Hoài Phương

Chương 3: Cú Đánh Lái Định Mệnh

Đăng: 29/06/2026 16:49 1,658 từ 5 lượt đọc

Tôi lọt thỏm trong con xe Vios nhỏ tí hon của mình, hai tay nắm chặt vô lăng, đạp ga lao đi trên con đường ngột ngạt để về nhà.

Ting. Ting. Ting.

Tiếng Zalo kêu không ngớt từ chiếc điện thoại đặt ở hốc cần số. Vẫn là vô số tin nhắn từ những khách hàng cũ đổ về liên tục. Người hoang mang hỏi han, người tức giận dọa dẫm, kẻ lại buông lời đe nẹt. Nhưng suy cho cùng, tất cả những sự hỗn loạn đó cũng chỉ là để truy hỏi, ép uổng tôi cho một câu trả lời thỏa đáng sau cái dòng tin nhắn dứt khoát của tôi: Rửa tay gác kiếm.

Họ làm sao hiểu được, cái gã vừa rời nhóm là một kẻ vừa bước về từ cõi chết.

Màn hình điện thoại lại sáng rực lên. Lần này là anh Kiên. Lão gọi um xùm, hết cuộc này đến cuộc khác, dai dẳng và điên cuồng như thể nếu tôi không bắt máy thì ngày mai tận thế sẽ đến.

Đầu óc tôi vốn đã căng như dây đàn sau phiên cắt lỗ đau đớn vừa rồi. Tiếng chuông reo rát tai khiến tôi mất kiên nhẫn. Tôi tặc lưỡi, một tay giữ vô lăng, một tay với lấy cái điện thoại rồi nhấn nút nghe:

"Alo, em nghe đây anh Kiên..."

TOEEEEEEEEEEEEEE

Một tiếng còi xe tải rú lên thất thanh ngay bên tai.

Tôi giật nảy mình, ngẩng đầu lên thì một khối sắt thép khổng lồ đã lao sầm đến trước mặt. Tay tôi run bắn, chiếc điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay rơi xuống hốc cần số, tiếng gào rú của lão Kiên tắt lịm. Trong một phần triệu giây ngắn ngủi đó, tôi chỉ kịp nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm ngu ngốc đến chí mạng. Nhưng cái sới bạc này không có nút tạm dừng, và tử thần cũng không cho tôi cơ hội sửa sai lần nữa.

RẦM!

Lực đập mạnh đến mức túi khí bung ra khét lẹt, nhưng nó chẳng là gì so với cảm giác xương cốt toàn thân đang vỡ vụn ra từng mảnh. Ý thức của tôi lịm đi ngay lập tức.

Tôi lại một lần nữa mở mắt.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, vẫn là bầu không khí ngột ngạt của văn phòng công ty chứng khoán Quận 1, và con số định mệnh dưới góc màn hình: Ngày 1 tháng 3 năm 2020.

Tổng NAV chốt của 15 khách hàng VIP vẫn hiển thị con số 50 tỷ. Tài khoản cá nhân của tôi vẫn nằm im ở mức 783 triệu sau phiên cắt lỗ. Mọi thứ lặp lại y khuôn, không sai một ly.

Thứ duy nhất khác biệt, là mạn sườn bên trái của tôi đột ngột nhói lên một cơn đau đến rợn người.

Cơn đau buốt nhọn, chân thực đến mức làm lồng ngực tôi thắt lại, kéo theo hơi thở đứt quãng. Tôi loạng choạng đứng bật dậy, mặc kệ tiếng chuông báo hiệu phiên giao dịch chiều lúc 2 giờ vừa bắt đầu, mặc kệ những ánh mắt ngơ ngác của đồng nghiệp xung quanh. Tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Rầm!

Tôi chốt cửa phòng vệ sinh chật hẹp, điên cuồng cởi phăng mấy cúc áo sơ mi ra.

Ngay ngực trái, chính xác là vị trí mà vô lăng con xe Vios đã găm thẳng vào tôi trong cú va chạm kinh hoàng vừa rồi hiện lên một vết bầm dập, tím đen như máu đọng. Nó to bằng bàn tay, sưng tấy và tỏa ra hơi lạnh thấu xương.

Cái chết từ cú lật xe ban nãy, nó vừa mới xảy ra xong. Ký ức đó, vết thương đó là thật!

Tôi đứng chôn chân trước gương, tim đập loạn xạ như nổi trống. Trong một thoáng hoảng loạn, tôi giơ tay lên, tự tát mạnh vào mặt mình một cái đau điếng để tỉnh táo lại.

Chát!

Một tiếng động vang lên trong không gian kín. Nhưng ngay khoảnh khắc năm ngón tay tôi vừa rời khỏi má, tôi trố mắt nhìn vào gương. Vết tím than kinh dị trên lồng ngực bỗng chốc mờ dần, rồi biến mất hoàn toàn trước mắt tôi trong vòng một giây, da thịt lại lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cơn đau thắt ở sườn cũng bốc hơi không một dấu vết.

Một câu chửi thề vô thức vọt khỏi miệng:

Cái đ** gì thế này?

Tôi tạt nước, tỉnh táo và lê bước về lại bàn làm việc của mình.

Trước mặt vẫn là bảng điện tử xanh đỏ nhấp nháy liên hồi, góc màn hình là nhóm Zalo Người đào mộ không ngừng nhảy thông báo mới. Họ vẫn đang than khóc, kẻ tự giễu cợt, người lại cố bấu víu vào vài lời tự an ủi rẻ tiền trước sắc xanh lơ của thị trường.

2 giờ 30 phút chiều. Phiên giao dịch đóng cửa. Lệnh MP của tôi cuối cùng cũng dứt. Tôi nín thở, dán chặt mắt vào con số hiển thị số dư.

Vẫn khớp. Nhưng lần này thị trường trượt giá sâu hơn, tài khoản của tôi giảm chỉ còn đúng 743 triệu. Mất thêm mấy chục triệu so với lần tháo chạy trước.

Mặc kệ. Chẳng sao cả.

Tôi dứt khoát bấm lệnh rút toàn bộ tiền mặt về tài khoản ngân hàng, ký xoẹt vào tờ đơn từ chức in sẵn trên giấy A4 rồi ném thẳng lên bàn lão sếp trưởng phòng. Tôi vứt cái điện thoại lại trong ngăn bàn khóa chặt. Không nghe, không nhìn, không liên lạc với bất kỳ ai nữa. Cách duy nhất để không bị tai nạn vì cuộc gọi của khách hàng là triệt tiêu luôn cái nguồn phát ra tiếng chuông.

Tôi leo lên con xe Vios chuồng gà của mình, nổ máy và đạp ga. Lần này, tôi tập trung 100% tinh lực, hai tay bám chặt vô lăng, mắt dán vào lộ trình, không một giây lơ là.

...

Cạch.

Tiếng khóa cửa nhà vang lên khô khốc. Tôi đã an toàn về đến phòng khách căn hộ của mình.

Không có tiếng Rầm kinh hoàng, không có kính vỡ vụn, không có máu chảy ròng ròng xuống mắt. Mọi thứ yên bình đến lạ lùng. Tôi đứng giữa nhà, tiếng tim đập thình thịch dần bình ổn lại, hơi thở cũng bớt dồn dập.

Trùng hợp thôi nhỉ?

Chắc chắn cái chết bằng con xe Vios lúc nãy chỉ là do tôi quá mất tập trung khi lái xe thôi. Làm gì có thần thánh nào rảnh rỗi dòm ngó một gã MGCK quèn như tôi? Làm gì có cái gọi là Uổng Tử Thành nào ngoài đời thực đang chờ đón sẵn chứ?

Phải thế không...

Ngày hôm sau.

Tôi ngã bệnh. Cái cơn tông xe kinh hoàng ở dòng thời gian trước bằng một cách nào đó đang rút cạn thọ mạng của tôi. Con xe Vios ngoài kia không nát, nhưng thần sắc của tôi thì thảm hại không khác gì một cái xác biết đi.

Cả đêm, tôi nằm co quắp ôm lấy ngực trái. Cơn đau âm ỉ lúc nhói lên buốt tận xương tủy, lúc lại im lìm như một dòng nước đá chạy ngầm bên trong. Đến sáng thì cơn sốt ập tới. Đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn, tôi nằm rũ rượi trên giường như một đống giẻ lau nát.

Tôi gượng dậy, nốc vội hai viên thuốc hạ sốt rồi uống một ngụm nước lạnh ngắt. Cơn sốt nóng lạnh làm răng tôi đánh vào nhau lập cập. Tôi bò từng bước đến trước bàn làm việc, bật màn hình máy tính lên.

Đã quay lại đây rồi, đã giữ được mạng rồi, thì không thể chết đói được. Tôi không làm MGCK nữa, nhưng tôi sẽ dùng cái sới bạc này để nuôi sống chính mình.

All-in HPG (Tập đoàn Hòa Phát).

743 triệu đồng, toàn bộ là tiền tươi thóc thật, không thèm đụng đến một đồng margin đòn bẩy nào nữa. Tôi thừa biết con hàng quốc dân này chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nên đang bị bán tháo vô lý, nhưng chỉ đến tầm tháng 5, khi dòng tiền điên của làn sóng F0 đổ vào, nó sẽ tăng trưởng một cách khiếp đảm.

Đến lúc đó, khi tài khoản này nhân đôi, nhân ba... tôi thề sẽ tự thưởng cho mình một chầu ra trò. Tôi sẽ vung tiền book một lúc ba em hàng cao cấp nhất. Trong cái không gian phòng KTV vây bọc bởi thứ ánh sáng tím mờ ảo đầy nhục dục, ba đứa phục vụ vây quanh chuốc rượu, hương nước hoa rẻ tiền trộn lẫn với mùi tiền vương giả... chúng nó sẽ làm tôi lên đỉnh, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Để bù lại cái sự u uất, nghẹt thở của chuỗi ngày chết đi sống lại này.

Tôi run rẩy gõ lệnh, nhập mức giá sàn.

HPG lúc này đang múa bên trăng — trắng bên mua. Đám đông ngoài kia đang hoảng loạn tột độ, dẫm đạp lên nhau mà xả hàng bằng mọi giá. Lệnh mua của tôi vừa treo lên lập tức khớp sạch trong chớp mắt giống như một giọt nước bị hút chặt vào khoảng không hoang tàn.

Cạch. Khớp hết.

Xong ván bài đầu tiên của kiếp mới. Giờ thì tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa. Tôi tắt màn hình, loạng choạng ngã vật xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Mặc kệ thị trường, mặc kệ đám đông gào khóc. Cơn sốt nóng lạnh lại rít lên từng hồi bên trong huyết quản. Mệt rũ người... Tôi lịm đi trong bóng tối.


0