu hình Mộc Lan vào bộ nhớ cục bộ, kiểm tra lại niêm phong Peregrine rồi ký nhận M-17. Trên biểu mẫu, ô cuối cùng hỏi mọi dữ liệu bất thường sẽ được gửi qua đâu.

Anh chọn V-7 vì nếu bỏ trống, robot không được rời xưởng.

Ngay khi chữ ký hoàn tất, quyền truy cập lịch sử M-17 được mở thêm một lớp. Một bản đồ mật độ hiện ra dưới tuyến K-17. Ở chặng cuối, giữa hai dải xung, có một vùng đá tối hơn xung quanh nhưng không mang nhãn địa chất.

Khoa phóng lớn. Dữ liệu dừng ở độ sâu mười một mét bằng một mặt cắt phẳng tuyệt đối.

Không phải bằng chứng của một hốc. Có thể chỉ là giới hạn phép quét đã bị phần mềm biến thành ranh giới. Anh ghi giả thuyết đó trước, rồi mới ghi giả thuyết thứ hai.

Bên dưới K-17 có một khoảng không mà hợp đồng không nhắc tới.

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^